TruyenHHH.com

Thien Duyen Ho Ly

Ngụy Châu và Cảnh Du được đưa đến một vùng cỏ xanh mướt đẹp tựa tiên cảnh, ở đây bầu trời cao thăm thẳm không một án mây. Chim chóc đua nhau hót gió nhẹ nhàng thổi đưa, lòng người cũng theo quang cảnh mà phấn khởi lạ thường. Cậu tinh nghịch xoay người ôm lấy anh mà cười khúc khích.

_Cảnh Du....đẹp thật đó.

_ưh, nhưng không bằng em đâu.

Ngụy Châu ngã đầu vào vai anh gật gật thay lời đồng ý, Cảnh Du cũng vui vẻ mà cưng chìu bảo bối nhỏ của mình. Cứ nghĩ là mọi chuyện đã bình yên trở lại thì đột nhiên cậu lên tiếng nói.

_khi nào nguyên thần em xác nhập em nhất định sẽ ước để cho anh có thể bất tử, rồi chúng ta sẽ sống với nhau thật lâu...lâu ơi là lâu luôn. Em và anh sẽ tạo ra rất nhiều trẻ nhỏ gia đình của chúng ta sẽ đi du lịch khắp mọi nơi, sống một cuộc đời tự do tự tại.....anh thấy được không Cảnh Du.

Nghe đến đây anh ngớ ngẩng nhìn về khuôn mặt đáng yêu trong vòng tay mình "chuyện gì đang diễn ra vậy? Chẳng phải CÀN KHÔN đã thay đổi rồi sao? Ngụy Châu....Đang nói gì vậy chứ?" Đưa tay đẩy nhanh bảo bối ra một chút Cảnh Du nhíu mày hỏi nhỏ.

_nguyên thần của em chưa hợp nhất sao?

Gõ nhẹ vào đầu anh một cú Ngụy Châu cười lớn.

_sáng hôm nay mới là ngày em vào Nguyệt Hồ mà, anh nói gì vậy Cảnh Du?

_à không....

Nụ cười trên môi anh chợt tắt hẳn vận khí trong người để tìm lại Nguyên thần của mình, Cảnh Du không thấy nữa "vậy ra đây mới là sự thật, xoay chuyển càn khôn là trở về thời khắc vừa bắt đầu. Ngụy Châu là không nhớ gì cả.....em ấy là không nhớ ra cảnh tượng đau thương đó, vậy cũng tốt thôi. Quá tốt rồi, con xin cảm ơn người vì tất cả". Đè ngã cậu nằm xuống bãi cỏ bên dưới Cảnh Du vội vã nút lấy đôi môi đỏ màu anh đào rồi nhẹ nhàng náo loạn, đưa lưỡi vào sâu bên trong anh cảm nhận thấy vết cắn lúc này còn chưa kịp lành. Liếm qua vành môi dưới đầy khiêu gợi Cảnh Du thở mạnh rồi thì thầm.

_anh muốn em lúc này bảo bối à.

_nhưng......em xắp.....ah.....Cả..n.h..

Lời nói mang theo nhiều âm thanh kích thích Ngụy Châu không thể chịu được khi Cảnh Du quá nhiệt tình với mình như vậy, anh hôn lên từng tất da tất thịt trên cơ thể cậu như muốn đánh dấu chủ quyền hiện tại. Tháo nhanh khóa quần Ngụy Châu ra Cảnh Du nâng phần hông của cậu lên hẳn không chần chừ mà ngậm lấy phân thân mới vừa thức tỉnh kia vào miệng ra sức chăm sóc, Ngụy Châu ngẩng đầu về sau nắm nhanh lấy đám cỏ bên cạnh xiết chặt mà kìm nén.

_Cảnh......Du....ah...ah...ưm..

_chỉ lần này thôi Bảo Bối anh muốn em rất nhiều. Anh nhớ em lắm, rất nhớ....

Vừa dứt lời Cảnh Du đã một bước nuốt chửng phân thân ai kia đến tận gốc, đầu lưỡi điêu luyện của anh vẽ khắp nơi trên đỉnh rồi ấn ấn vào lỗ nhỏ mà trêu chọc. Phần da bên dưới cứ liên tục được anh kéo căng hết cỡ, Ngụy Châu cong người cắn môi đón nhận cảm giác bùng cháy từ khắp nơi rồi như không chịu đựng nổi nữa đành rên lên thành tiếng.

_ưm.....ah...ưm..ưh...

Đầu Cảnh Du cứ chôn sâu vào giữa hai chân cậu mà hoạt động không ngừng, giai điệu hạnh phúc cứ phập phồng trong lòng ngực. Vào đúng thời khắc Ngụy Châu bùng cháy anh lập tức đưa nhẹ ngón tay vào trong nhằm tạo thêm cảm giác hưng phấn đạt đến đỉnh điểm tuyệt đối cho cậu, răng nanh của Ngụy Châu mọc ra nhanh chóng dòng dịch ấm phun mạnh vào khoang miệng anh khiến phân thân ai kia trỗi lên một cơn co rút không ngừng. Nuốt chửng món ăn ngon lành xuống Cảnh Du ngóc đầu đưa lưỡi liếm nhẹ khóe môi cong.

_đúng là tuyệt vời mà.

Ngụy Châu thở ra liên tục rồi cười lớn, anh nhìn về gương mặt đang say tình kia mà không nói nên lời. Lật úp người cậu xuống nền cỏ xanh mướt Cảnh Du kéo nhẹ vùng hông của Ngụy Châu lên cao rồi giải phóng cho phân thân đang hừng hực cương cứng của mình.

_Dù em có ở nơi nào anh vẫn mãi theo sau em...em không bao giờ cô độc em nhớ không bảo bối.

_AHHHHH....

Một cú xác nhập sâu đến tận gốc khiến Ngụy Châu phải vô thức hét lên, đưa tay nắm chặt vùng cỏ nhỏ bên dưới cậu biến mình hoàn toàn thành hồ ly mà cuồng nhiệt cùng anh. Nơi giao nhau tạo nên âm thanh thật khiến người nghe phát nghiện, Cảnh Du nhớ cơ thể Ngụy Châu đến phát điên lên thôi. Từng đợt tấn công đâm vào của anh mạnh mẽ như vũ bão cậu chóng tay hé môi rên rỉ phóng đãng vang xa cả một vùng. Ba Hứa còn thấy sao cả hai lâu quay lại định đi tìm vừa bước đến gần khu rừng cỏ xanh mướt đó đã nghe thấy tiếng động không nên nghe, ông cười cười rồi quay trở lại.

_cứ để bọn nhỏ có thời gian bên nhau chút nữa đi, không gấp...không gấp.

Khoảng cách giữa cả hai được Cảnh Du kéo lại gần hơn, để Ngụy Châu dựa lưng vào ngực mình mà rên rỉ kích tình anh mạnh mẽ chiếm lấy cậu nhiều hơn. Việc làm bất chợt này của Cảnh Du khiến Ngụy Châu như lạc vào cõi mộng không có đường ra vậy, bản thân thì đang sướng đến phát rung miệng thì lại không thể ngừng phát ra tần số âm thanh nghẹn ngào. Cậu vẫn muốn có anh nhiều hơn muốn giây phút này cứ thế ngừng trôi để hạnh phúc trước mắt còn động lại mãi mãi.

Cảm nhận được bên dưới một đợt nóng bỏng bắn mạnh vào trong Ngụy Châu co rút mật động không ngừng lưu luyến muốn níu giữ, Cảnh Du không vội rút ra ngay mà động thêm xíu nữa. Đến khi cả hai nhận thức được mặt trời đã lên cao mới đồng lòng mặc đồ cùng đứng dậy. Cảnh Du cuối người đưa tay vỗ vào vai mình.

_bảo bối lên đây với anh.

_ah....được...

Ngụy Châu khoái lắm nhảy lên lưng Cảnh Du ngay, dựa hẳn vào người anh cậu thì thầm.

_anh có gì dấu em sao? Em thấy anh rất khác.

_làm gì có chứ..

_"anh đợi em được không Cảnh Du, đợi em trở lại và đừng chết nhé" xiết mạnh đôi tay ôm anh lại chặt cứng Ngụy Châu lúc này mới để nổi lo bộc phát ra ngoài.

Nén cảm giác đau thương đang trỗi dậy trong tâm can mình xuống Cảnh Du gật đầu rồi nói vào.

_đương nhiên rồi.....

Nhấc bổng cơ thể cậu cao hơn anh bước từng bước nhỏ đi trên đoạn đường đầy cỏ này, giọt nước mắt cứ thế không chịu nghe lời tuông ra khỏi hàng mi buồn xinh đẹp rơi nhanh xuống tay Ngụy Châu bên dưới. Cảm nhận được nổi đau của anh cậu ngã đầu vào vai mà nhẹ giọng.

_em yêu anh Cảnh Du à.

Dừng chân lắng động mà nhìn một lược khắp mọi nơi, anh cười lớn rồi hé môi đáp trả.

_anh cũng vậy, rất yêu em.

Bước đến trước mặt Ba Hứa Ba Phong, Cảnh Du không tài nào kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Thả Ngụy Châu xuống đất anh đi đến ôm cả hai vào lòng.

_con xin lỗi....xin lỗi.

Mọi người không ai hiểu lý do tại sao Cảnh Du lại trở nên yếu đuối như vậy cả trừ Thiên Ẩn, cậu là Hồ Ly không gian và cậu cũng là người duy nhất nhớ toàn bộ sự việc đã qua sau anh. Giữ chặt tay Cảnh Du lại Ba Phong ôm con trai mình mà dỗ dành.

_Cảnh Du à.....con khóc trước mặt con dâu ta như vậy không thấy mắc cười sao hả? Chuyện vẫn chưa bắt đầu mà sao con lại như vậy chứ?

_ba để con ôm ba thêm xíu nữa đi, tự nhiên con nhớ ba quá.

Vỗ nhẹ vào vai anh Ba Phong cười lớn.

_thằng nhóc này hôm qua mới gặp mà nay lại nói nhớ, con thật là biết nịnh quá ha.

Mọi người lắc đầu cười ầm lên vì cách làm trẻ con đó của Cảnh Du chứ đâu ai nhớ được diễn cảnh trước đó tan thường đến mức nào. Buông anh ra Ba Phong kêu Ngụy Châu lại rồi nói vào.

_cố lên con, mọi người sẽ ở ngoài đợi con.

_Dạ....thưa ba.

Chào mọi người xong Ngụy Châu lần nữa bước đến trước cánh cửa đi vào Nguyệt Hồ, Ba Hứa dùng U Minh kính phản chiếu ánh sáng mặt trời bên ngoài vào thẳng cánh cửa lập tức một con rắn lớn khổng lồ xuất hiện.

_SAO NGƯƠI LẠI ĐẾN ĐÂY LẦN NỮA THẾ HẢ NGỤY CHÂU?.

Chưa kịp nghe hết câu cậu đã vụt biến mất vào bên trong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com