Thien Dieu Bac Chien
Xin chào mọi người, là mình Claire đây!Vậy là Thiên Điểu đã khép lại sau 39 chương truyện dài đăng đẳng, lời mở đầu Claire xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng Claire trong suốt 5 tháng vừa qua. Đi từ những xúc cảm thời niên thiếu của Bác Chiến cho đến khi cả hai thật sự trưởng thành.Nếu đặt Thiên Điểu lên bàn cân với Mạt Lị mà tôi từng viết trước đây (cũng là bộ fic đầu tay của tôi ^^), thì có lẽ Thiên Điểu là đứa con tinh thần tôi đã dành nhiều tâm huyết hơn rất nhiều, không những về độ dài các chương, mà còn là về tình tiết, cách thiết lập nhân vật, cũng như cách ngắt phẩy chấm câu trong từng con chữ, viết fic cũng là một trong những cách mà tôi dùng để củng cố vốn từ ngữ tiếng Việt của mình tưởng chừng đã bị pha loãng, nhờ có nó mà hiện tại tôi đã lấy lại phong độ hơn rất nhiều ^-^.Nói về cái kết của Thiên Điểu một chút, chắc hẳn sẽ có nhiều bạn lấn cấn về việc tại sao anh Chiến của 6 năm sau lại có thể dễ dàng buông bỏ mọi thứ như thế? Trong khi ở quá khứ anh đã từng bị cưỡng bức, hành hung, và thậm chí trải qua chuyện giết người, không bị ảnh hưởng tâm lý gì hay sao?
Claire sẽ làm rõ vấn đề này một chút nha, thật ra anh Chiến trong giai đoạn ấy anh gần như hoá điên, nhưng đó chỉ là một trong những biểu hiện bình thường của một người khi vừa trải qua những chuyện kinh hoàng, một cú sốc chấn động lớn. Có một đoạn Claire có viết về vấn đề thời gian ở trong trại cải tạo anh Chiến mỗi ngày trồng cây, đọc sách, nghĩ ngợi về bản thân, cũng như giác ngộ ra những chuyện xung quanh mình, theo những gì mà Claire đã tìm hiểu theo kiến thức khoa học thực tế, việc bản thân tự chữa lành sau một cơn chấn động là hoàn toàn có thể xảy ra, vấn đề chỉ là người đó có muốn vực dậy khỏi cái hố đen tâm lý đó hay không mà thôi?
Nói một cách dễ hiểu hơn, không phải một kẻ từng trải qua tổn thương trong quá khứ đều sẽ phải chịu cảnh dày vò cả đời, không phải một kẻ từng có tiền án hình sự đều mang trong mình một tâm lý bất ổn dai dẳng về sau, mọi thứ đều có cách chữa trị, và quan trọng nhất để việc chữa trị đó có thành công hay không là nằm ở ý thức cá nhân của người đó.
Và Tiêu Chiến trong Thiên Điểu mà Claire xây dựng chính là một người có ý chí mạnh mẽ, anh đã thành công tự chữa lành vết thương của bản thân, anh ngã xuống được vẫn có thể tự mình đứng dậy được, không chuyện gì có thể giết chết được anh cả!
À bên cạnh đó một điều nữa, lý do Claire quyết định kết truyện ở đây là vì Claire nghĩ Bác Chiến sau bao năm khổ sở khi gặp lại và bên nhau là đã mãn nguyện lắm rồi, những chi tiết hai người đã thế nào, làm gì trong 6 năm qua hay những khuất mắt râu ria phụ khác Claire sẽ dành cho PN nhé, PN sẽ giải đáp những gì còn lấn cấn mà chính văn chưa đáp ứng đủ cho mọi người.
Hihi thôi nói đến đây thôi, sau 39 chương truyện tính sơ sơ cũng gần 200k chữ nghĩa của tui, giờ tui hết biết nói gì rồi. Truyện hoàn rồi, bây giờ Claire sẽ tự mình đi đọc một lượt từ chap 1 lại đây, Claire cũng muốn mọi người hãy thử đọc một lần nữa từ đầu đến cuối, tin tui đi, cảm giác sẽ khác hẳn với lần đầu.
Lời cuối cùng Claire một lần nữa cảm ơn các bạn độc giả đã đồng hành cùng Claire suốt thời gian qua. Mọi người chờ đợi một con au dở dở ương ương như tui cũng mệt mỏi rồi ^^ nhờ có mọi người nhiệt tình bình luận và votes nên tôi mới có đủ dũng khí và động lực viết đến ngày hôm nay đấy, yêu thương các bạn rất nhiều!
Phiên Ngoại nhất định sẽ có, lại còn khá thú vị và bất ngờ, nhưng để cho tui thi cử xong hết tháng rồi tui viết tiếp nha!
Enjoy the story everyone!
Love you all so much!❤️
_Claire97
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com