Thien Dia Chung Giam Em Co Hon Phi Phach Tan Van Lan Van Yeu Anh
Câu hỏi của anh thật lạ, tôi thực sự không hiểu gì hết, vẫn dương cái mắt ếch lên nhìn anh, mắt chớp chớp mồm đớp đớp.
- Em không cần trả lời ngay, hãy từ từ suy nghĩ.
Nhận được ánh mắt của tôi, anh cười rồi xoa đầu tôi nói.
Suốt đêm tôi nằm trên giường mà đầu óc rối loạn. Sau tất cả những gì anh nói với tôi, tôi chẳng hiểu gì hết. Nhưng qua ngày hôm nay tôi mới ngộ ra một điều... mặc áo sơ mi của anh ngủ rất thoải mái. Nó vừa rộng vừa dài như cái váy.
Thôi, nghĩ nhiều làm gì cho hại não, đi ngủ cho lại sức mai nghĩ tiếp. Các bạn cũng đi ngủ đi để lấy hơi đọc tiếp. Ngủ ngon và gặp thật nhiều ác mộng.
☀☔☀☔☀☔☀☔☀☔☀☔
Tôi hé mắt nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh mặt trời chói chang làm mắt tôi không thể to như bình thường, tôi nheo mắt lại. Chợt, từ trong mặt trời hiện lên hình ảnh một cô gái đang mặc đồ của cung nữ thời xưa bay tới. Bay, đúng, cô gái ấy đang bay, thật là giỏi quá, tôi cũng muốn bay.
Chợt tôi thấy người mình nhẹ bẫng. Cảm nhận được điều khác lạ, tôi cúi xuống nhìn... tôi đang đứng trên một đám mây bảy màu, trên người mặc bộ đồ mà tôi đã nhìn thấy lúc ở phòng để đồ.Cô gái tiến đến cúi mình trước tôi rồi nói cái gì đó tôi chẳng hiểu gì nên chỉ gật đầu cho có lệ.Đột nhiên cảnh vật quanh tôi thay đổi. Bầu trời trong xanh dần biến thành âm u. Từ phía xa xuất hiện một chàng trai. Tôi sững sờ nhìn người đó. Đó chính là anh trai yêu dấu Thạch Dương của tôi. Khung cảnh, bầu trời, anh và tôi... tất cả đều giống hệt cảnh trong gương, từ ánh mắt đến khí lạnh toả ra từ anh. Tôi bất giác rùng mình.
- Tiểu Lam, em gặp ác mộng sao?
Chợt tôi nghe thấy tiếng của anh vang vọng bên tai mình. Tôi tỉnh giấc. Thì ra là mơ, tất cả chỉ là một giấc mơ.
Tôi nhìn gương mặt lo lắng của anh mà cười nhẹ, thật may, anh vẫn là anh.- Em mơ thấy gì?_ anh hỏi.- Là cảnh đó, lúc ta ở phòng thay đồ._ tôi với lấy cái khăn trên cái tủ nhỏ cạnh đầu giường lau mồ hôi còn vương trên chán nói.- Không sao, chỉ là một giấc mơ, em đừng nên đau đầu về chuyện đó.
Anh vỗ nhẹ vào vai tôi rồi đứng dậy đi lấy đồng phục cho tôi thay. Sáng nào anh cũng làm mọi việc giúp tôi... ngoại trừ rửa bát. Thật là coi tôi y như tiểu Lục. Có lẽ anh muốn vỗ béo tôi rồi mới làm thịt đây, thật là sói anh xấu xa.Như thường lệ, chúng tôi đến trường học, học xong ra ăn trưa, ăn xong lại vào học, lịch học bắt chiếc trường quốc tế nó khổ thế đấy.
Ngồi trong căn tin, đối diện với anh mà tôi không khỏi chết đi sống lại mấy lần. Cả đám xung quanh nhìn tôi, ôi má ơi, nói đúng hơn là cả trường nhìn tôi, ánh mắt rực lửa hận. Kể từ cái lần tôi lỡ miệng, bọn con gái trong trường luôn nhìn tôi với ánh mắt phải gọi là sặc mùi thù hận. Vậy mà trước đây, tôi vẫn đi cùng anh với thân phận thanh mai trúc mã thì chả má nào nói gì, đã thế còn nhờ tôi gửi thư tình với socola cho anh, vậy mà bây giờ quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Một lũ đáng chết.- Anh ăn mau đi, em còn phải làm bài tập nữa.
Tôi cố hối anh, lấy cái cớ làm bài ra hối anh có lòng ăn lẹ giùm để tôi còn chuồn lẹ, ngồi đây có này chết không đất chôn thân quá.- Lười.
Anh chỉ nói có duy nhất một chữ rồi ăn tiếp. Thật là tên đáng chết, sao mấy cái chuyện riêng tư của người ta cứ giành làm hết mà cái chuyện bài vở lại bắt người ta tự làm? Tại sao không làm nốt luôn đi?? Tại sao???- Đi thôi.
Ồ! Công nhận anh ăn nhanh thật, tôi còn chưa ăn xong anh đã ăn xong rồi, trong khi đó người yêu cầu ăn nhanh chính là tôi... Tôi cầm theo hộp cơm đi theo anh. Ngoan ngoãn như con mèo con.- Đem bài ra.
Anh ra lệnh. Nhìn anh lúc này mà lòng tôi bất an. Mỗi lần anh có bộ mặt này là tôi phải gánh chịu hậu quả ngồi cầy bài tập. Đắng lòng. Tôi ngồi xuống, đặt hộp cơm lên bàn, lấy sách vở ra. Vừa học vừa ăn.Anh nhìn thấy mà cau mày, tôi biết điều gấp quyển sách lại, nốc hết hộp cơm mới bỏ ra làm bài. Anh là cái thể loại ưa hoàn hảo trên từng nanomet. Đã có lần tôi vừa ăn vừa học, kết quả bị anh bắt quả tang như đi ăn trộm, anh tịch luôn đống đồ ăn của tôi ném ra chỗ khác, tôi thật không ngờ tôi và anh lại là hai cái thể loại khác nhau đến thế. Anh luôn làm đâu ra đấy, tôi thì luộm + thuộm = bừa bãi. Mang tiếng là song sinh đây, tôi chả biết mình giống anh ở điểm nào.
Nhìn tôi ngồi cắn bút nhìn mình mà anh lắc đầu, kí một cái vào đầu tôi rõ đau nói:- Em sao có thể là em gái anh?
Tôi nhịn, cố gắng nhịn vì đống bài tập nên đành cười một cái với anh.Anh chỉ tôi làm bài tập. Tính toán sai tùm lum. Tôi cũng phải công nhận mình thật ngốc mà. Làm đi làm lại mấy cái bài này sao mà nó không chịu chui vào đầu là thế nào? Hoá à... tại sao mày lại ghét tao đến thế?? Tại sao??? Tại sao cứ chạy ra khỏi đầu tao??? Tại sao???
Lòng tôi gào thét đến khổ, mà tôi tự hỏi, tại sao anh lại giỏi thế nhỉ? Tại sao tôi lại dốt thế nhỉ? Nhất định phải kiểm tra kết cấu gen của anh mới được.Sau một hồi điên điên với anh, cuối cùng tôi đã nhồi thành công cái bài chết tiệt này. Thật đáng khâm phục.- Tiểu Sảnh, cậu nói xem anh ấy nói vậy là có ý gì?
Tôi kể một lèo chuyện anh nói hôm qua cho Tiểu Sảnh nghe. Sau cùng nhỏ có phản ứng như sau: đứng bật dậy, cúi xuống nhìn tôi, đưa tay ra, lắc người tôi đồng thời lớn tiếng:- Thạch Lam ơi Thạch Lam, cậu có còn biết trinh tiết là gì không? Sao lại để người ta tắm chung, ngủ chung? Cậu có phải là ngốc quá không? Dù có hôn ước thì cũng không nên như vậy, lỡ như sau này anh ta thay đổi thì sao?
- Hôn ước gì?Tôi ngây ngốc nhìn nhỏ, tự dưng lại nhắc đến hôn ước gì gì đấy.
- Cậu có hôn ước với Diệp Thạch Dương toàn trường ai ai cũng biết. Còn giả vờ?- À... cái đó chỉ là mấy đứa tụi nó hỏi nhiều quá, thánh chém thức tỉnh, phản công thôi.- Bị nói là hôn thê cậu ta không giận sao? Rốt cuộc giữa hai người là quan hệ gì? Có phải anh ta là gay? Chính vì vậy mà không hề có cảm giác gì khi làm những việc đó giùm cậu? Vì thế nên chưa hề xảy ra chuyện gì? Cậu là hủ? Tiếp cận cậu ta để xem đam mĩ chuyển thể hài kịch? @ ; ) ? ' / , - ! / | $ _ € ,% + _ > Thật không thể tin được!!!- Cậu có điên không đấy? Đó là anh trai mình, chuyện đó rất bình thường, chúng mình là SONG SINH.
Tôi càng nói tiếng càng lớn, đến hai chữ cuối thì gần như hét lên khiến nhỏ giật mình. Chỉ là gần như hét lên thôi nha.- Sao? Giờ nói được chưa? Ảnh nói vậy là sao?- Thì là cậu ta yêu cậu, loạn luân đi là vừa.
Tiểu Sảnh ngoáy ngoáy lỗ tai làm mặt như bị thủng màng nghĩ nói.- Nhưng bọn mình là anh em, không thể xảy ra chuyện đó.- Thế mới nói loạn luân rồi. Mau về nói lại với mẹ đi để còn ngăn ngừa hậu hoạ dài lâu, bi kịch tình yêu xảy ra thì chỉ có đau buồn dài dài. Tan nát một mối tình. Ha ha ha!!!
Nhỏ thật nhẫn tâm, vừa nói câu cuối còn vừa che tay trước miệng cười ha hả. Tội tự hỏi tại sao bố mẹ nhỏ không đặt nhỏ tên Tiểu Sảo mà lại là Tiểu Sảnh?- Cậu không cần thế chứ?
Tôi nhìn nhỏ mà hối hận, hỏi nhỏ chi không biết giờ lại bị đem ra cười.- Không những cần mà còn rất cần.
Nhỏ vừa nói xong lại cười toe toét. Tôi ức chế. Ức vô cùng nên đành cầm bánh mì trên tay nhỏ ăn cho bõ tức. Nhỏ vẫn chưa cười xong. Ức chế lên đến đỉnh cao, tôi tương nguyên cái bánh mì vào miệng nhỏ tức giận nói:- Cái đồ quỷ xứ kia!!! Có im đi không?- Ứ ứ ứ ứ ứ ứ.
Nhỏ vẫn cười, tiếng há bị biến dạng thành chữ ứ. Nghe thật buồn cười, vậy là tôi cũng ôm bụng cười. Hai đứa cười như hai con điên. Nhỏ cười vì tôi, tôi cười vì nhỏ, hai đứa vì nhau mà cười. Thật hết nói nổi hai con điên chúng rôi.- khụ khụ...
Đột nhiên nhỏ trợn tròn mắt lên nhìn về phía tôi, miệng ho sặc sụa không dám cười nữa. Tôi lại gần, đưa tay ra vỗ vỗ lưng giúp nhỏ chữa nghẹn. Người gì đâu mà bị nhét bánh mì vẫn cười được, nghẹn là phải.- Tiểu Sảnh, cậu không phải lại biến đổi sắc thái nữa chứ? Rốt cuộc cậu có bao nhiêu sắc thái để mình sài giùm.
Nhỏ vẫn dương mắt ếch lên nhìn về chỗ lúc nãy tôi đứng. Có ai đang ở chỗ đó sao? Tô tò mò quay lại. Ôi mẹ ơi ma!!! Là ma anh. Lấy lại tinh thần, tôi nhíu mày nói:- Anh không thể không đi kiểu phát ra tiếng được sao?
Tôi nói hình như hơi nhiều chữ không thì phải...- Không thể.
Anh thản nhiên gật đầu với Tiểu Sảnh một cái coi như chào hỏi.- Anh về đi, em còn có chuyện muốn nói với Tiểu Sảnh.
Tôi muốn đuổi anh đi để bàn chuyện đại sự... nhưng không được.- Tiểu Sảnh hình như không rảnh để nói chuyện. Đúng không?
Anh nhìn sang nhỏ, tôi cũng quay lại nhìn nhỏ nên không thể nhìn được mặt anh. Chỉ thấy nhỏ rùng mình một cái rồi gật đầu lia lịa nói:- Đúng đúng, mình đang có việc gấp, hai người ở lại, mình đi đây.
Nói xong nhỏ chạy mất dép. Điều gì khiến nhỏ sợ đến vậy? Nhỏ là đứa bạn xấu xa nhất tôi từng quen.< chị à đừng nói xấu bạn bè, người làm bạn chị chạy mất chính là ai đó ở phía sau ai đó đang lườm ai đó đó>
- Anh tiểu Dương này._ tôi khều khều tay áo anh nói lí nhí.- Gì?_ anh trả lời mà mắt cứ nhìn vào cuốn sách gì gì đấy rất rất là lạ.- Chuyện đó...- Chuyện gì?- Chuyện hôm qua anh nói với em..._ tôi ấp úng cố ý để lửng câu, quyết định hỏi thẳng anh cho rồi, hỏi nhỏ kia ức chế chết được.
Anh ngẩng đầu lên quay sang nhìn tôi lắng nghe. Tôi đành nôn ra vế còn lại đang định nuốt vào trong:- Là sao vậy?
Anh cười hiền xoa đầu tôi không nói gì. Tôi bị anh xoa đầu liền cảm thấy khó chịu, nhăn mặt gặng hỏi:- Rốt cuộc chuyện đó là gì? Anh mau nói cho em biết đi.- Cái đó rồi em sẽ biết.- Sẽ biết? Anh không nói thì sao em biết? Chẳng lẽ vẫn còn có người khác biết? Ai vậy?- Câu trả lời sẽ tự tìm đến em._ anh nhéo má tôi_ em chỉ cần suy nghĩ lại, nếu chúng ta là người dưng, không chung một huyết thống thì em có chấp nhận hay không? Dù anh có là bất cứ ai.- Nhưng mà em chưa từng tin vào giả thiết._ tôi kéo tay anh đang nhéo má mình ra nói.- Cứ coi nó là sự thật, đừng coi là giả thiết._ anh không nhéo tôi nữa mà gấp quyển sách lại, quay lưng đi.
Tôi bám theo sau, mắt nhìn theo quyển sách trên tay anh. Cái tên của nó rất ấn tượng. Cái gì mà "Thần - ma đại chiến." Chẳng lẽ là anh đang đọc tiểu thuyết? Thật không tin nổi, từ trước giờ đến sách giáo khoa anh cũng chẳng thèm đọc qua, vậy mà nay lại đọc tiểu thuyết, có khi lại là ngôn tình cũng nên, mà cũng có thể là... đam mĩ lắm chứ. Tôi nổi máu tò mò, quyển sách cao siêu gì mà lại khiến tảng băng như anh có thể đọc chăm chú đến thế? Máu đã lên cao, tối gạt bỏ mọi suy nghĩ, không màng đến hậu quả chạy đến tóm lấy cánh tay anh lắc lắc nói:- Anh tiểu Dương, sách gì đây? Cho em đọc được không?- Kinh dị. _ hai tiếng này vốn rất bình thường nhưng khi phát ra từ miệng anh thì lại làm cho tôi lạnh sống lưng.
Tôi vốn nhát gan, phàm là chuyện kinh dị, tôi sẽ cách xa trăm mét, không thèm dính dáng. Nếu là chuyện ma, tôi lại không có cảm giác sợ bằng mấy cái loại kinh dị máu me be bét này.- Thế thì thôi, em không đọc nữa.
Biết nó là truyện kinh dị, máu tò mò của tôi tụt xuống, cách xa xa anh một tí, ở gần cái loại sách thế này sẽ có ngày máu tò mò lại lên, bỏ ra đọc thì chết dở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com