TruyenHHH.com

Thien Binh Xu Nu Dai Nao Nu Nhi Quoc

Xử Nữ trố mắt nhìn những vật thể đang đung đưa ngoài trời. Giờ đã là tháng 3, tuy vẫn có hơi lạnh nhưng không thể có chuyện kì quái như thế này được. Đang là cuối xuân, tại sao lại có tuyết rơi?

- Bệ hạ, bên ngoài rất lạnh, xin người hãy mau lui vào trong.

Song Ngư đứng phía sau không khỏi lo lắng nói. Bệ hạ của nàng từ khi thấy tuyết rơi đã duy trì trạng thái bất động này gần nửa canh giờ* rồi. Vẻ mặt Người bàng hoàng, hoảng loạn còn có cả sợ lo. Nàng đã xin Người trở vào biết bao nhiêu lần, nhưng những gì đáp lại chỉ có cái lặng im. Nàng xin được khoát áo choàng, Người lại phất tay gạt bỏ. Dù rất muốn ngăn lại tình trạng này của Xử Nữ nhưng nàng là phận nô tì tôi tớ thấp kém, có quyền và tư cách gì để ép buộc Người? Những gì Song Ngư nàng có thể làm bây giờ là đứng bên cạnh, lặng im chịu giá rét cùng Xử Nữ.

Thân thể bệ hạ là quý giá nhất đất nước này, nếu Người có đổ bệnh, con dân biết phải làm sao?

Song Ngư biết phải thế nào, khi sống trên đời mà không có Xử Nữ?

("Mẹ chẻ" nghĩ xa quá rồi -)) TwT)

Lo là thế, nhưng cái sự quan tâm nó không lớn bằng cái sợ hãi bị Người ghét bỏ của nàng. Song Ngư sợ nếu tiếp tục nói, Xử Nữ sẽ đuổi nàng.

- Phất Uyển, có phải rất lạ không?

Mãi gần một khắc nữa, âm thanh khàn đặc vì buốt lạnh của người phía trước mới vang lên. Song Ngư nghe mà tái tê lòng.

Đã khô khàn, không nhẹ nhàng mềm mại như trước.

Là "Phất Uyển", không phải "Song Ngư" thuở nào nữa rồi...

- Nô tì ngu dốt, mong được bệ hạ chỉ bảo.

Song Ngư cúi đầu, giọng nói nhỏ và run. Thảm thương đến cùng cực.

Xử Nữ nghe ra chút bất ổn ở Song Ngư, nhưng lại không hỏi han gì. Không phải nàng không quan tâm nó, chỉ là, cái tình nàng dành cho nó chẳng gì ngoài tình cảm tỷ muội thông thường. Còn nó, còn nó..

Mệt mỏi, lắc đầu, Xử Nữ thôi không muốn nghĩ đến nữa.

- Pha trà đi. - Nàng nhàn nhạt lên tiếng. Và điều này khiến Song Ngư mừng rỡ không thôi. Lạy trời! Cuối cùng thì bệ hạ của nàng cũng đã biết làm ấm bản thân rồi! Với nụ cười tươi tắn trên môi, Song Ngư vội gật đầu rồi lật đật chạy đi.

Còn lại một mình Xử Nữ. Nàng lại đứng lặng người khi thấy tuyết rơi ngày một nhiều hơn.

- Có chuyện gì sắp xảy ra sao?

Nàng tự hỏi, trong lòng thập phần không yên.

Mười ngón tay thon mảnh bất lực nắm hờ. Xử Nữ như đang gồng mình hứng chịu cái lạnh khủng khiếp từ thiên nhiên đất trời.

Mắt nàng đột nhiên đanh lại, rét giá đáng sợ chả khác gì thời tiết lúc này. Lời sấm trên trụ đá kia, lẽ nào đã thực sự ứng nghiệm?

"Tuyết tháng Ba

Tuyết của chết chóc tang thương

Máu hòa với tuyết

Như cánh đồng bỉ ngạn mênh mang sắc đỏ

Máu thấm vào tuyết

Tựa đất trời rung chuyển càn khôn"

Thở hắt ra một hơi lạnh lẽo. Hàn khí bao phủ cả khuôn mặt nhỏ bé của nàng, như lớp sương che mờ tầm mắt, như tấm áo cất giữ những thứ trân quý bên trong.

Xử Nữ giấu đi suy nghĩ vào lòng. Phất áo, xoay người bỏ đi.

Cảm khoái bất ngờ dâng lên, tâm trạng Xử Nữ lập tức thả lỏng. Mùi thiên diệp liên lúc nào cũng vậy, rất thơm và thanh thoát, lúc nào cũng làm nàng chìm trong cõi đê mê.

...

Nam tử lo lắng ngước mặt lên cao, ánh mắt kiên định nhìn về bên phía trời Tây. Nơi đáy mắt có chút hoang mang hoảng loạn, bàn tay to lớn kín đáo nắm chặt bóp nát quả đào trong tay.

Chẳng bao lâu, hắn di dời ánh nhìn đến lão nhân vận y phục viên quan phẩm hàm Chính Nhị đang cung kính tiến đến. Vị quan già chưa kịp hành lễ đã bị hắn phũ tay gạt bỏ, hắn hỏi: "Thế nào rồi, quan Thiên Văn?"

Trong giọng nói có mấy phần gấp gáp.

Vị quan lắc đầu, chậm rãi: "Tuyết rơi tháng ba vi thần chưa thấy bao giờ, đây mới là lần đầu tiên biết đến. Vi thần không có tài cán, kính mong hoàng thượng thứ tội."

Lão cúi gập người, hai tay đặt trên đỉnh đầu.

Thiên Bình nhìn sự bất lực của lão quan thông hiểu thiên văn khí tượng nhất Hỏa quốc mà âm thầm thở dài. Niềm hi vọng cuối cùng cũng vụt tắt, hắn biết phải làm sao đây?

- Không sao, không phải lỗi của ngươi.

Giọng hắn thoát ra nhẹ tênh, nhưng nghe lại nặng nề cõi lòng. Tâm hắn bây giờ, chả khác nào có tảng đá xanh.

Và như chợt nhớ ra điều gì đó, lão quan lập tức thưa: "Khởi bẩm hoàng thượng, nước Nữ Nhi có một lời sấm truyền trên trụ đá ở núi tuyết Hoa Vương, ghi rằng nếu tháng ba có tuyết rơi, tuyết trắng sẽ lập tức hóa thành màu máu."

- Có chuyện như thế sao? - Thiên Bình hỏi. Thật may là lúc này lão quan đang cúi đầu nên không thể nhìn thấy cái nhăn mày nơi long nhan. Nếu đúng là vậy, người đó, liệu có làm sao không?

Quan Thiên Văn vẫn duy trì trạng thái cung kính: "Bẩm, thực sự là vậy."

Thật ra lão quan như hắn khá thắc mắc về việc vị Vua trẻ này sai hắn tìm hiểu về việc của quốc Nữ Nhi. Lão đã từng nghĩ đến việc Vua mình chỉ muốn lão tìm tòi học hỏi thêm. Nhưng cái khó nghĩ nhất ở chỗ, hoàng thượng không muốn người thứ ba biết được chuyện này.

Lão chưa kịp nghĩ xong, giọng Thiên Bình đã đều đều vang lên: "Ngươi về đi. Và chuyện này đừng để ai biết."

- Vi thần xin cáo lui.

Lão gật đầu, đi lùi mười bước rồi xoay người, nhanh nhẹn rời khỏi.

Thiên Bình dứt mắt khỏi hình dáng thoăn thoắt của quan Thiên Văn, tiếp tục hướng về phía trời Tây.

Trời Tây, Nữ Nhi quốc, nơi có nàng...

Vị Vua trẻ duy trì trạng thái đó đã không biết bao lâu. Chỉ biết khi chân đã mỏi, mắt đã mờ cũng là lúc bầu trời nhập nhoạng nhá nhem. Hắn xoay người hướng về tẩm cung, và bóng lưng hắn thật cô độc. Thiên Bình không cho một ai theo mình bước vào hoa viên này cả, kể cả đó là thái giám hầu cận kề bên.

Vừa về đến Càn Thanh, đã lập tức rũ bỏ hoàng bào phủ đầy hơi lạnh. Ngâm mình trong dòng nước nóng thơm mùi hoa sữa, Thiên Bình lập tức quên đi sự âu lo vừa rồi.

...

Một ngày sau khi tuyết rơi ở Nữ Nhi quốc, làng Chẩn, huyện Nam Thanh, phủ Đông Đường, thành Kiến Thượng báo về tin tức hai đứa trẻ chết đuối.

Thật ra thì ở đất nước này, đi bước trái đã gặp sông suối, đi bước phải đã thấy ao hồ, việc dăm ba đứa trẻ đi chơi sông đuối nước cũng không gì là lạ. Chỉ ở mỗi chỗ họ tin vào lời sấm truyền trên trụ đá kia, nên ngày càng thêu dệt và phóng đại. Hơn nữa làng Chẩn ấy, từ trăm năm đổ về đã có đứa nhỏ nào té sông chết đuối nữa khi đã dựng rào quanh hai bên bờ, chỉ có người lớn mới được phép đến đây?

Sáng ra dân làng thấy một cổng rào đã biến mất, và con của hai hộ nông thì đột nhiên mất tích. Hơn ngày dài tìm kiếm cũng vớt được xác hai đứa bé đó. Không khí tang thương bao trùm cả làng.

Một đồn mười, mười đồn trăm, người ta  tai truyền tai nhau nghe về lời sấm truyền ở núi Hoa Vương, và đại họa vong quốc của nó. Con dân bồn chồn không yên, hoàng triều buâng khuâng lo lắng.

- Các khanh có đối sách gì để trấn an lòng dân không?

Xử Nữ ngồi từ trên nhìn xuống, hỏi.

Các quan bắt đầu xì xầm ý kiến của mình cho người bên cạnh. Xử Nữ chăm chú nhìn họ.

Một khắc* sau, nữ quan vận triều phục phẩm hàm Tòng Nhất đứng bên tả bước ra, cung kính cúi đầu: "Bẩm bệ hạ, chúng vi thần đã có cách."

- Thế nào?

- Mọi chuyện vốn bắt nguồn từ làng Chẩn ấy, ta có thể bắt đầu từ họ. Vi thần đã cho người về điều tra, vốn rào không còn kiên cố nữa vì đã trăm năm, mục rữa dễ dàng bứng gẫy. Nếu chúng ta nói lẽ cho họ hiểu, thì mọi chuyện có thể sẽ lắng xuống.

Xử Nữ lắc đầu, nhẹ nhàng: "Trẫm đã từng nghĩ qua, nhưng phủ Đông Đường đã có hơn một nửa là điêu dân xứ Bắc, làng Chẩn gần như toàn bộ. Mà Bắc quốc với ta thì vốn không có quan hệ thâm giao, chỉ sợ bọn chúng nhân cơ hội này mà gây khó dễ."

Nói rồi nàng thấy thật bực tiên đế họ Chu kia! Vì nam sắc mà không coi quản quốc gia triều chính, để bọn dân phương Bắc tràn về như lũ ở thành Kiến Thượng, lập làng mạc xã tắc, đuổi hết người của Nữ Nhi. Giờ muốn lấy lại đất cũng không được. Bắc quốc vốn dĩ đã muốn lăm le xâm lược nước này từ lâu, lúc nàng mới đăng cai chúng còn viện cớ "Đòi lại công đạo cho tiên đế", buộc tội nàng giết vua chiếm ngôi rồi đem quân sang đánh. Nữ đế nàng từng là tướng quân cầm binh chinh chiến nhiều năm, chưa một thế trận nào là chưa thấy, không một một binh khí nào là chưa dùng qua. Bởi thế cho nên, dù lực lượng có chênh lệch khá nhiều, nhưng lần nào cũng đẩy lùi được sự tiến công ồ ạt của quân binh phương Bắc. Mới đem Nữ Nhi thành quốc gia hùng mạnh, góp mặt trong Ngũ Đại Cường Quốc ở đất trời này.

Nhưng, lần nào cũng là Nữ Nhi hứng chịu tổn thất nặng nề.

Con dân phải cung cấp lương thực nuôi quân, sống không đủ ăn, nên đừng nói là mặc.

Làng mạc bị đánh chiếm, bị đốt trụi, tro tàn mịt mù bốn phương.

Nữ nhi tháo chạy khỏi sự hung hãn cường bạo cuồng dục của lũ quân binh Bắc quốc, nhục nhã nhảy sông tự vẫn, thây trôi vô số kể.

Chiến trường xác nằm la liệt, có cái xác còn không có mảnh vải che thân, khắp người là đầy dấu vết hoan ái thảm khốc.

Máu chảy thành dòng, thây chất thành núi, Đường Tử Quân nàng trị vì bảy năm, bốn lần bị cường quốc đánh chiếm, thời gian lại gần như xiềng xích, không kịp có đủ người bổ sung cho quân binh hay dân cày cấy. Kho lương, kho bạc chỉ còn một ít, sợ nếu trận chiến lại xảy ra, chỉ còn con đường tuyệt diệt.

Dĩ nhiên, đây là mật tín quốc gia, những người không liên quan, không nên biết. Càng ít người biết, càng an yên.

Nếu bây giờ về nói lý với làng Chẩn, chỉ sợ chúng làm bậy, rồi đơm đặt, rồi Bắc quốc lại viện cớ đem quân sang.

Rồi lần lược các quan đưa ra kế sách của mình, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của bệ hạ. Triều thần lại bắt đầu xì xào. Cách này không được, cách kia cũng không, đất nước này biết sẽ ra sao??

Mệt mỏi, Xử Nữ hạ lệnh "bãi triều", bản thân nhanh chóng rời khỏi đại điện, đôi chân thoăn thoắt hướng về đằng Đông.

...

XT, LK, ĐN

13/09/18 - 17h15'

#VyVy

Acc: vysuavir

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com