Thich Thich
00.đỗ minh dũng từ những ngày tấm bé đã luôn nghĩ về hình mẫu lí tưởng của mình. bạn gái của dũng trong tương lai sẽ là một cô gái với thân hình bốc lửa, một nàng thơ nhẹ nhàng, một nhóc lùn đáng yêu hay kể cả một cô tiểu thư đỏng đảnh nó cũng đã từng nghĩ tới. nhưng khi lên lớp ba, nó rút ra được 'gu' của mình. bạn gái nó sẽ là một nàng thơ với hoa cười xinh xắn khoác lên mình những bộ váy nhẹ nhàng thướt tha. minh dũng thích che chắn người khác nên gu bạn gái của nó chắc chắn cũng phải là một cô gái có vóc người nhỏ nhắn. 01. lên cấp ba, đỗ minh dũng lại rơi vào lưới tình.mà người này so với 'gu' của nó.. hình như là hơi lệch pha?crush của dũng chẳng phải phải cô gái với hoa cười xinh xinh, cũng không phải một nàng thơ sẽ khoác lên mình những bộ đầm nhẹ nhàng thướt tha, càng không phải một cô gái.phải, người mà đỗ minh dũng thầm thương, không phải một cô gái. phạm bảo khang lớp 12b1 - người trong mộng của minh dũng cũng là một anh chàng nhẹ nhàng ra phết. anh học lớp chọn, nghe đâu từng đoạt giải quốc gia môn toán học. đỗ minh dũng cứ mỗi lần nghĩ tới khoảng cách giữa mình và anh đều thở dài thườn thượt.02.đỗ minh dũng nằm dài ra bàn, mặc kệ tiếng giảng bài như ru ngủ của giáo viên, bản thân chẳng thể ngừng nghĩ tới phạm bảo khang.thật lòng mà nói, đỗ minh dũng ghét cay ghét đắng việc học. đặc biệt, siêu đặc biệt là học toán. nó không hiểu nổi những con số, càng không muốn chứng minh cho một ai đó biết tại sao hình này lại là hình này, hay tại sao hình này không phải hình kia. dù cũng là một học sinh của ngôi trường danh tiếng tại đất hà thành, nó vẫn ghét cay ghét đắng việc học. nó chưa từng cố gắng, vào được có lẽ cũng là nhờ ăn may thôi. mà nếu tới cấp ba còn chẳng đỗ được thì đâu phải minh dũng. thay vào đó, dũng ta lại thích chơi thể thao hơn. nó luôn là viên ngọc sáng lấp lánh trên sân bóng rổ, cũng là đội trưởng đầu tiên nhận chức từ năm lên lớp mười một, chính là kiểu con trai thể thao mà mọi cô gái đều yêu thích: đẹp trai, cao ráo, nổi bật ấy.so với những con quái vật mét chín trên sân, dũng dù nhỏ bé hơn, nhưng thật sự dũng không hề nhỏ bé. nó sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ với con số 180cm. phạm bảo khang dù cũng cao, nhưng thấp hơn dũng hẳn nửa cái đầu, cụ thể là 5cm. có lẽ đây cũng là tiêu chí duy nhất của dũng mà anh có thể miễn cưỡng đáp ứng được.thôi kệ đi, giờ thì phạm bảo khang mới chính là tiêu chí.03.đỗ minh dũng trong lúc đang miệt mài với trái bóng trên tay bỗng liếc lên hàng ghế khán giả.oh wow quãi cả chưởng thiệt á chớ! phạm bảo khang đã xem nó thi đấu. là phạm bảo khang đó, crush của nó đó! minh dũng nhìn khang muốn rớt hai con mắt ra ngoài, cho tới khi...*bộp* quả bóng đáp gọn trên mặt minh dũng khiến nó nằm bẹp trên sàn. mắc cỡ quá đi à.. 04.đỗ minh dũng tỉnh dậy trong phòng y tế, ngồi cạnh là cậu bạn đã ném trái bóng ấy khiến nó bật thẳng vào mặt dũng.cậu ta sở hữu chiều cao ấn tượng với con số 198cm, cũng là người cao nhất trong đội bóng rổ và là con quái vật từng được đội bóng chuyền săn lùng.chà, profile ấn tượng là thế, nhưng cậu ta ngốc-hết-cứu.đỗ minh dũng còn chẳng muốn tin cậu ta là á khoa đầu vào kìa, hay tụi lớp mười năm nay đều ngốc như vậy?"em xin lỗi, anh dũng.. anh dậy rồi ạ? có còn thấy đau lắm không?" cậu em cao to lên tiếng. má, tao mới dậy mà thấy cái mặt mày thôi là tao hết hồn con chồn hết muốn badabinh badabum với anh khang liền chứ đau với cả không đau cái đầu b- "v-vãi!" dũng muốn hét toáng lên khi thấy bảo khang ngồi phía sau hoàng nam (là cậu em mét chín tám trong đội bóng). "anh thấy em ngất... thì cũng tại nhìn anh, nên anh ghé qua thăm em một chút, anh không nghĩ đẹp trai thôi mà cũng khiến người khác ngất theo nghĩa đen như vậy." bảo khang gãi gãi đầu, đỗ minh dũng thì bắt đầu cảm thấy hoài nghi nhân sinh. cha nội này khùng hả trời? trả anh crush của nó đây? 05.dũng con thấy việc ngất trên sân bóng rổ (trước con mắt của một đống người) cũng không phải điều quá tồi tệ.phạm bảo khang từ hôm ở phòng y tế tới giờ vẫn luôn để ý tới minh dũng, đương nhiên là với một thái độ rất khùng, rất không phải crush của minh dũng.nhưng kệ mẹ đi, thằng nào mà chẳng là phạm bảo khang.06.vào giờ ra chơi nọ, bảo khang hiên ngang đi vào lớp ném vào mặt dũng một hộp sữa dâu, một xấp đề cương và sách hướng dẫn giải bài tập chi tiết từ cơ bản đến nâng cao. bởi vì dũng không thích, nó từ chối hiểu. "anh hai à, em đâu có cần mấy cuốn sách dài dòng phức tạp này làm gì chứ. với cả, sắp thi cuối kì sao anh không lo ôn bài đi còn kiếm mấy cái này cho em chi vậy?" "sắp thi cuối kì nên mới đưa cho mày. tao đằng nào cũng được tuyển thẳng vào đại học. còn mày, đội sổ lớp, không học kiểu gì cũng chết."từ ấy, đỗ minh dũng thấy được một mặt khác của khang. nó gọi là "gia sư nghiêm khắc, siêu siêu đáng ghét".bạn hỏi xem, nếu crush tình nguyện kèm bạn học 1:1 không khác gì gia sư riêng từ năm rưỡi chiều tới chín giờ tối, bao luôn ăn uống thì bạn sẽ cảm thấy như nào?đối với dũng, nó chê.đống bài tập chất thành núi trong phòng khang dù là cơ bản hay nâng cao thì dũng vẫn từ chối hiểu. chính xác là nó đã học thuộc cách làm đấy ạ. mà chưa kể, dũng nhớ mấy anh em và trái bóng rổ quá.gần đây các em khối dưới vẫn thường hỏi tại sao gần đây không thấy anh dũng trên sân nữa.tại anh dũng bận ở nhà crush.thì, trừ việc phải học nhiều, không được chơi thể thao ra, ăn bám khang là số dách. khang nấu ăn ngon, dũng chấm năm sao michelin luôn nhé. cỡ này thì gordon ramsay tuổi con ngan con. ai biểu, khang nấu ăn mà cứ có thêm thứ gia vị gọi là "đẹp trai" vào, sao mà minh dũng chịu nổi?07.dũng học ở nhà khang khoảng một tháng trước khi kì thi diễn ra. trong một tháng ấy, thành tích học tập của nó tăng lên đáng kể, tới mức giáo viên chủ nhiệm cũng kinh ngạc. chẳng là..."khang ơi, ý là mình bị không có động lực học á huhu. cho em đi chơi bóng đi màaaa~" minh dũng mè nheo, bảo khang thấy vậy mặt liền nhăn như khỉ. rõ là học kèm được lo đầy đủ từ trà sữa tới bánh kẹo. khang thề anh chăm nó còn hơn người yêu.dù anh chưa-từng có người yêu, dù-chỉ-một-lần. "thế nếu điểm dũng trên trung bình, anh đưa dũng đi công viên nhá?"anh đùa nó đấy à?khang phải hiểu, điểm của nó toàn yếu, kém, nói chung là dưới trung bình. giờ đòi push một phát trên trung bình.nói gì chứ dăm ba cái này, dũng làm được hết, miễn anh crush phạm bảo khang giữ lời...nên hiện tại, dũng cầm bảng điểm trên tay, con số trên cột điểm trung bình môn là 7.7, nó liền nhảy cẫng lên rồi chạy bắn lên lớp bảo khang. "anhhh! nhìn này, trên trung bình. đưa em đi công viênnnn!" phạm bảo khang vừa nhận bảng điểm với điểm trung bình môn "tròn trịa" 9.8 điểm. vừa cay xè chu cả mỏ xong lại liền vui vẻ cười hề hề ô kê ô kê với dũng. khi ấy, trong trường lại bỗng xuất hiện một tin đồn. mà người lan truyền nó chắc chắn là nguyễn như ngọc, con bé nhiều chuyện ngồi cạnh bảo khang."phạm bảo khang 12b1 và đỗ minh dũng 11a1 đang hẹn hò đó!" và đương nhiên, tin đồn kiểu gì cũng tới tai chính chủ.08.đỗ minh dũng trong một lần thong dong lướt facebook, tiện stalk wall con nhỏ mình ghét lại bỗng thấy bàn dân thiên hạ share bài viết của một blog. cụ thể thì tên của blog ấy là "phạm bảo khang và đỗ minh dũng chừng nào cưới nhau?" gì, nói thật là dũng cũng muốn cưới con mẹ nó phạm bảo khang luôn lắm rồi này. minh dũng soi hết cả blog, tự dưng lại thấy bất ngờ.nó với anh crush mà cũng lắm moment thế cơ à?nào là nắm tay, ăn chung cái bánh mì, rồi ti tỉ moment khác bị chụp lén nữa. dũng bỗng phì cười. khang mà thấy blog này, chắc anh xù lông luôn quá...khang đang soi vòng vòng blog "phạm bảo khang và đỗ minh dũng chừng nào cưới nhau?" bỗng hắt xì. tay anh trượt vào nút like page.khang thề, tay anh chỉ vô tình trượt vào thôi!vậy sao lại "vô tình" tạo clone luôn rồi nè?dũng cùng lúc ấy cũng tạo clone like page. 09."tuyển thẳng vào ueh thật á!?"đỗ minh dũng đương nhiên là sốc muốn chết. nó đương nhiên biết khang giỏi, nhưng tương lai này, quá là bất ngờ rồi đi. "thế dũng có muốn thưởng gì cho anh không?"vô sỉ vờ lờ? người lớn ai lại đi đòi quà ba? ớ nhưng mà nghĩ lại, thế quái nào lại y hệt bồ nhau ấy nhờ?"đương nhiên là khôn.. ơ, à anh muốn gì?"thề đấy, không phải điệu bộ chu mỏ của khang dễ thương nên dũng mới mềm lòng đâu.. thề đấy! "đi ăn với anh nhá? anh trả tiền yên tâm."là thưởng cho anh dữ chưa anh hai? "ý là em thấy cái này giống thưởng cho em hơn á anh..""thôi em đi chung là ok rồi."10.phạm bảo khang sửa soạn, nước hoa xịt thơm phức, nhà hàng cũng đã đặt chỗ sẵn, đợi mỗi dũng nữa thôi.mà kể cũng ngộ. hai thằng con trai đi ăn mà lại lựa view ngay cạnh cửa sổ, trông tình vờ cờ lờ luôn ấy. kể mà có ai nghĩ hai đứa chỉ là bạn bè, chắc người ta bị simplethinking. "anh khang, anh đợi em lâu chưa ạ?"minh dũng từ xa bước tới, trông nó bẽn lẽn mà kì lạ lắm kìa, chẳng giống thằng dũng con trẻ trâu mọi ngày chút nào.mà sự mắc cỡ này chắc chắn không phải do được đi ăn với khang.chẳng là,.."linh ơi cứu béee!" dũng gọi điện cho cô bạn tên huyền linh của mình, khóc bù lu bù loa bởi không biết nên mặc gì trong buổi tối nay. bình thường nếu mà có đi chơi cùng khang thì dễ quá rồi, nhưng hôm nay là đi ăn, địa chỉ là tại một nhà hàng, và nó không muốn làm khang mất mặt..vậy nên trước bữa ăn hẳn bốn tiếng, nó đã đóng kén tại nhà linh. "giờ sao?" "hay mặc tạm bộ vest của bồ tao không?"vâng, đây chính là vấn đề. tại cái bộ đồ khó chịu này mới khiến dũng ngại. bởi, nó đã bao giờ mặc đâu! dù con linh có khen nó xin trai, khen nó bảnh tỏn, dũng vẫn là thấy không quen! cũng tại, nó muốn nhân ngày hôm nay bày tỏ lòng mình với anh....khang nhìn dũng, nhìn bộ vest hợp với nó tới không ngờ, lại chẳng giống dũng chút nào. nhưng thật sự đẹp. khang đã đứng hình, chắc khoảng ba, bốn giây gì đó. "mau ngồi xuống ăn đi, đứng đực ra đấy làm gì hả?""à, dạ.." phạm bảo khang chuẩn bị buổi đi chơi hôm nay là bởi anh muốn chuẩn bị cho dũng một bất ngờ. theo kế hoạch của mình, khang sẽ chở dũng đi một vòng thành phố sau bữa ăn, rồi tỏ tình nó tại nơi đầu tiên anh thấy nó. một sân bóng rổ, vào mười giờ khuya, anh rơi vào lưới tình với đỗ minh dũng chỉ mới học cấp hai. phải nói khi ấy, khang chẳng còn gì để mất cả. ba anh mất, mẹ đi bước nữa, khang dẫu có tiền tài danh vọng, nhưng cuộc sống cứng ngắc khiến anh khó chịu không thôi. dù cha dượng rất yêu thương và sẵn sàng cho bản thân mọi thứ, anh vẫn không tài nào chấp nhận ông. và khi ấy, dũng đã cho anh động lực theo một cách mà chẳng ai ngờ tới. ..bảo khang năm mười lăm, tâm trạng chỉ có thể miêu tả bằng hai từ thê thảm.anh chán nản mọi thứ, dù tất cả đều đến với bản thân anh đẹp như trong tranh. mẹ vẫn luôn nghĩ tới anh và người cha mới yêu thương anh hơn ai hết.khi ấy, đỗ minh dũng đã ném quả bóng trên tay thẳng vào mặt anh mà rằng:"anh bị ngu àa? địt mẹ, mọi thứ đến với anh tuyệt vời vãi cả đẻ, anh còn đòi hỏi gì nữa? này nhá! nói cho anh biết, cuộc sống của anh hiện tại, biết bao người mong ước. rồi bố anh ổng thấy anh như này, anh tự hỏi xem ổng có siêu thoát nổi không? cái địt con mẹ anh phạm bảo khang!" .nên khi quả bóng đập thẳng vào mặt dũng vì chính khang, anh có cảm giác bản thân cuối cùng cũng trả đũa được dũng.mà, chắc dũng chẳng nhớ chuyện đêm ấy đâu. cái đêm mà nó có được trái tim khang...và hôm nay, chính đỗ minh dũng đã một tay đạp đổ kế hoạch của khang.sau bữa ăn, nó nói một câu nhẹ bẫng: "mình đi nhậu nha anh?"ơ này này, hai đứa mới là học sinh cấp ba thôi đấy nhé?"à được.." ..dũng đưa khang tới một quán hàn mà bà chủ đã quen luôn cả mặt nó. quán "sojuju" nằm trong một con hẻm nhỏ khá gần sân bóng quen của dũng, nó thường cùng tụi bạn tới đây ăn chơi, nhưng xin thề đấy, đây là lần đầu dũng động vào thứ đồ uống có cồn này.dù tên quán cũng là tên của một loại rượu, loại rượu mà ông chủ quá cố, cũng chính là chú ruột của dũng, người đã một tay nuôi nó khôn lớn rất thích uống. rượu soju. giờ cả cô chú nó đều mất rồi, quán ăn được chuyển nhượng lại cho đỗ ngọc khánh nhi, con gái ruột của hai người. "nhi ơi, có khách nè!" "em ra liềnnn."tiếng nói của khánh nhi từ trong nhà vọng ra, khang nhìn dũng, mặt đầy khó hiểu."em hay ăn nhậu ở đây à?""ngốc này, em chưa có bao giờ nhậu nhẹt hết, hiểu chưa!?"dũng đá nhẹ vào chân khang, đủ làm anh rít lên một tiếng cao vút. "đây là lần đầu của em.."nên là, dũng cầm chai rượu vừa được khánh nhi đặt lên bàn, một hơi liền uống vơi cả một phần ba chai soju nhỏ. khang trố mắt, có chắc là lần đầu không hả trời? dũng lái khang từ bất ngờ này qua bất ngờ khác, anh còn chưa thôi bàng hoàng thì nó bỗng gục cả người xuống bàn. "ơ này, này! có sao không thế?" khang toan định vươn tới lay người dũng thì tự dưng nó lại bật dậy. anh giật thót cả người, lùi ra sau mấy bước, suýt nữa là va vào chiếc ghế rồi té lăn quay. 11.chưa để khang thôi bất ngờ, dũng lại bỗng đứng lên ghế tuyên bố dõng dạc:"em! đỗ minh dũng lớp 11a1, thích phạm bảo khang 12b1!" ra là mượn rượu tỏ tình à?khang cố nín cười, kéo dũng ngồi xuống ghế. nó liền ngủ li bì ngay sau đó. khánh nhi ra ngoài quán đã không thấy khang dũng đâu nữa rồi. toan định phàn nàn thằng dũng lại quỵt tiền thì cô bỗng thấy tờ năm trăm trên bàn.tự dưng cảm động ngang á bây?12.dũng tỉnh dậy tại một căn phòng không xa lạ, cũng chẳng quen thuộc. đập vào mắt nó đầu tiên là phạm bảo khang, khuôn mặt to đùng của phạm bảo khang với hai con mắt nhìn nó đắm đắm đuối đuối, trông kinh dị vãi cả mèo. khang thì thấy dũng tỉnh dậy, liền ôm cười hề hề rồi hỏi: "thế là thích anh thật hả?" dũng đỏ mặt tía tai, chui vào lòng anh rồi lí nhí: "thích chứ. em là đã thích khang từ hồi anh phát biểu hôm khai giảng á..""anh còn thích em trước cả khi ấy nữa cơ.""hả!?"chắc là cu cậu không nhớ thật rồi.thôi thì cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com