Thich Em
Kỳ lạ!
Winny bất ngờ, cả tuần vừa rồi anh không thấy Mark Pakin xuất hiện nữa cũng chẳng nghe em nhắc về hắn
Winny lo đến sốt vó
Trời ạ anh điên mất thôi, Mark Pakin không còn lảng vảng trong đời em nữa rồi
Từ một nhân viên trong tiệm, anh biết được Mark Pakin vừa giới thiệu người yêu với Satang vì thế em chính thức rút lui
Winny ngập ngừng mãi, anh muốn dùng cơ hội này cho em biết em vẫn còn có anh mà
W: Hôm nay lại tan làm trễ vậy Satang?
S: Dạ tại về nhà cũng không có gì làm mà anh
W: Dọn tiệm xong em rảnh không? Đi uống với anh một chút
S: D.. Dạ
Winny lôi kéo Kittimeow đến quán tủ của mọi người trong tiệm. Anh gọi vô cùng nhiều thức ăn cho em no con mắt trước còn bản thân lại ngồi nhâm nhi thật nhiều rượu
S: Anh đưa em ra đây, chắc không chỉ muốn bao em một bữa chứ?
Satang vừa ăn vừa nghi vấn, và đôi mắt như sáng long lanh hơn trước buổi tiệc thịnh soạn, hai má phồng lên nhìn rất cưng
W: Đúng là Satang nhìn thấu hồng trần.. Anh của em thất tình nên muốn tìm người tâm sự
S: Thất tình? Anh có người yêu khi nào thế?
W: Không, đơn phương thôi
Động tác gắp thịt của Satang bỗng khựng lại. Trong tâm trí em, đột nhiên xuất hiện cả ngàn khoảnh khắc đau đớn, không hiểu sao em thấy sống mũi cay cay
Satang nhìn chằm chằm Winny, em bỗng dưng muốn khóc nữa rồi
W: Anh thích người đó cũng lâu rồi nhỉ?
S: Chắc hẳn đó phải là một cô gái rất xinh đẹp..
W: Ừm, nhìn đâu cũng thấy đẹp, từ trước đến giờ vẫn vậy.. Nhưng mà tiếc thật, hình như người ta không thích anh
S: Anh tỏ tình chưa ạ?
W: Chưa, nhưng người ta có người trong mộng rồi
Winny nói đến đây khiến Satang cảm thấy lạnh gáy một lần nữa - "Sao hoàn cảnh của p'Winny giống mình thế này? Mình thương anh ấy quá"
Satang cảm giác như không chỉ bản thân mình lẻ loi trên cuộc đua tình yêu. Em đã thông suốt thì anh cũng có thể
Nghĩ đến đoạn, Satang thể hiện tinh thần của người từng trải, vỗ vỗ Winny
S: Không sao. Chuyện yêu đương ấy mà, duyên số thất thường lắm.. Em sẽ uống cùng anh. Nếu buồn quá, em khóc với anh cũng được
W: Không cần đến mức đó. Anh không muốn nhìn em khóc
S: Dạ?
W: Ăn tiếp đi
Wimny nhanh chóng đổi chủ đề còn Satang thì bị xoay như chong chóng mất thăng bằng. Anh hết đòi đút em ăn đến giục em mau uống với mình
Đến khi Tang của anh mất tự chủ vì men say, hai má hây hây đỏ ửng, Winny vẫn còn tỉnh táo chán
Anh thoáng thấy một đêm tối, đèn đường lập lờ chớp, đôi mắt của Tang vẫn long lanh ướt át, giữa lòng ngực anh dâng lên một cơn phẫn nộ.. - "Ở đây thì làm ăn được gì!"
Winny rất tiện tay đưa luôn Satang về nhà mình. Anh thậm chí tự ca tụng bản thân quá thông minh để có quyền mang Satang lên giường.. Ngủ
"Satang à"
Satang nửa tỉnh nửa mê bị người ta đem đi đâu cũng không biết, bị người ta làm gì cũng không hay
Em giống như làm lộ ra bản tính "mèo" lăn qua lăn lại trên giường đến khi sắp ngã phịch xuống nền nhà, anh nghĩ đã đến lúc mình phải sử dụng biện pháp mạnh rồi
Tang bị anh ôm chặt cứng trên giường, mà lúc này em cũng kiệt sức nằm ngủ ngon lành
Winny thì ngược lại nhiều, anh trằn trọc chẳng thể ngủ. Cứ tưởng tượng bên cạnh có mồi ngon nhưng không thể làm gì, anh càng nghĩ càng ấm ức
Song bất quá làm liều, Winny ngồi nhỏm dậy, anh dùng sức nghịch từng lọn tóc đen của Satang như thể đang trút giận, anh đang trút hết tất cả sự lo lắng suốt thời gian qua đã chịu đựng
Nhưng bây giờ chẳng còn Mark Pakin và sẽ chẳng còn một Mark Pakin nào có thể dành Tang của anh nữa
Những suy nghĩ thoáng qua khiến Winny dễ chịu phần nào, anh cười cười, nụ cười hài lòng chuyển sang tinh nghịch.. Môi em đẹp quá
Winny cúi đầu, hai hàng lông mi hắn run run và môi hắn áp sát môi em. Anh tham lam mút mát trái mộng đỏ chín mặc kệ người dưới thân chuẩn bị phản kháng
Anh tức chết mất. Môi em ngọt quá. Sao giờ anh mới biết? Sao giờ anh mới nếm qua?
Dư vị đăng đắng hơi rượu trong cái ngọt ngào khiến anh như muốn phát rồ lên. Đáng ghét như thế, ông chủ phải phạt nhân viên!
"a!"
Satang kêu lên khi cảm nhận sự đau đáu từ môi truyền đến. Ra là ông chủ vừa cắn nhân viên của mình một cái
Hài lòng!
Winny bất ngờ, cả tuần vừa rồi anh không thấy Mark Pakin xuất hiện nữa cũng chẳng nghe em nhắc về hắn
Winny lo đến sốt vó
Trời ạ anh điên mất thôi, Mark Pakin không còn lảng vảng trong đời em nữa rồi
Từ một nhân viên trong tiệm, anh biết được Mark Pakin vừa giới thiệu người yêu với Satang vì thế em chính thức rút lui
Winny ngập ngừng mãi, anh muốn dùng cơ hội này cho em biết em vẫn còn có anh mà
W: Hôm nay lại tan làm trễ vậy Satang?
S: Dạ tại về nhà cũng không có gì làm mà anh
W: Dọn tiệm xong em rảnh không? Đi uống với anh một chút
S: D.. Dạ
Winny lôi kéo Kittimeow đến quán tủ của mọi người trong tiệm. Anh gọi vô cùng nhiều thức ăn cho em no con mắt trước còn bản thân lại ngồi nhâm nhi thật nhiều rượu
S: Anh đưa em ra đây, chắc không chỉ muốn bao em một bữa chứ?
Satang vừa ăn vừa nghi vấn, và đôi mắt như sáng long lanh hơn trước buổi tiệc thịnh soạn, hai má phồng lên nhìn rất cưng
W: Đúng là Satang nhìn thấu hồng trần.. Anh của em thất tình nên muốn tìm người tâm sự
S: Thất tình? Anh có người yêu khi nào thế?
W: Không, đơn phương thôi
Động tác gắp thịt của Satang bỗng khựng lại. Trong tâm trí em, đột nhiên xuất hiện cả ngàn khoảnh khắc đau đớn, không hiểu sao em thấy sống mũi cay cay
Satang nhìn chằm chằm Winny, em bỗng dưng muốn khóc nữa rồi
W: Anh thích người đó cũng lâu rồi nhỉ?
S: Chắc hẳn đó phải là một cô gái rất xinh đẹp..
W: Ừm, nhìn đâu cũng thấy đẹp, từ trước đến giờ vẫn vậy.. Nhưng mà tiếc thật, hình như người ta không thích anh
S: Anh tỏ tình chưa ạ?
W: Chưa, nhưng người ta có người trong mộng rồi
Winny nói đến đây khiến Satang cảm thấy lạnh gáy một lần nữa - "Sao hoàn cảnh của p'Winny giống mình thế này? Mình thương anh ấy quá"
Satang cảm giác như không chỉ bản thân mình lẻ loi trên cuộc đua tình yêu. Em đã thông suốt thì anh cũng có thể
Nghĩ đến đoạn, Satang thể hiện tinh thần của người từng trải, vỗ vỗ Winny
S: Không sao. Chuyện yêu đương ấy mà, duyên số thất thường lắm.. Em sẽ uống cùng anh. Nếu buồn quá, em khóc với anh cũng được
W: Không cần đến mức đó. Anh không muốn nhìn em khóc
S: Dạ?
W: Ăn tiếp đi
Wimny nhanh chóng đổi chủ đề còn Satang thì bị xoay như chong chóng mất thăng bằng. Anh hết đòi đút em ăn đến giục em mau uống với mình
Đến khi Tang của anh mất tự chủ vì men say, hai má hây hây đỏ ửng, Winny vẫn còn tỉnh táo chán
Anh thoáng thấy một đêm tối, đèn đường lập lờ chớp, đôi mắt của Tang vẫn long lanh ướt át, giữa lòng ngực anh dâng lên một cơn phẫn nộ.. - "Ở đây thì làm ăn được gì!"
Winny rất tiện tay đưa luôn Satang về nhà mình. Anh thậm chí tự ca tụng bản thân quá thông minh để có quyền mang Satang lên giường.. Ngủ
"Satang à"
Satang nửa tỉnh nửa mê bị người ta đem đi đâu cũng không biết, bị người ta làm gì cũng không hay
Em giống như làm lộ ra bản tính "mèo" lăn qua lăn lại trên giường đến khi sắp ngã phịch xuống nền nhà, anh nghĩ đã đến lúc mình phải sử dụng biện pháp mạnh rồi
Tang bị anh ôm chặt cứng trên giường, mà lúc này em cũng kiệt sức nằm ngủ ngon lành
Winny thì ngược lại nhiều, anh trằn trọc chẳng thể ngủ. Cứ tưởng tượng bên cạnh có mồi ngon nhưng không thể làm gì, anh càng nghĩ càng ấm ức
Song bất quá làm liều, Winny ngồi nhỏm dậy, anh dùng sức nghịch từng lọn tóc đen của Satang như thể đang trút giận, anh đang trút hết tất cả sự lo lắng suốt thời gian qua đã chịu đựng
Nhưng bây giờ chẳng còn Mark Pakin và sẽ chẳng còn một Mark Pakin nào có thể dành Tang của anh nữa
Những suy nghĩ thoáng qua khiến Winny dễ chịu phần nào, anh cười cười, nụ cười hài lòng chuyển sang tinh nghịch.. Môi em đẹp quá
Winny cúi đầu, hai hàng lông mi hắn run run và môi hắn áp sát môi em. Anh tham lam mút mát trái mộng đỏ chín mặc kệ người dưới thân chuẩn bị phản kháng
Anh tức chết mất. Môi em ngọt quá. Sao giờ anh mới biết? Sao giờ anh mới nếm qua?
Dư vị đăng đắng hơi rượu trong cái ngọt ngào khiến anh như muốn phát rồ lên. Đáng ghét như thế, ông chủ phải phạt nhân viên!
"a!"
Satang kêu lên khi cảm nhận sự đau đáu từ môi truyền đến. Ra là ông chủ vừa cắn nhân viên của mình một cái
Hài lòng!
"Em say rượu, anh thì say em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com