TruyenHHH.com

Thi Tinh Hoa Dich Cho Em Noi Cau Yeu Chi Sqhy

Thi Vũ rất chủ động xới cơm cho Vương Dịch với mẹ, chẳng qua là muốn xây dựng hình tượng với Uyên Linh thôi a
Với lại để cô xới cơm có khi cô chỉ xới cho nàng mà không xới cho mẹ, đến lúc đó rất ngượng ngùng

Nàng chủ động là vậy nhưng khi ăn cơm cô chả nói câu nào, dù ngồi kế mẹ nhưng cô lại bỏ một chiếc đũa giữa hai người như là đánh dấu ranh giới vậy, nàng rất đau đầu với cô, thật sự nàng thấy chuyện giữa hai người họ đâu có đến mức hận thù đến vậy, sao cô lại cứng đầu cố chống đối đối vậy chứ

Uyên Linh nhìn cô chăm chú, lần trước có vẻ vẫn chưa nhìn đủ đứa con bé nhỏ nay đã lớn, bà nhìn từng đường nét, nhìn từng sợi lông mi của cô, nhìn rất chuyên tâm

Cô bị nhìn đến khó sử, thật sự không thích cảm giác bị nhìn này
"Đừng nhìn nữa"

Thi Vũ liền giải thích
"Vương Dịch không thích bị nhìn chằm chằm"

Bà cười cười do dự gắp một miếng cá định bỏ vào chén của Vương Dịch nhưng cô đã nhấc chén ra làm bà ngượng ngùng bỏ miếng cá vào chén mình

Nàng khéo léo giải thích
"A, Vương Dịch không thích cá, mẹ đừng nghĩ nhiều nha"

Uyên Linh chỉ mỉm cười đáp lại nhưng trong thâm tâm bà rất đau lòng, lúc nhỏ Vương Dịch rất thích ăn cá, bà cứ nghĩ bây giờ cũng vậy, thời gian thay đổi cô nhiều đến vậy sao

Thấy mặt cô một đống làm nàng khó chịu, cũng chả hiểu được sao cô lại như vậy, dù mẹ cô có rời bỏ cô thì cô cũng đâu cần phải thể hiện sự khó chịu ra mặt như vậy được

Vương Dịch bỏ chén cơm xuống mở điện thoại ra hình như là xem tin nhắn, cô đứng dậy
"Em có việc, chắc đến sáng mới về, chị ở nhà cẩn thận, có gì thì gọi cho em"
Cô nói với nàng, còn mẹ cô, một cái cô cũng không nhìn, cô quay lưng đi bỏ mặc ánh mắt buồn bả của bà

Nàng nhìn Uyên Linh thì đau lòng
"Mẹ đợi con chút, để con nói chuyện với em ấy rồi sẽ vào sau"

Nàng chạy theo cô đến cửa xe, cô cũng biết nàng chạy theo nên dừng lại nhìn nàng xem có chuyện gì
"Sao đó?"

"Em hôm nay làm sao vậy, mẹ đến chơi mà em lại tỏ thái độ như vậy sao"
Thi Vũ cau mày nói đủ hai người nghe

"Em vẫn rất bình thường, không hề tỏ thái độ"
Cô bình thản đáp

"Em còn dám nói không tỏ thái độ, lúc nảy mẹ chỉ nhìn em một chút em đã khó chịu, mẹ gắp cá cho em mà em lại hành động như vậy coi mà được sao"

"Em không thích bị nhìn là sự thật không thích cá cũng là sự thật, chị cũng biết điều này vậy còn trách em cái gì"

"Nếu em thật không thích thì có thể nói với mẹ, tại sao lại né tránh không muốn nhận miếng cá, dù sao cũng chỉ là cá, lâu ngày không gặp nên mẹ muốn nhìn em một chút mà cũng không được, có không thích thì em cũng không cần tỏ thái độ như vậy"

"Đó chỉ là phản ứng tự nhiên của em, em không có tỏ thái độ gì cả"

Nàng khó chịu cau mày nhìn cô, rõ ràng là cô đang tỏ thái độ chán ghét với mẹ, thử nghĩ có đứa con nào mà lại làm như vậy chứ
"Em thử một lần nói chuyện đàng hoàng được không, dù sao đó cũng là mẹ, là người sinh ra em, bà ấy lúc trước cũng khó khăn lắm mới quyết định bỏ em lại, đâu phải cố tình, em cũng đâu phải con nít, suy nghĩ thấu đáo một chút đi"

Cô nắm chặt tay, không cố tình sao, làm sao mà biết đó là cố tình hay như thế nào, ừ, cứ cho là không cố tình đi, vậy còn ngày tháng đau buồn khổ cực của cô thì sao, cũng vì bị bỏ lại nên cô mới bị khinh rẻ lăng mạ, người duy nhất lúc đó cô có thể dựa vào chỉ có bà nhưng bà thì sao, bỏ đi biệt tâm

"Chị thì hiểu gì. Chuyện này chỉ có người trong cuộc mới hiểu, chị làm sao biết được cảm giác của em, thử đặt chị vào hoàn cảnh của em xem chị có phản ứng như vậy hay không. Một người có đủ tất cả như chị thì sao hiểu được em. Mỗi nhà mỗi cảnh, nhà chị hạnh phúc còn nhà em không có giống, từ đầu gia đình em đã không được sự ủng hộ của ông nội, từ đầu em đã được định là đồ bỏ đi, vậy chị có hiểu được không? Chị có từng nghĩ một đứa nhỏ 4 tuổi không có ba mẹ mà sống cũng với những người ghét nó sẽ như thế nào không? Cuộc sống của chị hạnh phúc không có nghĩa là mọi người quanh chị cũng vậy, chị sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác bị xa lánh đó"

"Ừ, chị không hiểu. Ừ, chị không biết em trải qua cái gì. Thứ chị biết đó chính là em không tôn trọng mẹ mình, chỉ là nhìn một cái em cũng không cho, có thể em trải qua một quá khứ tồi tệ nhưng chỉ là bị người khác nhìn một cái em đã khó chịu, trước giờ bạn bè thân thiết nhìn em thì em cũng khó chịu, sao vậy, chỉ là nhìn thôi mà. Cá, có thể em không thích nhưng ăn một miếng cũng đâu có chết, em làm gì mà tỏ thái độ phủ phàn như vậy, em làm chị nghĩ mẹ chính là kẻ thù của em, chỉ là cá thôi mà, có phải là thuốc nổ hay thuốc độc đâu"
Nàng gắt lại, đối với nàng mấy chuyện đó rất nhỏ nhặt, không đáng để so đo hay soi xét càng không đáng để tỏ thái độ thất lễ như vậy

Cô nhìn ánh mắt đỏ lên vì tức giận của nàng, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi cây mỗi lá, nàng không hiểu cô cũng không để tâm. Dù sao hành động của cô trong mắt người khác lúc nào cũng sai, cuộc sống này sống cho mình, chỉ cần cô cảm thấy dễ chịu thì có sai cũng là đúng

Cô nhẹ nói
"Em không thích bị nhìn là do lúc đi học đều bị bạn bè nhòm ngó chỉ chỏ trêu không có ba mẹ, bây giờ nó đã thành bản năng, mỗi khi có người nhìn em chằm chằm em đều nhớ lại cảm giác bị dè bỉu đó. Em không thích ăn cá là do ông nội không cho, vì ông xem cá là biểu tượng của may mắn thịnh vượng, đến bây giờ nó trở thành thói quen của em nên em không ăn cá. Còn chuyện tỏ thái độ gì đó chắc thật là do em chưa sẵn sàng gặp mẹ, vậy thôi"

Những thứ nàng thấy rất bình thường lại có nhiều câu chuyện phía sau, cô thì như không sao mà nhẹ nhàng hết mức với nàng làm nàng thấy nhói nhẹ ở lòng ngực

Vương Dịch nhìn đồng hồ
"Chị kêu mẹ ngủ lại đây đi, Vũ Đông hôm nay có rất nhiều chuyện phải làm nên không về nhà, một mình bà ấy ở nhà không an toàn, với chị đang mang thai, có thêm người ở bên thì em cũng an tâm hơn. Nhớ đi ngủ sớm, có chuyện gì lập tức gọi cho em"

Xe cô đã rời đi nhưng nàng vẫn đứng đó tự ngẫm lại lời nói của cô. "Mỗi nhà mỗi cảnh" câu nói làm nàng chết lặng, có lẽ nàng thật sự không hiểu cô, cô cũng không hiểu nàng. Nàng chỉ muốn giúp cô và mẹ giảm bớt đi căng thẳng hai bên, cô chỉ muốn yên tĩnh một mình ôm hết đau khổ. Không biết là do nàng đang mang thai nên nhạy cảm hay là do cô và nàng bắt đầu thiếu đi sự cảm thông, cả hai người đang ở giai đoạn dễ đổ vỡ nhất trong hôn nhân, "bất đồng quan điểm"

_Vương thị_

"Mẹ kiếp!!"
*Xoảng *
Viên Chính Hồng tức giận đập bể cái bình hoa làm Hách Tịnh Di bối rối

"Bình tĩnh một chút"

"Mày nghĩ tao bình tĩnh kiểu gì. Tại sao thằng luật sư đó lại là con của Vương Trạch hả?!?"

"Sao tôi biết được, lúc nghe hắn nói hắn là Vương Vũ Đông tôi cũng khá là sốc. Tôi không định bỏ phiếu cho cậu ta đâu, tại lúc trước lỡ theo phe cậu ta rồi bây giờ không rút được"

"Đáng lẽ ra tao đã cho nó xuống mồ với cha nó lâu rồi, mẹ kiếp!!!"

"Thì có sao đâu, chúng ta vẫn làm theo kế hoạch được mà. Dù sao Vương Vũ Đông cũng kéo Vương Dịch về phe hắn rồi, cậu ta đã gián tiếp khiến cho Vương Chí Thông đối đầu Viên Nhất Kỳ rồi, như vậy thì ông có lý do để bật lại Vương Khánh còn gì. Ông có thể lấy lý do Vương Chí Thông chống đối Viên Nhất Kỳ để không làm theo lời Vương Khánh nữa, đúng ý ông quá còn gì"

Cả hai người ở trong phòng họp nói chuyện rất thoải mái nhưng không biết Vũ Đông đã đứng ở ngoài cửa nghe hết tất cả, anh nắm chặt tay nắm cửa kiềm chế để bản thân không xông vào trong, quả như anh nghĩ, Hách Tịnh Di thật sự phản lại anh rồi, đúng là không thể tin tưởng ai được mà

Đột nhiên một bàn tay vỗ vai anh làm anh giật mình

"Đứng đây làm gì? Cuộc họp tan lâu rồi mà"

Vũ Đông xoay lại, thì ra là Viên Nhất Kỳ, anh mỉm cười một cách xã giao
"À công việc thôi, mà Viên tổng ở đây làm gì, cũng trễ rồi a"

Nhất Kỳ không trả lời, ánh mắt cô lãnh đạm
"Đi ăn không"

Vũ Đông nhướn mày ngạc nhiên nhưng vẫn khẽ ngật đầu

Hai người đến một nhà hàng gần đó, khác với vẻ hoạt bát mọi ngày, Nhất Kỳ rất trầm tư quan sát từng cử chỉ của Vũ Đông, còn anh ta thì vẫn là phong thái ung dung mọi ngày, nhàng hạ lật menu

"Chậc, món này với món này nên ăn món nào, thật khó chọn"

"Chọn cả hai"
Nhất Kỳ nhẹ nói

Vũ Đông ra dấu ok rồi ghi vào tờ giấy đưa cho phục vụ
Anh nhìn Nhất Kỳ đăm chiêu
"Nhìn tôi giống khỉ không?"

Nhất Kỳ khó hiểu
"Là sao?"

"Thì cô cứ nhìn tôi chăm chăm vậy làm tôi thấy ngại chứ sao, mặt sắp đỏ như cái đít khỉ rồi đây"

Nhất Kỳ nhẹ cười
"Giống cáo hơn"

Vũ Đông không đáp lại, anh đương nhiên hiểu ý cô, câu nói đó rõ ràng là ám chỉ anh cáo già gian xảo

"Tôi nên xưng hô thế nào với cậu, là chủ tịch, luật sư, hay là em trai?"

"Tùy. Miễn cô thoải mái là được, chị hai"

"Ý tứ cậu quá rõ ràng rồi. Vậy tôi sẽ nói chuyện với cậu với vai trò là chị em"

"Sao cũng được"
Vũ Đông chóng cằm

"Cậu có mưu đồ gì"

Vũ Đông hơi nhướn mày dường như đang suy nghĩ để trả lời sao cho thích hợp

Nhất Kỳ nói tiếp
"Nếu chỉ giành Vương thị thì chỉ cần nhấm vào tôi là xong tất cả, cần gì dài dòng làm đủ thủ đoạn như vậy"

"Ờm...mục tiêu của tôi đâu chỉ có Vương thị, thứ tôi muốn là mạng của Vương gia mấy người cơ, giành lấy Vương thị chỉ để cho mẹ tôi và Vương Dịch thôi, còn thứ tôi muốn thật sự chính là cái mạng của ba chị đó, nhị tiểu thư à"

Nhất Kỳ bấu chặt đùi cố tỏ ra bình tĩnh nhất
"Tại sao? Chuyện ba cậu mất bác cũng có phần mà"

"Wow, biết cái này luôn à, chắc chị biết chuyện rất lâu rồi mà không nói cho Vương Dịch đúng không, hèn gì chị ấy lại chọn về phe tôi. Vương Khánh đương nhiên là sẽ được tiếp đãi hậu hĩnh rồi, nhưng còn Viên Chính Hồng ba chị, ông ta chắc chắn sẽ do chính tay tôi giết. Đừng hỏi tôi tại sao, vì ông ta mà tôi phải liên tục chuyển nhà, vì ông ta mà người bạn thân duy nhất của tôi chết, bao nhiêu thứ dang dỡ mà tôi chưa thực hiện được đều do ông ta cả. Giết người, truy sát, triệt đường sống của một gia đình đã nát bét, Vương gia các người toàn là lũ quỷ, còn nhiều thứ tôi chưa kể đâu nhé"

Nhất Kỳ như muốn nổ tung, chẳng qua là đang ở chỗ đông người nếu không cô đã đánh chết tên đầu trâu mặt ngựa này rồi
"Cậu năm lần bảy lượt phá Vương gia như vậy, liệu Vương Dịch có ủng hộ cậu không"

Anh cười nhạt, lắc lắc ly nước
"Cho dù có không chịu thì cũng phải chịu, dù sao chị tôi cũng có rất nhiều lý do để ghét Vương gia các người mà"

"À, với lại chị cũng đừng có mà tỏ ra quan tâm Vương Dịch dùm cái, đừng giả vờ thánh nhân nữa, hai người từ lâu đã là kẻ thù rồi hiểu chưa"

"Tôi không cố tỏ ra thánh thiện gì cả, đó là cảm xúc từ sâu bên trong tôi"

"Cảm xúc từ bên trong cơ à, giả tạo. Rõ ràng thứ chị muốn ở Vương Dịch là sự phục tùng, thành thật với bản thân chút đi Viên tổng, chị không quan tâm Vương Dịch đến mức như vậy đâu, thử hỏi bản thân đi, trong tim chị nè. Vương Dịch không cần sự thương hại của chị đâu"

Cô bị lời nói của anh làm cho cứng miệng, không phải là do anh ta nói đúng hay do cô thật sự muốn Vương Dịch nghe lời mình mà là kinh ngạc, cô cũng tự suy nghĩ lại bản thân, tại sao cô luôn muốn bảo vệ Vương Dịch, tại sao cô luôn muốn giúp đỡ em ấy, đáng lý ra cô nên ghét em ấy giống như những gì ba cô làm chứ. Là xuất phát từ lòng thương hại sao?

















_Châu thị_

"Chủ tịch đâu"
Vương Dịch hỏi một nhân viên

"Ngài ấy đang ở văn phòng ạ"

"Cảm ơn"

Cô đi theo dọc hành lang đến văn phòng mà ông Châu đang làm việc

*Cốc cốc*

"Cửa không khóa"
Tiếng nói từ bên trong dọng ra

Vương Dịch mở cửa bước vào, cô nhìn ông Châu một cái rồi nhẹ đóng cửa
"Con chào ba"

Ông Châu lúc này mới chú ý đến cô, mỉm cười
"Khách sáo quá rồi đấy, người nhà cả mà, con ngồi đi"

"Vâng"

Ông Châu ngồi xuống bàn trà, rót nước đẩy về phía cô
"Ta nghe nói chủ tịch Vương bị bệnh hả? Ông ấy có sao không? Còn tập đoàn ai là người quản lý"

Vương Dịch nhận ly trà, hơi nhẹ cười với ông
"Ba quá thẳng thắn rồi"

"À, hahaha. Đúng là ta có hơi quá, để con chê cười rồi"
Ông quên mất Vương Dịch luôn trung thành với Vương thị, thật sự quá vội vàng mà

"Không đâu ạ, thật sự chuyện này cũng không cần giấu. Ông nội bệnh khá nặng, nên mọi người rất vội tìm người kế nhiệm, lúc sáng mới họp với các cổ đông xong"

"Vậy ai là người được chọn, là Viên Nhất Kỳ đúng không, cô ấy cũng rất tài giỏi"

Cô hơi trầm mặt
"Không ạ, là em trai con Vương Vũ Đông"

Ông Châu không bất ngờ lắm với chuyện Viên Nhất Kỳ không được chọn, đối với ông thì ai quản lý Vương thị cũng được dù sao người có lợi vẫn là ông
Chỉ có điều, cô nói là em cô sao, hơi bất ngờ đấy
"Em? Con có em sao?"

Vương Dịch nhẹ cười nhưng ánh mắt có chút lạnh lòng, cô không tin ông Châu không biết Vương Vũ Đông là em cô
"Lần này ba lại diễn hơi lố rồi"

Nụ cười của ông Châu cứng lại, rồi từ từ nghiêm mặt
"Vậy con chọn về phe ai"

"Phe nào cũng có lợi cho ba cả. Ba đừng bận tâm chuyện này"
Cô điềm tĩnh không nhanh không chậm mà trả lời thẳng thắn

Ông Châu bắt đầu mất kiên nhẫn, cứ nghĩ cô sẽ cho ông chút tin gì đó hấp dẫn, nhưng ông lại quá xem thường lòng trung thành của cô rồi

Vương Dịch uống một ngụm nước, nhẹ nói
"Ba gọi con đến đây chỉ muốn hỏi nhiêu đó thôi sao?"

Ông Châu ánh mắt sâu thẳm rồi bật cười
"Hỏi thăm chút thôi, ta muốn cùng con đi đâu đó, hình như trước giờ chúng ta chưa có lần nào dành thời gian để bàn chuyện phím nhỉ"

"Vậy ba muốn đi đâu, đi ăn, đi uống nước, đi hóng gió hay là.....đi gặp Vương Khánh?"

Ông Châu tắt hẳn nụ cười, ông lại có một cái nhìn khác về Vương Dịch, hoá ra cô lại biết nhiều đến thế
"Con sao lại nhắc đến bác của con, còn gọi cả họ tên tiền bối như vậy. Rất thất lễ đó"

Vương Dịch nhìn vào mắt ông Châu vài giây rồi đứng dậy, đi đến kệ sách lượn lờ ở đó một lúc, tay cô dừng lại ở một cuốn sách, cô cầm nó lên vuốt ve làm ông Châu khó hiểu, không nhanh không chậm nói với ông
"Ba trước mặt Thi Vũ có thể diễn vai một người tốt, là một người dễ mến được mọi người kính trọng. Nhưng trước mặt con thì ba không cần như vậy, cứ bọc lộ hết bản tính đi, ba à"

Vương Dịch lúc này nhìn không giống cô thường ngày, mang một vẻ lưu manh chưa từng được cô bộc lộ, cách nói chuyện của cô cũng khác hẳn, có lẽ đây là Vương Dịch của tổ chức ngầm chứ không còn là Vương tổng lạnh lùng nữa

Ông Châu hơi bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột này, ông cũng thôi ngay cái trò diễn xuất của mình
"Vậy chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện bằng chính con người của chúng ta thôi"

"Bắt đầu? Cuộc trò chuyện này đã bắt đầu từ lâu, chỉ có ba là mãi mê diễn xuất nên không nhận ra thôi"

Ông châu híp mắt, trầm mặt, cái người trước mắt là cái quái quỷ gì đây? Cảm giác như nói chuyện với tên côn đồ ở mấy hẻm nhỏ vậy, không giống người luôn điềm tĩnh mà ông biết
"Vậy con muốn nói gì với ta?"

"Chẳng muốn gì cả. Có muốn thì ba cũng không làm được"
Tay cô lật từng trang sách rồi lại liếc nhìn ông Châu

Ông Châu thở dài
"Con cứ nói"

"Nói sao ta? Thứ con muốn nó có hơi trù tượng một xíu. Chỉ e là ba không thể tưởng tượng ra luôn ấy"

"Con không nói thì sao biết"

Vương Dịch nhẹ cười
"Thứ con muốn là trở về cái lúc mà có một gia đình nhỏ thật hạnh phúc cùng nhau đi công viên nước trong ngày sinh nhật của thành viên nhỏ đó. Họ sẽ đi đến nơi an toàn rồi về đến nhà thật an toàn và không hề có một tai nạn nào xảy ra cả"

"Con đang nói bản thân sao?"

"Sao ba biết hay quá vậy! Đừng nói là cái tai nạn này cũng là do ba kêu người ta làm nha"

"Ý con là sao?"

Vương Dịch trầm mặt, ánh mắt toả ra tia lạnh giá
"Ý tôi là có phải ba là người đã bày mưu cho Vương Khánh hãm hại gia đình của tôi hay không"

Ông Châu im lặng, Vương Dịch nói tiếp
"Ba không cần giấu, tôi thừa biết chuyện của ba và Vương Khánh. Ông ta vì muốn giành gia sản mà muốn hãm hại ba tôi, nhưng lại sợ sơ suất làm bản thân chịu thiệt, đúng lúc bế tắt thì ba xuất hiện để chỉ dẫn hắn, ba như một quân sư cho hắn lời khuyên, bày cho hắn đủ thứ chuyện để hại cả nhà tôi"

Ông Châu híp mắt rồi mỉm cười
"Cũng biết nhiều ấy chứ. Vậy con sẽ làm gì ta, con chẳng có bằng chứng nào để buộc tội ta cả"

Cô hơi cau mày, cuối cùng ông ấy cũng chịu bọc lộ con người thật rồi. Đôi mắt cô hiện lên vài tia máu, thật khó sử khi đây lại là ba của người cô yêu nhất
Đúng vậy, biết rồi thì cô làm gì được ông ấy? Châu Thi Vũ khi biết việc này thì liệu có đứng về phía cô? Không! Vương Dịch hoàn toàn đoán được kết quả. Cô hoàn toàn đơn độc trên chiến tuyến này

"Tôi cần lý do"

Ông Châu nhàn hạ rót nước nhấp một ngụm rồi nhìn cô đăm chiêu
"Vì Vương Trạch quá giỏi, Vương thị quá mạnh. Đúng lúc Vương Khánh có ý định cướp quyền nên ta chỉ cần cho hắn vài gợi ý thôi. Về cơ bản thì ta chả động chạm gì đến ba con cả. Người có âm mưu là Vương Khánh, người đứng sau cũng là hắn, ta chỉ là thêm chút dầu vào lửa thôi. Trả lời như vậy đã đủ làm con hài lòng chưa?"

"Ba không đụng chạm gì à? Thật là biết biện minh"
Cô cất cuốn sách đi, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi đi tới bàn trà nhẹ ngồi xuống đối mặt với ông Châu

"Vậy sau khi biết sự thật rồi thì con sẽ làm gì ta? Nói trước, Thi Vũ rất là yêu con, nhưng mà nó rất là lí trí đó nha. Ta tin nó sẽ không vì con mà bỏ mặc ta đâu"

*Rầm*
"Ba uy hiếp tôi?"
Cô tức giận đập bàn, một cơn chấn kinh làm ly nước ngã lăn xuống đất bể tan nát. Thi Vũ là giới hạn của cô, cô rất ghét những người lôi nàng vào câu chuyện rắc rối thế này, người này lại là ba vợ, thật là không chịu nổi

Ông Châu cười nhạt, ánh mắt mười phần cợt nhã, ban đầu khi biết tin Châu Thi Vũ sẽ gã cho Vương Dịch làm ông hơi lo lắng, nhưng bây giờ có lẽ không cần lo, vì nàng đã là điểm yếu chí mạng của cô rồi, cô sẽ là người đầu cơ chóng đỡ cho Châu thị. Như vậy thì ông không phải lo việc Châu thị bị sụp đỗ, càng không sợ bị Vương gia hãm hại, và quang trọng hơn là Vương thị sẽ không thể đè bẹp Châu thị được. Cứ cái đà này thế nào Châu thị cũng vượt Vương thị thôi

Vương Dịch hậm hực bỏ đi, trong lòng bao nhiêu là uất hận. Có lẽ kiếp trước cô là một tên ác bá nên kiếp này mới phải khốn đốn thế này. Cô hận bản thân quá yêu nàng, hận không thể giết chết từng người từng người một, hận bản thân thật vô dụng luôn để cảm xúc chi phối. Nếu như cô đủ lí trí, nếu như cô đủ can đảm thì có lẽ mọi chuyện đã không đi đến bước này

Kẻ thù gián tiếp hại gia đình mình tan nát lại là người ba mà vợ mình rất yêu thương? Cuộc sống này quá đỗi khốn nạn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com