Thi Tinh Hoa Dich Cho Em Noi Cau Yeu Chi Sqhy
"Xin lỗi, tôi đến trễ. Không làm ảnh hưởng đến mọi người chứ"Không ai lên tiếng như câu trả lời, Vương Dịch ngồi xuống trước ánh mắt của mọi người Vương Ngọc thấy Vương Dịch đến thì cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thời gian dài cô đã không đến tập đoàn, hôm nay lại đến thì chỉ có thể một là vì Viên Nhất Kỳ hai là vì Vương Vũ Đông mà thôi
"Vương tổng đến đây vậy xin hỏi là muốn về phe nào đây"Hàng chục ánh mắt hướng về phía cô chờ đợi câu trả lời Vương Dịch không vội trả lời, cô nhìn Vũ Đông đang rất trông chờ, chắc anh mong cô sẽ về phe của anh. Lại nhìn Nhất Kỳ, cô ấy không dám nhìn cô. Vương Dịch thất vọng cuối gầm mặt suy nghĩCô đứng dậy nhìn về phía Nhất Kỳ làm mọi người nhìn theo
"Đương nhiên là tôi theo người nhà của tôi rồi"Nhất Kỳ nhìn lên, cứ nghĩ Vương Dịch chọn về phe cô nhưng không, Vương Dịch vỗ vai Vũ Đông như khẳng định điều vừa nói Vũ Đông đang căng thẳng cũng mỉm cười, cuối cùng cô cũng không làm anh thất vọngHách Tịnh Di cười khẩy nhìn về phía các cổ đông
"Vương tổng cũng đã có bến đỗ rồi, các người còn không mau chọn"Có thể không cần xem cũng biết kết quả, 17% các cổ đông không tính Vương Ngọc và Vương Khánh đều chọn đi theo Vương Dịch là bầu chọn Vũ Đông, đương nhiên Vũ Đông sẽ là người kế nhiệm tiếp theo của tập đoàn, kết quả này cũng chỉ là tạm thời, vẫn có khả năng thay đổi. Dù sao thì Nhất Kỳ cũng nắm giữ phần lớn cổ phần, nếu có chuyện gì xảy ra thì cô vẫn có quyền can thiệp chỉ là không phải ở chức vụ chủ tịchBuổi họp kéo dài đến tận trưa, việc chuyển giao công việc rất phức tạp, cần sự đồng bộ của mọi người Sau buổi họp, Vương Dịch chính thức quay lại làm tổng giám đốc tài vụ, Nhất Kỳ vẫn là tổng giám đốc tập đoàn, mọi thứ quay trở lại như cũ chỉ khác người đứng đầuVương Dịch đi trên hành lang hướng đến văn phòng tài chính, mọi thứ ở đây vẫn như vậy, nhân viên vẫn cặm cụi làm việc, vẫn chạy qua chạy lại với đống giấy tờ trên tay. Thứ duy nhất thay đổi có vẻ là Vương Dịch, cô không còn lạnh lùng gật đầu khi nhân viên chào cô nữa mà là mỉm cười đáp lại, nhưng sau nụ cười đó là cái gì ai mà biết được chứ"Chào Vương tổng""Chào""Mừng Vương tổng trở lại""Cảm ơn""Vương tổng vẫn khoẻ chứ""Vẫn vậy"Ờm, cô cũng không hẳn là thay đổi, vẫn trả lời cục lẳng như trước nhưng không còn toả ra hàn khí "Vương tổng hôm nay cô bắt đầu đi làm luôn ạ""Ừ""May quá, vậy cô xem hồ sơ này rồi kí tên giúp tôi nha, bình thường là Viên tổng kí nhưng tôi thấy người xem xét cái này vẫn là Vương tổng cô hợp hơn a"Cô dừng lại nhìn cậu nhân viên đang lấp lánh ánh mắt
"Khai bút ngay bây giờ luôn à"Cậu nhân viên gật gật cười cười
"Mở hàng mở hàng"Vương Dịch cầm cây viết lên thì y như rằng quỷ khí bao quanh, cô khó thở nhìn lên mọi người. Tất cả bọn họ đều đang ôm đống hồ sơ nhìn cô đầy thèm khát, đương nhiên không có ý đồ xấu mà chỉ muốn một ký của cô vào đống hồ sơ của họ thôiCô thở dài, y như ký tặng người hâm mộ vậy, nhìn bọn họ như là chỉ cần cô kí vào cái tờ giấy này thì tất cả bọn họ sẽ ồ ạt xông đến để có được chữ ký của cô, thật là khủng bố
"Được rồi, cái nào không cần gấp thì đem đến văn phòng của tôi, còn cần ngay bây giờ thì đưa đây"Các nhân viên mừng rỡ đua nhau đem đống giấy tờ đưa đến Vương Dịch, bình thường muốn xin được chữ ký của Nhất Kỳ làm họ phải lăn lê bò lết không ít có hôm cô ấy đang quạo lại bị chửi một trận, Vương Dịch thì khác nha dù là lạnh lùng nhìn đáng sợ nhưng không có mắng aCô nhìn hàng ngàn tờ giấy giơ trước mặt thì muốn lên tăng song, thời gian qua họ phải sống thế nào để có thể hoàn thành công việc được vậyCả ngày cô dính mắt vào đống chữ cùng con số kia đến hoa cả mắt, ngước mặt nhìn đâu cũng thấy công việc, cảm giác bận rộn này đã gần nửa năm rồi cô không cảm nhận được nên có chút không quenCô cầm tệp hồ sơ mới hoàn thành nhìn suy tư, bây giờ Vương Dịch phải đưa cái này cho Viên Nhất Kỳ phê duyệt rồi mới nộp lên văn phòng chủ tịch được nhưng cô cũng e ngại việc đối mặt với Nhất Kỳ, đưa nhân viên đem đi thì lại không yên tâmDo dự hồi lâu Vương Dịch mới nhất mông ra khỏi ghế, đối mặt thì đối mặt dù sao người sợ cũng không phải cô, người cảm thấy áy náy cũng không phải cô vậy cần gì ngại gặp nhauĐứng trước cửa văn phòng tổng giám đốc, Vương Dịch đưa tay lên định gõ cửa thì Nhất Kỳ đã mở toang cửa raHai người bốn mắt nhìn nhau, không để Vương Dịch nói trước Nhất Kỳ đã vội nói
"Cho chị mượn xe"Đầu Vương Dịch đầy chấm hỏi còn chưa kịp nói một câu nghi vấn đã bị Nhất Kỳ kéo điHai người nhanh chóng đến được nhà xe, Vương Dịch bị đẩy vào ghế lái trong sự hoang mang, không phải cả hai đang cạch mặt nhau hay sao"Xe chị đâu?""Đem đi bảo trì rồi, lúc nảy đi taxi đến đây"Thấy Vương Dịch còn ngáo ngơ Nhất Kỳ mất kiên nhẫn liền chòm qua bật máy đạp ga"Khùng hả!!! Chết cả bọn bây giờ!!!"
Chiếc xe lạng qua lạng lại trong sự la mắng của Vương Dịch, Nhất Kỳ không biết gấp chuyện gì nhưng mà cái nhà xe đã trở nên hỗn loạn, rất nhiều chiếc BMW, Mercedes, Bugatti hay Rolls Royce đều bị Nhất Kỳ tông mốp đầu bể đuôi, mấy cây trụ xi măng cũng bị tông nứt mẻ
Vương Dịch vì sót xe của mình nên cũng đã chủ động cầm tay lái chở Nhất Kỳ theo ý cô ấyTrên đường đi không thể nghe thấy tiếng của Vương Dịch, tiếng của Viên Nhất Kỳ lấn áp luôn cả tiếng xe
"Nhanh lên, chạy chậm quá vậy""Từ từ, không thấy kẹt xe à""Chậc, nhanh lên"Không biết lý do gì mà Nhất Kỳ hối thúc Vương Dịch chạy đến bệnh viện, lúc đến nơi cô ấy đã vội vả chạy vào trong
Còn Vương Dịch thì từ từ bước ra xe đau khổ nhìn mấy vết trầy mốp ở đầu xe, chả hiểu kiểu gì xe cô mà chở ai là sẽ bị này bị kia, chắc cô phải tậu ngay một chiếc xe bọc thép, đỡ phải sợ nó bị hưVương Dịch tò mò đi theo hướng mà Viên Nhất Kỳ đã vội vã chạy đi, cô đi vào khu phòng bệnh, lướt qua một căn phòng rồi quay đầu lùi lại nhìn Nhất Kỳ ở bên trong đang cùng một bác sĩ nói chuyện, có vẻ khá căng thẳng, Vương Dịch đưa mắt nhìn người trên giường, là Vương lão gia, có vẻ tình trạng của ông không tốt nên Nhất Kỳ mới vội vả như vậyChờ bác sĩ đi ra Vương Dịch mới vào trong, Viên Nhất Kỳ thì mệt mỏi ngồi gục xuống ghế, có lẽ thời gian qua đã quá sức với cô, vừa phải làm một đống việc thay Vương Dịch trong thời gian dài còn thêm cả việc của bản thân cũng không hề ít vừa phải chăm sóc Vương lão gia vừa phải chạy đôn chạy đáo từ tập đoàn về quán cafe xong lại đến bệnh viện không một giây phút được nghĩ ngơi, gần đây lại có thêm chuyện này chuyện nọ. Có thể thấy mặt Nhất Kỳ đã không còn nụ cười vui vẻ nhốn nháo như trước nữa, cô hốc hác, đôi mắt mệt mỏi gán gượng mở, nhưng không hiểu sao hình ảnh này của cô lại toát lên vẻ trưởng thành chính chắn Vương Dịch thở dài rót ra ly nước kế bên Nhất Kỳ "Cảm ơn....."
Nhất Kỳ định nhận lấy ly nước giống lúc trước Vương Dịch hay làm nhưng ỰcNhất Kỳ tay lơ lửng trên không hoang mang nhìn Vương Dịch, ồ, hoá ra Vương Dịch tự rót tự uống chứ không phải cho Nhất Kỳ Nhất Kỳ bị Vương Dịch nhân đôi nổi đau, lúc này cô đang rất cần một lời hỏi thăm nhưng Vương Dịch chỉ vào uống nước rồi lại định bỏ đi"Này, em không thắc mắt ông ngoại bị gì sao"Vương Dịch dựa vào cửa nhìn về phía giường
"Thì sao? Liên quan gì tôi. "Nhất Kỳ nắm chặt tay, có lẽ Vương Dịch đang nhắc khéo cho cô nhớ rằng cả hai đã không còn như trước
"Chúng ta sẽ vẫn như trước đúng không, lúc trước dù cãi nhau thế nào thì vẫn quan tâm nhau mà đúng không"Vương Dịch không trả lời, ánh mắt cô rất thờ ơ, đúng là lúc trước dù có cãi nhau nhưng họ vẫn sẽ làm hoà nhưng bây giờ đâu phải là cãi nhauNhất Kỳ đi đến giường bệnh nhẹ kéo mền đắp cao lên đến ngực Vương lão gia
"Ông ngoại bị liệt rồi, bác sĩ nói là liệt toàn thân. Lần trước theo chuẩn đoán chỉ là liệt nửa người, không ngờ bệnh tình lại thay đổi chóng mặt như vậy"Vương Dịch không muốn nghe tiếp liền mở cửa đi raNhất Kỳ có vẻ không quan tâm việc Vương Dịch có muốn nghe hay không, cô vẫn tiếp tục nói
"Ông có con có cháu, cũng không phải một hai người, vậy mà lúc này lại chẳng có ai chăm sóc, chị không thích ông ngoại nhưng lại không nỡ để ông một mình, nghe có vẻ buồn cười khi mọi đãi ngộ tốt nhất ông đều dành cho chị vậy mà chị vẫn không thích ông nhỉ. Thật ra đãi ngộ đó làm chị bị áp lực, vì ông quá tốt với chị nên lúc nào chị cũng phải cố gắng giỏi hơn những người khác để cho ông không mất mặt, vì không muốn ông thất vọng nên chị không từ chối khi ông cho chị học kinh tế, lúc trước chị có ước mơ làm công tố viên , vốn dĩ cũng đã nộp hồ sơ vào đại học luật rồi nhưng vì ông nên chị không học ở đó mà chuyển sang ngành kinh tế. Haha, nhà có năm sáu người mà ai cũng học kinh tế đúng là nhạt nhẽo a, muốn vào toà án làm việc vậy mà không có cơ hội buồn thật đó nha"Vương Dịch vẫn chưa đi, cô vẫn còn đứng ở cửa, có lẽ thứ khiến cô và Nhất Kỳ gắn kết lâu như vậy chính là sự đồng cảm của người ngậm thìa vàng và kẻ không có gì từ khi sinh raThật ra cô không giận Nhất Kỳ vì ba cô ấy hại gia đình cô, thứ cô giận đó chính là Nhất Kỳ luôn giấu cô mọi chuyện, họ lớn lên cùng nhau, thân thiết tin tưởng nhau bao nhiêu năm nhưng đến lúc có chuyện gia đình thì Nhất Kỳ vẫn quyết định không nói cho Vương Dịch, cứ cho là việc Vương Trạch bị bọn người Viên Chính Hồng hại làm Nhất Kỳ không dám nói đi nhưng ngay cả chuyện Vương lão gia bị bệnh cô ấy cũng không nói, hành động này lại vô tình làm cho Vương Dịch cảm giác như Nhất Kỳ không xem trọng cô, làm cô rất mất niềm tin với Nhất Kỳ "Nếu chị áp lực như vậy thì nên nói khi có cơ hội, chuyện qua rồi nhắc lại làm gì"Nhất Kỳ mỉm cười hướng mắt về tấm lưng kia, cô từ từ tiến lại gần Vương Dịch
"Em vẫn như vậy, thay đổi thế nào em vẫn quan tâm chị""Do chị tự nghĩ thôi"Nụ cười của Nhất Kỳ cứng lại, cô cuối mặt
"Em là người thân, rất thân của chị. Mọi hành động của em đều khiến chị cảm giác em đang bảo vệ chị"Vương Dịch trầm mặt
"Ngay cả khi tôi chọn Vương Vũ Đông thay vì chị thì chị vẫn không giận tôi??""Sao phải giận, Vương Vũ Đông so với chị thì vẫn là ruột thịt với em, chị và em cùng chung một người ông đã quá là tốt rồi, suy cho cùng người nhà của em đúng thật là cậu ta mà"Vương Dịch ánh mắt loáng thoáng động nước. Nhưng cô nhanh chóng gạt đi cảm xúc "Đối với tôi, chị là người quan trọng không thể thiếu nên không nhất thiết phải so sánh chị với Vũ Đông""Nếu em ghét chị thì không cần nói những lời an ủi như vậy, chị hiểu mà, em đang thương hại chị"Vương Dịch xoay người nhìn thẳng vào mắt Nhất Kỳ
"Trong tôi có giống đang thương hại chị không"Nhất Kỳ đỏ mắt
"Chị xin lỗi"Ánh mắt Vương Dịch hơi lay động nhưng cô không thể hiện ra, cả hai đứng yên nhìn nhau rất lâuKhông biết từ khi nào mà hai người ở cửa đã cùng nhau ngồi xuống ghế, Nhất Kỳ có bao nhiêu lời muốn nói nhưng vẫn không thể mở miệng
Vương Dịch chóng cằm nhìn Viên Nhất Kỳ pha sữa, cảnh này thật lạ lẫm, nhị tiểu thư của Vương gia có khi nào làm mấy chuyện này a"Chị đã pha bao nhiêu ly sữa rồi, nhìn rất thuần thục"Nhất Kỳ bỏ ly sữa xuống bàn nhìn về phía Vương lão gia
"Cũng không có gì lạ, bây giờ pha sữa cho ông lấy kinh nghiệm sau này pha sữa cho con haha"Vương Dịch cười nhẹ
"Ngây thơ"Nhất Kỳ lắng nụ cười xuống, suy tư nhìn vào hướng vô định
"Thời gian trôi qua nhanh quá, mới ngày nào chị còn chạy theo đeo bám Dao Dao rồi bị chị ấy phủ phàn đá ra khỏi cửa bao nhiêu uất ức không biết nói với ai chỉ đành chạy về khóc lóc kể lễ với em, mọi thứ thay đổi nhanh quá"Vương Dịch không trả lời chỉ trưng ra cái biểu cảm làm nên thương hiệu của mình "mặt lạnh nhìn đời"
Nhất Kỳ đã quá quen với việc nói chuyện với đứa em này mà như nói với không khí nên cũng không tỏ thái độ, cô đưa mắt nhìn sang Vương Dịch, bất ngờ thay cô ấy cũng đang nhìn cô, ánh mắt đụng nhau Vương Dịch không nhìn nữa mà chuyển hướng đến giường bệnh"Em luôn quan sát mọi người một cách thầm lặng như vậy hả"Im lặngNhất Kỳ cong môi, hoá ra mọi thứ diễn ra xung quanh luôn trong tầm ngấm của Vương Dịch, trước giờ cô cứ nghĩ cái tên mặt than này không quan tâm thứ gì, hoá ra chỉ có cô mới là không quan tâm đến "Em đã biết ba chị làm chuyện này từ lâu rồi đúng không"Vương Dịch nhẹ nhìn sang Nhất Kỳ rồi tiếp tục nhìn Vương lão gia
"Ừ""Vậy sao em còn giận chuyện cái USB đó, nếu em đã biết hung thủ vậy sao còn xem cái USB""Xem cho vui thôi, ai mà ngờ tất cả mọi người đều biết trong USB có gì, chỉ có tôi là không biết. Tôi như trò đùa của các người vậy, nếu tôi không biết trước thủ phạm thì đã sốc chết khi xem cái USB đó rồi"
Từ lâu cô đã ngầm phát hiện ra Viên Chính Hồng là người đã hãm hại gia đình cô, không cần điều tra cô cũng nhận ra vì những lời nói những hành động của ông ta đều nêu rõ "Xem cho vui?"
câu nói nghe tưởng chừng bình thường nhưng mức sát thương lại rất cao"Trần Kha và Trương Hân chắc sắp được thả rồi, chị tự lo liệu mà sắp xếp cho họ đi"
Vương Dịch đứng dậy phủi tay áo hất mặt đi về phía cửa "Em có thể giận chị, nhưng nhìn em có vẻ cũng đang giận hai người họ. Sao vậy""Tôi không giận các người, chỉ là tôi chợt nhận ra ai cũng ủng hộ chị. Chỉ có tôi là một mình. Vương Vũ Đông nói đúng, Trần Kha và Trương Hân là bạn của chị, không phải bạn của tôi, tôi giúp họ đến đây thì coi như không còn quan hệ gì nữa. Chỉ sợ giao du với họ thời gian dài họ lại vì chị mà cắn tôi lúc nào không hay""Chị hiểu rồi. Cậu ta uy hiếp em nên em mới theo phe cậu ta. Em đừng tin những lời ly gián đó""Chị sai rồi, tôi tình nguyện chọn Vũ Đông. Cậu ta và tôi dù không sống hay lớn lên cùng nhau, cũng không mấy thân thiết nhưng cậu ta không nói dối, nếu thật bị Vũ Đông lợi dụng thì tôi cũng không buồn mấy, tôi chỉ buồn khi những người tôi luôn tin tưởng phản bội tôi"Nhất Kỳ nắm chặt tay, phản bội? Đúng Trần Kha và Trương Hân đều biết chuyện đã xảy ra, đều biết Viên Chính Hồng là thủ phạm hại gia đình Vương Dịch tan nhà nát cửa nhưng họ vẫn quyết định không nói với cô mà giúp Nhất Kỳ giữ kín, vậy khác gì là phản bội"Tôi nói chị là người quan trọng của tôi không có nghĩa hai người kia cũng vậy, người thân thì cũng có lúc đấu đá với nhau đó thôi"
Vương Dịch mở cửa đi một mạch ra ngoài không còn chần chừ giống lúc nảyNhất Kỳ chạy ra cửa nhìn bóng lưng lạnh lẽo kia
"Vương Dịch! Để ba chị đối diện với pháp luật được không? Em đừng hại ông ấy có được không"
Vương Dịch đã đi mất bóng, nhưng Nhất Kỳ tin Vương Dịch đã nghe hết tất cả
Buổi tối, Vương Dịch về đến nhà, cô đứng trước cửa rất lâu, không biết bây giờ nàng đang làm gì, có đang nghĩ về cô? Cô bây giờ rất cần sự yên tĩnh, chỉ sợ vào nhà nàng thấy cô lại nhốn nháo chạy đến cố gắng giải thích, hay là cô đến tập đoàn ngủ một đêm? Nhưng nàng đang mang thai, cảm xúc lúc lên lúc xuống thất thường, bỏ nàng một mình ở nhà cô không yên tâmMở cửa bước vào nhà mùi đồ ăn đã bay phấp phới, nàng lại nấu cái gì không biết, nhưng lần này có vẻ không phải nồi thuốc bắc kia mà chính xác là đồ ăn lành mạnhVương Dịch đi xuống bếp nhìn bàn đồ ăn có vẻ khá ngon, nhìn qua nhìn lại nhưng không thấy nàng, lòng vòng khắp nhà chỉ thấy mỗi Diu Diu chẳng phải trước giờ bé mèo này luôn dính lấy nàng hay sao, chỉ cần nàng ở nhà là mèo con sẽ đeo bám nàng, nếu Diu Diu ở đây vậy là nàng không có nhà, bây giờ tối rồi nàng còn đi đâuCô đi vòng nhà một lần nữa, cảm thấy Diu Diu sao cứ đi chỗ này chỗ kia mãi, điều này đúng tốt nhưng mèo nhà cô rất lười, muốn nó đi một bước cũng phải mất cả buổi, trừ khi là nàng ở nhà nên Diu Diu mới đi theo thôiMặc kệ đi tìm nàng trước đãCô lo lắng mở cửa định lái xe tìm nàng thì thấy Uyên Linh đang đứng trước mặtHai người mắt đối mắt, đối với Uyên Linh thì Vương Dịch chả có chút lây động nào, ánh mắt cô nhìn bà cũng như nhìn người lạ, thật ra cô cũng không biết khi thấy người mà cô nên gọi là mẹ này thì nên phản ứng thế nào, là lạnh lùng gắt giọng, cự tuyệt từng lời nói cử chỉ hay là lơ đi ánh mắt động nước kia rồi làm tiếp việc của mình?Cả hai đóng băng được 2 phút, thấy Vương Dịch có vẻ không có ý định lên tiếng nên Uyên Linh nói trước
"M...mẹ đem cái này cho Thi Vũ, con bé lúc nảy gọi điện cho mẹ"Cô lúc này mới liếc nhìn cái chậu cây to bằng cái bánh xe trên tay Uyên Linh, khẽ nói
"Chị ấy không có ở nhà""Chị có đi đâu đâu"
Đột nhiên không biết Thi Vũ từ đâu lú đầu ra
Không biết có phải nghe được câu nói này nên nàng mới xuất hiện hay không, chứ Vương Dịch cô lục lọi từng ngóc ngách rất ầm ỉ mà không tìm thấy nàng cũng không nghe tiếng động từ nàng, cái này là do nàng cố tình hay sao nhỉ?"Chị ở nhà mà sao em tìm không thấy?""Chị đi lướt qua em rất nhiều lần mà em cũng không thấy chị hả"Đầu cô đầy ba chấm, cái người kia cũng không phải tí tẹo, cô lục tìm cả buổi mà chả thấy đâu, vậy mà nàng ta vẫn rất ung dung qua lại căn nhà không một tiếng động, thảo nào lúc nảy Diu Diu cứ chạy chỗ này đi chỗ kia, thì ra là đi theo nàng. Cũng hay ở chỗ mỗi lần cô nhìn Diu Diu là lại ngay chỗ khuất, mỗi lần đảo mắt là thấy bé nó ở khu này khu nọ vậy mà vẫn không thấy nàng
Người ở trước mặt mà vẫn không tìm thấy, lỡ nàng đi đâu xa hơn chắc cô gọi báo chánh quyền luôn chứ tìm không nổi aUyên Linh lặng lẽ bỏ chậu cây xuống rồi quay lưng, câu nói của cô làm bà nghĩ cô đang đuổi khéo bà nên mới nói nàng không ở nhà Thi Vũ không để ý cô nữa mà kéo bà lại
"Mẹ ở lại ăn cơm với tụi con nha"Bà chưa kịp mở miệng thì nàng đã kéo bà đi bỏ mặc cô đứng ngốc ở đóNàng và mẹ đã ngồi vào bàn ăn nhưng cô vẫn còn đứng đó, vẻ mặt lộ rõ sự lạnh lùng, đáng lẽ ra nàng phải biết cô vẫn chưa sẵn sàng gặp mẹ, rõ ràng biết tâm trạng hôm nay của cô không tốt mà vẫn đưa bà đến đâyUyên Linh ánh mắt mong chờ nhìn Vương Dịch, sở dĩ bà đến đây là do Thi Vũ gọi, nàng nói muốn giảm đi sự căng thẳng của bà và Vương Dịch nhưng có lẽ cô vẫn còn rất e ngại bàThi Vũ như hiểu được suy nghĩ của cả hai, nàng chạy đến chỗ cô, nắm tay dắt cô vào bàn trong rất cưỡng chế, nàng khéo léo chọn chỗ kế Uyên Linh để cho cô ngồi Cô ánh mắt đầy phức tạp nhìn nàng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, hít một hơi thật sâu
"Em không đói"Nàng nghiêm túc nói
"Đói hay không cũng phải ăn, chị phải khó khăn lắm mới nấu được mấy cái này""Chị nấu hết hả?""......chị nấu cơm.......còn lại là....."
Nàng nhìn Uyên Linh đầy ngại ngùng, thật ra một bàn đồ ăn này là do Thẩm Mộng Dao nấu a, chẳng qua việc nấu nướng quá khó khăn với nàng nên nàng nhờ bạn thân hỗ trợ, quên mất họ Thẩm kia đang mang thai nên hơi nóng tính, kết quả là nàng ta không hỗ trợ nữa mà tự nấu luôn cho nhanhCô nhìn nàng như hiểu được mọi chuyện, ồ hoá ra là không phải nàng nấu, cô cũng sợ cái món canh hầm thuốc bắc của nàng lắm a, vẫn là để nàng dành thời gian tập tành nấu nướng đi chứ một phát kêu nàng nấu ngay có lúc ngộ độc chết không hay
-----------------------------------------------------------Nghĩ xã stress tận 3 tháng🙃
Thêm 3 tháng nữa ra 1 chap chắc truyện flop luôn🥰
"Vương tổng đến đây vậy xin hỏi là muốn về phe nào đây"Hàng chục ánh mắt hướng về phía cô chờ đợi câu trả lời Vương Dịch không vội trả lời, cô nhìn Vũ Đông đang rất trông chờ, chắc anh mong cô sẽ về phe của anh. Lại nhìn Nhất Kỳ, cô ấy không dám nhìn cô. Vương Dịch thất vọng cuối gầm mặt suy nghĩCô đứng dậy nhìn về phía Nhất Kỳ làm mọi người nhìn theo
"Đương nhiên là tôi theo người nhà của tôi rồi"Nhất Kỳ nhìn lên, cứ nghĩ Vương Dịch chọn về phe cô nhưng không, Vương Dịch vỗ vai Vũ Đông như khẳng định điều vừa nói Vũ Đông đang căng thẳng cũng mỉm cười, cuối cùng cô cũng không làm anh thất vọngHách Tịnh Di cười khẩy nhìn về phía các cổ đông
"Vương tổng cũng đã có bến đỗ rồi, các người còn không mau chọn"Có thể không cần xem cũng biết kết quả, 17% các cổ đông không tính Vương Ngọc và Vương Khánh đều chọn đi theo Vương Dịch là bầu chọn Vũ Đông, đương nhiên Vũ Đông sẽ là người kế nhiệm tiếp theo của tập đoàn, kết quả này cũng chỉ là tạm thời, vẫn có khả năng thay đổi. Dù sao thì Nhất Kỳ cũng nắm giữ phần lớn cổ phần, nếu có chuyện gì xảy ra thì cô vẫn có quyền can thiệp chỉ là không phải ở chức vụ chủ tịchBuổi họp kéo dài đến tận trưa, việc chuyển giao công việc rất phức tạp, cần sự đồng bộ của mọi người Sau buổi họp, Vương Dịch chính thức quay lại làm tổng giám đốc tài vụ, Nhất Kỳ vẫn là tổng giám đốc tập đoàn, mọi thứ quay trở lại như cũ chỉ khác người đứng đầuVương Dịch đi trên hành lang hướng đến văn phòng tài chính, mọi thứ ở đây vẫn như vậy, nhân viên vẫn cặm cụi làm việc, vẫn chạy qua chạy lại với đống giấy tờ trên tay. Thứ duy nhất thay đổi có vẻ là Vương Dịch, cô không còn lạnh lùng gật đầu khi nhân viên chào cô nữa mà là mỉm cười đáp lại, nhưng sau nụ cười đó là cái gì ai mà biết được chứ"Chào Vương tổng""Chào""Mừng Vương tổng trở lại""Cảm ơn""Vương tổng vẫn khoẻ chứ""Vẫn vậy"Ờm, cô cũng không hẳn là thay đổi, vẫn trả lời cục lẳng như trước nhưng không còn toả ra hàn khí "Vương tổng hôm nay cô bắt đầu đi làm luôn ạ""Ừ""May quá, vậy cô xem hồ sơ này rồi kí tên giúp tôi nha, bình thường là Viên tổng kí nhưng tôi thấy người xem xét cái này vẫn là Vương tổng cô hợp hơn a"Cô dừng lại nhìn cậu nhân viên đang lấp lánh ánh mắt
"Khai bút ngay bây giờ luôn à"Cậu nhân viên gật gật cười cười
"Mở hàng mở hàng"Vương Dịch cầm cây viết lên thì y như rằng quỷ khí bao quanh, cô khó thở nhìn lên mọi người. Tất cả bọn họ đều đang ôm đống hồ sơ nhìn cô đầy thèm khát, đương nhiên không có ý đồ xấu mà chỉ muốn một ký của cô vào đống hồ sơ của họ thôiCô thở dài, y như ký tặng người hâm mộ vậy, nhìn bọn họ như là chỉ cần cô kí vào cái tờ giấy này thì tất cả bọn họ sẽ ồ ạt xông đến để có được chữ ký của cô, thật là khủng bố
"Được rồi, cái nào không cần gấp thì đem đến văn phòng của tôi, còn cần ngay bây giờ thì đưa đây"Các nhân viên mừng rỡ đua nhau đem đống giấy tờ đưa đến Vương Dịch, bình thường muốn xin được chữ ký của Nhất Kỳ làm họ phải lăn lê bò lết không ít có hôm cô ấy đang quạo lại bị chửi một trận, Vương Dịch thì khác nha dù là lạnh lùng nhìn đáng sợ nhưng không có mắng aCô nhìn hàng ngàn tờ giấy giơ trước mặt thì muốn lên tăng song, thời gian qua họ phải sống thế nào để có thể hoàn thành công việc được vậyCả ngày cô dính mắt vào đống chữ cùng con số kia đến hoa cả mắt, ngước mặt nhìn đâu cũng thấy công việc, cảm giác bận rộn này đã gần nửa năm rồi cô không cảm nhận được nên có chút không quenCô cầm tệp hồ sơ mới hoàn thành nhìn suy tư, bây giờ Vương Dịch phải đưa cái này cho Viên Nhất Kỳ phê duyệt rồi mới nộp lên văn phòng chủ tịch được nhưng cô cũng e ngại việc đối mặt với Nhất Kỳ, đưa nhân viên đem đi thì lại không yên tâmDo dự hồi lâu Vương Dịch mới nhất mông ra khỏi ghế, đối mặt thì đối mặt dù sao người sợ cũng không phải cô, người cảm thấy áy náy cũng không phải cô vậy cần gì ngại gặp nhauĐứng trước cửa văn phòng tổng giám đốc, Vương Dịch đưa tay lên định gõ cửa thì Nhất Kỳ đã mở toang cửa raHai người bốn mắt nhìn nhau, không để Vương Dịch nói trước Nhất Kỳ đã vội nói
"Cho chị mượn xe"Đầu Vương Dịch đầy chấm hỏi còn chưa kịp nói một câu nghi vấn đã bị Nhất Kỳ kéo điHai người nhanh chóng đến được nhà xe, Vương Dịch bị đẩy vào ghế lái trong sự hoang mang, không phải cả hai đang cạch mặt nhau hay sao"Xe chị đâu?""Đem đi bảo trì rồi, lúc nảy đi taxi đến đây"Thấy Vương Dịch còn ngáo ngơ Nhất Kỳ mất kiên nhẫn liền chòm qua bật máy đạp ga"Khùng hả!!! Chết cả bọn bây giờ!!!"
Chiếc xe lạng qua lạng lại trong sự la mắng của Vương Dịch, Nhất Kỳ không biết gấp chuyện gì nhưng mà cái nhà xe đã trở nên hỗn loạn, rất nhiều chiếc BMW, Mercedes, Bugatti hay Rolls Royce đều bị Nhất Kỳ tông mốp đầu bể đuôi, mấy cây trụ xi măng cũng bị tông nứt mẻ
Vương Dịch vì sót xe của mình nên cũng đã chủ động cầm tay lái chở Nhất Kỳ theo ý cô ấyTrên đường đi không thể nghe thấy tiếng của Vương Dịch, tiếng của Viên Nhất Kỳ lấn áp luôn cả tiếng xe
"Nhanh lên, chạy chậm quá vậy""Từ từ, không thấy kẹt xe à""Chậc, nhanh lên"Không biết lý do gì mà Nhất Kỳ hối thúc Vương Dịch chạy đến bệnh viện, lúc đến nơi cô ấy đã vội vả chạy vào trong
Còn Vương Dịch thì từ từ bước ra xe đau khổ nhìn mấy vết trầy mốp ở đầu xe, chả hiểu kiểu gì xe cô mà chở ai là sẽ bị này bị kia, chắc cô phải tậu ngay một chiếc xe bọc thép, đỡ phải sợ nó bị hưVương Dịch tò mò đi theo hướng mà Viên Nhất Kỳ đã vội vã chạy đi, cô đi vào khu phòng bệnh, lướt qua một căn phòng rồi quay đầu lùi lại nhìn Nhất Kỳ ở bên trong đang cùng một bác sĩ nói chuyện, có vẻ khá căng thẳng, Vương Dịch đưa mắt nhìn người trên giường, là Vương lão gia, có vẻ tình trạng của ông không tốt nên Nhất Kỳ mới vội vả như vậyChờ bác sĩ đi ra Vương Dịch mới vào trong, Viên Nhất Kỳ thì mệt mỏi ngồi gục xuống ghế, có lẽ thời gian qua đã quá sức với cô, vừa phải làm một đống việc thay Vương Dịch trong thời gian dài còn thêm cả việc của bản thân cũng không hề ít vừa phải chăm sóc Vương lão gia vừa phải chạy đôn chạy đáo từ tập đoàn về quán cafe xong lại đến bệnh viện không một giây phút được nghĩ ngơi, gần đây lại có thêm chuyện này chuyện nọ. Có thể thấy mặt Nhất Kỳ đã không còn nụ cười vui vẻ nhốn nháo như trước nữa, cô hốc hác, đôi mắt mệt mỏi gán gượng mở, nhưng không hiểu sao hình ảnh này của cô lại toát lên vẻ trưởng thành chính chắn Vương Dịch thở dài rót ra ly nước kế bên Nhất Kỳ "Cảm ơn....."
Nhất Kỳ định nhận lấy ly nước giống lúc trước Vương Dịch hay làm nhưng ỰcNhất Kỳ tay lơ lửng trên không hoang mang nhìn Vương Dịch, ồ, hoá ra Vương Dịch tự rót tự uống chứ không phải cho Nhất Kỳ Nhất Kỳ bị Vương Dịch nhân đôi nổi đau, lúc này cô đang rất cần một lời hỏi thăm nhưng Vương Dịch chỉ vào uống nước rồi lại định bỏ đi"Này, em không thắc mắt ông ngoại bị gì sao"Vương Dịch dựa vào cửa nhìn về phía giường
"Thì sao? Liên quan gì tôi. "Nhất Kỳ nắm chặt tay, có lẽ Vương Dịch đang nhắc khéo cho cô nhớ rằng cả hai đã không còn như trước
"Chúng ta sẽ vẫn như trước đúng không, lúc trước dù cãi nhau thế nào thì vẫn quan tâm nhau mà đúng không"Vương Dịch không trả lời, ánh mắt cô rất thờ ơ, đúng là lúc trước dù có cãi nhau nhưng họ vẫn sẽ làm hoà nhưng bây giờ đâu phải là cãi nhauNhất Kỳ đi đến giường bệnh nhẹ kéo mền đắp cao lên đến ngực Vương lão gia
"Ông ngoại bị liệt rồi, bác sĩ nói là liệt toàn thân. Lần trước theo chuẩn đoán chỉ là liệt nửa người, không ngờ bệnh tình lại thay đổi chóng mặt như vậy"Vương Dịch không muốn nghe tiếp liền mở cửa đi raNhất Kỳ có vẻ không quan tâm việc Vương Dịch có muốn nghe hay không, cô vẫn tiếp tục nói
"Ông có con có cháu, cũng không phải một hai người, vậy mà lúc này lại chẳng có ai chăm sóc, chị không thích ông ngoại nhưng lại không nỡ để ông một mình, nghe có vẻ buồn cười khi mọi đãi ngộ tốt nhất ông đều dành cho chị vậy mà chị vẫn không thích ông nhỉ. Thật ra đãi ngộ đó làm chị bị áp lực, vì ông quá tốt với chị nên lúc nào chị cũng phải cố gắng giỏi hơn những người khác để cho ông không mất mặt, vì không muốn ông thất vọng nên chị không từ chối khi ông cho chị học kinh tế, lúc trước chị có ước mơ làm công tố viên , vốn dĩ cũng đã nộp hồ sơ vào đại học luật rồi nhưng vì ông nên chị không học ở đó mà chuyển sang ngành kinh tế. Haha, nhà có năm sáu người mà ai cũng học kinh tế đúng là nhạt nhẽo a, muốn vào toà án làm việc vậy mà không có cơ hội buồn thật đó nha"Vương Dịch vẫn chưa đi, cô vẫn còn đứng ở cửa, có lẽ thứ khiến cô và Nhất Kỳ gắn kết lâu như vậy chính là sự đồng cảm của người ngậm thìa vàng và kẻ không có gì từ khi sinh raThật ra cô không giận Nhất Kỳ vì ba cô ấy hại gia đình cô, thứ cô giận đó chính là Nhất Kỳ luôn giấu cô mọi chuyện, họ lớn lên cùng nhau, thân thiết tin tưởng nhau bao nhiêu năm nhưng đến lúc có chuyện gia đình thì Nhất Kỳ vẫn quyết định không nói cho Vương Dịch, cứ cho là việc Vương Trạch bị bọn người Viên Chính Hồng hại làm Nhất Kỳ không dám nói đi nhưng ngay cả chuyện Vương lão gia bị bệnh cô ấy cũng không nói, hành động này lại vô tình làm cho Vương Dịch cảm giác như Nhất Kỳ không xem trọng cô, làm cô rất mất niềm tin với Nhất Kỳ "Nếu chị áp lực như vậy thì nên nói khi có cơ hội, chuyện qua rồi nhắc lại làm gì"Nhất Kỳ mỉm cười hướng mắt về tấm lưng kia, cô từ từ tiến lại gần Vương Dịch
"Em vẫn như vậy, thay đổi thế nào em vẫn quan tâm chị""Do chị tự nghĩ thôi"Nụ cười của Nhất Kỳ cứng lại, cô cuối mặt
"Em là người thân, rất thân của chị. Mọi hành động của em đều khiến chị cảm giác em đang bảo vệ chị"Vương Dịch trầm mặt
"Ngay cả khi tôi chọn Vương Vũ Đông thay vì chị thì chị vẫn không giận tôi??""Sao phải giận, Vương Vũ Đông so với chị thì vẫn là ruột thịt với em, chị và em cùng chung một người ông đã quá là tốt rồi, suy cho cùng người nhà của em đúng thật là cậu ta mà"Vương Dịch ánh mắt loáng thoáng động nước. Nhưng cô nhanh chóng gạt đi cảm xúc "Đối với tôi, chị là người quan trọng không thể thiếu nên không nhất thiết phải so sánh chị với Vũ Đông""Nếu em ghét chị thì không cần nói những lời an ủi như vậy, chị hiểu mà, em đang thương hại chị"Vương Dịch xoay người nhìn thẳng vào mắt Nhất Kỳ
"Trong tôi có giống đang thương hại chị không"Nhất Kỳ đỏ mắt
"Chị xin lỗi"Ánh mắt Vương Dịch hơi lay động nhưng cô không thể hiện ra, cả hai đứng yên nhìn nhau rất lâuKhông biết từ khi nào mà hai người ở cửa đã cùng nhau ngồi xuống ghế, Nhất Kỳ có bao nhiêu lời muốn nói nhưng vẫn không thể mở miệng
Vương Dịch chóng cằm nhìn Viên Nhất Kỳ pha sữa, cảnh này thật lạ lẫm, nhị tiểu thư của Vương gia có khi nào làm mấy chuyện này a"Chị đã pha bao nhiêu ly sữa rồi, nhìn rất thuần thục"Nhất Kỳ bỏ ly sữa xuống bàn nhìn về phía Vương lão gia
"Cũng không có gì lạ, bây giờ pha sữa cho ông lấy kinh nghiệm sau này pha sữa cho con haha"Vương Dịch cười nhẹ
"Ngây thơ"Nhất Kỳ lắng nụ cười xuống, suy tư nhìn vào hướng vô định
"Thời gian trôi qua nhanh quá, mới ngày nào chị còn chạy theo đeo bám Dao Dao rồi bị chị ấy phủ phàn đá ra khỏi cửa bao nhiêu uất ức không biết nói với ai chỉ đành chạy về khóc lóc kể lễ với em, mọi thứ thay đổi nhanh quá"Vương Dịch không trả lời chỉ trưng ra cái biểu cảm làm nên thương hiệu của mình "mặt lạnh nhìn đời"
Nhất Kỳ đã quá quen với việc nói chuyện với đứa em này mà như nói với không khí nên cũng không tỏ thái độ, cô đưa mắt nhìn sang Vương Dịch, bất ngờ thay cô ấy cũng đang nhìn cô, ánh mắt đụng nhau Vương Dịch không nhìn nữa mà chuyển hướng đến giường bệnh"Em luôn quan sát mọi người một cách thầm lặng như vậy hả"Im lặngNhất Kỳ cong môi, hoá ra mọi thứ diễn ra xung quanh luôn trong tầm ngấm của Vương Dịch, trước giờ cô cứ nghĩ cái tên mặt than này không quan tâm thứ gì, hoá ra chỉ có cô mới là không quan tâm đến "Em đã biết ba chị làm chuyện này từ lâu rồi đúng không"Vương Dịch nhẹ nhìn sang Nhất Kỳ rồi tiếp tục nhìn Vương lão gia
"Ừ""Vậy sao em còn giận chuyện cái USB đó, nếu em đã biết hung thủ vậy sao còn xem cái USB""Xem cho vui thôi, ai mà ngờ tất cả mọi người đều biết trong USB có gì, chỉ có tôi là không biết. Tôi như trò đùa của các người vậy, nếu tôi không biết trước thủ phạm thì đã sốc chết khi xem cái USB đó rồi"
Từ lâu cô đã ngầm phát hiện ra Viên Chính Hồng là người đã hãm hại gia đình cô, không cần điều tra cô cũng nhận ra vì những lời nói những hành động của ông ta đều nêu rõ "Xem cho vui?"
câu nói nghe tưởng chừng bình thường nhưng mức sát thương lại rất cao"Trần Kha và Trương Hân chắc sắp được thả rồi, chị tự lo liệu mà sắp xếp cho họ đi"
Vương Dịch đứng dậy phủi tay áo hất mặt đi về phía cửa "Em có thể giận chị, nhưng nhìn em có vẻ cũng đang giận hai người họ. Sao vậy""Tôi không giận các người, chỉ là tôi chợt nhận ra ai cũng ủng hộ chị. Chỉ có tôi là một mình. Vương Vũ Đông nói đúng, Trần Kha và Trương Hân là bạn của chị, không phải bạn của tôi, tôi giúp họ đến đây thì coi như không còn quan hệ gì nữa. Chỉ sợ giao du với họ thời gian dài họ lại vì chị mà cắn tôi lúc nào không hay""Chị hiểu rồi. Cậu ta uy hiếp em nên em mới theo phe cậu ta. Em đừng tin những lời ly gián đó""Chị sai rồi, tôi tình nguyện chọn Vũ Đông. Cậu ta và tôi dù không sống hay lớn lên cùng nhau, cũng không mấy thân thiết nhưng cậu ta không nói dối, nếu thật bị Vũ Đông lợi dụng thì tôi cũng không buồn mấy, tôi chỉ buồn khi những người tôi luôn tin tưởng phản bội tôi"Nhất Kỳ nắm chặt tay, phản bội? Đúng Trần Kha và Trương Hân đều biết chuyện đã xảy ra, đều biết Viên Chính Hồng là thủ phạm hại gia đình Vương Dịch tan nhà nát cửa nhưng họ vẫn quyết định không nói với cô mà giúp Nhất Kỳ giữ kín, vậy khác gì là phản bội"Tôi nói chị là người quan trọng của tôi không có nghĩa hai người kia cũng vậy, người thân thì cũng có lúc đấu đá với nhau đó thôi"
Vương Dịch mở cửa đi một mạch ra ngoài không còn chần chừ giống lúc nảyNhất Kỳ chạy ra cửa nhìn bóng lưng lạnh lẽo kia
"Vương Dịch! Để ba chị đối diện với pháp luật được không? Em đừng hại ông ấy có được không"
Vương Dịch đã đi mất bóng, nhưng Nhất Kỳ tin Vương Dịch đã nghe hết tất cả
Buổi tối, Vương Dịch về đến nhà, cô đứng trước cửa rất lâu, không biết bây giờ nàng đang làm gì, có đang nghĩ về cô? Cô bây giờ rất cần sự yên tĩnh, chỉ sợ vào nhà nàng thấy cô lại nhốn nháo chạy đến cố gắng giải thích, hay là cô đến tập đoàn ngủ một đêm? Nhưng nàng đang mang thai, cảm xúc lúc lên lúc xuống thất thường, bỏ nàng một mình ở nhà cô không yên tâmMở cửa bước vào nhà mùi đồ ăn đã bay phấp phới, nàng lại nấu cái gì không biết, nhưng lần này có vẻ không phải nồi thuốc bắc kia mà chính xác là đồ ăn lành mạnhVương Dịch đi xuống bếp nhìn bàn đồ ăn có vẻ khá ngon, nhìn qua nhìn lại nhưng không thấy nàng, lòng vòng khắp nhà chỉ thấy mỗi Diu Diu chẳng phải trước giờ bé mèo này luôn dính lấy nàng hay sao, chỉ cần nàng ở nhà là mèo con sẽ đeo bám nàng, nếu Diu Diu ở đây vậy là nàng không có nhà, bây giờ tối rồi nàng còn đi đâuCô đi vòng nhà một lần nữa, cảm thấy Diu Diu sao cứ đi chỗ này chỗ kia mãi, điều này đúng tốt nhưng mèo nhà cô rất lười, muốn nó đi một bước cũng phải mất cả buổi, trừ khi là nàng ở nhà nên Diu Diu mới đi theo thôiMặc kệ đi tìm nàng trước đãCô lo lắng mở cửa định lái xe tìm nàng thì thấy Uyên Linh đang đứng trước mặtHai người mắt đối mắt, đối với Uyên Linh thì Vương Dịch chả có chút lây động nào, ánh mắt cô nhìn bà cũng như nhìn người lạ, thật ra cô cũng không biết khi thấy người mà cô nên gọi là mẹ này thì nên phản ứng thế nào, là lạnh lùng gắt giọng, cự tuyệt từng lời nói cử chỉ hay là lơ đi ánh mắt động nước kia rồi làm tiếp việc của mình?Cả hai đóng băng được 2 phút, thấy Vương Dịch có vẻ không có ý định lên tiếng nên Uyên Linh nói trước
"M...mẹ đem cái này cho Thi Vũ, con bé lúc nảy gọi điện cho mẹ"Cô lúc này mới liếc nhìn cái chậu cây to bằng cái bánh xe trên tay Uyên Linh, khẽ nói
"Chị ấy không có ở nhà""Chị có đi đâu đâu"
Đột nhiên không biết Thi Vũ từ đâu lú đầu ra
Không biết có phải nghe được câu nói này nên nàng mới xuất hiện hay không, chứ Vương Dịch cô lục lọi từng ngóc ngách rất ầm ỉ mà không tìm thấy nàng cũng không nghe tiếng động từ nàng, cái này là do nàng cố tình hay sao nhỉ?"Chị ở nhà mà sao em tìm không thấy?""Chị đi lướt qua em rất nhiều lần mà em cũng không thấy chị hả"Đầu cô đầy ba chấm, cái người kia cũng không phải tí tẹo, cô lục tìm cả buổi mà chả thấy đâu, vậy mà nàng ta vẫn rất ung dung qua lại căn nhà không một tiếng động, thảo nào lúc nảy Diu Diu cứ chạy chỗ này đi chỗ kia, thì ra là đi theo nàng. Cũng hay ở chỗ mỗi lần cô nhìn Diu Diu là lại ngay chỗ khuất, mỗi lần đảo mắt là thấy bé nó ở khu này khu nọ vậy mà vẫn không thấy nàng
Người ở trước mặt mà vẫn không tìm thấy, lỡ nàng đi đâu xa hơn chắc cô gọi báo chánh quyền luôn chứ tìm không nổi aUyên Linh lặng lẽ bỏ chậu cây xuống rồi quay lưng, câu nói của cô làm bà nghĩ cô đang đuổi khéo bà nên mới nói nàng không ở nhà Thi Vũ không để ý cô nữa mà kéo bà lại
"Mẹ ở lại ăn cơm với tụi con nha"Bà chưa kịp mở miệng thì nàng đã kéo bà đi bỏ mặc cô đứng ngốc ở đóNàng và mẹ đã ngồi vào bàn ăn nhưng cô vẫn còn đứng đó, vẻ mặt lộ rõ sự lạnh lùng, đáng lẽ ra nàng phải biết cô vẫn chưa sẵn sàng gặp mẹ, rõ ràng biết tâm trạng hôm nay của cô không tốt mà vẫn đưa bà đến đâyUyên Linh ánh mắt mong chờ nhìn Vương Dịch, sở dĩ bà đến đây là do Thi Vũ gọi, nàng nói muốn giảm đi sự căng thẳng của bà và Vương Dịch nhưng có lẽ cô vẫn còn rất e ngại bàThi Vũ như hiểu được suy nghĩ của cả hai, nàng chạy đến chỗ cô, nắm tay dắt cô vào bàn trong rất cưỡng chế, nàng khéo léo chọn chỗ kế Uyên Linh để cho cô ngồi Cô ánh mắt đầy phức tạp nhìn nàng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, hít một hơi thật sâu
"Em không đói"Nàng nghiêm túc nói
"Đói hay không cũng phải ăn, chị phải khó khăn lắm mới nấu được mấy cái này""Chị nấu hết hả?""......chị nấu cơm.......còn lại là....."
Nàng nhìn Uyên Linh đầy ngại ngùng, thật ra một bàn đồ ăn này là do Thẩm Mộng Dao nấu a, chẳng qua việc nấu nướng quá khó khăn với nàng nên nàng nhờ bạn thân hỗ trợ, quên mất họ Thẩm kia đang mang thai nên hơi nóng tính, kết quả là nàng ta không hỗ trợ nữa mà tự nấu luôn cho nhanhCô nhìn nàng như hiểu được mọi chuyện, ồ hoá ra là không phải nàng nấu, cô cũng sợ cái món canh hầm thuốc bắc của nàng lắm a, vẫn là để nàng dành thời gian tập tành nấu nướng đi chứ một phát kêu nàng nấu ngay có lúc ngộ độc chết không hay
-----------------------------------------------------------Nghĩ xã stress tận 3 tháng🙃
Thêm 3 tháng nữa ra 1 chap chắc truyện flop luôn🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com