TruyenHHH.com

Theodore Nott Thes Nfl Linh Tinh Va Vat Vanh

với vòng quay của một học sinh năm ba vừa phải đảm bảo việc học, vừa phải gánh cả tờ báo của trường thì esther không phải chờ lâu để đến cái ngày đi hogsmeade.

nó biết trời hôm đó sẽ rất lạnh - ngó ra ngoài sân là thấy, toàn tuyết là tuyết thôi. nên nó hiển nhiên là mang theo khăn choàng, mũ đông và khăn ấm. tất cả đều là màu xanh lá đặc trưng của slytherin.

chợt nó nhớ đến cái khăn vàng đang được đặt ngay ngắn trong tủ, cạnh khăn của nó. giờ nó mới nhận ra mình chưa đem trả cho anh - nó mà không liếc vào tủ một cái khi lấy đồ thì chắc hôm nay cedric sẽ ho lao luôn mất.

...

gió ngoài trời đang quật dữ dội. tuyết thì bay trắng xóa hết cả. nó đến đúng nơi hôm trước đã hẹn, tình cờ gặp malfoy cũng đang ló ngó ở đó.

"..gì vậy, malfoy?"

"mày nỡ chào tao kiểu đó đó hả?"

draco bày ra bộ mặt nhăn nhó. nhưng chưa tới mấy giây thì cậu phải chuyển sang khó chịu.

"diggory?"

"anh ced!"

dù đã lường trước là nó và cedric diggory của hufflepuff sẽ gặp nhau ở đây vào lúc này, nhưng draco vẫn không khỏi khó chịu. cậu liếc anh một cái, rồi chuyển ánh nhìn dò xét đó qua esther.

"mày đang hẹn hò à? với thằng hufflepuff này?"

"không. cút đi, malfoy."

draco bị đuổi thẳng như vậy thì cũng không nán ở lại thêm. nhưng cậu cũng không quên huých vai cedric một cái khi đi ngang qua anh.

"hẹn hò vui."

rồi cậu lững thững đi ra trước.

...

cedric im lặng nhìn mọi thứ diễn ra từ nãy đến giờ. anh tưởng malfoy chỉ kiếm chuyện với những học sinh nhà khác, hoặc với gryffindor là chủ yếu. chứ anh chưa bao giờ nghe slytherin đấu đá nội bộ trước mặt người ngoài như vậy bao giờ.

đợi đến khi người kia bỏ đi, anh mới quay sang em.

"em chờ anh lâu chưa?"

"em cũng mới tới thôi. à, cái này trả anh."

em đưa cho anh chiếc khăn choàng đã được xếp lại. giờ mới để ý là anh cũng đã mang sẵn một cái khác rồi. nó tưởng mỗi người chỉ có một đến hai cái thôi chứ?

"à, cảm ơn em. nhưng hôm nay thì anh không cần đâu. em cứ choàng đi, cái khăn của slytherin nhìn mong manh quá nhỉ?"

thấy nó không có phản ứng gì. cedric lấy luôn chiếc khăn nó đang cầm rồi quàng vào cổ nó.

"như này, mới gọi là ấm nè. mình đi ha?"

"à, dạ.."

nó gật gù với anh rồi cũng theo anh ra cổng. nó cứ có cảm giác có ai đó đang theo đuôi mình, nhưng không tiện ngoái lại xem vì cedric đang vui vẻ kể cho nó về một kỉ niệm không mấy là đẹp hồi năm ba của ảnh. lúc đi ngang qua mấy tên giám ngục, nó thấy toàn thân nó như bị hút hết sức sống, tê cứng toàn tập. nhưng cedric đã nắm cổ tay nó rồi lôi nó đi thật nhanh ra khỏi những thứ lơ lửng kinh dị đó.

nó thầm biết ơn anh đã làm vậy.

...

đi được một lúc thì cũng đã đến làng hogsmeade. cả quãng đường vừa rồi chỉ có cedric là hăng say kể chuyện, còn nó thì chỉ nhìn anh nói rồi nghe. nó thấy vậy là ổn - nó không phải là một đứa lắm lời. so với việc trình bày những ý tưởng trong đầu nó ra bằng lời nói, thì nó thích viết hơn. còn không thì im lặng nghe thôi là đủ.

"..anh đã đọc bài của em về sirius black. anh cũng nghĩ ổng có thể là hóa thú sư. kì thật anh nhớ là trong trận quitdditch lần trước với gryffindor, anh đã thấy bóng của một con chó hay sói gì đó ở hàng ghế khán giả. nhưng hôm đó mưa quá nên anh chẳng rõ."

"thế ạ? ừm, em cũng không chắc lắm. nhưng đã có rất nhiều xác phù thủy là hóa thú sư bất hợp pháp, nên em nghĩ chuyện sẽ đơn giản hơn cho black nếu ổng hóa thành một con chó hay chim gì đó rồi đi lung tung trong trường, hoặc giả làm thú cưng của một học sinh nào đó.."

thoắng cái là hai người đã đến tiệm công tước mật. cedric đã buông cổ tay nó ra từ lâu, nhưng chắc cái lạnh của giáng sinh kéo người ta đi gần nhau hơn bình thường một chút.

bước vào tiệm, xộc lên mũi nó là vị ngọt của đủ loại kẹo khác nhau. nó định chọn quà giáng sinh cho chính nó ở đây - nó cần đồ dự trữ trong những đêm thức khuya viết bài.

"ở đây nhiều món ngon lành mà cũng lạ lạ há? có lần anh bị đám bạn lừa ăn một loại kẹo gì đó, bỏ vô miệng tầm năm phút thì kẹo mới phát vị cay kinh khủng."

"tụi nó còn nói dối anh đó là kẹo dũng cảm gì gì đó, rồi đưa cho anh ngay lúc anh định tỏ tình crush. kết quả là anh chưa kịp nói gì với con nhà người ta thì đã ho sặc sụa vì cay.."

"anh ced đã có người mình thích ạ?"

nó đang lựa kẹo thì ngước đầu lên nhìn. nếu có người trong lòng rồi thì sao lại không đi chơi với họ?

"à không, chuyện của hai năm trước lận. bây giờ anh chẳng thích ai, dù anh không chắc lắm.."

"à, dạ."

esther định quay lại lựa kẹo thì một cái bóng đỏ đứng chen vào giữa nó và cedric.

"diggory, làm phiền cậu sang đây nói chuyện với tôi một lúc được không?"

là oliver wood - đội trưởng kiêm thủ quân đội quitdditch nhà gryffindor, kiêm luôn kẻ thủ truyền kiếp của anh trai nó. nó đã nghe quá nhiều về người này từ marcus, quá đủ để nó có thể nhận ra wood trong mọi hoàng cảnh nào.

theo lời anh nó thì wood - 'có khuôn mặt tròn như con nít, da trắng búng ra sữa, mắt thì ngờ nghệch và hơi thiếu ngủ, lúc nào cũng chỉ quitdditch và quitddich. áo len toàn loại đỏ ché trông chói hết cả mắt, tay thì sần sùi một cách khó hiểu..'

cũng không ít lần nó xem anh nó đang tập luyện thì bị kéo xuống cãi lộn với wood vì vấn đề đăng kí sân giữa gryffindor và slytherin. nó cũng đã xem rất nhiều trận quitdditch của gryffindor và bị làm phiền bởi cái giọng đầy thù hận của marcus - 'cái thằng đó đó, tóc nâu đó, khó ưa ha..'. nhưng lúc đó wood chỉ như một cái chấm đỏ trong một chục cái chấm đỏ khác trên sân. đây là lần đầu tiên nó được nhìn wood với khoảng cách gần như vậy.

tự nhiên nó thấy cũng đâu có quá tệ. nhìn cũng đẹp trai mà?

cedric đã bị wood kéo đi về một phía góc của tiệm để nói gì đó. nó thì vẫn nhìn trân trân vào wood. nó nghĩ hai người đang nói về quitdditch - wood hẳn đang cảm ơn cedric, vì nó thấy anh cười. rồi sau đó cedric nói gì đó, và cả hai cùng cười với nhau.

chậc, nó không dứt được cái nụ cười của wood.

khoan đã, gì đây?

"esther, cậu đang ở đây hả?"

"theodore?"

nó giật mình rồi nhìn sang bên cạnh. theodore - bạn thân nhất của nó đã đứng ở đó từ lúc nào. nhìn theo có vẻ không vui lắm, nó đoán là vì ở đây đông người quá?

"mình tìm cậu nãy giờ. pansy bảo cậu đã bùng kèo với tụi nó. mình tưởng cậu nhớ mình nên đi tìm mình chứ.."

theodore vừa nói, vừa cầm lấy tay nó rồi lôi nó ra khỏi tiệm công tước mật.

"..hóa ra cậu định đánh lẻ à?"

"không có, mình chỉ là đi với-"

"ê nott, mày phản bạn à?"

draco cũng từ tiệm công tước mật đi ra, với vẻ hầm hầm. cậu nhìn chòng chọc vào bàn tay của nó đang bị nắm, và không có vẻ gì là sẽ được thả ra, trong tay của theodore.

"malfoy. im lặng chút đi."

theodore nhíu mày, và liếc mắt về phía nó. như thể ở đây nên malfoy phải im lặng vậy.

draco hiểu ý của theodore, rồi cũng tằng hắng một cái. lảng sang chuyện khác.

"mày có thấy potter ở đâu không? tao nghĩ tao vừa mới thấy cái đầu bô của nó ở đâu đó quanh quán ba cây chổi. nhưng vì thằng này.." - cậu liếc qua theodore một cái - "..nên lạc mất dấu nó rồi."

"nếu mài khoái thằng potter vậy, sao không đi tìm nó đi, malfoy? theo tao làm gì?"

theodore nhìn mdraco một cách khó chịu rồi kéo tay nó đi. esther cũng quen rồi, hồi nhỏ bị theo nắm như này rồi lôi đi suốt.

thái độ của theodore khi trở về với nó thì vẫn nhẹ nhàng như ban đầu.

"cậu có muốn đi đâu nữa không? trà hay bia bơ? mình biết một quán trà đẹp lắm.."

nói rồi ánh mắt cậu dừng ở cái khăn màu vàng đặc trưng từ hufflepuff trên cổ nó. nó biết cậu đang thắc mắc điều gì, nên liền thanh minh.

"của một người quen từ hufflepuff của mình thôi. nãy mình bị lạnh quá nên có hỏi họ mượn, ừm.."

"cậu sẽ không cần mượn một hufflepuff nếu cậu đi với mình từ đầu mà, esther.."

theodore nhìn nó với đôi mắt đượm buồn. tự nhiên nó thấy áy náy vì đã vội vàng đồng ý lời mời của cedric quá xá. theo dứt khoát cởi cái khăn màu vàng kia ra, rồi chồng vô nó cái khăn của chính cậu. giờ thì nhìn nó từ trên xuống dưới đúng chuẩn một slytherin rồi.

"theo, mình xin lỗi.."

"không sao. đi uống trà nhé?"

nó gật đầu, và cười. ở bên cạnh những người nó đã thân thuộc từ lâu luôn khiến nó dễ chịu hơn là với những người nó mới quen. esther vui vẻ đi theo người bạn thân của mình. hoàn toàn quên mất cậu vương tử tóc bạch kim đang lững thững bước theo kế bên, cảm thấy như một người thừa.

"..bây lơ tao đó à?"

thôi dù gì cũng hay cứu nó trong lớp độc dược..

"đi thôi, malfoy."

con đường đầy tuyết của hogsmeade hôm đó phủ bóng ba đứa loi choi từ slytherin. esther hoàn toàn quên mất luôn người mà nó đã vô tình bỏ lại. nó cứ thế tận hưởng những khoảnh khắc thảnh thơi và bình yên này với người nó yêu quý nhất - theodore, và một đứa mà nó chắc là cũng sẽ dần quý luôn từ bây giờ - draco.

"nhân tiện, hai bây đừng có gọi tao là malfoy nữa. nghe xa cách chết đi được."

"đại ca draco nói gì cũng nghe hết."

nó vừa cười vừa húp thêm một ngụm trà nóng. hôm nay đang vui, nó sẽ tạm quên đi cái nết khó ưa của người bao ăn bao uống nó nãy giờ. theodore cũng gật gù gật gù rồi không phản đối, nên nó cũng không muốn thù dai cho mệt người.

;

8/2/2024
vktx.

chap này cứ nhảm nhảm r tình tiết cứ nhanh nhanh nhở =)) pls ai đọc thì góp ý cho tuôi với.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com