Theo Em Den Tan Chan Troi
Bright ở lại chăm sóc Win cả ngày, hắn chỉ rời đi khi cậu đã bắt đầu hạ sốt. Trước khi đi, hắn còn dặn dò cậu hết cái này đến cái kia. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy mình lắm mồm đến mức này. Lúc hắn chuẩn bị rời khỏi nhà, thì bắt gặp bác của Win. Hắn và bác của Win nói đi nói lại nhiều thứ, nhiều lần cả hai còn ngửa cổ ra cười ha ha. Sau đó Bright được bác ấy mời ở lại ăn cơm, coi như cảm ơn cậu vì đã chăm sóc Win. Lúc đầu hắn định từ chối, nhưng dưới sự thuyết phục của bác gái, Bright đành đồng ý ở lại dùng bữa. Dù sao thì hắn cũng có thể ở cùng con thỏ kia thêm một chút. Bright cùng bác gái bắt đầu nấu bữa tối, vì Win đã hạ sốt rồi nên không bắt buộc phải ăn cháo nữa. Bright không hề biết nấu ăn, hắn chỉ có thể giúp bác gái làm một vài việc đơn giản như rửa rau hoặc lấy gia vị, mà thực ra có lần hắn còn nhầm giữa đường và bột ngọt. Lúc hắn đang xếp bát ăn cơm thì bắt gặp Win đi ra ngoài."Này, sao cậu vẫn còn ở đây vậy ? Không phải cậu đã về rồi sao ?" - Win khó hiểu nhìn Bright."Bác mày mời tao ở lại dùng cơm, coi như là cảm ơn vì tao đã chăm sóc mày" - Bright vừa đáp vừa tiếp tục xếp bát ."Cậu chăm tôi xong còn ở lại ăn trực luôn hả ?" - Win phì cười, trêu Bright."Đã chăm sóc rồi còn keo kiệt không cho ở lại ăn một bữa cơm, mày có muốn bị ăn thịt luôn không con thỏ kia !" - Bright trừng mắt nhìn Win. "Đã bảo tôi không phải là thỏ rồi mà, cứ gọi thỏ thỏ hoài vậy !" - Win bất mãn phản bác lại Bright"Ờ tao thích gọi thế đấy, con thỏ con thỏ, thỏ con" - Bright vừa cười vừa trêu Win."Tôi đánh chết cậu" - Win bực tức đấm liên tục vào người Bright. Cậu thành công làm Bright kêu lên oai oái.Nghe thấy tiếng hét, bác cậu từ bên trong phòng bếp ngó ra."Win, đừng có bắt nạt bạn nữa, lại đây giúp bác chuẩn bị cơm mau lên, Bright đã tốt bụng chăm sóc con cả ngày rồi, giờ lại còn đánh nó là sao !" Win mặt ủy khuất nhìn bác, sau lại nhe răng dọa con sói xám kia, "cậu cứ cẩn thận đấy !". Nấu nướng xong xuôi, 3 người bắt đầu ngồi vào mâm. Bác gái và Bright nói chuyện luôn mồm, cứ như Win đang là người vô hình trong mắt hai người luôn vậy. Bright luôn miệng khen món này món kia ngon, còn Win chỉ có thể im lặng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tên hai mặt trước mắt. Sau khi ăn xong, Bright giúp bác gái rửa bát còn Win thì ngồi ngoài ghế sô pha xem tivi. Sau một hồi, Bright đi đến ngồi xuống bên cạnh Win. "Này, cậu còn không chịu về nữa à, trời tối rồi đó" - Win giở giọng đuổi người, nói với Bright."Chuẩn bị về, tao chào bác gái xong rồi về" - Bright đáp.Lúc bác gái làm xong việc nhà, Bright liền đứng dậy muốn chào tạm biệt để đi về. Bác gái cũng tỏ ra hơi tiếc và dặn cậu lần sau hãy đến đây chơi nhiều hơn. Lúc Bright cầm mũ bảo hiểm chuẩn bị bước ra ngoài cửa nhà thì trời bỗng dưng đổ mưa lớn. Hắn sững người ngay trước cửa nhà của Win, mưa to đến mức hắn có thể ngay thấy rõ ràng mặc dù đang đứng ở ngoài hành lang. "Ôi trời, mưa to quá, cháu có mang áo mưa không Bright ?" - bác gái hỏi hắn khi thấy hắn đứng sững lại trước cửa nhà. "Cháu quên không mang mất rồi bác ơi" - Bright tỏ ra buồn phiền đáp lại bác."Nhà lại không có áo mưa mất rồi, cháu có muốn ở lại đây một hôm không ? Sáng mai cháu có thể đến trường cũng Win cũng được" - bác hỏi Bright."Được vậy thì tốt quá ạ, cháu cảm ơn bác" - Vừa dứt lời, hắn liên xoay người vào lại trong nhà. Thấy Bright chưa về, Win định lên tiếng đuổi hắn đi, nhưng sau khi nghe được lí do cậu đành ngậm ngùi nuốt hết những lời định nói vào trong bụng."Hôm nay Bright cứ ngủ với Win và mượn quần áo của nó nhé" - Bác gái tỏ ra thoải mái nói với cả hai."Dạ vâng, cháu cảm ơn bác" - Bright mỉm cười đáp lại. Hắn với Win đi vào trong phòng, cậu bắt đầu mở cửa tủ lục lọi bộ quần áo ngủ và boxer mới. Cuối cùng cậu đưa cho hắn bộ đồ ngủ to nhất trong tủ và dặn cậu nhớ bật nước nóng. Bright đi vào nhà vệ sinh, bộ quần áo toàn mùi của Win xộc thẳng vào mũi hắn. Chả hiểu lúc đó hắn suy nghĩ như thế nào mà lại đưa bộ quần áo lên mũi hết lấy hít để. Mùi thơm nhẹ hương hoa nhài của Win khiến Bright cảm thấy nghiện. Hắn vừa hít vừa tưởng tượng ra cảnh con thỏ nhỏ kia mặc bộ quần áo rộng này, vai áo hơi chễ xuống để lộ xương quai xanh, khuôn mặt hơi ửng hồng, mái tóc còn hơi ướt như thể vừa tắm xong. Lúc chuẩn bị bước vào phòng tắm, Bright phát hiện ra, hắn "cứng" rồi !! Bright bật ngửa với lí do khiến Bright expo đứng lên. Cuối cùng hắn chỉ có thể ngâm nước lạnh và tạm giải quyết bên trong nhà vệ sinh để hạ hoả. Khi tắm xong, người hắn tràn ngập mùi của Win, hắn úp mặt vào cánh tay, tiếp tục tận hưởng mùi hương này. Bộ quần áo có hơi chật đối với hắn, mặc dù mặc được nhưng hắn không thể vận động thoải mái được. Hắn đã hỏi Win có bộ nào khác không nhưng trong tủ quần áo, bộ đó là bộ duy nhất Win không mặc vừa vì quá rộng. Dù gì cũng chỉ ở lại một đêm nên Win bảo hắn cố chịu. Sau khi Bright ra ngoài, Win cũng đi tắm. Bright ngồi trên giường, vừa hít mùi hương của Win, vừa nhớ lại cảnh tượng mà hắn mường tượng ra trong nhà tắm, mặt hắn bắt đầu đỏ lên. Đến lúc Win đi ra, Bright như muốn phụt máu mũi. Lúc này hình tượng của Win thậm chí còn đẹp hơn trong tưởng tượng của hắn. Ở nhà Win thường mặc quần đùi ngắn nên lúc này toàn bộ đôi chân dài và mông tròn đều bị lộ ra, cái áo rộng che đi được cái mông tròn nhưng khi kiễng chân lên, cảnh xuân lại hiện ra trước mắt. Khuôn mặt Win hơi ửng đỏ vì tắm nước nóng, đôi môi đỏ mọng làm người khác nhìn chỉ muốn cắn. Ánh mắt cậu hơi ướt át, khiến mọi thứ càng trở nên quyến rũ. Bright cảm thấy Bright expo của hắn không được rồi, hắn vội vàng nằm lên giường, chùm chăn kín người để không bị lộ con quái vật bên dưới đũng quần của hắn. Win tỏ vẻ khó hiểu, cuối cùng cậu cho rằng Bright chỉ đang mệt và muốn được đi ngủ sớm. Cậu nằm xuống bên cạnh hắn, quay vào phía hắn, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu đi ngủ. Còn Bright thì trằn trọc mãi không ngủ được, lúc hắn quay về phía Win, con quái vật phía dưới lại lớn lên một vòng, cuối cùng hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi mím chặt của Win, hắn kiểm tra xem cậu đã ngủ chưa. Cuối cùng không nhịn được mà cúi xuống cắn nhẹ môi cậu một cái. Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ say đắm, rồi Bright ôm lấy Win. Như cảm thấy có hơi ấm bên mình, Win bắt đầu rúc sâu vào trong lòng Bright. Sau đó cậu vòng tay qua ôm eo hắn. Cuối cùng hai người giữ tư thế đó mà ngủ suốt đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com