TruyenHHH.com

Theo Duoi Em Them Lan Nua Ninh Thien Tuyet

Hàn Nhược Y thức dậy.
Không hiểu sao dạo này cô rất hay mơ về hồi trước.
Cô đi về phòng bếp để lấy nước.
Căn hộ của cô rất sạch vì cô thuê người đến dọn theo giờ.
Phòng bếp càng khỏi phải bàn. Không có chút khói bếp nào.
Nghĩ ngơi một chút cô đi đến bên cửa sổ mở ra.
Không có ai.
Phải rồi, làm sao anh có thể theo cô đến tận đây rồi lại ở dưới đợi cô chứ.
Sao cô lại tin lời của anh là thật được?!
Cô thật quá ngu ngốc mới tin anh.
Nhớ lúc trước sau khi bọn họ xác định quan hệ, nơi hai người hay lui tới nhất chính là bệnh viện. Anh phải ở trong viện cả tuần vì bị cảm nặng.
Cô cảm thấy vô cùng tội lỗi nên mỗi lần đến thăm đều nấu một chút canh cho anh.
Lúc anh khỏi bệnh, giờ tan học anh hay đến đón cô. Cô thường sà vào lòng anh. Vì việc này mà Tống Ngọc Lan rất hay ganh ghét, gây khó dễ cho cô.
Nhưng hôm đấy, anh không đến. Anh gửi cho cô một tin nhắn: "Y Y, xin lỗi hôm nay anh có việc. Anh không đến đón em được."
Dù có chút mất mát nhưng cô vẫn nhắn lại: "Không sao đâu. Hôm nay em có chút việc ở câu lạc bộ ^^."
Đợi một lát mà không thấy anh nhắn lại, cô gọi cho Lạc Vy.
"Ban đêm khi mình và cậu lạc lối, mình sẽ không để bóng tối nuốt chửng cậu đâu.
Hãy nhìn lên bầu trời cao, mình sẽ hóa thành vì sao và chiếu sáng cho cậu..."
[Deeper - Wanna One]
Nhạc chờ vang lên một lúc lâu rồi Lạc Vy mới bắt máy: "Sao vậy Y Y?"
"Cậu đang ở đâu?" Cô nghe thấy bên kia có tiếng đập bóng.
"Mình đang ở sân bóng rổ."
"Được, đợi mình." Cô cúp máy rồi đến bóng rổ.
Hmm... Sân bóng rổ... Tiếng đập bóng... Vậy rất có thể là câu lạc bộ Bóng rổ nha.
Nghĩ đến đây bước chân cô bỗng nhanh hơn.
Ở sân thực sự là câu lạc bộ Bóng rổ. Cô đảo mắt một vòng nhưng không thấy anh đâu cả. Cô có chút thất vọng.
Thấy cô đi đến, Lạc Vy liền kéo cô ngồi xuống: "Sao nhìn mặt như cái bánh đa ngâm nước thế kia? Tại không có Lâm Hạo à?!"
Cô phụng phịu đáp: "Bánh đa cái đầu cậu... Thực sự là không có Lâm Hạo à?"
Lạc Vy cười: "Không có. Lãnh Chí Duy bảo hôm nay Lâm Hạo bận."
"Ừ." Mắt cô bỗng sáng lên như phát hiện ra châu lục mới. "Cậu thân với Lãnh Chí Duy từ khi nào thế?!"
Lạc Vy phát hoảng: "Thân cái gì mà thân?! Mình đã hỏi về Lâm Hạo hộ cậu rồi mà cậu như thế à?!" Lạc Vy quay ngoắt sang chỗ khác. "Đồ vong ơn phụ nghĩa."
Cô vội kéo kéo tay Lạc Vy, cười lấy lòng: "Đâu có. Tiểu nhân chỉ nói đùa thôi. Đại nhân rộng lượng. Mong đại nhân bỏ qua cho."
"Hừ, thế còn nghe được."
"Mỹ nhân, em đến từ lúc nào thế?!" Lãnh Chí Duy người đầm đìa mồ hôi chạy đến.
"Em vừa mới đến."
"Đợi bọn anh thay đồ rồi chúng ta cùng tới cangtin."
"Được." Cô quay sang nhìn Lạc Vy. Mặt cô ấy giờ vô cùng đen.
Trước khi đi Lãnh Chí Duy không quên châm chọc Lạc Vy: "Lạc Vy, sao mặt cô đen thế?! Mới bôi nhọ nồi vào mặt à?!"
Cả bọn con trai đều cười ầm lên. Cô cố nín cười.
Lạc Vy tức đến xì khói: "Đen cái đầu anh! Mặt anh mới đen!! Mặt cả nhà anh đều đen!!!"
Lãnh Chí Duy cười cười rồi bỏ đi.
Lát sau quay lại Lãnh Chí Duy nói: "Hôm nay tôi khao. Coi như là để xin lỗi với cô em mặt đen này."
Mọi người lại được một phen cười. Lạc Vy trừng mắt nhìn Lãnh Chí Duy.
**************************
Cangtin.
"Ơ kia không phải Lâm Hạo sao?" Tất cả đều nhìn theo hướng nam sinh đó chỉ.
Phải, chính là Lâm Hạo. Bên cạnh anh còn có một người khác... Là con gái!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com