TruyenHHH.com

The Vagabond

Từ sau ngày Asteria suýt chút mất mạng thì Nyx đã bắt đầu chú ý tới nàng ấy nhiều hơn.

Điển hình là cho Asteria ăn no ngủ kỹ hơn và cũng cố gắng nghĩ cách rèn luyện cho nàng ấy thêm nữa, chứ bản thân cô thấy nàng ấy chưa sẵn sàng để tập luyện đi săn lắm, không muốn nói là nhiệm vụ cô chọn thường là những nhiệm vụ quá khó cho nàng ấy.

Nyx bắt đầu suy nghĩ tới việc cho Asteria thêm vũ khí, và cố gắng nhận những nhiệm vụ nhỏ lẻ khác để nàng ấy hoàn thành, như vậy có thể tăng khả năng chiến đấu cũng như phản xạ. Ngoài ra mấy cái đấy thì cô cũng chuẩn bị những bài tập thể lực để gia tăng tốc độc và sức mạnh, và đương nhiên chuẩn bị cả đồ ăn cho nàng ấy nữa.

.

.

.

.

.

Cả hai người vẫn như theo thói quen qua chỗ Irene, Nyx thì đến để nấu ăn còn Asteria chỉ là đến để hóng hớt ăn ké.

" Để có được mật ong thì phải lấy ở đâu ? " Nyx đang nấu ăn thì tự dưng trong đầu nghĩ một món ăn, mà món ăn đấy cần mật ong để tăng khẩu vị.

" Ồ Nyx hỏi tôi đấy à " Irene hơi bất ngờ nhưng cũng cười đùa khi thấy cô hỏi vậy.

" Phải " Nyx gật đầu cái và nói.

" Có hai cách. Một là lấy mật ong từ những con ong bình thường. " Irene nói rồi dừng lại.

" Ong bình thường " Nyx hơi khó hiểu từ bình thường ở đây.

" Phải ong bình thường thì giá thành sẽ rẻ hơn, cách thứ hai thì có thể có được loại mật ong thượng hạng " Irene nói.

Nyx nghe được từ " thượng hạng " thì cũng bồn chồn, vì vốn cô cũng thích mấy đồ đắt tiền, thường chất lượng nó cũng tốt hơn.

" Hứng thú rồi đúng không, đánh bại Thriae là loài quái vật có đặc tính giống với loài ong, họ cũng lấy mật nhưng chất lượng thì khỏi bàn. Đương nhiên độ khó cũng cao khi mà phải đánh chúng, số lượng trên 20 " Irene nói.

" Tôi hiểu " Nyx cũng chỉ trả lời ngắn gọn.

" Về vị trí bọn chúng thì sao ? " Nyx hỏi thêm.

" Hừm..... Xa đấy. Nếu ta nhớ không nhầm thì là ở gần thị trấn Niersteiner" Irene ngẫm nghĩ một lúc để nhớ bọn đấy ở đâu, dù gì nhiệm vụ đánh Thriae cũng là nhiệm vụ cấp cao không mấy ai nhận nó cả, có khi đến thị trấn vẫn thấy bảng nhiệm vụ ở đấy.

" Cụ thể hơn ? " Nyx hỏi.

" Đến đấy ngươi sẽ thấy trên bảng nhiệm vụ có, nó là nhiệm vụ cấp B nên không mấy ai nhận đâu " Irene trả lời tay cũng phe phẩy chắc chắn rằng nhiệm vụ sẽ vẫn ở đấy thôi.

" Asteria ngày mai chúng ta tới thị trấn đấy lấy mật ong " Nyx nói với Asteria đang gặm bánh mỳ.

" Nhanh vậy sao ? " Asteria có hơi buồn vì chưa gì đã phải rời khỏi đây, nàng đang có hơi quen thuộc với nơi này.

" Mật ong để chuẩn bị món ăn cho ngươi đấy " Nyx nói.

" Thế à " Nghe được là món ăn chuẩn bị cho Asteria thì nàng ngay lập tức đổi thay đổi mà hí hửng.

.

.

.

.

.

Hai người lên đường đến thị trấn Niersteiner, Nyx cũng có thể nói là đang làm quen được cuộc sống ở nơi đây. Hồi mới tới nơi này, đi đến thị trấn cô thường e ngại những ngày mưa vì sẽ bị dính nhiều bùn đất vào giầy nhưng giờ cũng quen rồi và cảm thấy việc dính chút bùn đất cũng không sao.

Kể cả những lần cô đi đường nơi này cũng không phân biệt được nhiều vì nhìn chỗ nào cũng như nhau khiến cho Nyx nhiều lần bị lạc ở thị trấn hoặc là làng. Nyx vừa đi đường vừa suy nghĩ, đường ở đây khác rất nhiều với chỗ của cô nhiều cây cối nhiều màu xanh lá hơn, màu sắc ở đây cũng không có gì nhiều nổi trội chỉ là trước nay đi rừng cô không để ý rằng nó không chỉ vài màu đơn lẻ là màu xanh của lá cây và màu nâu của đất với thân cây, đến lúc cô nhìn nhiều thì thấy cũng có rất nhiều màu sắc đa dạng ở đây hơn chứ không chỉ đơn giản hai màu kia.

Nyx quay sang nhìn Asteria, nếu cô nhớ không lầm thì trước nay nàng ấy hay kêu than là đi ra ngoài rất đáng sợ có thể dễ bị gặp cướp này nọ, thực ra với suy nghĩ của cô thì khả năng có thật vì luật pháp ở đây khá lỏng lẻo chưa kể hai người đi đường cũng không có ai dễ gặp cướp. Nhưng giờ Nyx lại không thấy Asteria nói gì về việc này nữa.

" Này, sao trước kia cô luôn lải nhải về việc ra ngoài nhiều sẽ gặp cướp giờ thì lại không nói về nó nữa vậy " Nyx lên tiếng hỏi.

" Không phải hiên nhiên sao ? " Asteria mặt tỏ vẻ ngây thơ trong sang nói.

" Cái gì hiển nhiên? " Nyx hỏi.

" Thì Nyx là Grimm, đi cùng Nyx sợ gì gặp cướp, phải là cướp sợ gặp Grimm chứ. " Asteria giải thích lý do, và nó cũng vô cùng đơn giản đó chính là Nyx mạnh, tiếp xúc lâu dần và đi làm nhiệm vụ nhiều hơn nàng càng thấy được sức mạnh của cô kinh khủng mức nào, cho dù đám cướp toàn bộ đều là người Wesen cũng đều sẽ bị Nyx giết chết được nên nàng thấy lo lắng cũng bằng thừa.

Không chỉ thế Asteria còn nghĩ, hai người cùng gắn bó với nhau lâu vậy nàng biết Nyx sẽ không làm hại gì mình nữa, và nàng còn cảm thấy an tâm hơn khi bên cạnh cô nữa ấy chứ.

" Hmmmm " Nghe được lời Asteria nói vậy Nyx cũng hiểu đó là Asteria rất tin tưởng về cô sẽ không hại nàng ấy và cũng như tin tưởng năng lực của cô.

Với Nyx được tin tưởng vậy cũng tốt vì cô vẫn nhiều khi cần phải nhờ tới Asteria, nếu không được nàng ấy tin tưởng thì rất khó mà có thể hỏi và nhờ vả nàng ấy ở thế giới này.

Đi một lúc thì hai người đói đi ra rìa đường chọn tạm chỗ nào đó ngồi đại xuống.

Nyx từ trong túi của mình lấy ra hai ổ bánh mì một cái đưa cho Asteria, một cái giữ cho mình. Từ trong đấy túi cô lại lấy một hộp pate ra và mở nó phết lên bánh mì đưa cái bánh mỳ phết pate đưa cho Asteria.

Asteria lúc thấy Nyx lấy hộp pate ra có chút tò mò nhưng lúc mở ra thì mùi thịt pate từ hộp xộc lên mũi nàng khiến nàng thèm thuồng, rồi lại thấy Nyx phết lên bánh mỳ của cô nhìn vậy Asteria lại càng thèm mắt vừa nhìn bánh mỳ kẹp pate của cô vừa cắn móng tay bất ngờ sau đấy là Nyx đưa cho nàng ấy bánh mỳ của cô, nàng ngay lập tức nhận lấy và ăn nhồm nhoàm, cô thì chỉ nhìn nàng rồi lắc đầu không chấp nhận được, rồi Nyx lại lấy bánh mỳ trên tay của Asteria ra rồi phết pate lên và từ trong túi lấy thêm các loại gia vị lên rồi mới bắt đầu ăn chậm rãi từ tốn.

Một người thì ăn như lang như hổ như thể bản thân bị bỏ đói vậy, một người thì lại từ tốn điềm tĩnh như đang nhâm nhi món ăn vậy. Chốc cái Asteria đã ăn xong chỉ còn mỗi Nyx vẫn từ từ ăn, nàng lúc này vẫn hơi đói nên cứ nhìn Nyx ăn.

Ăn gần xong thì có một ông lão khá già có mái tóc bạc trên người trang bị một bộ giác và những vũ khí cảm giác đống đồ đấy trông rất nặng nhưng nhìn cơ thể người này lại rất linh hoạt và khỏe mạnh không giống như gương mặt của người đấy.

" Tôi ngồi đây được không ? " Người này dừng lại trước mặt Nyx rồi hỏi một câu.

" Hmm" Nyx ngẫm nghĩ một hồi khi bị hỏi câu đấy nhưng rồi cô cũng gật đầu một cái.

Ngay lập tức người đấy ngồi xuống đối diện Nyx và Asteria, người này cũng như cô và nàng ấy dừng lại để lót dạ tạm thời nhưng lại không ngay lập tức lấy đồ ra mà từ tốn lấy đồ ăn trong túi và theo dõi từng cử chỉ của cả hai. Nyx cũng nhận ra người nay đa soi mói cô nhưng cô cũng chỉ làm mọi thứ như bình thường vì cô cũng không biết mục đích người này là gì, chỉ là cô sẽ cảnh giác và cẩn thận hơn chút.

Người này từ trong túi lôi ra thịt khô ăn, Asteria lúc này lại nhìn sang người đàn ông kia.

" Cô muốn à ? " Người đàn ông thấy Asteria cứ nhìn đồ ăn của mình nghĩ chắc là muốn ăn nên cũng tốt bụng đưa cho nàng ấy.

Nhưng Nyx nhanh tay giật lại và lén lấy ra một kim bạc để kiểm tra có độc không, thấy không có thì Nyx trả lại cho Asteria.

" Cô cũng muốn à, tôi cho á " Người đàn ông này thấy Nyx giật đồ ăn từ Asteria nghĩ cô chắc cũng muốn ăn nhưng sau đấy thấy cô lại trả lại cho nàng ấy, nhưng ông cũng thừa khá nhiều chia sẻ cho họ một chút cũng được nên cũng đưa một miếng thịt khô trước mặt Nyx.

Nyx nhìn miếng thịt bò cũng hơi chần chừ không dám nhận nhưng cô vẫn đưa tay ra lấy, cô cũng cẩn thận kiểm tra xem có độc không thì thấy không hề có định đưa lên ăn nhưng trong đầu cô lại nghĩ gì đó không ăn nữa.

" Đau " Asteria kêu lên khi lúc ăn chẳng may cắn phải lưỡi mình, đồng thời lúc đấy Nyx cũng quay ra phản xạ nhìn nàng ấy thì nàng ấy woge nhẹ cái hiện ra gương mặt sói với đôi tai cụp xuống vì đau.

" Không sao chứ " Nyx hỏi thăm Asteria.

" Cẩn thận " Asteria vừa ngẩng đầu nhìn về phía Nyx rồi hét lên.

Nyx cảm nhận được một sát khí đằng đằng cô rút kiếm ra đỡ, ông lão rút cây kiếm định tấn công Asteria nhưng may mắn sao Nyx đã ở giữa chặn lại rồi cô cũng bật lại, cả người ông lão đấy văng ra nhưng chỉ với người đấy chỉ là bị đẩy nhẹ nếu là người khác sẽ bị ngã ngay lập tức.

" Nyx, ông đấy cũng là Grimm!!!  " Asteria hét lên để cảnh báo với Nyx vì cả hai đều là Grimm sẽ không phải là trận đánh nhẹ nhàng đâu.

" Cũng " Ông lão kia nghe vậy thì chau mày nói lại nhưng vẫn đưa kiếm tấn công vào Asteria.

Nyx lại đưa kiếm ra đỡ rồi tiện đưa chân ra đạp cái, kỹ thuật của người này rất tốt kể cả tốc độc lẫn sức mạnh cũng vậy. Nhưng tuy thế Nyx không chịu làm người chỉ biết đỡ cô cũng tấn công và hai bên ngay sau đấy dồn dập mà tấn công, đường kiếm của cả hai đều rất mạnh và nhanh mỗi lần ông lão thấy sở hở của Nyx định ra tay tấn công thì cô đã phản xạ kịp để né và phản đòn lại ngay lập tức. Có thể nói kỹ năng của Nyx không được chau chuốt và kỹ càng lắm nên vẫn còn có nhiều lỗ hổng nhưng do tốc độ và phản xạ cô tốt nên có thể xoay chuyển tình thế nhanh chóng, ngược lại thì đường kiếm của ông lão kia thì lại rất mượt mà cô không tìm ra được để ra đòn quyết định.

" Keng " " Keng " " Keng " " Keng " " Keng " " Keng " " Keng " " Keng "

Cả hai liên tục đọ kiếm nhau được một hồi thì cây kiếm trên tay Nyx xuất hiện một vết nứt nhỏ, tuy nó rất nhỏ nhìn không để ý thấy nhưng cô có thể cảm nhận được lúc cô chém những đường kiếm vừa nhanh vừa mạnh.

Lúc này Nyx nhảy ra xa lấy từ trong người khẩu súng lục nhắm vào ông lão.

" Bùm "

Ông lão ngay sau khi bị viên đạn bay sượt qua mặt thì đứng im lại, vũ khí này quá mạnh đôi mắt của ông cũng không thể bắt kịp được với di chuyển thứ vừa bay qua mặt ông.

Bấy giờ ông lão biết điều mà rút, vứt cây kiếm mình xuống đất không dám lại gần Nyx nữa, thực ra thì ông cũng đấu kiếm với cô mệt rồi cũng thấm tí mồ hôi vì cả hai đều là Grimm nên bản thân ông cũng rất chật vật để cố gắng hạ gục cô nhưng càng về sau càng ra sức thì thể lực của ông bắt đầu yếu đi không duy trì được so với cô, cô tuy là kỹ năng đường kiếm khá tệ nhưng lại có phản xạ bù lại duy trì tới tận cuối.

" Sao cô lại bảo vệ Wesen " Ông lão lúc này mới thở dài hỏi cô.

" Bạn tôi " Nyx trả lời ngắn gọn.

" Cô là Grimm và nó là Wesen " Ông lão chỉ vào Asteria rồi nói.

" Là Bạn tôi và là cộng sự của tôi " Nyx lúc này hơi khó chịu và cau mày nói.

" Được rồi ta hiểu rồi " Ông lão cũng không muốn tranh cãi với Nyx nữa. Nhìn Nyx cứ cố gắng bảo vệ người đằng sau mình thì ông cũng không muốn đụng tới Wesen này nữa, nhìn là biết cô chấp niệm với Wesen này như nào.

Nhìn và suy đoán ông lão nghĩ Nyx cũng là thám hiểm gia và chắc cũng đi săn quái vật chỉ là với cô thì Wesen này có chút đặc biệt hơn.

" Cô từng giết Wesen nào chưa ? " Ông lão hỏi, ông muốn biết Nyx là người kiểu gì.

Nyx không nói gì mà chỉ gật đầu.

" Vậy từng gặp bao nhiêu Wesen và giết bao nhiêu trong số đấy ? " Ông lão hỏi thêm.

" Trăm và giết có khi 30-40 " Nyx trả lời, tuy cô không ưa gì ông lão nhưng vẫn trả lời thành thật.

" Vì sao không giết hết ? " Ông lão hỏi thêm.

" Vì có Wesen tốt và Wesen xấu, cũng giống như con người chúng ta có xấu có tốt. " Nyx nói vậy vì cô không cảm giác Wesen khác biệt gì quá nhiều với con người cả, cũng có tốt có xấu.

" Giống nhau sao ? " Ông lão liền nhau mày khi nghe Nyx nói điều đấy vì bản thân ông chỉ chém giết quái vật.

" Phải, cũng có Wesen xấu hại những wesen vì lợi ích, giống chúng ta hại người khác vì lợi ích bản thân mình " Nyx tiếp xúc lâu với Wesen và thấy nó là như vậy, có thể nói cái nhìn cô về Wesen khác với các Grimm khác ở đây.

" Thật sao " Ông lão khi nghe điều này thì lại rơi vào trầm tư, ông cũng bắt đầu nghĩ về những lần đối đầu với Wesen và nghĩ lời nói của Nyx kỹ càng.

Sau một hồi Nyx thấy ông lão vẫn suy nghĩ thì cô lấy kiếm để vào trong bao và kéo Asteria đi cùng mình, nhưng lúc đi cô vẫn quay lại nhìn ông lão vẫn đang đứng và suy nghĩ ở đấy.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com