TruyenHHH.com

The umbrella academy x reader - [Five x Reader] You're mine!

Chappter 2: One Night Stay.

LBjustdied

I,

... um ...

I ... my name it's....

.. my name ....

...

Wha ... What's my name .......... ?

...

"Ta muốn nhóc tham gia vào ... 'The Umbrella Academy'."

Như nước xôi đổ vào sông - nóng nảy - người tự hỏi ... Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Đôi mắt nhìn về phía người đàn ông ở góc khuất gần kề sát người - đối diện - người đàn ông chằm chằm nhìn cô với sự mong chờ. Cô gái kia? Vẫn đứng nơi đó không chút manh động.

...

"Khô...?!"

Người dừng. Họ tự hỏi, cô liếc nhìn phía cạnh mình tại ngay kế bên - chỉ chăm chăm một hướng, đôi lúc lại có duy trì nhất nhị một cử trỉ.

Khuôn vai nhẹ thả lòng, đầu cúi gập xuống để thân dưới tình trạng của một cái xác không hồn. Ha.

"Có thể ... cho tôi một không gian riêng để suy nghĩ?"

Người nhẹ cất tiếng hỏi han.

...

"Được.."

Người đàn ông ấy trả lời, rồi, cùng người con gái kia rời đi.

...

...

...

Họ liếc qua ống kính camera được gắn giấu kín trong căn phòng tồn tại những màn hình chiếu đến những vị trí được may quay lắp đặt. Reginald ngồi lắng nghe chuyện xảy ra trong căn phòng nơi nắm giữ lấy một sinh mạng - đang tự đối thoại một mình.

...

.

...

"Chịu. Tôi không tin họ..."

Người trả lời.

.

"..."

...

"Ờ. Đáng tin và thân thiện? Cậu nên thuyết phục hơn."

Người mỉm cười khinh bỉ.

.

"..."

...

"Nơi ở? Chúng ta không cần. Tôi không muốn phải dính liền bản thân với một quan hệ 'Gia Đình' lần nữa đâu."

Người cằn nhằn.

.

"..."

...

"...Hm....."

Sự im ắng đến căng thẳng.

.

"..."

...

"Tôi biết. Nhưng, tôi không thể. Nó thật sự rất khó chịu!"

Giận dữ.

.

"..."

...

"Cơ hội? Nơi đâu?! Cậu nghĩ tôi đã dành cho bao nhiêu người cái cơ hội nhàn rỗi đó rồi??!!! Phải! Rất nhiều! Nhiều vô kể đến nỗi chúng còn vứt đi đéo thương xót!!!"

Gắt gỏng. Người không thể kìm.

.

"..."

...

"Nhưng ... làm sao có thể?"

Ngờ vực trước quyết định của kẻ ấy.

.

"..."

...

"Được ... tôi sẽ nói với họ. Cho đến khi họ biết dập tắt cái máy quay ra khỏi cuộc trò chuyện của chúng ta!"

Khuôn mặt liếc thẳng về phía hướng máy quay chiếu. Shit! Ông lùi bước về sau mà tắt đi chiếc máy đang hoạt động quan sát quang cảnh của vấn đề được bàn cãi - kinh ngạc đến sợ hãi - đây không phải trò đùa.

.Bộp.

.

...

.

Người thả lỏng người sau khi lấy lại được chút bình yên của bản thân - đôi mắt nhắm nghiền lại một cách nhẹ nhàng - thư giãn.

"Cậu mệt sao?"

Thanh âm vang lên bên tai mà không một sự giấu kín đằng sau mảnh áo dài trên thân - giọng nói. Người quay người nhìn.

...

".... không hẳn.."

Người nhẹ đáp - đôi mắt chiếu thẳng thừng trước bóng dáng mập mờ của một người. Mái tóc trắng toát vất vưởng theo bầu khí bên trên - nối tiếp với thân hình uốn cong tô điểm lấy thân một màu óng đen huyền bí - theo sau là phần đuôi đang đung đưa trong không khí. Khuôn mặt? Đẹp. Đẹp đẽ một cách tinh tế - với sự thật đáng ngưỡng mộ rằng sắc đẹp ấy không thể so sánh nổi được.

...

"Thôi nào. Cậu suy nghĩ mà xem ... nếu đồng ý thì ta đâu cần phải chịu khổ sở khi trốn tránh quá khứ!"

Người ấy nêu.

...

"..ta? Không khổ sở? Nói đúng hơn là một mình cậu thôi, Jacky."

Jacky. Ờ, tên của một con ma. Người thắc mắc rằng không hiểu sao lại đi nhận lấy kẻ này làm bạn. Quá khứ? Bố ai rảnh mà kể. Tóm tắt? Thì ba mẹ mất. Đám tang mở và bất ngờ gặp nhau.

...

"Ác vậy?! Mình chỉ lo cho cậu thôi mà!!!"

...

"Vậy sao? Tôi đây không cần."

Người lạnh lùng đáp.

...

.

...

"Hả??!!! Tại sao lại là con??!!!!!!!"

Trước sự giấu kín đằng sau lớp kính của căn phòng, tồn tại bóng dáng của một chàng trai tầm 13 - 14 tuổi đang ngơ ngác trước lời đề nghị của người đàn ông trên ghế.

...

"Number 5! Ta biết rằng đây không phải việc của con, nhưng, cô bé. Nó rất khác biệt. Ta chỉ có thể tin tưởng một mình con vào vụ này..."

Ông tập trung viết giấy viết lách mà không thèm liếc nhìn cậu một cái - kì lạ - Number 5 dường như không thể tin được người đàn ông này. Bất chợt giao phó cho cậu trông nom một kẻ lạ mặt không hay quen biết trong một đêm ... vì? Sợ rằng sẽ bỏ chạy! Ya!

...

"Nhưng..?!"

...

"Không nhưng nhị gì cả!! Ta sai bảo con điều gì thì con phải thực hiện!"

Ông đứng dậy - tay đập lấy bàn - khuôn mặt thể hiện rõ sự tức giận đang cố gắng kìm nén lại. Haiz. Cậu bỏ đi rồi ... Ông thở dài lùi lại nơi hàng ghế ngồi xệ  xuống - đau đầu.

.

...

.

"Tch!"

Sau lớp sương mù mờ nhạt của thời tiết nơi thành phố buồn tẻ lạnh giá này, ẩn hiện sự xuất hiện nho nhỏ của một người ngay tại một mái nhà.

...

"Lão già khốn nạn!"

Chửi thề một lời. Tay thuận ném lấy viên đá trong tay về phía trước - một tay đút túi - bản thân người phát tiết sát khí trước số phận bị vướng phải. Haiz.

...

"..."

Cạch. Có ai?

...

"Five. Em ở đây à?"

À. No.3 - Allison Hargreeves.

...

"Allison..."

...

"..."

Im ắng thật.

...

"Chị đừng tưởng có thể sử dụng năng lực mình áp dụng lên em!"

Cậu gắt - điều này khiến cho Allison phải ngỡ ngàng, nhưng, người cho qua.

...

"Em biết cha chỉ muốn tốt cho ta."

...

"Tốt?! Ở đâu?!! Một cái tình thương của 'gia đình' ông còn chẳng thèm để ý đến!"

...

"..."

...

"Cha đang tìm em ... mọi người đều đang kiếm em. Tất cả mọi người đều rất lo lắng cho em."

...

"..."

...

"Thôi nào. Hãy thử trò chuyện với ông ấy.."

...

"Trò chuyện? Một lời chào ông cũng chẳng thèm thưa gửi..."

...

"..."

...

.

...

"Chán..."

Người thốt lên một lời - men theo là sự chán nản bâu vây lấy người đến từng ngóc ngách - chán.

...

"Sao cậu không thử đọc vào cuốn truyện? Này, như Harry Potter!~"

Người kế bên lên tiếng an ủi.

...

"Tôi đọc hết rồi."

Người thưa đáp cho qua. Bản thân dường như không thể ưu thích nổi sự cầm tù này - người nhìn chính mình - tự hỏi rằng Tại sao điều này lại đến với người?

Cộc. Cộc.

Ái chà. Quay lại rồi sao?

Két~

"Tôi chưa có câu trả l....?!"

Người dừng nửa lời khi chợt nhận ra bóng dáng đằng sau cánh cửa kia không phải người đàn ông lạ mặt nào - - một chàng trai trẻ.

...

"..."

...

"Cậu là ai?"

Người dửng dưng hỏi. Đôi mắt ánh lên sắc lạnh bạch kim toả hương sắc giá là bầu không khí căng thẳng trong căn phòng. Kẻ kia nhẹ chỉnh lại trang phục mà bước gần về phía người - trên tay với khay đĩa thức ăn - không thèm lên câu nói nửa lời.

Người cũng đành buông xuông - đôi mắt chuyển hướng về con ma đang giương mắt nhìn người với bao ánh sao sáng bay bổng xung quanh. Chết mẹ!

...

"Ê. Cậu giai này cũng đẹp ha?~"

Buông thả một lời - men theo là nụ cười khó chịu của nàng mỗi khi nhắc về điều 'đó'. Người nhếch vai cho qua.

...

"Cậu nên làm quen. Nhỡ đâu mai sau lại thành ...?!"

...

"Không có cửa đâu!"

Người giận dữ chắn ngang lời nói của đối phương mà quên đi điều thiết yếu cần biết.

...

"Cậu....vừa nói gì sao?"

Chợt nhận ra hành động ngớ ngẩn của mình mà quên đi bản chất của thực tại - người quay đầu lại về phía bóng ảnh  kia mà cúi đầu.

...

"Xin lỗi nhưng ngươi hãy coi như chưa thấy gì, được không? Làm ơn."

Nực cười - kẻ ấy giấu lòng mình với nụ cười đang kìm lấy bởi hành động của người con gái ấy. Người kia buông tay khỏi khay thức ăn - một tay đút túi - tay còn lại vươn trước ngực về phía nàng.

...

"Tôi ...um.. là Five Hargreeves."

Y/n ngỡ ngàng.

...

"Y/n..."

Người trả lời cho qua. Bắt tay? Người không nhận. Thấy rằng bản thân đã nhận được một lời đáp trả tương ứng vừa phải - Five - buông tay về túi.

...

"..."

Và sau đó là sự im lặng của thần chết.

...

"Cậu ta có vẻ thân thiện hơn.~"

Y/n lắng nghe kẻ kế bên mà không mảy may tự hỏi chính mình về điều khoản này.

...

"Ăn đi."

Five lên tiếng.

...

"Sao?"

...

"Tôi nói là cô ăn đi."

Ờ. Thân thiện...

...

"..."

...

"Tôi...không đói......."

GGRRRRRR~~~~~~

Tuyệt vờ! Y/n đỏ mặt ôm bụng quay đi để tránh né cảm giác đau đói đang ập đến người - - cả kẻ ấy nữa.

...

"Tôi không thấy vậy.~"

Gã nhếch mép về phía đối phương kèm theo một câu nói bông đùa - không! Chẳng thân thiện chút nào! - người chỉ biết giương mắt nhìn kẻ nào kia đang hãnh diện trước vấn đề mình vướng phải.

Y/n quay đầu. Điều này thật sự chẳng vui vẻ chút nào!

...

"Ăn đi."

Phiền phức.

...

"Không ăn."

...

"Nếu cô không ăn thì sẽ chết đó!"

Người biết chứ. Nhưng, kệ. Giờ đây thì nó có là gì?! Vả lại, một lời thưa đe dọa lấy chính người cũng chẳng thể làm gì được cô. Vì sao? Cái chết là điều cô hằng mong ước!

...

"..."

...

"Này..."

Five kêu vang gọi mời cô - theo sau là nụ cười sát lạnh giấu sau trong tâm kẻ ấy.

...

"..."

Người chỉ quay đầu nhìn cậu - bất ngờ khuôn mặt gần sát kề với người - bản thân nàng cũng chẳng mảy may để tâm tới việc đó.

...

"Hai lựa chọn. Tự ăn hoặc để tôi bón!"

Im lặng. Y/n lại quay đi với cái lạnh sương giá sát khí của bản thân hay của người kia? Người không biết.

Cạch.

Âm thanh vang lên kế bên tai - người tự hỏi một lòng - toan định quay đầu về hướng ấy tìm hiểu thì sự thật chính thực kéo người về thực tại quá đỗi khốn khiếp.

"...umHM....?!!"

Không thể thở! Đôi mắt ngắm nghiền lại bất giác bật mở để nhìn thấy chính mình đang bị rơi vào một hoàn cảnh đáng khốn nạn.

Kẻ trước mắt người đây - Five - tay trong tay kéo người xuống về giường mà giữ lại và ... hôn?!!

"...uMHMM..!!!!!"

Đôi tay bật lên đánh loạn lung tung khắp thân thể cậu chàng trai - sức mạnh - Y/n cố gắng thoát khỏi vòng tay của người ấy nhưng mỗi một bước đi người hàng động đều bị khống chế một cách kịch liệt.

Y/n, cô cảm nhận được vị giác từ đầu lưỡi của người đang tra tấn nàng - - một mùi vị ngon ngọt truyền thẳng xuống cổ họng người cho đến khi người khép kín bản thân lại.

Five nhẹ nhàng thả ra, một tay nắm giữ thân còn tay kia thì nắm lấy đôi gò má êm mịn của người con gái ấy.

"Nuốt!"

Cậu ra lệnh. Người dường như chỉ giữ kín lấy trong tâm mà không thèm để bản thân mình bị đánh bại. Kẻ ấy bất chợt kéo người về gần sát hắn mà trao đến một nụ hôn nữa. Khốn!

...

"...ưm....ực....."

Đáng ghét!

...

*Ngon..*

Five liếc mắt nhẹ thả người ra khỏi vòng tay mình - để rồi con người ấy phải gục lại vào lòng người trước sự định đoạn không đếm trước - hắn cười thích thú. Hài lòng trước sự thành công mà kế hoạch hắn đề ra - hơn hết - hắn thích thú với hành động của cô nàng nóng nảy này.

Y/n vừa mới được buông thả thì không thể nào hơn ngoài gặng húp lấy từng hụm không khí.

"Sao...?"

Five lên tiếng.

...

"Giờ có ăn không?~"

...

.

...

- End Chappter 2 -

By, L.B

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com