The Traitor Draco Malfoy
Một bàn chân xương xẩu đạp đổ cánh cửa, gió bão từ bên ngoài ùa vào nhà làm khung cảnh vốn tan hoang giờ đây nhuốm thêm màu lạnh lẽo. Khuôn mặt quỷ dị của kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - đó ngó vào nhà, hả hê khi thấy hai cái xác nằm lăn lóc dưới cây thông đang đổ rạp. - Con trai ngươi Lucius. Giỏi lắm! Draco!Lucius cúi đầu, lão cười hài lòng, lần này nó không làm lão khó xử với Ngài. Voldermort gọi lớn Draco bằng cái giọng khàn đặc, lê lết cái chân lên những bậc cầu thang đá, Ngài bước đi đến đâu nó mục rữa đến đó.- Theo ta Nagini.Theo sau Ngài là một con rắn trườn nhanh nhẹn. Ngài cưng chiều nó hơn bất cứ ai và luôn mang nó theo bên mình. Nó vừa thịt lão Snape nên cũng không ngó ngàng gì đến hai cái xác chết cứng kia. - Ah...Voldermort mở cửa phòng ngủ, thêm một cái xác nữa khiến Ngài thích thú, dùng chân lật cái xác đó lên, Ngài tức tối quát tên Lucius. Ngay lập tức Lucius xuất hiện sau lưng Ngài, sững sốt nhìn cái xác trước mặt. Lão cúi gập người không dám đối diện với cơn thịnh nộ của Voldermort. Hàm răng của Ngài nghiến ken két, Ngài ngước mặt ôm hai thái dương, gầm gừ với Lucius: - Con trai ngươi đã mang con bé đó đi. Con trai ngươi đã phản bội ta Lucius!Bàn tay của Lucius run run, hai chân quỳ rạp, máu đang dồn dập chảy trong cơ thể khiến tứ chi của lão đông cứng, người đỏ lừ lừ, lão lắp bắp thanh minh: - Th...Thưa Ngài. Tôi e là Draco sẽ không dám làm điều đó...Voldermort quay ngoắt về phía lão, kê cái mặt quỉ dị lại gầm gừ: - Vậy thì xác của đứa cuối cùng đâu? Lucius! Nagini đang chực chờ bò quanh chân Lucius, lưỡi nó thè ra phát ra tiếng xè xè rợn người. Lucius run lẩy bẩy, lão liếc mắt nhìn vào chủ nhân.- Thưa Ngài, tôi nghĩ con bé ấy đã sang nhà đám bạn nó chơi. Đêm nay là Giáng Sinh mà. C...C...òn Dra...Cổ họng lão bị Voldermort siết chặt, nếu lão dám hó hé nói dối để cứu con trai mình, Ngài sẽ để lão trở thành đồ cho Nagini gặm nhấm. Voldermort lao đi cùng Nagini, bây giờ Lucius mới dám đứng dậy, lão ho vào cái rồi chỉnh lại quần áo, tóc tai. Trước khi rời đi, lão dùng gậy nện vào xác Igor, những cái răng vàng đen tởm lợm văng ra ngoài khiến Lucius nhợn nhạo. Lão ngó quanh căn nhà rồi thầm nguyền rủa nó. Vừa quay đi, cái cửa tủ sứt mẻ rơi ra một món đồ khiến lão chú ý, khăn choàng à? Nếu lão đem cái khăn này về cho chúa tể, Ngài ắt hắn sẽ tán thưởng vì Nagini có thể sẽ tìm được vị trí dựa vào mùi hương, và Ngài sẽ quên đi vụ thằng con đần độn của lão. Lão đưa cái khăn lên mũi khịt khịt. Tay lão lại run kên vì tức giận. Là mùi của một thằng con trai: con trai lão. Lucius tức tối giấu cái khăn vào túi, nếu Ngài biết con trai lão đang cố cứu lấy con nhóc Berrycloth, không chỉ Draco mà Narcissa và lão đều sẽ toi đời. Lão biến đi bằng một luồng khói đen như mọi khi. Đặt chân vào phủ Malfoy, lão hắng giọng gọi vợ mình. Narcissa chạy đến kế bên lão, hỏi han về Draco, lão móc ra cái khăn choàng từ túi áo, nghiến răng ken két: - Draco không ra tay với con nhỏ đó. Nếu Ngài biết được thì chúng ta không yên thân đâu. Dobby! Dobby! Lão hung hăng gọi Dobby để đập cho nó một trận, dù nó không làm gì sai nhưng lão thích thì đập, giận thì đập, ngứa tay cũng đập. Lão nện cái gậy xuống sàn khi gọi mà không thấy bóng dáng con gia tinh đâu. Narcissa ra hiệu cho Lucius im lặng, bà nhỏ giọng: - Nó đi cùng Draco rồi. Draco sai nó chuẩn bị một cái gì đó...em không nhớ rõ. Mấy tuần nữa nó không có ở đây đâu.- Narcissa! Lucius nạt lớn khiến Narcissa bạt vía nhắm chặt mắt lại. Lão lại nện cây gậy của mình xuống đất, lấy đà đứng lên rồi chỉ chỏ lung tung:- Vậy là em biết kế hoạch của nó, rồi Ngài mà nghe thấy thì chết! Chết hết! Narcissa. Lão gọi tên vợ mình trong phẫn uất, bà chỉ sợ Draco gặp nguy hiểm mới phải giấu nhẹm chuyện nó định cứu con nhỏ mà đến bà ta cũng không ưa nổi. Cuối cùng do lời nói bất cẩn của mình lại vô tình tiết lộ. - Anh cứ giữ im lặng làm như không biết gì. Nơi Draco đến là nơi an toàn, dấu hiện của Ngài sẽ không ảnh hưởng đến nó. Vừa định mở mồm quát tháo thì trần nhà bỗng bốc khói rồi vang lên tiếng nổ đùng đùng làm vợ chồng Malfoy - nhất là lão chồng giật mình. một con yêu tinh với đôi mắt cam lè sáng quắc đứng trên trần nhà. Nó cười ngoác mồm, lắc lắc đầu làm quả chuông trên mũ nó nhảy múa, nó vỗ tay ầm ĩ rồi tức thì im lặng chỉ tay vào mặt vợ chồng Malfoy. - Tao biết chúng mày rồi nhé! Chúng mày rồi sẽ chết dưới tay Voldermort. Như cách chúng mày giết cụ Dumbledore. Lucius lấy gậy quất vào người nó, nhưng nó tàng hình ngay lập tức. Thời gian này Hogwarts đổ nát, con yêu tinh đây đã đứng lên chiến đấu, nó trầm lặng hẳn khi người mà nó tôn kính ra đi. Nó vừa trốn khỏi cuộc chiến ở Hogwarts để tới đây, nó nhảy chân sáo trên trần nhà rồi phóng lên giường. Cái chuông trên nón kêu leng keng mỗi lần nó di chuyển. Nó nhảy lên ghế giật tóc Lucius. Chạy một vòng quanh phòng rồi kéo váy Narcissa. Nó cười hô hô như liên hoan rồi trở về trở về hình dạng có thể nhìn thấy được. Bây giờ Lucius mới kịp nhìn kĩ con vật nghịch ngợm trước mặt. Trông nó như một người đàn ông lùn mặc bộ đồ chú hề. Lão nhận ra đó là con yêu tinh Peeves quậy phá. Nó chống nạnh nhảy nhảy trên giường:- Giờ tao xuống méc chủ nhân chúng mày rằng con trai chúng mày là tên phản bội. - Không được. ~ Lucius rít lên. - Sao không được? - Tao.Nói.Mày.Không.ĐượcLucius gằn giọng, mặt đỏ lên vì tức tối, yêu tinh Peeves chuyển hướng sang Narcissa, nó chỉnh lại cái nơ trên cổ cho ngay ngắn rồi mới nói: - Nếu quý bà này nói "Làm ơn", tao sẽ suy nghĩ lại. - LÀM ƠN! Narcissa không do dự nói ngay lập tức, nhưng Peeves không hài lòng, thì ra Narcissa không giống lão chồng của bà ta. Con yêu tinh nhảy từ giường lên kệ sách, lại chỉ tay về phía Lucius: - Mi đó, quỳ xuống nói làm ơn đi. 10 giây rồi 15 giây trôi qua, Lucius vẫn cứ đứng tồng ngồng. Narcissa không thể đợi được nữa, bà ta đá vào chân chồng mình, lão quỳ rạp xuống sàn, đầu gối đau điếng. Điều đó khiến Peeves vô cùng thích thú vỗ tay, nó giục Lucius mau nói nhưng lão cứ lầm lì, câu từ ứ đọng mãi trọng cổ họng. Narcissa nghiến răng đốc thúc chồng, khó khăn lắm lão mới mở cái miệng của mình ra được. - LÀM.ƠNRồi lão lầm bầm thề với bản thân sẽ giết con yêu tinh ngu ngốc này. Peeves vui sướng vỗ hai bàn chân vào nhau rồi trong chốc lát, nó đã chạy trên hành lang u ám dài sọc của phủ Malfoy, nó vừa cười vừa la to đến khi giọng nó dẫn biến mất giữa không gian rộng lớn.
"Có đứa phản bội, nó yêu con nhỏ kia kìa. Có đứa phản bội, nó yêu con nhỏ kìa kìa. Có đứa phản bội, nó yêu con nhỏ kia kìa..."
"Có đứa phản bội, nó yêu con nhỏ kia kìa. Có đứa phản bội, nó yêu con nhỏ kìa kìa. Có đứa phản bội, nó yêu con nhỏ kia kìa..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com