TruyenHHH.com

The Than Dich Ai Longfic Dammei

  Sau khi bình tĩnh tâm trạng lại y mới từ từ bước đến cái bàn gỗ nhỏ giữa trướng rồi chậm rãi ngồi xuống. Trong đầu nghĩ làm sao mới có thể đi dò la tin tức tình hình hiện tại.
  
  Trùng hợp có một binh lính mang thức ăn vào cho y. Liễu Du Ngôn liền nghĩ bây giờ nếu đánh ngất tên lính này thì y có thể giả làm binh sĩ mà đi dò la tin tức rồi.

 Khi tên tiểu binh lại gần y liền dù chủy thủ đánh ngất hắn. Y tự mình tráo đổi quần áo của hai người rồi cẩn thận đặt tên tiểu binh nằm lên giường sau đó phủ kín chăn lên người hắn. Sắp xếp đã ổn thỏa Liễu Du Ngôn liền bưng khay thức ăn hướng mành trướng ra ngoài.

Đi được một đoạn y liền vứt khay thức ăn vào đống rơm gần đó. Lòng vòng một hồi mới tìm được đại doanh nghị sự. Liễu Du Ngôn bèn lại gần hai tên lính gác rồi dụ họ đi, còn mình thì đứng thay vào chỗ của bọn họ nghe ngóng.  

 Sau khi cẩn thận nghe được tin tức. Liễu Du Ngôn bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc rồi lên kế sách chu toàn. Y sau đó liền quay lại doanh trướng của mình chuẩn bị một chút.

Rạng sáng ngày hôm sau khi đại quân xuất chinh liền có một kỳ tích xảy ra. Vương gia của bọn hắn mới ngày hôm qua vẫn còn hôn mê bất tỉnh mà hôm nay đã có thể khôi giáp xuất chiến rồi a. Nhưng kỳ quái là tại sao hôm nay vương gia lại phải đeo theo một cái khăn che mặt vậy?

Dù sao thì vương gia tỉnh là chuyện tốt nên không ai dò xét gì nhiều. Sau ba hồi trống đại quân bắt đầu xuất binh nghênh địch. Con kỵ mã của Quân Duyệt đi đầu khí thế bức người làm cho binh sĩ ngày càng hứng thú với trận chiến sắp diễn ra.

Chủ tướng Tiêu Lương - Tương Quang bên kia nhìn thấy Quân Duyệt dũng mãnh cưỡi ngựa dẫn đầu đại quân liền kinh hồn tán đảm. Hắn vốn nghĩ sau trận chiến hôm đó Quân Duyệt sẽ trọng thương không tỉnh lại được nên hôm nay không thể đích thân nghênh chiến. Mà Quân Duyệt chính là chiến thần của đại quân Thiên Quyền, hắn không xuất trận thì Thiên Quyền ắt sẽ đại bại. Xem ra thế cục hiện tại chính là lưỡng bại câu thương.

Nhưng cũng thật kỳ quái, cái tên Quân Duyệt đó khi ra trận chẳng bao giờ che mặt sao hôm nay lại..... Có khi nào là dùng thế thân không?! Nghĩ đến đây nội tâm Tương Quang bỗng vui vẻ một mảng. Vậy ra tên kia cũng không phải thần thánh gì. Để ta xem ngươi còn giả vờ được bao lâu. Nghĩ rồi hắn tự cười lạnh một tiếng.

Ba hồi trống trận vang lên oai dũng làm sĩ khí tăng vụt lên cao. Hai bên giáp chiến ác liệt. Nhất thời cảnh binh đao tán loạn đến kinh người.

Tương Quang cùng Quân Duyệt cũng bắt đầu giao đấu. Trường kiếm trên tay Quân Duyệt liên tục xong tới đòn chí mạng. Mà bên này Tương Quang tránh né rất điêu luyện đồng thời dùng ngân thương đáp trả mãnh liệt. Hai nam nhân thân mang khôi giáp cứ kẻ tám lạng người nửa cân suốt hai canh giờ.

Tương Quang lúc nhìn thấy Quân Duyệt trán bắt đầu có mồ hôi liền chớp lấy thời cơ hất văng mạn che mặt của hắn. Phía sau tấm mạn che mặt lại không như dự tính của Tương Quang là một thế thân mà đích thị là Duệ Thần vương Quân Duyệt khí thế ngời ngời. Nhất thời hắn có chút hoảng loạn mà mất khống chế bị Quân Duyệt chiếm thế thượng phong. Rất nhanh Tương Quang đã bị Quân Duyệt chế ngự dưới trường kiếm.

Quân Duyệt la lớn:" Chủ Soái của các ngươi đã bị ta chế ngự. Kẻ nào còn dám làm càn giết không tha." âm thanh uy mãnh vừa vang lên các tướng sĩ đều đình chỉ giao chiến đồng loạt hướng về phía Quân Duyệt.

Bọn họ sau khi trấn tỉnh thì có một số giơ tay đầu hàng, số còn lại vẫn kiên trì tới cùng nhưng đều bị giết. Trận này Thiên Quyền đại thắng, thu về trong tay không ít tù binh cùng vũ khí và lương thực.

" Ngôn!? Ngươi nhất định đừng xảy ra chuyện gì có được không? Nhất định phải bình an!?" nam nhân vận hắc bào đi đi lại lại trước cửa giang phòng nhỏ leo loét ánh đèn. Cửa bỗng mở ra, một lão tiên sinh râu tóc bạc phơ bước ra ngoài. Hắc bào nam nhân liền hỏi:

" Y sao rồi?! Y ổn không?" giọng hắn gấp gáp, chỉ thấy lão tiên sinh lắc đầu ngao ngán rồi chậm rãi đáp:" Thánh tử ngài ấy e là lành ít dữ nhiều!"

Hắc bào nam nhân nhanh chóng chạy vào trong. Khi đối diện với người đang thoi thóp bất động thanh sắt trên giường tâm hắn như bị hàng ngàn mũi dao đâm vậy. Đau nhói, đau đến nghẹt thở. Sau y lại ngốc như vậy? Y đến tột cùng là phải yêu cái tên cầm thú kia đến nhường nào mới cam tâm làm ra chuyện ngu ngốc này?!

Tại sao y lại có thể đánh đổi cả sinh mệnh của mình để cứu tên cầm thú cũng không bằng kia chứ!? Hắn ta có bao giờ để tâm đến y đau thế nào, thống khổ ra sao đâu. Hắn ta chỉ biết dùng y làm công cụ để phát tiết, trúc giận cùng lăng mạ mà thôi. Hắn vũ nhục y, làm y tổn thương hết lần này đến lần khác mà y thì vẫn chấp nhận làm cái bóng, làm thế thân cho người hắn yêu. Hứng chịu tất cả sự phẫn nộ, cuồng bạo của hắn cũng chỉ vì một chữ 'tình' không hơn không kém.

Nam nhân yếu ớt nằm trên giường khẽ động, y mở đôi mắt nặng trĩu nhìn vào không trung rồi vô thanh vô thức mà tạo thành một đường công nơi khóe môi. Nụ cười này của y mang sự thõa mãn cũng chứa đựng sự bi thương cùng thống hận. Mà người nằm trên giường không ai khác là Liễu Du Ngôn.

" Đáng sao?" tiếng nói nhè nhẹ của hắc bào nam nhân vang lên cũng không thu hút ánh nhìn của Liễu Du Ngôn mà chỉ thấy y vô định nhìn lên trần. Tựa hồ phải rất lâu, rất lâu sau đó y mới chậm rãi lên tiếng:" Đáng! Tất cả đều đáng cả."

Liễu Du Ngôn trong đầu từ từ nghĩ về tình cảnh đêm hôm đó. Y đánh liều ra khỏi doanh trướng đi tìm Trường Tiên lão đạo, đại tế tư của Vu tộc. 

" Đại tế tư, xin ông! Xin ông cứu Duyệt! Hãy cứu lấy hắn, xin ông?!" y dùng hết sức lực để cầu xin lão.

" Thánh tử, này người đừng làm khó lão nữa a. Hắn đã bước một chân vào quỹ môn quan, chỉ e là khó cứu!" lão nói rồi thở dài. Quân Duyệt hiện tại quả thật là thập tử nhất sinh khó đường cứu vãn.

" Chẳng phải ông là đại tế tư sao? Sao ông lại không có cách chứ?!" Liễu Du Ngôn tuyệt vọng nghẹn khuất. Dường như Trường Tiên nghĩ ra cái gì lão liền quay lại nói với Liễu Du Ngôn:" Ta nhớ ra rồi, Vu tộc chúng ta có một loại cấm thuật. Loại cấm thuật này có thể giúp một người trở về từ cõi chết nhưng.....nhưng lại...."

" Nhưng thế nào? Ông mau nói tiếp đi...." Liễu Du Ngôn như một người chết đuối vớ được phao cứu sinh nhanh chóng tìm cách bơi vào bờ.

" Loại cấm thuật này chính là ký huyết khế để liên kết sinh mệnh của hai người lại với nhau. Sau đó chính là dùng sinh mệnh của một người để đổi lấy sinh mệnh của người còn lại. Mặt dù người hiến sinh mệnh không chết ngay lập tức nhưng sẽ bị mất đi mệnh cách (là cái đường chỉ tay ấy các nàng) khiến người đó chỉ có thể sống thêm năm năm, mà năm năm này phải chịu sự dằn vặt của đau đớn do sinh mệnh bị khuyết đi một nửa. Hiện tại muốn tìm người có thể chịu nỗi khổ khuyết đi sinh mệnh chỉ sợ rằng không tìm được. " lão ôn tồn giản giải về cấm thuật kia rồi lại khẽ lắc đầu ngao ngán.

" Ta sẽ cùng hắn ký huyết khế." một câu nói này của Liễu Du Ngôn làm cho Trường Tiên chấn kinh. Lão liền mở lời ngăn cản:" Người...người...thánh tử người không thể chơi đùa với sinh mệnh của mình như vậy được!? Người chính là hi vọng của cả Vu tộc chúng ta, người không thể..không thể làm ra loại chuyện ngu ngốc này được..!"

" Nếu ông còn coi ta là thánh tử vậy thì ông nên làm những chuyện ta bảo ông làm. Không được nhiều lời!" y dứt khoác ra lệnh mà không phải cầu xin. Y biết lão cũng là muốn tốt cho y nhưng nếu y không làm vậy thì Duyệt hắn sẽ như thế nào đây? Không! Y không muốn nghĩ tới nữa. Duyệt hắn nhất định sẽ không sao. Chắt chắn. Y sẽ không để hắn xảy ra chuyện được.

Trường Tiên cũng chỉ biết bất lực gật đầu đồng ý rồi cùng Liễu Du Ngôn xuất hành đến đại doanh Thiên Quyền.

Liễu Du Ngôn ngươi thực ngốc, đã minh bạch đó chính là cửa tử nhưng vẫn lựa chọn đi vào, vẫn lựa chọn tổn hại bản thân. Tại sao chứ?! Tất cả cũng chỉ vì một chữ 'ái' mà thôi. Thật quá giống với nàng ấy.

Ái hận liên miên bao giờ mới dứt. Tình ty đứt đoạn liệu có thể nối lại chăng?!

Sau ngày Thiên Quyền đại thắng Quân Duyệt được tấn phong làm Trấn quốc thân vương. Hắn nắm trong tay quyền lực người người khao khát nhưng lâu mất đi thứ trọng yếu nhất đời hắn đó là ái nhân của mình.

Liễu Du Ngôn sau khi đã cứu được Quân Duyệt cũng liền mất tích. Không ai biết y đã đi đâu, cũng chẳng ai hay y biến mất thế nào và không ai minh bạch được loại tình cảm mà y dành cho Quân Duyệt ra sao!

Yêu có, hận có đau lòng cùng thống khổ, cô độc cùng tịch mịch tất cả tư vị y đều đích thân nếm trải từng thứ một. Hắn từ lúc mới bắt đầu đến tận bây giờ có từng thật lòng với y chưa, có từng vì y mà đau khổ lần nào không?!

Quá nhiều năm y đều chỉ biết nghĩ cho người khác, đã đến lúc Liễu Du Ngôn y suy tính vì bản thân rồi. Phải hảo hảo hoàn thành những điều y muốn làm trong khoảng thời gian còn lại.

~ 2 năm sau

"Vương gia! Có thánh chỉ truyền từ hoàng cung đến." tên thị vệ hướng Quân Duyệt hành lễ rồi thông báo.

"Thánh chỉ nói gì?!" hắn cũng chẳng bận tâm mà chỉ nhàn nhạt trả lời.

"Chuyện tiếp đãi thánh tử Vu tộc lần này Hoàng thượng giao cho Vương gia người tiếp đón."

"Bổn vương biết rồi! Lui ra đi." phất phất tay bảo tên kia lui ra ngoài.

Thư phòng rơi vào một mảng trầm tư. Quân Duyệt lấy ra từ trong ngăn kéo một bức tranh. Người trong tranh mang theo đôi mắt trong sáng không nhiễm bụi trần. Diện một thân bạch y phiêu diêu. Tóc vô ý xõa dài tùy thời tung bay theo làn gió.

~Cuối cùng cũng xong rồi! *tung bông -ing*
Chap này có nhiều bí mật sẽ được bật mí ở những chap sau nha!
Nhớ cho tớ xin một sao nhá!
À quên nữa tớ sẽ đổi Tiêu Lương thành Thiên Quyền nha!~
#Kamsamitaa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com