TruyenHHH.com

Thế Thân Đích Ái [Longfic][Dammei]

Chap 10: Bất hối

Habi3005

Bất giác quay đầu
Nại Hà nhiễm máu đỏ
Bất hối đoạn niệm
Hồng trần thấu chân tâm.
--Nại Hà Diễm Quỷ--

Nguyên khí cùng tuổi thọ chính là có can hệ, nguyên khí hao tổn đồng nghĩa với việc tuổi thọ giảm đi. Liễu Du Ngôn cảm thấy cơ thể mình lúc này như đã trút hết sức lực, đến nỗi hít thở cũng đủ làm y mệt chết.

Nguyên khí của Liễu Du Ngôn được đưa vào lô dược không lâu sau hòa hợp cùng dược liệu luyện thành một viên đan dược. Mộ Trạch Đông Lăng liền thu lấy viên đan dược vào tay rồi nhanh chóng bước đến bên cạnh Quân Duyệt cho hắn nuốt vào. Vận khí đẩy thuốc xuống bụng Quân Duyệt xong Mộ Trạch Đông Lăng tiện tay tháo lớp băng vải lúc nãy trên chân Quân Duyệt ra, lộ ra bên trong một đôi chân không mang khiếm khuyết gì y như chưa từng bị thương qua lần nào.

Kỳ lạ hơn nữa là máu được đổ lên chân hắn lúc nãy cũng tiêu tán nơi đâu hết sạch. Mảnh vải cũng vẫn y nguyên màu trắng lúc đầu. Cứ như thể chân hắn chưa từng được tẩm máu.

Liễu Du Ngôn lúc này bất lực ngã xuống, hai mắt vô lực nhắm nghiền lại, đôi lông mày nhíu chặt cũng được giãn ra phần nào. Có lẽ nỗi bất an lớn nhất trong lòng y đã được giải tỏa. Mộ Trạch Đông Lăng lo lắng nhanh chân đi đến đỡ y dậy, lấy ra một viên dược màu đỏ thẫm đút y uống rồi vận công phân tán thuốc.

Đợi thuốc có tác dụng Mộ Trạch Đông Lăng giúp y nằm thoải mái hơn trên đệm quỳ tế lễ lúc nãy. Tuy nói là đệm quỳ nhưng cũng không gọi là nhỏ, miễn cưỡng có thể nằm tạm. Sắp xếp ổn thỏa cho Liễu Du Ngôn xong Mộ Trạch Đông Lăng huýt sáo một cái, hai tên ảnh vệ phía ngoài nhanh nhẹn quỳ xuống trước mặt chờ nghe lệnh.

"Hai người các ngươi cẩn thận đem hắn về lại vương phủ. Nhớ đừng sơ xuất có biết không. " giọng hắn âm lãnh vang lên khiến hai ám vệ quỳ rạp dưới đất khiếp đảm một phen.

"Thuộc hạ nhớ rõ!" hai tên ám vệ đồng loạt nhận lệnh rồi thoắt một cái cùng Quân Duyệt biến mất không chút tăm hơi.

...hai ngày sau...

Hoàng cung thiết yến chúc mừng chân của Quân Duyệt hồi phục. Văn võ bá quan náo náo nhiệt nhiệt mà thảo luận đủ chuyện thiên văn địa lý. Ở giữa là ba vũ nương uyển chuyển thướt tha vận hồng y đỏ rực đang phô bày hết khả năng ca múa của mình. Nhạc công tấu lên từng khúc hoan hỉ càng khiến cho vũ khúc của ba hồng y nữ tử thêm động lòng người.

Quân Duyệt và Liễu Du Ngôn sớm đã an tọa cạnh chủ vị của Hoàng đế. Quân Duyệt một thân hắc bào, đầu đội kim quang mười phần khí thế. Còn Liễu Du Ngôn lại một thân bạch sắc đơn giản, trâm cài và trang sức đều là làm bằng ngọc. Nam tử anh tuấn dũng mãnh - nữ tử băng thanh ngọc khiết này trong mắt ngoại nhân chính là một cặp trời sinh không sai.

Đại yến diễn ra được một nửa thì Quân Dao mới từ tốn mà bước vào chính điện. Đầu tiên là bái kiến Hoàng đế kế tiếp là đi sang chỗ Quân Duyệt chào hỏi rồi cùng hắn ngồi một chỗ. (Kiểu Ngôn với Duyệt ngồi mỗi đứa một bàn, mà hai cái bàn được bắt gần nhau ấy! Và...Dao ngồi cùng bàn với Duyệt)

Được một lúc thì Hoàng đế lên tiếng :" Lần này Duyệt nhi có thể bình phục nhanh như vậy đều là nhờ Dao nhi tìm về thuốc quý. Con có muốn ban thưởng gì không Dao nhi?!"

"Con chính là xuất phát từ chân tâm, đối với ca là không có tính toán nên không mong ban thưởng gì cả." Quân Dao dùng ngữ âm thuần khiết đối Hoàng đế nói ra.

"Hảo! Các con hòa thuận như thế người làm cha như trẫm cũng an lòng. Nào trẫm kính mọi người." Hoàng đế tay cầm chung rượu hướng bá quan văn võ cười nói.

Từ lúc Quân Dao bước vào đến giờ ánh mắt Quân Duyệt luôn hướng về phía hắn, mà trong ánh mắt kia chứa đựng biết bao ôn nhu cùng thâm tình. Liễn Du Ngôn một bên thầm quan sát nhất cử nhất động của hai người rồi lại tự mình cười khổ. Người hắn thích mãi mãi không thể nào là y mặt cho y có dùng bao nhiêu thời gian, bao nhiêu đau khổ cùng bao nhiêu ủy khuất.cũng không thể nào sánh được với một nụ cười của Quân Dao.

Ngồi được một lúc thì Liễu Du Ngôn liền cảm thấy đầu hơi choáng, cơ thể bắt đầu rung lên bần bật. Quân Duyệt lúc này mới chú ý đến sự bất thường của y, hắn cởi lớp áo choàng của mình choàng lên người y. Vốn đang cảm thấy đầu choáng mắt hoa bỗng dưng lại cảm nhận được sự ấm áp cùng mùi hương quen thuộc khiến Liễn Du Ngôn chợt bừng tỉnh. Vẫn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Quân Duyệt đứng lên hướng Hoàng đế mở lời:

" Bẩm phụ hoàng! Hoa nhi cảm thấy không khỏe. Xin phụ hoàng đáp ứng ta cùng nàng ấy hồi phủ."

Hoàng đế lúc này để ý đến sắc mặt y, quả thật đã trắng bệch không còn huyết sắc mới mở miệng nói:" Được trẫm đáp ứng! Nhanh đưa Hoa nhi về nghỉ ngơi, còn có gọi theo Trịnh thái y để hắn giúp Hoa nhi chẩn bệnh."

"Tạ phụ hoàng."

Hắn bước đến bên cạnh Liễu Du Ngôn nâng y dậy rồi bế hẳn y lên. Một khắc đó trái tim y lại lỗi nhịp, ôn nhu này, dịu dàng này có thể kéo dài mãi mãi không?! Nhưng tiếc rằng trong lòng y đã sớm có câu trả lời.

Lúc đến là Quân Duyệt cưỡi ngựa, Liễu Du Ngôn thì ngồi xe nhưng do bây giờ y thân thể bất hảo nên hắn liền hảo hảo ôm y vào ngực rồi cả hai cùng ngồi xe về vương phủ. Suốt chặn đường đi hắn cứ duy trì tư thế ôm chặt y vào lòng mặc kệ tất thảy. Còn Liễu Du Ngôn thì vẫn cứ mê man với mớ tơ vò trong đầu nên an an ổn ổn dựa vào lòng hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Y chỉ biết khi mình mở mắt thì đã là ngày hôm sau.

Từ cửa sổ vài tia nắng nhẹ nhàng chiếu rọi làm bừng sáng cả tẩm phòng lạnh lẽo. Thân thể y lúc này cũng coi như tạm thời ổn định. Liễu Du Ngôn cố gượng dậy thân thể muốn đi đến bàn gỗ ở giữa phòng uống ít nước nhưng vừa gượng dậy một tí liền chao đảo mà nằm lại.

Ánh mắt y nhìn ra cửa sổ bên ngoài, bầu trời cao vời vợi, những cánh chim tự do bay lượn. Sự tự do từ lâu đã chẳng dành cho Liễu Du Ngôn y mà thay vào đó chính là sự giam cầm hoa lệ. Làm y có cảm giác mình chính là một 'Kim ty lung tử'.

Nói đến cũng thật trùng hợp, đúng lúc y cần tìm một lý do để che dấu chuyện chân của Quân Duyệt thì tự dưng Quân Dao lại đưa đến một cây tuyết liên sơn. Tuy là có thể che dấu chuyện cấm thuật một cách hoàn hảo nhưng dù gì cũng là công sức y dùng mười năm tuổi thọ để đổi lấy đôi chân cho hắn mà hiện tại tất cả công trạng đều trở thành của Quân Dao. Tâm đột nhiên cảm thấy mất mát cùng bất công.

'Cạch' Quân Duyệt trên tay mang theo một chén dược màu nâu sánh đậm mở cửa đi vào. Nhìn thấy Liễu Du Ngôn đã mở mắt liền đặt chén dược trên bàn rồi đến đỡ y ngồi dậy. Sau đó ôn nhu nói:

"Ngươi thấy thế nào?! Có còn khó chịu ở đâu không?!"

Liễu Du Ngôn khẽ lắc nhẹ đầu tỏ ý bản thân không sao nhưng lại ngay tức khắc ho kịch liệt khiến mặt y đang trắng bệch lại chuyển đỏ. Quân Duyệt thấy thế liền thuận tay xoa xoa lưng Liễu Du Ngôn giúp y đỡ hơn.

"Ngươi còn nói không sao?! Bây giờ ho thành cái dạng gì rồi?! Giữa ta và ngươi thì sợ gì chứ?!" Quân Duyệt trách cứ y nhưng vẫn nhanh chóng đem chén dược trên bàn đưa đến bên cạnh y.

Giữa ta với ngươi?! Ha...ha đây chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao?! Liễu Du Ngôn hiểu Quân Duyệt cũng rõ ràng hai người bọn họ hiện tại là như thế nào. Y chỉ là thế thân còn hắn thì đang chơi đùa với con rối của mình, đến khi chán rồi thì cho dù có dùng tất cả những thứ y có để đổi lấy câu nói đó cũng vô dụng. Bởi y mãi mãi chỉ có thể làm cái bóng của Quân Dao.

Quân Dao thuần khiết như vậy, tốt bụng như vậy, một thân từ trên xuống dưới có chỗ nào là đã từng nhiễm qua bụi trần đâu chứ?! Trong mắt mọi người Quân Dao là một đóa bạch liên hoa khiến người khác vừa nhìn liền muốn che chở còn y chẳng qua chỉ có thể đổi lấy chút thương hại từ người khác.

Tiếng nói của Quân Duyệt lúc này cắt đứt dòng suy nghĩ của Liễu Du Ngôn :" Nào ta bồi ngươi uống. " sau đó hắn dùng cử chỉ nhẹ nhàng từng muỗng từng muỗng giúp y uống hết chén dược. Như thỏa mãn, hắn nhìn y cười cười rồi dùng tay mơn trớn trên gương mặt Liễu Du Ngôn.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Quân Duyệt lại nói ra một điều mà bản thân hắn đến sau này nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đến:" Ngươi xem chúng ta như bây giờ tốt biết bao. Nếu được ta chỉ mong tất cả chỉ dừng lại tại đây. Ta và ngươi chỉ cần như vậy là đủ."

Câu nói này thật ra là xuất phát từ tận đáy lòng hắn, không có toan tính cũng chẳng có lợi dụng. Thứ cảm giác khi hắn ở gần Liễu Du Ngôn rất lạ, có chút thỏa mãn cũng có chút thống khoái. Có lẽ hắn chỉ minh bạch chuyện đại sự quốc gia chứ chuyện tình cảm thì trì độn đến không nói nên lời.

Liễu Du Ngôn nghe được lời này trái lại cảm thấy chua xót. Y xứng sao?! Y đối với Quân Duyệt chính là không dám cưỡng cầu tình cảm hắn dành cho y cũng chưa từng hối hận việc bản thân đem tim gan moi ra dâng hết lên trước mặt hắn.

Một tên thị vệ chạy vào nói:" Bẩm vương gia! Từ hoàng cung truyền tin đến nói chuyện hôm trước ngày kiến nghị lên hoàng thượng hiện đang bị các đại thần tranh cãi rất gay gắt, thỉnh vương gia nhanh vào cung."

"Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát. Người cũng đừng để tâm ta nhanh đi giải quyết chuyện chính đi." Liễu Du Ngôn giục Quân Duyệt nhanh ra ngoài vì y thấy rất khó thở khi nhìn thấy hắn.

"Được, vậy người nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài xử lí chút chuyện buổi tối sẽ bồi ngươi có được không?!" hắn dùng tay xoa xoa đầu Liễu Du Ngôn vẻ sủng nịch nói.

"Ta đợi người." y nhỏ nhẹ trả lời nhưng hắn đi quá nhanh nên đáp lại y chỉ là bóng lưng vội vã. Lúc nào cũng thế, y từ lâu đã quen rồi.

Ni hạo ta cơm bách đây! Lặng lâu quá ah! Xin lỗi mọi người nhiều do ta lười 😅😅
Nhưng mà vẫn mong mọi người ủng hộ ah! Kamsamita😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com