TruyenHHH.com

The Sweet Life

Nhân Tuấn đứng trước cổng trường nhìn tuyết vẫn đang rơi dày đặc. Buổi học ban chiều vừa kết thúc, hiện tại chính là thời gian vui đùa của các cô cậu học sinh, họ có thể đến những cửa hàng đồ ngọt hoặc thức ăn nhanh, hay đến những trung tâm thương mại đầy ắp những đồ, hoặc nhà sách, hoặc bất cứ đâu. Cuộc đời cao trung trôi qua nhàn tản như thế đấy. Nhân Tuấn đưa tay hứng một hạt tuyết, sau lại nhìn đồng hồ trên cổ tay mình. Hai giờ chiều, tức là còn một tiếng nữa là đến giờ thi đấu của đội bóng rổ trường cậu, cũng chính là đội bóng của Đế Nỗ. Nhân Tuấn nhìn đồng hồ rồi ngó nghiêng, tay kéo sâu lớp áo khoác dày đang vận trên người. La Tại Dân làm gì mà lâu thế không biết.

Tại Dân lững thững mang cả chồng hồ sơ lên phòng giáo viên, mở cửa, đặt lên bàn rồi vuốt bay lớp mồ hôi đã rịn trên trán. Mặc dù hôm nay lạnh thật đấy, nhưng mang cả chồng hồ sơ cao như núi thế này không mệt đến đổ hết cả mồ hôi mới lạ. Tại Dân thở dài, ngước mắt nhìn đồng hồ treo trên tường. Nhìn xong liền hốt hoảng, hai giờ rồi, và anh có bảo Nhân Tuấn chờ anh trước cổng. Tại Dân lúi húi chạy khỏi phòng giáo viên, tay không quên đóng cửa lại. Anh lầm bầm rủa, công việc của Lớp trước lớp dự bị đại học đúng là rắc rối mà. Trở lại lớp, Tại Dân với lấy ba lô để trên bàn, lại chạy ra, tay đóng cửa lớp. Người ta hay bảo chân dài chạy nhanh mà, bởi thế chốc chốc sau La Tại Dân đã đứng trước mặt Nhân Tuấn mà ôm gối thở hì hục.

- Cậu làm gì mà lâu thế?

Nhân Tuấn nghiêng đầu hỏi cái kẻ đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở kia. Tại Dân ngẩng đầu, anh xua xua tay bảo.

- Một chút việc của Lớp trưởng ấy mà.

- Xem ra cũng bận thật.

Cậu cười khì, nhưng đối lại lại là một câu châm chọc của Tại Dân.

Anh xoa xoa mái tóc mềm mượt màu đỏ chói lòa của cậu, môi cười trêu chọc.

- Còn tên Học trưởng như cậu Hoàng đây, rảnh rỗi thật đấy chứ.

- Cái tên chết bầm.

Nhân Tuấn mắng, đưa chân dẫm lên chân tên kia một cái thật mạnh. Cậu hậm hực liếc anh, chỉ thấy họ La kia đau đớn mếu máo nhảy tưng tưng ôm chân mình.

- Cũng không cần mạnh tay như vậy. À mà...

- Làm sao?

Nhân Tuấn nghe thấy giọng anh có chút biến đổi liền chớp chớp mắt nhìn anh, nhưng cậu chỉ thấy Tại Dân đang nở một nụ cười vô cùng xấu xa.

- Không phải khi nãy chúng ta có thảo luận về việc xưng hô sao?

- À cái đó...

Cậu lắp bắp, khóe môi giật giật.

Và tất cả mọi chuyện là thế này đây...

- Thế thì giờ thực hiện điều này cho tớ. Gọi Tại Dân này là ca ca, cậu xưng Tiểu Tuấn, có được không?

Tại Dân nở một nụ cười vô cùng kì quái đối cậu. Nhân Tuấn rùng mình, cậu ta lại phúc hắc, lại phúc hắc rồi này.

- Tớ không làm đâu!

Nhân Tuấn lắc đầu nguầy nguậy, La Tại Dân nằm mơ đi nhé, anh thua cậu tận năm tháng đấy, cậu không bắt anh gọi thì thôi đi. Sao lại bắt cậu gọi anh là ca ca chứ?

- Hay cậu muốn gọi là hyung?

Tại Dân suy nghĩ, ừm thì dù sao ở đây cũng không phải Trung Hoa, gọi hyung có lẽ hợp hơn nhờ. Khóe môi Nhân Tuấn giật giật, mặt cậu đỏ hết cả lên, đầu chính thức bốc khói.

- Tớ không gọi đâu mà!

Nhân Tuấn kiên định, cậu lắc lắc đầu. Hừ La Tại Dân, tên đáng ghét phúc hắc này.

- Nhưng cậu thua trong trò chơi mà.

- À thì... C- cậu không thể yêu cầu một điều khác sao?

Nhân Tuấn nài nỉ, này này xin cậu đấy Tại Dân đẹp trai, đổi hộ tớ đi. Chỉ thấy La Tại Dân mỉm cười lắc lắc ngón trỏ.

- Không đổi đâu a. Giờ thì thử gọi một tiếng ca ca xem nào.

- Không bao giờ nhé.

- Tuấn, cậu không giữ lời gì cả.

Tại Dân thở dài, tay chống cằm nhìn cậu tiếc rẻ. Nhân Tuấn chính là vừa ngại vừa tức nên chẳng nói được gì, cậu gục đầu, sau lại lầm bầm.

- Ca... C-ca ca...

- Ố ồ? Cậu nói gì thế, tớ nghe không rõ.

Tại Dân giả vờ hỏi, môi anh đậm ý cười xấu xa.

Nhân Tuấn siết chặt bàn tay, có thể thấy rõ khói trắng đang bốc cao trên đỉnh đầu màu đỏ chói của cậu luôn rồi này. Nhân Tuấn chính là ngượng đến mức ngay lập tức có thể đào một cái hố để chui xuống a. Cậu hắng giọng, lần này to hơn và rõ ràng hơn.

- Ca ca.

Tại Dân mãn nguyện, nụ cười xấu xa từ khi nào trở thành nụ cười ôn nhu có thể đốn ngã biết bao trái tim thiếu nữ a.

- Ca ca ở đây.

Và chuyện là thế đấy.

- Sao cậu lại không gọi tớ là ca ca rồi?

Tại Dân buồn rười rượi cau mày, Nhân Tuấn run run nhìn anh, này đỉnh đầu cậu lại bốc khói rồi đấy.

- Tớ chưa quen lắm.

Cậu dè dặt bảo, ừ thì làm sao một chốc có thể quen với cách xưng hô kì quặc này chứ. Cậu vẫn còn hận lắm cái việc cả hai bằng tuổi, trong khi cậu còn lớn hơn Tại Dân năm tháng mà phải gọi Tại Dân là ca ca đấy. Tất cả chung quy chỉ tại cái trò đọ mắt quỷ quái kia mà ra. Hừ.

- Không sao, không sao. Cứ tập làm quen đi a.

Tại Dân phẩy phẩy tay, sau lại ngẩng đầu nhìn tuyết rơi.

- Hôm nay lạnh lắm đấy.

Tại Dân bảo cậu, chộp lấy tay cậu bỏ vào túi của chiếc áo len dày mình đang mặc. Cảm giác lành lạnh nơi bàn tay bé nhỏ lại một lần nữa lướt qua kẽ tay anh. Tại Dân hơi nhếch môi, quả thật tay cậu chưa bao giờ hoàn toàn ấm áp.

- Chúng ta đến trạm xe buýt nhanh thôi. Trận đấu của Đế Nỗ cũng sắp bắt đầu rồi.

Nhân Tuấn bị anh kéo đi chỉ biết gật gật đầu, dù sao thì cậu cũng quá quen với hành động tùy tiện của Tại Dân và cả Đế Nỗ từ lâu rồi nên cũng chẳng ngạc nhiên gì lắm. Nhân Tuấn chỉ đang bận cảm nhận sự ấm áp của bàn tay to lớn đang đan vào tay mình bên trong lớp túi áo dày cộm. Hôm nay, quả thật sự rất lạnh.

~~~

- Khởi động đi các cậu nhóc.

Huấn luyện viên vỗ vỗ tay gọi mấy tên nhóc đang chạy vòng vòng trong sân tập hợp lại một chỗ rồi bảo. Sau liền gọi riêng Đế Nỗ ra mà dặn dò.

- Em rõ đối thủ sở hữu ai đúng không?

Đế Nỗ gật gật đầu, Huấn luyện viên liền hỏi tiếp.

- Em chặn được cậu ta chứ?

- Vâng ạ.

Đế Nỗ vẫn gật đầu chắc nịch, Huấn luyện viên mỉm cười hài lòng nhìn hắn, tay đặt lên vai hắn vỗ vỗ.

- Hôm nay lại trông cậy vào em đấy. Giờ thì tiếp tục khởi động đi.

- Vâng.

Đế Nõi đáp xong liền chạy đến thùng đựng bóng, hắn nhìn trái bóng đỏ rực rỡ đang yên vị trong thùng, khóe môi kéo lên thành một nụ cười không được thoải mái cho lắm.

- Nhìn giống màu tóc của tên nhóc Hoàng Nhân Tuấn kia thật.

Chợt sau lưng vang lên một giọng nói vô cùng quen.

- Đế Nỗ à.

Hắn xoay đầu lại nhìn, liền thấy Nhân Tuấn và Tại Dân đứng trên khán đài nhìn xuống. Tay cậu đang vẫy rất nhiệt tình, môi nở nụ cười toe toét. Đế Nỗ nhìn mà cạn lời, thật sự đến rồi này. Hắn thả lại quả bóng vào thùng, chạy vài bước đã đến chỗ khán đài. Hắn ngước đầu, đôi mắt cười rộ lên.

- Nhân Tuấn.

- Đế Nỗ. Làm tốt nhé.

Cậu bảo, nhìn hắn hy vọng. Đế Nỗ cảm thấy trái tim mình đang rực cháy, hắn gật đầu chắc nịch, nắm tay siết chặt đưa lên trời biểu hiện một khao khát chiến thắng mãnh liệt.

- Chúng tôi sẽ thắng.

- Tôi tin cậu.

Nhân Tuấn khóe mắt cong cong đáng yêu, bảo. La Tại Dân đứng cạnh bên Nhân Tuấn nhìn hắn, khuôn mặt anh không mảy may cảm xúc, Tại Dân chỉ thả một câu vô cùng nhẹ nhàng cho Đế Nỗ.

- Cố lên đấy.

Đế Nỗ gật đầu, hắn sẽ không để thua trận này. Hắn phải thắng, vì cả đội và vì cậu.

- Hố hô, mạnh mồm thật đấy.

Đội đối thủ đã bước ra từ khi nào, và cũng giống như những đội đã được vào tứ kết hay bán kết, thậm chí là chung kết, tên nào cũng vênh mặt lên tận trời. Đế Nỗ nghiến răng nhìn cái tên vừa lên tiếng, một khuôn mặt nhìn hệt như con gà, mái tóc xanh lè một màu vô cùng tởm lợm. Hắn nhìn tên mặt gà ấy, liền thấy tên đó nở nụ cười giễu cợt đối lại.

- Khải Sinh. Đừng có gây hấn.

Một tên khác tiến lên đập bẹp vào mặt tên mặt gà một cái, sau liền liếc nhìn hắn. Đế Nỗ nheo nheo mày, một cảm giác kì lạ vừa chạy dọc sóng lưng hắn. Tên này, chẳng lẽ là...

- Cậu có lẽ là Đế Nỗ?

- Còn anh là Hảo Minh?

Đế Nỗ hỏi, đáy mặt ngập tràn sự dè chừng. Chỉ thấy tên kia gật đầu, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

- Giúp đỡ nhé.

- Giúp đỡ.

Đế Nỗ cúi đầu đáp lễ khi Hảo Minh cúi người chín mươi độ đối hắn. Song liền cau mày nhìn theo bóng lưng Hảo Minh, hắn tặc lưỡi, trận này khó khăn đây.

Ở trên phía khán đài, Nhân Tuấn khó hiểu nhìn tình cảnh bên dưới, không biết họ đã nói cái gì nhỉ? Dù cho Nhân Tuấn là Học trưởng đi chăng nữa, và cậu có thông minh hay giỏi giang đến đâu đi chăng nữa, thì về cái khía cạnh này ấy mà, cái khía cạnh mang tên thể thao ấy, IQ Nhân Tuấn lập tức trở về số không tròn trĩnh.

- Bọn họ vừa giao chiến ấy.

- Hả?

Nhân Tuấn ngước lên nhìn anh khi nghe chất giọng trầm trầm của Tại Dân vang lên. Nhưng anh chỉ nhìn cậu, tay khoanh lại hất mặt xuống phía dưới, tại nơi Hảo Minh đang đứng.

- Anh ta ấy, là Hảo Minh. Một trong những Ace nổi tiếng nhất của giới bóng rổ, nói chung anh ta rất khó đánh bại. Và khi nãy, tên họ Lý kia vừa cùng anh ta kí vào bảng giao chiến.

- Anh ta rất giỏi sao?

- Phải nói là rất rất rất giỏi.

- Nhưng Tiểu Tuấn nghĩ Đế Nỗ sẽ không thua. Ca ca có nghĩ như vậy không?

Cậu nhìn Tại Dân, chờ đợi câu trả lời. Chỉ thấy tên họ La đảo mắt suy nghĩ gì đó, sau lại chợt kề mặt sát mặt cậu.

- Ca ca chỉ đang bận nghĩ Tiểu Tuấn rất đáng yêu a.

Xong còn đưa tay véo véo má cậu.

Nhân Tuấn rùng mình, lại một lần nữa giơ chân dẫm lên chân La Tại Dân một cái thật mạnh. Mặt cậu lại đỏ hết cả lên.

- Tên họ La đáng ghét.

Sau đó liền nghe giọng Tại Dân la oai oái hòa vào tiếng còi bắt đầu trận đấu.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com