TruyenHHH.com

The Shadow Of The Wind Nuoc Jade

Tên truyện: THE SHADOW of THE WIND/ Nước Jade

Tác giả: Queen F/ shyao fye

Chương 7"You're the Queen of the country" (hết)



*

Chaos ôm bả vai, nó mơ màng thấy Jake lại chạy đến bên nó, xốc nó lên, chạy ra khỏi gầm cầu. Có lẽ lại đưa nó đến nhà ông bác sĩ già, lại phải tốn thêm một ít tiền nữa. Nó mơ màng thấy mái tóc đỏ lướt qua đâu đây, nó với tay nhưng không thể nào chạm tới. Nó nghe tiếng người ta gọi Chaos nhưng ở đâu đó xa lắm, nó muốn mở miệng trả lời nhưng chẳng thốt lên được tiếng nào cả. Mọi thứ cứ quay vòng như trong xoáy nước.


*


**


Thật lạ kì vì lần đó, Vincent không bị ngất, nó chỉ phun ra ít máu khi dùng hỏa thuật mà thôi. Và dĩ nhiên, chuyện đó, nó giấu hết tất cả mọi người. Kyle luôn tỏ ra khó chịu vì nó bỏ đi theo Chaos, nhưng nó chỉ cười cầu hòa khiến Kyle chỉ còn biết tức giận nhưng cũng đành bỏ qua.


Chaos thì không may như nó. Sau cú đấm của Jake, nó ngã xuống sàn và bất tỉnh. Jake sau đó đã cõng nó đến chỗ lão bác sỹ già, và nó cũng đã nằm ở đấy suốt một tuần. Và từ khi trở về nhà, nó cũng chẳng nói lấy lời nào với bất kì ai.


Cũng không có ai nói với nó lời nào, bởi Vincent đã nói, cứ để cho Chaos có mấy ngày yên tĩnh. Nó hiểu Chaos đã trải qua cái đêm kinh hoàng đó, cần có thật nhiều thời gian để suy nghĩ. Chỉ cần không quá lâu là được.


*


**


Chaos đang nằm bên bờ sông. 


Mùa thu vẫn chưa rời khỏi Thành Phố Cao Quý nhưng cái lạnh của mùa đông cũng đang tràn về. Và khi mùa đông gần kết thúc, hoa Forsythia lại nở, và khi hoa tàn, mùa xuân đến. Cái vòng ấy cứ liên tục không ngừng nghỉ khiến Chaos cảm thấy nhức đầu, không biết điểm dừng của nó là khi nào.


Trời mùa thu không nắng gay gắt, nhưng bây giờ sắp trưa nên Chaos thấy hơi chói mắt, nó nhặt chiếc lá vàng to bè cạnh bên phủ lên đôi mắt của nó. Qua chiếc lá, nó lờ mờ thấy mây trên kia đang trôi, tất cả đều rất bình lặng.


"Cậu thấy không, nếu nhìn kĩ, mỗi đám mây đều sẽ có một hình thù đó!" Forsythia từng nói như vậy với Chaos, nhưng lúc đó nó không tin lắm, giờ thì nó cảm thấy Forsythia nói không sai. Trên đầu nó, hình ảnh tòa lâu đài bay giữa bầu trời, cả đàn cá đang lượn lờ đều lần lượt hiện tra trước mắt nó rồi lại nhanh chóng chuyển sang hình dạng khác khi có gió thổi qua. Forsythia, Forsythia...


"Khi nào cậu rời khỏi đây vậy Chaos? Lúc đó ta đi cùng cậu nhé? Ta muốn ra ngoài, trong này tù túng lắm rồi!" Forsythia đã nhiều lần nói như vậy với nó, nhưng lúc đó, Chaos còn tiếc rẻ mấy đồng F, nó muốn kiếm thêm một ít nữa rồi sẽ rời đi. Giá mà nó nghe lời Forsythia, sớm rời đi, có lẽ đã không sao, có lẽ Forsythia đã chẳng bị mất đi đôi chân của mình. 


Chaos ngồi dậy, nó tựa lưng vào cái cây phía sau mình, mắt vẫn nhìn về phía dòng sông. Nó nhớ cái đêm nó quyết định mang Forsythia trốn chạy, bởi vì đó đều là lỗi của nó, nếu như ngay từ đầu, khi Forsythia nói với nó, rằng cô ấy chẳng muốn trở thành Sama chút nào, nếu nó quên mấy đồng F chết tiệt đó đi thì có lẽ chuyện đã chẳng thế này.


Chaos đưa tay vẽ vào trong không khí tên của nó. "Cậu phải viết thế này mới đúng!" Forsythia nói với nó như vậy, rồi cầm tay nó viết. Vin chưa bao giờ làm vậy với nó cả, thằng bé chỉ nhắc là nó đã viết sai. "Sao tên cậu lại là Chaos vậy?" Nó thấy xấu hổ khi Forsythia hỏi nó lý do vì sao tên nó lại là Chaos. Bình thường, đám con nít ở đây ai cũng gọi nó như vậy, nhưng nó chưa hề cảm thấy xấu hổ mà còn hãnh diện vì cái tên này. Nhưng khi Forsythia hỏi, nó lại cứ lảng đi.


Tâm trí Chaos bây giờ chỉ có nỗi ân hận vì đã không sớm đem Forsythia rời đi, vì những giọt nước mắt của Forsythia khi nó chẳng thể mang kẻ không muốn làm Sama của vương quốc này rời khỏi lâu đài cao quý trong cái đêm hãi hùng ấy. Mà tệ hơn, mỗi thứ nhìn thấy đều khiến Chaos nghĩ đến Forsythia.


"Ta không phải là Sama!"


"Ta muốn rời khỏi đây!"


"Ta là Forsythia!"


"Chaos à, đưa ta ra ngoài đi!"


"Khi nào cậu rời khỏi đây? Hãy cho tôi đi cùng với. Tôi muốn đi với cậu." 


Mấy lời nói của Forsythia cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó. Chaos lại ôm đầu, nhớ về những đốm lửa rực rỡ của Vincent, những mũi tên lao như xé gió.


Đã hơn một lần, nó nhìn thấy Griffin trong tấm áo choàng và chiếc mặt nạ đến phòng của Sama, ép buộc vị Sama chỉ mới 15 tuổi hạ lệnh xuống, bắt đầu cải cách vương quốc này. Chaos chưa bao giờ biết đến nội dung những mệnh lệnh ấy, nhưng nó đoán chắc đó là những điều mà Forsythia chẳng muốn làm, những điều tồi tệ lắm, có thể là xóa sổ khu ổ chuột mà nó sinh sống, bởi vì cô ấy luôn từ chối, kể cả khi Griffin tức giận, đập mạnh xuống bàn trước khi rời đi. Và cũng kể từ lần nó bắt gặp Sama khóc, cô ấy đã không còn rơi giọt nước mắt nào cho đến cái ngày nó muốn mang Forsythia rời khỏi lâu đài. Forsythia trước kia luôn được Sama tiền nhiệm che chở, thương yêu đến nuông chiều, và giờ đây, từ khi ngồi lên ngai vị này, Forsythia chưa một lần được làm theo ý của mình. 


Ấn tượng đầu tiên của Chaos về Sama cũng như Vincent, đó là một đứa con gái đỏng đảnh muốn nổi loạn ở cái tuổi 15. Lần thứ hai, đó là một cô công chúa kiêu kì, chưa bao giờ bước chân ra thế giới bên ngoài, luôn muốn trốn chạy sự xa hoa, sang trọng này. Và lần thứ ba, khi Sama tin rằng nếu quân Cách Mạng có thể vào trong lâu đài, có thể tha cho người đang đội vương miện kia, nó tin rằng Sama là một cô gái ngây thơ quá mức. Đó chính là lý do khiến Chaos không thật sự quan tâm lắm đến việc đưa Sama rời đi khi nó chưa kiếm đủ số tiền. Và như vậy, nó chứng kiến ngày một nhiều hơn chuyện Griffin lấn át quyền hành, và dường như nó còn thấy Forsythia cô đơn, bất lực trong cái lâu đài lạnh lẽo rộng lớn ấy. Không còn ai thân thích, Sama cũng y hệt tụi con nít sống cùng nó và Vincent, mà còn đáng thương hơn vì tụi nó còn có Jake yêu thương, còn được chạy nhảy trong cái Thành Phố Cao Quý này. Chaos luôn chần chừ không đưa Forsythia rời đi khi cô ấy nói với nó vì nó còn chưa muốn rời đi. Có lúc nó hơi xiêu lòng, nghĩ là sẽ đưa Forsythia rời khỏi ngay, nhưng rồi nó lại nhớ cái lý do khiến nó và Vin ăn vận như thế này ở đây. Cái lúc cầm trên tay mấy đồng F, nó bỗng nghĩ là muốn đưa cô ấy rời đi cùng nó, để cô ấy có thể cùng chơi với nó, để cô ấy có thể có được tự do, làm những điều mà mình đã từng mơ ước. Chaos thấy nó quá ích kỉ.


Và rồi sau cái đêm đó, Chaos lần đầu tiên nhận ra, Forsythia thật sự gặp nguy hiểm nếu cứ ở quá lâu trong lâu đài này. Cái đêm ấy khiến nó nhận ra sự mỏng manh của đóa hoa Forsythia. Nó muốn mang Forsythia rời nhanh khỏi nơi kinh khủng này!


Nhưng nó đã thất bại. Cái sức trẻ con của nó và Vin không thể nào thắng nỏi chỉ huy quân đội hoàng gia, nếu không phải Lora xuất hiện đúng lúc, nếu không phải Forsythia lấy cái ngai vị Sama ra đe dọa, có lẽ, nó và Vin cũng chẳng thể nào rời đi. 


Chaos lại nằm xuống. Nó thấy ghét bản thân vô cùng. Nếu nó không do dự, nếu nó không ích kỉ, nếu nó...


- Hôm nay nắng tốt nhỉ, cũng chả lạnh lắm. – Vincent xuất hiện, nói một cách bâng quơ về thời tiết.


Chaos không nhìn lên, nó lấy chiếc lá che lại đôi mắt, như là sắp ngủ. Vincent chẳng nói lời nào, cũng lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, cũng nặt chiếc lá che lấy mặt nó.


- Tôi có nghe ngóng trong khu quảng trường. – Vin nói, thằng bé cũng dán mắt vào mấy đám mây. – Người ta nói, đêm đó Sama đã ra lệnh hành quyết nhóm quân lính dám bắn tên về phía mình.


Chaos không nói gì, nhưng theo như Vin nhìn thấy, thì rõ ràng nó đã chăm chú lắng nghe. Chaos muốn đi hỏi han tin tức của Forsythia sau cái đêm ấy, nhưng nó bây giờ không thể rời đi, vì Jake đã nói nó phải ở yên, và vì lệnh truy nãy Cadis và Vasylia đã dán lên. Chaos đoán rằng Forsythia không cản ngăn lệnh truy nã, vì cô ấy biết nó và Vin không phải là hai nữ hầu tuổi 13, 14. 


Có lúc nó muốn chạy ngay vào lâu đài, để xem Forsythia như thế nào, nhưng rồi nó nhận ra nó không thể, Jake sẽ lo lắng. Nó cảm thấy làm vậy thật sự là quá manh động, cái điều mà nó chưa bao giờ nghĩ đến trong đầu chứ đừng nói là dùng để kiềm chế bản thân nó.


- Nếu muốn làm gì, cũng phải chờ lệnh tầm nã hai thiếu nữ dễ thương bị dán đè bởi những tên tội phạm hung ác khác, chúng ta mới làm được. – Vin quay sang nhìn Chaos và mỉm cười.


Chaos cũng hiểu điều này.


- Mà tôi nghe nói, Sama đã ra lệnh "dọn dẹp" quận đường biên! – Vin nhấn mạnh từ dọn dẹp. – Chỉ mới hôm qua thôi, quận đường biên đã có nhiều người bỏ trốn. Tôi không hiểu Forsythia muốn làm gì nữa?


Chaos hiểu điều này. Quá rõ ràng, Griffin đã đạt được ước muốn xóa sổ những điều nhơ nhuốc thông qua Sama hoặc là chính Forsythia muốn quân Cách Mạng căm phẫn mình, để họ lật đổ lâu đài của quyền uy ở đây.


Nó vẫn không lên tiếng.


- Tôi cũng muốn đưa Forsythia rời đi, nhưng rõ ràng cậu cũng thấy là không thể. Mà không sao đâu! – Vin lại cười, nói. – Khi nào có thể, chúng ta sẽ quay lại, đưa Forsythia rời đi. 


Chaos vẫn im lặng, nó thấy đám mây đang chuyển sang hình dạng một cô gái với mái tóc dài, khuôn mặt tươi cười trên chiếc xích đu, gió thổi bay chiếc váy của mình.


- Bảy ngày rồi đấy Chaos, đủ rồi. – Cuối cùng, Vincent cũng nói ra điều mà nó muốn nói. 


Chaos vẫn chưa trả lời Vin, nó lại tiếp tục nhìn gió thổi bạt mái tóc kia đi, thay vào đó, dường như khuôn mặt hiện lên với chiếc mặt nạ cùng tấm áo choàng đang phất phơ bay. Chaos hiểu đám trẻ đã cho nó một khoảng thời gian yên tĩnh, và cũng đến lúc nó nên nói cái gì đó đễ tụi nó yên tâm.


- Ừ, về thôi! – Chaos đột lên tiếng. Vin nghe vậy, thằng nhóc cũng mìm cười, mái tóc che khuất gượng mặt nó cũng bị gió thổi tung.


Chaos không cho phép nó buồn quá lâu. Bởi vì nó còn Jake và tụi con nít, bởi vì Vin đã nói như thế.


Bảy ngày Chaos chỉ nhìn ngắm trời, chỉ tự cảm thấy ân hận, tự trách móc mình, và giờ đây, nó phải phấn chấn lên, vì có nhiều việc còn đợi nó.


*

**


- Ê, Al, đi vào quảng trường với tao đi! 


Albert đã giật mình khi Chaos đột nhiên xuất hiện dưới gầm cầu và nói với nó, chủ động nói với nó sau mấy ngày im lặng. Nó hơi sững nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu. Không biết quãng thời gian ba tháng Chaos và Vincent rời đi đã xảy ra chuyện gì mà mang về một Chaos như sắp chết, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, giờ đây, nó thấy vui vì Chaos lại là Chaos.


- Đi thì đi!- Al hớn hở nói.


- Tao nghĩ là không vào quảng trường được đâu! – Jake xuất hiện, theo sau là Kyle, nói.


Thằng bé đặt tấm giấy nhàu nát lên bàn. Trên đó, dấu son của quyền lực còn in đậm rõ nét.


Albert cầm mảnh giấy lên. 


"Ta đau lòng vì những thứ nhơ nhuốc đang làm bẩn đi Thành Phố Cao Quý của chúng ta, nên ta mong muốn chúng sẽ biến mất mãi mãi. 


Quận đường biên đã không còn những kẻ trốn chui trốn nhũi nữa, nhưng khu quảng trường lại đầy những kẻ bẩn thỉu. Ta cảm thấy chúng làm mất đi vẻ cao quý vốn có ở đây.

...

Những kẻ ở quận 12 không được phép bước chân vào quảng trường.

...

Bởi vì ta là Sama của vương quốc Jade này."


Đám con nít vừa nghe tin này thì sững người, còn Chaos, nó không tin vào tai mình nữa!


Forsythia sẽ làm như thế hay sao?


Queen F


Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com