Hai chiếc xe ôm không hẹn mà dừng ở trước nhà Orm Kornnaphat, nàng và em cùng nhau xuống xe để trả tiền cho tài xế. Mae Koy tiến tới kéo tay Lingling Kwong, mẹ tươi cười hiền từ._Ling vào nhà ăn cơm nào con, mẹ dặn cô giúp việc nấu cả phần cơm cho Ling rồi.Nàng chẳng từ chối mà nắm ngược lại tay mẹ, gật đầu vui vẻ. P'Man đã tự bắt taxi về nhà dù Mae Koy cũng mời cô ấy ở lại ăn khuya, nhưng mọi người đều biết mà, ai rồi cũng có gia đình đang đợi ta về nhà, quây quần và đón mừng một năm mới êm ả bên bữa cơm ngày tết.Xe của Lingling được đỗ ngay trước cửa nhà Sethratanapong, anh tài xế cũng đã xin phép về cùng gia đình. Nàng đứng trước mái nhà che mưa chắn gió thuở thơ bé đến khi trưởng thành của Orm Kornnaphat, trước thềm năm mới đã qua được gần một tiếng nhưng tâm trạng vẫn chưa thôi phấn khích._Ling, vào nhà với em.Đôi tay đan vào nhau chặt chẽ, hơi ấm lan tràn qua từng kẽ tay rồi lọt thỏm vào đáy lòng. Lingling Kwong quay qua nhìn Orm Kornnaphat, dưới ánh đèn rung rinh vàng ấm nấp sau tàn cây trong khoảng sân vườn nhà em, nốt ruồi lệ đậu trên gò má long lanh dịu dàng._Ling ~Em bật cười khi nàng cứ nhìn em ngẩn ngơ rồi cười khờ, em vươn tay kéo lại vạt áo sơmi đang hở ra phô bày cả một lồng ngực trắng nõn nà của nàng. Lingling Kwong hôm nay thật hư, trời khuya sương xuống lạnh lẽo cũng không ngại phong trần khoe da thịt._Lại thêm một năm nữa Ling được đón năm mới cùng Orm._Và rồi ?_Linh hạnh phúc lắm biết không, em ?Orm Kornnaphat lại rung động nữa rồi, đây có phải là một lời tỏ tình hay không đây ? Dạo gần đây Lingling Kwong rất hay nói những lời ngọt nhạt kiểu như thế này với em, dù rằng sai ngữ pháp te tua nhưng mà ... sao tim em lại đập nhanh như nổi trống thế này._Đi vào nhà, chị nói sai ngữ pháp rồi.Bên tai nóng bừng như có một ngọn lửa bén vào, Orm Kornnaphat quay đi để gương mặt giấu đi sau mái tóc, để rồi Lingling Kwong lóc tóc đi đằng sau với nụ cười còn tươi sáng hơn cả sương mai đậu trên tàn lá.Ba Oct và Nong Art thấy Mae Koy về liền mừng rỡ đi lại đón mừng mẹ về nhà, Orm Kornnaphat cùng Lingling Kwong theo sau cũng thấy được cảnh này. Nàng khẽ đẩy vai em hướng đến cả nhà, nhắc em mau cùng gia đình chúc mừng năm mới._Mong cả nhà mình bình an khoẻ mạnh, cả nhà mình sẽ luôn sát cánh bên nhau dù có chuyện gì đi chăng nữa nhé ~Nhà Sethratanapong chụm lại rồi ôm nhau thật chặt, cách vài bước chân dáng hình của Lingling Kwong tươi cười nhưng ánh nhìn là lưu luyến cùng đơn côi.Nàng xa nhà đã lâu lắm rồi, Hồng Kông đã sớm bước sang ngày mới. Lingling bộn bề công việc đến mức một tin nhắn cũng chưa kịp gửi qua để chúc tết cha mẹ, liệu rằng hai người có mong ngóng đứa con nơi đất khách này hay không ?Năm thứ mấy rồi Lingling Kwong cũng chẳng nhớ rõ nữa, nàng đã bao nhiêu mùa xuân chưa ăn tết với cha mẹ ? Đã bao đêm pháo hoa nở rộ nàng chẳng kề cạnh lì xì may mắn cho người thân ?Bên nàng là Orm Kornnaphat và gia đình của em, nàng xem là người thân, nhưng thật tốt biết bao nhiêu nếu cha mẹ nàng cũng ở đây, san sẻ niềm vui hơi ấm đoàn viên ... nhỉ ?_Ling ~Lingling Kwong ngẩn người tỉnh lại trong tiếng gọi dịu dàng, trước mắt nàng là vòng tay của gia đình em đang rộng mở để chờ đợi nàng._Đến đây nào con, con là một phần của gia đình chúng ta. Ba Oct cong mắt cười nhìn đứa trẻ đang bơ vơ đứng giữa phòng khách. Có lẽ không chỉ là bơ vơ, đứa trẻ như lạc lõng mất phương hướng vì không thể kề cạnh gia đình._Năm mới đến rồi, hãy để chúng ta là gia đình và sưởi ấm cho bé Ling nhé. Chúc bé Ling mạnh khoẻ bình an, công danh vang vọng._Mami ... papa ..._Bé Ling đến đây nào.Giọt nước mắt được nhẫn nhịn từ những giây phút đã qua bất chợt tràn mi rồi lăn dài, Lingling Kwong tự hỏi nếu nàng bỏ lỡ Orm Kornnaphat, nàng sẽ phải đi thêm bao nhiêu năm nữa để kiếm tìm được một mái ấm đầy chân thành này._Con mong gia đình mình bình an mạnh khoẻ, mong chúng ta sẽ luôn bên nhau dù là khó khăn hay thịnh vượng. Con cám ơn mọi người, vì đã bao dung và yêu quý con. Dù con là một đứa trẻ không hoàn thiện.Lingling Kwong sà vào vòng tay của cả nhà, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài._Dù chị hoàn thiện hay không hoàn thiện, luôn có một mảnh ghép giữa thế gian này nguyện vì chị mà gắn bó bền lâu. Chúc mừng năm mới Lingling, gia đình em cũng sẽ luôn là gia đình của chị.Nàng là tình yêu của em, là thanh xuân rực rỡ mà Orm Kornnaphat luôn kiếm tìm. Em nâng tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài của nàng, chỉ cần nàng đồng ý, gia đình em sẽ luôn là chốn bình yên để nàng ghé về lúc tâm trí đơn côi lung lạc._Cả nhà mình ăn mừng năm mới nào !Một nhà năm người đi cùng nhau vào phòng bếp, cơm ngon canh ngọt đã được bày biện sẵn ở trên bàn, khói ấm lan toả, mùi cơm gạo mới chín thơm lừng nóng ấm.Lingling Kwong thấy bụng mình đói, nhưng trái tim thì lại đong đầy.Bữa cơm năm mới nhẹ nhàng thân mật, Lingling ăn đến vui vẻ híp mắt. Orm Kornnaphat nhìn nàng không rời một giây, chưa từng nghĩ sẽ cùng nàng và gia đình ăn cơm trong đầm ấm khi những phút giây của năm mới ghé thăm thế này.Em yêu Lingling Kwong quá ... em ước gì ..._Bé Korn không được biếng ăn nha. Em mới xuất viện thôi đó. Em có thời gian vẫn nên đi tập thể dục với Ling á. Em gầy quá, Ling không biết phải làm sao để chăm em thật tốt.Nàng vừa nói vừa múc cho em một bát canh nóng ấm, nàng còn cẩn thận tách xương cá rồi bỏ vào bát cho em. Lingling Kwong chăm bẵm em từng li từng tí, mập mờ đến mức khiến mối quan hệ này chẳng thể gọi tên._Em cám ơn.Orm Kornnaphat ở trước mặt ba mẹ không muốn trở nên quá dựa dẫm ỷ lại vào nàng, huống hồ gì em và nàng ... thật sự không phải mối quan hệ em có thể ỷ lại.Em chẳng thể đòi hỏi gì từ Lingling Kwong, nàng cho em bao nhiêu, em sẽ chỉ nhận bấy nhiêu. Orm chẳng muốn mình quá phận đòi hỏi, và nực cười là em chẳng có quyền để đòi bất cứ thứ gì từ nàng.Lingling Kwong thấy em khách khí như vậy thì nghĩ rằng em ngại trước mặt ba mẹ, nhưng nàng đâu có biết đứa trẻ nhạy cảm này đang vùi mình vào những cơn sóng, ngày càng trôi xa bờ vì tình yêu dành cho nàng không ngừng lớn dần lên.Bữa ăn kết thúc, Lingling ái ngại muốn xin phép ra về.Nhưng Mae Koy nào cho nàng về lúc nửa đêm nửa hôm rạng sáng như thế này. Mẹ kéo tay nàng, đẩy nàng và Orm Kornnaphat lên phòng em rồi bảo nàng hãy thương ba mẹ mà ở lại nghỉ ngơi. Mẹ rời đi, chỉ còn em và nàng đứng ngây ngốc trước cửa phòng.Orm Kornnaphat thở dài, vậy mà lại vào đôi tai rất thính của Lingling Kwong._Ừm ... nếu em không thoải mái, Ling xin phép về là được mà.Nàng nói nhỏ nhẹ, nhưng trong lòng lại cuộn trào một nỗi thất vọng không tên. Đã tiếp xúc với nhau hơn cả thân mật, vậy mà sao Orm Kornnaphat vẫn chưa thể tiếp nhận sự gần gũi ngoài đời thật của cả hai ?Lingling Kwong thật sự suy nghĩ, liệu rằng em xem những điều này như thói quen được lập trình sẵn, bởi vậy mà ngay một sự rung động thật lòng cũng không có._Ling vào đi, em đâu có nói là muốn chị về.Nhưng em thở dài kìa Orm ... điều đó làm nàng ray rứt và nhuốm buồn._Chắc là Ling không nên ...Lingling Kwong ngập ngừng, nàng hiểu cảm giác hiện tại của mình chứ. Nàng muốn tiến gần hơn vào thế giới riêng của em, muốn biết phòng em ra sao và chăn gối của em có mùi gì, liệu có ngọt ngào và nịnh mũi như thứ mùi hương mà em hay mang đến để sà vào lòng nàng không ?Nàng muốn ở thời khắc chuyển giao năm mới, nàng sẽ có em ở trong vòng tay và trái tim vẫn đang lỡ nhịp này.Liệu rằng Orm Kornnaphat có biết không nhỉ ? Biết rằng nàng đang rất yêu em._Nếu Ling về, lần sau cũng đừng đến nữa.Em mở cửa bước vào phòng của mình, trong giọng điệu của em nhàn nhạt nghe không ra là đang bình tĩnh hay tức giận. Orm vẫn để cửa mở nơi đó, không bắt ép Lingling Kwong mà để nàng toàn quyền lựa chọn.Nhưng nếu nàng chọn sai, Orm Kornnaphat có phải cứ thế vụt mất khỏi vòng tay của nàng hay không ?Không thể được ... em là tình yêu của nàng cơ mà.Tiếng đóng cửa vang lên, chắc là em đã đi tắm. Lingling Kwong còn chưa kịp nhắc em đừng tắm quá lâu, vì em vẫn còn đang bệnh và yếu lắm. Rốt cuộc nàng cắn môi nắm chặt tay rồi bước vào phòng của em, nàng khẽ khàng đóng lại cánh cửa phía sau lưng, hoàn toàn đằm mình vào trong lãnh địa thuộc về riêng Orm Kornnaphat.Hương quýt lạnh và cam thảo ùa về tràn vào khứu giác, ngọt ngào quen thuộc là tầng hương chỉ thuộc về riêng mỗi Orm. Lingling Kwong nghĩ mình chưa bao giờ quá mức tham lam cho đến giờ phút này, nàng ước rằng chỉ nàng mới có thể ngửi được mùi hương này, và ấp ôm lấy chúng quanh quẩn bên nàng mãi không xa rời.Chẳng biết đã qua bao lâu, Lingling chỉ đứng đó ngơ ngác mà chẳng làm gì. Một hơi ẩm và ấm thoát ra sau khi cánh cửa phòng tắm bật mở, đôi chăn trắng muốt được ủ bên trong áo choàng màu xám lạnh bước ra ngoài.Lingling Kwong còn chẳng dám nhìn thêm dù chỉ là một giây, nàng nghe giọng em nhỏ nhẹ vang lên quá đỗi dịu dàng._Váy ngủ và khăn tắm em đã để sẵn ở bên trong, Ling tranh thủ tắm nhanh không lạnh._Ừm ... dạ.Sau câu nói thì chưa đầy vài giây sau bóng dáng kia đã lẩn vào phòng tắm, Orm Kornnaphat tủm tỉm cười, đôi mắt hổ phách long lanh đầy rẫy vui vẻ.Cún ngốc này thật sự không đưa ra lựa chọn sai.Em bật máy phun sương để làm ẩm không khí trong phòng đôi chút, hôm nay dường như em thấy Lingling Kwong phải sử dụng xịt mũi vì không khí cũng hơi khô và se lạnh. Không chỉ riêng Lingling bối rối vì tình huống hiện tại, ngay cả khi đây là lãnh địa riêng của Orm Kornnaphat thì cũng không khiến em khá khẩm hơn được chút nào. Trước khi em nhận ra điều ấy thì cơ thể em đã run lên khi nghe tiếng cửa mở ra một lần nữa.Nàng tiến về phía Orm, rồi em cảm nhận được đệm giường lún xuống ngay sát bên cạnh. Mùi hương em vẫn hay sử dụng quen thuộc, nay lại nhiều thêm một tầng hương thanh mát như chính con người của Lingling Kwong._Dù đã nói với nhau rất nhiều trong đêm nay rồi, nhưng Ling vẫn muốn chúc em năm mới mạnh khoẻ bình an. Em đừng bệnh nữa nha Orm, Ling lo cho em nhiều lắm. Chỉ mong nếu có thể đau thay em vậy thì tốt quá.Tiếng Lingling thở dài, tiếng bàn tay nàng ma sát với lớp ga giường soàn soạt khiến Orm Kornnaphat vô ý lắng tai nghe._Khi làm bạn của Ling sẽ được chị lo lắng như vậy sao ? Ý em là đối với ai chị cũng mong được đau thay cho người đó à ?Câu hỏi mang chút nguy hiểm, em lại bắt Lingling Kwong chọn lựa. Chọn sai thì ngay cả cái ngoái đầu cũng không thể quay lại._Chị không._Vậy thì sao ạ ?Orm Kornnaphat hướng mắt ra ngoài ban công bên ngoài, xa xa vẫn là những đốm pháo hoa thỉnh thoảng phóng lên trời rồi tan ra mất hút trong màn đêm._Chị chỉ là ...Không biết vì sao nàng lại ngập ngừng, dù rằng nàng mong mỏi phóng thích tình cảm nơi mình đến em._Em có một bí mật. Lingling Kwong có muốn đoán thử không ? Orm Kornnaphat hôm nay thật lạ lùng, sao em chỉ muốn nàng đoán ý em mà chẳng thổ lộ nhỉ ?_Chị có. Nhưng đoán đúng sẽ có thưởng đúng không ?_Sao chị luôn bảo không quan tâm chuyện thắng thua._Ừ đối với Orm thôi._Vậy hôm nay thì sao ạ ?_Hôm nay chị không thích thua.Người gì đâu mà lại có cái tính hơn thua đúng lúc như thế này._Vậy. Chị bắt đầu đoán nhé ?Không biết có phải Orm Kornnaphat loá mắt hay không, nhưng trong đôi mắt hoa đào phía đối diện, em lại bắt gặp rạng rỡ như muôn vàn pháo hoa.Không gian trong phòng ngủ rộng rãi biết bao nhiêu, nhưng giờ đây lại như bóp nghẹt lại khiến Orm khó thở. Em đột nhiên thấy người mình râm ran nóng bừng, đôi mắt chuyển hướng không dám nhìn thẳng nữa rồi.Lingling Kwong tủm tỉm cười khi thấy sự tránh né nơi em, Orm Kornnaphat mặc áo choàng tắm ngồi nửa người tựa vào đầu giường, đôi chân dài miên man trắng nõn lấp ló vẫn chưa thôi thu hút Lingling.Nàng tự cắn lấy má trong của mình, mày ngài nhíu lại vì phải tỏ vẻ bình thản trong khi tâm trí đã dậy sóng tình. Vài sợi tóc mai trên thái dương của Orm mềm mại dính sát vào sườn mặt của em, sao em lại đẹp đến vậy, mặt mộc non nớt xinh như mèo con.Lingling Kwong hít một hơi thật sâu rồi nhích người lại tiến sát về phía Orm Kornnaphat, nàng nắm lấy cổ chân thon nhỏ đang duỗi ra của em. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của đứa nhỏ cúi đầu vén tóc, hôn xuống mu bàn chân ẩn hiện mạch máu xanh yếu ớt căng cứng._Ling !Đứa nhỏ chỉ kịp thốt lên một tiếng nỉ non rồi co rúm người lại, ngỡ ngàng như cái cách một chú mèo con bị doạ sợ và nhéo vào tai._Suỵt ! Ling vẫn đang trong thời gian đoán bí mật của em mà. Bàn tay của Orm Kornnaphat nắm lấy ga trải giường, ánh mắt đỏ hoe dõi theo từng động tác Lingling Kwong sẽ làm tiếp theo. Em run run khi đôi môi nàng đang lả lướt trên mu bàn chân rồi hướng dần lên cẳng chân thon thả yêu kiều.Lingling cọ má vào đầu gối bóng loáng của em, hơi thở nghẹn lại vì những suy nghĩ điên cuồng đang cấu xé trong lồng ngực._Nong Orm._Dạ ..._Em sẽ để bạn bè làm chuyện này với em sao ? Ai cũng có thể làm điều này ?Hoang đường ... bạn bè nào lại làm thứ chuyện hôn chân và vuốt ve da thịt của nhau._Đồ ngốc. Ling có biết mình đang hỏi gì không ?_Biết. Em trả lời được không ? Em sẽ để bạn thân làm điều này với em chứ ?Lingling Kwong trầm lại giọng nói, cánh mũi lả lướt trên làn da của em và đôi mắt thì khép hờ trằn trọc. Nếu em dám nói là em sẽ để người khác thân mật với em như vậy, nàng thề rằng nàng sẽ phát điên và bỏ về ngay lập tức._Không. Không ai được phép làm điều này với em.Orm Kornnaphat nói như vậy, nhưng bàn tay đã luồn vào mái tóc đen mượt của nàng sờ lên da đầu ấm nóng. _Nếu em nói như vậy, thì Ling nghĩ mình đã đoán đúng bí mật của em rồi nhỉ. Bé Korn thương mến ?
Rõ ràng đã đoán đúng, rằng em chỉ để cơ thể mình thuộc về người mà em đã yêu và trao trọn tấm chân tình.
Có ai nói Lingling Kwong rất giỏi đoán ý và thấu hiểu lòng người hay không ? Orm Kornnaphat đã từng không tin vì đã nghĩ nàng không thể nhìn ra tâm ý của em, nhưng em đã sai lầm.
Lingling Kwong biết hết, nhưng nàng không nói, nàng chỉ âm thầm lặng lẽ tiếp nhận tình nơi em. Nàng cũng đã quá giỏi trong việc giấu kín mảng chân tình dành cho em đang dần lớn lên nảy mầm trong tim nàng.
_Đúng rồi. Ling muốn phần thưởng là gì ?
Đứa nhỏ không giấu giếm nữa, cứ thế mà thoải mái thừa nhận. Thật là giỏi, rất đúng phong thái và tính cách phóng khoáng của Orm Kornnaphat.
Những ngón tay của em vẫn luồn trong từng lọn tóc của nàng, sự thân thuộc và đầu ngón tay mềm mại mang đôi chút sự sắc bén của móng tay giả ghim trên đỉnh đầu toả ra một cảm giác ma mị đến ngẩn ngơ.
Lingling Kwong ngẩng mặt lên, đôi mắt hoa đào đã sớm nhuộm một tầng sương mù mơ màng. Người phụ nữ này coi bộ đã bại trận dưới tay một đứa nhỏ, nàng bĩu môi rồi trườn người về phía em để nằm lên trên đùi đứa nhỏ, hương quýt lạnh lại ngọt ngào đậm hương say đắm.
_Ling muốn ngày nào cũng được ăn cơm cùng em. Năm nào cũng được cùng Orm ngắm pháo hoa rồi đón năm mới, Ling không muốn chỉ làm bạn của em.
Lời thủ thỉ mềm mại như kẹo bông gòn, chảy tràn vào từng mạch máu đang loạn nhịp của Orm Kornnaphat. Đây có phải là một lời tỏ tình ? Tất cả đều không phải hoa mỹ trên đầu lưỡi, có lẽ điều này là những mong mỏi từ tận đáy lòng của Lingling Kwong.
_Ling biết tình cảm của chúng mình chưa đến mức là tình yêu say đắm, nhưng nếu chỉ làm bạn ... xin lỗi em vì Ling không cam lòng. Xin em đừng để mắt đến người khác, hãy tìm hiểu Ling và chúng mình cho nhau danh phận. Phần thưởng Ling mong chỉ có vậy, nha em ?
Nàng vòng tay ôm lấy chân em, như sức lực của một ngày làm việc đã bị rút cạn. Giờ đây nằm trong lòng em chỉ có một Lingling đã uể oải và muốn được Orm vỗ về xoa dịu mệt mỏi.
_Pháo hoa của Ling là em, bé Korn đừng bỏ rơi Ling nhé.
_Ngốc ơi, từng tuổi này rồi còn nhõng nhẽo hơn con nít thế này.
_Em chê Ling già rồi đúng không ? Em sẽ đi ngắm những cô gái khác trẻ đẹp hơn sao ?
Gia trưởng ghen tuông đến nơi rồi đó.
_Phải nhìn vì do mắt không thể nhắm tịt. Ôm trong lòng và hôn mới là nhà.
Vầng trán được đứa nhỏ hạ xuống một cái hôn mềm ấm, Lingling Kwong rầm rì trong họng vài âm thanh thoải mái tận hưởng một chút thân mật từ em. Cánh môi mỏng nhẹ, nhưng in lên trên trán lại là một con dấu rõ ràng sự chiếm hữu cùng yêu thương.
Cho đến tận lúc Orm Kornnaphat rời đi, Lingling vẫn lưu luyến một chút hơi thở đặc hữu của riêng em. Rồi nàng biết nàng sẽ không thể chịu được nếu đêm nay chỉ có một cái thơm trán nhẹ bẫng như thế.
Nàng chống tay nhoài người níu lấy gáy đứa nhỏ, yếu ớt muốn dâng lên đôi môi thiếu đi hơi ấm đã rất lâu. Orm Kornnaphat đón lấy môi nàng rồi lặng lẽ hít sâu vào lồng ngực hơi thở gấp gáp của nàng thơ em yêu. Lingling Kwong hé môi, không nhịn được quét lên môi em một chút ẩm ướt dụ hoặc.
Ánh đèn trong phòng sáng trưng, khiến mi mắt của Lingling nhắm tịt và hàng lông mày run rẩy nhíu chặt. Chỉ một nụ hôn hơi quá phận một chút đã khiến cho em và nàng ngây ngẩn rồi vụt mất tầm kiểm soát.
_Em thích Ling, thích vô cùng.
Hai cánh mũi tranh nhau hít lấy rồi lưu giữ hơi thở của đối phương, môi cong lưỡi mềm qua lại cuốn lấy nhau không nỡ rời. Lingling Kwong vuốt lấy chân dài của Orm, một mảng da thịt mềm trơn trượt trong lòng bàn tay khiến nàng hụt đi cả chục nhịp tim đập.
Cho đến khi hai đôi môi đã sưng lên và tê dại, em và nàng mới vô lực chấp nhận buông nhau ra. Tơ bạc kéo dài, gò má mông lung không giấu nổi ngại ngùng. Vậy mà Lingling Kwong vẫn chưa thấy đủ, nghịch ngợm vươn lưỡi liếm nốt ánh nước vẫn còn đọng bên khoé môi của Orm Kornnaphat.
Nàng làm đứa nhỏ giật nảy mình, bối rối kẹp lại bàn tay đang lân la đến vùng đùi non nhạy cảm.
_Ling ...
_Xin lỗi em, vì em xinh và đáng yêu như mèo con.
Lingling Kwong liếm liếm đôi môi của chính mình đã trở nên bóng loáng, như vẫn luyến tiếc cảm giác và mùi vị từ đứa nhỏ nàng thương.
_Dẻo miệng.
_Em ôm Ling ngủ được không ?
_Được rồi, cục cưng.
Nàng mừng rỡ xà vào lòng đứa nhỏ khi em quay trở lại sau khi tắt đèn trong phòng, mùi chăn gối ấm và nồng hương nơi em khiến Lingling chỉ muốn ngủ vùi một giấc thật ngọt.
_Ling thích em gọi cục cưng.
_Cục cưng ngủ ngoan.
_Dạ, cục cưng sẽ mơ về em.
Đôi chân dưới chăn quấn lấy nhau đầy thân mật, Lingling Kwong gối đầu lên bả vai em dụi má rồi thở đều.
Orm Kornnaphat là pháo hoa, là bình yên nàng tìm kiếm gần nửa đời người.
Năm nay Lingling lại có pháo hoa, và có cả em ở lại trong đời.
___end.
2025.1.1.
một chiếc short nhỏ đánh dấu ngày đầu của năm mới. 🥂💫
chúc các quý nàng ngủ ngoan nhé ~ đầu năm an khang thịnh vượng, muôn vàn vui vẻ🌸✨