The Series Jm Memories
*
* *
Ami đang bận rộn dọn dẹp quần áo từ vali cho anh vừa mới trở về từ chuyến lưu diễn kéo dài tới hơn hai tháng, tiếng nước chảy róc rách truyền đến từ phòng tắm, đột nhiên trong lòng dâng trào cảm giác hạnh phúc. Khung cảnh một nhà hai người hạnh phúc này trước kia em đã tưởng tưởng trong đầu cả ngàn vạn lần cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có thể trải qua.
Nhưng có lẽ chẳng kéo dài được bao lâu bởi hạnh phúc là khởi đầu của giông bão.
Em và anh thưởng thức bữa tối bên nhau, nói chuyện rất vui vẻ, ăn xong thì cùng nhau đi dạo như bao buổi tối khác. Có điều em cứ cảm thấy không khí hôm nay có chút lạ, có hơi lạnh lẽo hơn bình thường nhưng vì có cả anh ở đây nên em cũng chẳng mấy để ý. Đi được một lúc thì thấy bên kia sông Hàn đang tổ chức lễ hội pháo hoa, còn đang bắn pháo hoa rất rực rỡ, cả hai liền đứng lại xem.
Đương lúc pháo hoa đang ở mực đẹp nhất, rực rỡ nhất, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở phía sau, lao đến tấn công em và anh. Bị tấn công bất ngờ khiến cả hai không kịp phản ứng, dạt sang hai bên né mũi dao sắc nhọn trực chờ đâm đến của người đàn ông lạ mặt. Biết mình đâm hụt, người đàn ông giật lại con dao về phía mình, hơi hướng về phía anh, có lẽ là đang nhắm đến anh.
Vào thời khắc sinh tử chỉ trong vài giây ngắn ngủi của cuộc đời, trước khi hắn kịp ra tay một lần nữa, Lee Ami đã kịp đỡ được một nhát dao thay anh, nhưng cũng để bản thân nhận lấy nhát dao đó. Người đàn ông lạ mặt sau khi ra tay liền bỏ trốn, chuồn đi mà không để lại bất kì dấu vết nào. Trong phút chốc tầm nhìn nhìn của Ami bị thu hẹp lại, em ngã quỵ xuống đất, tay vẫn đang giữ ở vị trí con dao găm sâu nơi sinh linh nhỏ bé đang dần lớn lên. Xung quanh chẳng còn tiếng ồn ào náo nhiệt, chỉ còn lại một không gian im lặng kéo dài, em cũng không thể nghe được một câu nói nào của anh trong vô thức.
Mọi thứ trước mắt đột nhiên trở nên mờ mờ ảo ảo, thực thực hư hư rồi một mảng đen tối bao trùm, nhưng em biết, mình vẫn chưa chết mà giống như đang chìm vào chiều không gian khác.
Ở đó tối tăm, em chẳng nhìn thấy gì cả.
Rồi đột nhiên một luồng sáng trắng xuất hiện, Hoài xuất hiện, ba mẹ của Hoài xuất hiện, ba mẹ anh xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất. Nhưng luồng sáng đó không biến mất, nó vẫn còn ở đó, lại có ba mẹ em xuất hiện, anh trai em xuất hiện. Họ không biến mất. Họ tiến đến gần em. Em cũng chẳng thể làm gì cả, mặc cho bản thân đã vùng vẫy đến tay chân mỏi nhức. Họ đến gần em, em vẫn cố gắng vùng vẫy hết sức lực dù chẳng có hiệu quả, bọn họ một lực nhấn xuống, không gian đột nhiên ngập tràn những nước, biển sâu mạnh mẽ xâm chiếm.
Tâm trí em trống rỗng trong dòng nước siết, bốn phương tứ phía đều bị dòng nước bao vây, em cố gắng bằng mọi cách để thoát khỏi nhưng chẳng những không có tác dụng còn khiến em sức cùng lực kiệt. Em mở miệng gọi tên anh, dòng nước lại tấn công dồn dập khuôn miệng nhỏ, chẳng để em kịp thở.
Làn nước tối tăm khiến em cảm thấy bản thân như đang chìm dần, thời điểm em buông bỏ luồng sáng lại lần nữa xuất hiện, nhưng là trong biển sâu, em nhìn thấy bóng hình của anh trong đó. Ý chí một lần nữa trở về, mách bảo em hãy lần nữa vùng dậy vì hạnh phúc trước mắt của bản thân, vì anh, vì những người yêu quý em và cả những người em yêu quý.
Em lại một lần nữa dùng hết chút sức lực cuối cùng vùng lên, cố gắng thoát khỏi xiềng xích sức nặng của dòng nước.
Trong phút chốc em đã mong phép màu sẽ xảy ra, nhưng vô ích thôi, chẳng có phép màu nào xảy ra cả.
Giây cuối cùng em cảm nhận được sự sống của mình, em đã chìm sâu dần trong dòng nước.
Vật nhỏ ở ngực trái ngừng đập, làn nước lạnh lẽo xâm chiếm cơ thể em. Thân thể em chìm dần dưới biển sâu. Chút ánh sáng nhỏ nhoi trong dòng nước lại xuất hiện Rồi em thấy hình bóng anh ở đó, hình như muốn gọi em đến đó, nhưng em chẳng nghe thấy gì cả. Em dùng bàn tay gầy gò đã lạnh buốt cố với lấy hình bóng anh phía xa. Nhưng mà xa vời quá! Em không với tới!Em chìm trong đại dương vô tận. Thân thể đã buông xuôi sự sống. Không nhanh không chậm.Cái tên Park Jimin ấy lại cứ vang lên trong tâm trí em, giống như muốn em sống. Thần trí em tìm về thân xác. Em vùng dậy. Nhưng em đã biến mất rồi. ** *"An My! Mày có chịu dậy làm việc đi không thì bảo!"Tiếng mẹ hét thất thanh lúc sáng sớm đã đánh thức em dậy.An My bật dậy trong vô thức. Trên trán vẫn còn lấm tấm những lớp mồ hôi đan xen nhau nhỏ giọt rơi xuống tấm chăn mỏng ngày đông. Miệng vẫn còn lẩm bẩm một cái tên, "Park Jimin".Em nhìn xung quanh một lượt, là căn phòng nhỏ chật hẹp lúc trước. Em lại quay trở về kí ức tồi tệ đó, chung sống với nó suốt quãng đời còn lại. Hóa ra, không có Park Jimin nào ở đây cả, cũng không có Hoài, không có bố mẹ Hoài, không có cả những người yêu thương em. Tất cả chỉ là do em tự tưởng tượng ra, rồi sống trong đó, sống ở nơi mà em cảm thấy hạnh phúc dù là trong giấc mơ em cũng tình nguyện không bao giờ tỉnh lại.Tất cả cũng chỉ là khát vọng nhỏ nhoi được hạnh phúc giữa thực tế đen tối trong cuộc sống của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com