TruyenHHH.com

The Phantom Of The Opera Ban Ve Cach Song Cung Quai Vat

Hầm ngầm dưới lòng đất - nơi từng là mê cung của những khúc aria dang dở và tiếng dương cầm ngân dài - giờ đây trở thành chốn trú ngụ của Erik.

Hắn đưa Selena về đó, không hỏi nàng muốn hay không. Nhưng nàng không chống cự.

Ánh nến rọi sáng những vết nứt trên tường, chiếc piano phủ đầy bụi và những bản tổng phổ viết tay bằng mực đen vương vãi.

Erik không nhìn nàng khi hắn ngồi xuống ghế đàn.

"Cô từng học nhạc?"

" Tôi học đàn. Còn hát, chưa từng được dạy bài bản. Tự hát."

"Như một con chim sẻ ngoài đường phố?"

Selena nhún vai: "Ít ra nó còn được hát."

Erik gõ nhẹ một hợp âm. Âm thanh vang lên u tối, nhưng không kém phần lôi cuốn.

"Cô sẽ học." - hắn nói - "Ta sẽ huấn luyện cô. Đổi lại..."

"Đổi lại gì?"

Hắn quay sang nhìn nàng. Ánh mắt sau lớp mặt nạ trắng không thể đoán được.

"Cô không được rời khỏi đây cho đến khi ta cho phép."

Im lặng.

Selena nhìn quanh - những bức tường đá, những giá nến cong queo, những tấm rèm nhung đã sờn. Không cửa sổ. Không đường thoát.

"Đây là nhà tù?" - nàng hỏi.

"Không." - Erik đáp - "Đây là nhà hát của ta."

___________________________________________

Selena ngồi trong góc, chiếc váy đã lấm bụi, lưng tựa vào bức tường đá lạnh. Erik đứng giữa căn phòng, như một pho tượng bóng tối

Hắn đưa cho nàng một bản nhạc.

"'Il mio canto morì', ta viết nó từ mười năm trước. Không ai hát nổi nó cả."

Selena đón lấy. Nét nhạc xoáy như cơn lốc. Câu đầu tiên bắt đầu bằng một nốt Fa trầm, kéo dài tới gần hai khuông, rồi bất ngờ bật lên cao như một tiếng kêu.


Nàng ngẩng đầu nhìn hắn: "Đây là cho giọng nữ?"

"Không. Nhưng ta muốn cô hát."

Erik bước tới piano. Hắn đánh hợp âm đầu tiên.

"Bắt đầu đi."

Cezanne mở miệng. Tiếng hát vụng về, vấp váp. Nhưng nàng không ngừng. Giọng hát ấy chưa được tôi luyện, nhưng có sức nặng. Không phải vì kỹ thuật, mà vì điều gì đó sâu hơn - như thể nàng đang đào bới nỗi đau của chính hắn.

Đến giữa bài, nàng vỡ giọng. Erik giơ tay dừng lại.

"Lại từ đầu."

"Không thể - tôi..."

"Lại từ đầu."

Giọng hắn không lớn. Nhưng có thứ gì đó trong tiếng nói ấy - như một chiếc mặt nạ không chịu rạn, một ý chí sắt đá giấu sau từng lời.

Selena nhìn hắn. Hắn đã tháo găng tay. Những ngón tay hắn - dài, nhưng gầy guộc và biến dạng. Một phần chân thật bị lộ ra - kinh tởm, nhưng cũng là dấu hiệu rằng hắn từng là người.

Nàng gật đầu.

Bài hát bắt đầu lại.

Lần này, không phải chỉ giọng hát nàng rung lên, mà cả bức tường đá cũng như thở theo tiếng hát ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com