TruyenHHH.com

The Phantom Of The Opera Ban Ve Cach Song Cung Quai Vat

Selena biết hắn đang ở đó.
Không cần quay lại, không cần cử động.
Từ khoảnh khắc nàng cất giọng, nàng đã biết.

Có thứ gì đó dưới nền đá kia khẽ chuyển động - không phải tiếng chuột, cũng không phải tiếng gió. Là hắn. Một nốt trầm ẩn trong cấu trúc tàn tạ của nhà hát.

Nàng đứng ở mép sân khấu, lưng thẳng, tay buông, như không có gì xảy ra.

Rồi hát.

Không cao vút như Christine. Không ngân dài như soprano.

Tiếng hát nàng giống như một tiếng thở, xước và mộc - như thể chưa bao giờ hát, nhưng mang nặng điều chưa nói.
Một tiếng gọi không ai trả lời - cũng không cần trả lời.

Nàng hát cho bóng tối nghe.

Và bóng tối đã lên tiếng.

"Giọng cô..." - tiếng nói vang lên sau lưng, không lớn nhưng bén như lưỡi dao.
"... dở tệ."

Selena khẽ cười. Không quay lại, nàng nói:

"Ngài vẫn nghe đấy thôi."
"Vì nó khiến ta khó chịu."

"Hoặc vì nó sống. Và điều sống thường phiền nhiễu với những gì đã chết."

Sự im lặng trườn tới sau câu nói ấy, đặc quánh.

Selena biết nàng đang bước trên một sợi dây mỏng - nơi bên dưới là vực. Nhưng nàng đã sống quá lâu với vực để còn sợ.

Erik bước ra khỏi bóng. Dáng hắn cao, phủ áo choàng tối như phần còn lại của thế giới. Hắn vẫn đang mang mặt nạ, chiếc mặt nạ trắng lạnh băng trên da hắn

"Cô là ai?" - hắn hỏi. Không vì tò mò. Mà vì cần một lý do để đẩy nàng ra khỏi đầu.

"Tên tôi là Selena." - nàng quay lại, mắt chạm mắt -

"Tôi không cần ngài nhớ. Nhưng tôi không quên ngài."

Hắn nhíu mày. Sự thẳng thừng của nàng khiến hắn không đoán được. Hắn giỏi đọc người. Nhưng nàng... nàng khiến các lớp tường trong đầu hắn rạn vỡ.

"Ngài có thể dạy tôi hát không?" - nàng hỏi. Rất khẽ.

"Tôi không cần nổi tiếng. Tôi chỉ muốn sống trong một giai điệu không làm người khác bỏ đi."

Erik quay đi. Bóng hắn như rút về hư vô.

"Cô không có tai nhạc." - hắn nói.

"Giọng cô không có khuôn. Không có kỹ thuật."

"Và ngài từng nói giọng tôi khiến ngài khó chịu." - nàng bước tới một bước, không run -

"Hãy dạy tôi, để tôi không khiến ngài khó chịu nữa."

Một khoảng im lặng nữa.

Hắn nhìn nàng, như thể đang tìm một mảnh Christine nào đó trong giọng nói khàn nhẹ ấy. Nhưng không có. Nàng khác. Hoàn toàn khác. Và có lẽ... đó chính là điều khiến hắn dừng lại.

"Sáng mai. Sáu giờ."

"Nếu cô còn ở đây."

Nói rồi hắn biến mất như bóng - không dấu chân, không tiếng động.

Nhưng Selena biết, cánh cửa dẫn xuống địa ngục - à không, xuống nơi hắn tồn tại, đã hé ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com