The Past Fanfic Haikyuu Atsukita
Kita Shinsuke tỉnh dậy trên giường bệnh viện, cái mùi thuốc sát trùng này khó ngửi đến nổi khi nó đột ngột xâm nhập vào mũi khiến anh nhăn nhó mặt mày. Y tá bước vào cho anh biết anh đã hôn mê hơn hai ngày, rồi làm qua vài kiểm tra để chắc chắn rằng anh không mắc phải di chứng gì hậu tai nạn. Nửa tiếng sau đó Atsumu Miya đã có mặt, anh được biết thêm tiền viện phí đều do Atsumu lo chu toàn cho anh trong thời gian qua. Nhìn vẻ hớt hãi xông vào phòng bệnh của cậu làm anh càng thấy có lỗi hơn vì hành động ngu ngốc của mình, chẳng biết lúc đó anh đã nghĩ gì nữa. Tuy vậy anh vẫn rất tò mò, không lẽ người hôm đó Kita Shinsuke nhìn thấy chỉ là nhầm thôi sao? Atsumu Miya nhìn anh đâm chiêu suy nghĩ mà tiếc không dám chen ngang nhưng cậu cũng đang rất gấp gáp muốn nói với anh chuyện xảy ra trong thời gian anh hôn mê. Chợt cửa phòng mở ra, một chàng trai gầy gò bước vào, nước da cậu trắng xanh như người bệnh, khoé mặt hằn rõ những vết thâm, mái tóc đen được chải gọn gàng tạm bợ vén sau tai. Kita Shinsuke trợn tròn mắt nhìn cậu trai mới xuất hiện kia. "O-...Osamu..." Osamu xoa cánh tay bầm tím của mình, còn hơi vô thức lùi lại. "Vâng, anh Kita." Giọng cậu khàn đặc đến đáng sợ. Kita sững sờ vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng, anh như không tin vào mắt mình, Osamu Miya bây giờ đang thật sự, bằng xương bằng thịt đứng trước mặt anh. "Những vết thương đó-..." Anh liền dừng lại vì nhận ra mình đã lỡ lời. "Osamu, thời gian qua em đã đi đâu vậy?" Kita âm thầm quan sát Osamu, càng nhìn những vết thương anh càng đau bấy nhiêu, cậu bé năm nào khoẻ mạnh hiếu động thường xuyên đến nhà anh chơi nay lại thành ra tàn tạ thế này, thật không dám tưởng tượng tất cả những gì cậu đã phải trãi qua trong suốt năm năm ròng biệt tích. "Đây là một câu chuyện dài, em không muốn nói vào lúc này." Cậu quả quyết, lại lặp tức chuyển chủ đề, cậu trách anh sao lại hành động cảm tính như vậy, nếu lúc đó tài xế không phanh gấp thì đã thật sự xảy ra chuyện lớn. Kita Shinsuke liên tục xin lỗi và nhận lỗi về mình, anh chẳng còn quan tâm đến bản thân còn đang bị chấn động não nhẹ mà chỉ chăm chăm quan tâm đến tình trạng của Osamu, dù không nói ra thì ai trong phòng bệnh này cũng ngầm hiểu anh lo lắng như thế nào, mọi sự đều hiện rõ trên mặt anh kia kìa. Atsumu Miya im lặng quan sát, thật tốt quá, hai người cậu yêu thương nhất đều đã ở đây rồi, thật tốt quá... Cậu lẩm bẩm trong miệng, vô thức không kiềm được mà bật khóc. Osamu hoảng sợ, cậu vụng về đến vỗ vai anh trai, cậu không biết Atsumu lại bị làm sao, khi gặp lại nhau hai ngày trước Atsumu vẫn còn rất bình tĩnh, ngay cả khi cùng Osamu đến đồn cảnh sát tường trình về vụ việc của cậu, Atsumu vẫn bình tĩnh xử lí từng chút một, vậy mà bây giờ... Kita Shinsuke mím môi, năm năm qua đã phải đổ lệ quá nhiều khiến anh chai sạn mất rồi, nước mắt đã sớm cạn khô theo năm tháng, vậy mà khi chứng kiến lại khoảnh khắc đoàn tụ của anh em nhà Miya cũng khiến anh xúc động không thôi. Osamu Miya thật sự, đã bình an quay về với họ rồi. *** Sau khi chạy khỏi nhà của Kita, Osamu Miya rất hoảng loạn, tạm thời cậu chưa biết nên tiếp nhận thông tin này như thế nào cả. Từ nhỏ đến lớn cậu được bố mẹ bao bọc săn sóc, lớn lên một chút thì có đàn anh Aran che chở, lên trung học thì được tiếp nhận tình thương vô điều kiện của Kita Shinsuke, tất thẩy những mối quan hệ trên đều xuất phát từ tình thương gia đình và tình yêu của anh trai dành cho đứa em nhỏ. Cậu không biết từ khi nào Atsumu Miya lại có một suy nghĩ khác về tính hướng của bản thân hắn, con trai và con trai nếu yêu nhau sẽ là gay đúng không? Cậu tự hỏi, cũng rất tò mò, thành thật thì cậu không hề kinh tởm về mối quan hệ đột ngột xuất hiện này, chỉ là nó hơi sốc óc đối với cậu mà thôi. Nên làm lành thôi nhỉ, chắc họ sẽ lo lắm, Osamu Miya nghĩ như thế, cậu đi ngang một tiệm tạp hoá, là nơi họ thường tụ tập sau giờ tan trường, cậu nhớ Miya số một rất thích loại kem Vanilla đặc biệt của tiệm này, còn nhớ anh Kita thích trà hoa nhài nữa. Ghé vào cửa tiệm mua thứ cần tìm, cậu vui vẻ nhảy chân sáo về nhà, chắc sẽ làm họ bất ngờ lắm đây, còn phải xin lỗi và nói rõ suy nghĩ của mình cho họ biết nữa, nếu không sẽ rắc rối lắm cho coi, nhất là tên Miya số một luôn luôn nhạy cảm thái quá về suy nghĩ của người khác về mình, nếu chọn giữa việc xin lỗi và dỗ dành tên anh trai ngốc xít kia thì cậu thà xin lỗi thật chân thành còn hơn! Osamu đi vào con ngỏ nhỏ, lúc này cũng đã là quá giờ chiều rồi, khu ngỏ vắng vẻ hơn mọi khi, nhưng vì con ngỏ này là lối đi về nhà nhanh nhất nên cậu cũng không suy nghĩ gì mà rẽ vào, còn phải nhanh nhanh đưa kem cho anh trai thôi sắp chảy mất rồi. Giữa đường Osamu trông thấy một gã bịt bưng mặt đang đứng im lặng, cậu có chút ớn lạnh khi trông thấy gã bèn đi nhanh vượt qua gã ta, đang thở phào nhẹ nhõm thì sau lưng cậu vang lên giọng nói xa lạ của đàn ông. "Bắt được rồi nhé!" Sau đó Osamu Miya mất đi nhận thức, âm thanh xung quanh chợt im bặt, tầm nhìn của cậu thu hẹp dần, hình ảnh cuối cùng là que kem đã rơi xuống đất tan chảy bê bết trên nền đất bê tông. Khi tỉnh lại, miệng cậu đã bị bịt, chân tay bị trói chặt vào chân giường sắt, căn phòng giam giữ cậu hoàn toàn xa lạ. Osamu hoảng loạn giật mạnh tay nhưng vô ích, dây trói quá chặt, càng cố chấp giãy giụa chỉ càng khiến tay cậu hằn thêm nhiều vết xước. Như nghe được tiếng động, một gã cao to đi vào phòng, mặt gã hung dữ vô cùng, mắt hẹp, lông mày rậm, môi mỏng một đường, gò má cao, làn da sẫm màu, tóc mái đen tùy ý xoã loà xoà trước trán. Gã ta nhăn mặt mắng Osamu ồn ào, đe doạ sẽ giết cậu nếu cậu còn làm ồn nữa, tất nhiên lời đe doạ đã có hiệu lực, Osamu ngồi im thin thít. Cảm thấy đã hài lòng gã liền bỏ ra ngoài, mồm còn không quên chửi rủa. Tất nhiên không có phép màu nào cả, chuỗi ngày sau đó Osamu liên tục bị gã lạ mặt này đánh đập trút giận, đêm đến khi đã say xỉn gã lại xâm hại cậu, làm nhiều trò đồi bại lên cơ thể cậu. Sau tất cả những việc kinh khủng đó, gã bảo rằng đây chỉ là vì gã muốn có nô lệ cho riêng mình, thoã mãn gã những khi gã cần, phải nghe lời phục tùng gã như một con chó không hơn không kém. Một chuỗi ngày dài đằng đẳng đau khổ, tuy vậy, cậu biết rằng mình phải kiên cường, phải sống để về với Atsumu Miya, về với Kita Shinsuke, về với gia đình mình. Mỗi đêm khi gã khốn kia chìm vào giấc ngủ, Osamu đều lặng lẽ khóc, khóc xong lại tự trấn an bản thân, nếu không có Atsumu Miya, không có anh Kita, không có nhiều người yêu thương cậu như vậy liệu Osamu có mạnh mẽ được nhường này, dù cho những đòn roi vô cớ, những trận phát tiết tình dục lên người cậu mài mòn tinh thần lẫn thể xác cậu hằng giờ, hằng ngày. Một ngày nọ Osamu biết được gã ta có một cậu em trai xấp xỉ ngang tuổi cậu, cậu em trai này lại vô cùng hèn nhát và sợ hãi gã. Osamu nghĩ có thể sẽ lợi dụng cậu ta để thả mình trốn đi, nhưng thật không may rằng cậu ta vô cùng ốm yếu, Osamu chợt không nỡ để lại cậu ta, sợ rằng khi cậu trốn đi người sau cùng phải hứng chịu cơn thịnh nộ lại là cậu em đáng thương này. Lần đầu tiên hai người trò chuyện, Osamu lại càng có lí do để không bỏ lại cậu ta. "Cậu tên gì?" Dù đã ở đây cả tháng trời nhưng cậu chưa hề biết tên cậu nhóc. Cậu nhóc gầy nhom lén quan sát gã anh, gã ta đã ngủ say, cậu liền đánh liều đi vào phòng kho nơi giam cầm Osamu Miya. Cậu khẽ ngồi xuống cạnh Osamu, cánh tay gầy trơ xương hơi run rẫy, lúc này Osamu mới nhìn rõ dung mạo cậu chàng hơn, mái tóc nâu sẫm rối bù, hai bên tóc còn vãnh lên kì lạ, cậu ta đặc biệt có đôi mắt giống với gã bắt cóc, mắt cậu hẹp dài, con ngươi xanh lá mạ hiếm thấy. Cậu hạ giọng nhỏ hết sức để không đánh thức gã anh, cẩn thận nói ra cái tên của mình. "Suna, Suna Rintarou." -HẾT C3-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com