TruyenHHH.com

The Painter S Flower




New York. 9 tháng sau.

"Hôm qua vừa họp cổ đông xong phải không? Với kiểu chia cổ tức vậy thì bố thấy sao? Tình hình khả quan chứ?" - dáng người cao ráo với giọng nói đều đều vừa nhấp ngụm trà táo quế vừa dựa lưng vào bức tường kính của căn nhà rộng lớn

"Ông Choi, ông Hwan và ông Lee đều tỏ ra hài lòng, còn những người khác thì chắc chắn không thể phàn nàn rồi, tỷ lệ chia cổ tức của chúng ta là 50% cơ mà. Con biết rõ họ sẽ không bán đứng chúng ta mà, chỉ lo.."

"Vâng con biết, chỉ lo ông Cha mua đứt công ty của bọn họ, điều đó thì chúng ta lại không kiểm soát được."

"Ở Hàn vẫn râm ran chuyện bên đó hối lộ khủng như thế nào để né phốt sáp nhập bất hợp pháp, ta cũng bó tay rồi. Công sức của thầy Kim với ông Ahn lại đổ sông đổ bể rồi..."

"Bố biết chuyện này mất thời gian như thế nào mà, con thấy từ đầu là bên công tố không muốn xét sâu rồi. Bố chỉ cần đảm bảo chuyện ông Cha không sở hữu quá 3% cổ phần và giá cổ phiếu tăng thêm 10% cho tới cuối năm sau là được."

Yun Bok cúp máy và đi tới đi lui trong căn nhà penthouse ở đại lộ số 5 hướng về Công viên trung tâm New York. Cậu nhăn trán khi nghĩ về danh sách những người cần phải gặp trong hôm nay để có được một chút hy vọng trong việc điều tra.

Bước vào bếp, Yun Bok không quên tiến lại một bóng hình mảnh khảnh có mái tóc màu nâu nhạt.

"Bánh crepe sicula của chị luôn là thứ ngon nhất cho một buổi sáng ở New York đó." - cậu vui vẻ dựa người vào tủ lạnh, nháy mắt tinh nghịch.

"Want some?" - giáo sư Han quay lại với ly latte ấm nóng

Yun Bok với tay định cầm lấy thì cô gái nhanh nhạy giấu ly cà phê sau gương mặt mình, đôi môi cong lên ý muốn một nụ hôn như là cái giá phải trả cho một chút ấm áp lan tỏa đó .

"Thật à?" - Yun Bok thở dài khi thấy đôi tay cô gái đã vòng qua eo mình, thân mật và dịu dàng.

"Ừ, mau lên!" - cô gái trẻ vẫn không buông tha, ánh mắt vui vẻ hấp háy nụ cười tươi.

Yun Bok mím môi suy nghĩ, cậu biết rõ cô nàng không đòi hỏi "chỉ" là nụ hôn phớt lên môi.

"Thôi vậy, để tôi ra Starbucks." - cậu quay người toan bước đi thì nhận ra cô gái đã lại nhanh hơn, cô đặt nụ hôn vội lên má cậu rồi để ly cà phê xuống bàn.

Yun Bok thay đồ rồi bước đến khoảng sân đầy nắng với hồ bơi rộng lớn, cô gái tóc nâu đang đứng đợi từ xa, trông cô cực kỳ xinh đẹp với bộ váy màu pastel tinh tế và chiếc áo khoác da thời thượng.

Cậu bước đến và ôm cô từ phía sau, đặt lên tóc một nụ hôn dịu dàng.

"Em xin lỗi khi nãy.."

"Có gì đâu, bình thường mà Yun Bok. Em mà quay sang hôn tôi thì mới là kì lạ đấy." - giọng nói của cô bình thản.

"Chị biết rõ, vậy tại sao..."

"Tôi không muốn để em ở một mình, chỉ vậy thôi. " - giáo sư Han quay người lại đối diện cậu. Cô gái thứ hai từ trước tới nay đã biết rõ bí mật của cậu.


Yun Bok lái xe đưa Ye Seul đến đại học New York, nơi công tác mới của cô khi cô đến Mỹ cùng cậu, rồi lại vòng đi gặp đối tác ở bờ Đông thành phố. Cậu trìu mến nhìn cô gái ấy tươi cười bước đi vào khuôn viên của trường đại học. Yun Bok không bao giờ hiểu được tình cảm và suy nghĩ của cô ấy, cậu đã nghĩ cô ấy sau khi biết mọi việc sẽ có những phản ứng giống với người nào đó , người nào đó đã từng làm cậu tan nát.

Nhưng chỉ sau 3 ngày, Ye Seul xuất hiện và lôi cậu ra khỏi nhà để cậu giải tỏa.

Sao nhỉ... đó là một bữa quậy nổ trời ở bar LUV SuperLounge ở Itaewon, hộp đêm dành cho giới thượng lưu số một Seoul. Lần đầu tiên trong đời, cậu đã uống trọn 1 chai rượu ngoại, và kết quả là say túy lúy và hoàn thành 3 bức tranh trong một đêm sau đó.

"Tôi đã nói gì, đã làm gì...tôi chẳng nhớ gì hết" - Yun Bok vẫn còn ngái ngủ khi Ye Seul cho cậu xem các bức vẽ vào sáng hôm sau

"Ừ, cậu đã nói đối với cậu, cô ấy là người quý giá nhất trên đời, là người làm cậu thấy được bản thân mình. " - Ye Seul cười hiền, mắt lơ đãng dạo ra khung trời âm u.

"Cậu nói...cô ấy là người duy nhất cậu yêu thương, và cậu đang rất rất nhớ cô ấy. Cậu cứ thế lảm nhảm suốt, tôi đã rất khổ sở đấy biết không?" - Yun Bok không lầm thì cậu đã thấy một chút nước mắt của giáo sư Han.

Yun Bok của hiện tại đã không còn là cậu nhóc tếu táo và nghịch ngợm năm nào. Gần một năm trôi qua, cậu bận rộn với những khóa học hội họa cấp cao và những lần thăm dò những cựu công tố viên đã từng điều tra ông Cha, nay đã bị đày ải sang Mỹ để tránh mặt giới công tố Hàn Quốc.

Yun Bok vẫn nhớ một đêm đầy sao nọ, khi cậu đang thưởng thức trà táo quế dưới chiếc sopha bằng mây rộng rãi và ngắm nhìn bầu trời New York lấp lánh màu sắc, cậu thấy Ye Seul mỉm cười nhìn mình từ xa. Một nỗi buồn va hổ thẹn bỗng dâng lên trong cậu khi cậu nhận ra, từ trước đến nay bản thân đã quá vô tâm và thẳng tay gạt bỏ sự hy sinh của Ye Seul dành cho mình.

"Lại đây với em." - Yun Bok ôm cô vào lòng và gói gọn cô trong vòng tay khi cả hai cùng ngồi với nhau dưới bầu trời màu sắc ấy.

"Ấm hơn chị nhỉ..." - Yun Bok khẽ nắm lấy bàn tay cô và thổi nhẹ, cậu không để ý Ye Seul đã nước mắt lưng tròng từ khi nào.

"Chị khóc vì chị biết em sẽ không thay đổi đâu, phải không?" - Yun Bok dùng tay quệt đi nước mắt của cô mà nói như cho bản thân mình nghe. Cậu biết bản thân đã dứt khoát và thẳng thắn để Ye Seul hiểu tình cảm của mình sẽ chỉ dành cho người nào đó, cậu chỉ muốn chăm sóc và bù đắp cho Ye Seul như cái cách cô đã luôn tốt đẹp với cậu.

Ye Seul cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ dụi vào hõm cổ của cậu và cứ thế thiếp đi trong đêm.

"Hình như trong số các cựu công tố viên, có một người hiện đang sống ở Hàn Quốc thì phải." - giáo sư Han gỡ nhẹ cặp kính và nhìn Yun Bok khi cả hai đang ăn tối.

"Em biết." - Yun Bok không nhìn cô mà vẫn thưởng thức món tempura

"Vậy thì ta về Hàn thôi."

"Chị biết tại sao em không muốn về mà." - Yun Bok dừng đũa, lạnh lẽo nhìn Ye Seul.


Ye Seul thở dài rồi khoan thai nốc một ít rượu vang trên bàn. Cô tiến đến ngồi vào lòng Yun Bok rồi nhẹ nhàng hôn cậu. Ban đầu Yun Bok không chịu, nhưng rồi Ye Seul bằng cách nào đó vẫn tiếp cận được đôi môi quyến rũ ấy. Yun Bok khẽ váng vất khi cảm giác được dòng chất lỏng cay nồng từ từ đổ vào cuống họng. Nụ hôn ngọt ngào và lưu lại chút tư vị nồng nàn của rượu. Ye Seul khi thấy gò má ửng hồng của Yun Bok thì không kìm được nụ hôn sâu, đôi tay lại trở nên tham lam nơi chiếc cổ trắng ngần.

Yun Bok nhẹ nhàng định đẩy cô ra thì Ye Seul lại nhanh chóng áp sát cơ thể cậu và nụ hôn lại càng trở nên nóng bỏng hơn.

"Dừng lại..." - Yun Bok giận dữ tách môi mình khỏi cô gái tóc nâu, nhíu mày nhìn cô.

"Có thấy tôi nguy hiểm như thế nào chưa? Mau về với cô gái đó và để tụi tôi cạnh tranh công bằng đi chứ, Yun Bok?" - Ye Seul cười nhếch môi nhìn cậu, khi đi ngang không quên để lại nụ hôn phớt nhẹ lên đôi gò má hồng hào vì rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com