The Painter S Flower
Ngày thi Nghệ thuật thường đẳng đến gần, Yun Bok lại càng có hứng thú khi tham gia những giờ học vẽ riêng với giáo sư Kim Hong Do, vị giáo sư khó tính đã kèm cặp Yun Bok từ những ngày đầu năm nhất. Trong những ngày học mấy môn xã hội chung không phải chuyên ngành hội hoạ, hai thầy trò thường dành thêm thời gian đi đây đó ngoại ô Seoul để tìm cảm hứng sáng tác và mở rộng đề tài cho định hướng nghệ thuật của Yun Bok. "Trò thấy không, khi vẽ chú chim này trong một khung cảnh bình thường, ta không thể đoán được tâm tư của chú chim. Đó là một bài vẽ bình thường và không chạm đến cảm xúc của chú chim lẫn người xem tranh. Nhưng chỉ cần ta đặt chiếc lồng bao quanh chú chim, tình huống bỗng nhiên chùng xuống, chú chim lại trở thành một đối tượng chứa đựng nhiều suy nghĩ, tình cảm, gợi nhiều tâm tư cho người thưởng tranh.." "Vâng, vậy là khi nhìn vào khu chợ đông đúc này, nên bắt những khung cảnh nào có thể gợi tả nhiều tâm tư, suy nghĩ?" - Yun Bok mông lung nhìn vào đám người ở chợ ngoại ô vùng Namdaemun. "Nhìn xem, đằng kia có hàng rượu, ta quan sát được rằng, chỉ một hàng rượu nhưng có khá nhiều chủ thể với những biểu cảm khác nhau.Trò nhìn xem.""Bà chủ có vẻ đon đả, nhưng mời rượu khách xong lại lãnh đạm nhìn nồi rượu của mình, không chút hứng khởi. Có vẻ như bà ấy không thích bán rượu, vì rượu chè là nơi các ông khách bình dân hay lui tới. Cách bà chủ ngán ngẩm nhìn những ông khách chất phác kia cười nói, ta cũng thấy được rằng bà chủ ghét phải chào đón những vị khách lớn tiếng, ồn ào. Ông khách kia, cũng có cảm xúc tương tự. Nhìn vẻ ngoài đắt đỏ và cách uống rượu kiểu cách thì có vẻ giàu có, nhưng tâm trạng nặng trĩu và có xu hướng uống nhanh, uống nhiều để mau chóng rời đi..." - Yun Bok chăm chú phân tích"Tốt, đó là cách mở rộng cảm xúc và đặt khung cảnh vào bức tranh. Con đã tìm được đề tài cho kì thi Nghệ thuật thường đẳng chưa?" "Dạ vẫn chưa có ý tưởng, nhưng vẽ cảnh vật nhiều rồi, lần này con sẽ vẽ chủ thể là người làm trọng tâm." "Này Se Mi, hôm nay tớ đi bus về nhà thì tình cờ thấy Yun Bok và giáo sư Kim Hong Do đấy, Yun Bok trông đẹp trai lắm lắm luôn! Mà kì nhỉ, có bao giờ Yun Bok đi chuyến số 19 về ngoại ô Namdaemun đâu, tớ biết rõ cậu ấy hay đi chuyến số 66 nội thành Seoul mà.. ""Hôm nay cậu ấy mặc đồ gì, cậu ấy đã nói gì, có nói chuyện với cậu không??? Kể tớ nghe mau mau, đi với giáo sư thì chắc đi học thêm rồi.""Hôm nay cậu ấy diện đồ cực kỳ dễ thương, đội nón len khoác áo bumper, còn đeo cặp kính gọng to, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo luôn đó. Cậu ấy chỉ ngồi đó nhắm mắt nghe nhạc, gương mặt nam thần thu hút cực kì. Ước gì được cậu ấy chú ý dù chỉ 1 lần. Yun Bok luôn lạnh lùng, khó gần với tất cả mọi người."Jeong Hyang trở nên hiếu kì hơn khi nghe bạn bè nhắc tới Yun Bok. Mà cũng phải nói, cô không thực sự cảm thấy vui khi thấy mấy cô bạn bàn tán về cậu hoạ viên ấy. Cô thấy chuyện cậu hoạ viên ấy được đám con gái trong học viện để ý thật không liên quan đến mình, nhưng không biết tại sao trong lòng lại có chút khó chịu nghĩ về việc Yun Bok đã có bạn gái."Người như cậu ta chưa có bạn gái mới là lạ." - Jeong Hyang khẽ cười mỉm, quyết định không nghĩ về Yun Bok nữa. Cô vẫn chưa bao giờ được xem Yun Bok vẽ hay xem tranh của Yun Bok. Cô quá bận rộn để để ý những họa viên trong Học viện. Cô thật sự muốn được nhìn Yun Bok vẽ."Cậu ta tài năng như thế nào mà lại được mến mộ khắp Học viện thế nhỉ?" - Jeong Hyang quay gót bỏ đi, trước khi tâm trạng buổi sáng lại vướng chút khó chịu.Sau khi cúi chào thầy Kim, Yun Bok toan lấy điện thoại gọi tài xế Choi nhờ chở về."Mọi khi không thích nhờ chú ấy đâu, nhưng 5.000 won, đi xe bus kiểu gì, aigoo..." Hôm nay cậu vội vội vàng vàng đến gặp giáo sư mà quên ví ở nhà, chỉ còn 5.000 won lẻ trong túi quần, không thể tự về nhà rồi.Đang chăm chú bấm điện thoại, Yun Bok nghe thấy tiếng ồn ào cười nói đằng xa. Thì ra là Hyo Woo và bọn hoạ viên đàn em của nó. Yun Bok hấp tấp bắt máy gọi tài xế Choi ngay, cậu không muốn bị bọn hoạ viên ấy kiếm chuyện bắt nạt ở chỗ vắng vẻ này. Khi chú Choi vừa nghe máy, Yun Bok bỗng nhận ra một bóng dáng quen thuộc trong đám đông ấy. Jeong Hyang đang đi cùng những cô bạn gái chung lớp trong đám người của Hyo Woo. Yun Bok thấy trong lòng dâng lên một nỗi buồn kì cục khi thấy điều đó, một sự thất vọng thì đúng hơn."Cậu Shin, cậu Shin, cậu có nghe tôi nói gì không? Alo ?..""Chú Choi, con đây, xin lỗi chú. Con bấm nhầm số, không có gì đâu ạ." - Yun Bok tắt máy ngay, không để chú Choi nói thêm lời nào. Cậu bước nhanh về phía đám đông đang tụ tập trước một nhà hàng khá lớn."Hyo Woo, đi đâu mà rình rang thế nhỉ? Bầy tôi của mày giờ có cả nữ sinh sao?" - Yun Bok buông lời mỉa mai, cậu không nhận ra một chút hờn giận bóng gió trong câu nói của mình. Jeong Hyang thoáng giật mình, rồi lại nhìn cậu với đôi mắt khó nói. "Ah, hôm nay sinh nhật tao, tao không có ý định mời mày vào bữa tiệc đâu, Shin Yun Bok." - Hyo Woo huênh hoang. "Mày nghĩ mày là ai mà tao phải dự sinh nhật, tao chỉ tình cờ gặp mày ở đây thôi." "Shin Yun Bok, nghe nói tửu lượng kém lắm nhỉ? Dám uống 1 chai Soju thì bọn tao cho nhập bọn." - một tên hoạ viên nói xen vào, và nhận ngay cái lườm sắc lẹm từ Hyo Woo."Tao không muốn phải dự sinh nhật của nó, cho nên cho tao cáo lui." - Yun Bok cười cợt."Mày không uống được chứ gì, việc gì phải viện cớ." - bọn hoạ viên nhao nhao lên."Uống đi Yun Bok, rồi nhập bọn với tụi tao,ok ?" - Hyo Woo hất hàm, đẩy chai Soju về phía Yun Bok. Jeong Hyang thoảng chút lo lắng, kín đáo nhìn Yun Bok. Cậu không nói không rằng, cầm chai Soju nốc từng ngụm. Thứ chất lỏng không màu nồng nặc ấy chảy xuống cuống họng, thiêu đốt và làm nóng từng cơ bắp của Yun Bok. Tửu lượng của cậu không tới 1 chai, nhưng nào có hề gì, hôm nay bỗng dưng Yun Bok muốn uống đến khi say luôn. Thứ chất lỏng ấy bắt đầu lan tới ruột gan, Yun Bok thấy khó chịu cực kì. Cậu chưa bao giờ uống nhiều như thế này. Nhưng điều làm cậu khó chịu hơn là thấy Jeong Hyang đi cùng Hyo Woo, tại sao một người như nàng lại giao du với một tên không ra gì như hắn ?Đặt chai rượu rỗng xuống bàn, quẹt vệt rượu trên miệng, Yun Bok nhếch miệng nhìn Hyo Woo thách thức. "Hay đấy, để nó nhập tiệc với mình đi." - Hyo Woo nói. Không ai thấy một nụ cười kín đáo trên môi Jeong Hyang.Nhạc xập xình, đám đông hoạ viên trẻ tuổi cười nói rôm rả. Jeong Hyang nhận ra, từ lúc bước vào đến giờ, Yun Bok chẳng ăn uống gì, chỉ dán mắt vào cô, gương mặt không đoán được cảm xúc, ánh mắt cũng không còn ấm áp như trước. Hyo Woo nốc một ngụm rượu, vui vẻ nói :"Hôm nay được các bạn nữ sinh Thanh nhạc Han Yang chung vui, tôi thật thấy biết ơn. Cám ơn Jeong Hyang đã gợi ý nhà hàng ở ngoại ô trong lành này, đôi lúc những nhà hàng hoa lệ ở Seoul cũng trở nên thật tẻ nhạt. Không biết nam sinh chúng tôi có được một lần xem các bạn trổ tài phổ nhạc, coi như là món quà cho sinh nhật của tôi hay không ?" Yun Bok mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Jeong Hyang. "Cô ấy...cô ấy rủ Hyo Woo đến đây, sao cô ấy lại biết mình đang ở đây ? Cô ấy thực sự muốn gặp mình ư ?" - Yun Bok nhìn Jeong Hyang chằm chằm, đôi mắt dịu lại phần nào.Jeong Hyang mỉm cười nửa miệng, liếc mắt nhìn Yun Bok, ánh mắt sắc lẹm ánh lên đôi chút phật ý. Cả hai trao nhau những thông điệp không lời chẳng ai biết, nhưng dường như có điều gì đó đang dâng lên trong lòng cả hai người, một điều vừa dễ chịu và đồng thời cũng day dứt như gió lạnh dai dẳng những ngày cuối thu ở Seoul.Những cô nữ sinh khác đang bắt đầu gảy đàn, tiếng nhạc dìu dặt vang lên. Yun Bok bỗng cảm thấy vừa vui vừa buồn việc Jeong Hyang không chịu chơi khi tên Hyo Woo mời gọi. Cậu muốn mình là người đầu tiên trong đám hoạ viên được nghe tiếng đàn của Jeong Hyang, và cậu chắc chắn sẽ để cô ấy chơi đàn trong một khung cảnh sang trọng hơn, tinh tế hơn như thế này. Cậu thật sự muốn nghe tiếng đàn ấy..."Hoa kia có thực sự đẹp ? Hoa kia có thể để bướm lại gần hay chăng?" - Yun Bok thách thức, mắt vẫn không rời dáng hình ấy."Hoa này có thể là hoa độc, nhưng chớ vì vẻ ngoài kiêu sa mà quên mất bản chất của hoa : mãi mãi vẫn có cách thu hút ong bướm." - Jeong Hyang đáp trả, đôi mắt thông minh xoáy sâu vào đôi mắt đen láy của Yun Bok.Xung quanh vẫn là tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói ồn ào. Cả hai không nói một lời, nhưng thật ra là đã nói hết tâm sự của nhau.Yun Bok bỗng dưng bỏ ra khỏi gian phòng, không quên mỉm cười với Jeong Hyang.Lảo đảo bước ra ngoài, Yun Bok vất vả lắm mới tựa được vào hàng ghế bên đường. Ngoại ô Seoul thật trong lành và lạnh lẽo. Hít một hơi căng đầy lồng ngực, Yun Bok trùm nón len kín hơn, cậu cảm thấy buồn ngủ, mắt mờ dần, hơi rượu nồng nặc dâng lên cổ càng làm cậu chếnh choáng, nhưng cậu chưa muốn về. Cậu muốn đợi để gặp Jeong Hyang. 10 phút sau, Jeong Hyang đã đứng trước mặt Yun Bok."Cậu đang làm gì đấy ? Sao lại nằm đây?" - nhẹ nhàng ngồi cạnh Yun Bok, Jeong Hyang hỏi.Yun Bok ngồi dậy, chỉnh tề quần áo."Thấy hơi khó chịu trong người...còn cô, sao lại bỏ ra ngoài giữa buổi tiệc?" - Yun Bok ngượng nghịu."Tôi không hợp với những buổi tiệc thế này." Jeong Hyang nói dứt câu, bỗng thấy trước mặt mình có vật gì đó sáng loáng. "Đây là gì vậy?" "Đây là 5.000 won cuối cùng của tôi, cô có thể chơi đàn cho tôi nghe được không?" - Yun Bok nhìn thẳng vào mắt Jeong Hyang, nhỏ nhẹ. "Tiếng đàn của tôi chỉ đáng giá 5.000 won thôi sao?" - Jeong Hyang lạnh lùng nói, toan đứng dậy bỏ đi thì bị túm lại. Tay Yun Bok nắm tay Jeong Hyang, níu cô lại. "Trong túi tôi hiện giờ chỉ còn 5.000 won, tôi không có ý bất kính...tôi muốn dành tất cả những gì tôi có ngay bây giờ để nghe cô chơi đàn, mong cô hãy hiểu cho." - Yun Bok ngước lên nhìn cô gái ấy, đôi mắt chân thành và ấm áp.Trên một ngọn đồi đầy gió và bầu trời sáng trong bởi li ti những vì sao, Yun Bok lặng người khi nghe những tiếng đàn đầu tiên từ bàn tay và chiếc vĩ cầm của Jeong Hyang. Đôi tay thon gọn lả lướt trên cây đàn, có một chút mạnh mẽ, một chút mảnh mai trong động tác kéo đàn, đôi tay và chiếc gậy violin như hoà làm một, nhẹ nhàng dịch chuyển trên sợi dây mảnh như sương. Tiếng đàn thay đổi liên hồi, khi thì dồn dập, mạnh mẽ và hứng khởi, lúc lại êm đềm đầy tâm trạng. Tiếng đàn đầy màu sắc, đầy cảm xúc.Jeong Hyang nhắm nghiền mắt khi chơi, tiếng đàn cong vút, rồi lại đột ngột rơi nhanh xuống một nốt trầm nào đó, khiến tim Yun Bok như tan ra theo nhịp thay đổi ấy. Bất giác, Yun Bok đem cọ vẽ và giấy vẽ ra. Chuyển động và thần thái khi chơi đàn của cô gái này thật đặc biệt và tuyệt mĩ, sẽ là thiếu sót nếu không thể không đem vào tranh.Jeong Hyang mở mắt, lén nhìn Yun Bok khi cậu chăm chú lướt mắt khắp cơ thể và chuyển động của mình. Khi vẽ, Yun Bok trở thành một con người khác. Điềm tĩnh và nhẫn nại. Từng nét vẽ mảnh mai được cậu tỉ mẩn chăm chút, từ sợi tóc đến gương mặt, từ biểu cảm đến chuyển động của Jeong Hyang được Yun Bok nắm bắt và cách điệu lên. Cô gái trong bức tranh hiện ra như một người nghệ sĩ thực thụ đang mỉm cười với cây đàn và tiếng đàn của chính mình. Yun Bok còn có thể truyền tải sống động điệu nhạc của Jeong Hyang qua bức tranh, khi mà nhịp chuyển động của Jeong Hyang tuy nhẹ nhàng mà dứt khoát, tiếng đàn hiện lên trong bức tranh cũng vì thế mà rõ ràng và chân thực. Tiếng đàn dứt, cũng là khi Yun Bok buông bút chì xuống. Hai người nghệ sĩ quệt vội giọt mồ hôi trên trán, nhìn nhau mỉm cười. Chưa bao giờ Jeong Hyang được chơi đàn một cách tự do như thế, và cũng là lần đầu tiên Yun Bok có được cảm hứng sáng tác dồi dào như thế. "Cho tôi xem bức tranh nhé?" - Jeong Hyang mỉm cười. Yun Bok nín thở khi nhìn Jeong Hyang lặng ngắm bức tranh, rồi tim cậu như đập rộn rã khi nhìn thấy nụ cười của nàng. Lần đầu tiên Jeong Hyang cười tươi như thế với Yun Bok, và cậu có cảm giác lâng lâng như bướm lượn trong lòng. "Cậu ấy thật sự tài năng, một bức tranh đầy cảm xúc của một nghệ sĩ violin, nhưng lại mang phong cách vẽ độc đáo của riêng Yun Bok." - Jeong Hyang cười tươi, lặng ngắm kĩ hơn bức hoạ. "Tôi sẽ lấy 5.000 won và...bức tranh này, xem như thù lao nhé?" - không đợi Yun Bok trả lời, Jeong Hyang gấp vội bức tranh, cất trong túi xách. "Tôi đưa cô về nhé, xe của tôi sắp đến rồi" - Yun Bok cất điện thoại, nhẹ nhàng cất lời.Jeong Hyang khẽ rùng mình khi đứng cạnh Yun Bok. Trời khuya trong vắt và lạnh hơn. Thấy vậy, Yun Bok vội cởi chiếc áo bumper mỏng đang mặc, nhẹ nhàng khoác cho Jeong Hyang. Khi khoác áo lên vai cô gái ấy, Yun Bok nhận ra mình đứng rất gần, rất gần với Jeong Hyang. Một lần nữa, thời gian như ngưng lại. Yun Bok có thể nhìn thấy bờ vai gầy đang phập phồng nhịp thở của cô gái, chiếc cổ trắng nõn và mái tóc đen nhánh thoảng hương thơm nước hoa phảng phất. Jeong Hyang cố gắng điều chỉnh nhịp tim khi cô nhận ra hơi thở của Yun Bok kề sát ngay cổ mình, chiếc áo nồng mùi nước hoa tinh tế, vùng da bờ vai chạm vào tay Yun Bok trở nên nhạy cảm và con tim thì đập mạnh liên hồi tố cáo tình cảm không thể giấu kín của cô gái. Cậu chậm rãi chỉnh áo cho Jeong Hyang, rồi nhẹ nhàng nhích người ra xa.Suốt quãng đường về, cả hai ngượng ngùng không nói với nhau tiếng nào.Đêm đến, sau khi nhắn tin qua lại với cậu hoạ công tới 3 giờ sáng, Jeong Hyang cuối cùng cũng tắt điện thoại, cô khẽ mỉm cười trong chăn khi nhớ lại tất cả. Tất cả xảy đến như một giấc mơ, cô cũng không rõ trong lòng đang nghĩ gì, chỉ biết rằng Yun Bok với cô không chỉ là cậu hoạ công nông cạn đã chọc ghẹo cô, có lẽ tình cảm của cô dành cho Yun Bok nhiều hơn chỉ là ngưỡng mộ tài năng và những bức hoạ. Ngại ngùng rúc người vào gối, cô thì thầm :"Ngủ ngon nhé, Shin Yun Bok."Cô đâu biết rằng, Yun Bok cũng đang trằn trọc không thể ngủ yên. Yun Bok không hiểu được chính mình, khi cậu là một nữ nhi nhưng lại bị Jeong Hyang thu hút một cách đặc biệt. Từ khi nào cậu nhận ra, tình cảm ấy thật nguy hiểm nhưng cũng thật ngọt ngào, sẽ ra sao khi cậu thật sự không thể dừng lại ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com