TruyenHHH.com

The Omega Revolution Kookmin Trans

Alpha

Mí mắt Taehyung nặng trịch như đeo chì.

Phải mất một lúc lâu cậu mới có thể mở hé một bên mắt và rồi hít vào thật sâu ba lần để làm điều tương tự với bên còn lại. Khi tầm nhìn mờ ảo của Taehyung bắt đầu dần thích ứng, đập vào mắt cậu là một màu vàng. Không phải màu vàng đậm của lòng đỏ trứng mà nó giống như màu vàng kem trong những chiếc bánh ngọt thi thoảng họ vẫn được nhận vào dịp năm mới.

Cậu chớp mắt. Não bộ chậm chạp hoạt động khi dần dần tiếp nhận các thông tin, ghép các mảnh ghép lại với nhau cho đến khi Taehyung vỡ lẽ. Nhận ra rằng cậu đang ở đâu. Cậu đang ở phòng phát tình, và nhờ vào khung cảnh trong phòng cùng với cảm giác trống rỗng trong lòng, cậu lại vừa một lần nữa trải qua kì phát tình một mình.

Vào giữa kì phát tình thì những lúc tỉnh táo như bây giờ là rất hiếm nên Taehyung tận dụng ngay cơ hội này để ăn, nạp chút gì đó vào người mình. Cậu nhai thanh protein khô, uống nhiều nước nhất có thể. Đùi dấp dính và trơn trượt bởi tinh dịch và dâm dịch đã khô từ lúc nào. Taehyung làm mọi việc với một tâm trí trống rỗng, từ chối đối diện với sự thật rằng Seokjin đang không ở bên mình.

(note: vì trong thế giới ABO, họ quan niệm rằng một khi đã phát tình, cả alpha và omega đều không thiết gì ăn uống, nên việc một loại thức ăn khô, nhỏ, nhưng chứa năng lượng cực cao để đáp ứng được nhu cầu cơ thể là vô cùng cần thiết. Có fic sẽ gọi là "thanh năng lượng", riêng fic này tác giả gọi là "thanh protein khô")

Những đợt sóng nóng cháy quen thuộc lại kéo đến và liếm láp trên da cậu, Taehyung quay lại chiếc ổ tạm của mình, chiếc tổ có mùi của Taehyung, nhưng lẫn đâu đó một chiếc áo đã nhăn nhúm hết cả. Mũi giật giật, Taehyung nhận ra một đống áo thấm đẫm mùi hương của Seokjin được xếp ngay ngắn ở góc phòng. Cơn giận dữ bất chợt ùa đến, omega ấy túm lấy mảnh vải ở trên giường, thứ thậm chí chẳng còn nhìn được ra là chiếc áo nữa, và nhét chặt nó vào trong một cái túi cùng với những chiếc áo còn lại rồi quẳng tất cả vào thùng rác.

Sau đó Taehyung quay trở lại giường, không quên cầm theo một số đồ chơi từ kệ. Chất nhờn chậm rãi rỉ ra từ phía sau và omega ấy nghĩ mình đã chịu đựng đủ rồi.

Ai lại cần đến một alpha cơ chứ?

Tối muộn hôm ấy, một omega gõ cửa phòng Seokjin. Alpha ấy mở cửa với một bên mày nhướn lên, vốn dĩ anh đã mong đợi đây là một trường hợp khẩn cấp nào đó, chứ không phải là một cuộc viếng thăm thế này. Anh nhận ra omega đó là Jihyun, người phụ trách tại phòng phát tình. Omega ấy dúi chiếc túi vào tay Seokjin, nhún vai một cách áy náy sau đó rời đi mà không nói một lời nào.

Khi Seokjin mở nó ra, mùi của Taehyung nồng nặc xỗ vào mũi anh như cả một đoàn tàu cao tốc. Và rồi anh lục tung cái túi lên để rồi nhìn thấy tất cả những chiếc áo mình đã mang đến phòng phát tình vài ngày trước, để Taehyung sử dụng. Seokjin mò mẫm trong túi cho đến khi anh chạm được đến một mảnh vải thấm đẫm mùi vị ngọt ngào của Taehyung. Sự chối từ được thể hiện rõ ràng trong hành động của Taehyung và Seokjin cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình ổn với điều đó. Nó không hề khiến anh buồn một chút nào.

Đây là một cuộc chiến dài, điều này là điều tốt nhất cho cả hai.

Nhưng ngay cả thế cũng không ngăn được alpha ấy đem chiếc áo lên giường, cuộn mình vào sâu trong mùi hương của Taehyung và mơ về một thế giới, nơi họ có thể ở bên nhau mà chẳng một nguy hiểm nào rình rập.

ΩΩΩ

Bom phát nổ từ xa khiến Jungkook bật dậy khỏi giường, tiếng hét trong câm lặng khiến cậu trở nên khó thở. Phải mất vài phút để xóa tan đi tầm nhìn ổn định trở lại, để xuyên qua bức màn ác mộng và để cậu nhận ra mình đang ở nhà, trên chiếc giường của mình; sự khủng khiếp của cuộc chiến ngoài kia đang bị đẩy lùi vào xa tít.

Thở ra một cách run rẩy, Jungkook vùi mặt sâu vào lòng bàn tay, dụi mắt. Khuôn mặt sợ hãi của những omega đã mất vẫn ám ảnh cậu, dù cậu đã cố gắng quên nó đến thế nào đi nữa. Cậu không thể ngăn mình nhìn thấy hình bóng Jimin trong từng omega ấy, bất kể tuổi nào, có thai hay không, và trông nhỏ bé ra sao đi nữa. Jungkook biết rõ thứ gì đang quằn quại mục rữa bên trong mình. Cậu biết rõ ràng thứ gì làm phiền cậu, khiến cho cậu hằng đêm đau đớn khôn nguôi.

Tội lỗi. Jungkook cảm thấy tội lỗi.

Tội lỗi bởi ham muốn được sống của chính mình. Tội lỗi bởi chính nỗi sợ hãi đã nắm giữ toàn bộ tâm trí khi cái chết đã đến rất, rất gần. Tội lỗi bởi chính cảm giác nhẹ nhõm khi cậu có thể ôm lấy Taehyung một lần nữa. Tội lỗi bởi tất cả những thứ mà những omega đã mất ấy vĩnh viễn chẳng bao giờ có được.

Đồng hồ điểm hai giờ sáng, Jungkook nhảy ra khỏi giường, quá sợ hãi để quay trở về ngủ tiếp. Những cơn ác mộng làm cho alpha ấy không có một phút nào được ngơi nghỉ, chúng như bóng ma quấn chặt lấy cậu mỗi khi nhắm mắt. Tròng vào người một cái áo sạch, cùng với quần camo, buộc chặt dây giày và Jungkook ra khỏi phòng. Việc luyện tập với Jimin sẽ không được sắp xếp lại cho đến ngày kết tiếp, nên Jungkook quyết định sẽ tự mình luyện tập một chút; thử xem việc này có thể khiến đầu óc cậu dứt ra khỏi mớ hỗ lốn trong đầu được hay không.

Jungkook kiệt sức thật sự, cậu chỉ muốn ngủ.

Trái ngược với những gì Jungkook suy nghĩ vào cái giờ oái oăm như thế này, phòng tập vẫn còn sáng đèn và từ cửa cậu có thể thấy Sungjong đang nằm trên một tấm thảm. Beta ấy đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, mái tóc ướt nhẹp mồ hôi dính bết trên trán. Như thể cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, Sungjong nghiêng đầu sang, nhìn thẳng ra cửa. Đôi mắt cậu ta đỏ hoe, y hệt như Jungkook. Hẳn nhiên cậu không phải là người duy nhất đang trải qua khoảng thời gian khó khăn.

"Cậu làm gì ở đây?" Sungjong khẽ hỏi.

Jungkook bước vào phòng, ánh mắt bắt lấy xương quai xanh lấp ló đằng sau chiếc áo phông của beta ấy. "Không ngủ được."

Nụ cười mỉm hiện trên khóe môi căng đầy của Sungjong. Cậu ta chầm chậm chớp mắt. Như mời gọi. "Ác mộng?"

Jungkook thả mình xuống bên cạnh Sungjong, tất cả mọi suy nghĩ về việc phải luyện tập đã bốc hơi khỏi đầu. Chơi đùa với nhau một chút khi đang làm nhiệm vụ chẳng hiếm lạ gì: chiến trường đã làm mọi thứ rối tung lên, khiến thời gian bị vặn xoắn và hiện thực đan cài vào nhau, nên việc tán tỉnh chẳng có gì khác hơn là một hệ quả tất yếu để xoa dịu sự căng thẳng này. Nhưng đây sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác khi mang những chuyện thế này về doanh trại. Jungkook biết rằng mình đang liều lĩnh tự chuốc lấy những những rắc rối không đáng có nếu Sungjong tự diễn giải những hành động này không chỉ là nhu cầu đơn thuần, nhưng cậu chẳng thèm quan tâm nữa. Không phải bây giờ. Đặc biệt là không phải sau khi beta này đã giải khuây cho cậu tốt như thế nào, cậu ta đã chôn vùi mọi nỗi lo âu của Jungkook bằng những nụ hôn và dục vọng điên rồ.

Beta ấy có một bờ môi xinh đẹp và Jungkook thì yếu đuối.

Họ nhanh chóng di chuyển đến phòng tắm chung, Jungkook ấn Sungjong vào tường và beta ấy cắm sâu móng tay rồi cào một đường phía sau lưng cậu. Nỗi đau sắc nhọn ở mỗi nơi chúng đi qua khiến Jungkook gầm gừ còn Sungjong rên lên khe khẽ. Jungkook không để sự thất vọng của việc thiếu đi chất bôi trơn tự nhiên ngăn cản cậu tìm kiếm sự thanh thản của chính mình. Cậu nhanh chóng khiến Sungjong đạt cực khoái và bắt đầu dùng miệng cậu ta để tìm kiếm dục vọng của chính mình. Sungjong ngậm lấy tất cả và gần như khóc nấc lên khi Jungkook bắn sâu vào cuống họng.

Khi sự chếnh choáng của cực khoái tan biến, Sungjong bắt đầu khóc, cắn vào cánh tay để ngăn những tiếng khóc bật ra khỏi mình. Jungkook trượt xuống theo bức tường để ngồi cạnh cậu ta. Cả hai đều trần truồng, tội lỗi và giằng xé.

"Tôi không thể ngừng nghĩ về hình ảnh chiếc xe tải chết tiệt ấy nổ tung trên không." Sungjong nói, giữa những tiếng nấc. "Tiếng súng nổ khi Howon tự sát vẫn cứ văng vẳng trong đầu tôi."

Jungkook ngửa đầu ra sau, tựa vào bức tường. Một lúc sau, cậu với lấy van, mở nước. Sungjong gục xuống đầu gối mình, nức nở hòa lẫn với tiếng thì thầm của vòi sen đang từ từ nhả nước.

Họ ngồi đó cho đến khi nước mắt của Sungjong đã cạn khô và những ngón tay của Jungkook trở nên lạnh cóng. Jungkook lảo đảo bước về phòng. Trở lại với những cơn ác mộng của cậu và một chiếc giường trống trải.

Cậu vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm, dù chỉ là một chút.

ΩΩΩ

"Này, nghiêm túc đấy, cậu đang khiến cho cả cái bàn rung theo luôn, dừng lại đi."

Yugyeom đặt tay lên đùi Jimin khiến người kia dừng lại. Cậu vẫn không ý thức được rằng mình lại tiếp tục làm thế khi trong đầu chỉ nghĩ tới duy nhất một việc, cậu sẽ phải luyện tập cùng với Jungkook ngay sau bữa trưa này. Yugyeom quay lại với đống thức ăn của mình trong khi Jimin không ngừng hành hạ môi dưới, và dĩ nhiên là, chân cậu ấy lại bắt đầu nhịp nhịp dưới bàn.

Omega ấy mệt mỏi rên lên khiến cho Jimin xấu hổ, đành nắm chặt lấy chân mình giữ cho nó ngừng làm thế.

"Là vì Jungkook phải không?" Yugyeom cất tiếng hỏi. Chỉ có hai người họ ở bàn ăn khi ấy, vậy nên cậu chẳng cần hạ giọng để làm gì nữa.

"Sao cậu lại nghĩ vậy?" Jimin hỏi ngược lại, chọc chọc đồ ăn của mình trên đĩa.

Yugyeom nhướn mày khó tin " Cậu còn chưa hề ăn gì hết kìa."

"Vì tớ không đói thôi."

"Được rồi," Yugyeom đảo mắt. "Luyện tập mà không có một tí xíu năng lượng nào, phải nói là khá tệ đấy. Nhưng mà, tập luyện với Jungkook thì không chỉ tệ, mà chắc chắn là chỉ có đồ đần mới làm thế. Cậu sẽ không chịu nổi qua một phút đồng hồ đâu, ăn đi đồ ngốc."

Jimin chỉ đành gật đầu, xúc một ít thức ăn để đưa vào miệng, cẩn thận bỏ qua tất cả các loại rau. Cậu nhất định phải chắc chắn mình ở trạng thái tốt nhất, sẵn sàng đối mặt với Jungkook. Cậu thật sự không muốn bụng mình sẽ đau vào ngay lúc quan trọng này.

---

Hi, it's me!

Chắc các bạn cũng thắc mắc là sao mình lại bỏ bê fic này lâu đến vậy đúng không. Đó là do dạo này công việc mình thật sự không còn hở ra được một giây phút nào để viết nữa, những phần mình post dạo gần đây đều là những chap mình đã viết từ trước.

Và từ đây về sau chắc có lẽ sẽ còn như thế này dài dài, dù mình hứa sẽ cố gắng update nhưng...anyway, thiên thần đã xuất hiện.

Đệ của mình,  aka Phở đã giúp mình trans tiếp, mình chỉ beta và post lên đây mà thôi, nên fic này sẽ không drop nhưng tốc độ thì phải trông chờ vào Phở thôi.

Cảm ơn mọi người đã chờ mình, và cảm ơn Phở đã chịu làm việc với chị :)))))

Nice day <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com