TruyenHHH.com

The Omega Revolution Kookmin Trans

Khi Jungkook đề nghị họ lên núi, Jimin chỉ mỉm cười.

Jungkook mang ra một bản đồ, chỉ đến một thành phố khá xa và cô độc. Cậu ấy nói điều gì đó về rừng và sông nhưng Jimin dường như đang mất hồn vì người kia, vì sự phấn khích đáng yêu trong ánh mắt Jungkook. Có lẽ còn yêu thích một chút tâng bốc quá đà của người kia nữa.

Taehyung không vui lắm khi nghe tin đó. Cậu ấy bĩu môi và phớt lờ Jungkook khi cậu cố gắng giải thích, trốn vào ngực Seokjin.

"Tae..."

"Chỉ cần nói rằng em muốn được tự do để suốt ngày quấn bên Jimin và đi luôn đi!"

Jimin đỏ bừng hai má và Seokjin cười thành tiếng. Jungkook cũng cười, vỗ vai Taehyung cho đến khi cậu ấy đồng ý đối mặt với mình lần nữa. Taehyung vùng vẫy nhưng cố gắng khoanh tay trước ngực, bĩu môi y hệt như trước.

"Làm ơn đi Tae."

"Anh chưa bao giờ sống xa em, thật quá đáng".

"Chỉ tốn sáu giờ lái xe thôi mà," Seokjin nói, nhưng mau chóng ngậm miệng ngay khi Taehyung trừng mắt nhìn anh.

"Em không quan tâm phải mất bao nhiêu giờ lái xe, thằng nhóc này vẫn là đang dọn ra ngoài!" Taehyung nói. "Cuối cùng thì nó cũng đã trưởng thành."

"Em đã trưởng thành được một thời gian rồi," Jungkook bình luận nhưng Taehyung phớt lờ luôn.

"Chuyện này khiến anh lo lắng về sự chia ly lắm."

Jimin tiến về phía Taehyung, nắm lấy tay omega ấy. Taehyung ban đầu cũng phớt lờ cậu luôn, quá là bướng bỉnh, nhưng cũng từ từ nhượng bộ khi Jimin kéo cậu ấy vào lòng.

"Tớ sẽ chăm sóc Jungkook," Jimin nói.

"Ugh, im đi," Taehyung trả lời, ôm chặt Jimin hơn.


Lúc đầu, tất cả những gì họ có là một cái lều và những kỹ năng sống sót ở nơi hoang dã của Jungkook.

Nơi này chắc chắn là đẹp rồi. Chỉ mất khoảng nửa giờ để đi đến thành phố gần nhất. Jimin đang đứng giữa những tán cây và từ đây, cậu có thể nghe rõ tiếng sông chảy ào ào từ trên núi và cảm nhận được cái mát lạnh của tuyết tan. Jungkook lại giống như một chú nhóc con, đi loanh quanh và cứ vấp phải những cái rễ cây trồi lên, miệng liến thoắng liên hồi khi kể cho Jimin nghe tưởng tượng khi ngôi nhà của họ hoàn thành sẽ như thế nào.

Sẽ đẹp biết bao khi tuyết đầu mùa tràn về.

Việc ở cùng một lều lúc đầu không hề đơn giản. Jimin phải cố gắng lắm mới giảm bớt nỗi bất an đang trỗi dậy, sự ngại ngùng khi phải khỏa thân trước mặt alpha trước đây giờ đã thay đổi rất nhiều. Lúc này Jimin tự coi cơ thể của mình là một cơ thể khiếm khuyết, cằn cỗi, mặc dù mỗi khi nhìn thấy Jimin khỏa thân thì mùi kích tình của Jungkook vẫn tỏa ra xa cả dặm.

Jungkook rất ngọt ngào về điều đó, cho Jimin không gian riêng cậu ấy cần. Cậu ấy luôn tự tạo ra mấy việc linh tinh vô nghĩa để bận rộn với chính mình vào khoảng thời gian họ đã định sẽ đi nghỉ ngơi, cậu ấy chỉ đến lều khi Jimin đã nằm gọn trong chăn ấm. Vẫn hôn Jimin chúc ngủ ngon, thì thầm rằng anh yêu cậu ấy biết bao.

Đảm bảo rằng Jimin sẽ không bao giờ quên được điều ấy.

Họ làm việc từ lúc mặt trời mọc đến khi tối mịt, san lấp mặt đất và đốn hạ cây cối. Mơ về ngôi nhà tương lai. Từ thành phố, họ mời người đến để khoan giếng và Jungkook cười vang thích thú khi nước đột nhiên phụt lên từ nền đất phẳng. Hạnh phúc của cậu ấy rất dễ lây lan và chẳng bao lâu Jimin cũng thấy mình thường xuyên mỉm cười, đã dần quên đi những bóng đen của cuộc chiến, những bóng đen mà đã có lúc suýt nữa thì che khuất được những ngày tháng tươi đẹp phía trước.

Jackson, Seokjin và Taehyung cũng sớm đến để giúp đỡ họ. Dù tiếng cười của cả bọn đã không còn trong trẻo như trước nhưng được vây quanh bởi những người bạn tốt thế này cũng không kém phần an ủi chút nào. Họ khổ sở vì tài nấu ăn tệ hại của Taehyung và những trò dở khóc dở cười của Jackson. Họ hồi tưởng về quá khứ và đón nhận tương lai.

Họ dạy Jimin được sống lại một lần nữa.

Không gian đột ngột trở nên im lặng khi họ rời đi, sau khi khung sườn sơ bộ của ngôi nhà đã được hoàn thành. Jimin bước vào, xoay người nhảy múa trong không gian và kết thúc trong vòng tay của Jungkook.

"Không phải là nó rất hoàn mỹ sao?" Jungkook hỏi.

Mặt trăng đã tỏ, tưới tắm mọi thứ trong ánh sáng bàng bạc. Nó làm nổi bật những nét đẹp nhất trên khuôn mặt của Jungkook: chiếc mũi cao, đôi mắt to và đôi môi xinh xắn, đáng yêu. Trái tim của Jimin cảm thấy căng tràn, cậu rất biết ơn vì mình đã có cơ hội thứ hai để yêu người này.

"Đúng vậy," Jimin xác nhận.

Jimin không nói rõ cái gì tuyệt vời, ngôi nhà của họ, khoảnh khắc đầu tiên trong ngôi nhà này, hay...Jungkook. Nhưng Jungkook cũng chẳng cần Jimin làm thế. Mọi chuyện đều rõ ràng trong cách Jimin ôm chặt lấy cậu rồi.

Sự tự tin và khát vọng của Jimin ngày càng lớn lên theo mỗi lần mặt trời mọc. Theo thói quen dần đã ổn định và cậu nhận thấy rằng hạnh phúc một lần nữa lại là một cảm giác rất thực.

Những cơn ác mộng vẫn ám ảnh họ hàng đêm. Đôi khi là Jimin, đôi khi lại là Jungkook. Họ nói về chúng, họ chấp nhận chúng và học cách đón nhận chúng như một phần cuộc sống của mình. Mọi chuyện dần trở nên tốt hơn. Nhiều tháng trôi qua và cơ thể họ lành lại, những bóng ma của chiến tranh dần dần bị vùi lấp dưới lớp bụi ngọt ngào của cái nóng mùa hè.

Sức nóng khiến mồ hôi chảy thành dòng dọc lưng Jungkook khi cậu chặt gỗ. Có lẽ sẽ còn nhiều ngày còn nóng hơn hôm nay khi mùa đã chuyển trên những tán cây, nhưng đêm vẫn còn lạnh dưới tán rừng trăm mẫu này. Mùa hạ vẫn phải đốn củi sưởi, Jimin cũng phải khó khăn lắm mới quen được sự thật này.

Jimin biết Jungkook có thể ngửi thấy kích tình tố của mình. Người kia đang cắn vào bên trong má. Tai đỏ lựng lên. Khi Jimin cúi xuống để lấy thêm gỗ, tay họ chạm vào nhau. Đó là một cử chỉ đơn giản nhưng một tiếng gầm gừ nhẹ vang lên trong lồng ngực của Jungkook. Jimin phải nuốt xuống một tiếng rên rỉ.

"Em...em sẽ đi ra bờ sông," Jimin vội vàng nói và đứng dậy.

Màu đỏ từ từ biến mất khỏi mắt của Jungkook. "Ừ."

Nước lạnh cóng khi Jimin nhúng tay xuống. Nhà tắm của họ vẫn chưa đưa vào hoạt động nên hai người vẫn còn phải phụ thuộc dòng sông này. Quần áo Jimin bị vứt loạn trên bờ và cậu chúi đầu lặn sâu xuống dưới, muốn ép hết không khí trong phổi ra ngoài. Khi đã hoàn toàn sạch sẽ và cơ thể đã lạnh cóng, Jimin bước lên bờ. Thay vì nhanh chóng lau khô mình, Jimin dành thời gian để săm soi cơ thể mình.

Cậu bắt đầu chậm rãi, đầu tiên là quanh vai và sau đó xuống ngực. Cơ thể của Jimin bây giờ đã khỏe hơn sau rất nhiều hoạt động thể chất. Cậu kéo một ngón tay xuống bụng, theo đường viền của cơ bụng. Chân Jimin cũng có cơ bắp săn chắc. Cuối cùng, Jimin cũng đặt một tay lên vết sẹo của mình. Ngay trên hông.

Không giống như những tháng ngay sau khi bị thương, lần này, cậu không cảm thấy cần phải khóc nữa.

Thay vào đó, Jimin chỉ cảm thấy một nỗi đau âm ỉ, một điều cũ kỹ nào đó lắng đọng một cách thoải mái trong một góc trái tim mình. Cậu nhận thức được nỗi buồn có thể không bao giờ nguôi ngoai nhưng giờ nó đã lu mờ hơn. Nó không đau đớn đến xé lòng như trước đây nữa. Jimin vẫn còn nhớ khi Seokjin lần đầu tiên nói với mình rằng cậu sẽ không bao giờ có thể thụ thai nữa. Jimin vẫn nhớ khi mình nói với Jungkook rằng mình sẽ không bao giờ có thể sinh con cho người kia được.

Jimin nói: "Tôi không bao giờ có thể có con được nữa."

Nó không là gì ngoài một lời thì thầm. Cậu nhìn xung quanh. Những chú chim vẫn hót líu lo. Dòng sông vẫn chảy. Thế giới vẫn chưa dừng lại.

"Tôi sẽ không bao giờ có được con nữa," lần này Jimin lặp lại, to hơn, rõ hơn. Cứ lặp đi lặp lại cho đến khi lời nói trở thành tiếng hét thẳng ra khỏi phổi.

Không có gì thay đổi. Jimin vẫn thở. Jungkook vẫn yêu cậu, vì người kia yêu cậu vì cậu là Jimin, chứ không phải là một-Jimin-có-thể-sinh-con ngay từ đầu. Không phải vì những gì mà Jimin có thể cho cậu ấy. Không chỉ đối với thể xác, mà còn đối với tâm hồn của cậu. Họ là một gia đình, hai người cùng với ước mơ của họ.

Jimin nghĩ rằng cuối cùng mình cũng hiểu được.

Đêm đó sau khi đốt lò sưởi, Jimin cuối cùng cũng cho phép người kia nhìn thấy mình khỏa thân một lần nữa. Lần này thậm chí còn căng thẳng hơn lần đầu tiên. Vết sẹo trên hông của cậu hằn lên và trông rất kỳ lạ, nó để lại vết lõm trên những gì đã từng nhẵn nhụi. Da của Jimin khô, tay Jungkook có vài vết cắt sau nhiều tuần làm việc chăm chỉ. Jimin không thực sự cảm thấy ham muốn chút nào, nhưng ngọn lửa trong mắt Jungkook đủ để thuyết phục Jimin rằng cậu chính là người đẹp nhất còn sống trên cõi đời này.

"Anh có thể không?" Jungkook hỏi, tay đặt lên mặt Jimin một cách tinh tế.

"Ừm."

Jungkook say mê chạm vào Jimin, khó khăn nhích người một chút, giờ đây cậu ấy đã quen với khuyết tật của mình, nên sẽ không để nó cản trở khoảnh khắc này của họ. Cậu ấy hôn khắp cơ thể Jimin, những vết sẹo cũ và mới, thì thầm yêu thương lên tất cả chúng. Họ làm tình một cách chậm rãi, cẩn thận như thể có thể bị bắt gặp bởi một ai đó ngoài kia. Đê mê khi họ nhận ra rằng cuối cùng họ đã có tất cả thời gian trên thế giới để mà tiêu pha trên người đối phương.

Jimin thăng hoa dưới sự vuốt ve của Jungkook. Alpha ấy đã được chữa lành, đã học được cách sống tiếp, đã học cách yêu những điểm không hoàn hảo của mình như những gì chúng vốn có. Một chứng tích của cuộc đời cậu ấy. Jimin cưỡi lên người Jungkook khi alpha ấy không thể nâng chân lên nữa. Jimin hút sạch tinh dịch người kia vào mình, môi không ngừng gọi tên Jungkook, cực khoái lại một lần nữa gõ cửa.

Nó đẹp và phóng khoáng. Jimin cảm thấy mới mẻ.

Khi họ đã chìm dần xuống từ trên mây, Jungkook ướt đẫm mồ hôi, Jimin nằm xuống bên cạnh, tựa đầu vào ngực alpha của mình.

"Vừa nãy..."

"Quá tuyệt," Jungkook nói, hôn lên trán Jimin. "Em là người giỏi nhất."

Jimin cười khúc khích, hôn đáp lại. Họ nằm như thế một lúc, cơ thể đan vào nhau. Jimin bị lạc trong ngọn lửa bập bùng lên xuống. Đêm yên tĩnh. Thế giới hòa bình.

"Có chuyện gì đã thay đổi sao?" Jungkook cuối cùng cũng hỏi.

Jimin chống khuỷu tay nhổm dậy, nhìn vào khuôn mặt của alpha bên dưới. "Có nhớ những gì anh đã nói về ý nghĩa của gia đình không?"

Jungkook gật đầu.

"Giờ thì em đã hiểu rồi."

Trái tim của Jungkook tràn ngập tình yêu. Jimin cười với cậu, tự dưng thấy ngại. Cậu ấy bắt đầu lần theo dấu vết trên ngực Jungkook, má ửng hồng. Cậu chờ đợi cho đến khi sự tò mò chiến thắng. Khom người nhìn thẳng vào Jimin, Jungkook cố gắng bắt lấy ánh nhìn của người kia.

"Chuyện gì vậy?" Jungkook hỏi. "Em có thể nói với anh bất cứ điều gì, em biết mà."

Jimin ừm khẽ. Cậu để nhịp tim của mình trở lại bình thường trước khi nói những lời này. Cậu muốn Jungkook biết mình đang nói ra lời từ tận chân tâm. Rằng bây giờ Jimin đã sẵn sàng.

"Seokjin nói sẽ mất thời gian," Jimin bắt đầu. "Không chắc là bao lâu nhưng—"

"Anh sẽ đợi," Jungkook háo hức ngắt lời, đã biết những từ này sẽ dẫn đến đâu, "vài tháng, vài năm, chờ mãi mãi nếu em cần. Anh sẽ đợi hàng thế kỷ. Anh sẽ trở lại từ cõi chết và chờ—"

Jimin cười, lấy tay che miệng alpha. "Đồ ngốc... để em nói hết, được không?"

"Được," Jungkook đồng ý. Đôi mắt tỏa sáng lấp lánh.

"Em không biết sẽ mất bao lâu nhưng, khi kì phát tình của em đến thì-"

Jungkook ôm Jimin. Rất chặt, mặt giấu vào cổ cậu.

"Anh sẽ kết đôi với em chứ, Jungkook?" Jimin thì thầm và Jungkook cười, nhưng nước mắt đã tuôn rơi.

Cho đến nay, vẫn luôn là Jungkook nói ra lời này. Đôi khi chính bản thân alpha ấy lại cảm thấy tội lỗi, nghĩ rằng có lẽ mình đang dồn ép Jimin quá mức, thúc cậu ấy phải làm một thứ mà Jimin chưa hề sẵn sàng. Lúc này đây nghe Jimin hỏi câu này quả là một bước phát triển quá lớn. Một tia hi vọng. Một dấu chấm hết cho một vòng tròn cũ, một dấu khởi đầu cho những cuộc đời mới.

"Anh sẽ kết đôi với em kiếp này, cũng vẫn muốn kết đôi với em vào kiếp sau nữa." Jungkook nói. Chân thành.

Jimin nở nụ cười thật tươi, nụ cười khiến Jungkook nghẹn thở. Giống như lần đầu tiên, giống nụ cười đầu tiên Jimin đã trao cho cậu từ khi thoát khỏi CPO ấy. Giống như trong thời gian Jimin còn luyện tập, khi Jimin đang xoay sở để thay đổi thế giới của chính mình, buộc Jungkook phải tự học lại mọi thứ. Giống như trong chiến tranh, khi Jungkook cuối cùng cũng hiểu được bản lĩnh là gì. Một quá trình học hỏi, tình yêu này đã từ đó mà nên. Một thứ đã định hình cả hai trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Một người mới. Jungkook sẽ không có được nó theo bất kỳ cách nào khác nếu không phải là Jimin.

"Tuyệt," Jimin nói, "bởi vì em cũng không muốn ai khác. Chỉ anh. Chỉ mình anh thôi."

Trái tim Jungkook bùng nổ trong một ngàn sắc thái của niềm vui. Cậu kéo Jimin đến gần để cướp một nụ hôn từ môi người kia. Nó có vị như núi và mưa trong lành, là người bạn đồng hành hoàn hảo nhất với mùi mặt trời của Jungkook. Chúng hòa quyện để tạo ra một thứ gì đó đẹp đẽ, chúng quyện vào nhau thành một khối hoàn hảo nhất.

Họ đến với nhau, cùng nhau về nhà.

Cuộc sống giờ đây vừa mới bắt đầu.


- End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com