The Omega Revolution Kookmin Trans
Lần thứ hai Jimin đeo vòng cổ, cậu đã có thể cảm thấy thoải mái hơn vì thực tế Jungkook đang đứng ngay cạnh bên, nắm chặt lấy tay cậu.
Jungkook chắc chắn không hài lòng về kế hoạch này, nhưng sau khi trò chuyện thật sự nghiêm túc, cậu ấy đã nhận ra sẽ không còn một cách nào khác ngoại trừ cách này, con đường họ đang đi không có quá nhiều ngã rẽ. Nên giờ lịch sử lại đang lặp lại: Jimin đeo vòng cổ, Jungkook căng cứng cả người, mồ hôi túa ra như tắm, và Yoongi đang cố làm nên điều kỳ diệu nhờ kỹ năng lập trình của mình. Yoongi và Kihyun, tất nhiên là không thể thiếu anh chàng này. Lần này, Jimin đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với những kí ức và ám ảnh mà cái vòng cổ kim loại vô tri này có thể mang đến cho mình. Cậu thở sâu, chỉ dồn toàn lực chú ý vào bàn tay Jungkook đang nắm tay mình. Chỉ chú ý lên mùi của nắng, mùi đặc trưng của người kia mà thôi.Phải mất một vài câu chửi rủa và đến tận khi Hyunwoo tức giận hét lên thì vòng cổ mới mở ra. Sau mười phút. Mười phút dài đằng đẵng. Jungkook xoa nhẹ gáy Jimin, thì thầm những lời an ủi trong khi cậu cố gắng khiến nhịp thở dồn dập của mình chậm lại."Vẫn còn quá lâu," Namjoon xoa trán. Anh ấy trông có vẻ rất mệt mỏi, quá nhiều lần phải đấu tranh với áp lực tâm lý nặng nề mà không có bạn đời bên cạnh khiến người ta có thể dễ dàng ất trí. "Chúng ta cần giảm cửa sổ lỗ hổng bảo mật.""Đáng ra là không nên có một cửa sổ lỗ hổng bảo mật nào mới phải," Jungkook cáu bẳn."Chúng ta chỉ còn vài ngày để đảm bảo có thể duy trì lịch trình đã định thôi đó," Hyunwoo nói, ánh mắt nặng nề nhìn vào màn hình nơi Yoongi đang cau mày."Đó chỉ là một trục trặc nhỏ," Yoongi đảm bảo. "Tôi có thể làm được. Chúng tôi có thể," anh ấy nói rõ, chỉ vào Kihyun."Chúng ta làm lại một lần nữa được không?" Kihyun hỏi.Cả phòng chỉ còn biết nhìn Jimin. Cậu hít một hơi thật sâu, đan những ngón tay của mình vào tay Jungkook."Được, được, làm đi."
Namjoon có thể thấy Jimin mấp máy môi nhưng thực sự không thể nghe thấy gì cả. Anh có thể nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt omega, nhưng anh không thể hiểu được nó hoàn toàn. Anh có thể nhìn thấy nụ cười chầm chậm lan rộng trên khuôn mặt Hyunwoo và niềm tự hào của Jungkook, nhưng mọi thứ dường như đang ở cách xa Namjoon đến hàng dặm đường.Một tháng rồi.Một tháng tròn đã trôi qua kể từ khi Namjoon ra đi để lại Hoseok và đứa bé vừa mới lọt lòng phía sau lưng mình. Một tháng tròn khiến ngực Namjoon trống rỗng, tuyệt vọng lấp đầy thay cho máu thịt, mối liên kết giữa anh và Hoseok đang dằn vặt Namjoon từng ngày. Anh lắc nhẹ đầu, muốn tập trung, nhưng thật khó. Chuyện này đang trở nên khó hơn với mỗi ngày trôi qua.Jimin kết thúc bài phát biểu của mình lần thứ tư và cậu ấy đang mỉm cười. Nó đốt lên một ngọn lửa nhỏ bên trong Namjoon, một chút ấm áp nhỏ bé có thể chỉ mặt đặt tên là hy vọng. Sự thay đổi từ một omega luôn luôn sợ hãi mà Namjoon đã gặp nhiều tháng trước đến một phiến quân tự tin này, đúng là không thể lường được. Đây chính là lý tưởng duy nhất của phiến quân ngay từ những ngày đầu thành lập, và qua Jimin, Namjoon có được một sợi rơm để giữ lấy lí trí. Có được một lý do để ngừng trách móc bản thân vì đã làm điều không tưởng, vì đã bỏ mặc gia đình."Tôi nghĩ được rồi đấy," Hyunwoo bình luận, khiến Namjoon tập trung trở lại.Namjoon nhìn vào phòng thu âm, nơi Jungkook đang quỳ trước mặt Jimin. Nụ cười thật tươi trên khuôn mặt của alpha ấy, có sự tôn sùng trong mắt Jungkook và Namjoon nhìn thấy một chút bản thân mình ở đó. Chút tình yêu tuổi trẻ ấy đã trở thành trụ cột trong cuộc đời anh."Muốn xem thử không?" Kihyun đề nghị.Namjoon định đồng ý thì cánh cửa bật mở và Yugyeom chạy vội vào trong, đụng ầm vào một cái bàn vì vui đến mức không thể dừng lại được."Có chuyện gì?" Hyunwoo hỏi, đưa tay về phía khẩu súng đang đặt trên hông.Yugyeom thở hổn hển. "Myungsoo .... đường hầm phía đông ..."Namjoon gần như là bay ra khỏi phòng. Anh đâm vào nhiều phiến quân hơn tất cả những gì anh ta có thể đếm trên một bàn tay, thậm chí trượt ngã và tiếp đất đau đớn bằng hai đầu gối khi vòng qua một góc cua quá nhanh. Yugyeom theo sát phía sau anh, thở hồng hộc chạy theo sát gót."Đường này!" Yugyeom hét lên, rẽ trái. Namjoon theo sau, trái tim đập điên cuồng. Tuyệt vọng mong ngóng tin tức này đã lâu, quá lâu.Có một đám đông nhỏ ở đường hầm phía đông, chủ yếu là phiến quân phương bắc đang đặt câu hỏi về những người mới đến. Namjoon vượt qua tất cả bọn họ, ôm chặt lấy vòng tay của Myungsoo. Cậu ấy nhăn mặt vì đau nhưng không giằng tay ra. Ở bên cạnh, Sungjong khịt mũi."Hoseok? Jinyoung?"Myungsoo gật đầu. "Họ đều an toàn cả," cậu ấy đảm bảo và mỉm cười khi cả người Namjoon gần như xẹp xuống một cách nhẹ nhõm. "Đã kéo dài thời gian đến vậy là vì biên giới có nhiều tuần tra quá, nhưng chúng tôi đã hộ tống họ đến nơi an toàn tại địa điểm mà chúng ta đã thống nhất từ trước.""Cảm ơn," Namjoon thật lòng. "Cảm ơn, Myungsoo. Sungjong.""Chúng tôi thực sự còn mang về một thông điệp nữa," Myungsoo nói, nhìn vào túi của mình. Cậu ấy rút ra một thẻ nhớ nhỏ, đưa nó cho Namjoon. "Hoseok đã ghi lại nó trước khi chúng tôi rời đi để về đây."Namjoon nhận nó với một cái gật đầu biết ơn, anh ấy mau chóng an bày cho Myungsoo và đội của mình nghỉ ngơi bằng cách nhờ phiến quân phương bắc hỗ trợ. Rồi Namjoon ôm chặt cái thẻ trước mặt, lầm lũi đi đến phòng điều khiển. Omega trong phòng ấy dàn xếp mọi thứ để Namjoon có thể tái tạo lại nội dung trong thẻ rồi rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Một cái nhấp chuột, và đoạn video được mở.Có tiếng sột soạt và một số tiếng chửi thề nho nhỏ khiến Namjoon cười xòa, và rồi Hoseok hiện lên trên màn hình. Omega ấy khẽ mỉm cười, điều chỉnh tiêu cự rồi vẫy tay với màn hình."Chào anh yêu," Hoseok nói và Namjoon run rẩy thở, một bàn tay che lấy miệng. "Mọi người, ah ... em và mọi người đã đến một vài ngày trước rồi. Thật tốt. Tất cả đều tốt. Dì của anh thật dễ thương hết sức." Hoseok mỉm cười và Namjoon cắn chặt môi. "Bà đã chuẩn bị một cái nôi nhỏ cho Jinyoung. Thằng bé đang ngủ đây, anh muốn xem không?""Anh muốn."Màn hình xáo trộn và máy quay lần nữa tập trung vào Jinyoung, đôi má ửng hồng và bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm nhỏ. Ngủ thật say. Trái tim Namjoon thắt lại, thật sự rất đau."Bên này ổn cả nên đừng lo lắng, được chứ?" Hoseok nói, đặt máy quay trước mặt cậu ấy một lần nữa. Cậu ấy cứ nghiêng người, mắt nhìn chăm chú lên cái màn hình vô tri vô giác, mắt lấp lánh. "Chúa ơi, em nhớ anh quá. Nhớ vô cùng, vô cùng, vô cùng, anh yêu," cậu ấy thì thầm khi chạm vào màn hình. Namjoon vô thức cũng làm theo điệu bộ đó, mũi sụt sịt. "Em ước gì mình được nhìn thấy anh, được ôm anh.... bất cứ thứ gì. Em rất sợ có điều gì đó sẽ xảy ra với anh và ..." Trên màn hình, Hoseok chớp mắt thật nhanh, rồi mỉm cười. Xinh đẹp quá. "Chán nản hả?" Cậu ấy cười khiến Namjoon cũng cười theo. "Anh phải dũng cảm nhưng không được ngu ngốc, hiểu chứ? Anh phải chắc chắn rằng Jungkook cũng không được ngu ngốc, tên nhóc đó. Anh phải ..." Giọng Hoseok dịu lại. "Anh phải quay lại, được chứ? Em và con sẽ đợi anh... Em sẽ đợi anh, mãi mãi."Hoseok bị phân tâm với điều gì đó và anh ấy thì thầm những từ mà Namjoon không thể hiểu được. Sau một lúc, cậu ấy nhìn vào máy ảnh một lần nữa. Lần này đã ổn định tâm lý hơn. "Em phải kết thúc rồi, Myungsoo đã sẵn sàng ... em..." Omega ấy hít một hơi thật sâu. "Em và con đều ổn, vì vậy anh hãy tập trung vào việc giành chiến thắng trong cuộc chiến chết tiệt này. Ăn hết bữa nhé và vì em, hãy ngủ đủ giấc, một chút cũng được. Anh không thể chiến đấu với tình trạng thiếu ngủ đâu, em biết tỏng là hiện tại mắt anh có một đám quầng thâm rồi. Anh không giỏi cái trò giấu nhẹm ấy đâu." Hoseok cau có và lông mày Namjoon nhíu lại, áp lực trong cổ họng ngày càng tăng."Hãy về với em, anh hứa nhé?""Anh hứa," Namjoon thì thầm."Em yêu anh, Namjoon. Em và con đều yêu anh, bằng cả đời mình.""Anh cũng yêu hai người."Video kết thúc. Namjoon tua đi tua lại cả ngàn lần nữa, và rồi, anh cho phép bản thân mình...được khóc.
Jungkook chắc chắn không hài lòng về kế hoạch này, nhưng sau khi trò chuyện thật sự nghiêm túc, cậu ấy đã nhận ra sẽ không còn một cách nào khác ngoại trừ cách này, con đường họ đang đi không có quá nhiều ngã rẽ. Nên giờ lịch sử lại đang lặp lại: Jimin đeo vòng cổ, Jungkook căng cứng cả người, mồ hôi túa ra như tắm, và Yoongi đang cố làm nên điều kỳ diệu nhờ kỹ năng lập trình của mình. Yoongi và Kihyun, tất nhiên là không thể thiếu anh chàng này. Lần này, Jimin đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với những kí ức và ám ảnh mà cái vòng cổ kim loại vô tri này có thể mang đến cho mình. Cậu thở sâu, chỉ dồn toàn lực chú ý vào bàn tay Jungkook đang nắm tay mình. Chỉ chú ý lên mùi của nắng, mùi đặc trưng của người kia mà thôi.Phải mất một vài câu chửi rủa và đến tận khi Hyunwoo tức giận hét lên thì vòng cổ mới mở ra. Sau mười phút. Mười phút dài đằng đẵng. Jungkook xoa nhẹ gáy Jimin, thì thầm những lời an ủi trong khi cậu cố gắng khiến nhịp thở dồn dập của mình chậm lại."Vẫn còn quá lâu," Namjoon xoa trán. Anh ấy trông có vẻ rất mệt mỏi, quá nhiều lần phải đấu tranh với áp lực tâm lý nặng nề mà không có bạn đời bên cạnh khiến người ta có thể dễ dàng ất trí. "Chúng ta cần giảm cửa sổ lỗ hổng bảo mật.""Đáng ra là không nên có một cửa sổ lỗ hổng bảo mật nào mới phải," Jungkook cáu bẳn."Chúng ta chỉ còn vài ngày để đảm bảo có thể duy trì lịch trình đã định thôi đó," Hyunwoo nói, ánh mắt nặng nề nhìn vào màn hình nơi Yoongi đang cau mày."Đó chỉ là một trục trặc nhỏ," Yoongi đảm bảo. "Tôi có thể làm được. Chúng tôi có thể," anh ấy nói rõ, chỉ vào Kihyun."Chúng ta làm lại một lần nữa được không?" Kihyun hỏi.Cả phòng chỉ còn biết nhìn Jimin. Cậu hít một hơi thật sâu, đan những ngón tay của mình vào tay Jungkook."Được, được, làm đi."
ΩΩΩ
Namjoon có thể thấy Jimin mấp máy môi nhưng thực sự không thể nghe thấy gì cả. Anh có thể nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt omega, nhưng anh không thể hiểu được nó hoàn toàn. Anh có thể nhìn thấy nụ cười chầm chậm lan rộng trên khuôn mặt Hyunwoo và niềm tự hào của Jungkook, nhưng mọi thứ dường như đang ở cách xa Namjoon đến hàng dặm đường.Một tháng rồi.Một tháng tròn đã trôi qua kể từ khi Namjoon ra đi để lại Hoseok và đứa bé vừa mới lọt lòng phía sau lưng mình. Một tháng tròn khiến ngực Namjoon trống rỗng, tuyệt vọng lấp đầy thay cho máu thịt, mối liên kết giữa anh và Hoseok đang dằn vặt Namjoon từng ngày. Anh lắc nhẹ đầu, muốn tập trung, nhưng thật khó. Chuyện này đang trở nên khó hơn với mỗi ngày trôi qua.Jimin kết thúc bài phát biểu của mình lần thứ tư và cậu ấy đang mỉm cười. Nó đốt lên một ngọn lửa nhỏ bên trong Namjoon, một chút ấm áp nhỏ bé có thể chỉ mặt đặt tên là hy vọng. Sự thay đổi từ một omega luôn luôn sợ hãi mà Namjoon đã gặp nhiều tháng trước đến một phiến quân tự tin này, đúng là không thể lường được. Đây chính là lý tưởng duy nhất của phiến quân ngay từ những ngày đầu thành lập, và qua Jimin, Namjoon có được một sợi rơm để giữ lấy lí trí. Có được một lý do để ngừng trách móc bản thân vì đã làm điều không tưởng, vì đã bỏ mặc gia đình."Tôi nghĩ được rồi đấy," Hyunwoo bình luận, khiến Namjoon tập trung trở lại.Namjoon nhìn vào phòng thu âm, nơi Jungkook đang quỳ trước mặt Jimin. Nụ cười thật tươi trên khuôn mặt của alpha ấy, có sự tôn sùng trong mắt Jungkook và Namjoon nhìn thấy một chút bản thân mình ở đó. Chút tình yêu tuổi trẻ ấy đã trở thành trụ cột trong cuộc đời anh."Muốn xem thử không?" Kihyun đề nghị.Namjoon định đồng ý thì cánh cửa bật mở và Yugyeom chạy vội vào trong, đụng ầm vào một cái bàn vì vui đến mức không thể dừng lại được."Có chuyện gì?" Hyunwoo hỏi, đưa tay về phía khẩu súng đang đặt trên hông.Yugyeom thở hổn hển. "Myungsoo .... đường hầm phía đông ..."Namjoon gần như là bay ra khỏi phòng. Anh đâm vào nhiều phiến quân hơn tất cả những gì anh ta có thể đếm trên một bàn tay, thậm chí trượt ngã và tiếp đất đau đớn bằng hai đầu gối khi vòng qua một góc cua quá nhanh. Yugyeom theo sát phía sau anh, thở hồng hộc chạy theo sát gót."Đường này!" Yugyeom hét lên, rẽ trái. Namjoon theo sau, trái tim đập điên cuồng. Tuyệt vọng mong ngóng tin tức này đã lâu, quá lâu.Có một đám đông nhỏ ở đường hầm phía đông, chủ yếu là phiến quân phương bắc đang đặt câu hỏi về những người mới đến. Namjoon vượt qua tất cả bọn họ, ôm chặt lấy vòng tay của Myungsoo. Cậu ấy nhăn mặt vì đau nhưng không giằng tay ra. Ở bên cạnh, Sungjong khịt mũi."Hoseok? Jinyoung?"Myungsoo gật đầu. "Họ đều an toàn cả," cậu ấy đảm bảo và mỉm cười khi cả người Namjoon gần như xẹp xuống một cách nhẹ nhõm. "Đã kéo dài thời gian đến vậy là vì biên giới có nhiều tuần tra quá, nhưng chúng tôi đã hộ tống họ đến nơi an toàn tại địa điểm mà chúng ta đã thống nhất từ trước.""Cảm ơn," Namjoon thật lòng. "Cảm ơn, Myungsoo. Sungjong.""Chúng tôi thực sự còn mang về một thông điệp nữa," Myungsoo nói, nhìn vào túi của mình. Cậu ấy rút ra một thẻ nhớ nhỏ, đưa nó cho Namjoon. "Hoseok đã ghi lại nó trước khi chúng tôi rời đi để về đây."Namjoon nhận nó với một cái gật đầu biết ơn, anh ấy mau chóng an bày cho Myungsoo và đội của mình nghỉ ngơi bằng cách nhờ phiến quân phương bắc hỗ trợ. Rồi Namjoon ôm chặt cái thẻ trước mặt, lầm lũi đi đến phòng điều khiển. Omega trong phòng ấy dàn xếp mọi thứ để Namjoon có thể tái tạo lại nội dung trong thẻ rồi rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Một cái nhấp chuột, và đoạn video được mở.Có tiếng sột soạt và một số tiếng chửi thề nho nhỏ khiến Namjoon cười xòa, và rồi Hoseok hiện lên trên màn hình. Omega ấy khẽ mỉm cười, điều chỉnh tiêu cự rồi vẫy tay với màn hình."Chào anh yêu," Hoseok nói và Namjoon run rẩy thở, một bàn tay che lấy miệng. "Mọi người, ah ... em và mọi người đã đến một vài ngày trước rồi. Thật tốt. Tất cả đều tốt. Dì của anh thật dễ thương hết sức." Hoseok mỉm cười và Namjoon cắn chặt môi. "Bà đã chuẩn bị một cái nôi nhỏ cho Jinyoung. Thằng bé đang ngủ đây, anh muốn xem không?""Anh muốn."Màn hình xáo trộn và máy quay lần nữa tập trung vào Jinyoung, đôi má ửng hồng và bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm nhỏ. Ngủ thật say. Trái tim Namjoon thắt lại, thật sự rất đau."Bên này ổn cả nên đừng lo lắng, được chứ?" Hoseok nói, đặt máy quay trước mặt cậu ấy một lần nữa. Cậu ấy cứ nghiêng người, mắt nhìn chăm chú lên cái màn hình vô tri vô giác, mắt lấp lánh. "Chúa ơi, em nhớ anh quá. Nhớ vô cùng, vô cùng, vô cùng, anh yêu," cậu ấy thì thầm khi chạm vào màn hình. Namjoon vô thức cũng làm theo điệu bộ đó, mũi sụt sịt. "Em ước gì mình được nhìn thấy anh, được ôm anh.... bất cứ thứ gì. Em rất sợ có điều gì đó sẽ xảy ra với anh và ..." Trên màn hình, Hoseok chớp mắt thật nhanh, rồi mỉm cười. Xinh đẹp quá. "Chán nản hả?" Cậu ấy cười khiến Namjoon cũng cười theo. "Anh phải dũng cảm nhưng không được ngu ngốc, hiểu chứ? Anh phải chắc chắn rằng Jungkook cũng không được ngu ngốc, tên nhóc đó. Anh phải ..." Giọng Hoseok dịu lại. "Anh phải quay lại, được chứ? Em và con sẽ đợi anh... Em sẽ đợi anh, mãi mãi."Hoseok bị phân tâm với điều gì đó và anh ấy thì thầm những từ mà Namjoon không thể hiểu được. Sau một lúc, cậu ấy nhìn vào máy ảnh một lần nữa. Lần này đã ổn định tâm lý hơn. "Em phải kết thúc rồi, Myungsoo đã sẵn sàng ... em..." Omega ấy hít một hơi thật sâu. "Em và con đều ổn, vì vậy anh hãy tập trung vào việc giành chiến thắng trong cuộc chiến chết tiệt này. Ăn hết bữa nhé và vì em, hãy ngủ đủ giấc, một chút cũng được. Anh không thể chiến đấu với tình trạng thiếu ngủ đâu, em biết tỏng là hiện tại mắt anh có một đám quầng thâm rồi. Anh không giỏi cái trò giấu nhẹm ấy đâu." Hoseok cau có và lông mày Namjoon nhíu lại, áp lực trong cổ họng ngày càng tăng."Hãy về với em, anh hứa nhé?""Anh hứa," Namjoon thì thầm."Em yêu anh, Namjoon. Em và con đều yêu anh, bằng cả đời mình.""Anh cũng yêu hai người."Video kết thúc. Namjoon tua đi tua lại cả ngàn lần nữa, và rồi, anh cho phép bản thân mình...được khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com