TruyenHHH.com

The Light Contine

  "Tôi khinh bỉ bản thân mình, cũng kinh rẻ tình yêu này. Karry, không, anh chính là Vương Tuấn Khải, tên tội phạm không có tình yêu. Đoạn tình cảm rẻ mạt này tôi đã sai ngay từ đầu, là tôi đã tin anh, là tôi đã yêu anh. Nhưng nó sẽ kết thúc nhanh thôi, tôi không yêu anh nữa. Nếu thấy tôi gây bất lợi rồi, thì bây giờ, chính lúc này, giết chết tôi đi."

----

 Cái nắm tay chắc nịch, Hạ An theo bước chân Tuấn Khải đi về hướng tây, nơi có rất nhiều hoa sen trắng khoe sắc. Hạ An nheo mắt nhìn, vài cô gái xinh đẹp tươi cười như hoa, ánh mắt lấp lánh ý cười, đôi tay trắng trẻo nhẹ nhàng ngắt lấy ngó sen cho vào giỏ. Hạ An liền suy nghĩ tới cảnh tượng của một làng quê thanh bình nào đó, nơi có ánh nắng chiều mệt mỏi rải hơi ấm xuống từng chiếc lá màu lục, nụ cười hiền hòa của bác nông dân cuối ngày, nhưng không, nơi đây là căn cứ của một tổ chức buôn bán vũ khí, rửa tiền nguy hiểm. Đến lúc này Hạ An vẫn chưa hiểu ra rốt cuộc chúng xây dựng những thứ này để làm gì ?

 Tuấn Khải bước chừng mười bước liền cảm thấy nắm tay hơi nặng, anh quay đầu nhìn lại phía sau, cô gái này còn có tâm tư ngắm nhìn hay sao ? Rất nhanh, anh dùng nhiều lực hơn kéo cô lại phía mình, nhưng Hạ An vốn không chú ý, liền theo quán tính ngã vào anh, khuôn mặt nhỏ đập rõ đau vào vòm ngực vững chãi. Cô tức giận nghiến răng nói:

 " Anh khá rảnh nhỉ ?"

Vừa nói vừa xoa xoa má, thật sự là đau đó. 

Tuấn Khải chỉ cười mà không nói, vỗ đầu cô hai cái rồi xoay người bước đi tiếp, nhưng khóe môi vẫn còn động đậy. Lần này thì Hạ An nào có tâm tư ngắm nhìn hoa nữa, má cô chắc chắn đã đỏ lên rồi.

Khoảng năm phút sau, hai người dừng lại trước một căn nhà gỗ màu nâu sẫm, trước nhà có treo đôi phong linh bằng ngọc thạch, quái lạ, càng nhìn Hạ An càng cảm thấy quen thuộc. 

Có vẻ như Tuấn Khải đang suy tư gì đó, anh đứng im lặng, tay vẫn nắm tay cô, nhưng mắt lại nhìn đăm chiêu vào đôi phong linh, ngón tay không ngừng cử động. Hạ An không nói gì, chỉ đứng quan sát anh, đôi mày kiếm trước mặt dường như sắp dính lại với nhau. Nhưng chưa kịp nói câu nào, anh đã dùng ngón tay nhanh chóng nhập mật khẩu, đẩy cửa bước vào trong, kéo cả cô vào. 

 Bên trong bày biện rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường cỡ đại và tủ quần áo, vài khẩu súng để bừa trên kệ. Màu trắng đơn sắc làm chủ đạo, nhạt nhòa đến phát chán nếu không có chiếc rèm cửa màu xanh đậm phía Đông. Không khí thoang thoảng mùi phong lữ thảo cùng một chút mùi bánh nướng.

 Hạ An đứng im tại cửa, nhìn anh đem hai khẩu súng ngắn cùng vài viên đạn để trên bàn, sắc mặt bình tĩnh đến nỗi không thể liên tưởng đến việc anh đang bình thản xếp vũ khí như một món đồ chơi. Có vài tia nắng chiều nhỏ giọt lên mái tóc anh, chất tóc bóng khoẻ gợi lên cảm giác muốn chạm vào, đôi mày uy quyền hơi nhíu lại, đó là tác phong của anh, việc càng đơn giản đôi mày sẽ hơi nhíu, còn nếu thấy nó buông lỏng, chứng tỏ việc này thật sự nguy hiểm rồi. Nhưng Hạ An chưa lần nào thấy nó thả lòng cả, chưa lần nào.

 Một lát sau, anh đứng dậy, nhìn Hạ An rồi bước tới, đôi môi nở nụ cười mị hoặc, chỉ cần ba bước chân đã đứng trước mặt cô. Trong lúc Hạ An nhướng mày nhìn anh, Tuấn Khải liền dùng đôi tay rắn rỏi nhốt cô lại trong lòng, lưng áp với cánh cửa, anh nhìn cô, đôi mắt ánh lên chút gì đó khó hiểu.

 Hạ An rõ ràng ở thế hạ phong, nhất thời chưa nghĩ ra cách thoát, cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng vài giây đã đổi mục tiêu, nếu nhìn tí nữa chắc cô chết mất, thật mị hoặc.

Tuấn Khải nhìn thấy hành động của cô, cười khẽ, đủ để hai người nghe, anh cúi đầu, kề sát vào tai Hạ An, nói thầm:

 " Em đang ngại à ?"

Hạ An cảm giác tai mình nóng bừng, gò má cũng nóng, nụ cười và hơi thở của anh làm cô điên mất, là một cảnh sát, cô rõ ràng là bại tướng rồi. Cô nuốt nước bọt, né gương mặt của anh, âm thầm khích lệ bản thân =.=

 Nhưng ngay sau đó cô có cảm giác gáy bị anh đỡ lấy, xoay gương mặt cô đối diện trực tiếp với gương mặt kia, liền đó là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tính chiếm hữu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến nỗi Hạ An chỉ biết trợn tròn mắt, quên cả phản kháng. 

Nụ hôn của anh mang theo chút gì đó đau thương, chút gì đó tức giận, lại có ngọt ngào, tất cả làm cô lúng túng, vừa đau khổ vì thân phận hai người, vừa uất hận tại sao anh lại lừa dối cô, vừa yêu anh khắc cốt ghi tâm. Hai giây sau, liền đón nhận, dù yêu là đau , là sai, nhưng hiện tại trong đầu Hạ An chỉ có anh, chỉ có một tình yêu kiên định, dù sau đó phải chết, cô cũng không buông tay.

 Nhận thấy sự đáp trả của cô, Tuấn Khải càng hôn mạnh mẽ. Cả hai đều nhắm mắt, nhưng không hiểu tại sao gương mặt đều ướt đẫm. Nếu thế này là sai, tôi nghĩ họ cũng không cần cái đúng.

 Lúc tỉnh lại cũng là buổi tối, ở hang động to lớn này, thứ làm người ta biết ngày đêm chính là đồng hồ, đã chín giờ tối, Hạ An mở mắt nhìn xung quanh, mọi thứ đều yên ắng, vắng vẻ. Nhưng đối với cô mà nói, nơi này không phải im lặng là yên bình. Hạ An dùng tay nâng chăn, nhìn dấu vết trên người không khỏi suy nghĩ đến cảnh tượng lúc chiều, cô mỉm cười, có chút hạnh phúc. 

 Cô không tự chủ nhìn ngó xung quanh, chiếc gối bên cạnh có mùi tóc của anh, chứng tỏ anh chưa rời khỏi đây lâu, chắc sợ đánh thức cô nên mới lặng lẽ như thế.

Nhưng không ai biết, kéo theo đó là cả cơn bão.

 Hạ An vỗ vỗ hai tay vào má, cô cúi người nhặt quần áo, lúc vào nhà vệ sinh mới phát hiện, quần áo mới của mình đã được chuẩn bị sẵn, không thiếu thứ gì. Nhưng thứ làm cô kinh hoảng nhất chính là hộp thuốc tránh thai đặt ngay ngắn bên cạnh túi quần áo. 

Cô đứng bất động hồi lâu, tay mới đủ can đảm cầm lấy, miệng nở nụ cười đau xót, lúc mở hộp mới biết lõm mất mấy viên, nụ cười của cô càng trở nên đắng ngắt, mùi vị của bi thương xông đến khoé mắt, làm nó đỏ ửng. Bên tai cô không nghe thấy thứ gì cả, tiếng đập cửa bên ngoài cũng không nghe thấy, tất cả chỉ có sự đau đớn đến thấu lòng. 

Cô không thể đến hỏi anh:" Anh xem em là thứ gì ? Công cụ phát tiết ?"

Không thể, thật hèn hạ, cô khinh bỉ chính mình.

Bên ngoài, Tuấn Khải hết gõ cửa, lại đập cửa nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Anh nhíu mày thật sâu, tăng lực gõ cửa.

 "An, em ra đây đi !"

Anh chỉ sợ cô gái này lại suy nghĩ nhiều, chỉ sợ cô đang trốn trong đó ôm gối khóc. Cái anh sợ là nước mắt của cô. Buổi chiều, lúc nước mắt cô chạm vào gò má anh, không hiểu sao nước mắt anh lại rơi theo. 

Hạ An cắn chặt răng, quăng hộp thuốc trên tay vào sọt rác, quơ tay bật vòi nước xả mạnh vào người. Cô cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, đáng khinh rẻ, cô chỉ muốn nó không phải là của mình nữa. Không phải nữa...

Lúc Tuấn Khải đạp cửa bước vào, những giọt nước lạnh ngắt hắt lên gương mặt anh, Tuấn Khải nhất thời sửng sốt, anh nhanh chóng tắt vòi nước, cởi áo khoác choàng lấy Hạ An, ôm cô vào lòng. Gương mặt cô vô cùng nhợt nhạt, đôi môi run rẩy vì lạnh, ngay cả khi ôm cô vào lòng, anh cũng thấy thật lạnh lẽo, lạnh cả trong lẫn ngoài. Nhưng Hạ An của anh lại không ca thán câu nào, cô im lặng để anh ôm, điều này thật khác lạ, cho đến khi anh nhìn thấy hộp thuốc nằm gọn trong sọt rác, anh mới ôm chặt cô, nói nhỏ:

" Hạ An, em đừng nghĩ lung tung, thật sự không phải tôi..."

" Rốt cuộc anh xem em là gì ? Công cụ để anh phát tiết ? Giống như những cô gái ngoài kia phải không ? Karry, em nói cho anh biết. Em yêu anh, cũng vì anh nói câu anh không thích em mà đau lòng. Nhưng mà rốt cuộc đổi được gì ? Em cứ nghĩ chúng ta khác trước rồi, em cứ nghĩ anh đã yêu em rồi..."

Tuấn Khải nhíu mày, anh nắm chặt tay, ngăn những suy nghĩ đau đớn trong lòng, bày ra nụ cười khinh rẻ. Anh nói:

" Yêu em ? Em nghĩ tôi yêu em ? Phải, tôi điên mới yêu em. Em nói đi, em là người của đơn vị nào? Ngay từ đầu tôi đã biết em là cảnh sát, chỉ thấy thú vị, trước giờ làm gì có cảnh sát nào ngu ngốc như em ?"

Anh buông cô ra, ánh mắt chứa đầy vẻ ngạo nghễ. Nhìn Hạ An kéo chặt áo khoác, nhưng có trời mới biết anh đang đau lòng như thế nào, trời ạ.

Hạ An tựa vào bồn rửa mặt mới hy vọng bản thân đứng vững, cô nở nụ cười chua chát, nhưng rất đẹp, giống như hoa bỉ ngạn, đẹp nhưng đau thương. Ai cho cô biết đây là giấc mộng đi, đau khổ rồi sẽ tỉnh lại, vài tiếng trước còn ôm nhau, giây sau đã trở mặt. Chỉ có cô ngu ngốc cho rằng tình yêu sai trái này cuối cùng cũng có kết quả. Nhưng thiên ơi, đã sai trái rồi thì làm gì có trái ngọt cô muốn nếm chứ.

Hạ An ngước mắt lên nhìn anh, cô nói, nước mắt được cô cực lực kiềm chế:

"Phải, là tôi ngu ngốc. Tôi khinh bỉ bản thân mình, cũng kinh rẻ tình yêu này. Karry, không, anh chính là Vương Tuấn Khải, tên tội phạm không có tình yêu. Đoạn tình cảm rẻ mạt này tôi đã sai ngay từ đầu, là tôi đã tin anh, là tôi đã yêu anh. Nhưng nó sẽ kết thúc nhanh thôi, tôi không yêu anh nữa. Nếu thấy tôi gây bất lợi rồi, thì bây giờ, chính lúc này, giết chết tôi đi."

Tuấn Khải lùi lại, anh bật vòi nước, nước lạnh thấm ướt cả hai, nhưng chỉ có anh biết, nước cũng rửa trôi giọt nước mắt của anh mà cô không thấy được. Hạ An quay mặt, lát sau cô quay lại, anh cũng đã đi. Hôm đó, Hạ An khóc rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com