TruyenHHH.com

The Kims

Ôi đoá hồng khờ dại, bị thiêu cháy bởi ánh dương mà chính nó mong chờ.

...

Khi vạn vật đang mê đắm trong lời ru tha thiết của ánh trăng, vẫn luôn có một nơi chốn luôn tỉnh giấc để đón chờ những ác mộng đêm về.

Sau khi chén sạch bát súp ngô cùng một ly sữa hạt còn thừa trong bếp, Wendy cứ ngỡ sẽ có một đêm thật ngon giấc sau nhiều ngày tất bật chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật của Yerim sắp diễn ra, nhưng mọi chuyện luôn xảy ra không như ý nàng mong muốn.

Kim Taehyung đã trở về. Gã đã rời đi với dáng vẻ lịch lãm của một quý ông mà bất cứ cô nàng nào cũng mong ước được kề cạnh (tất nhiên là nàng cũng thế), và gieo rắc sự u ám tột độ khi về nhà.

Mặt sàn in dấu những bước chân đỏ thẫm dính chút đất bùn. Máu tụ thành vũng, tong tong nhỏ giọt chẳng ngừng. Chiếc bao tải to tướng đã ngừng cựa quậy, được gã vệ sĩ đô con vác gọn trên vai. Dòng người cứ thế lạnh lùng lướt qua và dần biến mất ở một đoạn ngã rẽ cuối hành lang, để lại một Wendy đang lấm lét và hoảng loạn lau sạch những vụn thức ăn dính dáp trên môi xinh; rồi sau đó lại thở dài đầy tiếc nuối khi chẳng nhìn thấy một bóng hình thân quen mà nàng ước ao mong chờ.

Thú thật thì Wendy chẳng muốn kì cọ một cái sàn đầy máu tanh lắm đâu. Chẳng dễ chịu gì mấy khi hít phải mùi hoá chất độc hại từ những chai nước tẩy rửa chuyên dụng, và việc kì cọ nhiều lần mà chỉ mới sạch được một tí sẽ khiến một kẻ thiếu kiên nhẫn như Wendy phát điên, và hẳn là nàng sẽ biến thành một con quỷ sẵn sàng xơi tái những kẻ ưa càu nhàu.

Nhưng đành thôi. Bởi một ả nghèo mạt như nàng thì làm gì có quyền được đòi hỏi.

Có thể đó là một con nai, hoặc heo rừng chẳng hạn. Wendy lầm bầm trong lúc đang tiếp tục kì cọ và hiện gặp khó khăn trong việc xử lí vũng máu khô.

Nàng thấy làm lạ bởi cái thú đi săn lúc nửa đêm, nhưng rồi cũng vội gạt đi khi nhận ra mình chẳng cùng đẳng cấp để chế giễu đầu óc của đám thượng lưu.

Và Wendy biết nàng cũng đang dần kì lạ, bởi sẽ chẳng có một con nai hay heo rừng nào lại biết nói ‘Cứu tôi với’ đâu.

...

Cảm phiền anh đưa cho tôi cây gậy wedge*¹ được chứ? Cây dài nhất ấy.”

“Bộ tôi là Caddy*² của cậu à?”

*¹: một loại gậy golf chuyên dụng để thực hiện những cú đánh bổng.

*²: những nhân viên có nhiệm vụ bảo quản, chăm sóc gậy cho golfer và hỗ trợ người chơi nhặt bóng (nếu cần).

Mino vốn là một kẻ ưa càu nhàu. Dẫu vậy, hắn chưa từng từ chối yêu cầu của bất kì ai. Đừng hiểu nhầm hắn với những tên culi hèn mọn sẵn sàng liếm gót giày người khác vì khát cầu lợi danh. Mino vẫn sẽ làm vì lợi ích, nhưng để một kẻ đang đứng trên cơ nhiều người như hắn phải cúi đầu, thì đừng hòng.

Taehyung đứng cách đó không xa, ngắm nghía chiếc gậy ưa thích trong tay một cách yên lặng. Mà Mino cá là đến cả Chúa cũng không thể biết gã nọ đang nghĩ suy ra sao nếu cứ mãi duy trì vẻ ù lì trầm tĩnh như thế.

Với một tư thế hoàn hảo và một lực vung gậy chuẩn xác, không quá khó để tạo ra một cú pitching golf*³ đẹp mắt. Và nó sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu thứ cần tác động là một quả bóng golf thực thụ.

cú đánh mà bóng bay 2/3 đoạn đường trên không sau đó lăn xuống đất.

Cán gậy sớm gãy đôi sau cú đánh ban nãy, quả là kinh khủng khi đó đã là cây thứ năm hiện tại. Tấm thảm lông thú nhuộm một màu đỏ thẫm, vài tia máu bắn lên cán gậy thép đanh cứng và cả trên gương mặt đẹp như tạc của Taehyung.

Quả bóng golf đáng thương gào lên thảm thiết sau những lần vung gậy kinh hồn, cơn đau đớn đang giằng xéo thân xác hoang tàng giờ chỉ có thể bộc lộ chân thực qua thanh âm. Augustine giờ đây như một loài thú hoang đang nằm đợi cái chết, khi mà vài mảng da đã rơi khỏi đầu cùng đôi mắt tím thâm đã chẳng còn nhìn rõ, cùng đũng quần ướt đẫm thứ chất lỏng khai nồng khi tên nọ vô tình để nỗi sợ chiến thắng khối óc.

Thoáng chốc, cán gậy vẫn còn dính những vệt máu chưa được hong khô sớm đã giơ cao, Taehyung chẳng hề để nỗi đau thể xác của tên nọ có thời gian ngơi nghỉ khi gã đã sớm chuẩn bị tư thế để chuẩn bị cho một cú pitch chí mạng sắp tới.

Taehyung, đừng.” Mino đã lắc đầu khi đối mặt với ánh nhìn bất mãn của gã nọ, và cả hai đã có vài giây để trao đổi bằng mắt. Augustine chắc chắn sẽ chết nếu ăn thêm một gậy nữa, và mọi thứ sẽ hoá công cốc khi vẫn chưa moi được thông tin gì về Totschlagen.

“Tao cứ nghĩ mày sẽ biết vị trí của mình là ở đâu, nhưng có lẽ cũng chính vì tao quá nhân từ nên đã khiến một tên nhãi nhép như mày vượt mặt.” Augustine rú lên đau đớn khi gót giày âu của gã trưởng tộc ghì mạnh lên lòng bàn tay. Taehyung nghiến răng, vẻ hằn học thông qua câu từ đã sớm phản bội đáy mắt bình thản như mặt nước.

Chính sự tham lam đã giết chết mày, Augustine. Mày nghĩ thông suốt một chút xem nào- nếu thiếu đi sự bảo hộ của tao, một đứa lạc loài như mày liệu có thể sống sót và quản lí Totschlagen đến tận giờ phút này hay sao?”

Taehyung sớm đã biết tất cả về sự trở lại Totschlagen, dẫu thế, gã vẫn chọn cách lơ đi những điều tiếng không hay về nó. Việc khai tử những sàn đầu sống còn ban đầu chỉ mang tính chất răn đe nhằm che mắt bọn cớm và bởi vì Jisoo chán ghét chúng; nhưng thực tế, sự tồn tại của Totschlagen đã đem đến cho gã khá nhiều lợi ích, và làm gì có một kẻ nào lại ngu ngốc hất đổ chén cơm trên tay mình?

Gã chắc chắn sẽ chẳng bao giờ động tay đến Totschlagen nếu mọi thứ vẫn đang ở mức ổn định. Nhưng Augustine đã đẩy mọi chuyện đi quá xa và độ nhận diện của Totschlagen đang vượt ngưỡng báo động vốn đã là một vấn đề chẳng thể lơ là thêm được nữa. Đó hẳn là lí do dẫn đến cuộc hội ngộ không đáng có như ngày hôm nay.

Chẳng đoái hoài đến bộ dạng ngờ ngệch của mọi người, Taehyung- tựa như một loài mãnh thú đang ngạo nghễ nhìn lũ giòi bọ lúc nhúc bò dưới chân, ánh mắt sắc lẹm ấy như một con dao găm vô tình xuyên thủng bức tường bình tĩnh của một kẻ đang kề cận những phút giây cuối đời.

Tao biết mày cũng chỉ là một con bù nhìn. Vẫn có một kẻ đứng đằng sau tiếp quản mọi thứ, đúng chứ?” Taehyung đảo mắt, lướt qua mọi thứ trước khi hướng ánh nhìn về phía Mino đang đứng cách đó không xa.

Diệc. Là tên của hắn, phải không?”

Một câu hỏi, nhưng lại hướng đến hai đối tượng.

Augustine xanh mặt, chỉ cần nghe thấy một cái tên, nỗi khiếp đảm đã lấn lướt khiến gã són ra quần thêm một lần nữa. Trong khi đó, trái ngược với vẻ sợ hãi của Augustine, Mino lúc này hiện đang rất bình thản thưởng thức vị cay xè của điếu thuốc cuối cùng còn trong vỏ bao, và nhún vai một cách trêu ngươi thay cho câu trả lời.

Được thôi. Đến cả loài bọ gián cũng có khát cầu được sống, nên tao sẽ cho mày một cơ hội.” Taehyung hất cằm ra hiệu, một khẩu súng giảm thanh đã nhanh chóng được tên vệ sĩ thân cận đưa tận tay. “Nói ra tung tích của Diệc, hoặc mày chết.”

Giết tôi đi, làm ơn.” Augustine run rẩy. Cái chết giờ đây đã chẳng còn đáng sợ như hắn hằng tưởng, có lẽ nó sẽ đến vồ vập như sóng biển, hay nhẹ tênh như gió cuốn hoặc có lẽ mơ hồ như làn khói thuốc mỏng manh.

Đoàng.

Augustine chỉ kịp rít lên một tiếng như một lời từ biệt với cuộc đời, rồi vội trút hơi thở cuối cùng để chìm vào giấc ngủ sâu. Cái chết đến không một lời báo trước, nhưng có lẽ đã giải thoát hắn khỏi những đớn đau về thể xác của một kẻ tội đồ.

Mẹ kiếp.

Augustine chết, tung tích về Diệc giờ cũng chỉ là một con số không tròn trĩnh. Taehyung đã không lường trước được một kẻ hèn hạ như Augustine lại hoá thành một bề tôi trung thành, và nguyện chết để bảo vệ mọi thông tin về Diệc.

Thật cảm động làm sao.

Để khai thác thêm về Diệc, nhờ cậy Mino là một chuyện không tồi. Đồng nghĩa với thế, Taehyung không khác gì đang bỡn cợt với một nửa sinh mạng của mình cả. Mino giống như một bãi cát lún tham lam sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ, và Taehyung sẽ bất lực để mặc đôi chân mình bị nhấn chìm nếu tin tưởng hắn ta.

Taehyung đang dần nép mình trong buồng giam chật hẹp chứa đầy sự ngờ vực, bởi kẻ nọ vốn là bạn hay thù, đấy là một chuyện chẳng rõ.

Cú huých vai của Mino đã vô tình kéo Taehyung rời khỏi chuyến tàu suy nghĩ nội tâm để trở về với hiện thực cần đối mặt. Chỉ còn tiếng bước chân dồn dập và những câu chửi thề cục mịch của vài tên vệ sĩ đang thu dọn xác chết, và cả điếu thuốc đã cháy tàn một nửa đang bén lên những làn khói quẩn quanh đầu mũi cay cay.

“Làm một hơi đi, và tôi sẽ kể anh nghe một vài thứ về Diệc.”

Và gã đã đánh cược.

Thật mong rằng Yerim sẽ không biết việc này, bởi em luôn trở nên cáu kỉnh và hoá thành bà cụ non luôn cằn nhằn mỗi khi gã động vào thuốc lá.

...

Yugyeom vừa bị tẩn cho ra bã.

Sau khi trở về dinh thự, Yugyeom và Yerim đã được triệu tập đến một hầm chứa đồ theo như yêu cầu từ Hoseok. Bị trừng phạt là một chuyện không sớm thì muộn cũng xảy ra, Yugyeom dường như đã chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận chuyện xui rủi sắp xảy đến, đó hẳn là lí do Yugyeom đã có một vẻ mặt vô cùng bình thản khi nhìn thấy Hoseok xuất hiện cùng chiếc gậy bóng chày quen thuộc.

Yerim đã quỳ gối cả đêm cho đến khi hai đầu gối tê rần rỉ máu, và dành mọi sức lực còn lại để khóc thút thít khi nhìn thấy người anh trai kiệt sức ngã quỵ trên nền đất sau những lần Hoseok vung gậy không nương tay.

Vì Chúa! Hoseok vốn là một tên điên luôn làm mọi thứ theo quy tắc. Dù cho có nhìn thấy Yerim co ro quỳ gối trong tiết trời se lạnh, hay một Yugyeom bị đánh đến thừa sống thiếu chết cũng chẳng khiến anh ta bận lòng cho lắm; bởi Taehyung đã yêu cầu phải trừng phạt thật khắt khe, hà cớ gì anh phải nhẹ tay với chúng?

Nhưng Hoseok quên mất rằng mình cũng đang đối mặt với một kẻ còn rồ dại hơn.

Chuẩn bị một cây gậy tốt hơn đi vì chắc chắn sẽ có lần sau đấy.- Đó là những lời thách thức được Yugyeom thốt ra bằng những sức lực còn lại, khi mà anh đã mủi lòng khuyên răn chúng đừng tái phạm thêm một lần nào nữa.

“Thật ngu ngốc khi thách thức với tên điên ấy, để rồi nhận thêm chi chít vết thương trên mặt. Đừng rồ như thế chứ, Yugyeom.”

Roseanne không biết nên vui hay nên buồn, khi mà Yugyeom luôn tìm đến ả khi gặp phải những chuyện không may, và luôn biến mất dạng khi ả đã không còn là sự lựa chọn đầu tiên hắn cần tìm đến. Việc băng bó và xử lí những vết thương đã sớm thành thói quen, Roseanne thừa biết hắn thà bị đánh gãy vài ba cái xương sườn hoặc đứt vài sợi dây chằng, còn hơn là nhận lấy những vết tím bầm trên mặt. Đó là lí do ả phải học cách sơ cứu phòng cho những tình huống cần thiết, và dần tập cách khéo léo để xử lí những vết thương hở miệng mà không để lại sẹo.

Roseanne luôn cảm thấy xót xa khi tên nọ luôn rít lên khi những vết thương bắt đầu đau nhói, nhưng ả lại không có cách nào xoa dịu bởi Yugyeom luôn vô thức né tránh mỗi khi Roseanne muốn vươn tay chạm lên những vết thương.

Và Roseanne nhận ra, thứ cần xoa dịu nhất, lại là cảm xúc của chính mình.

Sau một lúc vật lộn với thân thể đau nhức và một cánh tay bị trật khớp xương, Yugyeom cũng đã cảm thấy đỡ hơn sau khi nốc cạn một ly champagne đầy ụ. Kể từ lúc gặp mặt, Roseanne chỉ có thể nghe thấy những tràng thở nặng nhọc của tên nọ mỗi khi vết thương nhói lên, và cả hai chưa từng có một cuộc đối thoại nào cả.

Mãi cho đến khi chai Champagne cạn đáy, đôi má Roseanne ửng hồng khi ngà ngà say, và chẳng hay tên nọ liệu có lung lay bởi nét thơ ngây đầy lả lơi của thiếu nữ trước mắt?

Nhưng tệ thay, ánh mắt của gã trai đã nói lên tất cả.

Rằng Roseanne không là gì trong mắt hắn cả.

“Này Roseanne.”

“Vâng?”

Bận đắm mình trong men say đang làm đầu lưỡi tê rần, ả vui vẻ ra mặt khi được gọi tên.

Tôi đã nghe Yerim mách lẻo, rằng cô đã hầu rượu cho một tên giám đốc ngân hàng chỉ để lấy hai tấm vé vào Totschlagen?”

“Vâng, đúng thế.”

“Và việc lên giường cũng không là ngoại lệ?”

Roseanne nhắm nghiền mắt, nghiêng mặt né tránh ánh nhìn sắc như dao găm của gã nọ đang hướng vào mình. Có gì đó thúc giục ả không nên trả lời, và một phần nào đó, ả muốn rõ rằng tên nọ liệu có phản ứng ra sao.

Yugyeom đã không nói gì. Dường như hắn đã tìm được câu trả lời thoả đáng để giải vây cho những khúc mắc sâu thẳm trong đáy lòng. Hẳn đó là lí do hắn đã nốc cạn ly champagne trước khi đứng dậy, rời đi một cách khó khăn khi đôi chân đau nhức đã chẳng còn nghe theo chính mình.

Roseanne nhìn theo bóng lưng của gã trai đang dần khuất dạng nơi tầm mắt, đầu mũi ả chợt cay xè khi cuộc đối thoại nhỏ cách đây không lâu chợt ùa về như một đoạn phim ngắn.

Nếu em nói, em đã ngủ với gã ta. Liệu anh có đau lòng chứ?”

“Đừng như thế nữa, vì cô không là gì cả.”

Ôi đoá hồng khờ dại, bị thiêu cháy bởi ánh dương mà chính nó luôn mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com