TruyenHHH.com

The Kims

Những gã đàn ông của gia tộc Kim luôn sở hữu bản năng hoang dã của loài sói trong những chuyện tình ái. Họ quan sát,
nhẹ nhàng tiếp cận,
vồ vập cắn xé,
chiếm đoạt lấy loài ăn cỏ nhỏ bé bằng nanh vuốt của chính mình.

.....

iv.

Với việc đánh thức vị chủ nhân nhỏ tuổi vào buổi sáng như một thói quen hằng ngày, đám hầu gái rốt cuộc cũng được một trận kinh hồn bạt vía. Son Wendy thân hình đỏm dáng, hằng ngày luôn tỉ mẩn quét dọn để đảm bảo rằng dinh thự Róissance không tồn đọng vết tích của bất kì hạt bụi nào- nay lại hốt hoảng đến nỗi đánh rơi cả món soup khoai tây dành cho tiểu thư Yerim vào mỗi sáng.

Nàng mang cả thân hình lả lướt đang trong một tình trạng khủng hoảng chạy đến thư phòng, bầu ngực phập phồng theo từng nhịp thở rối loạn đang căng tràn hai buồng phổi. Kiếm tiền thật không dễ. Nhất là khi nàng luôn phải chuẩn bị một quả tim khoẻ mạnh để đối mặt với những trường hợp tồi tệ trong tương lai, mà ví dụ điển hình cho việc ấy chính là phải gặp mặt Kim Taehyung. Thật khó để giữ bình tĩnh khi đối mặt với gã, dù cho vị chủ nhân đáng quý ấy luôn trong trạng thái dửng dưng với những kẻ hầu trong nhà, nhưng sau khi chứng kiến gã vệ sĩ bị bẻ gãy cổ trong tíc tắc chỉ bằng tay trần, Wendy đã luôn phải duy trì trạng thái dè chừng mỗi khi chạm mặt gã.

Như một thói quen được định hình từ thuở bé thơ, Kim Taehyung luôn có mặt ở thư phòng sau khi vừa thức dậy. Cà phê không đường ít đá; những chồng sách vốn đã hư phần gáy do được đọc đi đọc lại nhiều lần; chiếc máy phát đĩa than từ thuở thập niên cũ chưa bao giờ bị chủ nhân cho vào quên lãng, nó vẫn du dương phát nên những thanh âm của một cuộc sống bất chấp sự già nua đang khiến nó mệt nhoài.

Kim Taehyung hiện tại đang rất thoải mái, dù điều đó không bao giờ được thể hiện qua nét mặt vốn dĩ luôn lạnh như tiền. Những rắc rối mà Yugyeom gây ra đã được giải quyết tận gốc, thậm chí gã chẳng ngại phải đổ máu chỉ để bịt mồm những tay săn ảnh mà khái niệm đạo đức nghề nghiệp đã bị chúng vứt đi bởi sức mạnh của tư bản. Taehyung đã có một tuần chẳng hề rảnh rang gì để ngắm khí trời đẹp xấu ra sao, thế nên khi ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời quang đãng qua khung cửa kính, trên nét mặt vốn luôn trầm tư nay đã nở một nụ cười.

Có lẽ hôm nay là một ngày đẹp trời để chơi golf.

Nhưng nụ cười ấy chẳng được dịp nở rộ lâu hơn thì đã vội tắt ngúm, vào khoảnh khắc khi nàng hầu Son Wendy hoảng loạn tự ý mở cửa thư phòng mà chẳng còn giữ phép tắc hỏi han, Kim Taehyung chợt nhận ra rằng, để trả giá cho những tội ác của mình có lẽ thần linh đã tước đoạt của gã quyền được tự do thoải mái nghỉ ngơi.

"Thưa thiếu gia, tiểu thư đã mất tích rồi!"

"Mẹ kiếp."

Tiểu thư Kim Yerim đã mất tích.

Nói rõ hơn, Yerim đã bỏ trốn. Đám người hầu đã dành cả một buổi sáng để lùng sục khắp dinh thự để biết được rằng Yerim đã lẻn ra ngoài vào lúc trời còn tờ mờ sáng, khi đám người hầu vẫn còn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. Em ngụy trang chính mình đang ngủ bằng những con gấu bông được phủ bởi một lớp chăn dày và cẩn thận trốn thoát qua cửa sổ tầng 3 chỉ với bộ dây leo núi đã chuẩn bị từ lâu. Dù cho Kim Taehyung đã cho lắp vô số camera an ninh để đề phòng cho những vụ ám sát (mà một phần trong đó là để ngăn chặn việc bỏ trốn của Yerim) nhưng Yerim quá đỗi thông minh và thừa sức khéo léo để lẩn trốn camera thông qua những điểm mù. Một tên vệ sĩ đã phát hiện ra một lỗ hổng đủ để một chú chó ngao Pháp trưởng thành chui vào vừa vặn ở một nhà kho cũ trong dinh thự, và hẳn là Yerim đã bỏ trốn khỏi dinh thự bằng lối này.

Sự việc nàng tiểu thư nhỏ nhất của gia tộc Kim luôn bỏ trốn ra ngoài mỗi khi buồn chán đã trở thành giai thoại nổi tiếng trong dinh thự Róissance, hầu như những kẻ hầu dù đã làm lâu năm hay vừa mới nhận việc cũng đều đã được nghe qua về nó. Vị trưởng tộc quyền lực và phu nhân của ông cũng chẳng còn thiết tha gì đến việc ngăn cản những hành động tác oai tác quái của cô con gái nhỏ, họ bỏ sau lưng những gánh nặng gia tộc để đi du lịch năm châu trong niềm vui thú của tuổi già, tạm giao quyền giám hộ những đứa trẻ mãi chưa lớn ấy cho Kim Taehyung bởi đó là một trong những việc cần phải làm của một vị trưởng tộc tương lai.

Một cậu em sinh đôi phản nghịch chưa bao giờ có khái niệm vâng lời,

và đứa em gái út như một quả bom nổ chậm luôn tìm cách phá vỡ những luật lệ gia tộc,

ôi trông như sắp tận thế đến nơi vậy.

"Tôi cá năm đô rằng hai ngày nữa tiểu thư sẽ bị bắt về." Bà Minari Mũi Lõ cá cược với đám người hầu đang tụ tập ở hành lang, nhưng vẫn không quên rướn chiếc cổ dài lạ thường để nghe ngóng tình hình khi mà tiếng chửi thề không ngừng của vị chủ nhân đang vọng ra từ trong thư phòng cách đó không xa.

"Thế thì bà đã quá coi thường kĩ năng ẩn mình của tiểu thư chúng ta rồi." Gã vệ sĩ Agust vỗ ngực huênh hoang. "Tôi cá năm đô rằng tiểu thư sẽ về trong vòng một tuần nữa."

Wendy chưa bao giờ nghĩ đến hành động biến sự mất tích của Yerim trở thành một vụ cá cược là một việc hay ho, nhất là khi vẫn chưa rõ vị tiểu thư nhỏ bé ấy đang ở nơi nào. Với tôn nghiêm của một nữ hầu mà đạo đức nghề nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu, nàng không cho phép bản thân xoáy sâu vào những thú vui vô bổ.

Nhưng, đồng tiền tư bản luôn luôn thắng.

"Tôi cá rằng tiểu thư sẽ trở về vào chiều nay." Thiết nghĩ, nàng sẽ gom được vài chục đô nếu thắng cược, số tiền đó đủ để nàng mua vài bộ muslin và một ít hoa oải hương sau khi tan làm. Lòng nàng thoáng dậy lên từng cơn sóng nhỏ, có một thứ linh cảm đang loé lên như một đốm lửa vừa mồi, chúng rực cháy; và mách bảo rằng nàng chắc chắn sẽ thắng cược.

Wendy hơi nhíu mày khi bắt gặp những gương mặt tái xanh của đám người hầu nọ. Cử chỉ bất thường của họ khiến nàng thoáng bối rối, rồi bản thân tự hỏi liệu có phải nàng đã quá tự đắc hay đã nói ra điều gì đó tồi tệ hay không.

Nàng cảm nhận được một luồng hơi ấm nóng đang phả ra trên đỉnh đầu nàng, như dòng điện chập mạch bám vào gáy rồi lan truyền dọc khắp sống lưng. Mùi xả vải dễ chịu men theo cơn gió đầu mùa nhảy múa quanh đầu mũi, bất giác như thứ thuốc phiện cấm kị từng chút, từng chút một ăn mòn lấy các tế bào xúc cảm của nàng. Thật khó để giẫy giụa trong thứ tạo hoá mê đắm ấy, cuối cùng nàng cũng đã hiểu ra lí do vì sao đám người nọ lại trưng ra vẻ mặt lấm lét như thế; bởi Wendy rõ hơn ai hết, nguồn cơn tạo ra sự khao khát và những cảm xúc rạo rực kì lạ đang khiến lí trí nàng dần hao mòn, duy chỉ có thể là...

"Ngài Kim Namjoon."

Bà Minari không tài nào giấu đi vẻ lấm lét trên gương mặt vốn đầy vết mòn của năm tháng, vụng về cúi người khi bắt gặp ánh mắt không chứa bất kì cảm xúc gì từ chàng trai nọ. Bà vốn nghĩ rằng sẽ bị phạt thật nặng vì vô phép chía mũi vào chuyện của những vị chủ nhân, nhưng không.

Namjoon đã cười. Và tất nhiên không một ai biết rõ anh ta đang nghĩ ngợi điều gì. Vì nó rỗng tuếch.

"Tôi được phép tham gia chứ?" Khác xa với hình tượng nghiêm túc và khó gần của một gã pháp y luôn ám mùi xác chết, Kim Namjoon cư xử với mọi người bằng sự lịch thiệp qua từng cử chỉ lẫn ngôn từ. Đó là lí do mà Namjoon luôn được lòng tất cả những kẻ hầu trong gia tộc, bởi anh luôn làm người trung gian mỗi khi họ đang khó khăn về tài chính và cần một khoản lương ứng trước; và điều đó sẽ thật khó giải trình nếu gặp trực tiếp Kim Taehyung.

Wendy rụt rè xoay người, mặt đối mặt với gã pháp y vốn đã cao lớn đến mức có thể nuốt chửng lấy nàng trong vòng vài giây. Kim Namjoon đã đứng sau lưng nàng từ rất lâu và nghe hết toàn bộ vụ cá cược, cả hai đứng cách nhau tầm nửa bước chân, và thật khó khăn làm sao cho một gã trót si tình khi phải kiềm nén khát khao được ôm lấy nàng hầu nhỏ bé vào lòng.

"Buổi sáng tốt lành, thưa anh."

"Trông em hôm nay thật xinh đẹp, Wendy ạ." Namjoon cúi người, phần tóc mái rơi loã xoã chưa kịp chải chuốt vội che đi đôi mắt nâu chứa đầy ý cười. "Và buổi sáng tốt lành nhé, Wendy."

"Tay của anh đã ổn hơn rồi chứ?"

"Tôi nghĩ là nó vẫn ổn. Nhưng thật lòng tôi vẫn mong rằng em sẽ giúp tôi băng bó vết thương trong một lát nữa."

"Vâng, em sẽ làm thế."

Mũi cả hai suýt chạm nhau vì tư thế đáng ngờ của Namjoon, làn hơi thở phập phồng hoà quyện lấy nhau rồi tan dần trong không khí. Bản thân nàng vẫn đang cố vẫy vùng khỏi những cảm xúc khó tả nơi lồng ngực, nhưng thật khó khăn làm sao khi mùi hương dễ chịu từ anh chàng đang dần đánh cắp linh hồn nàng. Wendy đỏ mặt khi nhận ra cả hai đã chạm mắt quá lâu; và Namjoon đã phì cười vì nàng đáng yêu quá đỗi.

"Yerim sẽ về vào chiều nay thôi, tôi cá năm đô cho điều đó." Tạo hoá ban tặng cho một đôi mắt biết cảm thụ vẻ đẹp của cuộc đời, Namjoon thầm biết ơn vì điều đó; bởi người con gái đang ở trước mặt Namjoon ngay lúc này đây, không biết từ bao giờ đã trở thành vật báu mà cả đời này anh muốn chôn giấu trong đáy mắt. Để rồi sự kiềm chế bấy lâu đã vỡ ào như thác đổ, ánh mắt của mọi người xung quanh cũng chẳng còn là điều anh phải đoái hoài; Namjoon ghé môi kề sát tai nàng, cố ý phả từng hơi thở ấm nóng mân mê vành tai nhạy cảm, và điều đấy nhất thời khiến Wendy yếu ớt run lên trong vô thức. "Và nếu như hai ta đều thắng cược, liệu có phiền hay không nếu tôi mời em ăn tối sau khi tan làm?"

Wendy gật đầu. Giờ đây Wendy như một con thỏ đang phục tùng trước loài săn mồi ranh mãnh; nàng biết rằng bản thân đã mắc bẫy, nhưng ngay chính bản thân nàng cũng chẳng có ý định thoát ra.

"Tôi phải đi đây. Vì gã điên trong thư phòng sẽ nổi đoá thêm nếu còn chậm trễ..." Namjoon cười, lưu luyến rời đi khi những hành động thân mật ấy sẽ trở nên thô lỗ nếu còn dây dưa quá lâu. "Và tôi sẽ làm mọi cách để giúp em thắng cược."

Ngày đẹp trời vội vương nơi mí mắt, sẽ chẳng ai buồn để ý nụ cười của gã trai nọ đã vươn cao trên đôi má trong khoảng bao lâu.

...

Roseanne cắn chặt tẩu thuốc, vai áo yukata đã sớm trễ xuống ngực nhưng cũng chẳng khiến ả quá bận tâm. Mùi thuốc lá và rượu vang vốn đã ám vị nồng nặc khắp không gian chốn Paradies der Lust loạn lạc dù chỉ mới là buổi sáng; và ả thì lúc nào cũng chán ghét cái tình cảnh này.

Quán rượu sẽ đông khách sớm thôi, nhất là khi bầu trời trong lành hôm nay quá thích hợp để say xỉn. Súng đã được nạp đầy đạn để đề phòng những trận ẩu đả và cướp bóc xảy ra, nhưng Roseanne chưa từng có cơ hội để bóp cò. Bởi chẳng có ai ngu ngốc đến độ gây náo loạn ở thành phố Noahtus- vốn là lãnh thổ mà gia tộc Kim đang nắm quyền kiểm soát; và dĩ nhiên, đó cũng sẽ là lần cuối cùng chúng nhìn thấy ánh mặt trời nếu dám tàn phá Paradies der Lust.

Ả vươn tay xoa lên bờ môi đỏ chì, khiến những vết son lem nhem khắp khuôn miệng. Bầu ngực đẫy đà nép sau vạt áo vốn đã hớ hênh, bất chấp những ánh nhìn thèm khát đang chầu chực nhào đến xơi tái. Ả chẳng buồn nhìn đám động vật kia dù chỉ là một cái liếc mắt thông thường, bởi cuộc gọi từ dinh thự Róissance kéo dài cả tiếng đồng hồ đã là một việc quá sức mệt mỏi trong ngày hôm nay.

"Tôi sẽ báo cáo nếu tìm ra con bé."

Dù cho trông Kim Taehyung có điềm tĩnh cỡ nào thì Roseanne thừa biết gã đang lo sốt vó lên vì đứa em gái nghịch ngợm của mình mất tích. Điều đó được chứng tỏ qua việc có đến hai mươi ba cuộc gọi đến Paradies der Lust chỉ trong buổi sáng (trong đó có hẳn hai cuộc gọi cằn nhằn từ Namjoon về việc gã điên nọ đã nổi đoá và trút giận lên anh như thế nào). Taehyung đã cho tất cả vệ sĩ lục tung cả Noahtus và những thành phố gần đấy, và ả đoán nếu đặt chân ra bên ngoài, chắn chắc sẽ luôn bắt gặp những gã cao to như gấu xám đang khoác lên những bộ vest hầm hồ có mặt khắp nơi ở đại lộ.

"Và tôi cũng muốn được phần thưởng thích đáng, khi có công trong việc đưa Yerim trở về. Tạm biệt." Khi đầu dây bên kia để lại một tiếng tít dài thườn thượt, Roseanne cuối cùng cũng có được quãng thời gian thoải mái để ngả lưng. Kim Taehyung đã hứa rằng sẽ tặng một căn hộ và một khoản tiền mặt cho Roseanne nếu ả tìm thấy Yerim ở bất kì đâu, và hẳn đó là một phần thưởng khá hời cho việc tóm lấy một chú chim nhỏ bé vừa thoát khỏi lồng.

"Tôi chẳng muốn trở thành con chó trung thành cho gã khốn ấy tí nào, nhưng thật khó để thoát khỏi những đặc ân kết xù ấy đấy." Ả nhếch môi, những vết son lem luốc in hằn nơi khoé miệng chẳng khiến ả trở nên kệch cỡm,

ngược lại thì,
ả đã trở nên đẹp đến phát điên.

"Em đang làm khó chị rồi, Yerim à."

Đối mặt với ả đàn bà khoác trên người bộ yukata xộc xệch, Yerim lắc nhẹ chai coke đang uống dở trên tay, khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com