The Ice Queen
Sau khi Thiên Băng xuống thì bọn hắn cũng xuống theo. Nó vừa lúc ngồi xuống bàn liền bị ai đó chạy qua làm đổ một ít canh từ khay để đồ của cô ta xuống. Nó định bỏ đi vào vệ sinh nhưng nhỏ đó lại níu cô lại xin lỗi rối rít:- Mình xin lỗi. Mình không có cố ý, chỉ là vô tình thôi. Bạn tha lỗi cho mình nha!- Tôi không có ý định bắt cô xin lỗi đâu. Còn việc cô vô tình hay cố tình thì cô tự biết Nó nói giọng lạnh băng làm nhỏ kia có chút hoảng sợ nhưng vẫn kiên định. Nó đi thẳng một mạch tới vệ sinh nhưng có lẽ hôm nay là ngày xui xẻo của nó. Vừa bước tới cửa đã bị một cánh tay chặn lại. Nó mắt đang nhìn cánh tay tấy đỏ khó chịu ngước lên:- Mày muốn gì?- Ha. Tao muốn gì sao? Mày muốn nói thẳng thì tao cũng nói luôn chẳng vòng vo làm gì. Tránh xa nhóm anh Thiên ra- Một đứa cầm đầu vênh mặt nói với nó- Thiên sao? Lần đầu tiên tao nghe thấy tên này đó.- Mày... mày- Đứa cầm đầu là Vũ Liên lắp bắp, giận tím tái cả mặt- Sư tỉ bớt giận. Ê con kia. Mày bị đãng trí sao?- Một đứa đằng sau là Minh Trang lên tiếng. - Đúng đó tỉ à. Nếu nó không nhớ thì để muội nhắc cho nó nhớ. Mày mới ngồi cạnh hotboy mà đã mau quên vậy rồi sao?- Đứa cuối cùng là Băng Tâm lên tiếng.- À thì ra là hắn. Nhưng mày bảo tao bám lấy bọn họ sao? Hay là bọn họ đòi làm quen với tao trước?- Mày đúng là thứ con gái vô liêm sỉ mà. Hôm nay tao không dạy cho mày một bài học thì tao không phải là Vũ Liên- Nói rồi ả giơ tay định tát nó nhưng nó kịp thời bắt lấy. Nó gằn giọng:- Chơi thì phải biết chọn bạn mà chơi. Không phải giàu mà ỷ lại, nghèo mà khinh.- Đúng là cái thứ không biết điều mà. Tao sẽ cho mày phải nếm mùi nhục nhã. Cứ đợi đấyNó không nói gì, quay lưng bỏ một mạch lên lớp. Thấy nó đi lên, bọn hắn liền dõi theo. Xuống bàn cởi chiếc áo ghi lê bẩn đặt lên bàn sau đó thì thu sách vở cho vào cặp đeo lên vai. Cầm chiếc áo ghi lê lên, nó vứt thẳng vào sọt rác cuối lớp rồi bỏ về. Dương thấy vậy thì gọi với theo:- Nè, cậu không học nữa sao? Nó quay lại nhìn Dương, không nói gì chỉ rút cái bật lửa trong váy ra đáp về phía cậu sau đó thì bỏ đi. - Cô ta đúng là trơ trẽn mà. Đến Cả câu hỏi mà cô ấy cũng không thèm trả lời. Mà cô ấy vừa đáp cho cậu cái gì thế ?- À, không có gì! Thôi đừng nhắc tới bạn ấy nữa. Bọn hắn nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com