The Ice Queen
- Chị Lina.Một cậu thanh mặt búng ra sữa mái tóc xoăn xoăn bông cải giơ cao tay vẫy Thiên Băng. Thiên nhíu mày nhìn cậu ta rồi chợt nhớ ra cậu nhóc nói chuyện cùng nó ở quán cà phê hôm ấy- Đây là?_Quân nhìn Băng hỏi- Hi! Em là Mark là đàn em của chị Lina. Rất vui được làm quen với anh chị. Còn đây là chị tao tụi bây đừng có dại mà đua không là sẽ ngửi khói đóCậu nhóc vui vẻ khoác vai Thiên Băng giới thiệu nó với nhóm đua- Xì chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm nói khoác lác vừa thôi chứNó không thèm đếm xỉa đến những câu nói đó- Em biết đua sao?_ Thiên ngạc nhiên hỏi- Một chút- Đó chị mày nói chỉ một chút vậy ai ngửi khói đây haha. Chuẩn bị tiền đi- Chị...._ Cậu nhóc cầm tay nó lắc lắc nũng nịu- Được vậy thì đua. Dù sao cũng đang chán_Nó khẽ nhếch mép cười khinh nói- Anh cũng muốn tham gia_ Thiên nhanh chóng giơ tayMấy tên trong đội đua cười lớn gật đầu. Đường đua được vạch sẵn từ chỗ lên núi đến đường xuống núi. Đội đua kia chỉ dám cử 2 tên trông to con nhất chắc là đua giỏi nhất cùng Thiên Băng và Hạo Thiên thành một đội đua.ĐoàngTiếng súng được bắn bởi Mark ra hiệu trận đua bắt đầu. Vừa nghe tiếng báo hiệu hai tên kia đã phóng vọt lên để lại phía sau toàn khói, Thiên cũng từ từ phóng đến sau đó. Lúc này nó mới bắt đầu đề ga rồi bỗng nhiên tiếng điện thoại nó kêu lên.- Lina, anh mới điều tra ra một căn cứ của Hắc Long. Bất ngờ là nó ở rất gần nhà của ba em ( ba của Nhật á). Nhưng là nhà ở Việt Nam không phải ở Mĩ- Nhà ở đây ba đã bán rồi._ Nó nói rồi từ từ vặn tay ga phóng lên rất chậm- Em đang đua xe? Anh bận bịu như vậy em lại đi chơi cho được. Anh sẽ sớm về Việt Nam em chờ đó. HứReen giận dỗi nói rồi cúp máy. Nó cười trừ lắc đầu rồi bắt đầu tăng tốc. Bây giờ mới bắt đầu lên núi nhóm đua liền cười- Cậu xem chị cậu đi chậm như con rùa vậy sao mà thắng chứ ?- Hứ chờ điMark hất cằm nói. Thoáng cái nó đã đuổi kịp một tên trong nhóm đua rồi lại một tên nữa. Vậy là Thiên đang dẫn đầu. Hắn cũng thật giỏi. Nó giảm tốc độ đi vài phút để hai tên kia phóng lên trước mình rồi đột ngột vụt như gió qua mắt hai con mèo ngu ngốc đang hả hê cười. Chỉ thoáng chốc đã bắt kịp anh- Không ngờ em giỏi vậy bắt kịp cả tốc độ của anh.Thiên Băng không nói gì chỉ vẫn tiếp tục tăng tốc đều đều- Phía trước là một khúc cua. Em không giảm tốc độ có thể làm mồi cho thần chết đóBỏ qua lời hắn nói, Thiên Băng tiếp tục tăng tốc mặc kệ cho ai kia đang giảm ga nhưng vẫn lo sợMột tia sáng lóe lên ở bánh xe nó, nó vượt qua khúc cua dễ dàng, sự ma sát của bánh xe nó và mặt đường nơi khúc cua khiến tia sáng bắn ra. Những người còn lại vẫn theo dõi được hành trình đua của bọn họ qua camera lắp ở nhiều đoạn đường. Cảnh đẹp ấy lọt vào mắt bọn họ khiến họ phải há hốc mồm bái phục mà run sợ- Sao nào đã thấy chị tao lợi hại chưa?- Hứ cũng chỉ là ăn may- Mày xem 2 thằng kia đang làm rùa ở khúc nào cơ chứBrừmXe nó vụt qua dừng ngay trước mặt bọn họ.- Yeah chị thắng rồi hihiMark nhảy nhót ôm chầm lấy Lina. Vừa lúc đó hắn cũng về tới mấy phút sau là 2 tên còn lạiVậy là mỗi người phải nộp cho Mark như thỏa thuận và tất nhiên nó nhận được một nửaNó lái xe về nhưng không phải về thẳng nhà, bọn hắn cũng không thể đi theo nó.Dừng lại trước căn nhà cũ của ba nó chần chừ bấm chuông. Một người đàn ông trung niên bước ra mở cửa. Nó khẽ cúi đầu chào- Cô là...?Thiên Băng giơ thẻ cảnh sát ra trước mặt ông- Cháu là cảnh sát điều tra có một vụ án liên quan đến chủ trước của căn nhà, cháu muốn vào khám xét- Ở đây từng xảy ra án mạng sao?_Người đàn ông lo lắng hỏi- Không phải ở đây, chỉ là từng liên quan thôi- Được rồi cháu vào điNó lặng lẽ quan sát cách bài trí khu vườn ngoài nhà. - Hồi trước ta mua lại thì nó là một khu đất trống về đây ta mới bắt đầu trồng cây, cũng đã 15 năm rồiNó gật gù nhìn vào hồ cá có gì đó bất thường nhưng nó không thể kiểm tra được. Nó vào nhà vẫn tiếp tục lặng lẽ quan sát. Đồ trong nhà toàn bộ là bằng gỗ, mùi gỗ sộc lên nồng nặc nhưng vẫn có gì đó đằng sau mùi gỗ ấy. Căn nhà này chỉ có 1 tầng vì vậy hoàn toàn có thể đoán được dưới lớp sàn gỗ này sẽ có một thế giới ngầm. Băng Thiên cố tình đi mạnh chân hơn xuống sàn gỗ để nghe tiếng vọng lại. Nó đi vào từng phòng ngủ, hầu hết phòng đều có nội thật na ná nhau, có một điểm giống nhau là đều treo bức tranh con rồng màu đen trên tường- Bác luôn ở đây một mình sao?- Con trai ta đi du học cách đấy 7 năm đã mất liên lạc từ đó, hồi trước ta ở cùng nó nhưng 2 cha con cũng không mấy hòa thuậnNó gật đầu nhẹ rồi cúi chào và rời khỏi căn nhà. Điện thoại nó lại kêu lên- Anh xin lỗi vì anh đã dỗi- Ngôi nhà đó có bí mật gì đó, có thể là có một căn hầm- Em đã vào được hẳn trong ư?- Ừm, từ lúc bán đến bây giờ vẫn chỉ là 1 chủ không đổi ông ta sống một mình mẫu thuẫn với con trai, con trai đã bỏ đi được 7 năm chưa hề liên lạc lại. Đó là thông tin ông ta khai. Anh cho người đi điều tra ông ta cho em- Được anh đã biết em mau về đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com