The Haus
Phòng ăn được thiết kế đẹp mắt theo kiểu châu Âu với gian bếp hiện đại, bàn ăn rất dài nhưng chỉ có vài người ngồi ở đầu bàn. Chiếc đèn chùm nhỏ tỏa ánh sáng mập mờ vào góc bàn đó, Violet bước tới chiếc ghế trống bên cạnh Katherine và đối diện Layla và Jennie còn Irene thì ngồi ghế chính. Cô kéo ghế ra và ngồi xuống. Đồ ăn thức uống được bày đầy đủ trên chiếc bàn, bên cạnh những món ăn quen thuộc với cô như là bít tết là món chính, salad trộn, khoai tây nghiền thì còn có vài món trông rất lạ và chưa thấy ai ăn bao giờ như cà rốt chiên trứng, một hỗn hợp gồm bắp, đậu, bí trộn. Hầu hết là những món rau củ, chỉ có bít tết là món thịt duy nhất." Cô làm hết tất cả ư ? ", Violet trầm trồ ngạc nhiên trước các món ăn do Katherine tự tay làm.Cô nhẹ gật đầu đầy khiêm tốn, " Và chúng dành cho cô đấy Violeti, như buổi tiệc chào mừng "." Em hãy cứ tự nhiên như ở nhà đi ", Irene nói. Violet gật đầu, cô dùng dao và nĩa xẻ miếng thịt bò bít tết trên dĩa. Nhưng Layla và Jennie có vẻ lạ lắm. Layla thì im lặng, không nói gì cả và chỉ tập trung vào việc ăn. Còn Jennie thì lâu lâu ngước lên liếc nhìn Violet rồi ngoảnh đi." Và cả em nữa Layla, Jennie. Các em hãy xem như đây là tiệc chào đón đi. Vui lên nào ", Irene nói rồi nhìn hai cô học trò của mình.Layla không nói gì, cô vẫn im lặng mà ăn, có thể nói đó vốn là bản năng của cô, cộc cằn, cứng đầu và khó tính. Còn Jennie thì khẽ ngước lên nhưng không dám nói gì cả, chỉ lặng lẽ cúi mặt xuống và ăn tiếp. Jennie có vẻ là một cô gái nhạy cảm và rụt rè." Tớ có nghe mọi người nói về cậu, thế, quyền năng của cậu là gì ? ", Violet thấy cô bạn ngại ngùng, cô không ngần ngại mạnh dạn chủ động làm quen.Jennie ngừng nhai, ngước lên chậm rãi rồi liếc nhìn cô Irene. Như vừa nghe thấy gì đó, có lẽ vì quá ngại mà Jennie không dám nói bằng miệng, chỉ dám suy nghĩ để cô Irene có thể đọc được." Jennie, cho bạn ấy xem em có thể làm được gì đi. Nào, hãy mạnh dạn lên ", Irene động viên cô gái.Jennie thả muỗng nĩa ra, cô nhích người về phía sau rồi đứng lên. Vẻ mặt hơi sợ hãi và ngượng đỏ. " Em làm được mà. Chúng ta biết em dư sức làm được ", cô Irene tiếp tục động viên.Ánh mắt của mọi người đổ dần về Jennie, cô hít thật sâu rồi thở ra, khẽ đưa ánh mắt liếc nhìn Violet đang theo dõi mình. Jennie quay sang chậu cây kiễng nằm trên tủ cạnh mình, cô đặt nhẹ tay lên phần tiếp giáp giữa gốc cây và đất. Chiếc cây nhanh chóng lớn lên, tán lá dần lan rộng ra, những chiếc cành vươn dài cho đến khi nó quá to so với cái chậu rồi ngã xuống. Katherine nhanh tay gõ hai đầu muỗng lại với nhau, cái cây biến mất trước khi nó phá tan tành bữa ăn tối." Vậy cậu có thể điều khiển được cây cối ? ", Violet thích thú trước màn trình diễn của Jennie. " Đ... đúng thế, và một số loài côn trùng ", cô khẽ nói, đây là lần đầu Violet nghe thấy giọng nói của Jennie, nó nghe thật ấm áp và trong." Điều đó thật tuyệt, thảo nào ở đây thật trong lành ", Violet nói và với hy vọng làm bạn được với Jennie. Cô nghĩ Layla không thể nào làm bạn được thì Jennie là một người cuối cùng mà có thể làm bạn với cô, cô ấy có vẻ là người hiền dịu và dễ tính.Jennie cười nhẹ, cô ngồi xuống rồi định cầm muỗng đũa lên tiếp tục bữa ăn nhưng lại dừng lại. Cô nói, " Thật ra, một phù thủy không nên có một sức mạnh duy nhất. Cậu có thể có thêm nhiều sức mạnh khác ". Nói rồi Jennie xòe rộng bàn tay về phía trước, một ngọn lửa vùng lên trên lòng bàn tay cô. Hơi ấm và ánh lửa tỏa khắp gian bếp. " Tớ sẽ giúp nếu cậu cần ", Jennie nói rồi rút tay lại, cô trao một nụ cười thân thiện với Violet cho thấy Jennie đã dần cởi mở với Violet.Violet khẽ cười đầy hài lòng, " Cảm ơn cậu. Nhưng ... tớ thậm chí còn không dùng được quyền năng chính của mình ". Nói xong bỗng như có cơn lạnh toát qua họ, nét mặt thay đổi hẳn. Jennie cúi mặt xuống và tiếp tục ăn. Cô Irene tuy có gì đó khó chịu nhưng cô cười gắng gượng, " Rồi em sẽ dùng được thôi. Đó là một phép thuật mà em sẽ thực hiện thành thạo nhất, những phù thủy khác có thể học theo nhưng không thể giỏi như em làm trừ khi họ cực kì giỏi và có thể học bất kì quyền năng nào ", Irene giải thích rõ hơn cho Violet. " Thế cô có thể không ạ ? Ý em là, ngoài ngoại cảm cô còn thực hiện được các quyền năng nào nữa không ? ", Violet hỏi cô Irene.Cô Irene đặt muỗng nĩa xuống rồi lau miệng, " Tất nhiên rồi Violet ". Bỗng chiếc bàn và những chiếc ghế nhấc bỗng lên không trung, nó nâng cả thức ăn và mọi người lên. " Thực ra ai trên bàn ăn này ít nhất đều sở hữu hai quyền năng, Violeti. Nhưng đừng lo, nó giống như việc học ngôn ngữ vậy. Nó rất khó để học ngôn ngữ thứ hai nhưng lại dễ hơn để học ngôn ngữ thứ ba khi cô đã thành thạo hai ngôn ngữ. Việc học phép thuật giống hệt vậy đấy ", Katherine quay sang nhìn Violet." Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để giúp em. Đó là bổn phận của cô ", cô Irene nói. Bàn ghế dần dần hạ xuống, " Thế cô dự định sẽ giúp em như thế nào ? ", Violet hỏi.Cô Irene quay sang nhìn Katherine, " Thì ... trước khi bắt đầu buổi học đầu tiên. Cô nghĩ ... um ... em cần đi đến một nơi ".Kết thúc câu, Katherine trợn mắt, " Irene ? Điều đó thật điên rồ ! Quá nguy hiểm ". Layla cũng thế, cô ngưng ăn và ngước nhìn cô Irene với vẻ mặt hốt hoảng. Irene nhướng mày, cô nhăn mặt nhìn Katherine như đang giao tiếp gì đó bằng thần giao cách cảm rồi quay sang Violet, " Được chứ ? "." Tất nhiên rồi ạ ", Violet lập tức trả lời, cô cầm muỗng nĩa lên và tiếp tục ăn." Tốt ", cô Irene mỉm cười rồi ăn tiếp. Riêng Katherine thì cứ liếc nhìn Irene với vẻ khá nghiêm trọng. " Hy vọng cô có quyết định đúng đắn ", Layla nói." Phải đúng thôi ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com