The Cruel Reality
Hiện Thực Nghiệt Ngã
Mùi rêu ẩm bốc lên nồng nặc trước đầu mũi Hermione. Sàn đá cứng ngắc và ẩm ướt, đem theo cái lạnh thấu xương giáng xuống cơ thể nó, thứ đang đầy rẫy những vết thương chằng chịt từ Lời Nguyền Tra Tấn. Một nửa mái tóc nâu bông xù phía sau cáu bẩn từ lớp bụi nhơ nhớp của nhà tù, và lớp tóc bạch kim phía trước trở nên xơ xác như đám rơm rạ. Chiếc áo chùng đen với thứ vải lụa thượng hạng đã nhàu nhĩ và bẩn thỉu bởi bùn đất. Nó bật ra một cơn ho mạnh, cảm giác như thể ném cả dạ dày ra ngoài. Cánh tay đau nhức mỗi lúc một sưng tấy bởi dòng chữ Mudblood."Tao nói dậy ngay thứ Máu Bùn kinh tởm, không hiểu sao anh chị tao lại phải cưu mang cái nòi phản bội như mày!"Âm sắc cay nghiệt trong lời nói của Bellatrix chính thức kéo nó về thực tại. Quả nhiên, giấc mộng đẹp nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn, và đây là lúc để nó thức tỉnh bản thân sau cơn hôn mê dài miên man này.Ở đây không có bất kỳ cuộc sống ngọt ngào nào cả. Không xuất hiện những buổi lên lớp hay những khoảnh khắc cãi cọ vui vẻ với Draco. Cũng chẳng có loại Khế Ước nào được sinh ra ở đây hết, bởi căn bản thứ quyền lực lớn lao mà nhà Malfoy nắm giữ đủ để giúp cho nó có được một cuộc sống hoàn hảo nhưng đầy bất hạnh.
Đây, mới là hiện thực khốc liệt của nó, nơi mà một Hermione Malfoy hạnh phúc,
không hề tồn tại.Nơi này, nó là một con bé máu bùn, được nhận nuôi sau khi chứng kiến cái chết kinh hoàng của cha mẹ, từ một cuộc thảm sát Muggle từ mười một năm về trước. Và hung thủ cho sự tàn nhẫn đó lại không là ai khác, chính là Bellatrix – kẻ đang lớn giọng trước mặt nó lúc này. Mụ ta trông thật méo mó kể từ lần cuối nó trông thấy mụ từ một góc kín đáo, ngay khi mụ phóng những lời nguyền ác nghiệt xuống cha mẹ ruột của nó. Cơn đau đang tiếp tục xâm lấn trong lồng ngực nó còn chưa kịp dứt, hai tên Tử Thần Thực Tử đã nhào đến và kéo xềnh xệch nó dậy, tha lôi nó ra khỏi cái nhà ngục ẩm mốc đó, và đưa nó đến một nơi quen thuộc để diện kiến kẻ tàn độc nhất thế kỷ."Xin chào, quý cô nhà Malfoy." Voldemort đều giọng.Đôi chân Hermione gần như không còn thể đứng vững, nó đã hứng chịu liên tiếp vài Lời Nguyền Tra Tấn từ Bellatrix và rơi vào cơn hôn mê dài đến mụ mị cả người. Lời nói của Voldemort chẳng khác gì một lời cảnh cáo sâu sắc đến nó, rằng hỡi quý cô mang dòng họ cao quý kia ơi, hãy mau đem theo dòng máu bẩn thỉu của mi xuống mồ đi.Nó đưa mắt nhìn quanh căn phòng với những cái mặt nạ đen ngòm, và rồi ba bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ phía bên trái khiến đôi chân nó càng thêm bủn rủn. Nó trông thấy vẻ chịu đựng từ đôi mắt của họ, dẫu rằng Bế Quan Bí Thuật là thứ người nhà Malfoy giỏi nhất đi chăng nữa, họ cũng chẳng thể qua mắt người thân của chính mình."Lucius này, mi có giải thích được tại sao con gái mình lại bị bắt gặp trong rừng bởi bề tôi của ta không nhỉ?"Cái âm giọng đều đều đó của Voldemort tiếp tục vang vọng trong không gian lạnh lẽo của phòng khách. Hermione nuốt nước bọt, những ký ức chân thực như hiển hiện về đầy đủ trong não bộ của nó.Gia đình Malfoy đã cưu mang kể từ khi nhặt được nó, tàn tạ như một miếng giẻ rách tại cuộc thảm sát Muggle mười một năm về trước. Bellatrix nhận một tấm vé vĩnh viễn trong nhà ngục Akzaban. Cứ như vậy, nó đã lớn lên trong chính thái ấp này, bằng sự yêu thương kín đáo từ những phù thủy thuần chủng đã từng ghét cay ghét đắng dòng máu của nó. Họ cho nó một mái ấm, cho nó sự bảo hộ vững chãi nhất trong giới phù thủy này, cho đến tận khi Voldemort xuất hiện trở lại và gieo rắc nỗi kinh hoàng lên mối quan hệ khăng khít giữa nó và gia đình.Họ đã đem nó đi, gửi gắm nó cho Hội Phượng Hoàng với hy vọng nó sẽ tránh xa khỏi những thứ tăm tối của nơi nhuộm màu chiến tranh này. Tuy nhiên, thật chẳng dễ dàng để trốn tránh khi người bạn thân nhất của mình được định sẵn như kẻ sống sót vĩ đại. Nó đã lao vào cuộc chiến mặc lời can ngăn từ gia đình, và lúc này đây, nó đang nhận lấy sự trả giá, khi mà nó buộc phải tách khỏi hai người bạn sau cuộc truy đuổi từ căn nhà của Luna Lovegood. Thật may mắn khi nó đã kịp thay quần áo và biến thành một Malfoy, trước khi đám Tử Thần Thực Tử xông tới và lôi nó đi. Tuy nhiên bọn chúng cũng như Bellatrix, mặc định nó là con máu bùn ghê tởm. Chẳng may cho mụ ta, Harry sau khi bị bắt tới thái ấp vài phút sau đó đã được Dobby giải cứu. Và lẽ đương nhiên,
người dì Bella của nó đã tóm lấy nó như một chiến lợi phẩm ngay khi cha mẹ nó vắng mặt.Giờ đây, việc đối mặt với gia đình lại càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nó đã biến thành gánh nặng, và trở thành nguy cơ khiến họ rơi vào vòng nguy hiểm. Nó ngước mắt về phía Draco, hắn đáp lại cái nhìn của nó một cách mất mát. Hắn đã gầy đi biết bao kể từ năm ngoái, khi hai đứa chẳng thể gặp nhau từ những nhiệm vụ dày đặc của hắn. Trong chốc lát, nó cảm thấy sự dũng cảm trong mình gục ngã, chiến tranh đã đưa nó và gia đình đến hai đầu chiến tuyến khác nhau, và giờ đây, có thể chính họ sẽ phải tự kết liễu cái đoạn sống ngắn ngủi này của nó."Chúa Tể tôn kính, nó là một con máu bùn dơ bẩn mà anh chị em đã cố chấp nhặt về, chúng ta nên đem nó ra làm mồi nhử cho đám phản bội huyết thống."Giọng nói chua loét của Bellatrix xé toạc không gian tĩnh mịch. Hermione biết mụ sẽ không khai ra việc Harry đã chạy thoát, bởi vậy thì uy tín của mụ dưới mắt nhìn của Voldemort sẽ chẳng khác gì trò lừa đảo."Lestrange, cô nên cẩn trọng lời nói, con bé là người nhà Malfoy!" Lucius rắn rỏi đáp. Tận sâu trong tâm trí ông, sự lo lắng được đẩy lên tột độ, chỉ cần một lời lẽ đi sai hướng, ông có thể sẽ phải trả giá bằng tính mạng của cả gia đình. Ông giữ cái nhìn kiên định về phía Hermione, trước khi quay lại đối mặt với vị Chúa Tể của mình và cung kính."Thưa Ngài, con bé đã xa rời gia đình một thời gian dài, và nay đã trở về theo lời căn dặn của bề tôi. Các Tử Thần Thực Tử khác chưa hề gặp mặt con bé nên đã có những hành vi lỗ mãng, xúc phạm đến danh dự gia đình Malfoy nặng nề.""Ồ, là vậy sao?" Voldemort hé miệng với vẻ bất ngờ giả tạo. "Vậy mi cũng không nên nói dối về thân thế của nó chứ nhỉ?"Đôi tay Lucius run lên bần bật. Thật quá liều lĩnh khi giả mạo thông tin trắng trợn đến như vậy, ông thậm chí còn không biết vì sao con bé lại dại dột trở lại khu rừng thông, nơi đang là cứ điểm nguy hiểm lúc này. Ấy nhưng ông cũng biết, bản thân mình không thể có lựa chọn khác. Việc Hermione là một Muggle đương nhiên là một câu chuyện giữ kín trong gia đình, chỉ trừ cái mũi thính của Bellatrix là không thể ngăn cản, chẳng ai thật sự biết rằng thân thế của con bé ra sao. Kìm lại cơn hoảng loạn đang sục sôi trong cơ thể, ông bình tĩnh cúi đầu tiếp tục nói."Thưa Đức Ngài, bề tôi không có ý lừa gạt người. Chỉ là, cô Lestrange đây không hề biết được rằng Hermione đã thực sự mang dòng máu thuần chủng." Lucius tiếp tục giữ lấy nét mặt bình tĩnh của mình, và tất cả đám người xung quanh đó đã nháo nhào lên. "Thế à? Mi bảo ta nên tin thế nào đây?" Lão cầm cây đũa thuỷ tùng của mình lên, vuốt ve nó như một động thái sẵn sàng tàn sát bất kỳ kẻ nào chống đối trong căn phòng này."Con bé đã được
cải huyết, thưa Đức Ngài của tôi." Lucius dõng dạc.Đó dường như là cụm từ hoang đường nhất thời điểm này đối với bất kỳ phù thuỷ nào, bởi lẽ, bọn họ đâu thể cứ thế rút máu người khác rồi bơm một thứ máu khác vào thay thế được chứ, ở đây nào có được
văn minh đến vậy!"Mi vừa nói gì cơ?" Sự tò mò của Voldemort đã trỗi dậy, lão rời khỏi chỗ ngồi và bắt đầu tiến dần về phía Lucius cùng cái nhìn lạnh đến thấu xương."Thưa Ngài, Hermione đã được cải huyết, nói cách khác, con bé đang mang trong mình một dòng máu thuần chủng của chính bề tôi và con trai bề tôi." Lucius ngẩng mặt lên và tự tin nhìn vào đôi mắt đen ngòm của Voldemort, thật may vì đây hoàn toàn là sự thật, lão sẽ chẳng thể tìm thấy bất kỳ suy nghĩ phản trắc nào ở đây. "Chuyện này, thật ngoài sức tưởng tượng của ta đấy Lucius nhỉ?" Voldemort bắt đầu quay cái cần cổ của lão về phía Hermione với vẻ nghi hoặc."Mái tóc và làn da con bé cũng đã được biến đổi, thưa Chúa Tể. Người có thể tự kiểm chứng." Lucius cúi người xuống cùng vẻ tôn kính, cũng là lúc Narcissa khẽ lướt ngón tay qua bàn tay đang buông thõng của chồng mình. Bà là người mang theo nỗi sợ dai dẳng nhất, bởi chính lúc này, mạng sống của cả bốn người trong gia đình bà sẽ phụ thuộc vào khả năng Bế Quan Bí Thuật của Hermione, cũng chính là thứ con bé dở nhất trên đời này. Hy vọng rằng điều gì đó con bé đang cố che giấu, sẽ an toàn trong sâu tận tâm trí nó, mong rằng con gái bà sẽ đủ thông minh để nhớ được cách ngăn chặn sự xâm nhập tâm trí từ gã cuồng sát điên loạn này.Thấy mũi rìu đột ngột chĩa thẳng về phía mình, một cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng Hermione. Cha mẹ nó lỡ kỳ vọng hơi quá vào nó mất rồi. À thì, nó có thể giỏi đủ thứ, trừ việc học Bay và Bế Quan Bí Thuật. Giờ đây nó mới cảm thấy sự dại dột tột đỉnh của mình, giá mà nó cứ nghe lời cha mẹ, giá mà cứ ở yên tại số 12 Quảng Trường Grimmauld, có lẽ sẽ chẳng phải đối diện với cái hoàn cảnh nghiệt ngã có thể đẩy cả gia đình nó vào đường cùng thế này. Cha mẹ nó dẫu có tư tưởng phản nghịch đi chăng nữa, ít ra, họ luôn giữ được bí mật của mình."Nào cô bé nhỏ, lại đây, lại đây nào," Voldemort trưng ra bộ mặt dụ dỗ đầy nửa vời, cách lão vuốt ve con rắn bên cạnh mình khiến nó ghê tởm đến tận xương. Và lão tiếp tục ra lệnh cho nó đến trước mặt mình. "Lại đây và để ta ngắm nghía cho thật kỹ, làm cách nào mi có thể có được diện mạo hoàn hảo này của nhà Malfoy nhỉ?"Lời nói của lão có sức thôi miên, và Hermione biết nếu nó không thể trở nên rắn rỏi, thì ngày hôm nay sẽ thành ngày giỗ năm sau của gia đình nó. Vậy nên nó bắt đầu nhớ lại những buổi học Bế Quan Bí Thuật cùng thầy Snape và Draco. Vận dụng hết tất cả sự dũng cảm còn lại trong tâm trí, nó gạt đi vẻ kinh tởm đến tận cùng dành cho Voldemort và tiến lại gần lão cùng một cái cúi đầu tôn kính."Bề tôi lần đầu được diện kiến đến Đức Ngài." Sự cung kính đột ngột khiến Voldemort không thể lường trước, lão nở một nụ cười thoả mãn cùng vẻ mặt hào hứng. Đưa bàn tay cùng với những đốt xương dài gớm ghiếc mà chạm lên làn da mặt mịn màng của nó."Thật đáng kinh ngạc làm sao Lucius, con gái mi đã sẵn sàng để trở thành bầy tôi của ta kìa!" Lão dừng lại trong chốc lát, trước khi bất thình lình xuất hiện trước mặt nó và gầm gừ trước đầu lưỡi. "Vậy nên, mi đã làm cách nào để có được sự thay đổi vượt bậc này nhỉ?"Nó cảm thấy sự run rẩy tràn lên đôi chân mình, dù có gan góc đến mức độ nào, phải đứng trước một thứ sinh vật gớm ghiếc như lão quả là một thử thách chẳng hề dễ dàng. Nó vẫn giữ lấy sự im lặng trong đôi mắt, kìm lại cơn đau đớn hành hạ khắp cơ thể và đáp lại trong sự điềm tĩnh."Thưa Đức Ngài, để trở thành một Malfoy, việc đánh đổi đi mạng sống của một kẻ thuần chủng khác, không phải rất đáng giá sao? Bề tôi, chỉ đơn giản dùng thuật chuyển sinh và thế chỗ cho người con trai đoản mệnh của gia đình Malfoy mà thôi."Hermione đáp lại với sự hiển nhiên trong lời nói của mình. Nó biết rằng lời nói dối này có thể sẽ khiến cha mẹ và anh trai nó hẫng vài nhịp tim, tuy nhiên, chẳng thể nào mà hô hoán với tên Chúa Tể cực đoan trước mắt nó rằng nó đã trải qua mấy cuộc lọc máu đau đến tận xương tuỷ của Muggle được. Lão sẽ cho nó một vé về địa ngục ngay lập tức cũng nên.Nhận được câu trả lời đầy bất ngờ từ nó, Voldemort dường như đã hồn lìa khỏi xác thêm lần nữa. Lão trợn tròn đôi mắt sâu hoắm của mình, và rồi chỉ sau một vài giây, lão liền thốt ra một tràng cười đầy man rợ xen lẫn cảm giác sảng khoái."Ha ha ha, mi thật ngạo mạn và vô lễ đấy, một kẻ tàn nhẫn đối với cả gia đình người cưu mang mình."
Oẹ, Hermione nghe thấy trong mình một cảm giác buồn nôn đến ghê tởm, lão đã thốt ra một lời buộc tội thật nực cười. Cứ như thể lão đã cứu rỗi cuộc sống của cả tá người còn nó mới là kẻ giết người man rợ vậy."Nhưng ta thích, ha ha ha, ta thích cái
máu lạnh tàn độc của mi đấy! Nhân tiện, chia buồn cùng gia đình mi vì đã mất đi một người con trai nhé Lucius! Nhưng ta tin rằng sự hoán đổi này mới thật đáng giá làm sao!" Sự biến thái của Voldemort chưa bao giờ khiến Hermione thất vọng, cũng thật may mắn rằng lão đã phản ứng thật ấn tượng và quên tiệt đi vấn đề chính."Nhưng mày bị bắt ở cùng một khu rừng với Potter đấy con nhãi ranh ạ!" Bellatrix hét lên, thành công thu hút sự chú ý của Voldemort và Hermione thực sự muốn đấm vào mặt mụ một cái.Cơn hoảng loạn của Hermione bắt đầu trở lại. Tuy nhiên, lão chẳng buồn quan tâm đến biểu cảm lo sợ đó của nó nữa mà trực tiếp quay về phía Bellatrix với sự phẫn nộ đang cuồn cuộn lên trong đôi mắt ác nghiệt."Ồ, Harry Potter sao? Sao ta không thấy mi bẩm báo gì nhỉ?" "Thưa Ngài, vì nó đã chạy thoá..." Như chợt sực nhớ ra rằng đó là việc mình đã cố gắng che đậy đi đến mức nào, Bellatrix khựng lại ngay trước đầu lưỡi. Mụ lấm lét nhìn đi xung quanh và bày ra cái vẻ ngây ngô như thường lệ.Voldemort đã chuyển sự tập trung của mình khỏi Hermione, lão kéo dài một tràng cười ghê rợn của mình, lướt đôi chân lên mặt sàn và dừng lại ở tại hai tên Tử Thần Thực Tử đã bắt nó về đây. Thẳng tay xả lên chúng Lời Nguyền Chết Chóc không một chút thương xót, những tia sáng xanh xổ ra liên tiếp theo tiếng cười hoang dại của lão, cả đám người trong căn phòng không một ai dám hé ra bất kỳ một câu. Bọn chúng đều đang sợ hãi đến run rẩy. "Ta không thích một ngày quá yên bình. Nói vậy thì quý cô nhà Malfoy đây đang trên đường trở về nhà và vô tình ở trong khu rừng cùng lúc với Harry Potter, ta nên hiểu thế nào đây nhỉ?"Cơn đau bắt đầu xâm chiếm cơ thể nó mỗi lúc một nặng hơn, nhưng nếu không thể đáp lại Voldemort, có lẽ nó sẽ chỉ tiếp tục đẩy mình vào tận sâu của sự nghi ngờ trong lão, nó đành cố gắng quên đi sự đau đớn cắt da cắt thịt đang hành hạ lấy mình và cúi đầu với vẻ tôn kính."Thưa Đức Ngài, bề tôi đã phải bí mật trốn khỏi sự giám sát của tất cả bọn họ, việc Potter có theo dõi nhất cử nhất động của bề tôi hẳn cũng không khó hiểu. Vậy mà khi quay về bề tôi lại phải nhận những hình phạt khốc liệt từ người dì của mình. Nghi ngờ sự trung thành của bề tôi chẳng lẽ lại không nghi ngờ đến sự kỳ lạ khi dì Bella đã vô tình để thoát mất kẻ quan trọng. Chúa Tể tôn kính, ngài liệu có những phán xét riêng của mình?"
Táo bạo, những lời nói này quá táo bạo mất rồi! Hermione tự rủa thầm trong óc, nhưng sự mệt mỏi thể xác chẳng thể khiến tinh thần nó minh mẫn được hơn nữa."Thưa Đức Ngài, Hermione lần này trở về để cùng bề tôi thực hiện hôn ước đã được định sẵn. Vậy mà dì Bella đã nhân lúc gia đình vắng mặt lấy cớ để hành hạ em ấy và để xổng mất Harry Potter, thưa Chúa Tể, thứ lỗi cho bề tôi hèn mọn, chỉ có thể lấy danh dự để bảo vệ hôn thê của mình."Giọng nói thân thuộc ấy, thứ mà nó chỉ có thể nghe thấy trong giấc mơ suốt cả vài tháng, nay đã thực sự vang lên bên tai nó và trước vô số bộ mặt kinh ngạc của bất kỳ kẻ nào đứng trong căn phòng này.Đã bao giờ nó được trông thấy một Draco gan dạ như lúc này, hắn đã mạnh dạn bước đến bên cạnh nó, khẽ lồng bàn tay to lớn của hắn vào bàn tay khô ráp đầy máu của nó, khẽ vuốt nhẹ lên chúng như một lời động viên thật kín đáo.
Thật liều lĩnh Draco, chúng ta làm gì có cái hôn ước nào!Nó lẩm bẩm trong đầu với nỗi lo lắng dâng tràn trên lòng ngực. Ấy nhưng, thay vì cái ánh nhìn đáng sợ và chuẩn bị trút xuống đầu tụi nó bằng một lời nguyền tiễn tụi nó về miền cực lạc, Voldemort lại trở nên phấn khích đến điên cuồng. Lão rải một tràng vỗ tay đầy hoan nghênh đến hai người trẻ đang đứng đối diện mình và cao giọng."Chà chà chà, chuyện này mới vui vẻ và kịch tích làm sao!!! Lestrange à, mi suýt chút nữa đã phá hoại một đôi tình nhân trẻ đấy! Ta sẽ tính chuyện với mi sau!" Lão tiếp tục phơi ra cái điệu cười méo mó của mình và quay về phía Bellatrix đang run lên bần bật vì sợ hãi, trước khi trở lại cái vẻ tàn nhẫn như thường lệ. "Kết hôn đi, hai đứa mi đấy."Lời ra lệnh của lão cũng chính là mệnh lệnh bất khả kháng. Hermione ngước đầu lên nhìn Draco, đã quá lâu rồi nó mới thấy được hắn rõ ràng đến như vậy. Mái tóc bạch kim loà xoà một vài sợi trước trán, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi và đôi môi của hắn...dường như chẳng còn cơ hội nở một nụ cười."Thưa Chúa Tể, chúng bề tôi cung kính tuân lệnh." Hắn đáp lại trong sự trống rỗng.Và Voldemort đã rời đi với vẻ hân hoan hơn hằng ngày, có lẽ, lão nghĩ rằng
một cái đám cưới mới thật thú vị làm sao!Khi bóng dáng đáng sợ ấy vừa biến mất, Hermione cảm thấy trời đất như sụp xuống đầu mình với đôi chân khuỵu xuống, nó không còn gắng gượng được thêm nữa, cả cơ thể cứ thế mà lịm dần trong lòng hắn.
o0oMột mùi gỗ tuyết tùng khẽ xộc lên mũi Hermione. Hương thơm nhè nhẹ toả ra từ chiếc chăn khiến nó chỉ muốn vùi sâu đầu vào chiếc gối lông vũ mềm mại. Tuy nhiên, một cảm giác bỗng quặn lên trong lồng ngực nó, rằng nó không còn ở giấc mơ khi hôn mê trong nhà tù nữa. Và nó bất giác choàng tỉnh giấc.Ngồi bật dậy quá nhanh chóng khiến lồng ngực nó như bị bóp nghẹn, thớ cơ bắp đau nhức do di chứng từ Lời Nguyền Tra Tấn. Nó khẽ rên vài tiếng đau đớn và đưa tay lên vuốt mái tóc bông xù của mình.
Chết tiệt, sao tóc mình sạch vậy!Sự kỳ lạ của cơ thể khiến nó đột ngột tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nó đang nằm trên chiếc giường đôi với ga phủ nệm màu bạc, mặc trên mình một bộ pijama màu xám bự chảng và cơ thể thì sạch sẽ một cách bất ngờ.Theo như trí nhớ mỏng manh của mình, nó cho rằng chắc chắn nó đã xỉu ngang từ ngay khi ở phòng khách rồi kia mà. Bằng cách nào đó mà lúc này nó lại nằm ở cái phòng lạ hoắc này và thậm chí còn rất thơm tho nữa."Nằm xuống thêm đi, mày còn yếu lắm."Bất giác giọng nói trầm khàn vang lên từ chiếc bàn đối diện khiến nó ngẩng đầu lên ngay lập tức. Draco đang ngồi đó với bàn tay chống lên đầu mệt mỏi, hắn chẳng buồn bước lại gần nó để giao tiếp nữa, chỉ đơn giản ngồi yên đó và thở nhè nhẹ."Draco, anh đấy hả? Anh làm gì ở đây thế?" Nó ngẩn người, hắn ngồi từ một góc khá tối, và cái nó nhìn thấy lúc này chỉ là một hình ảnh đen mờ không rõ mặt."Mày nghĩ tao đang làm gì trong phòng của mình." Hắn đáp lại, nhưng chẳng cáu kỉnh tý nào, chẳng giống Draco chút nào cả."Em...ngủ bao lâu rồi?" Nó dò hỏi, trông hắn có vẻ quá đỗi kiệt sức, và đó là lời cảnh báo rằng đừng cố chọc giận hắn lúc này."Hai ngày." Hắn vẫn giữ cái giọng nói đều đều đó.
Hai ngày, là hai ngày cơ đấy! Nó đã mơ một giấc mơ dài đến lầm tưởng rằng đó là thế giới thật chỉ với năm tiếng bị giam dưới ngục. Và giờ xem đây, nó ngủ hai ngày và chẳng mơ thấy cái quái gì cả.Nó len lén nhìn hắn thêm một lúc, nó chắc cú rằng hắn đã gầy đi cả vài cân thịt rồi. Hắn vẫn khoác trên mình chiếc áo vest phẳng phiu, ấy nhưng chẳng thể che được sự khổ sở từ gương mặt.Kể từ thời điểm hắn buộc phải làm những nhiệm vụ khốc liệt mà Voldemort giao phó, bọn chúng không còn gặp mặt nữa. Nó về cơ bản chính là người của Hội, gia đình nó sống dưới thân phận gián điệp hai mang. Họ chỉ vừa mới sắp xếp cho nó một cơ hội để tránh xa khỏi chốn ngục tù chết chóc của Voldemort, và nó lại lao đầu vào như thể miếng mồi ngon. Giờ thì hay rồi, nó cũng sẽ phải tiếp tục sống một cuộc sống giống như họ."Ờm...Draco...sao em lại ở phòng anh? Với lại...sao người em lại thơm tho vậy?" Nó thề rằng nó không muốn chọc điên lúc hắn đang nghỉ ngơi đâu, nhưng cái cảm giác sai trái này khiến nó buộc phải dò hỏi cho bằng được.Nhưng có lẽ, nó đã chọc điên hắn rồi. Hắn đứng bật dậy khỏi chiếc ghế bành và bước nhanh về chiếc giường nó đang nằm, lột chiếc áo vest vướng víu ra và lao lên giường chiếm trọn lấy vị trí nằm bên trái trước sự bất ngờ tột độ của nó."Draco...""Mày chỉ biết hỏi hỏi hỏi mà thôi, nhưng tao thì mệt lắm, không thể ngồi trên cái ghế cứng ngắc kia mà ngủ mãi được!" Hắn lật nghiêng người quay về phía nó và kéo tụt nó xuống lại vị trí nằm ban đầu.Đúng vậy đấy, tim nó sắp văng ra tận London rồi kìa. Nó không nhớ rằng lúc trước nó và hắn đã từng thân mật với nhau đến mức để nằm được chung một giường."Nhưng em phải biết có chuyện gì với mình đã chứ?" Nó cau có, thật bực mình khi hắn cứ quy chụp rằng nó đang hành động ích kỷ vậy! Nó đã bất tỉnh tận hai ngày cơ mà!"Mày nhìn thấy tao khổ sở thế này mà không buồn hỏi han tao luôn à? Tao đã phải ngủ ghế liên tục và trông coi mày trong quá trình hàn xương đấy!" Hắn vặc lại.Tụi nó lại bắt đầu màn cãi cọ vô lối nữa rồi. Nó quá tức giận nên đã quyết định cắn vào tay hắn một cái, tưởng thì ngu ngốc mà hóa ra ngu ngốc thật. Đáng ra nó phải nhớ rằng hắn đâu có nhường nhịn nó bao giờ. Hắn ngồi bật dậy trên người nó vào kéo mũi nó lên, cho đến khi con nhỏ la oai oái thằng chả mới chịu buông ra. Chúng nó lại lao vào túm áo túm quần nhau như thường lệ."ANH...CÓ...THỂ...Á...NGƯỜI...LỚN HƠN...KHÔNG...HẢ?""MÀY...NÊN...HỌC...AAA...CÁCH IM MỒM ĐI...THÌ HƠN!!!"Màn giằng co tưởng như chẳng thể có hồi kết, cho đến tận khi Hermione bắt đầu rơm rớm nước mắt vì cơn đau dư âm từ màn tra tấn cách đó hai ngày, Draco mới chấp nhận dừng lại.Bọn chúng nằm quay lưng lại với nhau trên giường và cả hai đứa thì mình đầy thương tích. Sau một vài phút, Hermione xoay người lại và kéo Draco quay mặt về phía mình. Nó nhìn thấy đôi mắt trũng sâu của hắn, làn da trắng bệch và xương gò má gầy guộc nhô ra. Nó đặt tay lên má hắn và nói trong sự kìm nén cơn xúc động."Merlin ơi, mấy tháng qua anh đã gặp phải những chuyện gì vậy Draco?"Hắn im lặng một lúc, rồi gục đầu mình vào trán nó trong sự vỡ vụn. "Mày là đứa phiền phức, đi đâu không đi rồi lại bị bắt về chốn này."Nó biết hắn đang khóc. Nó cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn ngay đầu mũi. Việc nó vô tình bị bắt về đây có lẽ cũng là điều khó tránh khỏi, nó không thể cứ ru rú một xó rồi để mọi người lao vào nguy hiểm. Đó không phải Hermione."Đây là nhà em...em quay về anh không vui sao?" Nó thì thầm, thành thực, nó không thể đoán được tâm tư của hắn. "Ừ, vậy nên chúng ta sẽ phải kết hôn sau hai ngày nữa đấy." Hắn đẩy đầu ra để nhìn rõ ràng gương mặt đang thảng thốt của nó.Nó đã quên béng luôn thứ mấu chốt của hai ngày trước, và việc hắn nhắc lại như thể dậy lên cái giấc mơ đã trôi vào dĩ vãng của nó. Thật quái quỷ, cuộc sống nó không hoàn toàn như cái giấc mơ đó, nhưng những thứ kinh khủng nhất của giấc mơ đó lại được đem theo ra ngoài đời thực. "Anh...không nhất thiết phải nói với lão như thế..." Nó cố gắng biện minh, che giấu đi cảm giác bối rối của mình."Ừ, vậy thì hôm nay mày sẽ được nằm yên vị dưới sáu tấc đất."Hermione ghét cái kiểu gật đầu thấu hiểu đó của Draco, nó thật muốn đấm vỡ mũi hắn thêm lần nữa. Nhưng hắn cứ nằm trước mặt nó, phơi bày ra cái sự thật hiển nhiên đó, thậm chí có nhếch mép lên đầy khêu gợi nữa. "Ba mẹ đâu rồi?" Nó cố lảng tránh đi việc hắn đang nhìn chằm chằm vào nó lúc này."Đi chuẩn bị cho lễ cưới rồi, mày không về phòng được đâu, đám lâu la đang ở đây, nên cứ ở trong tầm mắt tao mày sẽ an toàn."Hắn thở hắt và ngồi dậy, kéo nó nằm ngay ngắn trên chiếc gối lông vũ, trước khi đặt mình nằm xuống bên cạnh nó."Tại sao thế?" Nó thắc mắc, giờ đây hắn hành động thật kỳ lạ, chẳng buồn hỏi nó, cũng chẳng thèm cảnh cáo nó."Vì mày là vợ tao, hiểu chưa? Còn cả đống thứ để nói nhưng tao buồn ngủ díp cả mắt rồi, ngủ đi cho lại sức Hermione, những ngày tới là cả một cuộc chiến dài đấy!"Hắn dặn dò nó và trùm chiếc chăn lên cả hai đứa, chu đáo và ân cần hệt như cách phu nhân Narcissa thường làm. Nó khẽ chật vật vặn vẹo cơ thể để quay lưng lại phía hắn, nhưng rồi như chỉ chờ đợi có thể, hắn vòng tay qua eo nó, siết nó lại trong một cái ôm thật chặt và vùi đầu vào mớ tóc rậm rạp. Gò má nó bất chợt nóng ran, hơi thở dồn dập theo nhịp tim đang gõ trống trong lồng ngực. Và trước khi chìm vào giấc ngủ mê man bất tận, giọng nói hắn khẽ cất lên thì thầm bên tai nó, nhẹ nhàng và thật mê hoặc.
Tao thật sự rất nhớ mày.