The Last Horcrux
Trường Sinh Linh Giá Cuối Cùng
Một khoảng trầm lặng bao trùm lên không khí của Hogwarts, bọn họ di chuyển ra khỏi Đại Sảnh Đường, tiến về phía Sân Cầu Cạn, nơi Voldemort đang dẫn đầu đám Tử Thần Thực Tử, hiên ngang bước vào trường.Harry Potter nằm ngửa trên tay lão khổng lồ Hagrid, người đang sừng sững bước vào khoảng trống trước sân.Một tiếng hét tuyệt vọng vang lên từ giữa sân, Luna Lovegood gào lên đầy tuyệt vọng. Con bé lao về phía trước và nhanh chóng được kéo lại bởi Neville. Đây là lần đầu mà tất cả mọi người được chứng kiến một Lovegood lại mất kiểm soát đến như vậy. Khuôn mặt con nhỏ bần thần, bắn những tia nhìn đầy căm ghét lên Chúa Tể Hắc Ám."Con bé ngu ngốc! Harry Potter, đã chết rồi! Từ nay, các mi, hãy đặt niềm tin vào ta."Đôi mắt Luna nhắm nghiền lại trong chốc lát. Thật vô vọng, Voldemort đã tiêu diệt được cái gai trong mắt lão, đồng thời cũng tước đi hy vọng của cả trăm con người đang trông chờ vào một tương lai tươi sáng hơn.Hermione cựa quậy trên tay cha mình, chỉ là sự cử động rất nhẹ, đủ để báo hiệu cho cha mẹ nó rằng Bùa Ru Ngủ của họ chỉ có tác dụng được trong vài phút ít ỏi.
Hoặc là đó còn chẳng phải là Bùa Ru Ngủ nữa.Nó hé mắt ra và cố gắng cựa đầu thật nhẹ. Có vẻ như cha mẹ nó đứng ở một vị trí khá xa so với trung tâm của cuộc đối đầu giữa hai bên. Là một góc phía bên phải của sân, vừa đủ để nó trông thấy Harry, cùng một tư thế như mình, nằm trên tay bác Hagrid."Harry ơi...""Suỵt, yên lặng nào nhóc con." Tiếng gọi trong tâm trí vô thức bật ra thành lời, ngay lập tức Hermione nhận lại một câu cảnh báo từ cha mình. Harry chết rồi, đôi mắt đang nhắm chặt của nó cứ thế mà chảy xuống những giọt nước mắt đầy chua chát. Bọn chúng đã chiến đấu không quản cả mạng sống cho đến tận thời điểm này, vậy mà Harry, đã buông bỏ tất cả.Một mùi khét đặc và bụi bặm dần đeo bám lên sống mũi nó, hiện thân của một khung cảnh chiến tranh đầy tàn khốc. Ngài Lucius vẫn đang ẵm nó trên tay, vờ như nó chẳng còn sống. Nó không thực sự hiểu lý do cho việc này, nhưng nó biết rằng họ sẽ luôn làm những điều tốt nhất cho nó.Nó nhích đầu quay về phía lồng ngực của cha mình, và làm ra hành động như thể mình đã chết theo đúng với kịch bản. Thế nhưng, biểu cảm kỳ lạ của phu nhân Narcissa đã đập vào mắt nó.Trông bà có vẻ đang lo lắng và bồn chồn, đôi mắt liên tục nhìn về những hướng khác nhau ở phía trước và lẩm bẩm trong miệng với chồng."Anh có thấy con bé chứ? Liệu nó có làm được việc không?""Em bên trái, anh bên phải, cái đầu hai màu đó không khó tìm đến thế đâu."Đoạn hội thoại của cha mẹ nó có đề cập đến một cô gái nào đó. Một cô gái có hai màu tóc, chỉ sau đó vài giây, hàng chục câu thắc mắc đã ập đến trong đầu nó. Người này là ai, người đó quan trọng với ba mẹ nó ư?Trong khi Hermione còn đang tự vấn với những bộn bề trong đầu mình, một điều chẳng thể ngờ đột ngột tìm đến – Voldemort đã để mắt đến gia đình nó. Lão nhe cái hàm răng bẩn thỉu của mình ra, lắc lư cơ thể thật phấn khích, kéo theo đó là một tông giọng đầy hứng khởi."Nào nào, gia đình Malfoy. Các mi đã nhận cái kết đắng rồi chứ? Harry Potter, đã chết!!!"Lời tuyên bố của lão kéo theo những tràng cười man rợ từ đám Tử Thần Thực Tử. Chúng liên tục phát ra những âm thanh khò khè đầy khó chịu. Nỗi sợ trào dâng trong lòng Hermione. Nó vẫn nằm yên trên tay cha mình, tự hỏi rằng Draco đã biến mất đến chỗ quái quỷ nào rồi. Và liệu Voldemort có biết rằng nó vẫn còn sống hay không?..."Ôi chà, không phải Hermione yêu quý của ta đấy sao?" Giọng nói của Voldemort tiếp tục vang lên. Nghe thấy tên của mình được nhắc đến trong đó không khỏi khiến nó thấy ghê tởm. Lão bày ra cái vẻ ủ dột chẳng hề thật lòng chút nào. "Một phần linh hồn của ta, ôi thì, ta cũng đã tiếc nuối trong chốc lát đấy!""Nhưng mà...ha ha ha ha ha," Chỉ vừa mới đau lòng trong vài giây, lão đã bắt đầu kéo dài tràng cười đầy thỏa mãn của mình. "Ta vẫn thắng!!! Vì Harry Potter đã chết!!! Nó chết rồi!!!"
Một phần linh hồn...một phần linh hồn của Voldemort...Đó là tất cả những gì lọt vào tai Hermione. Lão già điên khùng đó đang muốn nói điều gì nhỉ? Nó thật chỉ muốn bật dậy túm lấy cổ lão để hỏi cho ra nhẽ. Có điều gì mà khi chết đi nó đã không biết sao? Hay có điều gì đó mà cha mẹ đã cố gắng giấu đi không để nó biết?Chẳng kịp để nó định thần và sắp xếp lại cả đống rối bời trong đầu mình. Những tiếng cười giòn rã lại vang lên theo lão. Và rồi, mọi thứ trở nên căng thẳng hơn, khi Voldemort bắt đầu dang cái cẳng tay khẳng khiu của lão sang hai bên và xướng lên cái ngữ điệu đầy bao dung của mình."Nào, Lucius, hẳn mi cũng thấy được sự thật rồi đấy, ta là kẻ mạnh nhất!" Lão hùng hồn nói. "Và, ta cũng có lòng độ lượng rất lớn, vậy nên hãy về đây, quy phục dưới ta một lần nữa, ta sẽ tha thứ cho mọi sai lầm của các mi!""Và kìa, ta đảm bảo sẽ không để con gái các mi thiệt thòi! Các mi muốn nó sống mà!!! Ta sẽ khiến nó sống lại!!!"Đôi môi nó bắt đầu run rẩy, cả cơ thể bất giác đổ mồ hôi lạnh. Cảm giác đắng nghét trào lên trong miệng nó. Và sau đó, nó bỗng nghe thấy những âm thanh giao tiếp của cha mẹ, cực kỳ nhỏ, và cực kỳ kín đáo."Thấy rồi." Cha nó khẽ thở ra, mang theo một âm lượng cực tiểu."Con bé gật đầu rồi." Phu nhân đáp lại với khóe miệng khẽ nhếch lên....
Thật ngớ ngẩn! Tất cả những thứ này...Một sự tức tưởi bật ra trong đầu Hermione. Rốt cuộc mọi người đang làm cái trò quái quỷ gì đây nhỉ. Có lẽ, có lẽ chỉ mình nó là kẻ đứng ngoài câu chuyện, cuộc chiến đến thời điểm này thật vô thực với nó, cứ như một thứ tồn tại bên lề, những ký ức của nó cứ như một nồi cám heo, đủ thứ lộn xộn được trộn vào cùng nhau và được khuấy tung lên.Ánh mắt của Voldemort vẫn dõi về nơi gia đình Malfoy đang đứng, với thái độ đón chào nồng nhiệt không kém gì những màn chào hàng ngoài Hẻm Xéo. Sau khoảng một lúc, nó cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu được di chuyển, từng bước thật chậm rãi, tiến về phía trước. Họ mang theo nó, về phía nơi kẻ địch đang đứng, nơi vòng tay rộng mở của Chúa Tể Hắc Ám, bằng những bước đi đầy nặng nề.........."Việc Harry chết cũng chẳng quan trọng.""Neville, lùi lại đi!!!"Giọng nói thật hùng hồn của Neville đã vang lên, dội lại bên đôi tai trái của nó. Theo sau đó là một vài âm thanh cảnh báo đầy nguy cấp.Và hình như, bước chân của cả gia đình nó đã ngừng lại. Lúc này Hermione chẳng biết được mình đang ở đâu giữa chiến trường này nữa. Liệu cha mẹ nó có chọn lấy con đường trước kia, đứng về cùng chiến tuyến với những kẻ man rợ máu lạnh hay chăng?"Ngày nào chẳng có người chết! Bạn bè, gia đình...Phải, ta mất Harry đêm nay...Nhưng cậu ấy vẫn bên chúng ta...Ở đây," Neville nói và đưa tay lên ngực mình. "Cả thầy Remus, cô Tonks, tất cả bọn họ...Họ không chết vô ích..."
Thầy Remus...Cô Tonks...Trái tim Hermione quặn lại. Không phải nó là người duy nhất đã chết đi. Những người yêu thương của nó cũng đã ngã xuống vì cuộc chiến vô nghĩa này, và thật đau đớn, bởi lẽ, họ sẽ không như nó, tỉnh lại bằng một cách kỳ lạ nào đó."Nhưng ngươi thì sẽ...vì ngươi đã sai! Trái tim của Harry đập vì chúng ta...Vì tất cả chúng ta!!! Chưa hề chấm dứt đâu!!!"...
Xoạt!Pop!.........Hai âm thanh vang lên gần như cùng một lúc. Ngay khi Neville rút ra từ trong chiếc Mũ Phân Loại thanh kiếm của Godric, cũng chính là lúc Draco xuất hiện sau cú độn thổ. Hắn đứng hiên ngang trước tầm nhìn của Neville, kéo theo Bellatrix đang nằm sõng soài dưới mặt đất đầy những mảnh gạch đá vỡ vụn."Draco!"Hermione nghe thấy âm thanh thở hắt ra từ mẹ mình.
Bà ấy vừa nói Draco sao? Anh ấy quay trở lại rồi ư? Sự bức bách trong người khiến Hermione không thể nhắm mắt nằm yên được nữa. Nó choàng tỉnh, để đôi mắt được giải thoát khỏi sự tăm tối. Đập vào thẳng mắt nó đầu tiên là vóc dáng khổng lồ của bác Hagrid, người đang ẵm Harry trên tay. Nó ngoảnh đầu sang bên trái, quét tầm nhìn của mình để trông thấy toàn bộ quang cảnh của Sân Cầu Cạn. Có lẽ mọi người đều đang đổ dồn sự tập trung vào sự kiện trước mắt, vậy nên chẳng ai nhận ra rằng nó đã tỉnh lại.Draco đứng ngay phía trước Neville, nhưng mà, trông hắn chẳng có vẻ gì là sợ sệt hết cả. Chẳng giống như cách hắn từng thể hiện sự hèn nhát của mình, lúc này, hắn đang đứng sừng sững ở đầu chiến tuyến và ngẩng đầu nhìn về phía Chúa Tể Hắc Ám với cái vẻ cao ngạo vốn có của mình."Draco, mi đã trở lại rồi!" Voldemort mang theo một bộ mặt đầy hân hoan, dang tay đón chào Draco.Một nỗi bất an dâng tràn trong lòng Hermione, khi mà hắn lại đứng đó thản nhiên đến vậy, liệu rằng có phải hắn không thực sự thuộc về phe nó hay không?"Tôi muốn đem người trả lại cho Ngài." Bellatrix đã tỉnh, chỉ ngay sau câu nói của Draco. Mọi người trông thấy mụ quằn quại dưới đất với lớp Bùa Trói xung quanh, khuôn miệng ú ớ không phát ra được thành lời.Draco khẽ nhếch khóe miệng lên, không phải điệu cười ngạo nghễ bình thường mà hắn vẫn hay trưng ra. Hắn chỉ nhe răng ra, đôi mắt ánh lên một nét hào hứng khó hiểu."Người phụ nữ của Ngài nhiều lời quá, bề tôi chỉ giúp dì ấy tiết kiệm đi chút sức lực của mình mà thôi."Ấy cũng là lúc mà Bellatrix hét lên trong đau đớn, người ta nhìn thấy khoang miệng đen ngòm của mụ, và trong đó...
không có lưỡi.Nét mặt Voldemort bất ngờ đến mức không thể nói thành lời, lão trợn tròn đồng tử đỏ oạch của mình lên mà nhìn Bellatrix, kẻ đang nỗ lực bò về phía lão bằng đầu gối của mình.Trùm lên khung cảnh là một sự yên tĩnh đến đáng sợ, cả ngần ấy con người cũng không dám thở mạnh, họ chăm chú dõi theo hành động đầy khốn khổ của Bellatrix.Và cũng chính lúc ấy, Hermione là người duy nhất để mắt đến hắn, Draco di chuyển về phía nó nhanh hơn bao giờ hết, chỉ sau đó vài giây, hắn đột ngột hét lớn."Ngay bây giờ Potter!!!"Hắn thét lên, như cùng một nhịp với Harry. Cậu bất ngờ tỉnh lại và nhảy xuống giữa sự bất ngờ đầy hạnh phúc của phe chính nghĩa đan xen với hoảng loạn của phe hắc ám.Hermione bàng hoàng, gần như không tin được vào mắt mình khi trông thấy Harry đội mồ sống dậy. Cậu nhảy xuống khỏi tay bác Hagrid, mang theo một tinh thần phấn chấn và hừng hực khí thế chiến đấu.Voldemort còn chưa kịp trở tay, lão còn chưa kịp lấy lại sự tập trung sau khi Bellatrix nhào tới và đổ ập xuống dưới chân lão. Và lão đã vô tình bỏ qua luôn chi tiết quan trọng nhất, chính là khoảnh khắc khi mà Draco vươn đến và quẳng chiếc đũa phép của mình cho Harry.Những tiếng hô vang giòn rã hưởng ứng vang lên từ phe chính nghĩa, bọn họ nhanh chóng lùi lại phía sau và di tản vào những ngõ ngách trong trường.Mọi thứ xảy đến trong chớp nhoáng, khiến đám Tử Thần Thực Tử phải mất đến vài phút để chờ lệnh từ lão già của chúng. Sau khi lão bắt đầu nhận định lại được tình hình trước mắt, bấy giờ chúng mới bắt đầu độn thổ, những làn khói đen ngòm vọt thẳng lên không trung và bủa vây từng hành lang trường học.Hermione nhảy xuống khỏi tay cha mình, mái tóc nó bung xõa đầy hoang dã. Ngần ấy con người ở trên sân đã tản đi gần hết. Và để cho sự chú ý của Voldemort đã tập trung lại vào cái bóng dáng nhỏ bé của Hermione...."Mi còn sống?" Lão bất ngờ.Nhưng không phải sự bất ngờ như lão từng dám chắc rằng mình đã biết trước. Sự bất ngờ này khiến biểu cảm của lão di chuyển từ thảng thốt đến giận dữ chỉ trong phút chốc. Draco lùi về sau để chắn trước mặt nó. Cha mẹ nó trong một tâm thế sẵn sàng chiến đấu với cây đũa phép nắm chặt trên tay.Nhưng rồi, lão đã có một mối bận tâm khác lớn hơn, một cái gai mà lão phải tuyệt diệt –
Harry Potter. Giọng nói của Harry hô vang từ phía xa, kéo sự chú ý của lão về cậu, với sự thách thức chẳng hề nể nang."Này đồ linh hồn thối rữa, không phải ngươi có chuyện với ta hay sao?"Nói xong, Harry thoắt cái độn thổ. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Voldemort đã gào lên cùng cái cột khói đen thùi lùi của mình, lao thẳng theo cái bóng dáng vừa khuất của Harry. Cuộc chiến tiếp tục rồi, lúc này Hermione sẽ không ngồi yên nữa, nó sẽ phải chiến đấu, bằng bất cứ giá nào, cũng phải tiễn Voldemort và đồng bọn của lão vào Akzaban."Con rắn, chúng ta cần giết nó, bằng không, lão vẫn còn nơi để nương náu đấy."Draco nói nhanh và nhìn sang cha mẹ mình. Hermione dõi theo ánh mắt của hắn và dừng lại ở hai gương mặt tràn đầy sự lo lắng và bất an của cha mẹ.
Họ không muốn tụi nó lao vào nguy hiểm thêm nữa..."Tụi con xin lỗi..." Hermione cúi gục đầu xuống. Nó hiểu rằng tình cảm và mối liên kết gia đình là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống mình, khăng khít hơn bất kỳ điều gì ngoài kia. Thế nhưng, nó có một mong mỏi, rằng gia đình nó có thể sống trong một thế giới tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn. Và muốn giành được điều đó, nó buộc phải chiến đấu.Nó kiên nhẫn nhìn về cha mẹ mình bằng một ánh mắt van nài, cố gắng thuyết phục họ bằng sự đáng yêu vốn có của mình. Dẫu rằng trước giờ mọi sự đòi hỏi của nó đều được đáp ứng, nhưng có lẽ sự đòi hỏi ngày hôm nay, ngay từ đầu đã là một điều tàn ác đối với bất kỳ bậc cha mẹ nào."Hầy, thôi được rồi, hai đứa đi đi."Ngài Lucius phẩy tay, ra hiệu để tụi nó đi. Phu nhân Narcissa có chút không cầm lòng, bà níu vạt áo chồng mình lại cùng một cái lắc đầu. "Tụi nó sẽ ổn thôi, hoặc để hai đứa đi, hoặc là chúng ta sẽ chết ngay khi gặp lại lão ta."Hermione và Draco nín thở theo dõi từng nhất cử nhất động của phu nhân Narcissa. Sau một hồi đấu tranh tâm lý quyết liệt, bà đã đủ can đảm gật đầu và để tụi nó vào trường."Ba mẹ cần đi tìm một người, vậy nên hai đứa hãy cẩn thận hết sức có thể, hiểu rồi chứ?"Cả hai đứa gật đầu, trước khi chia tay cha mẹ mình và mau chóng rời khỏi Sân Cầu Cạn để tiến vào Tiền Sảnh.
o0o"Draco, anh có biết...à...ừm...ba mẹ có nhắc đến một cô gái," Hermione mở lời, khi hai đứa đang thận trọng nhón từng bước đi trên chiếc cầu thang đá cẩm thạch. "Một cô gái có hai màu tóc.""Mei Rosier." Hắn đáp lại ngắn gọn. "Là chị họ của chúng ta."Hermione nhíu mày, trong đầu nó bất chợt xuất hiện chuỗi hình ảnh mờ nhạt về một đứa con gái với mái tóc nửa trắng nửa đỏ, ngồi trên giường ngủ của nó tại thái ấp và cùng đọc sách với nó, từ những cuốn truyện cổ tích Muggle mà cô gái đó đã lén lút mang đến."Ừm...Draco này, hình như em biết chị ấy, đúng không?" Nó hỏi trong sự ngờ ngợ không rõ ràng, ký ức đó có lẽ cũng đã cả chục năm rồi.Hắn không nói gì cả, sau đó khoảng một vài giây, hắn bất chợt cười khẩy và đem cái vẻ khó ưa thường ngày ra mà khè nó."Trí nhớ của mày non nớt thật đấy."Hermione cau mày, nó biết Mei là điều chắc chắn rồi, nhưng lạy Merlin đáng kính, chẳng có cái quái gì đọng lại trong đầu nó lúc này ngoài đôi mắt cùng mái tóc hai màu dị biệt của cô gái đó. "Chị ấy đóng vai trò quan trọng sao?" Nó thắc mắc, nếu cứ quẩn quanh ở một chủ đề, chỉ một lát sau thôi, Draco sẽ khiến nó quên béng đi mục đích ban đầu của mình là gì mất."Ừm. Cho sự trở lại của tên nhãi bạn thân mày."Hắn trả lời gọn lỏn. Chẳng có thêm bất kỳ thông tin nào. Nhưng sự giấu giếm không phải lý do khiến hắn dừng lại. Hắn dừng lại là bởi, từ đằng xa, ngay phía trên cùng chiếc cầu thang đá cẩm thạch, con rắn Nagini đã trườn đến trước mặt tụi nó...."Draco...""Lùi lại, chậm thôi." Hắn đáp trong khi luồn tay vào áo chùng và lôi sẵn ra cây đũa phép. Chà, thật may mắn phải không, vì lúc đó hắn đã lấy đi cây đũa phép duy nhất từ bà dì của mình. Bằng không, hắn cũng chẳng có đủ tự tin mà đi nghênh chiến với con rắn sau màn quẳng đũa của mình cho Potter. Con rắn dường như chẳng vội vã lắm. Nó uốn éo cái cơ thể ngoằn nghèo, lướt qua những bậc thang một cách chầm chậm. Cái đầu nó ngỏng lên, lưỡi lè ra và phát ra những âm thành khè khè liên tục. Nó trườn đến lưng chừng cầu thang, khoảng cách tưởng như là dài trong giây lát bị rút gọn nhanh chóng.Ấy nhưng, trước khi nó kịp chạm đến bậc thang tiếp theo. Bỗng nhiên, từ bên góc trái, Neville bổ nhào ra và vung kiếm lên chém lấy chém để...."
Chết tiệt!"Hermione còn chưa kịp hết kinh ngạc sau pha hành động của Neville, nó đã nghe thấy tiếng chửi thề có vẻ phiền phức phát ra từ bên cạnh mình."Ai đó làm ơn bảo thằng điên đó mở to mắt ra và chém cho chuẩn được không?" Draco lớn giọng.Những nhát kiếm vẫn được tung ra, và Neville trông chẳng có gì là tỉnh táo cả. Hermione giương đũa lên và trong tâm thế sẵn sàng tung ra một cú Bùa Văng.
Và chỉ ngay sau đó vài giây..."Everte Statum"Không phải Hermione, là giọng nói của một ai đó đã hét lên từ phía góc trên của chiếc cầu thang đá cẩm thạch.Hermione ngước đầu lên, ngó qua bóng dáng vừa hoảng sợ xen lẫn bàng hoàng của Neville."Ron..." Nó lẩm bẩm trong miệng. Từ phía trên bậc cao nhất của cầu thang, Ron nắm lấy tay Pansy, chầm chậm bước xuống sau pha hất văng đầy vẻ anh hùng của mình. Trông có vẻ như cậu chàng đang nghĩ rằng mình tỏa sáng lắm đấy. Ấy là cho đến khi nhìn thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn của Hermione bên cạnh Draco dưới chân cầu thang. "Pansy, chúng ta chết rồi sao? Tôi...vừa nhìn thấy Hermione." Ron lắp bắp, đôi chân đang bước đi đầy hùng dũng cũng bất chợt dừng lại.Không khác Ron là mấy, Pansy cũng chết trân khi nhìn thấy cái đầu trắng bạc của Hermione. Con nhỏ run rẩy đáp lại."Tôi nhớ là chúng ta mới chỉ vừa chiến đấu với ba tên nhãi thôi, không đến nỗi mà từ trần sớm như vậy đâu!"
Merlin ơi!Hermione thở hắt. Biểu cảm của bọn họ không phải là lố bịch quá mức độ rồi hay sao? Nó còn đang sống sờ sờ đây này!Nhưng không kịp để tụi nó kịp định thần lại và sắm sửa cho một màn hội ngộ sụt sùi nước mắt. Con rắn đã trở lại sau cú quăng tàn nhẫn của Ron, đầy giận dữ và căm phẫn.Nó nhanh chóng trườn về phía Neville, người đang ở tầm ngắm đầu tiên của nó."Chạy ngay đi Longbottom!!!"Tiếng hét như muốn đứt toạc thanh quản vang lên từ Draco bên cạnh nó. Hắn đã nhìn thấy điều đó trước cả khi nó nhận thức được.Neville cắm đầu cắm cổ chạy xuống cầu thang về phía tụi nó. Thế nhưng, các bậc thang quá xa. Và thật không may, một hòn đá chắn ngang đường đã khiến cậu ta ngã sấp về đằng trước, để thanh kiếm văng thẳng đến vị trí dưới chân hắn.Con rắn không hề dừng lại, nó trườn với cái tốc độ nhanh không tưởng và lao thẳng về hai đối tượng trước mắt mình.Thời gian chỉ vừa đủ để hắn cúi xuống nhặt lấy thanh kiếm, trước khi bổ nhào cả người về phía bên trái. Hermione cũng giống như hắn, đã nhanh chóng lao về phía bên phải của nó ngay khi con rắn bắt đầu bành cái mang của mình và bổ thẳng xuống vị trí giữa cả hai đứa."Chạy!" Tiếng của Ron hét lớn.Cả ba đứa đang nằm sõng soài dưới đất cũng chẳng có thì giờ mà nghỉ ngơi. Con rắn cứ như một cái máy chiến đấu đầy đủ nhiên liệu, sẵn sàng tấn công bất kỳ đối tượng nào trong tầm mắt của nó.Draco sau khi đứng dậy, đã vọt thẳng lên chiếc cầu thang đá cẩm thạch.
Mẹ kiếp, con rắn chết tiệt! Hắn nào muốn đi cái đường này, nhưng con rắn đã nhắm đến hắn mất rồi. Hắn tăng tốc trên cái cầu thang đã đổ vỡ hoang tàn, về phía nơi Ron đang đứng. Nói sao đây, giá mà hắn có cái năng lực quyết định của đám Gryffindor, hắn sẽ chém bay cổ con yêu nghiệt đó ngay lập tức. Nhưng lạy bộ râu Merlin, hắn là Slytherin kia mà, vậy nên cứ cho là hắn có thể đối mặt với con sinh vật quái thai này đi chăng nữa, phần trăm giết được nó thì vẫn là một số 0 tròn trịa. Vậy nên, hy vọng rằng tên đầu bò trước mắt hắn sẽ hiểu hành động này có mục đích gì."Tóm lấy Weasley!!! Ngay bây giờ!!!"Hắn vươn người về phía trước, với cánh tay phải gấp lại để lấy đà, ném thẳng thanh kiếm bằng bạc về Ron, người đang đứng như trời trồng với cái miệng há hốc không thể tin được.
Cầu trời thằng đần đó sẽ không phụ lòng hắn,....................................
Và nó thật sự đã làm được.Ngay khi chuôi kiếm của Godric nằm vững trên bàn tay của mình, Ron đã vung một nhát chém thật dứt khoát, cắt lìa cái đầu rắn hung bạo của Nagini. Nó chết một cách gọn nhẹ và thật sạch sẽ, qua làn khói đen tuyền và tan biến nhanh hơn bao giờ hết....
Con rắn chết rồi, và trường sinh linh giá cuối cùng của Voldemort cũng vậy.Draco nằm sấp người trên những bậc cầu thang gồ ghề. Vừa mới ban nãy cả người hắn đã đổ ập xuống đó, chẳng màng gì đến cơn đau đớn lên từng thớ cơ của mình. Nhưng đến lúc này, hắn còn chẳng muốn gượng dậy nữa, mệt mỏi thật, cuộc chiến này, liệu đã kết thúc được chưa?"Draco!"Tiếng thét đầy khẩn thiết vang lên bên tai hắn, hắn ngẩng đầu lên thì trông thấy Hermione đã quỳ xuống bên cạnh hắn tự lúc nào. Mặt mũi con nhỏ nhọ nhem bởi cát bụi, nhưng không che giấu được nét xinh đẹp. Tuy hơi ngớ ngẩn, nhưng hắn đã nghĩ như thế đấy.Con nhỏ cố gắng dùng hết sức bình sinh trên cái cơ thể có một mẩu của nó để kéo hắn ngồi dậy và dựa vào cái lan can cầu thang. Nó vạch đầu vạch tóc hắn và kiểm tra hết tất cả mọi thứ có thể, nó đang lo lắng đến mức hoảng loạn rồi."Này," Hắn kéo tay nó xuống, giữ nguyên ở vị trí trên lồng ngực mình. "Tao không bị cắn, cũng không bị thương gì cả đâu."Gương mặt nó bất chợt xuất hiện một vẻ bi thương đến kỳ lạ, đáng ra nó phải vui mừng mới đúng. Nhưng lúc này, nó chỉ biết khóc rưng rức, gục đầu vào ngực hắn với đôi vai đang run lên bần bật."Em sợ quá...Em cứ sợ nó cắn anh...Lúc nãy, em đã nghĩ nó cắn anh rồi."Phải qua mất tầm nửa phút, hắn mới dần hồi tỉnh lại, để kéo nó vào một cái ôm thật chặt. Hắn cúi đầu xuống và đặt lên tóc nó một nụ hôn nhẹ, hắn khẽ dỗ dành."Ổn rồi Hermione, mọi thứ ổn cả rồi...".........
Yeahhhhhhhhhhhh!!!Âm thanh hô hào tràn đầy hạnh phúc vang vọng lại từ ngoài Sân Cầu Cạn. Chỉ như vậy thôi, chỉ cần như vậy thôi, tất cả tụi nó đều hiểu được rồi. Tụi nó không ngần ngại mà bật ra những giọt nước mắt đầy hạnh phúc, tiến đến và ôm chầm lấy nhau.
Voldemort đã chết.Cuộc chiến vô nghĩa kéo dài cả vài thập kỷ này, cuối cùng, đã thật sự kết thúc rồi.