TruyenHHH.com

THE GIRL WHO IS CALLED THE LADY OF MALFOY FAMILY (DRAMIONE)

Chapter 13: The Innermost Secrets

LilyBlack1897

The Innermost Secrets

Những Bí Mật Sâu Tận


Draco đang lo lắng đến điên cuồng. Đã qua một khoảng thời gian dài kể từ lúc lồng ngực hắn nhận một cơn đau thắt như bị xẻ làm đôi. Cơn đau kéo theo tâm thế phòng vệ vững chãi của hắn tụt dốc. Hắn biết, Hermione gặp chuyện rồi.

Nhưng hắn chẳng thể làm gì cả. Cả đám Tử Thần Thực Tử đã phải rời khỏi làng Hogsmeade sau lệnh triệu tập từ Voldemort. Tên đầu sỏ trong đám của hắn đã huyên thuyên điều gì đó về trận chiến cuối cùng.

Đúng vậy, bọn chúng đã lên kế hoạch cho điều này, chỉ chờ đợi Potter nhảy vào cái bẫy đó nữa là vừa đẹp. Thế nên, giờ này hắn đang đứng ở nơi tuyến đầu chiến trường của phe hắc ám, nhìn lớp kết giới của Bùa Bảo Vệ đầy mỏng manh được phóng ra trước mắt.

Lũ Giám Ngục nhanh chóng trườn khỏi vòng tròn kết giới, đem theo những bóng dáng hư ảo đó lướt qua nơi tập kết của Tử Thần Thực Tử về phía bìa rừng đen ngòm. Từ nơi hắn đứng, những gì hắn có thể trông thấy chỉ là đám lâu la đang tề tựu bàn tán rôm rả về chiến trường trước mắt. Chúa Tể nói rằng bọn chúng hãy cứ đợi, đợi cho đến khi kết giới bảo vệ hoàn tất, và sẵn sàng phá hủy nó một cách đầy vẻ vang.

"Chúng chẳng bao giờ hiểu được, thật đáng tiếc làm sao!" Hắn nghe thấy giọng nói cao ngạo của Voldemort.

"Thưa Chúa Tể, chúng ta không nên đợi sao?" Sau đó, một tên Tử Thần Thực Tử khúm núm tiến về phía trước hỏi ý kiến lão.

"Bắt đầu đi."

Và lão kết thúc với một lời ra lệnh. Chỉ trong chốc lát, tất cả đều đồng loạt giơ lên những ngọn đũa của mình, phóng ra hàng loạt những đốm sáng của Bùa Phá Hủy Khiên, thứ đang trực tiếp khiến cho vòng tròn bảo vệ bắt đầu vỡ vụn trong tích tắc.

Draco nhìn ra xung quanh một lúc, sau rồi, hắn cũng bình thản giơ cao đầu đũa, làm theo cái hành động vô tri của đám Tử Thần Thực Tử. Hẳn rồi, hắn muốn vào Hogwarts, cũng không thể không phá vỡ kết giới bảo vệ được. Muốn tìm thấy Hermione, bảo phá bỏ một tỷ lớp bảo vệ thì hắn cũng làm.

Trong chốc lát, kết giới bảo vệ bắt đầu lung lay, đem theo thứ ánh sáng xanh trắng nhập nhoạng rời khỏi bầu trời Hogwarts, thay vào đó là những đốm lửa sáng rực đang dần tan vỡ. Lũ Giám Ngục trở lại, cùng cái lạnh thấu xương thấu thịt bao trùm lên không khí sắc bén nơi đầu chiến trường.

Tất cả bọn chúng đều đồng loạt tiến lên, chúng cứ thế mà hò hét xông vào ngôi trường như đám xác sống không não. Bước chân hắn cũng không dừng lại, nhưng cũng chẳng vội vã. Hắn dừng bên khán đài của sân Quidditch yêu quý, thứ đã gắn liền với tuổi thơ của hắn qua những trận so găng kịch liệt giữa Gryffindor và Slytherin, giờ này đang chìm trong biển lửa từ những kẻ phá hoại ngu ngốc.

Thật là đám mọi rợ thiếu tinh thần thể thao!

Đấu trường Quidditch đang cháy ngùn ngụt với những cột khói và đám lửa lớn thi nhau lan rộng. Draco bắt đầu nhìn về xung quanh mình, đám lâu la đã rời đi gần hết, thẳng tiến về chiếc Cầu Cạn.

Hắn vòng về phía bên hông khán đài để lấy tầm nhìn lên bầu trời, nơi những mảnh vỡ cuối cùng của lớp kết giới bảo vệ đang biến mất. Hắn tỉ mẩn đánh giá về độ vững chãi của nó, có vẻ là các giáo sư đã phóng lên hai lớp bùa được kết hợp để gia cố vòng tròn thêm chắc chắn.

Thế nhưng, cái trò này vốn chỉ giữ chân được trong vài phút ngắn ngủi, có lẽ, đủ để lực lượng chiến đấu tại đó dàn ra một thế trận tạm bợ, và ôm một mớ hy vọng rằng Voldemort và đám đầu bò thuộc hạ của lão sẽ tan xác ngay từ lớp bảo vệ đầu tiên.

Rõ ràng, điều đó là bất khả thi.

Hắn không quan tâm đến bọn họ nhiều như thế. Nhưng thật xui xẻo, vợ hắn lại nằm một trong số đó. Giá mà, giá mà hắn có thể nói...Giá mà hắn có thể thú nhận với Hermione, điều kinh khủng đã xảy ra với nó.

Nó đã ngất đi khá lâu nhỉ?

...

...

...

Kể từ ngày hôm đó. Hắn không chắc con nhỏ đã nhận ra rằng hắn đã nói dối hay chưa nữa. Nó đã ngủ hai ngày ư?

...

...

...

Không đâu, giấc ngủ của nó đã kéo dài hai tuần trọn vẹn, sau lần diện kiến Voldemort tại nhà của hắn.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Đó là một trải nghiệm kinh hoàng, hắn thừa nhận.

Hắn không biết nên nói rằng cảm xúc của mình đã diễn ra thế nào.

Chứng kiến việc Voldemort xẻ đi phần linh hồn vốn đã thối rữa của lão, vào cái cơ thể đầy trinh nguyên của Hermione.

Hắn cảm thấy điên tiết...

Hermione đáng yêu của hắn, giờ đang chứa đựng một mảnh linh hồn của kẻ độc tài man rợ, thứ mà hắn muốn hạ bệ đến điên cuồng.

Lão biến nó thành Trường Sinh Linh Giá thứ tám của mình trong sự khoái chí đến tột đỉnh, chẳng hiểu thứ tín ngưỡng nửa mùa nào khiến lão tin rằng một con bé được thay máu là một vật chứa tuyệt vời cho thứ linh hồn đã mục rữa đó.

Vậy nên, hắn đã trong một tâm thế đề phòng suốt hai tuần trời trông chừng nó. Có khi nào khi tỉnh dậy nó sẽ biến thành Voldemort và ra lệnh cho hắn đi giết chóc hay không? Hắn đã sợ như thế đấy, đến mức chẳng thể nằm lên giường và ngủ cho ra hồn.

Nhưng may mắn làm sao, Hermione đã tỉnh dậy và cái vẻ hồn nhiên đến hoang dại đó chẳng hề mất đi.

Trong một tích tắc nào đó, hắn đã thầm cảm tạ Merlin, cảm tạ lão già thông thái đó, Hermione của hắn vẫn còn tỉnh táo.

...

Những âm thanh hô hào vẫn vang dội lại từ nơi Cầu Cạn. Hắn ung dung ngắm nhìn những tro tàn còn le lói đang rơi xuống khỏi quả cầu lửa kết giới. Sắp kết thúc rồi, hắn tự hỏi, sẽ mất bao lâu để hắn có thể tìm thấy nó đây...

"Ê này, thằng kia, mày còn đứng đó mà thưởng ngoạn nữa??? Chúa Tể đã ra lệnh..."

Giọng nói từ tên Tử Thần Thực Tử im bặt, ngay khi chiếc mặt nạ của hắn được gỡ xuống.

"Thằng...thằng nhãi...nhà Malfoy..." Tên Tử Thần Thực Tử lắp bắp, hẳn rồi, ai mà chẳng biết gia đình hắn đã phản bội lại đức tin của tên Chúa Tể trong lòng chúng như thế nào.

"Mày...mày...mày còn sống..."

"Shhhhh," Draco đưa ngón tay lên miệng và tiến lại gần cái vóc dáng nhỏ thó của gã lâu la. "Bí mật này, chỉ có mày được biết thôi nhé!"

Hắn khẽ mỉm cười, rõ ràng, đó chẳng phải nụ cười nhờ vả thiện ý gì cả.

"...Còn lâu nhé, thằng ngu!!! Stuf..." Tên Tử Thần Thực Tử hét lên.

...

Nhưng rồi, chẳng kịp phóng cú Bùa Choáng để khiến hắn bất tỉnh nhân sự, hắn đã nhanh hơn gã. Ánh sáng màu xanh rực rỡ trên đầu đũa kết liễu mạng sống của tên Tử Thần Thực Tử thật gọn nhẹ.

Chậc, đồ kém cỏi!

Draco thở dài và thốt ra vài lời mắng nhiếc đến kẻ vừa gục xuống, tiện thể lấy chân và gạt cái xác bất động của gã sang một bên.

Đôi mắt hắn tiếp tục đưa lên bầu trời và lặng nhìn những đốm sáng cuối cùng vừa vụt tắt. Thời gian đã điểm, hắn kéo chiếc mũ áo chùng xuống và bắt đầu suy tính, đôi điều vẩn vơ về một vài cây đũa phép, cùng với nhịp đếm trong đầu mình.

Ba, hai, một!

Và,

Apparition.

o0o

Phòng Yêu Cầu được chất lên bởi vô số đồ đạc lỉnh kỉnh vào cao ngất. Harry bước qua cái lối đi chật hẹp, cố gắng tìm kiếm chiếc Vòng Nguyệt Quế trong sự vô vọng. Căn phòng này quá rộng lớn, về căn bản, cậu chẳng có lấy một thông tin nhỏ nhoi nào về nơi nó trú ngụ.

Hermione chết rồi. Ron thì đã hủy được chiếc Cúp, Harry biết gần như ngay lập tức sau khi tiếng gào thảm thiết của Voldemort vang dội lên trong đầu mình. Cậu phải kết thúc việc này, nhất định phải kết thúc cái cuộc chiến đẫm máu, thứ đã gây ra cái chết đau thương cho bạn thân mình.

Chiếc Vòng Nguyệt Quế của sư mẫu nhà Ravenclaw có thể ở bất cứ đâu, không thể tìm thấy bằng đôi mắt, thì cũng phải tìm thấy bằng cái trực giác chết tiệt này!

...

"Đang tìm cái này sao?"

Harry quay ngoắt về phía giọng nói nghe có vẻ quen thuộc. Mái tóc bạch kim và cái dáng đứng ngạo nghễ điển hình.

"Malfoy."

Hắn dựa người vào chiếc cột đá, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ trông cũ kỹ đến lạ.

"Potter này, mày nhớ tao từng ngăn Hermione không được đến đây chứ?"

Harry giật thót mình. Cậu vẫn nhớ cái thái độ kiên quyết đó của Malfoy, thậm chí nó còn khiến cả Hermione và hắn xung đột đến mức không thèm bắt chuyện với nhau mấy ngày trời.

Cậu gật đầu. Cái chết của Hermione đến giờ vẫn còn khiến cậu không thể tỉnh táo. Và thề có Merlin rằng, cậu chắc chắn tên đầu bạc trước mắt mình đã đoán ra phần nào đó về việc Hermione đang gặp nguy hiểm rồi.

"Ừm. Vậy, nó đâu rồi?" Hắn vẫn tiếp tục ngữ điệu đều đều đó của mình, đôi mắt chăm chú lên chiếc hộp vuông bằng gỗ cũ mèm trên tay.

"Ký túc xá Thủ Lĩnh."

Cậu trả lời ngắn gọn. Trong tất cả những đồng minh đáng tin cậy, Draco Malfoy là kẻ cần phải đề phòng nhất. Hắn cùng cả gia đình mình hướng thiện chỉ vì một lý do mà thôi. Nếu hắn biết được sự thật về Hermione, có lẽ khả năng lấy lại chiếc Vòng Nguyệt Quế trên tay hắn là bất khả thi.

"Này, đỡ lấy."

Harry vươn tay lên và đỡ lấy chiếc hộp gỗ vừa được Draco quẳng lại. Dường như hắn cũng chẳng có vẻ gì là sẽ lấy nó ra để uy hiếp cậu. Harry vội vã mở chiếc hộp ra, không quá bất ngờ nữa, chiếc Vòng Nguyệt Quế dưới hình dạng của chiếc vương miện đang nằm yên vị nơi đó với viên đá màu xanh thật mê hoặc.

"Cảm ơn Malfoy." Harry nói với lên khi hắn chuẩn bị rời đi.

"Mày nên giữ mạng mày cho thật tốt Potter, và còn nữa," Hắn quay lại nhìn Harry và hất đầu về một nơi góc khuất của căn phòng. "Tao nghĩ là mày đang có khách đấy."

Và rồi, hắn độn thổ đi trong một tích tắc, ấy cũng là lúc một đầu đũa bất thình lình xuất hiện từ phía sau chồng ghế cũ, cùng âm thanh sắc nhọn trong giọng nói của Crabbe.

"Chào đầu thẹo."

o0o

Đùng đùng đùng!

Những tiếng nổ vang dội lại khắp mọi nẻo hành lang của trường học. Cảnh vật xung quanh hoang tàn và đổ vỡ. Hogwarts đẹp đẽ mà hắn từng biết, giờ này đã biến thành trung tâm của một trận chiến khốc liệt.

Draco lướt qua nơi chiến trường đổ nát, mái tóc nổi bật được che đi bởi chiếc mũ áo chùng lụa lót lông. Một vài tên Tử Thần Thực Tử đã tấn công hắn, và hẳn rồi, cái kết chúng nhận được chẳng vẻ vang gì cho lắm.

Một vài Lời Nguyền Giết Chóc được tung ra chẳng hề do dự, ánh sáng xanh lướt qua những thân xác và kết liễu mạng sống của bất kỳ kẻ nào trúng phải nó.

Hắn dẫm từng bước chân qua lớp gạch đá vỡ vụn trên mặt đất, tiến về phía lối lên ký túc xá Thủ Lĩnh.

Nhưng rồi, một tiếng động tựa như thể ai đó đang đạp lên chiếc ván gỗ bị nứt toác bỗng vang lên từ sau lưng hắn. Draco cẩn trọng xoay người lại và chiếc đầm Gothic màu đen quen thuộc của người dì yêu dấu đã dần hiện lên trong tầm mắt.

"Ú òa!!! Ha ha ha, chưa gì đã phát hiện ra rồi à cháu trai yêu quý!!!"

Cái ngữ điệu đỏng đảnh và chua ngoa từ người dì của hắn đã trở thành nét đặc trưng, thứ mà bất cứ người nào cũng có thể dễ dàng nhận ra mụ ta chỉ cần qua giọng nói.

"Ừ, ai bảo tôi và dì cùng huyết thống, tôi cũng chẳng lấy làm vinh dự đâu." Hắn trả lời đơn giản, đôi tay bí mật lần đến vị trí cây đũa trong chiếc áo chùng của mình.

"Ồ, tao sẽ buồn đấy nhóc con..." Bellatrix bày ra cái điệu bộ đầy sầu thảm, trước khi quay lại với gương mặt đầy phấn khích và điên loạn như thường ngày. "Nhưng tao còn có tin này vui hơn cơ, không biết, mày có tò mò không nhỉ?"

Lông mày mụ nhướng cao, tròng mắt mở to hết cỡ và nhe ra hàm răng đen kịt một cách khoái chí.

"Bởi vì, nó là về con máu bùn nhà mày đấy!!!"

...

Hermione...

Đột nhiên, lồng ngực hắn nhận một cơn co thắt đau đớn như muốn xé toạc tâm can, sự hào hứng trong giọng nói của Bellatrix vừa nãy thật sự đã khiến hắn lo sợ.

"Mày không tò mò hả?" Mụ tiếp tục kích động khi Draco chỉ đứng im lìm mà không có một lời hồi đáp.

"Dù tôi không hỏi thì dì cũng sẽ trả lời mà, đó không phải mục đích của dì hay sao?"

Hắn đáp lại, cổ họng tràn lên một vị đắng không thể tả.

Ha ha ha!!! Ha ha ha ha ha!!!

Dường như hắn đã chọc đúng vào điểm ngứa của Bellatrix, mụ cười lên như phá mả. Đôi mắt trợn tròn một cách điên dại, mụ uốn éo cái dáng người bất thường của mình và thông báo đến hắn cái sự việc động trời mình đã làm, thứ mà khiến mụ lúc này đang phấn khích hơn bao giờ hết.

"Con máu bùn chết rồi, là tao, tao đã giết chết nó đấy!"

Cái nụ cười quái đản đó vẫn chẳng hề tắt đi trên miệng Bellatrix, mụ điên cuồng nhảy múa trong vẻ đầy hào hứng.

...

Nhưng Draco thì không. Giờ hắn đã hiểu lý do cho cơn đau xé lồng ngực khi ấy của mình.

Hermione của hắn chết rồi, chết dưới bàn tay tàn độc của Bellatrix.

...

Không gian quanh hắn bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, bởi đôi tai đã ù đi, mang theo những âm thanh từ chiến trường cuốn xéo khỏi màng nhĩ hắn. Mọi thứ trở nên trống rỗng, cuộc sống hắn trong chốc lát chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa. Hắn thấy mình đang gần hơn với địa ngục, nơi mà một lão già biến thái nào đó sẽ chơi trò đày ải với những kẻ tội đồ từ dương thế.

"Dì giết nó rồi à?" Hắn hỏi, nhưng lại chẳng giống một câu hỏi mà người bình thường nên thốt ra lúc này.

"Mày nghe chưa kỹ hả? Tao giết nó rồi, tao giết con máu bùn rồi đấy!!! Ha ha ha! Anh chị tao và mày quá ngu ngốc, để cái nòi dơ bẩn như nó tồn tại trong dòng họ. Tao chỉ thay Chúa Tể, bớt đi một mối quan tâm mà thôi!!! Vì con máu bùn chết rồi, cả nhà mày sẽ phải quỳ mọp dưới chân Chúa Tể mà van xin được quay lại! Đấy thấy chưa, tao lo lắng cho cái gia đình này đến thế cơ mà!"

Mụ tiếp tục lải nhải những lời sáo rỗng, mặc cho hắn đang rơi vào trầm tư với đôi mắt dán chặt lên một điểm vô định phía trước. Phải đến một lúc sau, khi sự xung đột trong tâm trí hắn dần biến mất, hắn mới ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mụ với một nụ cười thiện ý.

"Dì nói đúng," Đôi mắt Bellatrix sáng rực lên như sao sau câu trả lời có vẻ nhún nhường từ hắn, nhưng rồi, nụ cười hắn bất chợt giãn rộng, khóe miệng nhô cao đến bất thường, hắn gằn giọng trong từng câu chữ và chất vấn lên mụ.

"Nhưng mà dì này, dì không biết, Chúa Tể đã chọn Hermione sao?"

"Mày...mày nói gì cơ?" Gương mặt Bellatrix chợt biến sắc, khuôn miệng lắp bắp với sự hoài nghi.

"Hầy, dì có thật là kẻ bề tôi thân cận không thế? Ngài không cho dì biết sao?" Hắn tiếp tục giữ lấy nụ cười quái dị cùng đồng tử xám đầy vẻ thích thú của mình.

"Mày đang lảm nhảm cái gì thế? Nói xằng nói bậy là tao tiễn vong mày đấy nhé!"

Mụ cao giọng đe dọa hắn, chà, cũng chẳng lạ lẫm cho lắm, đến cháu trai ruột mà mụ còn đòi tống về miền cực lạc, chẳng trách Hermione lại ra đi dưới tay người đàn bà tàn độc này dễ dàng như vậy.

"Dì vẫn chưa gặp lại Ngài nhỉ? Kể từ lúc xuống tay với Hermione? Chà, đã tự hào đến thế, sao vẫn chưa đi báo tin cho Chúa Tể?" Hắn tiến về phía trước và tấn công liên tiếp bằng lời lẽ của mình.

"Tao sẽ nói với Ngài ngay khi tao giải quyết xong gia đình mày, sẽ nhanh thôi, khi đó tao sẽ được Ngài công nhận!" Mụ gân cổ lên cãi lại.

"Ừm, cũng có lý. Nhưng mà, thật sự không phải do dì lo sợ rằng mình đã sai sót à?" Hắn tiếp tục dồn Bellatrix vào một cái vực sâu mơ hồ.

"Tao không sai!!! Ngài ghét con máu bùn!!!" Mụ hét lên và khăng khăng rằng mụ đã đúng.

"Dì Bella à, lần này, dì sai thật rồi. Dì biết Hermione là người được chọn chứ?"

Hắn nhướng mày, bình thản nhìn vào gương mặt từ hung hăng đến tái nhợt của Bellatrix. Người dì điên loạn của hắn chẳng thông minh hơn được chút nào cả, hành xử thật nông nổi và ấu trĩ. Giá mà mụ ta và lão Chúa Tể thông thái hơn một chút, có lẽ, chẳng cần đến một cuộc chiến, tất cả đều sẽ quỳ mọp dưới chân Voldemort.

Nếu Gellert Grindelwald vẫn chưa hết thời, có lẽ chẳng đến lượt một kẻ máu lai của nhà Gaunt có cơ hội khuấy đảo giới phù thủy.

"Mày định nói cái gì?" Bellatrix nghiêng đầu và trợn tròn đôi mắt trắng dã của mụ mà chĩa về phía hắn.

"Hermione đã được chọn làm Hậu Duệ bởi sự đặc biệt trong dòng máu của con bé, điều đó chẳng phải là thứ Ngài sẽ tiết lộ với dì đầu tiên hay sao?"

Hắn cao giọng thốt ra một câu mà khiến mụ ta như rơi thẳng xuống hố địa ngục ngay lập tức. Chà, lời lẽ lừa phỉnh đó cũng có ngày khiến Bellatrix phải e sợ rồi kìa, sau đó, hắn tiếp tục thở ra một câu cợt nhả chẳng mấy tốt đẹp cùng tràng cười thỏa mãn.

"Ồ, nhưng mà, tôi quên béng mất, dì làm gì còn giá trị trong mắt Ngài nữa! Điều quan trọng như vậy, không thể chia sẻ với một kẻ vô dụng được! Ha ha ha!"

"Ăn nói xà lơ!!! Mày có cố chấp như thế nào cũng không thay đổi được việc nó đã chết rồi đâu!!!"

Bellatrix gào lên. Câu nói của Draco như một cú đá thẳng vào lòng tự trọng méo mó của mụ. Đến lúc này, dường như mụ đã chẳng còn đủ mạnh mẽ để tin vào cái trực giác thiếu nhanh nhạy của mình nữa.

"Dì chắc chưa?" Hắn trầm giọng.

"Tao..."

Rõ rồi, Bellatrix nào có gan để chắc chắn, không ít lần mụ đã tự tạo rắc rối và phải chịu phạt cho sự nông nổi mà mình gây ra kia mà. Thật không may, có vẻ như lần này rắc rối không chỉ dừng lại ở một hình phạt thông thường nữa.

"Dì Bella này, dì biết người dì đã giết không chỉ là Hermione, đúng chứ?"

Draco bước vòng qua Bellatrix thật bình tĩnh. Bình thường mụ ta điên loạn là vậy, nhưng đến lúc này, gương mặt lại tràn đầy sự sợ hãi và bàng hoàng, Và kẻ đang rơi vào trạng thái bất ổn như vậy, chà, thật dễ dàng để thao túng.

"Mày...đồ nhãi con, đừng nghĩ ba cái lời dọa nạt đấy có thể làm tao sợ!!!" Mụ bắt đầu phản ứng gay gắt.

Cuối cùng, cũng vớt vát lại được chút lanh lợi. Nhưng Draco không để mụ có thêm thời gian mà la lối nữa. Hắn nhanh như cắt rút ra cây đũa táo gai của mình, và rồi hét lớn.

"Stupefy!"

Bellatrix ngã vật xuống đất mà chẳng kịp định thần lại chuyện gì vừa xảy ra. Hắn nhìn người dì đang nằm bất động của mình một lúc với sự căm phẫn dần tràn lên trong hốc mắt. Người dì của hắn quả thật đã đánh giá quá thấp thế giới này mất rồi, mụ ta là người nhà Black, nhưng lại quên mất, hắn cũng là người nhà Malfoy.

Sau đó hắn giật lấy cây đũa phép trong tay mụ, trước khi tung ra Bùa Trói và dùng đũa nâng mụ tiến thẳng về ký túc xá Huynh Trưởng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com