TruyenHHH.com

The Gioi Tro Choi Xam Lan Toi Rat Dang Suy Ngam


Tác giả: Ta định sẽ kết thúc nó trong vòng 4k chữ!! Nhưng hơi quá rồi!! Cuốn quá, ta nhịn không nổi!

Rất dỗi từ việc bị mẫu hậu xem việc mình làm thành trò mất mặt, thay vì lựa chọn sẽ thoát ra, tôi đã quyết định không làm vậy, mà để cho tên này xem như chìa khoá cứu mạng mà ôm đi khỏi hoàng cung.

Hắn chạm vào nơi không nên chạm, còn làm người tôi bị va đập lung tung. Nó khiến cho tôi cảm thấy rất sôi máu, nhưng vẫn nhịn xuống vì tò mò không biết tên con trai xấu xí này sẽ mang mình đi đâu và làm gì, coi như là đánh giá phẩm đức.

Hắn còn nói nếu tôi dám la hét sẽ giết tôi, nên tôi đã phối hợp để xem nó như thế nào.

Không biết trãi qua bao nhiêu lâu, từ khi lao đầu vào thành phố, tên này chưa bao giờ dừng lại dù chỉ một chút.

Hắn cứ như vậy chạy, lẫn, lại chạy, nhảy, qua rất nhiều nơi, thậm chí là có cảm tưởng như chạy từ đầu bên này thành phố qua đến bên kia thành phố luôn không chừng.

Nếu mà đi xe ngựa, nó cũng mất cả tiếng đấy, nhưng tên này vậy mà chạy rất nhanh.

Nếu không phải là mình bị va đập, tôi chắc đã sớm ngủ gục luôn vì việc bị xem như cái lá chắn bế đi thế này.

Tên này thậm chí còn không biết thương hoa tiếc ngọc!

Hắn hoàn toàn không muốn xem xem tôi có khó chịu khi bị xách không, cũng không coi thử chân tôi bị cà vào mặt đất bao nhiêu lần mà cứ mang đi kiểu vậy.

<= cho ai chưa rõ thì, main lùn hơn Kalas một khúc, đại loại thì đứa mét 7 bê đứa mét 4. Main bị vòng tay qua hông xem như mấy cái đồ vật ấy, Kalas đem che trước người rồi vừa chạy vừa đung đưa...🙄. Sốc lên sốc xuống, chân thì đôi khi bị cà đất nhưng không thể làm gì được.

Tôi rất mệt mỏi, nhưng không biết nên mở lời như thế nào với tình hình lúc này, vì nó thật ngại.

Phải mãi cho đến khi giống như ở sau lưng không còn ai đuổi theo nữa, tên này mới mang tôi vào một con hẻm tức tối mang tôi ném thẳng xuống.

- Hà hà...

Ghiến lấy răng của mình, cùng đôi mắt cực kỳ phẩn nộ, hắn thở dốc nhìn tôi khi dùng tay phải kề cây thương sắt bén của mình ngay cổ tôi.

- Ngươi thấy ta xấu xí lắm đúng không? Ghê tởm lắm đúng không? Bây giờ, nếu ta nói, ngươi sẽ chết bởi kẻ xấu xí như ta thì thế nào đây!?

- ...

- Ngươi cử động, ngươi sẽ chết!

Theo thói quen khi bị bề vật sắc ở cổ, nó giống như khi đấu tập với Hamas mà để thua, tôi thường sẽ đưa tay để đẩy lưỡi kiếm ra.

Nhưng giờ khi tôi định làm vậy, để trò chuyện, người con trai xấu xí này lại hét lên de doạ, làm không thể không dừng lại được, ngoài thể hiện ra vẻ không vui trên mặt sau tất cả mọi chuyện.

- Trả lời ta!

Dường như là thấy tôi không có vẻ gì là sợ, hắn hét lên thêm lần nữa.

- ... Hà.

Lúc này tôi cũng chả cần gì phải giả vờ nữa, đành thở ra một cái.

- Ta nói thật nhé đồ xấu xí...

Chỉ là lỡ mồm, thế mà tên kia liền rạch ngang qua cổ tôi một vết cắt, chỉ cách chút thì bản thân đã chết.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận cái chết gần thế này.

Nên ngay sau đó, trong vô thức tôi đã nuốt nước bọt một cái, nghiêm túc nhìn lên người trông khá sôi máu với mình kia.

- ...Chớ có chọc vào ta! Nếu không lần tới, ta chắc chắn sẽ giết chết thứ mắc ói như ngươi!

Đợi một hồi, tôi lại không lên tiếng nữa, tên này giống như nhận ra gì đó thì chỉ vứt lại một câu nhắc nhỡ, rồi vội vàng vượt qua tôi chạy đi.

Lại mắc ói!!!

Tôi khá là nhạy cảm với câu này.

Nên sau khi tên kia chạy đi không được mấy bước, thì bản thân liền nhảy phóc lên khỏi mặt đất.

Tôi dùng một ma thuật chữa lành lên cổ rồi như rất có hận thù mà cường hoá cơ thể đuổi theo sau tên kia.

Tôi tính chặn đường hắn để mắng một trận, nhưng suy nghĩ một chút thì không làm vậy mà thay vào đó, lại sử dụng đến mấy cái ma thuật ẩn thân của sát thủ mình kiếm được từ thư viện hoàng cung để bám theo.

Cuộc rượt đuổi này diễn ra vô cùng dài hơi, từ giữa trưa cho đến chiều tối.

Đến mức bụng tôi bị làm cho đói lã, tên kia mới thoát khỏi sự truy bắt của các hiệp sĩ hoàng gia, mang theo ngựa đuổi khắp cả một vòng quanh thủ đô.

Không chỉ tôi, mà tên kia lúc này cũng đã rất mệt rồi.

Vừa kiếm được một căn nhà hoang để trú tạm, thì hắn liền lẫn vào trong đó rồi ngã bệch xuống đất thở dốc, dường như là sẽ không có ý định đứng lên lại ngay.

Dù vậy, hắn sau đó cũng không có nằm lâu, mà vội vàng bật dậy, quay người xung quanh để xem xét, khi này mới bước đến một góc, đặt cây thương xuống rồi tựa vào vách tường ngồi xuống trông đầy vẻ bất lực.

Hắn siết tay lại, định đấm xuống đất, nhưng đã không làm vậy, mà đem nó sờ lên mặt mình.

Theo sự quan sát của tôi từ trên trần nhà xuống, ánh mắt của hắn, tôi thấy nó đã ánh lên một vẻ rất điên cuồng vào lúc đó.

Tay hắn còn như muốn bấu lấy gương mặt của mình mà dùng lực.

Thấy cảnh này, tôi biết là mình đã làm hơi quá, nên không nỡ để hắn tự làm hại mình mà nhảy xuống từ cây xà nhà.

Vừa thấy tôi xuất hiện, tên này giống như lâm đại địch vậy, tỏ ra cực kỳ hung tợn vội nắm lấy cây thương bên cạnh, hướng tôi đâm đến.

Giống như lời hắn nói vậy, lần tới chắc chắn sẽ giết tôi.

Trước đó tôi trước mắt mọi người nên mới dùng kiếm để thử tên này.

Nhưng giờ không có ai, lại kèm với việc tôi sẽ chẳng cần che giấu thực lực với người mình chọn nữa, nên đã mang cây dao được làm từ kim loại ma thuật Lisiuin trong nhẫn không gian ra, nhẹ nhàng đỡ được nhát đâm nay và để nó sượt qua bên cạnh.

Rồi né tránh, đỡ, né tránh đỡ, và còn vui vẻ đứng bên cạnh tên này với ma thuật dịch chuyển để ám sát của mình.

- Ngươi không còn sức rồi. Phải chứ?

Nhìn hắn thở dốc chỉ với mấy thương, tôi vui vẻ hỏi vì biết tên này đã gần như mất hết sức lực sau chuyến chạy trốn hôm nay rồi.

Kể cả khi hắn có dùng đến ma thuật cường hoá, nhưng thân thể của hắn cũng rất rõ ràng, nó sớm không thể chịu đựng nổi được nữa.

- Gaaa!!!

Như có vẻ rất không cam tâm vậy, hắn gào lên rồi vung cây thương một lần cuối ngang qua đầu tôi, để tôi dễ dàng né nó, trước khi hắn buông nó ra vì mất sức, bước lùi lại cười một cách tự giễu mà ngã ra sau.

Bịch!

- Giết ta đi, như ý ngươi vậy. Từ đầu đến giờ, ngươi luôn đem ta ra làm trò đùa của mình, đúng chứ. Vì ta xấu xí sao? Hả? Hahaha...nó thật buồn cười...

Như là không còn gì để mất, tên này đã hỏi tôi cười một cách vô cùng tự nhục với bản thân mình.

Thấy nó, với những gì hắn làm ra với mình, tôi cũng có chút hả dạ, mà bước đến chỗ hắn, ngồi xổm xuống tay phải chóng cằm nhìn hắn.

- Đói không?

Lấy tình hình của mình ra để nghĩ, tôi hỏi tên xấu xí đang có gương mặt như không còn gì để mất nữa ở dưới.

- ...

Hắn giống như chả thèm đem lời tôi vào tai, nên không hề đáp lại cả gì cả.

Thấy vậy, tôi như mọi lần rất không thích dài dòng mà lấy ra từ nhẫn không gian hai cái bánh quy, một cái thì bỏ lên miệng gặm lấy, còn cái còn lại thì chìa về phía mặt tên kia.

- ...

Dường như là nghe được mùi thơm, hoặc thấy hành động của tôi gì đó, ánh mắt hắn đã đưa sang nhìn.

Hắn nhìn cái bánh quy một hồi, thì nhìn lên tôi.

- Cô muốn cái gì?

Trông rất khó.hiểu, hắn hỏi.

- Thì thấy ngươi chạy một ngày rồi, trông có vẻ đói, mà ta cũng đói, nên nghĩ ngươi cũng vậy, cho ngươi cái bánh thôi.

- Thần kinh cô có vấn đề hả? Hay là đây là một trò nữa mà cô muốn hành hạ thứ xấu xí đến ghê tởm như thằng này?

- Nghe tồi tệ quá đấy...nhăm nhăm...ta chỉ muốn cho ngươi ăn một chút, ngoài ra ta cũng mới có một việc muốn nhờ ngươi.

Nói, tôi không vui vẻ gì mấy, nuốt hết số bánh quy trong miệng rồi ngồi bệch xuống, khoanh tay lại với vẻ giận dỗi của mình.

- Ta không muốn về hoàng cung nữa, mẫu hậu của ta thật đáng ghét. Ngươi không biết đâu, khi ngươi mang ta đi ấy, gương mặt bà ấy như thế này này!

Diễn như mẫu hậu, tôi đưa tay lên che mặt rồi giả bộ thở dài.

- Hà. Sao ta lại có đứa con gái thế này nhỉ? Chuyện này nhất định sẽ trở thành một trò cười đến mất mặt cho cả giới quý tộc mất thôi. Nó đáng ghét như vậy đấy!

Đóng giả mẫu hậu xong, tôi còn bực dọc chốt một câu.

- Đồ thần kinh.

- ...

Bị chửi, tôi rất nhẹ nhàng hít vào một hơi, thở ra rồi mỉm cười nhìn tên hết lần này tới lần khác sỉ nhục mình này.

Đúng là tôi khơi gợi trước, nhưng không lẽ hắn quên địa vị và thân phận của mình rồi ư!?

Mình sẽ cho hắn biết, ai ở đây mới là người có quyền!

Không có bất cứ lời nói nào, trong nụ cười thật vui của mình, tôi dùng hết sức mà tọng cái bánh vào miệng của tên này.

- !!!!?? Cô...ừm? Ừm?!!??

- Tên khốn, dám lại chửi ta! Đi chết đi! Không đúng, ngươi nên chết với hương vị của cái bánh...không phải, ta nói gì ấy nhỉ? Ý ta là ăn đi!!!

Có lẽ là vì tức quá, nên cho dù là muốn cho tên này ăn bánh quý, tôi vẫn không thể nhịn được mà trong lúc dùng sức bịt miệng hắn, như cái cách hắn làm với mình vậy, rồi liệu đến mức nói ra lời trong lòng.

Hắn dãy dụa một lúc, có vẻ như rất sợ hãi việc tôi nhét bánh quy vào miệng hắn và dùng sức bịt miệng, ép hắn xuống đất.

Nhưng cũng chỉ vậy, khi ngay lúc này tôi chính là người khoẻ hơn, nên hắn không còn cách nào mà sau đó phải nuốt hết chúng xuống bụng nếu như không muốn chết ngộp.

Đợi hắn nuốt xong được một nửa gì đó, khi này tôi mới buông tay ra.

- Khụ khụ...oẹ oẹ...

Hắn thì cứ như là trúng độc không bằng vậy, vội bật dậy cố gắng móc họng để ói ra.

Nhìn thấy cảnh đó, tôi rất muốn nói là chả có độc đâu, nhưng biết nói cũng muộn, nên chỉ có thể nhăn mày trông có chút ghê tởm mà tránh xa chỗ tên kia ói ra.

- Ngươi dơ quá đấy!

Tôi ghét bỏ nói, còn nhanh bịt mũi lại vì cái mùi chua chua đang toả ra, làm mất hết cả ngon miệng của mình.

- Hà hà...

Bịch.

- ...??

Giờ sao?

Tôi có chút bối rối, vì ngay sau khi tên kia ói ra cho đã thì thở một cách hộc hơi, sau đó thì nghiên sang một bên mã đổ ập xuống, giống như là bất tỉnh mất.

Hơi do dự đôi chút, nhưng tôi rất nhanh sau đó thử đến kiểm tra hắn xem thế nào.

Hơi khó khăn đẩy cái cơ thể của hắn sang một bên xong, tôi kiểm tra tên này mới nhận ra, cơ thể hắn có vẻ như đang khá nóng.

Sờ đầu, sờ cổ, cầm thử cổ tay mấy vị trí thể hiện rõ sự bất ổn của cơ thể, tôi mới phát hiện không hiểu sao tên này sốt rồi.

- ??? Cái này...

Còn chưa hết bị nó bất ngờ xong, lúc tôi nhìn đến cổ của hắn, thì phát hiện mấy cái vết đỏ bắt đầu xuất hiện.

Nó giống như kiểu phát ban hay gì đó, trông còn làm cho cái gương mặt hắn vặn vẹo đáng sợ hơn nữa.

- Trúng độc? Không đúng, không đúng, mình vừa ăn bánh, không có độc, nó chắc chắn không có độc. Phải rồi, mấy cái mình đọc về y học, cố nhớ nào cố nhớ nào, đỏ đỏ, nóng, sốc, bất tỉnh...dị ứng!?

Hơi có chút không dám tin, tôi trợn tròn mắt nhìn tên đang năm dưới chân mình.

- Vậy là mình mới vừa hạ độc hắn!? Xong xong, chắc chắn là bị ghi thù rồi!

Tôi ôm đầu một cách hối hận, nhưng không lâu thì vội vàng chạy ra khỏi cửa mà hét lên.

- Người đâu, có ai không! Ta ở đây! Công chúa của các người ở đây này!!!

- Công chúa!? Người ở đâu!?

- Ở đây!!! Nhanh lên, lại đây! Giúp ta!!

Có vẻ như vận may của tôi không tệ, nên sau khi hét lên cầu cứu không bao lâu, liền có một nhóm hiệp sĩ cưỡi ngựa hấp tấp chạy đến chỗ tôi.

- Công chúa, chúng thần hộ giá chậm trễ!

- Cái đó không quan trọng, mau vào đem người kia về hoàng cung nhanh, hắn hình như bị dị ứng rồi, ta...nói chung là, nhanh lên! Hắn mà chết thì ta hỏi tội các ngươi!

- ???

....

Năm 14 tuổi.

Vẻ mặt tôi không mấy vui vẻ đặt mông ngồi xuống một chiếc ghế dài ngoài vườn, đưa mắt nhìn lên bầu trời.

- Công chúa, nếu như người không khoẻ thì không cần cố đâu, đợi người khoẻ lại rồi chúng ta lại bắt đầu.

- Ta...không...ta không thể thua ngươi mãi.

Tôi không vui vẻ mất đáp lại một người con trai đeo mặt nạ bên cạnh mình.

- Nhưng kể cả người cố chấp vào lúc này, nó vẫn sẽ thế.

Kalas nhắc nhở tôi.

- Nó...ử...

Tôi ôm lấy bụng mình rên rỉ.

- Ta không thích làm con gái chút nào, nó không thuận tiện, mỗi tháng còn sẽ bị đau bụng một tuần. Ngươi biết không, ta thật muốn như hồi một năm trước, khi còn chưa bị chuyện này bắt đầu, lúc đó ta thoải mái đến bao nhiêu.

- Khục, Công chúa, xin người đừng đem nói nó lung tung như vậy.

- Đúng, nhắc đến chuyện một năm trước. Kalas, ngươi có phải ghi thù với ta không vậy?

Tôi yếu ớt nhìn sang Kalas đang rất chỉnh tề mặc bộ giáp nhẹ của hiệp sĩ hoàng gia đang đứng bên cạnh, trên mặt là một chiếc mặt nạ trắng, hỏi.

So với một năm trước, Kalas giờ con trông cao ráo hơn.

Chiếu theo tuổi thì hắn cũng đã mười sáu, cái tuổi xem là trưởng thành rồi.

- Ngươi đấy, lúc nào cũng không biết nương tay với ta. Ngươi có còn coi ta là Công chúa không vậy?

- ...

- Sao ngươi không trả lời? Có phải là chuyện ta chê ngươi xấu, rồi nhét cho ngươi cái bánh quy có chứa thứ khiến ngươi dị ứng, nên ngươi mới luôn trút giận lên ta không?

- ... Công chúa, không biết thần có nên nói là người là người đề nghị mình không...

- Không! Không! Ngươi không nên nói!

- ...

- Ngươi không nên nói...đúng...

Tôi ủ rũ quay người lại, ôm bụng nhìn lên bầu trời.

- Hôm nay ta rất không vui, vậy nên ngươi phải làm ta vui hiểu chứ Kalas. Chúng ta đi ra ngoài hoàng cung chơi đi!

- ...Thần nghĩ là người nên về phòng và nghỉ ngơi.

- Đừng có bảo ta phải làm gì, có tin ta tước bỏ tư cách làm cận vệ của ta cho ngươi không!? Ngươi hãy biết thân biết phận của mình Kalas!

- ... Hà...thần cũng muốn...

- Ngươi nói gì đấy!! N-Ngươi nói ngươi muốn bỏ ta!? Hức hức.... C-Chúng ta rõ là bạn thân đúng không? Hức K-Kalas ta xin lỗi mà, ta chỉ đùa thôi...

- ... Thần chỉ muốn về phòng và nghỉ ngơi thôi Công chúa.

- Cái giọng điều đó là sao...hức hức...ngươi...ngươi ý là nói ta phiền lắm đúng không!? Oa!!! Đồ xấu xí ghê tởm Kalas! Ta ghét ngươi! Ta ghét ngươi oa huhuhuhu...

- ...

...

Năm 15 tuổi.

- Xin người, xin người điện hạ! Thần không có như vậy!! Không có, t-tất cả đều chỉ là bịa đặt!

- À...

Tôi mỉm cười, thưởng thức một tách trà ngon mới được Kalas pha cho, nhìn về phía một tên Bá tước đang cố chối bỏ mấy việc hắn làm.

Trong khi đó, mọi thứ xung quanh, một căn phòng khách thì giờ nó đã trở thành chả khác gì mớ hỗn độn, với khá nhiều hiệp sĩ bất tỉnh bị thương nặng và xác đã chết của họ nằm la liệt ở đây.

- Ta hiểu rồi, vậy ra là chuyện ngươi cố cho người vây bắt ta, hạ độc ta, hãm hại ta trong chuyến đi dự tiệc này chính là bị người giá hoạ?

- Phải phải! Đúng là như vậy!

- Thế, thế sao khi ta đến tìm ngươi hỏi chuyện, ngươi lại cho hiệp sĩ của ngươi tấn công ta, còn cười rất đắt ý, như thể ta vừa bị dụ vào tròng?

- ... C-Chỉ cần người tha cho thần, thần khai hết, thần nhất định khai hết kẻ đứng sau!!

Tôi đưa một ngón tay lên, trong không khí im lặng của căn phòng lắc lư nó chậc lưỡi.

- Kalas, Kalas lại đây.

- Thần nghe ạ.

Klalas đứng sau lưng tôi, với mặt nạ trắng giờ đã bị vẫy đầy máu khom người xuống tỏ ra lắng nghe với tôi.

- Ngươi nói xem, vụ chúng ta điều tra mấy hôm nay là do ai chủ mưu ấy nhỉ?

- Vâng thưa Công chúa, theo những gì từ đội điều tra, có thể thấy tất cả mối liên kết đều có liên quan đến Công tước Deolito.

- Phải không?

Tôi giả vờ bất ngờ thốt lên, ánh mắt thì liếc sang tên Bá tước với một nụ cười mỉm, để nhìn dáng vẻ run rẩy tuyệt vọng của hắn.

- Vậy, vậy lý do hắn muốn hãm hại ta là gì?

- Như suy đoán và một phần lời chứng từ gián điệp tại dinh thự của Công tước Deolito, nguyên nhân phần lớn là từ vị phu nhân là Công chúa Vương quốc Herain, nơi mà mười năm trước vì tỏ ra phản nghịch với Đế quốc, nên một phần lãnh thổ đã bị Đế quốc lấy để xem như cái giá phải trả. Hiện tại thì nó đang nằm trong tay của Công tước Deolito. Để lấy lại được phần lãnh thổ này  và rửa mối nhục năm xưa, vị phu nhân này đã dùng tình cảm dành cho mình xúi dục Công tước Deolito với ý định muốn bắt cóc Công chúa để đưa ra yêu cầu và làm nhục Đế quốc, trong trường hợp tệ nhất, có thể giết để khiến cho hoàng gia rơi vào trạng thái tiêu cực, khi đó Công tước Deolito có thể cho quân phản loạn, kết quả đều không thay đổi, khiến cho Đế quốc trả giá và lấy lại lãnh thổ của mình. Không chỉ vậy, nếu như thuận lợi, việc xâm chiếm ngược lại Đế quốc là có khả năng xảy ra.

- Không thể nào....

Tôi che miệng, giọng tỏ vẻ đầy bất an, nhưng nụ cười trên môi ngày càng tươi.

- Các người không thể tồi tệ vậy đâu...

Tôi ra ngoài lần này, cả việc bị tấn công gần như đều là để dụ rắn ra khỏi hang.

Bây giờ thì nhân chứng vật chứng đều có cả.

Có thể nói là đại thành công, khi lần đầu tiên tôi tự xử lý sự bất ổn của Đế quốc lại dễ dàng như vậy.

Với cái tên Bá tước không tài nào dám bịa ra chuyện nữa này trong tay sau khi sự thật được lộ ra.

Hắn gần như sẽ là nhân chứng vô cùng tốt cho tôi để có cái cớ hẳn hỏi tiêu diệt vị Công tước bị tìm cảm làm cho u mê kia.

Tình cảm? Nhắc đến cái đó tôi cảm thấy thật mỉa mai!

Không như tôi này, cảm thấy nó chỉ hay ho khi đọc truyện, còn sau trong hiện thực, tôi chỉ cảm thấy ớn lạnh.

...

- Kalas...ngươi nói xem, cái gì là tình yêu?

Ngồi trên xe ngựa, vừa chứng kiến cái người đáng ra phải phản bội Công tước Deolito khi gặp nguy hiểm, lại đứng ra chắn kiếm cho ông ta, rồi chết đi với những lời thật lòng của mình, tôi giờ cảm thấy thật trầm tư.

- Thần cũng không rõ nữa.

Nói, không biết sao Kalas lại nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn tôi giống như có suy nghĩ gì đó vậy.

- Vậy à?

Mà tôi cũng chẳng muốn để ý đến chuyện này, chỉ cảm thấy thật nặng trĩu ở trong lòng. Dù là người làm đúng, dù là người bảo vệ nhà của mình, gia đình của mình mới đi tiêu diệt kẻ thù.

Rõ ràng cả hai hung ác là vậy, đến cuối cùng là ôm nhau mà chết, tôi có cảm giác mình như kẻ ác không bằng ấy!

- Hay...Công chúa thử kiếm ai đó yêu thử xem.

Kalas bỗng cho tôi một ý kiến.

Nhưng khi nghe xong, mặt tôi liền ghét bỏ nhìn Kalas.

- Ta? Đi yêu? Yêu ai? Trên thế giới này, ta nói thẳng luôn với ngươi, ta ghét tất cả đàn ông, trừ phụ hoàng, ngươi, ừm hai người thôi, tất cả thì đều là bọn vô năng thích ra vẻ thôi, chả có gì mà ta cảm thấy thích thú với đám đó cả, nghĩ thôi mà ta muốn nổi da gà đây này!

Không biết sao, nhưng dạo gần đây tôi có mơ một vài giấc mơ kỳ lạ.

Tôi ở trong đó thấy mình là một người con trai.

Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Rồi không rõ có phải là do nó không, ngay vào lúc này tôi bị Kalas nói đi tìm hiểu tình yêu với mấy đứa con trai thì mới cảm thấy bài xích đến mức vậy.

Thật ra cái này cũng không trách tôi được, so với tất cả đàn ông, tôi còn tài giỏi hơn họ thì yêu ai được? Bọn đó đều thật tầm thường so với tôi!

- Vậy sao...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com