TruyenHHH.com

The Gioi Nay Chi Cho Phep Minh Em Bat Nat Anh Hoa Tinh Sam

-Di,dậy đi vợ.-Hắn gài nút áo vừa quay qua gọi nó dậy.

-Ư?Cho vợ ngủ miếng đi...- Nó dùng hai tay nâng mi mắt lên.
-Dậy. Ăn sáng cho khỏe rồi đến trường. -Hắn ngồi xuống bên cạnh nó.
-Chồng ôm vợ 5p rồi vợ dậy.-Nó mè nheo.
Hắn cười ra tiếng,nhưng vẫn quyết định nằm xuống ôm nó một lúc. Coi cái bộ dạng ham ngủ của nó kìa..
-Vợ.5p rồi.-Hắn chỉ muốn nó tỉnh táo thôi.
-Chồng không thương vợ chứ gì. 5p nữa nha.-Nó gắt lên rồi lại ngon lành vòng tay qua ôm hắn.

.....

-Vợ . Dậy.
-5p nữa.
-Trời ơi, cả mười mấy lần 5p rồi hả.-Hắn ngó đồng hồ,đánh thức nó từ 4h mà 5h còn không chịu dậy.-Chồng sắp đi rồi đó.
Hắn đứng phắt dậy,chỉnh lại chỗ áo đã bị nó vò nhăn lên.
-Ơ?Đi đâu? -Nó nghe vậy liền ngồi bật dậy.-Mới 5h thôi mà
-Anh đi Anh vài ngày để xem xét công ti bên đó. Gọi em dậy để ăn sáng cùng anh.-Hắn ngồi xuống bên cạnh nó,tay áp vào má hắn.-Mà giờ anh phải đi rồi.
-Cái gì?Sao anh không nói cho em biết.-Nó hét toáng lên.
-Ngoan.Ở nhà chờ anh về.-Hắn hôn lên môi nó.
-Hức..-Nó khóc. Tự trách bản thân không chịu dậy sớm. Hắn còn chưa ăn gì...
-Ngoan. Lên máy bay anh sẽ ăn. Em không được bỏ bữa,hiểu không?-Hắn như đoán được nó đàn lo cho mình,liền vội vàng an ủi.
Cốc cốc
-Chủ tử,đến giờ rồi.
Nó ra tiễn hắn. Khuôn mặt nó mếu máo đến tội nghiệp, hắn không nỡ xa. Ôm nó,hắn cúi đầu xuống,khẽ mỉm cười :
-Vào nhà đi .
Nó chả có hứng ăn sáng lạu càng không muốn đến trường.Khuôn mặt nó rầu rĩ.
-Thoi nào,em gái. Phong đi nửa tháng rồi sẽ về. Còn bọn anh nữa mà.-Việt Tú dùng tay ôm lấy vai nó.-Nó định dắt theo em nhưng nó biết em sẽ không đồng ý.
-Phong cũng buồn lắm. Qua anh năn nỉ mãi,cậu ta mới chịu đi với điều kiện phải chăm sóc em thật chu đáo. -Trịnh Hoàng đưa tay ôm lấy má nó.-Em như thế này,anh biết ăn nói ra sao?
-Phải đó. Di Di. Cậu thông cảm đi.-Trúc Tình chen vào.
-Được rồi. Tớ không muốn đi học.-Nó chu miệng.
-Vậy cậu thích đi đâu, bọn mình dẫn đến.-Trúc Tình chiều chuộng. -Nhưng ăn sáng đã nha
-Tớ muốn một mình. Về đi.-Nó bước vào thang máy lên phòng.
Cả bọn ngước lên nhìn thở dài.
-Biết thế tớ đi cho rồi.-Việt Tú cúi đầu. -Em gái buồn,tớ thật có lỗi.
-Ói. Bày đặt. Muốn ở lại bên vợ thì nói.-Minh Quân nhìn Linh rồi nhìn Tú.-Trọng sắc khinh bạn mà.
-Cái thằng này..-Việt Tú bị nói trúng tim đen nên gầm lên rồi rượt đuổi.
Từ khi nghe nó nói,La Tiểu Hàm chú ý, quả nhiên, trái tim cô mỗi lần thấy Minh Quân liền đập rất nhanh và cảm thấy hồi hộp.

Hắn ngồi trên máy bay nào có yên lòng, lo lắng cho nó. Vừa nhận được điện thoại của Trịnh Hoàng nói nó không chịu ăn sáng cũng chẳng buồn tới trường thì lại càng lo hơn. Hay là nó ốm?Chết tiệt. Hắn chỉ muốn trở về bên nó ngay lập tức. Nghĩ,hắn liền bấm số gọi điện cho nó .

-Alo.-Nó nghe điện thoại. Khác hẳn với những gì Trịnh Hoàng nói,giọng điệu nó đang vô cùng vui vẻ.
-Em sao vậy?Nghe em không ăn sáng và..
-Hán Phong ,em có chuyện làm để giết thời gian mỗi khi nhớ anh rồi. Em đi đây.
Nó cúp máy mà không đợi hắn nói được gì nữa. Hắn rất lo sợ,khi trở về sẽ thấy nó thân thiết với nam nhân khác tài giỏi hơn hắn.Ôi trời ơi,hắn là tài phiệt số 1 còn lo sợ có người giàu hơn sao? Nhưng chắc có chuyện gì,bọn La Tiểu Hàm cũng sẽ thông báo vì họ làm cho hắn mà. Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy rất lo lắng.
-A,đây rồi.-Nó ngước mắt lên nhìn ,là công ti người mẫu PIO.Nó nhìn lại tâm danh thiếp mà hồi trước đã có người đề nghị nó.Nhấc máy lên gọi,giọng nơ vui vẻ:-Chào ông Lâm. Tôi là Hoàng Thiên Di .
-A,cô đã thông qua rồi sao..-Giọng ông Lâm vui vẻ trông thấy.
...

Đã được 10 ngày nó làm cho PIO,lượng fan tăng lên ngùn ngụt,PIO nhờ thế được đưa lên vị trí số 1 ,chương trình được trông mong nhất. Nó bận rộn với nhiều sô diễn. Tuy vậy, nó vẫn đi học rất chuyên cần vì nó sợ hắn lo.Hắn nhận được tin tức của nó,đâu chỉ từ vệ sĩ La Tiểu Hàm mà còn truyền thông nữa. Hắn đã phản đối kịch liệt vì hắn không chấp nhận việc nó đứng mỉm cười và được toàn thể mọi người ngắm nghía. Chỉ nghĩ đến hắn đã muốn nổi giận còn nó thì ngang bướng hết sức.
- Thiên Hường,cậu đi học lại rồi?- Nó nhoáng thấy bóng dáng Thiên Hường,liền lên tiếng hỏi.
- Tôi thật xin lỗi về chuyện trước đây. - Hường cúi đầu ăn năn, hắn chuyển cô đi đã khiến cho cô nhận ra được nhiều điều.
- Lại đây ngồi ăn cùng tớ. Mọi người đi họp hết rồi. - Nó nắm tay Hường về phía góc bàn trong căn teen. Ai cũng đưa mắt nhìn chăm chú. Là nó giữ hình tượng hay là quá bao dung...
- Cậu không trách tớ sao?- Thiên Hường ngước lên nhìn.
- Chúng ta là bạn cùng trường mà.- Nó mỉm cười, trộn mì dùm cô rồi cũng làm cho mình.
- Cảm ơn. Tớ nhất định trả ơn cậu.- Thiên Hường đã thay đổi.Cô rất biết ơn khi nó nó hắn trả lại gia sản cho nhà cô.Sau này, cô sẽ vẫn là đại tiểu thư. Cô rất biết ơn..
Nó nghe điện thoại xong liền quay sang Thiên Hường:
- Tớ có chuyện phải rời đi. Tạm biệt.
- Tạm biệt. - Hường mỉm cười.

..
..
- Chú,sao chú cứ gọi đột xuất như vậy?- Nó nhăn mặt.
- Ta quên.- Ông Lâm cười nói. - Mau vào trang điểm, hôm nay,sẽ chụp với hoàng tử V-pop.
-Là ai?-Nó hỏi vậy thôi chứ cũng chả quan tâm,lẳng lặng vào phòng.

Ting
Hắn đang họp,nghe thấy âm tin nhắn liền mở ra xem. Nhiều người muốn lên tiếng về hành vi không tôn trọng này nhưng.. không có gan.
"Chồng biết hoàng tử V-pop là ai không?Hôm nay em có lịch chụp với hắn."
Hắn nhíu mày hỏi:
-Hoàng tử V-pop là ai?
-Là Hoàng Hà Khánh An...
-Khánh An..
Nhiều người trả lời. Hắn tỏ vẻ không vui liền nhắn tin lại.
"Khánh An. Cấm vợ thân thiết với tên đó. Hắn ta vẫn có ý định với vợ"
Nó hơi ngạc nhiên, hóa ra là người quen à .Nó bước chân ra ngoài với bộ dạng hết sức xinh đẹp.
-A,siêu mẫu Queen đây sao?Thật hân hạnh. -Người quản lý hai mắt sáng lên nhưng..
-Di Di nhỏ bé. Nhớ em chết mất...-Khánh An ôm chầm lấy nó.
Nó và An ngồi trò chuyện, trêu đùa nhau nhưng nào có biết ông Lâm cùng người quản lý đã chụp được những bức ảnh tự nhiên mà thân mật của hai đứa cho đến khi...
-Chú,chụp thôi. -Nó lên tiếng.
-Xong rồi.
-Gì?-Nó ngạc nhiên.
-Nãy giờ đó hả?-Nhận ra điều gì đó, nó liền hét lên. - Không chịu được. Chú chụp lén
- Haha ..
Báo nhanh chóng được phát hành, trong 2 ngày đã bán cháy hết hàng. Nhiều báo còn ghi là " Chuyện tình công chúa và hoàng tử "
Rầm
Hắn tâm tình không vui vẻ gì,lập tức sai người đặt vé để về. Không thể để nó rong chơi như vậy. Những hình ảnh thân mật kia,chướng mắt quá mà. Trong khi đó,bọn La Tiểu Hàm lại tới bắt đền nó.
- Không biết đâu. Sao cậu lại đi chụp ảnh đó? Sao lại ôm? Còn ghé tai nhau trò chuyện thân mật. Chết tôi rồi.
- Ơ? Em thì liên quan đến mấy người. - Nó cãi lại,tay mở những món quà fan tặng.
- Phong nói anh để ý em. Cậu ta vừa đọc tờ báo ,tức giận muốn rút hết cổ phần công ti.Anh làm sao sống nổi..
Nó mặc kệ bọn họ than khóc,một mình ngồi trên ghế ăn nhãn sau đó mới gọi điện thoại cho hắn.
-Alo.-Ôi mẹ ơi,hàn khí mang tính sát thương nặng.
-Chồng Hán Phong,vợ xin lỗi vì bức ảnh nha. Do vợ vui quá. Bao giờ chồng mới về. Vợ nhớ chồng chết đi được. May mà nhờ bọn La Tiểu Hàm chăm sóc,vợ còn tăng kí nữa?-Nó nói trong khi họ đang trố mắt nhìn. Hóa ra nó đang giúp họ,vậy mà tưởng nó ngồi ăn thôi chứ?
-Thật?-Hắn thừa biết nó muốn giúp bọn họ. Cái hắn hỏi là nó nhớ hắn cơ?
- Hán Phong,em rất nhớ anh. -Giọng nó nhỏ dần như vẻ tủi thân,lạc lõng.
- Anh sẽ về sớm. Anh nhớ em,bảo bối.Kêu bọn họ về đi, chớ kinh động tới em,anh sẽ ra tay thật đó.
- Dạ.- Nó cúp máy,mỉm cười nhìn họ thì chưa đầy 1p bọn họ đã khuất bóng.
Đúng là đáng chết mà? Nó vừa mới giúp bọn họ vậy mà giờ chả còn một bóng ma nào. Hh.. Hay thật. Lời nói của Hán Phong rất có trọng lượng. Nó chợt nhận ra, bất giác miệng nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com