TruyenHHH.com

The Gioi Mau Lam Hac Co Tich

Hôm nay tuyết đã ngừng rơi...

Cậu háo hức muốn gặp người đó. Háo hức đến nỗi trời chưa sáng đã bước ra khỏi phòng muốn chạy nhanh đến chỗ người đó. Nhưng chưa đi được bao xa đã bị người khác giữ lại.

"Muốn đi đâu? Cho mi ở cung điện một hôm mà đã ra oai rồi hả?"

Bà ta trừng mắt nhìn cậu. Cậu giãy dụa muốn thoát khỏi gọng kìm của người trước mặt.

"Nhìn này Mikia, tuyết ngừng rơi rồi." – Một giọng nói vang lên khiến toàn thân cậu cứng đờ.

Là người đó! Cậu muốn gặp người đó.

"Mi giãy cái gì! Mau trở về ổ của mình đi!"

"Công chúa mau về thôi đức vua đang tìm người."

Không! Ta muốn gặp người! Làm ơn đừng đi mà. Cậu tuyệt vọng nhìn tiếng bước chân xa dần.

"Thích nó sao? Một đứa con của quỷ như mi sao xứng!"

-------------------------------------------------------

"Công chúa!"

Cả Molly và Evvy đều cúi đầu hành lễ. Đây chính là bí mật của công chúa bọn họ. Ai có thể ngờ được vẻ ngoài bề ngoài bất cần uể oai chỉ là một lớp mặt nạ do vị công chúa này dựng lên. Ai có thể ngờ được vị công chúa bất tài mà mọi người nói chính là một con người vô cũng nguy hiểm.

"Đức vua muốn gả công chúa cho hoàng tử Evans để lấy mảnh đất phía Đông. Nghe nói mảnh đất này rất nhiều tài nguyên."

Molly cung kính trả lời. Khóe môi Selia khẽ cong lên:

"Qủa nhiên hắn lập ra hôn ước này vì lợi nhuận. Hắn luôn làm việc rất cẩn thận nhưng có lẽ hắn sẽ không ngờ vị tình nhân mà mình yêu quý lại là người của chúng ta. Đàn ông các người quả nhiên ham sắc mà."

"Công chúa, người làm ơn đừng nói mỉa tôi nữa."

Evvy cười như không cười nhìn vị công chúa của mình.

"Ta chỉ nói sự thật thôi" – Selia vô tội nhìn quản gia "già" của mình rồi tiếp tục công việc. – "Vậy về phía bá tước Fanse thì sao? Hắn ta trả lời thế nào?"

"Ông ta đang phân vân có lẽ ông ta không tin tưởng chúng ta."

Evvy liền trả lời. Kì thật không tin cũng phải thôi, vì người viết thư cho ông ta là hoàng tử Hilia, vị hoàng tử bệnh tật mà mọi người đồn đại mạng sống đang đếm từng ngày một. Anh quay sang nhìn vị công chúa trẻ kia lòng cảm thấy thắc mắc vô cùng. Selia đọc rất nhiều sách, nghiên cứu quân sự rồi còn sắp xếp tai mắt ở mọi nơi nhưng tất cả chỉ để em trai mình lên ngôi vua. Cô lôi kéo mọi người về phe mình đều lấy danh của Hilia khiến mọi người nghĩ vị hoàng tử này thật sự không hề bệnh tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu ta.

"Sao nhìn ta chằm chằm vậy?" – Selia lên tiếng. Evvy đang thất thần bỗng giật mình.

"Tôi chỉ thắc mắc... Công chúa, người tài giỏi như vậy vì sao người không lên làm nữ hoàng? Nếu người làm chắc chắn đất nước sẽ tốt đẹp hơn."

Anh biết Selia là người hiểu chuyện dù luôn tỏ vẻ bất cần nhưng mọi nỗi khổ của người dân cô đều hiểu.

"Mệt lắm. Ta chỉ muốn hưởng thụ thôi. Nhưng ta cũng không muốn cơ nghiệp của cha rơi vào tay hắn. Tên Sanclow đó không chỉ mạo danh di chúc của người mà còn lén hãm hại Hilia. Những việc dơ bẩn của hắn tưởng ta không biết. Hắn sắp dâng vương quốc Blue cho Red rồi."

Selia tức giận nắm chặt tay. Trước mắt người dân tên Sanclow này tỏ ra nhân từ bao nhiêu thì sau lưng họ hắn càng đê tiện bấy nhiêu. Nếu không phải diễn vai công chúa bất tài này có lẽ Selia đã đâm hắn từ lâu rồi. Nhưng cô cũng không muốn làm vua một nước vì Selia biết chạm đến ngôi vị đó chắc chắn sẽ mất rất nhiều. Selia không muốn mất thêm ai nữa! Chính vì vậy cô đã lén cho Molly mua một khu đất ở phía Bắc, sau khi Hilia lên làm vua cô sẽ về đó sống một cuộc sống bình yên không phải toan tính cũng không cần giả tạo lừa người.

"Tuy nhiên ta cảm thấy Sanclow vẫn giấu chúng ta điều gì đó." – Selia nhíu mày suy nghĩ. Điều khiến hắn kín miệng không nói với một ai như vậy? – "Molly, lát nữa nói với Lisse tiếp tục theo sát hắn. Còn nữa, con trai của hắn, Sanrick đang canh giữ ở biên giới phải không?"

"Đúng vậy, người định đối phó với hắn ra sao?"

Sanrick vốn là đứa con trai đầu của Sanclow và cũng là mối nguy hiểm thứ hai trong việc đưa Hilia lên ngôi vua. Sanrick không nhiều mưu toan như cha hắn ngược lại còn rất nóng tính nhưng hắn lại có tài cầm quân. Hắn lấy cớ ra biên giới canh giữ thật ra để lén xây dựng đội quân ở đó. Con trai thứ của Sanclow, Roland thì ngược lại. Hắn là một kẻ lập dị chính hiệu. Chẳng hạn như trong khi mọi người đang bàn bạc về chính trị hắn lại ngồi yên một chỗ để bóc lạc hay khi mọi người đang mở tiệc hắn lại ngủ gục trên bàn. Vì vậy mà Selia và Roland cực kỳ hợp nhau. Tuy nhiên Selia biết Roland không phải là kẻ đơn giản nhưng ít nhất hắn cũng không màng đến ngôi vị. Có lẽ khi mọi chuyện kết thúc Selia cùng Roland đi ngao du một chuyến.

"Tất nhiên ta có cách của mình. Chỉ cần ta truyền ra tin tức Sanclow muốn nhường ngôi cho Roland, với tính cách của Sanrick, chắc chắn hắn sẽ cướp ngôi. Chúng ta chỉ cần đợi hai bên yếu dần rồi thừa cơ xông vào. Còn về vấn đề Fanse, hắn nhất định sẽ về phe ta dù sớm hay muộn. Chúng ta cũng cần cẩn thận một chút, bên người Sanclow có người của ta chưa chắc bên chúng ta không có người của hắn."

"Thuộc hạ sẽ cẩn trọng."

Molly và Evvy liền quỳ xuống hành lễ.

"Được rồi, được rồi. Molly, ngươi đi xem thức ăn của ta thế nào rồi. Nói suốt từ nãy đến giờ thật mệt!"

"Tuân lệnh."

"Còn nữa, nhớ thay hoa trong phòng đi. Ta ghét mùi hoa hồng."

Sau khi Molly đi. Selia liền đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

"Evvy, đến chỗ Hilia cùng ta."

Vừa phải mang vẻ mặt giả tạo lại vừa phải lo nghĩ cách đối phó với Sanclow, tất cả những áp lực này đều khiến Selia mệt mỏi. Chỉ khi cô đến thăm em trai của mình, Hilia Anglianna cô mới tìm được sự bình yên.

Nơi ở của Hilia là một căn nhà rộng lớn nằm sâu trong rừng. Sở dĩ Hilia ở đây là do Selia sử dụng mánh khóe khiến Sanclow nghĩ rằng con trai của anh mình đã mắc một căn bệnh không thể tiếp xúc với gió và ánh nắng mặt trời. Ông ta cũng lo sợ mọi người sẽ phát hiện ra việc mình hạ độc chính cháu trai của mình nên đã để cậu ở sâu trong rừng nghiêm cấm mọi người lại gần chỉ có một người hầu chăm lo cho Hilia và cứ cách vài ngày lại có người đưa thuốc đến cho cậu. Nhưng Selia biết thừa thứ "thuốc" ấy độc cỡ nào.

Cạch.

Cánh cửa được mở ra. Người hầu thấy Selia vội vàng hành lễ.

"Công chúa."

"Suỵt. Hilia đang ngủ. Đừng làm phiền nó."

Cô đưa tay lên môi làm dấu hiệu im lặng rồi lẳng lặng nhìn em trai mình. Hilia năm nay đã 10 tuổi nhưng trông cậu chẳng khác gì đứa trẻ 7, 8 tuổi. Selia nhìn em trai mình dịu dàng rồi giúp cậu chỉnh lại chăn.

Trước khung cảnh ấm áp này, cả Evvy và Mikia đều không dám lên tiếng. Evvy biết, nàng công chúa Selia tài năng đến nguy hiểm này chỉ lộ ra biểu tình chân thật nhất khi ở trước mặt em trai mình. Tất cả mọi việc cô làm cũng là vì em trai mình. Nguy hiểm mà lại không nguy hiểm, Selia chính là thuộc loại người này.

Đóng cánh cửa thật khẽ, Selia ngồi xuống bàn tay cầm một quyền sách.

"Hôm nay thuốc lại đưa đến phải không?"

"Vâng, thành phần độc tố trong thuốc cũng nhiều hơn hôm qua ạ."

Mikia cung kính trả lời. Selia khẽ phất tay mắt vẫn nhìn vào quyển sách. Evvy như hiểu ý liền lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Anh đưa cho Mikia rồi giải thích:

"Đây là loại thuốc công chúa đặt từ nước Yellow nghe nói rất tốt có lẽ sẽ giúp cho hoàng tử khỏe hơn."

Nghe vậy, Mikia vui mừng vội vã bước ra ngoài.

"Thuộc hạ lập tức sắc thuốc."

"Công chúa."

Chờ Mikia đi xa. Evvy liền quay sang Selia.

"Ừ?"

"Người định làm gì tiếp theo?"

"Làm gì là làm gì?"

Selia lại tỏ vẻ ngây thơ. Nhìn vẻ mặt này Evvy không khỏi nhíu mày đẩy đẩy gọng kính nghiêm nghị giải thích:

"Chính là mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa rồi vì sao chúng ta cứ phải khom lưng trước một kẻ như hắn."

"À." – Selia à lên một tiếng tay khẽ mân mê mép giấy. – "Vậy theo ngươi, ta phải làm gì đây? Xuất hiện đột ngột trước toàn dân chúng rồi thể hiện tài năng của mình ra? Hay là hét lên với Sanclow những tội ác của hắn?"

Evvy bỗng cảm thấy nghẹn lời. Đúng vậy, trước đây anh chỉ nghĩ khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa công chúa liền lột bỏ lớp mặt nạ của mình và được mọi người kính phục không phải chịu tai tiếng xấu. Nhưng có lẽ suy nghĩ của Evvy đã quá đơn giản rồi.

"Ta mới 18 tuổi và Hilia mới 10 tuổi. Chúng ta chỉ là những con chim non."

"..."

"Evvy ngươi biết đấy, một con chim non chưa đủ lông đủ cánh lại muốn dang rộng đôi cánh của mình bay trên bầu trời thì kết quả của nó là gì?"

"Nó sẽ ngã xuống khỏi tổ khi chưa kịp chạm đến bầu trời."

Evvy khẽ trả lời.

"Chính vì vậy, nếu ngươi là ta thì sao?"

Cô mỉm cười nhìn anh. Evvy suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Tiếp tục diễn vở kịch này đến khi hạ màn."

"Chính xác. Vì vậy kế hoạch của chúng ta là tiếp tục diễn kịch có như vậy phần hạ màn mới thú vị chứ."

Selia khẽ cười. Con người vốn có rất nhiều bộ mặt, Sanclow cũng vậy. Hắn là một con cáo giỏi ngụy trang. Tuy nhiên hắn sẽ không bao giờ ngờ rằng dù cáo giỏi đến đâu như vẫn phải bại dưới tay thợ săn mà thôi.

"Ngươi biết vì sao ta ghét hoa hồng không?" – Selia lên tiếng. Không đợi Evvy trả lời cô liền nói tiếp. – "Nếu ngươi cho rằng ta ghét nó vị mùi rất nồng thì có lẽ ngươi sai rồi. Hoa hồng rất đẹp như cũng rất nhiều gai. Nếu nhìn lướt qua chắc chắn nhiều người sẽ cho rằng nhưng cái gai này chỉ là vô dụng với họ. Họ có thể bẻ gãy nó một cách dễ dàng. Nhưng gai hoa hồng cũng có thể khiến người khác chảy máu đó."

Ta ghét hoa hồng vì nó giống ta. Bất kể ai khi nhìn thấy cái gì đó giống mình thì đều khó chịu hết!

"Công chúa, thuốc đã sắc xong rồi."

Giọng Mikia từ đằng xa vang lên.

"Đi nào Evvy giúp ta cho Hilia uống thuốc."

Selia khẽ đẩy cửa phòng.

Conngười có rất nhiều bộ mặt và cô cũng vậy. Tuy nhiên ở Selia lại có một thứ cảmgiác gọi là "vừa nguy hiểm lại không nguy hiểm".     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com