The Gioi Mau Lam Hac Co Tich
Từ rất lâu rồi... Con người có một tục lệ. Khi người con trai búi tóc cho người con gái thì họ sẽ được sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Đến tận bây giờ tục lệ đó vẫn còn. Bạn có tin không?-----------------------------------------------------"Nóng quá... Nóng chết mất!" Ngồi trong phòng, Selia không ngừng phẩy phẩy quạt. Bây giờ là giữa mùa hè nên không khí trở nên oi bức vô cùng đủ để khiến cô cảm thấy sắp chết vì nóng. "Công chúa, người bớt kêu thì sẽ mát hơn đấy." – Evvy cầm theo một chậu nước bước vào. Anh vừa đặt chậu nước xuống đất vừa cằn nhằn. "Hừ." Vị công chúa hừ lạnh rồi đặt chân vào chậu nước. Thật dễ chịu!"Công chúa, sao người không búi tóc lên? Thế sẽ mát hơn nhiều." Evvy nhìn mái tóc dài quá lưng của Selia. Nàng công chúa này rất ngại vấn đề chải chuốt nên lúc nào cũng để thả tự nhiên mặc dù nhiều lúc khá rắc rối. "Búi sao?" – Selia ngạc nhiên. Cô làm gì biết làm mấy việc như vậy! Từ trước đến nay toàn người hầu giúp cô thôi mà. – "Evvy, anh biết búi tóc không?" "Công chúa, tôi là con trai đâu có nuôi tóc dài." – Evvy khẽ thở dài. Qủa nhiên công chúa không biết búi tóc. "Mà thôi, Chill đâu?" "Chắc lại ra ngoài đi lung tung rồi." – Evvy khẽ thờ dài. Từ bao giờ anh biến thành bảo mẫu trông nom hai kẻ này vậy?"Vậy chúng ta mau ra ngoài thôi. Ngồi một chỗ cũng chẳng mát hơn chút nào. Dù sao tôi cũng phải đi xem nơi này có gì thú vị mới được." Nói là làm, Selia quên luôn cái nóng lập tức đứng dậy ra ngoài. Evvy chỉ biết thở dài theo sau cô. ******Phaedra là một thị trấn cổ nằm gần kinh thành Reta của vương quốc Green. Nơi này vẫn lưu truyền một số phong tục thời xưa. Điều đặc biệt là những người sống ở nơi này đa số là người dân đến từ nhiều nước khác nhau. Vì vậy ở khu chợ của thị trấn Phaedra bán rất nhiều loại hàng đẹp đủ sắc màu. "Qủa nhiên là đất nước của học thức có khác." – Evvy khẽ cảm thán khi nhìn thấy những cửa hàng sách với đủ loại sách khác nhau. "Mặc dù được xem là đất nước của học thức nhưng xem ra Green vẫn có nhưng điểm yếu nhất định." Selia nhìn khu chợ phồn hoa với đủ món hàng. Sở dĩ nó sa hoa lộng lẫy vì nó được tạo dựng từ công sức của nô lệ và những người dân nghèo. Trong tám nước, Green chính là đất nước phân biệt giai cấp nặng nề nhất. Những kẻ nghèo không bao giờ được xuất hiện ở nơi dành cho quý tộc mà chỉ được quanh quẩn ở khu ổ chuột của mình. Selia biết, ở nơi này, từ một kẻ giàu trở thành một kẻ nghèo rất dễ nhưng để một người nghèo trở thành một kẻ giàu có lẽ là không bao giờ. "Tên kia đứng lại!" – Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Selia. Một đám người to lớn đang đuổi theo một chàng trai. "Tôi đã nói tôi không phải người ở khu ổ chuột rồi mà." Chàng trai kêu lên rồi tiếp tục chạy. Cuối cùng, anh ta bị vấp phải hòn đá ngã xuống đất. "Để xem mày chạy được không." – Một tên to con liền kéo chàng trai dậy. "Dừng lại." – Evvy đột nhiên lên tiếng khiến đám người kia ngạc nhiên. – "Chàng trai này là nô lệ của chúng tôi. Xin lỗi đã làm phiền." "Lại lo chuyện bao đồng rồi." – Selia khẽ lẩm bẩm nhìn người hầu của mình nói xin lỗi đám người kia còn nhét thêm vài đồng tiền nữa. Đồ ngốc!"Anh không sao chứ?" – Evvy lo lắng đỡ chàng trai dậy. Nhưng vừa đỡ chàng trai dậy anh liền bị một lực đánh từ đằng sau. Một cô gái dùng chân đá mạnh vào đầu Evvy. "[Tên khốn thả Bảo Bảo ra]" "Hả?"****** "Thật xin lỗi... Các vị cứu bạn của tôi mà tôi lại đối đãi như vậy... Xin lỗi..." Cô gái liên tục cúi đầu xin lỗi. Selia áy náy vội đỡ cô gái."Đừng làm vậy. Là do người hầu của tôi thích xen vào chuyện của người khác.""[Tiểu... Tiểu Mận... xin lỗi...]" – Chàng trai liền lí nhí nhìn cô gái. "[Cậu đó, ngốc đến mức để một tên ăn mày lừa lấy hết quần áo. Thật là...]" "Giọng nói này..." – Evvy ngạc nhiên nhìn Selia. Selia nhíu mày một lúc rồi a lên:"Hai người là người Yellow phải không?" "Ơ... tiểu thư hiểu tiếng của chúng ta sao?" – Cô gái tên Tiểu Mận ngạc nhiên. "Tất nhiên rồi, tôi có người bạn cũng là người nước Yellow. Ban đầu nhìn hai người tôi cũng thấy lạ rồi nhưng có lẽ vì cách ăn mặc nên không nhận ra." – Selia mỉm cười như gặp được bạn cũ. Trong tám nước thì hai nước Yellow và Black là có nền văn hóa khác sáu nước còn lại. Bọn họ sử dụng một thứ tiếng khác với các ngước khác và có rất nhiều phong tục. Đặc biệt là nước Yellow, người dân ở đây mặc trang phục bằng vải tơ tằm và có rất nhiều lớp. Cách gọi tên ở Yellow và Black cũng rất khác, thường là tên có dấu. Vì vậy họ thường có hai tên một dùng để những người thân quen gọi còn một để nhưng người ngoại quốc gọi cho dễ dàng."Thật không thể tin được. Ở đây người hiểu tiếng Yellow rất ít không ngờ gặp được tiểu thư hiểu được tiếng của chúng tôi. Haizz, suốt ngày nói tiếng ngoại quốc khiến tôi phát điên rồi." – Tiểu Mận mỉm cười chìa tay ra nói bằng tiếng Yellow. – "[Xin chào, tôi là Lý Tiểu Mận tên ngoại quốc là Lina. Bạn của tôi là Vũ Bảo tên ngoại quốc Là Vinson.]""[Cứ gọi tôi là Selia. Người bạn của tôi thường gọi tôi là Linh An. Người hầu của tôi là Evvy.]""..." – Evvy ngu ngơ không hiểu hai người kia đang nói cái gì."Làm phiền tiểu thư nhiều rồi. Tên ngốc Bảo Bảo này lúc nào cũng dễ bị lừa như vậy đó." "Tớ... tớ... không dễ bị lừa. Tớ... chỉ đang cố gắng học cách bảo vệ cậu thôi." – Vinson tức giận phản bác lại. Selia cùng Evvy nhìn tên nhóc vừa nói ra câu này. Từ trên xuống dưới quần áo rách nát, tay chân còn xuất hiện vết bầm, khuôn mặt ngu ngu còn đeo thêm một cái kính to đùng. Không một nét nào nam tính! Rồi hai người lại quay sang nhìn Lina, mặc quần áo của con trai, mái tóc được buộc lên đơn giản, ánh mắt đầy chững chạc. Ai bảo vệ ai chắc chẳng cần nói!"Hai người là thanh mai trúc mã phải không?" – Evvy lên tiếng. "Đúng vậy! Chính vì vậy mà tôi từ nhỏ đã phải bảo vệ tên nhóc này." - Lina mỉm cười choàng vai Vinson. Cậu ta khẽ nhăn mặt rồi khẽ nói mặt có chút ửng đỏ:"Vì... vì... thế mà tôi có hứa hôn... với... với... Tiểu Mận..." "Bảo Bảo ngốc! Cậu nghĩ nương thật sự hứa hôn hả? Thật ra họ lo lắng cậu sẽ bị bắt nạt nên mong tớ chăm sóc cậu thôi." – Lina cười cười rồi quay sang Selia. – "Để cảm ơn hai người vì đã cứu bạn tôi, tôi muốn mời hai người đến nhà ăn cơm. Có được không? Coi như làm bạn luôn." "Tất nhiên là được rồi." – Selia mỉm cười liền bước đi cùng Lina. "Công..." Evvy nhìn theo bóng công chúa của mình rồi thở dài. Không phải nói đi tìm Chill sao? *******Cộc... cộc... Tiếng giày vang lên trong hành lang vắng lặng. Một bóng dáng nhỏ bé thản nhiên bước đi bên cạnh còn có một chú chó nhỏ ánh mắt đầy đề phòng nhìn xung quanh."Không ngờ công chúa lại đến đây nhanh thế - mirror." – Một giọng nói vang lên. Mirror tựa người vào tường nhìn kẻ vừa xuất hiện. "Tôi muốn gặp Haley." – Chill lên tiếng khuôn mặt vẫn không thể hiện cảm xúc gì. "Chậc, trẻ con ngày nay chẳng ngoan tí nào – mirror. Cười một cái đi, rồi ta sẽ gọi hoàng tử đến – mirror."Chill nhìn Mirror một lúc rồi bước qua. "Thật chẳng dễ thương tí nào – mirror." – Mirror thở dài liền đuổi theo. – "Bây giờ cậu tìm cũng không thấy đâu. Tên này đang đi hưởng thụ người đẹp rồi – mirror." "Vậy Chill sẽ quay lại sau." – Chill gật đầu một cái định bỏ đi. "Từ từ, mới đến đây mà đã vội về vậy sao – mirror? Dù sao lâu lắm rồi hai chúng ta cũng không gặp nhau – mirror. Nghe nói công chúa đã tìm được hai người rồi là cậu và ai vậy – mirror?""Lucius!" "Lucius? Không thể tin được – mirror. Tôi tưởng tên này phải bám theo công chúa đến tận đây mới phải chứ - mirror. Sao không hề cảm nhận được sự tồn tại của hắn nhỉ - mirror? Tên này giỏi đến nỗi có thể giấu được sự tồn tại của mình rồi sao – mirror?" - Mirror hứng thú kéo Chill vào một căn phòng đẩy cậu nhóc ngồi xuống rồi không ngừng hỏi. "Không, Lucius không đến. Cậu ta còn phải giải quyết một số chuyện nhưng chắc chắn sẽ mau xuất hiện ở đây thôi." "Tất nhiên rồi - mirror. Tính chiếm hữu của tên nhóc này lớn đến thế cơ mà – mirror. Gặp một lần làm sao đủ - mirror." – Mirror gật đầu tán thành nhanh tay ôm lấy Karos vào lòng. – "Mà lại thật đó, sao lần này cậu chủ động đến tìm hoàng tử - mirror?" "Nên lập kế ước với Selia nhanh chóng. Chill cảm nhận được nếu Selia không nhanh lập kế ước với Haley chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra." "Ồ, nhìn vẻ mắt của cậu là biết cậu bị Lucius phá vỡ kế ước phải không – mirror?" Mirror mỉm cười trêu chọc Chill. Cậu nhóc không hề phủ nhận liền gật đầu một cái. Trong từng ấy năm Lucius ngủ cũng đủ để người này tích lũy một lượng năng lượng lớn. Nếu không phải Selia xuất hiện không biết tên này còn mạnh đến mức nào nữa. "Ha ha ha, thật không ngờ - mirror." "Tạm biệt." Chill lạnh lùng lên tiếng. Thấy chủ nhân đi Karos liền đuổi theo. Mirror tiếc nuối nhìn Karos. "À quên mất. Dù không tin vào khả năng của cậu lắm nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở một điều – mirror." Bước chân của Chill liền dừng lại."Đừng mong muốn Haley sẽ lập kế ước với công chúa của cậu." "Tại sao?" "Vì trên đời này người hoàng tử hận nhất chính là... phụ nữ - mirror."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com