The Gioi Cua Anh Goi Tat La My Full
Ra bù nha :v đọc vui vẻ “Anh ta không coi mình ra gì sao? Mình chẳng là gì trong mắt anh ta sao? Mình chỉ là một kẻ thay thế cho cô gái đó thôi sao? Chưa bao giờ anh ta coi mình là vợ hay sao?”_ Những suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu nó, nước mắt tuôn ra, nó mặc anh đang dày vò trên tấm thân ngọc ngà của mình, nó không biết làm gì, nó không kháng cự, nó như một con robot vậy mặc cho anh điều khiển, bây giờ nó chỉ thấy rất đau, đau vô cùng, nhưng tại sao nó phải rơi lệ vì một kẻ như hắn, một kẻ vốn chả bao giờ thuộc về nó, hay là.......nó đã rung động...--------Sáng hôm sau --------Ánh nắng hắt vào phòng, làm cho hắn tỉnh giấc, nhìn lên đồng hồ cũng đã chín giờ rưỡi, hắn ngồi dậy, đầu đau như búa bổ vì còn vướng hơi men, nhìn sang bên cạnh, nó đang nằm đó, người không một mảnh vải che thân, hắn ngạc nhiên vội vàng vén tấm chăn lên, trên ga giường những vệt máu chảy dài, đã cho hắn hiểu phần nào câu chuyện.Đúng lúc đó, nó cũng tỉnh dậy, thấy hắn đang nhìn mình liền hoảng hốt lẩn tránh, túm chiếc váy ngủ đã rách tan, che đi những chỗ cần che rồi vội vàng chạy ra tủ lấy quần áo, đi thẳng vào phòng tắm, không để hắn được nói lời nào....-------------------------------------Nó bước xuống nhà, ngồi vào bàn ăn, đầu cúi xuống ăn ngon lành, mặc ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm mình- Hôm nay cũng muộn rồi, cô không phải đi học đâuNó gật đầu, rồi cúi xuống ăn tiếp, được một lúc nó lên tiếng:- Tôi no rồi Nó vội vàng chạy lên gác, nhưng đi được nửa đường thì bị hắn túm tay lại, kéo nó ngã vào lòng mình- Sao em cứ lẩn trốn tôi vậy?- Vậy trong mắt anh, tôi là gì?_ Nó hỏi với khuôn mặt vô cảmHắn im lặng, hắn ngạc nhiên, hắn sững sờ - Tôi hỏi trong trái tim anh, tôi là gì? LÀ GÌ HẢ?_ Nó không kìm nén được nữa đành phải để những giọt nước mắt đáng ghét kia rơi trong vô thức- Tôi .....- Tôi biết tôi chẳng là gì của anh cả, nếu mọi người nhìn tôi là một người vợ của anh thì họ sai rồi, nếu tôi là vợ anh thì anh sẽ chẳng bao giờ mắng nhiết tôi, khi tôi và anh thân mật, anh cũng sẽ chẳng luôn miệng gọi tên một cô gái khác, chắc tôi đã sai khi tin rằng anh sẽ tốt với tôi, tôi quên mất rằng mình chỉ là một món hàng mà thôi....- Đúng. Cô là một món hàng_ Hắn hất nó ra - Và tôi sẽ làm việc mà một món hàng phải làm_ Nó đứng dậy, chạy lên phòng.....Nó ngả đầu vào cửa nước mặt không ngừng rơi, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má nó Hắn cũng chẳng khác gì, hắn ngồi trong thư phòng, với những ly rượu hổ phách, hắn không biết tại sao hắn lại thấy đau khi nó nói những lời đó, hay là hắn đã yêu nó mất rồi....-------------------------3 tuần nay, nó và hắn chiến tranh lạnh, nó sáng dậy đi học, chiều về thì nhốt mình vào phòng, cứ thế thời gian trôi qua. Hắn thì vẫn bù đầu vào công việc, thỉnh thoảng rảnh thì lên lớp......-----------------------------“Em tự trách mình trong đêm
Em để nỗi nhớ ấy xen vào
Nhưng cố gắng để cho tim mình được bình yên như ban đầu .......” Tiếng chuông điện thoại kêu lên, nó nhấc máy - Alô?- My à, anh Nhân đây- Chào anh - Nghe nói em cãi nhau với Khánh à? - Ừ - Đi chơi với anh nha?- Vâng ạ, nếu anh không phiền- Tí anh qua đón Rồi cả buổi hôm ấy, nó cùng Nhân đi chơi vô cùng vui vẻ, tới giờ cơm trưa, Nhân và nó cùng đi ăn, chiều thì đi phòng trà, đi mua sắm, tới 9 giờ tối mới về nhàNó bước lên phòng ngủ, ngả mình xuống chiếc giường quen thuộc- Cô đi đâu giờ này mới về_Hắn Nó giật bắn cả mình- Tôi đi đâu, kệ tôi- Tôi cảnh báo cô, khi cô còn là người phụ nữ của tôi thì đừng gần gũi với người đàn ông khác.
- Hừ, anh coi tôi là vợ anh sao, tôi tưởng tôi chỉ là một vật trao đổi thôi chứ- Đúng. Em là một món hàng cao cấp - Em không phải là vợ tôi, em là một món quà mà thượng đế đã ban tặng cho tôi, có thể em không biết tôi đã thay đổi nhiều từ khi có em, tôi bắt đầu biết quan tâm mọi thứ, bắt đầu thu xếp thời gian để về ăn cơm với em, tôi biết phải làm gì để em được an toàn, tôi thấy đau khi em khóc, tôi ghen khi em cười nói bên một người đàn ông khác không phải tôi........và... tôi muốn nói rằng em là tất cả trong tôi. TÔI YÊU EMHắn ôm nó vào lòng, nó đang khóc, nó đang khóc như một đứa con nít vậy - Tôi hứa sẽ không bao giờ để em khóc dù một lần nào nữa Hắn cuối đầu xuống đặt lên môi nó nụ hôn, nụ hôn của tình yêu, một nụ hôn vĩnh cửu.....- Em ghét anh, sao anh không nói sớm, EM CŨNG YÊU ANH...~~~~~~ Hết chap 13~~~~~~
Em để nỗi nhớ ấy xen vào
Nhưng cố gắng để cho tim mình được bình yên như ban đầu .......” Tiếng chuông điện thoại kêu lên, nó nhấc máy - Alô?- My à, anh Nhân đây- Chào anh - Nghe nói em cãi nhau với Khánh à? - Ừ - Đi chơi với anh nha?- Vâng ạ, nếu anh không phiền- Tí anh qua đón Rồi cả buổi hôm ấy, nó cùng Nhân đi chơi vô cùng vui vẻ, tới giờ cơm trưa, Nhân và nó cùng đi ăn, chiều thì đi phòng trà, đi mua sắm, tới 9 giờ tối mới về nhàNó bước lên phòng ngủ, ngả mình xuống chiếc giường quen thuộc- Cô đi đâu giờ này mới về_Hắn Nó giật bắn cả mình- Tôi đi đâu, kệ tôi- Tôi cảnh báo cô, khi cô còn là người phụ nữ của tôi thì đừng gần gũi với người đàn ông khác.
- Hừ, anh coi tôi là vợ anh sao, tôi tưởng tôi chỉ là một vật trao đổi thôi chứ- Đúng. Em là một món hàng cao cấp - Em không phải là vợ tôi, em là một món quà mà thượng đế đã ban tặng cho tôi, có thể em không biết tôi đã thay đổi nhiều từ khi có em, tôi bắt đầu biết quan tâm mọi thứ, bắt đầu thu xếp thời gian để về ăn cơm với em, tôi biết phải làm gì để em được an toàn, tôi thấy đau khi em khóc, tôi ghen khi em cười nói bên một người đàn ông khác không phải tôi........và... tôi muốn nói rằng em là tất cả trong tôi. TÔI YÊU EMHắn ôm nó vào lòng, nó đang khóc, nó đang khóc như một đứa con nít vậy - Tôi hứa sẽ không bao giờ để em khóc dù một lần nào nữa Hắn cuối đầu xuống đặt lên môi nó nụ hôn, nụ hôn của tình yêu, một nụ hôn vĩnh cửu.....- Em ghét anh, sao anh không nói sớm, EM CŨNG YÊU ANH...~~~~~~ Hết chap 13~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com