TruyenHHH.com

The Fantasy Of Venetula

Tôi là người mạnh nhất Gotomiya Ayato. Dù đã bị đưa đến thế giới này được hơn bảy năm. Nhưng  trong lúc tôi ở thế giới này, tôi trải qua những chuyện mà đôi lúc khiến tôi nghĩ đó là mơ. Nhưng nó vẫn rất thật và tôi hiện đang sống ở một thế giới khác.

Vào những năm đầu ở đây, tôi đã được nuôi dưỡng bởi một đàn Tinh Lang. Tôi không đùa đâu, là Tinh Lang đấy, đã thế tôi còn được thủ lĩnh của đàn nhận làm con nuôi và được ban cho một thứ sức mạnh khổng lồ. Có thể nói, tôi là người mạnh nhất ở thế giới này. Sau vài năm ở đây, thì vào một ngày, tôi đã gặp được một cô gái làm cuộc đời tôi thay đổi. Chỉ sau một ánh nhìn liếc qua gương mặt cô ấy, tôi đã thực sự "Fall In Love" với người con gái ấy.

Tôi gặp cô ấy trong một cuộc thi giữa các bầy Tinh Lang từ khắp khu vực. Khi ấy, cô ấy nằm bất tỉnh giữa một tán cây gần đó và khi tôi nhìn về hướng cô ấy, tôi đã từ từ tiếp cận cô ấy và xem xét. Thực sự nếu có thể, thì tôi muốn giữ hình ảnh vào lúc đó mãi mãi, vì nó giống như một thiên thần đang nằm nghỉ ngơi giữa một khu vườn địa đàng. Cô ấy tên là Miku, Nakano Miku.

Sau khi cô ấy tỉnh dậy và chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện với nhau khi cùng cô ấy dạo bước tìm kiếm gia đình của cô ấy xung quanh. Tuy nhiên, vì không có ai xung quanh và Karou *(Đây là tên của thủ lĩnh Tinh Lang, tên của ông ấy là Karou von Wolfstein) đã hối thúc tôi quay về, cho nên tôi đã dẫn cô ấy về làng và nhận lời khuyên của Karou. Sau những buổi tập luyện khắc nghiệt mỗi ngày với những bài tập rèn luyện cách điều khiển Mana và sử dụng những Kỹ Nộ của bản thân thì Karou đã đuổi chúng tôi khỏi làng và ép chúng tôi đi đến Trung Tâm Thế Giới nếu muốn tìm lại gia đình.

Từ đó đến nay đã hơn bốn năm chúng tôi đồng hành cùng nhau. Mặc dù cuộc hành trình của chúng tôi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ đau đớn đến hạnh phúc, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục tiến về phía trước và tôi luôn muốn thực hiện lời hứa với Miku bằng cách giúp đỡ cô ấy tìm lại gia đình. Nhưng đôi khi tôi tự hỏi "Mình sẽ làm gì nếu như cô ấy tìm lại được gia đình mình? Dù gì mối quan hệ giữa mình và cô ấy chỉ là những đối tác với nhau. Mình giúp cô ấy tìm lại gia đình, cô ấy giúp mình có cơ hội trải nghiệm thế giới."   

-"Ayato, nãy giờ cậu có nghe tớ nói gì không đấy?"  Một giọng nữ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

-"Ah, sorry Miku~cchi. Tớ đang suy nghĩ một số chuyện. Cậu nói lại được không?"  Tôi đáp lại.

-"Mồ..."  Sau khi nghe thấy câu trả lời của tôi, Miku liền có 1 chút biểu hiện giận dỗi, vì tôi có thể nhìn thấy hai bên má đang từ từ phồng lên.

-"Tớ xin lỗi nhé. Cậu có thể nói lại được không? Làm ơn."  Tôi vừa dùng giọng điệu nhẹ nhàng vừa cố gắng dỗ dành cô ấy.

-"Tên này thật sự là một tên óc bã đậu. Làm sao mà cậu có thể đồng hành với tên này trong thời gian lâu như vậy thế Miku?"  Giọng nói từ trong chiếc túi da mà Miku mang theo vang lên và một cái đầu của một con rồng con dần dần nhô lên.

-"Tôi tưởng cậu đang ngủ Lia!"  Tôi nhìn cô rồng ấy với ánh mắt hình viên đạn.

Trước đây, khi chúng tôi tiến đến một di tích bỏ hoang ở một khu rừng cổ, thì Miku đã tìm thấy một viên đá trông như quả trứng của một sinh vật nào đó. Ban đầu thì chúng tôi dường như không để ý tới viên đá đó cho đến khi những vết nứt dần hiện ra trên mặt đá và một cô rồng được chào đời. Khi nhìn thấy chúng tôi, Lia ban đầu đã nhìn Miku với một ánh mắt trìu mến nhưng tới khi nhìn về phía tôi, thì ánh mắt ấy lại ngay lập tức thay đổi như kiểu khinh thường người trước mặt. Tôi còn nhớ như in khi ấy Lia còn nói:

-"Một bầy tôi như tôi lại được diện kiến một Nữ Thần Toàn Năng ư?! Nhưng ngài sẽ càng toàn năng hơn nếu như không đi cùng con sói hôi hám này." 

Không biết vì lý do gì, nhưng có vẻ như Lia thật sự ghét tôi dù chỉ mới lần đầu gặp mặt, hay đúng hơn là vừa ngay sau khi cô ấy nở ra. Ban đầu, cả tôi và Miku đều ngạc nhiên vì một con rồng có thể nói chuyện ngay khi chào đời. Tôi và Miku đều cực kỳ ngạc nhiên với cô rồng ấy, nhưng trái với sự khó chịu của tôi với Lia, thì Miku lại nhìn cô ấy với ánh mắt cực kỳ thích thú. Miku khi ấy đã đưa tay về phía Lia và ôm cô ấy vào lòng. Miku đã nói:

-"Vậy tớ nên gọi cậu là gì đây?" 

-"Thưa Nữ Thần Toàn Năng, tôi đã được tái sinh và trong cuộc đời này tôi chưa có tên, nếu được thì ngài có thể bản cho tôi một cái tên không ạ?!"  Lia đã trả lời.

-"Vậy, từ giờ tớ gọi cậu là Lia nhé. Nhưng mà đừng gọi tớ là nữ thần, vì tớ cũng chỉ là một con người bình thường. Tên tớ là Miku, còn người đằng kia là Ayato. Dù ngoại hình cậu ta có hơi gian xảo những mà cậu ta thực sự rất tốt."  Miku nói.

-"Thần đã hiểu thưa Nữ Thầ... Miku~sama!" 

-"Miku là được rồi!" 

Khi ấy, gương mặt của cô ấy đã làm cho trái tim tôi gần như tan chảy. Cách cô ấy dùng tay vén mái tóc và cách cô ấy nhìn Lia. Điều đó thực sự đã khiến tôi muốn dành trọn cả đời chỉ để bảo vệ cô ấy. Nhưng mọi suy nghĩ hạnh phúc của tôi đều gần như tiêu tan khi nhìn Lia khi đó, cô ta liếc nhìn tôi với ánh mắt kì thị và cố gắng giơ ngón giữa về phía tôi.

Đến thời điểm hiện tại, dù Lia cũng đã đồng hành với chúng tôi trong 2 năm đổ lại đây, nhưng mỗi lần cô ấy nhìn tôi, ánh mắt cô ấy vẫn luôn hiện rõ hình viên đạn như thể nhìn kẻ thù và ánh mắt ấy như muốn xé nát trái tim tôi.

-"Nghe này tên óc  đậu kia. Miku khi nãy đã nhìn thấy một thống báo treo trên tấm bảng đằng kia. Tôi không biết đọc nên cũng không hiểu nó nói gì, nhưng gương mặt cô ấy khi nãy dường như rất vui đấy. Nên tên óc bã đậu như cậu nên chú ý hơn vào cô gái tuyệt vời bên cạnh cậu đi. Đồ óc bã đậu!"  Lia lên tiếng với ánh mắt xem thường.

-"Cậu không cần phải lặp đi lặp lại từ óc bã đậu đâu. Nhưng cám ơn đã cho tôi lời khuyên."  Tôi đáp.

Vừa dứt lời, tôi liền đi tới tấm bảng mà Lia chỉ khi nãy. Nhưng khi vừa bước tới tấm bảng ấy thì Miku đột nhiên cầm lấy áo tôi và giữ lại. Tôi nhìn về phía cô ấy với vẻ khó hiểu, và tôi càng khó hiểu hơn khi nhìn thấy gương mặt Miku đỏ ửng và cuối gầm xuống.

-"Đ...đừng đọc nó..."  Miku nói với giọng nói cực kỳ nhỏ.

-"Sao thế?"  Tôi hỏi với gương mặt ngơ ngác.

-"C...c...chúng ta đi tìm nhà trọ nghỉ qua đêm nhé... nên đừng đọc cái đó nữa..."  Cô ấy vẫn tiếp tục đáp với giọng điệu nhỏ xíu.

-"Tớ không nghe rõ cậu nói gì cả. Cứ yên tâm, cậu cứ đứng ở đây đi, tớ sẽ đi xem thử trên đó viết gì." 

Nói rồi, tôi liền nhanh chóng đi tới cái bảng thông báo và không để ý rằng Miku đang cố gắng nói gì đó.

-"Tớ sẽ xấu hổ chết mất nếu như cậu biết bí mật đó."   *Đây là nội tâm của Miku lúc này.

-"Để xem nào, Cuộc So Tài Giữa Những Người Mạnh Nhất. Ể? Không lẽ Miku muốn tham gia những cuộc thi như này à. Mà khoan đã, dòng bên dưới là... phần thưởng cho người thắng cuộc là... thanh Katana đã từng được một kiếm sĩ huyền thoại thời kỳ Edo ở Nhật Bản MIYAMOTO MUSASHI?!!!!!!!!"

Khi nhìn thấy tên của vị kiếm sĩ huyền thoại, tôi đã không kiềm được và nói tên ông ấy thật to. Dù đã ở đây khá lâu, nhưng tôi vẫn không ngờ được rằng vũ khí của thế giới cũ cũng được dịch chuyển tới nới này. Nhưng điều khiến tôi càng bất ngờ hơn, đó là tất cả những gì treo ở đây, đều là những thứ liên quan đến lịch sử Nhật Bản, điều mà dường như rất ít những nữ sinh nào để ý.

-"Không lẽ cô ấy là một Reki-Jo *(Reki-Jo là từ ám chỉ người phụ nữ đam mê lịch sử Nhật Bản)?"  Vừa tự hỏi, tôi vừa nhìn về hướng Miku với cặp mắt mở to.

Miku cố tình tránh ánh mắt của tôi bằng cách cuối gầm mặt xuống. Tôi có thể đoán được gương mặt của ngại ngùng của cô ấy lúc này thông qua đôi tai đỏ ửng của cô ấy. Tôi liền bước về phía Miku, đặt hai tay lên vai cô ấy và hỏi:

-"Cậu... thật sự yêu thích lịch sử à?"

-"Ể?! À ừm... tớ... thích các vị tướng..."  Miku trả lời tôi với giọng điệu ngại ngùng và ngập ngừng.

-"Thật sự ư? Sao cậu không nói cho tớ biết? Không ngờ cậu cũng yêu thích lịch sử đấy!"  Tôi nói với gương mặt hớn hở.

-"Ể!!!!! Tại... tớ... rất ít người con gái nào lại yêu thích những chiến tướng cho nên..."  Miku nói.

-"Cậu đâu cần phải giấu! Trước đây tớ cũng có một người bạn, cậu ta cực kỳ yêu thích lịch sử và cực kỳ am hiểu về nó đấy. Mỗi lần tớ gặp cậu ấy qua game là i như rằng cậu ta sẽ kể câu chuyện của một vị tướng bất kỳ. Cho nên cả Miku cũng yêu thích thì tớ cảm thấy cực kỳ thú vị đấy."  Tôi tiếp tục nói với gương mặt hớn hở ấy.

-"Oi oi oi, tên kia. Ai cho cậu khiến cho Miku bối rối thế hả? Cậu có tin là tôi cho cậu một vé đăng xuất khỏi thế giới này không?"  Lia lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi.

-"Nà Lia, cậu có biết là cậu đang phá hỏng cảm xúc của tôi lúc này không hả?"  Tôi liếc nhìn Lia và nói với giọng điệu khó chịu.

-"Thế thì tên óc bã đậu như cậu cũng nên để ý cảm xúc của Miku giùm tôi cái. Thật không hiểu tại sao một tên như cậu lại có thể trở thành bạn đồng hành của Miku nữa. Nếu như tôi gặp cô ấy sớm hơn thì đã không đến lượt cậu rồi."  Lia đáp lại với giọng điệu gắt gỏng.

-"Cậu nói gì hả con thằn lằn biết bay kia!!" 

Nói rồi, tôi và Lia lao vào một cuộc ẩu đã với nhau. Với lợi thế thân hình bé nhỏ và biết bay, cô ta liên tục bay vòng vòng xung quanh và cắn vào tóc, má và tay tôi. Tôi cũng không chịu để yên mà cố gắng với lấy đuôi, cánh của Lia.

-"Tên óc bã đậu này!" 

-"Con thằn lằn chết tiệt này!"

Lúc này, cả hai chúng tôi đều không để ý đến cảm giác của Miku đang như thế nào. Khi nhìn thấy chúng tôi ẩu đả lẫn nhau, Miku đã cố gắng ngăn lại nhưng cô ấy lại không thể bước tới và ngăn cản. Cho đến khi cuộc ẩu đả giữa tôi và Lia dần trở nên mất kiểm soát. MIku liền lấy ra một viên Đá Nguyên Tố Thủy và ngắm vào bọn tôi.

-"{W...Waterfall}"  *{Thác Nước}

Đột nhiên, một dòng nước mạnh như thác đổ thẳng vào bọn tôi khiến cho cuộc chiến giữa tôi và Lia phải dừng lại giữa chừng.

-"Hai cậu không được đánh nhau nghe chưa?"  Miku lên tiếng với giọng nghiêm túc.

-"VÂNG!!!"  Cả tôi và Lia đều đồng thanh lên tiếng.

Khi này, cả tôi và Lia đều đang quỳ xuống nghe Miku thuyết giáo một trận. Tôi không biết vì sao, nhưng Miku đôi khi từ một cô gái rụt rè lại trở nên nghiêm khắc đến đáng sợ. Đôi lúc cô ấy còn trở thành một con người hoàn toàn khác. Sau một trận thuyết giáo liên hồi, thì cô ấy lại chỉ tay về phía tôi và nói:

-"Ayato, tớ không muốn cậu và Lia lúc nào cũng khó chịu với nhau như vậy."

-"Vâng!"  Tôi nhẹ nhàng đáp.

-"Cả cậu nữa Lia." 

-"Nhưng mà Miku, tên óc bã đậu ấy lúc nào cũng..."  

Lia vừa lên tiếng phản bác, Miku đã liếc sang cô ấy với ánh nhìn cực kỳ nguy hiểm. Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận thấy ngọn lửa đang bừng bừng phía sau lưng cô ấy.

-"Tớ hứa sẽ không gây sự với Lia. Nhưng tớ bây giờ đang nghĩ về cuộc so tài kia, cậu có muốn tham gia nó không?"  Tôi lên tiếng.

-"Chắc sẽ không đâu, chỉ vì việc này mà cả hai người như thế thì tớ nghĩ tớ sẽ không tham gia. Trước hết thì chúng ta cần phải tìm chỗ dừng chân cho hôm nay đã. Dù sao mục đích ban đầu chúng ta tới đây là để gặp Sakura Miko mà."  Cô ấy nhìn về phía tấm bảng và nói.

Tôi biết đó là một lời nói dối, không chỉ cả tôi mà cả Lia cũng cảm thấy thế. Bởi vì, chúng tôi đều nhìn thấy sự nuối tiếc của cô ấy.

-"Ừm, tớ hiểu rồi. Vậy bây giờ chúng ta đi tìm một quán trọ trước chứ?"

-"Tớ cũng sẽ cố gắng hòa thuận với tên óc bã đậu này hơn, cho nên cậu đừng lo nữa nhé." Vừa nói, Lia vừa bay về phía Miku và trèo lên vai cậu ấy.

Sau đấy, chúng tôi cùng nhau đi tìm một nơi để dừng chân qua đêm.

...

Khi chúng tôi đã tìm được một quán trọ gần bảng thông báo cách đấy không xa, thì chúng tôi đã quyết định ở lại đó và qua đêm. Cũng may là quán trọ này có giá không quá đắt, chỉ 3 đồng Siupha cho từng người. Sau khi đã cùng nhau ăn bữa tôi và Miku trở về phòng, thì chỉ còn tôi và Lia còn ngồi ở bàn ăn. Trong sự im lặng đến nhàm chán, Lia lên tiếng:

-"Nè tên óc bã đậu."

-"Sao thế?" 

-"Cậu có nghĩ là Miku dạo gần đây đang có gì đó kỳ lạ không?" 

-"Kỳ lạ à? Đúng là có thật, Miku~cchi có gì đó hơi kỳ lạ thật. Cô ấy dạo gần đây trở nên thất thường, đôi khi tôi còn không biết liệu đây có phải là Miku~cchi không nữa." 

-"Câu nói lúc trưa nay, về việc Miku không muốn tham gia cuộc thi kia là nói dối nhỉ."

-"Ừm, cậu cũng nhận thấy à. Gương mặt của cô ấy khi đó thể hiện rõ sự tiếc nuối. Chỉ cần để ý một chút là thấy." 

-"Nè tên óc bã đậu!"

-"Gì nữa vậy?" 

-"Tôi có ý này. Ngày mai cậu đi đăng ký tham gia cuộc thi kia đi, tôi sẽ cùng Miku đi xung quanh tìm kiếm thông tin của Sakura Miko." 

-"Hể?! Cậu đang đùa với tôi à?" 

-"Nhìn tôi giống đùa lắm à? Tôi nghĩ, nếu như có thể đem phần thưởng kia về làm quà cho Miku thì Miku sẽ trở nên tốt hơn thôi." 

-"Tôi không nghĩ là cậu có thể nghĩ được đến như vậy đấy!" 

-"Nói vậy thì cậu chốt rồi đấy. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Tôi lên phòng với Miku đây!"

-"Ừm, chúc cậu ngủ ngon!"

...

Vào sáng sớm ngày hôm sau, Ayato đã thức dậy trước khi bình minh hé dạng. Thực chất là cả đêm qua cậu ta không ngủ vì bồn chồn và lo lắng về cuộc so tài để dành lấy phần thưởng kia. Cho nên ngay trước khi những người tham gia khác đến, thì cậu đã đứng trước quầy đăng ký tham gia.

Đến khi mặt trời lên tận đỉnh đầu và những người tham gia dần trở nên đông hơn thì Ayato đã hiên ngang trở thành người đăng ký đầu tiên.

-"Để xem nào, Shibuyawa Ayato nhỉ? Cậu sẽ mang số 01 nhé!"  Tiếng nói của người làm thủ tục vang lên.

-"Ờ, dù gì số 01 cũng là con số yêu thích của tôi."  Ayato đáp lại lời cô gái ấy.

Lúc này, về phía Miku thì cô ấy mới dần dần tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon và Lia đang nằm gọn gàng trên bụng cô ấy.

Cả hai lúc này vẫn chưa hề biết gì về cuộc hội ngộ đặc biệt sắp diễn ra sắp tới. Một cuộc hội ngộ đánh dấu cột mốc của hai người bọn họ.

-"Số 77 và 78 sẽ là của hai người, Mako Tori và Nagi Itsuki nhỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com