TruyenHHH.com

The Day We Met Park Jongseong

vì lúc mà tụi em đến đây đều là đi xe taxi, coi phim xong thì phát hiện chẳng còn ai đủ tiền để bắt xe về nữa. đứa bao thì hết tiền, đứa thì mua đồ ăn mua nước, đứa thì lúc chờ vào coi phim thì chơi đồ chơi ngoài sảnh nên đổi xu hết cả tiền. thành ra chỉ còn em , em móc đại ví ra để gọi taxi, nhưng vừa thọt tay vào túi thì mới ngớ ra.

"chết rồi, tao quên ví ở nhà rồi."

tụi bạn em đều lắc đầu, cả bốn đứa con gái đều lắc đầu vì cảnh khổ. nhưng hên sao thì ba đứa kia có bồ và đã gọi bồ đến đón. chỉ còn em ở lại một mình ngay sảnh chẳng biết bám víu vào đâu mà về nhà. từ rạp về nhà em cũng không phải gần , nên em cũng đang rối càu nhàu hết cả lên.

sunghoon và jay vừa đi ra sảnh thì thấy em chỉ đứng có một mình, sunghoon vì tốt tính nên cũng tiến lại hỏi.

"ủa sao em còn một mình vậy, bạn em đâu hết rồi?"

"tụi em hết tiền đi taxi về rồi,tụi nó có bồ nên  bồ đón. em thì không nên không biết phải làm gì hết."

sunghoon nghe tới đây cũng định hỏi nhà em ở đâu rồi định cho em quá giang về. nhưng vừa chợt nghĩ lại tí, thì lát anh còn phải về đón em gái đi học thêm nên quay qua jay mà nháy mắt một cái.

jay thấy tình hình này hoang mang. thằng bạn ranh con này của anh lại định giở trò gì nữa vậy?

jay cũng tiến lại gần chỗ sunghoon và em rồi lắc đầu tỏ ý "có chuyện gì?"

"em có muốn đi nhờ jay không? dù sao nó cũng không vướng lịch gì hết nè."

"gì? mày giỡn tao hả sunghoon?"

em lúc này mới quay lại nhìn anh, mắt em rươm rướm nước mắt rồi tự nhiên cúi đầu xuống mà xin lỗi.

"mấy chuyện lần trước cho em xin lỗi, lần này làm ơn anh bỏ qua cho em đi ké để về với huhu, chứ ngày mai em còn phải đi làm nữa ạ.."

giọng nói nó hơi run run, jay và sunghoon cũng hơi sững người, nhìn đồng hồ ở rạp cũng đã gần 8 giờ rưỡi, sunghoon đành chuồn trước để về đón em gái đi học thêm. bỏ lại thằng bạn ở đó tự xử.

lúc này em mới ngẩng lại đầu lên, jay thì cũng rối bùi nhùi, thôi thì dù sao cũng có được gọi là chút quen biết với em. nên anh cũng đành tạm đồng ý chở em về. dù sao con gái một thân một mình về nhà cũng không yên tâm, anh cũng không nỡ để em có mệnh hệ gì xảy ra nữa, lúc đó anh lại bị coi là nghi vấn đầu tiên lại vào tù thì chết.

thế nên cũng gác chuyện cũ sang một bên rồi kêu em theo mình xuống bãi đậu xe mà cho em quá giang về.

"đường khuya anh đi xe máy không sợ lạnh ạ?"

"anh đâu có đi xe máy đâu."

nghe anh nói tới đây em muốn té ngửa, gì vậy trời không đi xe máy chẳng nhẽ em cuốc xe đạp tới đây hả?

"anh đi xe hơi.", vừa dứt lời anh đã lấy chìa khoá trong túi ra rồi bấm khởi đầu xe, con ferrari màu đen rít lên một tiếng rồi anh cũng theo đó mà đi lại gần. em thì sững người. nhưng cũng thấy anh đi thế em cũng lật đật chạy lại gần theo. lên tới xe, thì em mới hỏi anh.

"này, sao anh đi xe hơi mà anh lại đi shipper, phục vụ rồi bán vé chi thế?"

đang lái xe, nghe em hỏi cũng thành thật trả lời.

"tại ở công ty chán."

nghe thanh niên kia thành thật nói vậy, em cũng tưởng anh là người không mấy khá giả nên lúc nào cũng bắt gặp anh dưới những hoàn cảnh cực nhọc của làm thêm như thế. nhưng đâu có ngờ là nhà anh giàu sẵn mà tại chán nên mới đi làm thêm.

đúng là sự hiểu lầm chết người...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com