TruyenHHH.com

The Day We Fall In Love

CHƯƠNG I - ÁC MA CỦA SHIN HYE

-------------oOoOoOo-------------

Chapter 9 "Sự kì diệu của định mệnh"

Vừa bước vào xe, Yong Hwa cởi chiếc áo khoác, anh ngả người và gối đầu lên chân của Jong Huyn một cách mệt mỏi, nhưng trên miệng anh vẫn điểm một nụ cười hạnh phúc.

- Hyung! Cô ấy thành công đúng không anh?

Yong Hwa vẫn im lặng thay cho câu trả lời của Jong Huyn hỏi anh, đó là cái cách họ hiểu nhau, Jong Huyn mỉm cười, anh hiểu cảm giác của Yong Hwa lúc này, hơn ai hết anh là người vui mừng khi Shin Hye đã lấy lại được niềm tin của mình và cất giọng hát.

- Anh nghĩ một chút đi, khi nào đến nơi em sẽ gọi anh.

Yong Hwa lại mỉm cười.

- Jong Hyun, đã từ bao giờ anh chẳng còn mơ giấc mơ đó nữa.

Jong Huyn và mọi người quay ra nhìn anh, họ nhìn nhau cười. Jong Huyn nói thật khẽ.

- Em hiểu, chỉ cần anh thấy thoải mái là được hyung à.

Yong Hwa thiếp vào giấc ngủ nhẹ, từ ngày anh mơ cô gái ấy là Shin Hye tuyệt nhiên sau đó anh chẳng bao giờ có những giấc mơ như trước nữa. Bác sĩ chữa tâm lý của anh nói rằng, có thể anh đã tìm được một cái gì đó tương thích cho anh ở thực tại, nên anh đã không mơ đến giấc mơ đó nữa.

[Ông đã hỏi anh rằng :

"Cháu đã tìm ra người con gái trong giấc mơ của mình?"

"Cháu không biết! nhưng từ khi cháu nhìn thấy Shin Hye thì cháu đã không mơ về quá khứ và người con gái đó nữa."

"Tốt! giờ thì cháu hãy dũng cảm đi tiếp con đường phía trước đi, kí ức lãng quên không quan trọng...có thể một ngày gần đây nó sẽ đến bất ngờ mà cháu không biết được."

Yong Hwa cười với ông:

"Lúc đầu cháu rất hoang man, nhưng bây giờ thì đã không còn nữa bác ạ."

"Tôi hiểu! Đó là cảm giác mới mẻ... Cháu thích cô ấy?"

"Cháu không thể xác nhận cảm xúc của mình khi nhìn thấy cô ấy, nhưng từ khi cháu nhìn cô ấy trong khối kí ức đầy ánh sáng đêm đó, cháu hiểu rằng, cô ấy cần cháu và cháu muốn là một người bảo vệ cho cô ấy."

"Cảm giác trái tim khi nghĩ đến cô ấy thế nào?"

Yong Hwa ngượng ngùng nhìn ông bác sĩ già, người chuyên trị tâm lý cho anh từ khi anh mất đi kí ức. Ông cười khẽ, nhìn Yong Hwa như một đứa cháu của mình.

"Hãy làm những gì cháu muốn, khi cháu cảm thấy muốn thể hiện cảm xúc và tình cảm của mình dành cho cô ấy thì hãy cứ làm, đừng ngần ngại, điều đó sẽ tốt cho cảm xúc cũng như tâm lý của cháu."

"Bây giờ chưa phải lúc bác ạ."

"Và cháu đã giữ tình cảm ấy cho riêng mình, tại sao cháu không nói với cô ấy, là chính cháu đã giúp cô ấy mọi thứ."

"Cháu muốn một ngày nào đó, cháu thực sự dũng cảm không cần khoảng kí ức đó nữa, cô ấy trưởng thành hơn, thành công hơn và thực sự, thực sự quên đi người con trai mà cô ấy mong đợi."

"Thôi được, bác hiểu, chúng ta sẽ gặp lại vào ngày gần đây, hãy giữ cảm giác thoải mái với cô ấy nếu cháu muốn điều đó, đừng che giấu cảm xúc của mình. Cố lên nhé!"

Yong Hwa mỉm cười cúi chào ông bằng một sự biết ơn, anh ra về mà trong lòng như đã cởi được thêm một khúc mắc nho nhỏ của mình. ]

.......

.........

Ba tháng sau, bộ phim của họ kết thúc và thành công một cách tốt đẹp, tình bạn của cả bốn vì thế mà khắn khít hơn, tuyệt nhiên Yong Hwa không hề nói ra tình cảm của mình dành cho Shin Hye. Vì bộ phim thành công hơn sức mong đợi tại thị trường nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản nên Yong Hwa và CNBlue đã tiến quân và có đợt huấn luyện nâng cao kĩ năng trong vòng một năm. Shin Hye đã khá thành thạo ca hát và đánh đàn, FNC music sau đó có mong muốn cô kí hợp đồng làm ca sĩ solo nhưng Shin Hye bảo rằng cần có thời gian để làm quen mọi thứ cũng như học xong đại học cô đang theo về diễn xuất. Vì FNC entertainment là công ty đỡ đầu cho cô nên họ đã chấp nhận điều đó. Ngày cô nhận được tin Yong Hwa không thể theo dạy cô nữa và anh phải đi sang Nhật một năm cùng nhóm, Shin Hye đã buồn rất nhiều, cô đã ôm Hong Ki cố ngăn không cho mình khóc. Một cảm giác khi bạn mất đi cái gì đó vô cùng quan trọng với mình sẽ làm bạn vô cùng hụt hẫng. Trước khi anh đi, Yong Hwa có gửi tin nhắn cho cô rằng.

"Hãy dũng cảm đi tiếp con đường mà em đang đi và chọn lựa, dù bất cứ lúc nào hãy tin rằng tôi sẽ luôn bảo vệ cho em, hẹn gặp lại em ngày gần nhất khi tôi trở lại Hàn Quốc, đừng buồn, vì tôi luôn nhớ về em bất cứ khi nào tôi không phải làm việc."

Shin Hye luôn mang một câu hỏi trong lòng là bài hát được bật lên trong ngày quay đó, là ai đã thu lại, đó là ai, vị cứu tinh đó là ai? Cô cũng hỏi Yong Hwa nhưng anh không trả lời, anh chỉ bảo "Việc đó bây giờ không quan trọng bằng việc em đã thực sự dũng cảm hát được." Hong Ki thì không thể, vì đêm đó Hong Ki đã ngủ trước đó rồi, chỉ còn Geun Suk mà thôi, nhưng câu trả lời của anh cũng mang lại sự thất vọng cho cô: "Này cô bé, nếu anh làm điều đó, thì anh đã nói với em rồi, anh không làm điều đó, anh ước gì mình có thể là người làm điều đó cho em"... Mọi chuyện dần trôi vào quên lãng, sau khi Yong Hwa đi cô và Geun Suk bỗng trở nên thành cặp đôi nổi tiếng sau bộ phim được trình chiếu rộng rãi các nước, hợp đồng quảng cáo và thu âm MV của cả hai đến rất nhiều, càng làm việc với Geun Suk kĩ năng cô càng được nâng cao, nhưng có một điều Shin Hye biết rõ rằng tình cảm của cô dành cho Geun Suk là tình cảm anh em, đã có lúc cô nghĩ rằng anh chính là Milky của mình, tuy nhiên công việc cuống trôi đi những suy nghĩ và cảm xúc cũng như tình cảm của Shin Hye. Mỗi ngày khi trở về nhà hay sau những ngày làm việc mệt mỏi, thỉnh thoảng cô vẫn nhận được tin nhắn trên mail của mình, khi thì "Giữ sức khỏe và cố gắng hơn nhiều nhé", "Hàn Quốc bắt đầu trở lạnh, hãy nhớ mặc áo ấm", "Uống nhiều nước lọc và nhớ bôi kem vào tay vì thời tiết hanh khô". Những tình cảm đó cứ theo cô qua một năm như thế, cho đến một ngày Shin Hye nhận được tin tức.

"CNBlue sẽ về nước và Yong Hwa sẽ trở thành cặp đôi với Seo Huyn, một cô gái rất đẹp trong ban nhạc nổi tiếng, cùng tham gia chương trình truyền hình nổi tiếng "We got married" ..."

Lúc này trong lòng Shin Hye có một cái gì đó hụt hẫng, cô không lý giải nổi cho mình,cứ ngỡ rằng khi anh trở về cô sẽ được gặp lại anh, cô sẽ đến tập đàn như xưa với anh và cô bắt đầu nghĩ đến làm một nghệ sĩ solo thực sự. Nhưng người ta thường nói rằng, mọi thứ không như bạn mơ mộng và mong muốn, cuộc sống này có nhiều thứ khắc nghiệt sẽ cuốn trôi bạn đi xa những điều mà bạn hằng mong đợi. Một năm chứng kiến báo chí đăng tải về họ, nhìn "Đại ca" của cô thân thiết với một người con gái khác và một năm đi giao lưu luôn sánh vai với Geun Suk trong những hợp đồng quảng cáo khiến trái tim Shin Hye ý thức rằng cô cần đi tìm câu trả lời cho mình, cô quyết định về lại Busan tìm lại chỗ cũ vì anh Won đã có tin tức của Milky và để tìm câu trả lời trong lòng của mình cô có thể quên Milky hay không. Ngày cô trở lại Busan, Shin Hye vô tình được một người tốt bụng còn sống sau trận bão năm ấy giúp cô khi về chỗ cũ. Người đó đã kể cho cô nghe mọi chuyện và bà không ai khác chính là mẹ của Yong Hwa.

......

Shin Hye đưa đôi mắt rụt rè nhìn người phụ nữ đối diện với mình, một cảm giác vừa thân vừa xa lạ. Bà mỉm cười nhìn cô.

- Cháu đang cố nhớ xem ta là ai đúng không.

- Vâng ạ.

- Không sao, vì lúc đấy cháu mới có sáu tuổi thôi mà. Nhưng cháu vẫn nhớ đến Milky thì thật đúng là một phép màu và kì tích.

Shin Hye đặt quyển nhật ký của Milky lên bàn, người phụ nữ cầm quyển nhật ký lên, bà nhìn lại nó và rưng rưng đôi mắt. Ngước nhìn Shin Hye bà nói giọng trầm đều.

- Bây giờ chẳng phải lúc việc truy cứu ai đúng ai sai, nhưng có lẽ người làm cha làm mẹ như chúng tôi để con mình biết bị chính người lớn lừa gạt là điều đau khổ nhất, bác hiểu cảm giác của cháu cũng giống như Milky thôi, nó cũng đã đau khổ và khóc thật nhiều mới có thể quên được cháu.

Shin Hye cố nén tiếng khóc để nghe người phụ nữ kể tiếp với mình.

- Bác nhớ vào buổi chiều hôm đó sau khi đi học về, cũng như mọi hôm nó sẽ mang ba lô đi ra biển, bãi biển hôm ấy mây đen kéo về đầy trời, bão ập đến đột ngột, ngôi nhà của chúng tôi vì thế mà trụ không nổi đã bị đánh sập mất một nửa, thằng bé vì lao vào cứu con thỏ của cháu để lại cho nó và sợi dây chuyền mới làm trong phòng nó mà bị một mảnh gỗ trên trần rơi xuống đầu quá nhanh đến nổi chúng tôi không thể kéo thằng bé lại, rất may là nó không sao, vẫn còn giữ được tính mạng sau một tháng nằm viện. Sau đó chúng tôi đã cùng nhau dọn đi nơi khác, không ở gần bãi biển nữa. Thời gian đó bác đã cố gắng liên lạc với ba của cháu nhưng không được, cuối cùng sau khi qua Mỹ bác đã mất liên lạc hẳn với ba cháu.

Shin Hye đưa mắt nhìn người phụ nữ phúc hậu trước mắt mình,cho đến ngày hôm nay cô mới nhớ ra được rằng bà vẫn đẹp và chất phát như trong kí ức trẻ con của cô, nhưng đôi mắt bà ánh lên vẻ đau khổ khi kể về kí ức ấy, kể về đứa con trai yêu dấu của bà. Nhưng điều vui mừng nhất với cô là Milky vẫn còn sống và cô sẽ được gặp lại anh như cô mong muốn. Shin Hye lễ phép hỏi bà về Milky.

- Cháu rất lấy làm tiếc vì đã tìm ra anh ấy quá muộn, cháu trở về đây chỉ là muốn tìm lại anh ấy bác ạ. Cháu có thể gặp lại Milky không hả bác.

Tiếng cô khẩn khoản và nghèn nghẹn...Mẹ Milky đưa mắt nhìn Shin Hye. Bà từ tốn.

- Rất tiếc Shin Hye, Milky đã không còn ở Busan nữa.

Shin Hye đưa đôi mắt thất vọng ngấn lệ nhìn bà.

- Trước khi nói ra điều này, hi vọng cháu sẽ không bị sốc, vì Milky mà cháu biết đã không còn như xưa, bác muốn cháu hiểu rõ điều này, nó đã là một người khác hoàn toàn.

Shin Hye cắn đôi môi mình muốn bật máu, cô đang cố gắng giữ bình tĩnh để nghe mẹ Milky nói sự thật cho cô biết. Bà mở chiếc túi xách của mình lấy ra một tấm hình đặt lên bàn trước mặt Shin Hye ...

- Đây là Milky! Hình này nó chụp lúc học cấp ba, cháu nhìn xem, nó có giống như mình tưởng tượng không, nhưng rất tiếc Shin Hye ạ! Sau tai nạn đó, Milky đã không còn nhớ bất cứ điều gì và nó là người không còn ký ức về cháu nữa. Liệu cháu có chấp nhận nó nữa hay không?

Giọng bà đều đều nhưng bất giác Shin Hye cảm thấy đôi tai mình ù đi, mắt cô tối sầm lại... Người trong hình không ai khác chính là Jung Yong Hwa - Đại ca của cô...Shin Hye cố bấu chặt hai tay mình vào thành ghế, để tin rằng cô đang ở mặt đất bằng phẳng. Tại sao đó có thể là Yong Hwa. Tại sao Milky lại là anh ấy. Nhưng rồi nước mắt cô rơi ướt hai bàn tay mình khi cầm lấy tấm hình của anh với dòng chữ được ghi phía sau.

" Đến khi nào tôi mới có thể ý thức được rằng kí ức đó sẽ không còn ám ảnh mình nữa, Jung Yong Hwa đó là tên mi từ cái thời điểm mi mất đi kí ức... hãy chấp nhận sự thật ấy"

Shin Hye bật khóc thành tiếng, không phải những điều cô luôn ước là đây sao?... Không phải cô luôn cầu xin ông trời đừng bắt cô phải xa Milky và anh vẫn còn chờ cô đâu đó trên thế gian này. Không phải cô luôn mong Yong Hwa chính là Mliky như trong những giấc mơ của mình hay sao?... Vậy mà giờ đây tại sao cảm giác này lại lẫn lộn đến thế..... Milky đã hóa thân thành Yong Hwa và anh đã đến bên cô như một thứ bản năng của kí ức hút họ lại gần nhau. Tại sao cô không nhận ra anh sớm hơn, trong khoảng thời gian đó có lẽ anh đau khổ và lo lắng nhiều lắm. Shin Hye nhoài người giữ lấy bàn tay của mẹ Milky.

- Cháu biết anh ấy bác ạ.

- Bác hiểu, vì sao cháu nói thế. Định mệnh thật là có nhiều điều đáng ngạc nhiên, có lẽ nằm mơ bản thân ta cũng không ngờ cháu chính là cô gái đã đóng phim và hợp tác cùng thằng bé. Cho đến khi ngồi đối diện với cháu, kể ra mọi chuyện, ta mới dám tin đó là sự thật. Shin Hye à! Cháu định đối diện với Milky thế nào khi mà nó không còn nhớ ra cháu, tháng trước nó có về đây cùng Seo Huyn-cô gái cặp đôi với nó trong trương trình "We got married"...ít dịp bác được gặp thằng bé, nên cũng không thể hỏi thăm nó nhiều hơn được.

Shin Hye thoáng buồn, bác ấy nói đúng, sự thật là anh không còn nhớ về cô và anh đang là người của công chúng, anh lại đang tham gia trương trình "We got married" nổi tiếng và quan trọng anh là một cặp đôi hoàn hảo với cô gái ấy. Đó là trương trình thực tế dành cho nghệ sĩ tham gia để đi tìm một nửa của mình. Nếu như anh có tình cảm với cô gái ấy, thì cô sẽ phải làm sao?...Cô quay về thành phố, im lặng với sự thật ấy, cho mình một cơ hội khác tìm một người con trai khác và quên anh đi như một kỉ niệm đẹp, vậy thì liệu cô có thể yêu Geun Suk hay bất kì người con trai nào khác được hay không?...Liệu cô có thể đối diện với anh như xưa nếu một ngày nào đó gặp mặt lại... kỉ niệm đẹp đẽ trước đó lại quay về, cô ước gì họ lại có thể ở bên nhau như xưa. Shin Hye nhìn một lần nữa bức ảnh của anh trong tay mình, cô đưa tay sờ lên bức hình của anh. Có một điều gì đó thôi thúc cô cần phải mạnh mẽ, cũng như anh thường dạy cô rằng... "Hãy dũng cảm đối diện với tất cả, ắt hẳn bạn sẽ thấy khả năng mình còn to lớn hơn mình tưởng nhiều". Ngày trước anh là người tìm ra cô trong lúc cô suy sụp nhất, thì bây giờ cô sẽ là người tìm ra anh trong khối kí ức mơ hồ mà anh bị lãng quên. Nhất định cô sẽ tìm ra anh và từng bước đến bên anh bằng con người hiện tại của cả hai... Cô nhìn mẹ của Milky và nói kiên quyết.

- Bác ạ! Cháu nhất định sẽ ở bên anh ấy bằng chính con người hiện tại của anh ấy bây giờ chứ không bằng hình ảnh của Milky như xưa nữa, vì vậy cháu có chuyện muốn nhờ bác giúp. Cháu xin bác hãy giữ điều bí mật này là của riêng bác cháu ta, đến một lúc nào đó, nếu có dịp cháu sẽ chính miệng nói với anh ấy được không hả bác.

Bà mỉm cười nhìn Shin Hye, xem ra con bé đáng yêu chẳng khác gì lúc bé, gương mặt bầu bĩnh xinh đẹp và phúc hậu, bà đưa tay vuốt đôi má cô và lau giọt nước mắt trên má Shin Hye, bà gật đầu với cô, đưa tay mình qua làm ký hiệu "hứa" với Shin Hye, bà khẽ mỉm cười.

- Bác tin là cháu sẽ làm được, từ nay Milky nhà bác sẽ giao cho cháu chăm sóc. Bác sẽ đợi tin vui của cháu. Cám ơn vì cháu đã tìm ra con trai của bác, hãy thường xuyên liên lạc với bác bất cứ khi nào cháu muốn.

Hai người nhìn nhau mỉm cười, cô nắm tay bà siết chặt một cách biết ơn, nhìn ra ngoài khung cửa sổ từ trong quán, ánh hoàng hôn trên biển như đang vỗ về cô một lần nữa ...

"Hãy đi trên bước đường mình đã chọn lựa, cô và anh không phải là hai đường thẳng song song nhau, ngay từ đầu số mệnh đã sắp đặt để cô gặp được anh, thì bây giờ cô sẽ tiếp tục nắm bắt cơ hội mà số mệnh đã dành cho mình."

End Chương I

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com