TruyenHHH.com

THE DARKNESS WITHIN (TRANS)

Chương 9: Chúng ta bắt được nó rồi

2308_a

Harry đang có một ngày tồi tệ. Cậu dậy với cái đầu đau như búa bổ, nhờ mấy tên Tử thần thực tử mang đến mấy tin không tốt đẹp cho cha. Sau đó cậu lại phải dành cả buổi sáng tìm kiếm Bella để biết rằng cô đã tham gia một cuộc tấn công.

"Thật là" Cậu than thở.

Thời tiết đang dần trở lạnh khi gần về tháng tám. Harry kéo ống tay áo để che hay bàn tay mình khi tiến về sảnh chính. Cậu vẫn giữ chiếc mặt nạ bạc trong túi áo choàng. Gần như mọi Tử thần thực tử đều đã tham gia cuộc tấn công, có lẽ là do lệnh cha, sau khi nghe được tin tức xấu nào đó đã đánh thức Harry.

Harry bước những bước vững chãi về hướng sân tập. Cậu cảm thấy hơi bức bối sau buổi sáng ồn ào và muốn xả chút cơn giận mình bằng cách luyện tập. Nhưng trước khi cậu đến nơi thì có tiếng động ngay gần đó. Nó là một tiếng trượt nhẹ. Lá dưới đất bị vỡ vụn như ai đó hay thứ gì đó đang trườn qua chúng. Harry biết ngay đó là gì. Cậu quay lại và thấy một con rắn lớn đang trườn về phía mình.

"Nagini" Cậu rít lên bằng Parseltongue.

"Cậu chủ" nó rít lại.

Harry bước gần và nhẹ nhàng xoa đầu con rắn. Cậu rất yêu quý nó. Gần như bằng chúa tể Voldemort. Ông đã hứa với cậu là khi cậu tròn mười bảy tuổi, ông sẽ tặng cậu một con rắn tương tự. 'Chỉ một năm nữa thôi' Harry nghĩ khi vẫn xoa Nagini. Cậu mới mười sáu tuổi chỉ mới hai tuần trước, và như thường lệ nó không được tổ chức. Sinh nhật duy nhất mà Harry được tổ chức sẽ là năm cậu tròn mười bảy tuổi.

Cậu nhìn cái đầu rắn và hỏi lại bằng Parseltongue.

"Tại sao mày lại ở đây vậy? Mày thường không đi đâu cho đến khi trời tối mà."

"Tôi chán quá nên đi kiếm con mồi nh...nhỏ ăn!" Nó rít lại.

Harry nhăn mặt, cậu biết con mồi nhỏ cho Nagini thì thường sẽ rất lớn. Nagini chính là nguyên nhân cho sự biến mất của bò, ngựa và một vài con cừu của nông dân gần đây. Nó còn nhiều lần bắt được một số người, nhưng Harry cố không nghĩ đến nó vào lúc này.

Trước khi cậu có thể nói gì thêm cho Nagini một cơn đau từ vết sẹo ập đến. Tay cậu tìm đến vết sẹo theo bản năng và Harry như bị mù bởi cơn đau. Cậu chớp mắt để xua đi những chấm đen, mắt hướng về phía tòa nhà.

"Không biết chuyện gì đang xảy ra nữa đây?" Cậu lẩm bẩm.

Cậu quay qua Nagini nói một câu tạm biệt sau đó tiến về tòa lâu đài. Cơn đau biến mất nhanh như khi nó đến vậy. Nó biến thành cơn nhói mà cậu quen thuộc vì Voldemort ít khi nào trong tình trạng vui vẻ mà. Cậu không dừng lại cho đến khi đứng trước cửa phòng cha mình. Cậu gõ một lần rồi nhẹ nhành tiến vào phòng.

Chúa tể Voldemort nhìn về phía người đã tiến vào phòng riêng của mình. Ông vẫy Harry lại gần. Voldemort rời khỏi cửa sổ và quay lại nhìn cậu.

"Harry, có một vấn đề, ta vừa nhận được một tín hiệu cầu cứu. Cuộc tấn công sáng nay diễn ra không được tốt đẹp lắm."

Harry gật đầu mà không rời ánh mắt khỏi đôi mắt đỏ của ông.

"Tín hiệu đến từ ai vậy cha?"

"Bella" Voldemort gần như thầm thì.

Harry cảm thấy như không khí xung quanh mình biến mất. Cậu không thở được. Cậu nhìn về phía cha mình đợi lệnh đi cứu cô nhưng nó không bao giờ đến.

Chúa tể Voldemort liếc nhìn Harry rồi nhanh chóng quay mặt đi, cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng ông, vì lợi ích của Harry.

"Cha, mệnh lênh của cha là gì?" Harry hỏi.

"Không, ta không muốn con làm gì cả."

Harry chỉ có thể nhìn bóng lưng của ông.

"Nhưng cha, chúng ta phải làm gì đó chứ..."

"Harry, dù ta rất muốn thân tín của ta quay lại, nhất là Bella, ta không thể mạo hiểm con đi làm nhiệm vụ giải cứu được." Voldemort nói, lưng vẫn hướng về Harry.

Harry thấy cơn tức giận càng ngày càng tăng.

"Cha, chúng ta không thể mất thân tín được, sẽ mất rất nhiều thời gian để xây dựng lại, và Bella...chúng ta không thể mất cô ấy."

Harry nhỏ giọng những lời cuối. Chỉ nghĩ đến việc mất Bella là mất mát quá lớn đối với cậu. Voldemort quay lại nhìn Harry lúc này. Ông cũng đang chịu cảm giác giằng xé giữa việc cứu Bella và việc giữ đứa con trai mình khỏi nguy hiểm. Ông không quan tâm đến Bella hay bất cứ Tử thần thực tử nào, nhưng Harry nói đúng. Nếu ông mất hầu cận thân tín sẽ gây nên những rắc rối lớn, chưa kể việc trì hoãn chiến thắng trong cuộc chiến này. Ông thở dài và nhìn vào ánh mắt mà Harry đang hướng về ông để gửi địa điểm của cuộc tấn công.

Harry nắm lấy thông tin và quay lại nhanh chóng, gần như đập vào cánh cửa khi chạy trong vội vã.

"Harry!" Ông la lên.

Harry dừng ngay tại cánh cửa và quay lại.

"Cứu cô ấy và quay lại ngay lập tức, con hiểu chứ!"

"Vâng thưa cha." Harry trả lời ngắn gọn, nhanh chóng đi đến địa điểm độn thổ ngoài dinh thự.

Xxx

Harry độn thổ ngay ngoài tòa nhà bỏ hoang. Cậu nhanh chóng quan sát xung quanh. Dấu vết của cuộc chiến ở khắp nơi. Cậu có thể thấy vết máu ngay ngoài tòa nhà. Cậu tiến tới gần hơn, nó có thể đã là nhà kho nhưng bây giờ chỉ là đống đổ nát.

Với mặt mạ trên mặt Harry tiến vào trong. Cậu bước đi cẩn trọng, toà nhà gần như hoàn toàn trống không. Cậu nghe thấy tiếng la hét ở phía xa, chắc là phát ra từ tầng trên của tòa nhà. Cậu lẩn mình trong bóng tối và nhẹ nhàng đi lên cầu thang. Khi lên tầng trên cậu có thể thấy cuộc chiến vẫn đang diễn ra. Xác chết nằm rải rác khắp nơi. Hầu như đa số là Tử thần thực tử. Harry chửi thầm trong lòng. Cậu nhanh chóng băng qua căn phòng và trốn sau bức tường vỡ. Đôi mắt xanh lam của cậu tìm kiếm hình dánh của Bella. Cậu nghe thấy tiếng bùa chú được niệm và chớp sáng khi phép thuật bắn ra nhưng cậu không thấy ai xung quanh cả.

'Họ có thể phía sau phần đổ nát' Harry nghĩ và đánh giá những chồng đổ vỡ xung quanh. Cậu loại bỏ hết sự cảnh giác ra sau đầu, nhanh chóng di chuyển khỏi chỗ trốn. Cậu thấy Bella ngay lập tức. Cô đang nằm ngay góc của tòa nhà. Áo choàng của cô bị rách nát và máu chảy trên khôn mặt xinh đẹp. Harry cảm nhận được cơn giận đang bùng lên trong cậu. Cậu run lên vì giận dữ. Cậu nhẹ nhàng đi đến chỗ cơ thể nằm.

Cậu tiến đến chỗ cô mà không ai phát hiện ra, nhẹ nhàng quỳ xuống ngay bên cạnh và đặt ngón tay lên cổ. 'Xin đừng chết!' cậu thầm thì. Cậu cảm nhận được mạch đập và thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Bella" Cậu thì thầm cố gắng đánh thức cô dậy. Bella mở mắt và trong sự ngạc nhiên của Harry mỉm cười thật tươi.

"Xin chào chàng đẹp trai!"

Harry nhanh chóng né khỏi cơ thể. Đó là khuôn mặt của Bella nhưng giọng nói là của đàn ông. Giọng nói mà Harry đã nghe không biết bao nhiêu lần. Bella 'giả' ngồi dậy và mỉm cười với khuôn mặt ngạc nhiên của Harry. Harry đứng lên, nhưng trước khi cậu có thể giơ đũa phép lên thì phát hiện ra rằng mọi giọng nói xung quanh đều đã ngưng lại. Cậu đã bị bao vây bởi những xác chết xung quanh trước đó.

Xxx

Chúa tể Voldemort ngồi trên ngai vàng của mình. Nagini nằm ngay cạnh ông nhưng ông lờ nó đi vào lúc này. Ông xoa nắn cái trán, mắt nhắm lại, lập đi lập lại một câu nói để trấn tĩnh mình lại. Cố gắng xua đi cơn giận trong người. Sự tập trung của ông bị phá vỡ khi có tiếng gõ cửa và nhiều giọng nói vang lên.

Ông vẫy tay cho cửa mở ra và kinh ngạc khi tất cả thân cận của mình xuất hiện. Mọi người đều mang vẻ mặt đắc thắng và mỉm cười với chúa tể hắc ám. Không một ai nhìn bị thương cả. Khi tất cả đều quỳ xuống, ánh mắt ông chuyển đến người gần mình nhất.

Tử thần thực tử nữ duy nhất cười với ông lúc cô ta đứng dậy chào.

"Chủ nhân, cuộc tấn công đã diễn ra mỹ mãn. Chúng ta giờ đã có..." cô dừng lại chợt thấy chủ nhân mình nhìn cô với ánh mắt không thể tin được.

"Chủ nhân!" Cô hít một hơi mạnh khi ông độn thổ ngay trước mặt cô trong chớp mắt.

Voldemort nhìn vào mắt của Bella và nhận ra trong hoảng sợ rằng mình đã bị lừa. Bella không phải người đã đưa ra tín hiệu cầu cứu. Đã không có bất cứ khó khăn nào. Ông đã đưa Harry vào bẫy!

"Không...không! Harry!" Voldemort thì thầm. Ông lùi lại, không một cảnh báo ông nắm lấy Bella và lắc cô như một con búp bê.

"Đưa nó về đây! Đưa Harry về đây ngay!" ông hét lên.

Bella chỉ có thể gật đầu trong lúc khiếp sợ bao trùm lấy cô. Cô thấy hình ảnh di chuyển trong đầu do chúa tể Voldemort truyền vào não, cho cô thấy Harry đã đi 'giải cứu' cô như thế nào.

Cô quay lại, không một lời ra lệnh tất cả mọi người rời khỏi và đi theo mình. Cô và Lucius dẫn đầu.

Chúa tể Voldemort nhìn theo, cố gắng xua tan cơn giận khỏi người. Nếu lúc nào mà Harry cần sự tập trung nhất chính là ngay lúc này đây.

Xxx

Harry nhìn xung quanh mình và có thể thấy mười Thần sáng, đũa thần của họ đều chĩa về cậu. Hầu như đã gỡ bỏ mặt nạ Tử thần thực tử cùng áo choàng đen để lộ ra đồng phục Thần sáng khi Harry nhận ra mình đã bị lừa bởi những xác chết khi nãy. Bella 'giả' cười lớn như tiếng chó sủa. Harry cảm thấy cơn giận bùng lên trong cậu. Ngay trước mắt cậu khuôn mặt và cơ thể Bella dần chuyển thành hình dáng cao lớn của Sirius Black.

Harry chỉ có thể nhìn chòng chọc anh ta khi Thần sáng nổi tiếng lắc mái tóc đen khỏi mặt mình và gửi cho Harry một cái cười toe toét.

"À hoàng tử, thật tốt khi mày xuất hiện, tao đã nghĩ là tao phải mặc như người chị họ già của mình trong suốt ngày hôm nay đấy."

Anh ta lấy đũa phép mình ra và chĩa thẳng vào ngực Harry.

"Nào như một đứa trẻ ngoan và để tay ở chỗ chúng ta có thể thấy được đi nào."

Harry làm lơ anh mà thay vào đó xoay người để cho thấy là cậu đang đánh giá những Thần sáng xung quanh.

"Ồ mười một đấu một à. Không nghĩ là mấy người làm điều đó đấy." Cậu mỉa mai về hướng Sirius. Cậu thấy vui sướng với những khuôn mặt đang đỏ lên và tay cầm đũa thì run rẩy.

Harry mỉm cười với chính mình. Cậu chầm chậm làm chiếc đũa phép thứ hai trượt xuống cẳng tay mình và rớt xuống lòng bàn tay. Cậu sẽ cần nó đây.

"Vậy hãy giải thích sao ngươi có thể làm vậy đi?" Harry hỏi Sirius, làm phân tâm anh ta khi cậu niệm thần chú accio không lời với đũa phép mình.

"Ta làm cái gì?" Sirius hỏi ngược lại với vẻ mặt đắc thắng.

Harry nghiến răng tức giận trước khi rít lên.

"Sao ngươi có thể làm giả tín hiệu cầu cứu của Bella?"

"À dễ như ăn kẹo ấy mà, nếu mày có cái này." Anh giơ lên một chiếc nhẫn nhỏ.

Harry nhìn kĩ hơn và nhận ra nó y hệt như chiếc nhẫn của Bella. Harry không hiểu nhưng sau khi quan sát chiếc nhẫn một lúc cậu hiểu điều gì đã xảy ra.

Chiếc nhẫn có gia huy của Black ở trên đó. Nó chắc chắn đã được đưa cho Bella bởi gia đình cô. Harry biết rằng khi gửi đi tín hiệu cầu cứu nó không có quá nhiều thông tin vì nó là cầu cứu, vì thế người phát sẽ không có nhiều thời gian để thêm nhiều thông tin. Bình thường chỉ có thông tin về địa điểm và nguy hiểm trong tín hiệu cầu cứu. Nhận dạng ai gửi thường dựa vào đũa phép đăng kí hoặc một vật độc nhất, như là huy hiệu gia tộc, mà người tạo tín hiệu luôn mang trong người khi tạo tín hiệu.

Khi đũa phép của Bella không được đăng kí, và tất cả đũa phép của Tử thần thực tử khác, nhẫn là vật dùng để phân biệt từng người. Cha cậu không lường được trường hợp Sirius cũng có chiếc nhẫn y chang và sử dụng vào mục đích này, nên ông mặc nhiên nghĩ rằng tín hiệu đó là từ Bella.

"Ngươi ăn cắp chiếc nhẫn của cô ấy. Ngươi có thể hạ lưu hơn được nữa không Black?" Harry đáp lại với sự thỏa mãn khi thấy khuôn mặt anh đỏ lên.

"Ta không ăn cắp của ai cả! Chiếc nhẫn này thuộc về ta. Vì là em họ của cô ta nên ta cũng có một cái nhưng chưa bao giờ sử dụng cho đến hôm nay." Sirius kết thúc và lườm thằng nhóc trước mặt.

"Và dược Đa dịch?"

"Chỉ tình cờ là ta còn lại một chút. Ta còn giữ trong lần cuối cùng ta hóa trang thành cô ta, nó không thành công lắm như ban đầu thôi." Sirius đã di chuyển lại gần Harry.

"Vậy câu hỏi của mày đã được giải đáp giờ giơ tay chịu trói đi nhỉ?"

Harry không trả lời.

"Thôi nào cậu nhóc, đừng làm điều gì dại dột. Ngươi biết là ngươi không thể đánh thắng hết tất cả chúng ta mà!" Moody mắt điên nói trong lúc di chuyển lại gần.

Harry quay lại nhìn ông và nắm chặt đũa phép trong tay. Cậu mỉm cười sau chiếc mặt nạ.

"Không thể sao?" Cậu khiêu khích, rút ra đũa phép thứ hai.

Trước khi mọi người kịp phản ứng lại Harry chĩa hai đũa phép xuống sàn và hét lớn.

"MONENTUM EXPUR!" (Phát nổ tức thời)

Cả mặt sàn rung chuyển như có động đất. Những Thần sáng không ngờ đến việc này và đa số bị té ngã. James, Kingsley và Sirius là những người còn trụ vững, nhưng do sàn nhà rung lắc nên họ không thể chĩa đũa phép về hướng thằng nhóc được. Họ nhìn thấy Hoàng tử hắc ám giữ bàn tay trên nền nhà và tiếp tục truyền năng lượng làm cho nó không ngừng rung lên và dùng tay còn lại vẽ một vòng tròn xung quanh mình. Chiếc đũa phép liên tục phát ra ánh sáng đỏ làm cho những Thần sáng ngơ ngác khi nó cắt một vòng tròn hoàn hảo. Ngay trước mặt họ, Hoàng tử hắc ám trốn xuống tầng dưới. Nó đã cắt một lỗ trên sàn để trốn xuống dưới chỉ với hai giây!

Sàn nhà đã ngừng rung lắc và mười một Thần sáng kinh ngạc nhìn nhau trước khi vội vã đứng lên và nhảy xuống dưới thông qua cái lỗ được tạo. 'Sao nó có thể làm hai lời chú cùng một lúc chứ, thật điên rồ!' James nghĩ khi anh nhảy xuống. Anh quét mắt xung quanh tòa nhà và thấy thằng bé đang chạy ra phía cửa chính. Anh lập tức nhập hội cùng những người còn lại đuổi theo và bắn bùa chú về phía nó.

Harry ném người ra phía sau một vách tường đổ. Cậu dựa người vào nó, lấy ra những lưỡi dao ninja. Cậu cất đũa phép vào bao đựng ngay cánh tay và cầm hai ngôi sao, cẩn trọng di chuyển về hướng thấy rõ những Thần sáng. Lập tức cậu phải tránh xuống phía dưới khi những tia sáng vàng đỏ bắn về hướng mình. Chỉ trong thoáng chốc cậu đã nắm được vị trí của hai Thần sáng. Cậu hít một hơi sâu và ném mình ra khỏi chỗ nấp, nhanh chóng ném lưỡi dao về hướng hai người họ. Hai lưỡi dao trúng ngay ngực làm họ lập tức té xuống đất, lưỡi dao găm sâu trong ngực. Harry chỉ kịp tìm được chỗ nấp tiếp theo khi bùa phép giáng lên người cậu.

Cậu nghe thấy tiếng hét giữa những Thần sáng.

"Đừng làm vậy! Chúng ta cần nó sống, chỉ đông cứng nó, hiểu không. Đừng giết nó!"

Harry nhận ngay ra đó là giọng của James Potter.

Harry nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần và cậu biết cậu không thể trốn lâu hơn nữa. Harry liếc mắt xung quanh, cố gắng tìm một thứ gì đó để giúp mình. Cậu thấy được cánh cửa dẫn ra phần khác của tòa nhà ngay bên trái mình. Cánh cửa đã bị bật khỏi ốc vịn và có rất nhều kính rơi vỡ xung quanh. Harry nhếch miệng cười.

Harry co người lại, cậu có thể biết là những Thần sáng đang đến gần.

"Thôi nào, hãy dừng trò chơi trẻ con này lại. Đầu hàng trong yên lặng và chúng ta hứa sẽ không làm hại ngươi." Kingsley Shacklebolt cố gắng khuyên giải thằng bé.

Harry cười khẩy và la lớn.

"Chỉ có mấy người là đang chơi thôi. Ta là đang dạy mấy người cách để chiến thắng."

Với câu nói đó Harry quay ngoắt và chạy vượt qua căn phòng trong khi ném bùa phép về ba Thần sáng gần cậu nhất. Sirius và James nhìn nó khi ba lời nguyền bắn trúng đích. Ba Thần sáng ngã xuống sàn hét lên đau đớn bởi phép thuật tạo acid làm cho cơ thể họ lở loét. Harry tiếp tục chạy. Harry có thể nghe thấy tiếng bước chân ngay sau mình. Harry di chuyển sang phải ngay khi có phép Đông cứng bắn sượt qua cậu. Cậu ngay lập tức quay qua trái ngay khi phép Trói chặt bắn qua. Harry đang tiến rất gần cánh cửa vỡ.

"ACCIO GLASS SHARDS!" (Mảnh vỡ lại đây) Harry thét lên trong lúc vẫn chạy về phía nó.

Harry lập tức trượt xuống sàn khi những mảnh vỡ bắn về phía cậu. Mảnh vỡ tránh được Harry thay vào đó đâm thẳng vào ba Thần sáng đằng sau.

Harry nghe thấy tiếng hét cùng với tiếng ba Thần sáng ngã xuống đất. Cậu lăn tròn về hướng cửa và ném người qua phòng bên cạnh trước khi một câu bùa chú bắn trúng. Nó cách cậu chỉ có một inch. Harry không kịp có thời gian xem xét căn phòng. Cậu thấy một dãy cầu thang và đâm thẳng về chúng. Còn lại bốn Thần sáng và một người bị thương nhưng vẫn nguy hiểm. Cậu biết cậu phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Cậu chạy lại tầng mà cậu đã phát hiện ra Sirius giả danh Bella. Cậu thấy một cầu thang giống hệt cậu mới leo và lao về nó. Cậu bắt đầu leo lên nhưng trước khi đến đỉnh cậu bị một bàn tay nắm chặt chân làm cậu tẽ ngã trên cầu thang. Harry ngoảnh mặt về phía sau và bắt gặp Thần sáng tóc đen, Kingsley Shacklebolt đang lôi cậu xuống. Harry liên tục đạp chân lên mặt ông cho đến khi cậu thấy bàn tay buông lỏng và cậu giãy thoát khỏi ông. Kingsley té thẳng xuống sàn, máu chảy ra từ chiếc mũi ông. Harry chạy được đến tầng trên, nhanh chóng tiến về phía cửa ở phía xa. Cậu nghe thấy tiếng chân nặng nề và nhiều tiếng la lối sau lưng.

Cậu chạy qua cánh cửa, thấy mình ở phần sau của tòa nhà. Có vẻ như rất lâu rồi không có ai tu sửa nơi đổ nát này. Cậu có thể thấy một khán đài bỏ hoang cùng những vết nứt lớn trên sàn. Harry ngoảnh lại phía sau khi cậu nghe được tiếng của những Thần sáng đang dần tiến lại gần. Cậu biết điều tốt nhất cậu có thể làm là bám tầng trệt, lối thoát duy nhất của cậu là chạy trốn ra ngoài và thoát khỏi vòng cấm độn thổ, nhưng cậu lại bị dồn lên tầng thượng và đó là điều cậu đang phải đối mặt.

Harry nghe tiếng ẩu đả phía dưới, cậu nhìn qua cái có thể gọi là cửa sổ và thấy mười tên đeo mặt nạ đã tiến vào tòa nhà bắt đầu tấn công những Thần sáng còn lại. Cậu thở ra nhẹ nhõm. Những Tử thần thực tử đã ở đây, Harry đã có trợ giúp. Cậu bây giờ chỉ cần tìm cách an toàn xuống lầu. Cậu cảm nhận được thần chú bắn xuyên qua cậu và cậu thụp xuống để cứu mình. Cậu quay lại thấy Sirius Black đang chĩa đũa phép về phía mình.

"Không còn chỗ nào để trốn nữa đâu nhóc, hạ đũa phép xuống đi." Anh ra lệnh.

Harry đáp lại bằng cách siết chặt thêm đũa phép và tiến gần phía Sirius. Trước khi Sirius có thể phản ứng Harry tấn công anh, vung chân phải thẳng vào bụng Sirius. Sirius cảm thấy như người mình bị ném một quả tạ. Anh bay lên không trung và ngã mạnh xuống sàn. Sirius có thể cảm nhận mặt sàn rung lên khi sức nặng của anh chạm nó.

Sirius đứng dậy ngay khi Harry tiến lại gần. Harry làm choáng Sirius bằng một cú đấm mạnh vào mặt. Cậu ngay sau đó đá thẳng chân phải nhắm vào ngực Sirius, nhưng Sirius bắt lấy chân cậu bằng hai tay và xoay nó, làm cho thằng bé mất thăng bằng và té xuống đất. Sirius lập tức đá mạnh vào sườn làm cậu phải la lên. Tim Sirius nảy lên trong lồng ngực. Anh thấy thật lạ lẫm khi cảm thấy tội lỗi vì làm nó đau đớn. Anh nhận ra rằng người mình đang đối đầu chỉ là một đứa trẻ mười sáu tuổi. Dù cho tất cả dự định và mục tiêu, Hoàng tử hắc ám chỉ là một đứa bé. Trong lúc lưỡng lự của anh Harry đã kịp đứng bật dậy.

"Ngươi sẽ phải trả giá vì điều đó, Black!" Cậu hét về phía anh. Cậu di chuyển với một tốc độ đáng ngạc nhiên và đánh bật Sirius xuống sàn một lần nữa.

Harry đứng trên người anh và chĩa thẳng đũa phép lên trán Sirius. Nhưng trước khi Harry kịp phát ra tiếng nào cơn đau từ bên sườn ập đến bất chợt. Cậu né sang một bên Sirius và đặt tay lên bên cạnh mình. Cậu dời đi bàn tay để thấy nó nhuốm đầy máu. Cậu đã bị dính lời nguyền cắt sâu. Harry nhanh chóng xua đi cơn đau để tìm kẻ đã tấn công.

Cậu thấy James đứng ngay cửa ra vào. Anh đang chĩa đũa thẳng vào cậu và di chuyển gần hơn. Cậu thở dài một lần nữa.

"Ngươi không học được những gì từ lần trước à Potter? Tránh xa những thứ ngươi không thể giải quyết được!"

"Thói quen khó bỏ mà." James trả lời không rời mắt khỏi đứa trẻ.

"Đúng rồi, ngươi là như vậy mà." Harry đáp lại và chớp mắt lấy ra một lưỡi dao ninja khác.

James chỉ kịp né sang một bên khi nó được phóng ra khỏi tay Harry. Nó vẫn làm rách một đường trên cánh tay anh khi sượt qua. Harry nhìn máu chảy ra nhuộm đỏ áo choàng xanh dương của James. Harry chĩa đũa phép về phía James, nhưng trước khi cậu có thể tấn công ba tia sáng bắn về phía cậu.

"Cắt sâu mãi mãi" đồng thanh vang lên và Harry thấy mình bay lên không trung và đập mạnh xuống sàn nhà cách đó mấy thước. Cậu quay lại nhìn ba Thần sáng đang chĩa đũa phép về phía mình. Harry chửi thầm trong bụng.

Sirius, Moody và Kingsley đứng đó chĩa đũa phép về phía Harry khi James tham gia cùng với họ. Sẵn sàng yểm phép cậu đến chết nếu họ có thể. Harry đứng lên khó nhọc và nhìn thẳng về phía kẻ thù mình.

"Được rồi dốc toàn lực mấy người đi." Cậu gằn giọng trong lúc chuẩn bị khiên.

Cậu chặn được bốn tia sáng một cách dễ dàng. Cậu cười nhạo với khuôn mặt kinh ngạc của họ. Khiên mà Harry tạo ra bao bọc cậu hoàn toàn. Cậu đang đứng trong một quả cầu phát ánh sáng xanh. Không có một phép thuật nào có thể lọt qua được. Harry hạ khiên xuống để bắn ra hai tia sáng Incendio để gây choáng Thần sáng. Chuyện xảy ra sau đó thì không ai lại dự liệu được.

Khi tia sáng trúng, Sirius và Moody đánh lạc hướng bằng khiên của mình và bốn Thần sáng quay về phía thằng bé đang đứng trước mặt. Thấy khiên đã được hạ xuống bốn Thần sáng theo bản năng tấn công cùng một lúc. Harry cố gắng chặn lại bốn tia sáng 'Cắt sâu mãi mãi' nhưng cường độ chúng quá mạnh và cậu bị đánh bay lên không trung. Harry đập vào bức tường sau lưng và té mạnh xuống sàn. Nhưng ngay khi Harry chạm xuống nền nhà nó lập tức rung lắc và gãy vụn. Trong sự chứng kiến khiếp sợ của bốn Thần sáng, thằng nhóc rơi mạnh xuống sàn nhà dưới, và tình cờ thay cũng gãy nát và làm Harry chạm xuống nền bê tông của tầng trệt.

Bốn Thần sáng đông cứng, trong hoảng loạn, về việc mình đã làm. James là người đầu tiên chạy bay xuống lầu và tìm thấy nó bị chôn trong đống đổ nát. Anh vội vàng di chuyển những viên gạch và mảnh gỗ để tìm thằng bé. Anh nhanh chóng được ba Thần sáng khác phụ giúp khi mọi người khẩn trương tìm nó.

'Xin đừng chết, làm ơn, xin đừng chết mà...' Anh hoảng sợ suy nghĩ đến việc mình đã giết một đứa trẻ vị thành niên. Anh tìm thấy nó dưới một mảnh gạch vụn lớn.

"WINGARDIUM LEVIOSA" Anh và Sirius đồng thời hét lên và họ cùng dùng đũa thần duy chuyển mảnh vỡ khỏi đứa trẻ đang hôn mê. James dùng một ngón tay run rẩyđặt ở cổ thằng bé và thở hắt ra.

"Nó còn sống!" Anh thông báo cho mọi người và cùng chia sẻ cảm giác nhẹ nhõm. Đột nhiên có tiếng động mạnh và họ thấy ba Tử thần thực tử hét lớn chạy về phía họ.

"Các ngươi đã làm gì thế này!" Một trong số họ gào lên. James nhìn thấy màu tóc bạch kim và biết đó là Lucius Malfoy dưới lớp mặt nạ.

James và Moody nhanh chóng đứng dậy, che chắn trước thân ảnh thằng bé. Họ bắt đầu tấn công Tử thần thực tử. Hai Thần sáng còn lại chạy về phía họ và tham gia cuộc chiến.

"Cứu Hoàng tử và chạy khỏi đây!" Malfoy hét về hướng tên Tử thần thực tử bên cạnh. James và Kingsley thành công cản được đường tiến lên của tên Tử thần thực tử đó trong khi tấn công mạnh mẽ những tên khác.

"Sirius! Mang đứa bé về tổng hành dinh! Ngay bây giờ!" James hét về người bạn thân nhất. Sirius gật đầu và cúi xuống mang đứa bé lên. Thằng nhóc rên lên trong tình trạng hôn mê làm tim Sirius tụt xuống dạ dày. Anh ghét cảm giác tội lỗi này.

"Xin lỗi nhóc." Anh thầm thì trong khi ném cơ thể nó qua vai anh. Sirius cố gắng chạy thoát khỏi tòa nhà trong sự giúp đỡ của những Thần sáng khác để không ai tấn công được. Nó chỉ là tốn công vì không một Tử thần thực tử nào dám làm thế vì sợ đánh trúng con của chủ nhân họ.

Sirius chạy ra ngoài, ôm thằng nhóc thật chặt trước khi độn thổ thẳng về tổng hành dinh của Hội phượng hoàng.

xxxxxxxxxxxxx

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com