TruyenHHH.com

The Darkness Within Trans


James quay xe và dừng lại ở lề đường. Ông bước ra ngoài, nhìn trong háo hức khi Harry và Damien trèo ra khỏi xe. Ông và Lily trao nhau một ánh mắt, cố nén nụ cười xuất hiện trên mặt.

"Việc này mất bao lâu vậy ạ? Con đói quá" Damien than vãn khi nó tiến lại gần cha.

"Ta chỉ cần lấy vài thứ cho công việc. Sau đó chúng ta sẽ đi ăn tối" James nói khi ông dẫn cả gia đình đến trước cửa nhà.

Harry và Damien khẽ theo sau, yên lặng quan sát ngôi nhà khang trang trước mắt. Căn nhà rất lớn. Phủ một lớp sơn trắng với bãi đất trống bao xung quanh. Bọn họ tiến lại cánh cửa và James gõ lên đó vài lần. Khi không có ai trả lời, ông cẩn thận mở ra cửa. Khi cánh cửa mở ra, James bước vào, theo sau là Lily.

Harry nghĩ thật kì quặc khi tự ý vào căn nhà của người khác mà không nói gì cả. Nó tự hỏi tại sao cha nó cứ khăng khăng dẫn cả nhà đến thăm người này khi họ đang trên đường đến nhà hàng. Nó không chắc lắm việc đến nơi công cộng sớm vậy. Nó đã cố ý không đọc tờ Nhật báo tiên tri và những tin tức khi nó chắc chắn toàn là về phiên tòa của nó. Nó không muốn đọc xem mọi người nghĩ gì về việc đó. Nó không quan tâm lắm. Nhưng nó lại lo lắng những người khác sẽ phản ứng như thế nào với nó, và quan trọng hơn là cách họ đối xử với gia đình nó. Bọn họ có được vào nhà hàng không? Nhưng Harry đã bị kẹt trong Godric's Hollow đã hai tuần rồi. Nơi trú ẩn duy nhất của nó là sân sau nhà, Harry rất mừng là có thể rời khỏi Godric's Hollow dù chỉ trong vài giờ. Cả nhà đang ở trong xe khi James nói là muốn ghé thăm nhà một người nào đó. Chỉ một phút để lấy hồ sơ hay cái gì đại loại vậy. Harry sẵn sàng ở lại trong xe nhưng được bảo là nên vào nhà chào hỏi.

Harry bước vào căn nhà tráng lệ và yên lặng đánh giá căn nhà. Bên trong được trang trí với lối kiến trúc đương đại và rất ấm cúng. Cả nhà bước vào nơi mà Harry nghĩ là phòng khách, nó nhìn xung quanh xem thử có ai ở đây không.

"Quào, nơi này tuyệt quá! Ai sống ở đây vậy cha?" Damien hỏi khi quan sát những món đồ nội thất đắt tiền xung quanh.

James quay qua nhìn Damien và nắm lấy tay Lily trước khi trả lời.

"Chúng ta đó"

Harry và Damien dừng quan sát căn nhà và nhìn thẳng cha mẹ tụi nó. Mặt James vỡ ra nụ cười rộng ngoác, y hệt cái xuất hiện trên mặt Lily.

"Ngạc nhiên chưa!" cả hai cha mẹ vui vẻ la lên.

Harry và Damien tiếp tục nhìn hai người, không thể thốt ra lời nào.

"Chúng ta biết việc này hơi đường đột, nhưng cha con và ta đã suy nghĩ và quyết định rằng chúng ta cần một nơi ở lớn hơn. Chúng ta nghĩ rằng với thời gian thay đổi thì cũng cần nên thay đổi lối sống của mình" Lily nói với nụ cười vẫn xuất hiện trên mặt.

Damien đứng trong căn phòng với cái miệng há hốc. Harry thì cơ thể căng lại với lời Lily nói. 'Thời gian thay đổi' Harry biết là bà đang muốn nói gì. Nó, Harry đã quay lại cuộc sống của bọn họ và việc thay đổi nơi ở này là vì nó. Nó là nguyên nhân mà cả nhà phải rời khỏi Godric's Hollow. Nó yên lặng đứng đó khi James lên tiếng giải thích.

"Chúng ta chỉ cảm thấy rằng Godric's Hollow không còn đủ chỗ cho chúng ta nữa. Mẹ con luôn cằn nhằn với ta về việc cần có một phòng pha chế riêng và nơi này đã có một căn phòng pha chế ngay dưới tầng hầm. Có năm phòng ngủ, so với chỗ cũ là ba, điều đó cũng có nghĩa là Chân nhồi bông và Mộng mơ có thể ngủ lại vào đêm giáng sinh hoặc những ngày khác. Ta đã luôn muốn một nơi có sân Quidditch riêng và vì thế căn nhà này đã thành sự lựa chọn cuối cùng" James mỉm cười thêm vào.

"CÁI GÌ!" Damien hét lên một cách phấn khích.

"Có sân Quidditch ở đây! Ôi Chúa ơi!" Damien chạy vội ra cửa sổ để có thể thấy được cái sân làm cho James và Lily bật cười vui vẻ. Harry thì vẫn đứng nguyên tại chỗ.

James nhìn phản ứng của Harry mà cảm thấy lòng chùng xuống. Harry nhìn ông với một biểu cảm khác lạ trên mặt. Ông có thể thấy sự kinh ngạc từ Harry nhưng thằng bé cũng không vui vì điều gì đó. Tim James đập mạnh trong lồng ngực. Ông đã làm việc này vì thằng bé, tại sao Harry không vui và phấn khích như Damien?

"Ta biết việc này hơi đường đột, nhưng chúng ta chỉ muốn làm các con bất ngờ. Đồ đạc của chúng ta sẽ được vận chuyển vào tối nay. Chúng ta sẽ quay lại và mang theo đồ. Chúng ta đã gói ghém gần như tất cả rồi" James dừng lại khi Harry quay mặt đi.

Damien chạy lại chỗ James.

"Con không thể tin được! Chúng ta thật sự sống ở đây! Thật tuyệt vời. Ý con là con vẫn yêu quý Godric's Hollow và mọi thứ, nhưng sân Quidditch riêng của con! Con không thể đợi để kể với anh Ron về điều này"

James mỉm cười với phản ứng của Damien. Ông cũng muốn Harry được hạnh phúc như vậy. Ông đoán là có thể Harry vẫn còn đang sốc hoặc căn nhà này không quá hấp dẫn trong mắt thằng bé như với Damien. Nhưng không, không phải như vậy. Ông đã quan sát biểu cảm của Harry khi thằng bé bước vào căn nhà. Khuôn mặt thằng bé đã tối lại khi bọn họ nói đây là căn nhà mới của gia đình.

"Đâu là phòng ngủ của con vậy?" Damien hỏi trong lúc nhảy lên vì phấn khích.

"À, chúng ta có một phòng ngủ chính. Có một phòng ngủ lớn nữa nhưng chúng ta định dùng làm phòng cho khách. Ba phòng ngủ còn lại con có thể lựa. Cứ quyết định xem con muốn căn phòng nào." Lily nói.

Damien chạy ra khỏi phòng khách và nắm lấy tay Harry.

"Harry, đi thôi" thằng bé nói và cố lôi Harry đi theo mình.

"Mày có thể chọn bất cứ phòng nào mày thích, Damy" Harry nói, vẫn đứng nguyên tại chỗ.

"Harry, sao vậy?" Damien hỏi khi nhận ra Harry không háo hức chút nào.

Damien dành đủ nhiều thời gian với Harry để biết được khi nào Harry đang không vui và khi nào Harry đang có chuyện gì đó. Damien mất hết sự háo hức trong người khi nó di chuyển lại gần Harry.

"Harry?" thằng bé hỏi lại khi Harry tránh mặt nó.

"Tao ổn, cứ đi chọn phòng mày đi. Tao cần nói chuyện với cha" Harry nói và lạnh lùng nhìn cha.

Damien buông tay Harry và ngơ ngác nhìn cha mẹ. Lily nhân cơ hội rời đi. Bà dẫn Damien lên lầu để cho thằng bé coi những căn phòng.

Chỉ đến khi Lily và Damien đã rời đi Harry mới hắng giọng lên tiếng.

"Giờ Damien đã đi rồi, cha có muốn nói cho con sự thật tại sao chúng ta lại chuyển đi không" nó hỏi cha nó.

James quan sát Harry trước khi trả lời.

"Ta đã nói cho con rồi. Chúng ta cần nơi ở lớn hơn nên cả nhà di chuyển đến đây."

Harry tức giận quay mặt đi. James bối rối trước phản ứng từ Harry. Ông tiến vài bước lại gần chỗ thằng bé và nhẹ giọng hỏi.

"Harry, sao vậy? Ta tưởng con cũng sẽ phấn khích như chúng ta khi di chuyển đến ngôi nhà mới"

Harry ngước lên nhìn James.

"Cha có phấn khích khi rời khỏi Godric's Hollow không?" thằng bé hỏi lại.

James lưỡng lự trả lời thằng bé và một lần nữa Harry quay mặt đi.

"Con biết mà" nó khẽ nói. Nó đã tự hứa với bản thân, vào cái đêm đầu tiên ở Godric's Hollow rằng nó sẽ không gây bất cứ phiền toái nào cho cha mẹ nữa. Và giờ đây nó đã lôi họ ra khỏi nhà và ép phải sống một nơi khác. Đây tất cả là lỗi của nó.

"Harry, ta sẽ không nói dối con. Ta có cảm thấy buồn khi nghĩ đến việc không thể ở Godric Hollow được nữa, nhưng cùng lúc đó ta cũng rất mong chờ cuộc sống ở nơi mới này. Ta và mẹ con là người đã quyết định chuyển đến đây. Chúng ta là người quyết định nên chúng ta rất vui vẻ về việc này." James cố gắng thuyết phục thằng bé.

Harry nhìn ông với khuôn mặt không vui làm tim James quặn lại.

"Đừng nói dối con, cha. Con biết tại sao cha lại ra quyết định này. Cha không muốn rời khỏi Godric's Hollow. Cha bị ép phải rời đi bởi vì con."

"Không, Harry. Chúng ta không bị ép làm gì cả. Chúng ta rời đi bởi vì, như ta đã nói, chúng ta cần nơi rộng hơn. Ngoài ra, căn nhà này còn cho chúng ta tất cả những điều chúng ta muốn, vì thế theo ta đây là một cơ hội tốt." James nhấn mạnh ý của mình.

"Vậy nói cho con nghe, cha. Nếu căn nhà này có tất cả cha muốn, tại sao đến bây giờ cha mới chuyển đi? Tại sao cha vẫn ở lại Godric's Hollow trong mười sáu, gần mười bảy năm! Không phải cha muốn chuyển đi sao? Vậy tại sao lại quyết định chuyển đi sau hai tuần con quay về?" Harry nóng nảy đáp lại. Nó cố gắng giấu đi sự tức giận và nỗi đau trong lòng nhưng cũng không thể ngăn chúng xuất hiện trong giọng nói mình.

James cũng bắt đầu mất đi sự kiên nhẫn. Ông đã làm mọi điều này cho Harry và đây là thứ ông nhận lại được sao.

"Ta không thể hiểu tại sao điều đó lại quan trọng! Tại sao con lại phật lòng vì những thứ không đâu vậy?" James lớn giọng hỏi lại.

Harry di chuyển ra xa ông. Harry đang cố ngăn lại sự nóng nảy của bản thân nhưng việc đó đã vượt khỏi sự kiểm soát của nó.

"Vì quá rõ ràng, cha, rằng cha làm điều đó bởi vì cha nghĩ rằng con quá yếu ớt để có thể sống ở Godric's Hollow! Bởi vì cha nghĩ rằng con không thể thích ứng được với nơi đó, vì thế cha đã hy sinh căn nhà vì con!"

"Điều đó không đúng! Ta không hề nghĩ con yếu đuối. Ta biết là con đang rất cố gắng buông bỏ mọi thứ nhưng đây không phải là lỗi của con khi không được như vậy. Ký ức đó của con quá khủng khiếp. Một người trưởng thành còn không thể thích ứng được với một quá khứ như thế. Sao ta lại có thể hy vọng con làm được chứ? Ta không trách con, Harry. Ta đã không và sẽ không bao giờ làm vậy." James cố gắng thuyết phục thằng bé. Giờ ông đã hiểu là Harry đang đổ lỗi cho bản thân là nguyên nhân cho việc bọn họ rời đi.

Harry thở những hơi thở nặng nhọc và cố ngăn mình nói ra những suy nghĩ trong đầu. Nhưng nó không thể kìm lại được.

"Cha định kìm nén bản thân khỏi đổ lỗi cho con đến bao giờ? Cha không thể phủ nhận rằng kể từ lúc con quay lại, cuộc sống của cha đã bị đảo lộn hoàn toàn. Sớm hay muộn, cha sẽ hối hận vì con quay lại cuộc sống của cha" nó nói, giọng nói chất chứa sự đau đớn trong lòng.

James phải dùng hết sự kiên nhẫn trong người ông để không hét lên với Harry. Sao thằng bé có thể nghĩ như vậy được? Sau tất cả những đau khổ ông đã phải trải qua khi mất Harry, giờ đây con ông lại có thể nói như vậy.

Ông tiến lại gần Harry và hết sức bình tĩnh, ông đặt tay lên người Harry và ép thằng bé nhìn lên ông.

"Đừng bao giờ nói những điều như vậy nữa. Con quay lại là điều tuyệt vời nhất đối với ta. Ta không muốn con có những suy nghĩ như vậy. Con là con trai ta, đứa con đầu của ta. Ta không bao giờ hối hận việc con sinh ra"

Harry quay mặt đi, nó cúi xuống để James không thấy được mặt nó.

"Con muốn biết tại sao chúng ta vẫn ở lại Godric's Hollow trong suốt thời gian qua? Là bởi vì con, Harry. Con bị đem đi khỏi Godric's Hollow khi con chỉ mới hai tuần tuổi. Con nói từ đầu tiên ở Godric's Hollow. Con bước những bước đi đầu tiên ở đó. Lần đầu tiên con lật người, lần đầu tiên con tự ngồi dậy, lần đầu tiên con bò về phía ta. Tất cả những ký ức về con đều ở đó và mẹ con không thể chịu đựng được việc rời khỏi nơi ấy. Đó là tất cả những gì chúng ta có, Harry. Những ký ức ít ỏi đó là thứ duy nhất giúp chúng ta chống chọi qua nhiều năm xa cách con. Đó là lý do tại sao chúng ta không rời khỏi Godric's Hollow."

Harry vẫn không nhìn lên cha nó. Tim nó đau nhói khi nghe những lời ông.

"Chúng ta không bao giờ quên con Harry. Không có ngày nào chúng ta không nghĩ đến con." James khẽ nói, hối thúc bản thân phải mạnh mẽ.

"Nhưng giờ đây chúng ta không cần những ký ức đó nữa. Giờ đây chúng ta đã có con rồi. Ta muốn con hạnh phúc và thoải mái trong chính ngôi nhà của mình. Ta muốn thấy con thoải mái và có những thời gian vui vẻ với chúng ta. Ta biết vì những lý do ngoài khả năng của bất cứ ai, rằng chúng ta không có những điều đó tại Godric's Hollow. Vì thế ta và mẹ con đã quyết định chuyển qua một căn nhà khác mà mọi thứ đó có thể, vậy thì có sao đâu? Chúng ta muốn thấy con chúng ta được vui vẻ và thoải mái."

Harry cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn cha nó, cố gắng làm cho bản thân tin vào lời ông. Nó thấy sự chân thành trong đôi mắt màu hạt dẻ và thấy trái tim nó nhẹ nhõm đi nhiều.

"Cha biết rằng con...con đã cố, đúng không? Con đã rất cố gắng để dẹp bỏ những ký ức đó nhưng..."James chặn lại lời Harry.

"Ta biết, Harry. Ta biết. Con không cần phải giải thích gì đâu." James đặt tay lên hai vai Harry như muốn an ủi nó.

Tim Harry thả lỏng khi nghe được lời James nói. Bọn họ thật sự không trách cứ nó. Nó di chuyển khỏi James, cảm thấy hành động và lời nói của mình thật ngốc nghếch. Nó đã hoàn toàn làm hỏng ngày đầu tiên của bọn họ ở nhà mới.

James nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Harry.

"Ta nghĩ con nên nhanh đuổi theo chọn phòng mình đi trước khi Damien quyết định giành hết tất cả các phòng." James mỉm cười nói.

Harry bật cười và nhìn về phía cửa.

"Con nghĩ là con nên làm vậy." nó nói.

Nó rời khỏi phòng và lên lầu để tham quan phần còn lại của căn nhà. Nó dừng lại ở cửa và quay lại nhìn James. Harry mở miệng định nói gì đó nhưng lại đổi ý và nhanh chóng rời đi. James đứng lại trong phòng khách, hy vọng rằng kể từ ngày hôm nay, Harry có thể sống trong yên bình.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Thật đáng kinh ngạc với tốc độ bọn họ làm quen với trang viên mới của nhà Potter. Lily thì như thể bà vẫn đã luôn ở đây. Dù ngôi nhà này lớn hơn Godric's Hollow nhưng bà cảm thấy bà có thể quản lý tốt hơn. Harry và Damien thích ứng rất nhanh và dành cả ngày ở ngoài chơi Quidditch. Phép bảo vệ đã được thiết lập lên căn nhà nên cả hai đứa trẻ có thể bay thoải mái tụi nó muốn mà không sợ bị tấn công. Bãi đất trống rộng bao xung quanh nhà là nơi lý tưởng cho hai đứa.

James tạo bất ngờ cho Harry khi cho nó thấy một khu tập luyện đặc biệt dành cho nó. Khu tập nằm gần mặt sau căn nhà và có tất cả những thứ Harry cần. Bao xung quanh còn được phủ phép riêng tư để Harry được yên tĩnh tập luyện và không bị nhìn thấy bởi người mà nó không muốn gặp. Trong khu tập còn có vài căn phòng chứa những dụng cụ huấn luyện trong nhà và một phòng tắm. Khu tập không lớn bằng khu mà Harry có khi ở với Voldemort, nhưng đây vẫn là khu tập dành riêng cho nó. Harry kinh ngạc đến không thể thốt lên lời khi James dẫn nó đi xem. Nó đứng đó, cảm nhận hết những cố gắng và rắc rối mà cha mẹ đã phải chịu để làm những việc này cho nó.

"Cha...cha không cần phải..." Harry lắp bắp nói do quá kinh ngạc.

"À, Damy có sân Quidditch riêng, mẹ con có phòng pha chế độc dược, vì thế để công bằng con được nơi mà làm con vui vẻ." James mỉm cười nói. Ông đã coi đủ ký ức của Harry để biết Harry thích phòng tập thế nào. Nơi này cho Harry sự tự tin, tăng cường khả năng chiến đấu và là nơi duy nhất làm nó phấn khích.

Mặt Harry vỡ ra nụ cười rộng khi nó quan sát xung quanh. Sau vài phút nó quay lại nhìn cha và hỏi ông.

"Còn cha thì sao? Tụi con và mẹ đã có thứ ba người vui vẻ, thứ làm cha hạnh phúc là gì?" Harry tò mò hỏi.

James mỉm cười với câu hỏi của Harry. Ông nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Harry và đơn giản đáp lại.

"Ta đã có thứ tuyệt vời nhất. Ta thấy được nụ cười trên khuôn mặt các con ta."

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Harry không còn phải chịu đựng những cơn ác mộng khi chuyển đến dinh thự Potter. Nó bắt đầu cảm thấy thoải mái với môi trường mới và niềm vui với sự có mặt của gia đình mỗi ngày một lớn hơn. Nó biết thêm được thông tin mới về gia đình nó qua mỗi ngày. Nó biết được rằng mẹ nó là một thợ làm vườn rất mát tay và nó còn giúp mẹ trồng dãy hoa mới trước sân nhà. Nó biết được cha nó rất thích hướng dẫn tụi nó trong Quidditch. Ông có thể dành hàng giờ để thảo luận chiến lược mới và cách thức bay với Damien và Harry. Damien thì, à, vẫn là Damien. Harry luôn khâm phục trước cách mà thằng bé có thể thoát khỏi rắc rối với cha mẹ và bằng một cách nào đó, thắng mọi cuộc tranh cãi. Thằng nhóc rất láu cá. Harry thấy mình có thể ngồi yên và nhìn gia đình nó nói chuyện với nhau hàng giờ và thấy bản thân mong mỏi được lớn lên cùng với họ. Nó sẽ xóa bỏ đi nỗi đau trong lòng và tự cảm thấy mình may mắn thế nào khi có cơ hội được tìm hiểu họ.

Nó vẫn cảm thấy gượng gạo về phiên tòa của nó. Nó đã không gặp mặt Dumbledore kể từ lúc phiên tòa và cảm thấy người phù thủy già đó thật khó hiểu. Nó đã rất chắc chắn Dumbledore cứu mạng nó chỉ là để có thể sử dụng nó như một vũ khí chống lại Voldemort. Harry biết về lời tiên tri về một đứa bé có thể đánh bại Voldemort, nhưng nó không biết cụ thể lời tiên tri như thế nào. Nó cũng không muốn biết. Nó chắc chắn nó không phải là người được chọn mà Dumbledore tin tưởng. Harry biết Dumbledore chỉ cho nó vài ngày để nghỉ ngơi trước khi gặp mặt nó. Harry đoán là nó sẽ phải đối mặt với Dumbledore khi có việc cần đến nó. Giờ đây nó đang có những thời gian hạnh phúc với gia đình và không muốn quan tâm đến bất cứ gì khác.

Harry bước xuống lầu để ăn bữa sáng. Bình thường thì Harry là người cuối cùng xuống để dùng bữa sáng nhưng hôm nay Harry bước vào phòng khi mẹ nó vẫn còn đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng.

"Chào buổi sáng" Lily vui vẻ nói khi Harry tiến lại gần và ngồi xuống bàn.

"Chào buổi sáng" Nó đáp lại.

Không lâu sau một Damien đang ngái ngủ bước vào bếp. Nó ngồi xuống đối diện Harry và ngáp với cái miệng rộng ngoác trước khi chống người lên khuỷu tay.

"Chào buổi sáng, Damy" Lily nói khi bà đặt những miếng thịt xông khói vào đĩa hai đứa con.

"Chàbusớng" có tiếng thều thào đáp lại.

Harry nhìn đứa trẻ đang ngái ngủ và cúi lại gần.

"Cái gì?" Harry hỏi, cố gắng đoán xem Damien mới nói gì.

"Thằng bé nói 'Chào buổi sáng' cho chúng ta" Lily trả lời và xoa đầu Damien, làm cho mái tóc thằng nhóc rối bời như Harry.

Harry nhướn mày với Damien và quay qua nhìn Lily.

"Damien không phải là người của buổi sáng" Lily thầm thì khi bà quay lại bếp để lấy thêm trứng.

"Ô" Harry nhếch miệng cười với hình ảnh ngái ngủ của Damien.

Harry cảm thấy mừng khi nó luôn tỉnh táo lúc buổi sáng. Nó có thể nhảy khỏi giường ngay khi nó thức dậy. Nó tự hỏi không biết Damien giống ai nhỉ. Và câu hỏi của nó được trả lời ngay lập tức khi một James đang cực kì ngái ngủ và quần áo xộc xệch bước vào bếp.

"Ch-ào-b-uổi-sáng" James vừa ngáp vừa nói.

Harry không thể ngăn tiếng cười phát ra trước cảnh đó. James ngồi phịch xuống cạnh Damien, hai cha con như thể chuẩn bị ngủ gục trên bàn đến nơi ấy.

"À, thật mừng Harry giống ta" Lily nói khi bà đặt một đĩa bữa sáng lớn trước mặt James.

Harry không thể đồng ý hơn.

Sau bữa sáng, thật may đã đánh thức được James và Damien, Harry và Damien được thông báo rằng sẽ có một bữa tiệc trong hôm nay.

"Một bữa tiệc? Cho gì cơ" Damien hỏi.

"Đó là bữa tiệc chào nhà mới. Có nhiều người bạn chưa thấy nhà mới chúng ta và chúng ta nghĩ một bữa tiệc thì sẽ tốt hơn, con biết đấy như là một cách để gặp gỡ tất cả mọi người lần nữa" Lily trả lời.

Harry có dự cảm không tốt về việc này.

"Ai đến vậy ạ?" Nó hỏi. Nó không thích cách mà mẹ nó nói 'tất cả mọi người'.

"Chỉ là một vài người bạn thôi." Lily đáp mà không nhìn Harry.

Sự nghi ngờ của Harry được kiểm chứng khi buổi chiều một đám đông đến nhà. Harry và Damien nhìn căn phòng khách dần lấp đầy người.

"Chỉ vài người bạn. Vài người bạn? Trời ơi mẹ. Nếu đây là vài người bạn thì con không dám nhìn xem một bữa tiệc lớn là như nào đâu!" Harry cằn nhằn với mẹ ở trong phòng bếp.

Lily đỏ mặt đáp lại.

"À, ta biết là con sẽ làm quá lên nếu ta nói chính xác số lượng người tới! Cũng không tệ lắm đâu. Tất cả đều là bạn thân của chúng ta. Sẽ thật tốt nếu con có thể gặp gỡ mọi người và làm bạn với họ" bà nói với đôi mắt long lanh lấy lòng.

Harry chỉ đảo tròn mắt và không nói thêm gì. Nó thật sự chẳng muốn kết bạn với bất cứ ai. Những con người đã rất sẵn sàng giết chết nó chỉ mới vài tuần trước. Bọn họ không hề biết Harry như thế nào, vậy tại sao Harry cần phí thời gian để tìm hiểu họ. Nhưng nó không nói gì với mẹ. Nó ngậm miệng, nghĩ thầm rằng nếu nó có thể vượt qua đêm nay mà không có bất cứ rắc rối lớn nào thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cả nhà Weasley đều đến. Tim Harry hẫng một nhịp khi nhìn thấy Ginny. Nhìn cô trông thật rạng rỡ trong chiếc đầm trắng. Mái tóc đỏ được cột cao. Dù cô bé chỉ ăn mặc đơn giản nhưng vẫn rất đẹp.

Harry chỉ nói vài câu với Ginny sau phiên tòa. Cả hai đã tránh mặt nhau khi cuộc nói chuyện ở Burrow vẫn còn nguyên trong tâm trí. Harry vẫn không biết mình nên làm gì với Ginny. Nó thích cô bé. Điều đó đến cô bé cũng biết, nhưng nó không biết được tình huống của nó có đủ tốt để nó có thể hẹn hò với cô. Nó không còn bị Thần sáng hay Hội săn đuổi nữa, nhưng Voldemort và đám Tử thần thực tử vẫn săn lùng nó. Bọn chúng còn săn lùng ác liệt hơn khi bây giờ sự thật về gia đình Longbottom đã bị phơi bày. Harry không thể khẳng định là tình trạng nó có gì tốt hơn. Tương lai nó vẫn còn mù mịt. Nó không muốn Ginny phải chịu khổ vì nó. Nhưng cùng lúc đó nó càng cảm thấy đắm chìm hơn, mỗi lần nó nhìn thấy cô bé.

Molly tiến lại gần và nhìn nó với ánh mắt trìu mến. Nhìn bà như thế muốn ôm chầm lấy nó nhưng đã kịp ngừng lại.

"Cháu cảm thấy sao rồi, Harry? Ta hy vọng cháu thấy khá hơn" bà dịu dàng hỏi.

"Ờm, dạ. Cháu thấy ổn" Harry bối rối đáp lại. Nó không thân với bà Weasley đến vậy. Tại sao bà lại quan tâm nó thấy thế nào?

Ron tiến lại và làm Harry ngạc nhiên khi đấm vào tay nó.

"Sao rồi bạn hiền? Khỏe không?" cậu ta hỏi cả hai anh em.

Harry mỉm cười đáp lại. Ron cuối cùng đã vượt qua nỗi sợ và hành xử như một người bạn.

Hermione cũng ghé thăm cùng với một đám người mà Harry không nhận ra. Cả Hội đều ở đây. Harry thấy Tonks, Moody và Kingsley đang tiến lại gần chỗ nó và nhanh chóng né đi. Nó vẫn chưa sẵn sàng gặp bọn họ. Damien nói rằng thằng bé muốn dẫn Ron và Hermione tham quan nhà mới.

Harry nhanh chóng nắm lấy tay Ginny khi cô bé đứng gần nó nhất và vội vã nói.

"Ừ, ừ. Ý hay đấy. Đi thôi!"

Năm đứa trẻ nhanh chóng rời khỏi căn phòng đông người. Harry bỏ qua gần hết lời chào hỏi hướng tới nó. Nó không biết một ai cả, tại sao nó cần tốn thời gian nói chuyện với bọn họ.

Harry nhận ra rằng nó vẫn đang nắm tay Ginny khi tụi nó lên lầu. Nó buông tay cô bé và không dám quay qua nhìn cô. Rất nhanh Harry và những đứa khác đã thấy hết tất cả các phòng, Damien thì đang nhảy nhót ngay tại chỗ, háo hức khoe với mấy đứa bạn về sân Quidditch của nó.

"Nơi tuyệt nhất của căn nhà vẫn chưa xuất hiện đâu! Đi nào, nó ở ngay đây thôi" Damien nói và dẫn tụi nó ra ngoài.

"Ôi trời ơi! Một sân Quidditch! Thật không tin được. Em có một sân Quidditch cho riêng em hả?" Ron hỏi lại, giọng càng lúc càng lớn.

"Đúng vậy! Anh có tin được không?" Damien đáp lại, bắt chước giọng nói của Ron.

Hermione bó tay nhìn Harry và Ginny. Không có cách nào lôi hai đứa con trai này khỏi Quidditch. Cô chạy vội về phía họ khi hai đứa chạy về cuối sân để ngắm những cây chổi mới mà James đã mua cho tụi nó.

Harry và Ginny có được không gian riêng trong vài phút. Ước rằng bản thân biết phải nói gì, Harry quay qua nhìn người con gái tóc đỏ. Nó chỉnh lại chính mình và nói với cô bé.

"Ginny, anh có điều muốn nói với em" nó mở lời.

Ginny quay qua nhìn trực diện Harry, đôi mắt nâu không rời khỏi khuôn mặt Harry.

"Anh, anh muốn....nói cảm ơn. Em biết đấy, vì đã làm chứng trước Wizengamot. Anh cảm ơn vì điều đó" Harry đã muốn nói điều này với cô bé từ lâu rồi.

Ginny mỉm cười. Có thể thấy là cô bé đang mong đợi một điều khác.

"Không có gì đâu, Harry. Tất cả những gì em làm là nói sự thật, cũng không có khó khăn gì" cô bé đáp lại với ánh nhìn khác lạ xuất hiện trong đôi mắt. Harry quay mặt đi, nó biết ý Ginny là nó hãy nói sự thật về tình cảm của nó với cô bé.

Trước khi Harry có thể nói gì, ba đứa nhóc đã quay lại và cả năm đứa quay vào trong nhà. Harry bước vào trong và bắt gặp một người mà nó không ngờ tới. Thật ngây thơ làm sao. Dumbledore chắn chắn sẽ đến đây. Nếu cả cái Hội của ông đều được mời, thì dĩ nhiên là Dumbledore cũng được mời. Harry nhìn người phù thủy, mặc bộ áo chùng màu xanh lá đậm, mỉm cười ấm áp với nó ở đối diện phòng.

Harry tiến về phía ông. Nó sẽ không làm hỏng bữa tiệc của ba mẹ, nhưng cùng lúc đó nó không muốn Dumbledore nghĩ rằng chỉ bởi vì ông ấy đã cứu Harry khỏi Azkaban, Harry sẽ làm mọi điều ông muốn. Harry nhìn thẳng ông khi hai người đã đứng đối diện nhau.

"Chào buổi tối, cậu Potter. Ta hy vọng cậu khỏe" Dumbledore lên tiếng một cách lịch sự.

"Tôi ổn. Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện" Harry chỉ sang một căn phòng khác nhưng Dumbledore dừng nó lại.

"Có rất nhiều thứ chúng ta cần bàn bạc. Nhưng tối nay không phải là lúc đó. Cha mẹ cậu đã dành rất nhiều công sức cho tối nay. Ta nghĩ tốt nhất là hãy thưởng thức buổi tối này và để cuộc nói chuyện của chúng ta vào một ngày khác" sau khi nói xong Dumbledore rời đi để gặp James và Lily, để lại Harry đứng lại chỗ đó.

Harry ngơ ngác lắc đầu. Chẳng ai có thể hiểu được con người này. Harry chỉ mới bước vài bước khi nó nghe tiếng gọi lớn đằng sau.

"Lex! Lex! Lex!"

Harry quay phắt lại và thấy một đứa trẻ tóc nâu đang chạy qua cửa hướng thẳng về phía nó. Tim Harry nhảy lên vì vui mừng khi nó ôm lấy đứa trẻ trong vòng tay. Nó đã không gặp Nigel mấy tháng qua. Thật kinh ngạc thằng bé đã lớn đến mức nào. Nigel vòng tay và ôm chặt lấy Harry.

"Lex, anh đã ở đâu vậy? Em tìm anh hoài" Nigel nói khi buông Harry ra.

Harry ngạc nhiên khi nghe lời nói rành mạch từ đứa bé.

"Anh ở đây rồi nè, Nigel." Harry đáp lại. Thật dễ thương khi Nigel vẫn gọi nó là 'Lex' khi thằng bé đã có thể gọi nó 'Alex'.

"Harry"

Harry quay lại, Nigel vẫn được ôm trong tay và thấy những khuôn mặt ngơ ngác cả Damien, Ron, Hermione và Ginny.

Harry chợt nhận ra dù mấy đứa đã biết Neville có một đứa em nhỏ, nhưng chưa có đứa nào gặp Nigel hết. Khi nghĩ đến Neville, Harry nhìn xung quanh để tìm kiếm cậu ta. Nó không thấy cậu ta đâu cả.

"Harry, anh có định giới thiệu tụi em không đấy?" Damien kéo Harry lại khỏi việc tìm kiếm Neville. Nó mỉm cười với Nigel rồi quay qua nhìn Damien.

"Damien, Ron, Hermione, Ginny. Đây là Nigel. Nigel đây là em trai anh, Damien và đây là những người bạn của anh" Harry nói khi Nigel giấu mình khỏi đám người lạ.

"Chào, Nigel" bốn đứa trẻ nói với nụ cười rộng ngoác trên mặt.

"Lex, em cũng có anh trai đó." Nigel nói với Harry. Harry nhướn mày nhìn thằng bé.

'Ừ, anh biết' nó nghĩ thầm.

"Nigel, ta nghĩ chúng ta cũng cần nói chuyện với Alex!"

Harry nhìn ra sau nó và thấy Frank cùng Alice, dạ dày Harry quặn lại khi nhìn thấy hai người. Nó biết là nó sẽ phải đối mặt với bọn họ và sự thật về những việc mà nó đã làm cho họ vào một ngày nào đó, nhưng nó chưa nghĩ đến việc sẽ giải quyết vấn đề ấy như thế nào.

Harry đặt Nigel xuống đất và quay qua nhìn gia đình Longbottom. Frank và Alice trông không tức giận hay bực bội gì. Nhưng bọn họ cũng không mỉm cười. Cảm thấy như mình chuẩn bị sốt đến nơi, Harry tiến lại gần họ.

"Vài lời thôi, Alex" Frank nói làm Harry rụt người vì xấu hổ.

Damien nhanh chóng ôm lấy Nigel, tìm kiếm James và Lily khi Harry bước ra khỏi phòng khách và tiến vào một trong những phòng ngủ dành cho khách.

Harry đóng cửa lại và ước là mình không phải giải quyết việc này. Chầm chậm nó quay lại nhìn Frank và Alice, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Harry.

"Được rồi, ai muốn xử tôi trước nào?" Harry nói. Nó đoán là tốt hơn cứ đối mặt cho xong chuyện. Frank và Alice nhìn nhau rồi nở nụ cười tinh quái.

"Chúng ta không muốn chất vấn gì cậu hết. Chúng ta chỉ muốn nói chuyện và hiểu rõ cảm xúc lẫn nhau" Alice đáp lại.

"Nếu hai người có điều gì muốn nói thì nói đi" Harry nói với biểu cảm bực bội.

"Ta nghĩ cậu nợ chúng ta lời giải thích" Frank khẽ nói. Khuôn mặt đanh lại.

Sự bực bội trong người Harry dần biến thành tức giận khi nghe lời nói phát ra từ miệng Frank.

"Một lời giải thích? Tôi nghĩ tất cả chuyện xảy ra đã đủ để giải thích rồi chứ. Hai người còn muốn tôi nói gì nữa?"

"Vậy hãy giải thích lý do tại sao cậu lại nghĩ cậu có thể quyết định cuộc sống của chúng tôi?" Frank hỏi, vẫn nhìn thẳng Harry.

Harry cố không để mình phật lòng. Nó đã đoán được Frank và Alice sẽ tức giận với nó, nhưng nó cũng nghĩ là bọn họ hiểu được hành động của Harry.

"Tôi không biết mình cần phải làm gì khác. Tôi chỉ mới mười bốn tuổi và không biết phải làm gì trong tình huống như vậy. Tôi làm những gì tốt nhất có thể. Tôi sẽ không xin lỗi về những việc mình làm. Đó là cách duy nhất để bảo vệ chính tôi và hai người. Nếu tôi có thể làm lại lần nữa tôi vẫn sẽ hành động như vậy." Harry cuối cùng nói.

Alice lên tiếng đáp lại.

"Harry, không ai trách cứ cậu về những việc cậu đã làm để cứu chúng ta. Cậu đã đúng. Thật sự là không còn cách nào khác để che giấu chúng ta khỏi Kẻ-mà-ai-cũng-biết. Nhưng Harry, tại sao cậu không khôi phục ký ức của chúng ta khi cậu rời khỏi hắn? Cậu nên khôi phục ký ức của chúng ta"

Harry không thể giải thích được tại sao nó không khôi phục ký ức của hai người họ. Nó không thể giải thích được rằng nó làm việc đó để cứu họ, để giữ Nigel được an toàn. Nó không nghĩ là bọn họ sẽ tin nó.

"Được rồi, điều đó không còn quan trọng nữa. Có rất nhiều việc mà tôi nên làm. Chẳng có ý nghĩa gì mà phải giải thích tất cả mọi việc." Harry đã rất bực bội rồi. Tại sao bọn họ lại phải làm cho Harry cảm thấy bản thân thật ngu ngốc? Nó đã phải chịu tất cả những rắc rối này để giúp đỡ và giữ họ được an toàn, và giờ họ quay lại đổ lỗi cho nó vì đã không khôi phục ký ức của họ.

"Tôi nghĩ là mấy người đã rõ ràng với mong muốn của mình. Tôi biết hai người là bạn tốt của cha mẹ tôi. Và tôi hiểu hai người cảm thấy sao về tôi, vậy tôi sẽ tránh mặt để hai người không cảm thấy khó chịu"

Harry quay lại để rời đi nhưng bị vịn lại bởi một bàn tay đặt lên vai nó. Nó được kéo lại bởi Alice với một nụ cười trên khuôn mặt.

"Cậu biết đấy, Harry. Khi Dumbledore khôi phục ký ức của chúng ta, chúng ta đã rất tức giận với cậu. Chúng ta đã mất gần ba năm cuộc đời. Chúng ta đã để lại đứa con trai phải ở một mình giữa cuộc chiến khủng khiếp này. Chúng ta không thể hận hơn nữa"

Harry quay mặt đi, ước lượng xem nó còn có thể chịu đựng bao nhiêu nữa trước khi bùng nổ.

"Nhưng khi chúng ta nhìn đến Nigel và nhận ra bằng bất cứ phương thức nào mà cậu đã sử dụng, cậu làm chúng để cứu mạng sống thằng bé. Chúng ta không thể tức giận với cậu thêm nữa. Chúng ta nhớ đến đứa trẻ tên 'Alex' đã giúp chúng ta và sẽ ghé thăm để đảm bảo rằng chúng ta vẫn ổn. Cậu không cần phải làm vậy. Cậu có thể xóa sạch ký ức của chúng ta và ném ra đường phố của muggle, để chúng ta tự sống. Nhưng cậu không làm vậy. Cậu để chúng ta được gặp John, cho chúng ta cái nhà di động đó, thứ mà chúng ta đã nhận ra được phù phép để lớn bằng một căn nhà. Cậu giữ liên lạc với chúng ta và sẽ tham gia trận đấu, chỉ để chúng ta có đủ tiền để sống cuộc sống thoải mái. Sao chúng ta có thể tiếp tục tức giận với cậu được chứ?"

Giờ đây mắt của Alice đã ngấn lệ. Cô nắm lấy tay Harry và siết lại, để Harry nhìn lên mặt cô.

"Ta muốn Harry có mối quan hệ với Frank và Alice như Alex với John và Fiona. Cậu nghĩ điều đó có thể không?"

Tim Harry thắt lại khi nghe những lời đó. Nó rất nhớ John và Fiona. Nó không thể làm gì hơn là gật đầu đáp lại.

"Tốt rồi, giờ ta nghĩ chúng ta nên quay lại bữa tiệc trước khi cha cậu phá vỡ cửa phòng để tìm cậu" Frank cười lớn và đánh lưng Harry một cách trêu đùa.

Harry nhận ra Frank và Alice đã cố tình làm Harry nghĩ bọn họ tức giận với nó để trừng phạt nó. Nó đã quá mệt mỏi để phản ứng lại và chỉ bỏ lại phía sau đầu. Nó mở miệng định hỏi về Neville và cậu ta đang cảm thấy thế nào nhưng quyết định dừng lại. Nếu Neville không ở đây, vậy điều đó thể hiện rằng cậu ta không muốn dính dáng gì đến nhà Potter. Harry cũng chẳng thèm quan tâm.

Bọn họ quay lại bữa tiệc, Frank và Alice đi đến chỗ đám bạn của họ. Harry tiến lại đám bạn của nó và cả đám thảo luận về căn nhà mới và những việc đã xảy ra. Đầu Harry bắt đầu thấy nhói đau. Có quá nhiều người trong căn phòng. Nó chưa bao giờ dành nhiều thời gian như vậy ở cùng với từng này người. Nó nhận thấy được những ánh nhìn được ném về phía nó và cảm thấy không thoải mái. Sao bọn họ không tự lo chính mình đi? Sau một lúc việc đó đến mức không thể chịu đựng được. Harry nói với mấy đứa là nó sẽ ra ngoài một lúc, để hít thở không khí. Nó nhanh chóng từ chối những ý kiến muốn đi theo và giải thích rằng nó cần vài phút cho bản thân.

Nó bước ra ngoài và ngồi xuống bậc thang trước nhà. Quả là một buổi tối mệt mỏi. Cuộc hội thoại với Frank và Alice đã làm nó kiệt sức. Nó không muốn gì hơn là gục xuống giường của nó. Nó cố xua đi cơn đau đầu. Đây chỉ là do quá căng thẳng và nó biết sẽ biến mất khi nó ngủ. Nó đứng dậy và nghĩ đến việc lẻn lên phòng. Nó đã quá đủ với bữa tiệc này rồi.

Nó đứng dậy và định quay vào trong thì một giọng nói vang lên ngăn nó lại.

"Sao vậy? Không thích bữa tiệc của mày à"

Harry biết đó là ai trước khi quay lại. Nó quay người để đối mặt với Neville. Thằng nhóc chỉ đứng cách nó vài bước chân.

"Neville" Harry chào hỏi. Nó thật sự không muốn cậu ta làm phiền vào tối nay.

Neville không đáp lại. Cậu ta bước vài bước lại gần và đứng đối diện Harry.

"Vậy, vui vẻ với cuộc sống mới chứ, Potter?" cậu ta hỏi làm cơn bực bội lại dâng lên trong người Harry.

"Việc đó có liên quan gì đến cậu?" Harry hỏi lại, cố gắng níu lấy sợi dây kiên nhẫn cuối cùng trong nó.

"Tao chỉ thấy thật nực cười cho một kẻ đã phá hủy cuộc sống của rất nhiều người và có thể vui vẻ sống mà không cảm thấy bị dày vò" Neville đáp lại, tiến lại gần thêm một bước.

Harry thở dài và quay lại để rời đi.

"Tôi không có thời gian và kiên nhẫn để nói chuyện với cậu Longbottom. Vì vậy đi đi" Harry nói và quay lưng về phía cậu ta.

"Thời gian? Đừng có mà nói về thời gian với tao, Potter. Mày đã lấy đi ba năm cuộc đời tao với gia đình tao. Mày nói gì về việc đó hả?" Neville gào lên.

Harry quay lại nhìn thằng nhóc.

"Không gì cả. Tôi không quan tâm cậu mất cái gì. Cậu đã có thể mất nhiều hơn thế nếu không phải nhờ tôi, vì thế im miệng đi!" Harry hét lại. Nó không muốn nói thế với cậu ta. Harry ghét việc thể hiện rằng nó đã làm giúp ai việc gì đó nhưng Neville đang chọc giận Harry.

"Vậy mày nghĩ do mày không giết hai người họ mày đáng ra nên nhận huân chương? Mày thật thảm hại! Mày vẫn đã lấy họ khỏi cuộc sống tao! Tao còn không biết là tao có em trai! Mày có biết cảm giác đó thế nào không? Để nhận ra rằng ba năm qua chỉ là dối trá! Còn không biết là mình có một đứa em trai, không được ở đó để chào mừng thằng bé đến với thế giới này! Mày không thể hiểu được nỗi đau mà mày đã gây ra cho tao đâu"

Harry đứng đó với tay đặt trên cửa. Đôi mắt xanh lá ánh lên nỗi đau đớn. Tim nó như thể bị xẻ đôi vậy.

"Mày đã đúng, Neville. Tao không biết cảm giác đó như thế nào. Sống một cuộc sống và rồi nhận ra tất cả đều là dối trá. Để biết rằng mình có một đứa em. Không được lớn lên cùng nó. Để bị lợi dụng hết lần này đến lần khác và không hề nhận ra. Bị tổn thương như mày. Tao thì biết gì về cảm giác mất gia đình chứ?"

Harry dừng lại trước biểu cảm ngơ ngác xuất hiện trên mặt Neville. Harry chợt nhận ra không phải ai cũng biết cuộc sống của Harry như thế nào. Không phải ai cũng biết Voldemort đã lừa dối nó và nuôi dạy nó lớn lên thù ghét cha mẹ. Nhưng đến lúc này Harry không còn quan tâm nữa. Neville không thể ngừng trách cứ nó vì những việc như vậy. Harry không phải như Voldemort. Nó không thể tổn thương người khác như Voldemort đã làm với nó. Harry từ chối tin điều đó.

"Ít nhất mày có thể sống cùng với gia đình sau ba năm. Thử mười lăm năm đi! Ít nhất mày được lớn lên trong sự yêu của của cha mẹ mày. Mày chỉ có những ký ức hạnh phúc về họ. Mày không bị ám ảnh về chúng!" Harry muốn dừng lại nhưng có thứ gì trong nó chỉ muốn giải tỏa hết thảy những chất chứa trong người.

"Hừ! Nếu mày không bị bắt thì tao đã không bao giờ gặp lại được cha mẹ. Mày còn không nói ra khi ở phiên tòa! Nếu tao có thể gặp lại họ thì cũng không nhờ mày!" Neville lớn tiếng đáp.

Harry đã chịu đủ rồi. Nếu nó không rời đi nó sợ sẽ bẻ gãy cổ Neville mất. Nhưng trước khi Harry có thể di chuyển Neville đã tiến lại gần. Cậu ta đã đứng chặn lại trước cửa.

"Không phải lỗi của mày chứ gì? Đây chỉ là những việc mày đã được dạy khi lớn lên. Phá hủy cuộc sống của người khác. Tra tấn càng nhiều càng tốt. Mày cảm nhận được khoái cảm bệnh hoạn khi nhìn những người khác đau khổ, đúng chứ?" Neville đã quá chìm đắm trong lửa giận và không nhận ra mình đang nói cái gì.

"Tao không nên ngạc nhiên khi mày cố giấu đi cha mẹ tao. Mày chắc đã cảm thấy rất thỏa mãn khi họ thành tù nhân của mày khi cả thế giới phù thủy đang tiếc thương cho cái chết của họ."

"Im đi, Longbottom!" Harry hét lên, cố gắng không đấm cậu ta nhưng Neville vẫn tiếp tục.

"Tao không hề tin bất cứ điều gì mà thầy Dumbledore đã nói về mày tại phiên tòa. Mày không phải là một phù thủy bình thường. Mày không hề cố hủy diệt Voldemort! Mày không phải là một đứa trẻ vô tội bị Voldemort bắt giữ. Không ai ngu ngốc đến vậy, không nhận ra rằng bản thân đang bị lợi dụng. Mày muốn bị Voldemort lợi dụng. Đó là lý do mà mày dính với ông ta lâu đến vậy. Nếu mày ghét việc tra tấn và giết chóc người khác, vậy thế quái nào mà mày vẫn làm chúng lâu đến vậy? Mày thích là Hoàng tử hắc ám! Mày thích giết chóc người khác và càng thích thú tra tấn cha mẹ tao, mày cũng có thể tổn thương Nigel nếu..."

Neville bị chặn lại khi Harry vươn tay bóp cổ cậu ta. Neville cố lấy ra đũa phép nhưng cũng bị Harry nắm lại tay làm nó không có khả năng chống cự. Neville kinh ngạc nhận ra Harry khỏe đến mức nào. Nó há miệng cố hít thở khi Harry lôi nó lại gần, lửa giận bùng lên trong mắt Harry. Neville đã nghĩ rằng Harry sẽ giết mình.

"Chỉ bởi vì tao đã tha cho cái mạng sống thảm thương của mày một lần thì không có nghĩa là tao sẽ luôn kìm chế bản thân không bẻ gãy cái cổ của mày! Mày chẳng biết cái quái gì về tao cả! Câm cái miệng mày lại và tao không phải mất công tự làm nó ngậm lại!" Harry rít lên.

Neville rên lên đau đớn khi nắm tay ở cổ tay nó siết lại đến độ bẻ gãy nơi đó. Neville đớp đớp lấy không khí và bắt đầu chuyển xanh trước khi Harry ném mạnh cậu ta đến độ Neville té ngã xuống mặt đất, gấp gáp hít thở không khí.

Harry di chuyển khỏi đứa trẻ trên mặt đất và xông vào trong nhà. Ngay khi nó bước vào nó thấy mẹ nó và Alice đang tiến về phía cửa. Bà dừng lại khi thấy khuôn mặt giận dữ của Harry.

"Harry" Lilly mở lời nhưng dừng lại khi Alice thốt lên 'Ô'. Cô ấy đã thấy Neville gắng gượng đứng dậy và ôm lấy cổ tay gãy. Cả hai chạy ra ngoài để giúp cậu bé.

Harry ngó lơ họ và chạy lên phòng khóa cửa lại. Nó biết là chỉ cần một khoảnh khắc nữa nó ở cùng với Neville thì cậu ta sẽ chết chắc. Cảm nhận lửa giận chạy dọc người nó, Harry cởi phăng bộ đồ dự tiệc và mặc lên áo chùng. Nó cần ra khỏi đây, chỉ vài tiếng để bình tĩnh bản thân lại trước khi có ai nói chuyện với nó.

Với suy nghĩ như vậy, Harry mở cửa sổ và nhảy ra ngoài. Nó đã biến mất vào lúc James chạy lên lầu sau khi biết được sự việc giữa nó và Neville.

James đứng trong căn phòng trống, tim đập điên cuồng với suy nghĩ Harry lại biến mất lần nữa.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com