TruyenHHH.com

The Darkness Within Trans


Đó là ngày mà Chúa tể Voldemort đã hy vọng sẽ không bao giờ xảy ra. Việc Harry sẽ phát hiện ra sự thật đã trở thành một nỗi sợ luôn tồi tại bên trong ông. Chúa tể Voldemort đã trấn áp nỗi sợ ấy bằng việc tự thôi miên bản thân rằng nếu Harry có phát hiện ra thì chỉ cần tẩy não thằng bé và bắt đầu lại từ đầu. Chúa tể Voldemort biết rằng thời gian càng dài thì sẽ càng khó thực hiện, nhưng những bùa chú tác động lên ký ức thì vẫn có thể sử dụng để làm Harry quên đi.

Điều mà Chúa tể Voldemort không thể ngờ tới chính là thứ cảm xúc trào dâng trong ông về việc Harry bỏ đi. Khi Lucius và Bella đã tường thuật lại chuyện gì xảy ra vào ngày đó, Chúa tể Voldemort chưa bao giờ cảm thấy phật lòng đến như vậy. Nhưng việc mà làm ông mất kiểm soát chính là hình ảnh Harry phá hủy Trường sinh linh giá. Nhìn thấy cảnh một phần của linh hồn ông bị phá hủy, không phải ai khác mà chính là Harry của ông là một việc mà Chúa tể Voldemort không thể quên được.

Và bây giờ, Chúa tể Voldemort đứng giữa đám hầu cậu của ông. Đôi tay cầm đũa phép run lên vì tức giận nhưng Chúa tể Voldemort vẫn ép buộc bản thân phải bình tĩnh, để ông có thể đưa ra mệnh lệnh cho đám Tử thần thực tử này. Là do lỗi của bọn chúng nên Harry mới phát hiện ra sự thật. Tại sao Malfoy lại không nhận ra Harry bám theo hắn? Tại sao bọn chúng lại không thành công tẩy não được Harry và mang thằng bé quay về?

Harry đã phá hủy mảnh Trường sinh linh giá mà Chúa tể Voldemort tin tưởng giao phó. Harry sẽ bị trừng phạt vì hành động xấc xược này.

"Mang thằng bé quay lại cho ta." Chúa tể Voldemort ra lệnh.

Những Tử thần thực tử cúi đầu và đồng thanh đáp lại.

"Vâng thưa chủ nhân."

"Phải hiểu là ta muốn thằng bé còn sống!" Chúa tể Voldemort tiếp tục.

Khi nghe vậy những Tử thần thực tử ngơ ngác nhìn nhau. Vài kẻ nghĩ rằng có thể Chúa tể Voldemort muốn giết tên phản bội bằng chính tay ngài. Những Tử thần thực tử bắt đầu rời khỏi căn phòng. Chỉ còn hai Tử thần thực tử còn đứng lại. Khi chỉ còn ba người, một Tử thần thực tử lên tiếng.

"Chủ nhân, ngài muốn đưa nó quay lại nhưng không giết? Thần không hiểu."

Có thể nghe được sự lo lắng và phiền muộn trong giọng nói Bella. Tim Belle đau đớn bởi việc Harry phản bội họ, nhưng cô thuộc về Chúa tể Voldemort. Cô không bao giờ chống lại mệnh lệnh của ngài. Bella đã cầu mong một điều kỳ diệu xuất hiện và Chúa tể Voldemort sẽ tha mạng cho Harry. Có thể nếu cô đưa được Harry quay lại, Chúa tể hắc ám sẽ chỉ xóa bỏ ký ức của thằng bé. Bằng cách đó Bella vẫn là thuộc hạ trung thành của chủ nhân và Harry sẽ lại bên cô một lần nữa.

"Đúng vậy Bella, ta muốn thằng bé còn sống. Ta đã dành quá nhiều thời gian và tâm huyết để nuôi dạy nó, làm nó trở nên mạnh mẽ. Ta không thể dễ dàng vứt bỏ chúng đi như vậy. Harry phải được đưa trở về đây. Ta sẽ thay đổi ký ức của thằng bé để mọi thứ lại trở lại bình thường lần nữa."

Sau những lời đó, Lucius hắng giọng lên tiếng. Cổ họng ông vẫn còn đau đớn sau khi phải liên tục gào thét vừa rồi. Chúa tể hắc ám đã trừng phạt Malfoy vì tội không nhận ra Harry theo dõi ông, cũng như thất bại trong việc mang Harry trở lại. Đã được một lúc từ thời điểm ông phải co quắp trong đau đớn do lời nguyền hành hạ tạo ra, và tất cả là do ký ức về hành động phá hủy Trường sinh linh giá của Harry. Phải nói thêm rằng sự đau đớn mà Malfoy phải chịu đựng bởi lời nguyền hành hạ dường như được tăng lên nhiều đến nỗi làm ông bất tỉnh. Ông đã được đánh thức bởi Bella, người lần đầu tiên bị trừng phạt trước mặt Lucius vì đã thất bại.

"Một ngàn lời xin lỗi thưa Chúa tể, nhưng, còn hành động vô lễ của Harry khi đã phá hủy một đồ vật của ngài thì sao?"

Malfoy sợ hãi lùi lại khi bị ánh mắt đầy sự nguy hiểm của Chúa tể Voldemort nhìn đến. Ông chuẩn bị tinh thần chịu thêm hình phạt vì đã lỗ mãng lên tiếng. Nhưng Chúa tể Voldemort lại không thực hiện một lời nguyền nào nữa.

"Harry sẽ phải chịu sự trừng phạt tương xứng. Sau khi nó đã thực hiện xong hình phạt, ký ức của nó sẽ được xóa bỏ và thay đổi. Ta cần thằng bé cho cuộc chiến này. Ta sẽ không chấp nhận việc Dumbledore có thằng bé trong tay. Mang cho ta Harry! Và mang nó quay lại đây nhanh nhất có thể, nếu không hãy chuẩn bị nói lời chia tay với thế giới này đi!"

Chúa tể Voldemort để lại hai người Tử thần thực tử đông cứng vì sợ hãi trong phòng và rời đi.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Harry đã độn thổ quay lại khu rừng ban nãy. Nó không biết tại sao có thể phá hủy Trường sinh linh giá mà không cần dùng đũa phép. Harry có thể cảm nhận một lượng sức mạnh to lớn dâng tràn bên trong cơ thể đi cùng với cơn giận. Nó đã ném cái Trường sinh linh giá về phía những Tử thần thực tử và mong muốn thứ đó biến thành tro bụi. Nó muốn cái Trường sinh linh giá bị phá hủy. Harry đã phát hiện ra rằng, bằng một cách nào đó, sức mạnh của nó đã làm cho Trường sinh linh giá cháy thành tro.

Harry lững thững đi trong khu rừng. Nó không biết mình phải đến đâu. Harry thấy một cửa động trong cái hang tối. Harry lết cơ thể mình về phía hang động và ngồi ngay rìa ngoài. Không khí lạnh lẽo tràn qua, chỉ đến lúc đó Harry mới nhận ra cả cơ thể nó đang run rẩy. Đầu óc nó vẫn chứa đầy những sự kiện đã xảy ra ngày hôm nay.

Cả cuộc đời nó là một sự dối trá. Chúa tể Voldemort đã muốn giết nó khi nó chỉ mới mười lăm tháng tuổi. Bella và Lucius cũng tham gia lừa dối nó. Bọn họ chưa bao giờ thật sự quan tâm Harry. Họ đã bắt nó phải trải qua những khoảng thời gian tập huấn gian khổ, dạy nó những phép thuật hắc ám và ép nó giết người khi mới chỉ mười tuổi. Harry vùi mặt vào tay để ngăn lại những cảm xúc đang dâng lên trong cơ thể. 'Sao mình có thể ngu ngốc như vậy?' nó chua chát nghĩ. 'Phù thủy đáng sợ nhất thế giới, người có thể dễ dàng tước đoạt đi một mạng sống, kẻ phù thủy mà cái tên thôi đa số mọi người không dám thốt ra vì sợ hãi! Mình lại tin tưởng ông là một người cha hiền từ! Một người sẽ bảo vệ mình' Harry nghĩ. Nó biết mọi việc không hoàn toàn là lỗi của nó. Nó đã lớn lên ở giữa những sự dối trá đó. Nó không thể kỳ vọng chính bản thân sẽ nhìn thấy được âm mưu của Chúa tể Voldemort ẩn đằng sau những hành động của ông, nhưng bây giờ tâm trí của Harry đang cực kì căng thẳng đến nỗi có thể đứt vỡ bất cứ lúc nào. Nó phải đổ lỗi cho một ai đó, và sao không phải là chính bản thân.

Ý nghĩ của Harry lại trở về gia đình Potter. Nó nhớ đến những bức ảnh cũng như những hộp quà mà nó phát hiện được. Harry lấy ra tấm ảnh trong túi áo choàng và nhìn khuôn mặt đang cười của James và Lily Potter. Cha mẹ nó! Harry nhìn khuôn mặt của hai người mà nó lớn lên cùng với lòng hận thù. Những con người vô tội đã bị biến thành những con quái vật. Bọn họ rất yêu thương Harry. Kể cả khi Harry rời khỏi Hogwarts, và cả khi Harry đã muốn giết chết James! Họ vẫn tiếp tục dành tình thương cho nó. Harry rùng mình khi nghĩ đến tình cảnh nếu Sirius đã không thể cứu được James vào ngày ở vách đá. Harry sẽ thành công giết chết James Potter, người cha thật sự của nó, mà không vì một lý do gì. Harry nhét tấm ảnh vào lại túi áo. Nó phải suy nghĩ xem nó phải làm gì. Nó đi đâu được đây?

Harry biết nó không thể đến Godric's Hollow. Kể cả nó biết việc cha mẹ chắc chắn sẽ chấp nhận nó, Harry không nghĩ nó có thể nhìn thẳng vào mắt bọn họ. Sau tất cả những thứ nó đã nói và hành động đối với họ. Cũng khó có thể chấp nhận được. Nguyên nhân thứ hai mà Harry không đến gặp họ bởi vì nó biết James và Lily sẽ cố gắng bảo vệ nó khỏi Bộ. Harry biết Bộ sẽ phát hiện ra và tới bắt nó. Harry không muốn bị đưa đến Azkaban, chưa phải lúc. Cha mẹ nó sẽ gặp rắc rối với Bộ vì đã giúp Harry. Không, đó không phải là một lựa chọn. Harry không muốn gia đình Potter phải chịu thêm bất cứ khó khăn nào bởi vì nó.

Harry vẫn quyết định không đến chỗ Dumbledore hoặc Hội. Cho dù chuyện gì đã xảy ra giúp Harry thấy được sự thật, Harry vẫn căm hận Hội và Bộ. Bọn họ đã bỏ rơi nó vào mười lăm năm trước, thời điểm mà nó bị Đuôi Trùn bắt đi. Tại sao Harry phải làm điều gì cho bọn họ!

Trong khi những suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu Harry, vết sẹo trên trán nó bùng lên đau đớn. Harry đã chuẩn bị tâm lý cho điều này. Nó biết sự tức giận của Chúa tể Voldemort sẽ như thế nào nếu phát hiện ra việc nó biến mất. Cơn đau không dữ dội như lúc nó vẫn đeo Trường sinh linh giá trên người. Harry nhớ đến giả thuyết của Bella về cơn đau của vết sẹo là do ở gần Trường sinh linh giá. 'Mình đoán cô ta nói thật về việc này.' Harry chua xót nghĩ.

Đột nhiên cơn đau trở nên dữ dội hơn, nhiều đến nỗi làm Harry phải cắn môi để không phát ra tiếng hét và gục xuống đất trong đau đớn. Đầu nó như thể chuẩn bị nứt ra vậy. Harry biết rằng cơn đau này là do Chúa tể Voldemort đã biết việc Harry phá hủy Trường sinh linh giá. Dù cho cơn đau rất khủng khiếp làm nó muốn hét lên, nó vẫn không hối hận về hành động của mình. 'Dù cho được phép làm lại mình vẫn sẽ làm điều đó mà không cần suy nghĩ' Harry nghĩ khi tâm trí chìm dần vào bóng tối.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

James và Lily bước ra khỏi lò sưởi tại Tổng hành dinh của Hội. Họ phủi tro khỏi áo chùng và nhìn xung quanh. Dumbledore đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp lúc 9 giờ tối. 'Chuyện gì lại xảy ra nữa vậy!' Lily lo lắng nghĩ và nhanh chóng tiến về phòng khách. Damien đã được đưa đến Burrow vào sáng nay. Thằng bé sẽ ở với gia đình Weasley trong vài ngày tới. Hermione Granger cũng đến đó và cô bé đang lập kế hoạch bắt những thằng bé phải chăm chỉ học hành. James và Lily cũng đã dành nguyên một ngày với nhà Weasley. Sự thật là James và Lily chỉ mới về nhà được một tiếng trước khi họ nhận được tin nhắn về cuộc họp khẩn cấp.

Lily cầu nguyện là không có chuyện gì xấu xảy ra. Nhưng cô biết thầy Dumbledore sẽ không bao giờ tổ chức một buổi họp trễ như vậy nếu không có việc gì rất quan trọng. Tuy vậy cô cũng không thể đoán ra được một sự kiện lớn lao như thế nào đã xảy ra vào ngày hôm nay.

Lily có thể thấy nhiều thành viên của Hội vẫn chưa có mặt. Người duy nhất đang ở trong phòng lúc này là Dumbledore, Snape, Remus và Sirius. James và Lily chọn ngồi xuống cạnh Dumbledore.

"Mọi người đâu rồi?" Lily hỏi.

"Họ sẽ sớm đến thôi" Dumbledore đáp lại.

"Tôi gọi mọi người tới đây sớm hơn những người khác. Vì tôi nghĩ các bạn nên được nghe tin này trước" Dumbledore tiếp tục.

Tim Lily chùng xuống khi nghe điều Dumbledore vừa nói. Đây chắc phải là thông tin liên quan đến Harry. Chắc chắn là như vậy. James và Lily nín thở nhìn Dumbledore, thúc giục ông hãy mau nói cho họ bằng ánh mắt.

"Dù thời gian đã trễ nhưng thông tin tôi vừa nhận phải được thông báo ngay lập tức"

Dumbledore nhìn thẳng vào mắt James và Lily khi nói câu tiếp theo.

"Điều đó đã xảy ra. Harry đã hoàn toàn tách khỏi Voldemort"

James nghe được lời Dumbledore nói nhưng vẫn chưa thể tin đó là sự thật. Anh cảm nhận được bàn tay Lily siết chặt lấy tay anh cũng như phản ứng từ Sirius và Remus, nhưng James vẫn chưa tin được.

"Cái gì?" Câu hỏi phát ra từ miệng James với âm lượng rất nhỏ.

"Tôi chỉ mới nhận được thông tin khoảng một tiếng trước. Severus đã đến gặp tôi và báo cáo rằng Harry đã vắng mặt khỏi dinh thự nguyên ngày. Khi thằng bé quay lại nó xông thẳng đến phòng Bella. Sau đó đã xảy ra một cuộc cãi vã gay gắt, Harry rời khỏi dinh thự trong trạng thái tức giận tột độ. Severus được những Tử thần thực tử khác kể lại rằng nhiều người đã bị Harry thổi bay khỏi cửa. Bella đã cố gắng ngăn Harry rời đi nhưng Harry không nghe lời cô ta. Một thời gian ngắn sau, Severus cùng với nhiều Tử thần thực tử khác được Bella chỉ đạo phải đi theo cô ta và Lucius. Họ được lệnh bao vây Harry nhưng không được hại thằng bé."

"Khi bọn họ tìm thấy Harry thì cậu bé lại không chịu đi với Bella và Lucius. Theo cuộc đối thoại đã diễn ra thì Harry đã gặp một người nào đó nói cho cậu bé sự thật về tuổi thơ của nó, sự thật việc cậu bé đã bị bắt đi khỏi Godric Hollow vào thời gian nào, bằng cách như thế nào. Harry đã trốn thoát và những tên Tử thần thực tử phải quay về với Voldemort với bàn tay trắng." Dumbledore kết thúc.

Tim James như chuẩn bị nổ tung. Hàng loạt cảm xúc trào dâng trong lòng anh lúc này. Niềm vui mừng khi nghe tin Harry cuối cùng đã rời khỏi chỗ tên quái vật cũng tràn đầy như việc biết rằng Harry đã biết được sự thật về quá khứ của mình. Rằng thật sự không phải cha mẹ ruột đã hại nó khi nó còn nhỏ. Nhưng cùng lúc đó, một nỗi lo lắng lớn về an nguy của Harry cũng xuất hiện. Harry đã đi đâu? Dĩ nhiên Harry phải quay về Gdric Hollow chứ nhỉ. Nó đã biết sự thật về họ, vậy tại sao Harry vẫn chưa quay về nhà? Bộ sẽ cho Harry cơ hội để thanh minh chứ? Họ có cho nó cơ hội thứ hai để sống, thứ mà đáng lẽ ra Harry đã phải nhận được từ ban đầu?

"Harry đang trong tình trạng còn nguy hiểm hơn trước đây. Không chỉ Bộ với Hội đang truy lùng Harry mà giờ còn có cả Voldemort và đám Tử thần thực tử. Chúng ta bắt buộc phải tìm được Harry và giữ nó an toàn khỏi Bộ và Voldemort. Khi Harry đã ở cùng với chúng ta, chúng ta có thể làm việc lại với Bộ. Nhưng tôi sợ rằng mới vừa rồi, Bộ trưởng Fudge sẽ không chịu lắng nghe bất cứ lời gì tôi nói lúc này đâu." Dumbledore nói khẽ.

"Tôi biết điều này sẽ khó khăn cho hai người, không, phải nói là cho tất cả các bạn. Nhưng đừng coi điều này là bước đi lùi. Đây là một điều tuyệt vời, Harry đã biết được sự thật. Nó sẽ không thể bị Voldemort sai khiến được nữa. Khi Harry quay lại với chúng ta, chúng ta sẽ có thể giải quyết được tất cả. Chúng ta chỉ cần tìm được cậu bé trước tất cả những người khác" Dumbledore nhìn thẳng khuôn mặt của James và Lily. Sirius và Remus yên lặng lắng nghe, cố tiêu hóa thông tin mà họ nhận được.

"Ai...là ai vậy? Người đã nói cho Harry sự thật. Thầy có biết đó là ai không?" James hỏi.

Dumbledore nhìn James một lúc trước khi đáp lại.

"Đó là Peter Pettigrew"

Bốn cái đầu ngay lập tức ngẩng lên.

"Peter!" Sirius phun ra cái tên như thể nó là một bệnh dịch.

"Đúng vậy, chính là Peter là người nói cho Harry sự thật. Địa điểm và cách thức mà hắn sử dụng để thuyết phục Harry thì tôi không biết. Nhưng dựa vào lời nói của Lucius, Đuôi Trùn chính là người đã nói chuyện với Harry." Dumbledore đáp lại.

Snape giữ yên lặng khi mọi người bàn về chuyện của Harry. Snape không thể hiểu được tại sao anh lại phải ngồi đây. Dumbledore đang làm rất tốt việc kể lại những thông tin mà Snape đã thu thập được. Nhưng Snape biết rằng, khi cuộc họp chính thức bắt đầu, ký ức của anh sẽ được sử dụng làm bằng chứng cho những thành viên trong Hội.

Không lâu sau những thành viên trong Hội xuất hiện và tất cả chứng kiến ký ức của Snape, thể hiện cuộc đối mặt giữa Harry và Lucius. Khi Hội nhìn thấy cảnh Harry gỡ ra Trường sinh linh giá và phá hủy thứ đó, có nhiều tiếng thở dốc vang lên. James và Lily yên lặng nhìn khuôn mặt đau khổ của Harry. Họ có thể thấy sự giận dữ và đau đớn ánh lên trong đôi mắt cậu bé khi nó nhìn Bella. Họ có thể thấy được bàn tay nó run lên khi ném Trường sinh linh giá. Harry không nhận ra được là nó đã làm gì. Nó đang quá đau khổ. Điều đó thể hiện rất rõ. James biết thế giới của Harry đang sụp đổ xung quanh nó. James ước rằng anh có thể ở bên cạnh Harry lúc này. Anh muốn an ủi con trai anh. Anh muốn cho nó biết nó sẽ được an toàn, thứ mà trong thời gian qua Harry đã không có được.

Ở cuối buổi họp, phản ứng của mọi người như dự đoán. Vài người sẵn sàng đi tìm kiếm Harry, để bắt nó cho Hội. Còn một số khác, như Alastor Moody, đã phản bác rằng ký ức ấy chỉ là một màn kịch được dựng lên bởi Harry và Bella. Một cú lừa để cho thấy Harry đang chống đối lại, mục đích để rối trí những Thần sáng.

"Thôi nào Albus, ông không thể nhìn thấy được con người thật của nó à! Harry biết có một gián điệp trong nội bộ của Voldemort. Nó không tin Snape! Điều đó rất rõ ràng trong thời gian nó ở Hogwarts. Ông có nghĩ đến trường hợp, rằng có thể bọn chúng đang diễn trò trước mặt Snape, để anh ta quay lại báo cáo với ông, để ông sẽ ra lệnh bắt giữ Harry nhưng không được làm hại thằng nhóc. Nó cũng đồng nghĩa những Thần sáng sẽ phải bắt giữ mà không được giết chết thằng nhóc. Nó cũng đồng nghĩa Harry có thể phản lại chúng ta một lần nữa, như việc thằng nhóc đó đã làm khi ở Hogwarts." Moody lớn giọng.

"Alastor, tôi nghĩ anh đã nghĩ quá rồi. Harry không có lý do gì phải sợ Thần sáng. Voldemort cũng đã nhận được một hình phạt tương tự như Harry. 'Một nụ hôn ngay khi bắt giữ' Và Voldemort có thèm quan tâm đến việc che giấu bản thân hay dừng việc khủng bố của hắn đâu. Harry không sợ hình phạt này. Bất cứ điều gì mà mọi người thấy trong ký ức của Snape là sự thật." Dumbledore cố gắng thuyết phục Moody.

Cuối cùng nhiều thành viên của Hội đã đồng ý với Moody. Những người còn lại thì phân vân giữa việc đó là màn kịch tạo ra cho Thần sáng để tránh 'Nụ hôn' hay Harry đã thật sự rời khỏi Voldemort. James và Sirius tranh cãi gay gắt với Moody cho đến khi rời khỏi tổng hành dinh bởi vì những lời ông ta đã nói.

Điều duy nhất còn lại trong đầu ba marauder là phải tìm ra Harry trước tất cả những người khác.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Đã ba ngày kể từ lúc Harry phản lại Voldemort và vẫn không có thông tin nào của thằng bé. Snape đã báo cáo rằng những Tử thần thực tử cũng không may mắn hơn bao nhiêu trong việc tìm kiếm Harry. Không có bất cứ tin tức gì của thằng bé. Như thể Harry đã biến mất khỏi thế giới này.

James và Lily càng ngày càng trở nên nổi nóng với mọi người xung quanh. Họ không thể hiểu được Harry có thể đi đâu. Tại sao nó chưa về nhà? Họ đã quyết định nói hết mọi việc cho Damien. Kể từ sau vụ với chậu tưởng ký, James và Lily thay nhau giải thích tất cả cho Damien nghe.

"Anh ấy không hề liên lạc với con à?" mỗi ngày James đều hỏi Damien câu đó.

"Không, cha! Nếu anh có thì con hứa con sẽ nói với cha, được chứ!" Damien sẽ gắt gỏng đáp lại.

Khoảng sáu giờ tối ngày thứ tư sau cuộc họp của Hội, tất cả ba người nhà Potter đang ở Godric Hollow. Damien đang phải giải quyết mớ bài tập mà Hermione đã giao cho nó vào ngày hôm qua. Lily đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn và James thì đang bàn bạc với Sirius về hành động tiếp theo họ cần làm để tìm kiếm Harry.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm Sirius giật bắn mình.

"Merlin! Lily, tại sao cậu vẫn khăng khăng để cái thứ gây đau tim đó ở trong nhà vậy?" Sirius la lên khi xoa xoa trước ngực, ngay chỗ trái tim của anh.

"Chỉ là cái điện thoại thôi mà Chân nhồi bông!" Lily đáp lại từ nhà bếp.

"James, nghe điện thoại giúp em với" Lily la lên trong lúc tiếp tục nấu ăn.

"Để làm gì? Em biết là người duy nhất sử dụng cái thứ ngu ngốc đó là chị em mà. Chị ấy sẽ nổi điên lên nếu là anh trả lời điện thoại đấy" James nói.

Đó là sự thật. Lý do duy nhất mà nhà Potter có điện thoại của muggle ở trong nhà bởi vì chị của Lily, Petunia, đã thề rằng sẽ không bao giờ liên lạc bằng phương thức của phù thủy. Nếu Lily muốn nói chuyện với Petunia, hay cô muốn Petunia giữ liên lạc với cô thì cô phải có một cái điện thoại. Lily đã đồng ý chỉ vì muốn mọi thứ yên ổn trở lại. Petunia là một sự phiền phức nhưng bà ta là người chị duy nhất của cô. Trước khi cha mẹ Lily mất, họ đã buộc Lily phải hứa là rằng cô sẽ chăm sóc chị mình. Lily đã nghĩ giữ liên lạc và cập nhật thông tin cũng tốt, để biết mọi thứ vẫn tốt đẹp cho người chị của mình, Petunia Dursley.

Cũng thật lạ khi Petunia lại liên lạc với cô vào lúc này trong năm. Thời gian duy nhất mà Lily nhận được cuộc gọi từ Petunia là vào thời điểm giáng sinh hoặc đến ngày sinh nhật của Dudley. Khi tháng ba không phải là thời điểm của cả hai trường hợp đó nên cô cảm thấy rất ngạc nhiên.

"Cứ nghe đi anh!" Lily bực bội đáp.

"Được rồi!" James thở dài, đứng dậy khỏi bàn và tiến về phía cái điện thoại.

"Nếu là chị Hermione gọi thì nói chị ấy là con sắp xong rồi!" Damien la lên về phía cha nó.

"Vâng thưa ngài" James đùa cợt và cầm lên điện thoại.

"A lô, nhà Potter xin nghe" James nói.

Không có câu trả lời. James chờ đợi tiếng đáp lại nhưng không có ai cả. Có thể biết được có người ở đầu dây bên kia do James nghe được tiếng xe cộ đông đúc ở phía sau.

"A lô? A lô?" James khó hiểu lặp lại. Anh biết là anh đã trả lời đúng cách vì Lily chính là người đã trực tiếp hướng dẫn anh, và nói thật thì nó cũng chẳng khó khăn gì.

"A lô, có ai ở đó không?" James hỏi lại lần nữa, cảm thấy hơi bực mình.

"Ai vậy anh?" Lily hỏi từ phòng bếp.

"Không biết, không có ai trả lời cả" James đáp lại.

James đang chuẩn bị cúp máy khi có tiếng nói vang lên từ đầu bên kia. Đó là một giọng nói mà có nằm mơ anh cũng không thể nghĩ tới, nhất là bằng cách này.

"Cha"

Tim James như dừng lại khi nghe từ được thốt ra. Nó rất nhỏ nhưng James có thể nghe được nỗi đau trong đó. James nắm chặt điện thoại, tim anh đập mạnh trong lồng ngực.

"Harry?" James thầm thì, không thể điều khiển bản thân để cho giọng nói anh to hơn. Sau một lúc dừng lại, Harry trả lời.

"Vâng, con đây"

Đầu gối James suýt khuỵu xuống khi nghe được giọng nói của con trai. Giọng nó nghe thật mệt mỏi, thật kiệt sức. James muốn nói rất nhiều thứ. Anh muốn hỏi Harry có ổn không, nó đang ở đâu, như thế nào, nhưng tất cả James chỉ có thể yếu ớt thốt ra một câu hỏi.

"Harry! Con có ổn không?"

Phải mất một lúc Harry mới đáp lại. Nó như thể cảm thấy không chắc chắn lời mình nói.

"Con...con ổn. Con chỉ muốn nói rằng...con, con xin lỗi!"

James bị làm cho giật mình. Xin lỗi! Xin lỗi về điều gì. Tại sao Harry phải xin lỗi? Nó không làm gì sai cả. Không phải lỗi của nó khi bị Đuôi Trùn bắt đi vào nhiều năm về trước. Chính là lỗi của James khi đã để cho Đuôi Trùn vào được nhà của anh và bắt Harry đi. Trước khi James có thể hỏi tại sao Harry lại xin lỗi, Harry tiếp tục.

"Con nên cho cha một cơ hội. Con...con nên lắng nghe lời cha. Con xin lỗi vì đã không bao giờ làm vậy. Con xin lỗi vì mọi thứ! Vì tất cả những điều mà con đã nói và làm"

James ngộ ra Harry đang nói điều gì. Harry đang cảm thấy tội lỗi về hành động của mình ở vách đá. Harry đã cố giết James. Nếu Sirius đã không cứu anh thì James sẽ chết vào ngày đó. 'Đây chắc là lý do tại sao Harry không về nhà. Nó cảm thấy quá tội lỗi!' James nghĩ thầm. Sự thật là James đã hoàn toàn quên mất về vụ việc đó. Sau khi xem được ký ức trong chậu tưởng ký của Harry và cuộc tìm kiếm 'Alex', cùng với phát hiện về vợ chồng Longbottom, James đã hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra giữa anh và Harry vào cái ngày xảy ra ở vách đá.

"Harry, nghe ta này. Con không phải xin lỗi. Ta không trách con. Con không biết được sự thật" James cố an ủi Harry.

Harry không đáp lại, nhưng thông qua hơi thở của Harry James có thể biết Harry đã thật sự sụp đổ.

"Harry, con đang ở đâu? Hãy nói cho ta và ta sẽ đến đó ngay" James vội vã nói. Ngay lúc đó Sirius, Lily và Damien đều đã tiến lại gần anh. Họ đã nghe James thốt ra từ 'Harry' và lập tức chạy đến chỗ James.

"Không" Harry đáp lại rất khẽ nhưng có sự quả quyết trong đó.

"Harry, làm ơn con không hiểu đâu. Con đang gặp nguy hiểm! Con cần sự giúp đỡ của chúng ta" James hoảng hốt nói.

"Cha không thể giúp con đâu" Harry đáp. Giọng nó đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng James có thể cảm nhận nỗi đau trong giọng nói.

"Con không thể để cha chịu thêm bất cứ rắc rối nào nữa. Con không thể cứ vậy quay về nhà và hy vọng mọi người sẽ để con yên. Nó không hoạt động như vậy! Nếu con về nhà, Bộ sẽ ập tới và bắt cha giao con ra" Harry tiếp tục.

"Con nghĩ chúng ta sẽ làm vậy?" James hỏi.

"Cha sẽ không có sự lựa chọn. Nếu cha không làm, họ sẽ ném cha vào Azkaban. Cha không thể bị liên lụy. Damien cần cha. M-mẹ cần cha!"

Tim James thắt lại đau đớn khi nghe Harry gọi Lily là 'mẹ'.

"Harry..." James mở lời nhưng Harry chặn anh lại.

"Con gọi chỉ là muốn nói lời xin lỗi. Nếu mọi chuyện đã xảy ra theo chiều hướng khác, con đã lập tức về nhà. Nhưng con đã bỏ qua cơ hội đó khi chạy trốn khỏi Hogwarts. Không một ai sẽ cho con cơ hội nữa. Dù cha có nói với họ bất cứ điều gì"

"Harry! Không! Con hiểu lầm rồi. Con sẽ có một cơ hội khác! Harry, làm ơn hãy nói con đang ở đâu. Con cần giữ mình an toàn Harry. Mọi người đang tìm kiếm con. Con không thể chống lại cả Tử thần thực tử lẫn Thần sáng!" James tuyệt vọng cố thuyết phục Harry hãy để anh giúp nó.

"Đừng lo cha. Con rất giỏi che giấu bản thân mà" Harry nói và James có thể tưởng tượng ra nụ cười buồn trên khuôn mặt của Harry.

"Harry, đừng làm vậy. Làm ơn!" James cầu xin.

"Tạm biệt cha. Đừng để mình phải chịu thêm rắc rối nào vì con"

"Harry, không! Đừng..." James dừng lại khi nghe thấy đường dây bên kia ngắt kết nối.

James cúp mắt và đứng đó nhìn chằm chằm cái điện thoại.

"James! Chuyện gì vậy? Harry đã nói gì? Nó đang ở đâu? Nó thế nào? James! Trả lời em đi!" Lily hét lên khi cố gắng lấy câu trả lời từ anh.

"Gạc nai?" Sirius lên tiếng khi thấy James đổ gục lên ghế sô pha.

James nhìn ba khuôn mặt tái nhợt phía trước anh. Phải mất mười phút để tường thuật lại cuộc hội hoại với Harry. Cuối cùng tất cả đều bật khóc.

"Nó không thể cứ lẩn trốn như vậy! Thằng bé sẽ đi đâu? Sao thằng bé có thể sống sót mà không có thức ăn? Harry không thể sống được! Anh cần phải tìm ra nó, James. Chúng ta cần phải đi tìm thằng bé" Lily hoảng hốt la lên.

"À ít nhất chúng ta biết được một điều." Sirius nói. Cả ba người nhà Potter quay qua nhìn anh.

"Harry không ở thế giới phù thủy. Nó đang ở thế giới muggle. Đó là lý do tại sao thằng bé sử dụng điện thoại muggle để gọi cho mọi người. Nó biết hệ thống liên lạc thế giới phù thủy sẽ bị kiểm soát nghiêm ngặt. Nó không thể mạo hiểm như vậy. Nó chắc chắn đang ở thế giới muggle." Sirius kết thúc.

"Nhưng Harry lấy tiền ở đâu để gọi điện?" Damien hỏi.

"Đúng vậy! Tôi nghĩ chúng ta nên đi tìm 'Alex' một lần nữa." Sirius khẽ nói.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Tao nghĩ là mày điên thật rồi!" Draco la lên khi nhìn chằm chằm bạn mình.

"Draco, không còn cách nào khác đâu" Harry bình tĩnh đáp lại.

"Có, có chứ! Làm theo lời tao nói. Mày hãy biến khỏi đây!" Draco độp lại.

Harry thở dài và ngồi xuống. Hai đứa trẻ đang ở trong một tòa nhà nhỏ, nơi yêu thích của Harry và Draco. Đó là một nơi cách đủ xa khỏi dinh thự Riddle và Malfoy và Harry chắc chắn là không một ai biết được nơi này. Harry chỉ ở đây có vài đêm. Nó đã sắp xếp ở một chỗ khác rồi. Quá nguy hiểm khi ở lại thế giới phù thủy. Ít nhất thì ở thế giới muggle, ít người biết được mặt nó.

Harry đã rất sửng sốt khi thấy Draco xuất hiện ở đây vào buổi chiều. Nó đã không nghĩ đến việc Draco có thể đoán ra Harry sẽ đến đây.

"Nghe này Harry! Mày không thể ở lại đây" Draco cố lần nữa.

"Tao biết, tao sẽ rời đi trong ngày hôm nay." Harry trả lời, bàn tay giơ lên một cách vô thức đến chỗ vết sẹo đang trở nên đau nhức của nó.

"Không, ý tao không phải vậy. Ý tao là mày không thể ở đây! Ở nơi này lâu hơn được nữa. Mày phải rời khỏi đất nước này. Đi đi. Bất cứ đâu, chỉ cần là tránh xa khỏi đây"

"Tao sẽ được lợi gì từ việc đó? Voldemort sẽ tìm thấy tao ở bất cứ đâu mà tao tới, Draco. Rời khỏi đất nước này không phải là một phương án cho tao!" Harry giận dữ nói. Bọn họ đã nói về vấn đề này suốt một tiếng vừa qua rồi.

"Vậy mày sẽ làm gì? Trốn chui trốn nhủi suốt đời à. Hãy cố gắng đi trước Chúa tể hắc ám một bước! Mất bao lâu để một người có thể bắt mày? Nếu không phải là Tử thần thực tử thì là Thần sáng. Harry, mày phải mở mắt ra đi. Mày sẽ chết nếu mày ở đây. Cha đã nói với tao rằng Chúa tể hắc ám có kế hoạch rất tồi tệ cho mày khi ông bắt được mày đấy" Draco nói với giọng sợ sệt.

"À, ông ta phải bắt được tao trước đã!" Harry gằn giọng.

"Harry, mày định làm gì trong cả cuộc đời mày? Chạy trốn khỏi ông ta và Bộ sao?" Draco hỏi đứa trẻ tóc đen.

Harry nhìn Draco, đôi mắt xanh lá nhìn thẳng vào đôi mắt xám.

"Cuộc đời? Cuộc đời tao đã bị cướp đoạt khi tao bị tách khỏi gia đình tao, Draco. Voldemort đã lấy đi của tao tất cả, tuổi thơ, cha mẹ, gia đình, tương lai, tất cả cuộc đời tao! Tao sẽ lấy đi tất cả từ ông ta. Ông ta đã lấy đi những điều quan trọng của tao. Giờ đây, tao sẽ lấy đi thứ quan trọng nhất của ông ta!"

"Thứ gì" Draco khẽ thốt lên khi thấy đôi mắt xanh lá bùng lên ngọn lửa hận thù.

Harry nhếch miệng cười và đáp lại.

"Sự bất tử"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com