TruyenHHH.com

Thế chiến Z.

6

Vermoutherin

Mọi người cùng bước vào trường học và chia nhau ra thành ba nhóm tìm ở ba dãy nhà vì trước đó, Kim Ngưu nói hôm bùng phát dịch là lúc trường học cho nghỉ vậy nên không hầu như không có ai vậy là họ quyết định chia ra cho nhanh, một nhóm gồm Sư Tử, Bạch Dương, Xử Nữ, Thiên Bình; nhóm tiếp theo có Thiên Yết, Bảo Bình, Song Tử;nhóm cuối cùng là Ma Kết, Kim Ngưu, Nhân Mã. Nhóm của Sư Tử bước vào dãy nhà A, hành lang trống vắng, cửa các phòng học đều khoá chặt hầu như thể ngoài họ ra chẳng còn hơi thở của sinh vật sống nào vậy. Bỗng có tiếng động sột soạt đâu đó phía trên, Bạch Dương nhanh nhạy nghe thấy, y ra hiệu cho mọi người chậm lại và bản thân thì đi trước, từng bước chân thận trọng đi lên cầu thang. Ngay khi y bước lên, ba con zombie trong bộ trang phục lao công tiến lại gần, chúng thấy người sống liền nhanh chóng nhào đến, với cây cung thiện chiến trên tay và sự giúp đỡ của hai người còn lại, Bạch Dương dễ dàng hạ gục ba con quái vật này. Sau đó họ lại đi đến các phòng học và ngó vào trong xem còn ai không, đến phòng giáo viên thấy cửa mở, Sư Tử bước vào ngó nghiêng một chút, một con thây ma nữ bất ngờ sồ ra, hắn phản ứng nhanh cầm rìu cắt đứt đầu nó. Sau đó họ tiếp tục đi thăm dò. Ở dãy nhà B, nhóm Thiên Yết cũng đang đi dò xét từng phòng học một và cũng đã hạ mấy con zombie lao công và giáo viên nhưng vẫn chưa tìm thấy bất cứ một người nào. Hai nhóm kia đang chán nản thì nghe tiếng Nhân Mã có chút vội vã nói vào bộ đàm:
- Alo, chúng tôi đã tìm thấy người ở tầng ba dãy nhà C. Có một người bị thương, bác sĩ nhanh đến.
Nghe thế, nhóm Sư Tử và Thiên Yết nhanh chóng di chuyển đến tầng ba nhà C. Đầu hành lang là Kim Ngưu đang đứng sẵn chờ bọn họ, y dẫn họ đến căn phòng tìm thấy người. Đến nơi, Bảo Bình lập tức bị đẩy vào trong đầu tiên, ở đây có hai người, một cậu trai tóc hồng đang lo lắng trấn an cậu trai tóc tím trắng ôm chặt cách tay bị gãy. Thấy vậy, Bảo Bình nhanh chóng ngồi xuống xử lí vết thương cho cậu trai. Tuy quá trình rất đau đớn nhưng cậu trai tóc tím kia thuỷ chung không kêu một tiếng nào, cậu chỉ nhắm chặt đôi mắt, nghiến chặt hàm răng với mong muốn giảm bớt đau đớn, may sao phòng học có hộp y tế với một số đồ giảm đau cần thiết nếu không quá trình này đối với cậu còn thống khổ hơn. Xong xuôi đâu đó, Bảo Bình đứng dậy, cậu trai tóc tím vì quá mệt và đau nên đã lâm vào hôn mê, cậu trai tóc hồng rối rít cảm ơn:
- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, tiện thể giới thiệu với mọi người, tôi là Song Ngư, đây là Cự Giải, chúng tôi học cùng lớp. Mấy hôm trước được phân công đến trang trí lớp nhân ngày thành lập trường nên hai chúng tôi đã đến vào ngày nghỉ, không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này.
- Vậy cậu là người gửi thông tin vào bộ đàm kia.- Sư Tử lên tiếng hỏi.
- À, đúng rồi. Trường có tập quân sự nên có bộ đàm, tôi đã đánh bạo đi lấy. Người có huyết thanh cũng là tôi.- Song Ngư thừa nhận và như để chứng minh cho điều mình nói là hoàn toàn chính xác thì cậu đã kéo tay áo lên cho mọi người xem, trên đó là một vết cắn đã để lại sẹo, đây đúng là do bọn quái vật kia làm ra nhưng Song Ngư hoàn toàn không bị biến đổi.
Bảo Bình lục tìm trong đống đồ y tế một chút sau đó đưa Song Ngư một lọ trị sẹo. Song Ngư cảm kích lập tức bôi lên vì cậu cũng chướng mắt cái vết này lắm rồi. Kim Ngưu nhìn Cự Giải một chút rồi ngẫm, y lên tiếng:
- Hừm, cậu nhóc này quen quen. Hình như tôi gặp ở trên tivi rồi.
- Đây là diễn viên trẻ Hắc Cự Giải, cậu ấy đã góp mặt trong một số bộ phim hành động nổi tiếng, ngài thấy quen là đúng.- Xử Nữ  giải thích.
- Không ngờ vẫn còn đi học. Tuổi trẻ tài cao.- Kim Ngưu cảm thán. Trước đây, y nhớ lúc mình bằng tuổi cậu bé này, vẫn còn đi ăn xin ngoài đường, ngủ trên ghế đá trong công viên, bị mọi người hắt hủi, ruồng rẫy. Cho đến khi được một nhân viên trong trại trẻ mồ côi nhận nuôi, lớn lên có công việc, gặp thời cơ và được như bây giờ. Khi đã trở thành một người giàu có, có hai người từ trên trời rơi xuống nhận là bố mẹ y, đương nhiên y không tin nhưng kết quả xét nghiệm ADN lại lập tức đánh gãy suy nghĩ đó. Họ liên tục đòi y chu cấp tiền để xoá đống nợ của họ, sau một thời gian, Kim Ngưu không chịu được liền thẳng tay trả nợ và bố thí cho họ một khoản tiền lớn rồi lên toà cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với họ. Nghĩ lại khoảng thời gian đó, Kim Ngưu không khỏi mỉm cười tự giễu, Xử Nữ nhíu mày bịt mắt Kim Ngưu, hắn cất giọng trầm ấm:
- Đừng nghĩ về nó nữa. Qua hết rồi. Giờ người thân của cậu chỉ có tôi thôi. Hãy nhớ lấy.
Nghe xong câu nói đó, Kim Ngưu nở nụ cười, y kéo tay Xử Nữ xuống hôn lên vết chai cầm bút của hắn, y mở giọng ôn nhu:
- Ừm.
- Hừm, mọi người nhìn kìa.- Thiên Bình ra ngoài xem tình hình thấy khung cảnh bên ngoài không ổn liền thông báo với mọi người.
Mọi người nghe vậy chạy ra xem, Bạch Dương không nén được câu chửi thề. Bên ngoài nơi đỗ xe của họ, thây ma đã quây tứ phía, có những con còn leo cổng đi vào, vác cây súng bắn tỉa, Ma Kết đứng ngắm chuẩn đầu của từng con một, dưới tay tài thiện xạ của mình, Ma Kết đã hạ được không ít quái vật nhưng vẫn còn quá nhiều. Thiên Yết bấy giờ mới lên tiếng:
- Chúng ta hãy xuống tầng hai. Có gì còn có thể nhảy xuống. Ở trên đây quá nguy hiểm, sớm hay muộn chúng cũng sẽ tràn vào. Nhanh lên!
- Nhân Mã bế Cự Giải. Song Ngư nhớ theo sát chúng tôi.- Sư Tử nhắc nhở mọi người và họ nhanh chóng di chuyển.
Song Ngư cũng đi theo bước chân mọi người nhưng vừa mới quen họ nên cậu vẫn có chút gượng gạo, bỗng có một bàn tay kéo cậu theo cùng, Thiên Bình mỉm cười:
- Nhanh lên.
- Ơ...ừm.
Sau khi xuống tầng hai, Bảo Bình ngó xuống dưới một chút và chọn một căn phòng cuối hành lang. Thiên Yết cầm kiếm nhanh chóng phá khoá bên ngoài, họ đi vào bên trong rồi đóng chặt cửa, những giấy báo trong phòng được đưa lên bịt kín kính. Ma Kết, Kim Ngưu, Thiên Bình nhanh chóng đẩy bàn ghế ra chặn cửa sau đó mới yên tâm ổn định vị trí. Cuối cùng mọi người bàn bạc, Song Tử hiếu kì hỏi Bảo Bình:
- Sao anh lại chọn phòng này.
- Thứ nhất, trong trường hợp phải nhảy xuống thì dưới đó có mấy lùm cây to, nếu chúng ta rơi xuống ắt sẽ không bị thương nặng. Thứ hai, căn phòng này gần đường lớn, nếu xác định không thể dùng lối trong trường thì trực tiếp nhảy ra đường lớn rồi đến xe là được.
Đúng là như vậy, cửa sổ nơi này quá gần đường lớn, chỉ cần đu một chút là được. Nghe giải thích của Bảo Bình, những người còn lại không khỏi trầm trồ, đúng là bác sĩ mà, tư duy, giải quyết tình huống quá nhanh. Ngay sau đó, những tiếng gầm gừ phát ra ngày một lớn, lũ xác sống đã tràn vào đây rồi. Mọi người đều giữ im lặng, Kim Ngưu lật nhẹ tờ giấy dán lên xem tình hình bên ngoài, trên hành lang, những con zombie đi đứng vật vờ qua lại, dưới sân trường đương nhiên cũng không phải ít, Kim Ngưu xem xét tình hình xong liền dán tờ giấy lại chỗ cũ, y cất giọng:
- Có vẻ như chúng ta phải dùng đường lớn rồi. Đường trường phải leo qua cổng, quá khó khăn. Nhưng cũng may có cái cổng nên chúng không tràn vào nhanh được. Tối nay có lẽ phải đi luôn.
- Vậy đến lúc đó tôi sẽ dùng súng phá khoá cổng cho chúng tràn vào rồi chúng ta nhảy ra ngoài.- Bạch Dương thêm vào kế hoạh bởi lẽ nếu cứ để cổng thế kia mà ra ngoài thì zombie ắt vẫn còn nhiều ở ngoài, đến lúc đó ra ngoài sẽ như chui vào hang hổ vậy.
- Chút nữa giết mấy con rồi bôi máu chúng lên người sẽ an toàn hơn. Đối đầu trực tiếp có phần nguy hiểm, mắt chúng không nhạy trong đêm nên chỉ dùng mũi và tai vậy thì chúng ta có khả năng cao vẫn thoát được.- Ma Kết phân tích tình hình sau đó lập ra một kế hoạch.
Song Ngư nhanh chóng đến vén giấy báo lên, cậu nhìn ra ngoài, thấy zombie có vẻ ít liền ra hiệu cho mọi người. Bạch Dương, Nhân Mã, Ma Kết di chuyển bàn ghế ra chỗ khác, ngay lúc cửa vừa mở, Thiên Yết, Thiên Bình nhanh chóng lôi hai thây ma vào bên trong xử lí nhanh gọn, sau đó Xử Nữ nhanh tay đóng cửa lại, vậy là vấn đề lấy máu đã được giải quyết. Giờ chỉ chờ ban đêm nữa thôi. Trong lúc chờ đợi, Cự Giải đã tỉnh, cậu đau đầu nhìn mọi người xung quanh một cách lạ lẫm, nhưng ngẫm lại mọi chuyện rồi được nghe kể từ Song Ngư cậu cũng đã cúi đầu cảm ơn Bảo Bình một tiếng và cũng cảm ơn cái người đã bế cậu khư khư suốt chặng đường là Nhân Mã, Nhân Mã không nói gì chỉ buông cậu ra. Màn đêm ngày càng rõ nét bao trùm không gian, bây giờ đã là 7 giờ tối, mọi người lấy máu zombie bôi lên quần áo trên người, di chuyển bàn ghế đi ra ngoài. Thiên Yết, Thiên Bình, Song Tử và Ma Kết nhanh chóng dọn dẹp zombie ngoài hành lang, Bạch Dương cầm súng tỉa bắn tung khoá sắt khiến zombie ào ào tràn vào trường, họ quay lại lớp học nhảy từ cửa sổ ra bên ngoài, Nhân Mã bế Cự Giải nhẹ nhàng đu ra trước, sau đó là Ma Kết giúp Song Tử đi qua bởi lẽ đây là tầng hai, không phải ai cũng dễ dàng leo qua được, rồi từng người một được giúp sức bởi những dân thành thạo cũng nhảy qua. Vì đa số zombie đều tràn vào trong trường nên bên ngoài ít hơn tuy nhiên chỉ ít hơn chứ không thể gọi là không nhiều, họ cẩn trọng di chuyển từng bước một đến xe, vì mùi máu zombie mà những con thây ma vật vờ trên đường không để ý họ, họ bám sát mé tường trường học, có những con zombie đánh hơi được khác biệt cũng lại gần, Song Ngư bị chúng đến ngửi ngửi mấy cái, Thiên Bình nhanh tay bụm miệng cậu lại may mắn thoát được. Hàng người đi giữa đoàn xác sống chắc ngay lúc này đây chỉ có họ, sau khi thuận lợi đến được ba chiếc xe, những tay lái lụa kiệt xuất cũng tự biết đường mà chia ra, tiếng nổ máy đã thu hút đám quái vật, chúng lại từ trong trường học và đường lớn tràn đến, Nhân Mã ngay lập tức phóng xe thể hiện trình đua của mình, y chỉ đi một đường thẳng thôi nhưng đánh lái phải nói là khét lẹt, mọi chướng ngại vật đều được tránh thoát trong gang tấc làm mọi người trên xe mấy phen hú hồn. Thiên Yết lái xe đằng sau cười quái dị:
- Haha, tên Nhân Mã kia được thể khoe khoang rồi. Chúc phúc cho những người ngồi trên đó.
- Bác sĩ, nếu có mệnh hệ gì xảy ra nhớ cứu lấy chúng tôi.- Song Ngư ngồi trên xe Thiên Yết nãy giờ cũng đã choáng váng, tự hỏi không biết ngồi xe Nhân Mã sẽ thế nào.
Bảo Bình cười cười không nói gì, y quen rồi, trước kia nghe Thiên Bình kể lần nào đi chơi Thiên Yết cũng đòi lái xe nên Thiên Bình có biệt tài ngồi trên xe không say, không than, không sợ chết dù người lái có bị điên hay không, lúc đó Bảo Bình tự nghĩ thấy khâm phục Thiên Bình. Thấy mấy con zombie bám vào xe cản tốc độ, Bảo Bình nói vào bộ đàm:
- Bạch Dương lên trước đi, dùng tên bắn lũ đằng sau.
Ngay khi bắt được tín hiệu, Bạch Dương ngay lập tức đánh lái lên phía trước rồi nhờ Sư Tử cầm vô lăng hộ, y chui lên mui xe, đôi mắt vàng kim như sáng rực trong đêm tối, cầm cây cung y tháo chốt an toàn của bom ở đầu rồi dứt khoát thẳng một đường, tiếng nổ vang trời bị bỏ rơi lại phía sau, Thiên Bình ở xe của Bảo Bình cũng chui lên mui lập tức giết hết những con thây ma phiền phức cản tốc độ xe. Họ thoát ra an toàn không tổn thất. Sư Tử theo đèn ở trong xe nhìn tấm bản đồ một lúc, y cầm bộ đàm nói với mọi người:
- Nếu cứ đi thẳng, chúng ta sẽ đến thành phố M, nơi đó tìm siêu thị lớn đi vào chắc chắn có nước tắm và đồ ăn.
Những người còn lại từ đầu dây bên kia không khỏi vui mừng, máu tanh trên người còn chưa được rửa nên họ khó chịu thấy mồ, Song Ngư và Cự Giải đã nhịn đói ba ngày, uống nước thay cơm nên nghe được vào siêu thị đương nhiên rất phấn khích. Họ đi được một lúc thì đến thành phố, ngay đầu thành phố là một cây xăng bị bỏ hoang, ba tài xế ngay lập tức xuống xe đổ đầy bình rồi dự trữ mới đi tiếp. Đi đến trung tâm quả nhiên có một siêu thị lớn vẫn có đèn ở tầng hai, mọi người đi đến đương nhiên phải vội chạy vào vì đâu phải đường phố này không có thây ma đâu, sau khi đóng cửa siêu thị, nhốt mấy thứ dơ bẩn kia bên ngoài, Bảo Bình bật cái đèn nhỏ lên cho mọi người đến tầng hai. Tầng hai sáng chói buộc phải tắt bớt điện để không thu hút xác sống dưới kia. Những tay thiện chiến của nhóm đi tuần tra một vòng, một số đi tìm nhà tắm, Bảo Bình phát cho những người đi tắm một cái bình màu xanh lam dặn dò lúc tắm phải hoà một chút vào nước rồi làm sạch cơ thể, những người còn lại kiếm thức ăn. Sau khi đi tuần tra về cũng là lúc phòng tắm được tìm thấy và đồ ăn được bày sẵn, mọi người lần lượt đi tắm rồi mới bắt tay vào ăn uống. Thế chiến kinh hoàng vẫn còn những người cùng nắm tay nhau sống sót chứng minh cho trời đất biết con người thực sự là động vật cấp cao, sẽ không vì những khó khăn mà biến thành những thứ máu lạnh bẩn thỉu.
- Cuối cùng cũng được ăn sau ba ngày dốc nước vào bụng.- Song Ngư cảm thán, là một đầu bếp chuyên nghiệp, nhịn ăn ba ngày với cậu là quá tàn nhẫn.
- Cậu đã nhịn trong ba ngày sao? Vẫn kiên nhẫn chờ chúng tôi đến? Thật đáng khen.- Thiên Bình tuy bên trong có lãnh đạm nhưng bên ngoài rất lịch sự, đó cũng là một trong những thứ khiến những người lọt lưới tình của y đều điên dại bởi lẽ trong thời gian hẹn hò y rất tinh tế, biết chiều lòng người. Thấy Song Ngư thở ra thoả mãn, y lịch sự đến bắt chuyện, cầm một chiếc donut ngọt ngào đến đưa Song Ngư để bắt đầu cuộc trò chuyện của mình.
- Đúng rồi, hic, khổ sở lắm ấy chứ đáng khen cái gì. Cậu là Thiên Bình đúng không? Em của Thiên Yết à?- Song Ngư nhận chiếc bánh hỏi han.
- Đúng rồi.
- Nếu không được kể thì nhìn qua tôi cũng không tin hai người là anh em đâu.- Song Ngư gật gù nhận xét.
Thiên Bình phì cười, y biết nhóc con này nghĩ gì, bình thường mọi người cũng nói thế, nói rằng y là người rất lịch sự, nhã nhặn, ôn nhu, hoà nhã; còn anh trai lại là người lạnh lùng, sắt đá, lời nói và ánh mắt như dao hoàn toàn chẳng giống nhau chút nào. Nhưng bất ngờ Song Ngư lại lên tiếng:
- Hừm, tôi đoán mấy cái như cậu ôn nhu hơn anh cậu thì nhiều người nói rồi. Tôi thấy cậu khác anh ở chỗ là cậu không nghiêm bằng anh cậu, cậu tự do hơn anh cậu nhiều nhưng còn trong chuyện gì thì tôi không biết.- Song Ngư nhẹ nhàng phán đoán mấy câu, bố mẹ làm ăn xa, ở một mình, loại người gì mà cậu chưa từng gặp chứ.
Thiên Bình nghe Song Ngư nói vậy liền ngẩn ra một chút,'đúng là cậu phóng khoáng hơn anh trai rất nhiều trong việc yêu đương và một số chuyện khác, nhóc con này liếc mắt đã nhìn ra thật không thể khinh thường, điều này khiến Thiên Bình thích thú.
- Con mắt nhìn người của cậu thật tuyệt.
- Ha, tôi mà. Nhưng cũng phải công nhận cậu đẹp trai thật đó nha. Miếng bịt mắt bên kia là sao vậy?- Song Ngư tự khen mình một chút rồi lại tò mò về nam nhân tuấn mĩ trước mặt, đẹp trai như vậy đeo bịt mắt che gì chứ.
Thiên Bình thấy Song Ngư hỏi về bên mắt của mình, y phì cười đáp lại:
- Không có gì, vết thương nhỏ thôi.
- Thật sao, tôi thấy có cái gì đánh bại được gương mặt của anh chứ. Mở ra cho xem chút đi.- Bản tính tò mò, Song Ngư thích thú lại gần Thiên Bình.
Sắc mặt Thiên Bình trầm đi một chút nhưng ngay lập tức quay về trạng thái lịch sự, y nhẹ nhàng né ra nói:
- Tôi thấy khá tự ti về vết sẹo này nên không tiện cho cậu xem đâu.
- Ò, vậy thôi. - Song Ngư ỉu xìu lại gặm nốt cái bánh.
Thiên Bình cười cười không nói gì nữa, y đi ra chỗ khác tìm món ăn hợp khẩu vị của mình. Con người y là như vậy, đúng kiểu ngoài nóng trong lạnh, cực kì lãnh đạm, mặt thì dễ gần nhưng nội tâm khó nắm bắt. Cự Giải cũng đi tìm đồ ăn, cậu lướt thấy những chiếc bánh ngọt liền cau mày, cậu không thích đồ ngọt, tìm nãy giỡ không thấy cái bánh thịt nào cả. Đang ỉu xìu thì mắt cậu quét qua cái bánh nhân thịt từ Úc, đôi mắt linh hoạt sáng lên, tay cậu sắp chạm vào cái bánh rồi thì một bàn tay khác nhanh hơn đã lấy nó từ trên kệ xuống.
- Ơ...
- Ồ, cậu muốn nó sao. Đến đây.- Nhân Mã cười khẩy thách thức. Chuyện là hôm nay y vô tình động vào mông của nhóc con này, nhóc này lại tưởng y có ý đồ xấu nên đã cắn y một nhát vào cổ làm mọi người trêu chọc y một hồi. Nên giờ y trả thù chứ sao.
- Hừ, có mỗi cái bánh mà. Anh có cần tranh giành với người gãy tay không chứ.- Cự Giải hậm hực đáp trả, cậu với cái bánh bằng cái tay còn lại của mình nhưng đời đâu như mơ, Nhân Mã cao như cây cột điện, cậu đứng chỉ bằng vai hắn thì làm gì có cửa với.
Nhân Mã cười cười bóc bánh cắn một miếng, Cự Giải bực tức, cậu đá vào cái chân dài của y, Nhân Mã bị tập kích bất ngờ, đang ngậm cái bánh thì chân khuỵ xuống, Cự Giải lập tức nằm đè lên cắn một nửa cái bánh còn lại, mặt đối mặt một khắc, suýt nữa thì chạm môi khiến Nhân Mã ngớ người, cảm giác thành công chiếm được thứ gì khiến Cự Giải rất vui, cậu vênh mặt lên nói với Nhân Mã:
- Hứ, đã không là của tôi vậy thì anh cũng đừng hòng hưởng trọn vẹn.
Sau đó bước đi, Nhân Mã giờ mới hồi thần, nghĩ về tình trạng lúc nãy không khỏi phì cười, nhóc con này đáng yêu ghê. Ma Kết đang hút thuốc, y không nghiện nhưng làm thế đầu óc bớt căng thẳng, Song Tử ở đâu đi ra giật điếu thuốc trên miệng hắn rít một hơi rồi ném xuống đất, bao thuốc còn đầy kia cũng ném đi, cậu nói:
- Muốn chết hay sao mà làm bạn với thứ này?
- Hừm, một chút thôi. Nghĩ hút xong điếu kia cũng không thêm điếu nữa. Cậu biết hút thuốc?- Ma Kết cười xoà thanh minh cho bản thân và hỏi han Song Tử.
Song Tử đút một viên kẹo dâu vào miệng y rồi gật đầu:
- Trước đây có nhưng thấy thằng bạn chết vì nó nên bỏ rồi.
- Tôi thấy đồ ăn của tôi từ lúc gặp cậu đến giờ đều qua miệng cậu rồi mới trở lại miệng tôi.- Ma Kết giả vờ nghiêm túc suy nghĩ.
- Haha, ngọt mà không phải sao?- Song Tử ngả ngớn cười lên, cậu còn chẳng biết tại sao cứ phải trêu đùa người này một chút thì một ngày của cậu mới trọn vẹn.
- Ừm, đúng là rất ngọt. - Ma Kết gật gù.
- Anh học hư rồi.
- Cậu dạy tôi.
Thấy Thiên Bình đứng một mình, Thiên Yết đi ra bắt chuyện:
- Anh không nghĩ mày nên trêu đùa nhóc con kia đâu.
Thiên Bình theo hướng hất mặt của Thiên Yết nhìn về phía Song Ngư.
- Nhóc con này không đơn giản. Không đùa được, làm bạn được vẫn  là tốt.
Sau đó hắn vỗ vai Thiên Bình rồi quay lại chỗ Bảo Bình. Thiên Bình ngắm Song Ngư một chút, ngẫm lại lời Thiên Yết nói, đúng là Song Ngư không đơn giản, cậu cười cười nói nói rất hoà đồng dễ thương nhưng liếc mắt một cái là nhìn ra con người của người khác. Nở nụ cười thần bí, Thiên Bình bắt đầu tò mò về Song Ngư, "Được, làm bạn", kết thúc dòng suy nghĩ, y lại đi về chỗ Song Ngư bắt chuyện.
- Sao, khuyên nhủ được em trai rồi à?- Bảo Bình ngậm kẹo mút thơm mát trong miệng hỏi Thiên Yết.
- Ừm, dù gì cũng là anh trai, nhắc nhở em trai một chút không phải tốt hơn sao. Nó có cả rừng bạn bè nhưng chưa lấy một người sâu, Song Ngư này khá ổn đấy.- Thiên Yết giải thích một hồi, ăn nốt cái bánh trên tay, hắn lại đi ra gian hàng khác.
Thiên Yết đến chỗ đặt kẹo mút, hắn ngắm lên ngắm xuống chợt có một giọng nói trầm ấm truyền vào tai:
- Vị chanh là ngon nhất, nó ở đằng kia.
Thiên Yết có vẻ đã rất quen với hơi thở này, hắn quay ra miết lên nuốt ruồi ưa thích, nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro kia sau đó nói:
- Cảm ơn.
Bảo Bình cười cười, người này phải nói có sức quyến rũ không tưởng, trước khi gặp Thiên Yết, Bảo Bình còn tưởng mình bị lãnh cảm vì nhìn mặt người nào cũng giống người nào, không có gì đặc biệt, nhưng Thiên Yết lại khác, hắn cho Bảo Bình thấy cái gì gọi là gặp đúng gu.
Bạch Dương với Sư Tử hôm nay có vẻ không có hứng khịa nhau, Sư Tử bị thương nên Bạch Dương bắt hắn ngồi im còn mình đi tìm đồ ăn. Sư Tử phì cười, nghĩ thầm " Chẳng lẽ mình vớ được một niên hạ rồi."
- Kim Ngưu, đừng uống cà phê. Không tốt chút nào.- Xử Nữ nhắc nhở rồi lấy lon cà phê từ tay Kim Ngưu, trước đây là thư ký, Xử Nữ luôn hạn chế không cho Kim Ngưu uống cà phê vì sợ y mất ngủ.
- Lâu rồi không uống, mới được một ngụm thôi. Nó đắng quá, sao trước đây tôi lại thích thứ này nhỉ.- Kim Ngưu thấy thức uống của mình bị lấy đi cũng không tức giận thậm chí còn lên tiếng chê bai. Trước khi Xử Nữ vào làm thư ký của y, y bị nghiện cà phê, tăng ca là cà phê, mệt là cà phê, giải khát là cà phê, uống rất nhiều. Nhớ lại có lần vì Xử Nữ không cho y uống mà y đã lớn tiếng đuổi việc Xử Nữ để sau này hối hận không thôi phải đích thân đến nhà người ta cầu người quay về.
- Uống cái này đi, nó tốt cho tiêu hoá.- Xử Nữ đưa một chai nước sữa chua cho Kim Ngưu.
- Thư ký của tôi thật chu đáo, có vợ như này đời không còn gì luyến tiếc.- Kim Ngưu cười gian lại giở giọng ngả ngớn khiến Xử Nữ đỏ mặt.
Tối đó trong lầu hai của một siêu thị, 12 con người đã âm thầm nhận nhau là bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com