The Blue
Sáng hôm sau, Mile và Apo nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, nhìn hai mẹ ngồi gọt hoa quả buôn dưa lê với nhau. Kiểu: chào chị tôi là mẹ của cháu Mile - còn tôi là mẹ của cháu Apo. Ôi nghe hai cháu nhắc đến nhau nhiều lắm rồi mà giờ mới gặp mặt, lại còn gặp cả chị nữa. Đúng là có duyên!!!Apo với Mile nhìn nhau đầy bất lực, các mẹ nói chuyện một hồi rồi dắt nhau ra ngoài đi cafe, đi mua sắm vì "hai đứa nó cũng lớn rồi ấy mà! Có bác sỹ lo, không sao!""Nghe mẹ anh nói anh bị sốt từ tối, thế sao không gọi em?" - Apo nhìn lên trần nhà mà hỏi anh."Anh nghĩ mới gặp lại đã bám dính em mấy ngày rồi, em cũng đuổi anh đi suốt mà. Nên anh nghĩ để giãn giãn ra cho chúng ta nghỉ ngơi chút rồi lại tiếp tục hẹn hò.""Nhưng mà anh bị ốm như thế thì gọi em đến chăm cũng được mà? Còn thư ký của anh nữa? Sao không gọi người ta đến?""Vợ cậu ấy đang bầu, sợ lây cảm cho cậu ấy rồi cho vợ thì phiền lắm. Anh thì nghĩ chỉ cần ngủ một giấc là hết. Nhưng quên mất là hẹn em hôm sau ăn cơm rồi rủ mẹ luôn nên thành ra mẹ lại đến đưa anh vào viện."Mile quay sang nhìn cậu "Em không bị sốt nhỉ?""Đến đây em mới hơi mệt mệt, mẹ anh phát hiện ra em sốt ấy chứ không chắc em cũng sẽ lại về nhà ngủ cho tự khỏi giống anh.""Nhưng rồi sao mẹ em cũng đến đây thế?""Vì mẹ cũng rủ em đưa anh về nhà ăn đấy!""Ôi tiếc ghê ấy!" - Mile thở dài - "Anh muốn được ăn cùng mẹ em."Apo cũng muốn được ăn cùng mẹ anh ấy, có thể cùng mẹ anh và mẹ cậu ngồi ăn uống vui vẻ và nói chuyện với nhau cũng đủ hạnh phúc rồi. Chứ ai muốn ra mắt trong bệnh viện thế này đâu?"Về Bangkok em đã quyết định sẽ làm gì chưa?""Chưa biết nữa, chắc em đi gặp lại quản lý và mọi người đã. Nếu có thể thì sẽ giống như hồi em ở nước ngoài: vừa vẽ vời vừa đi chụp ảnh. Còn đóng phim thì em chưa nghĩ đến.""Nếu vậy là em sẽ ở Bangkok làm việc lâu dài đúng không?""Đúng rồi, trước mắt em cũng không muốn đi đâu nữa, ở một chỗ thôi."\Apo nghĩ đến nên bắt đầu tìm việc gì? Bởi vì thời gian qua thoải mái quá rồi, cậu nghĩ mình nên làm việc gì đó có lịch trình, quy củ một chút để về lại guồng làm việc bận rộn như trước. Có thể là đi làm văn phòng hoặc quay chụp. Bỗng dưng lúc này cậu thèm được bận rộn quá thể! Để hỏi quản lý xem có việc gì để làm không, hoặc về làm với mẹ. Cậu nghĩ xong thì quay sang nhìn Mile, lúc này trông anh khá là vui vẻ, chắc hết rối rồi nhỉ?"Nghĩ gì thế?" - Cậu hỏi"Em ở Bangkok rồi, hay là mình sống chung đi?"Ôi trời hóa ra anh ta nghĩ cái này nên mặt mới vui vẻ thế hả???"..." - Apo muốn cạn lời - "Anh không thấy hơi nhanh à? Lúc gặp lại chúng ta vẫn chỉ là bạn bè, đồng nghiệp cũ thôi. Chính xác mới tiến đến làm quen được có một ngày.""Nhưng có ai mới hẹn hò được một ngày đã định đưa người yêu về ra mắt mẹ đâu? Cả anh cả em đều định đi ăn với mẹ chúng mình còn gì?""Đi ăn với bố mẹ thì đầy ra. Ngày xưa hẹn hò hay thậm chí là chơi với bạn bè bộ anh không đưa về nhà ăn chơi bao giờ hả?""Thì đúng là có đưa về...""Nhưng sống chung lại là chuyện khác. Anh sống chung với người yêu cũ rồi hả?"Mile lắc đầu, Apo cũng thở nhẹ trong lòng: cậu cũng không sống cùng người yêu bao giờ. Yêu lâu năm thì không nói, nhưng để mà sống cùng nhà thì lại là chuyện khác đấy."Cơ mà anh muốn mình sống chung!""Sống chung có thể sẽ cãi nhau đấy.""Thời gian đầu không hợp thì sẽ có bất đồng, nhưng rồi mình sẽ quen thôi mà?""Sao anh cứ muốn sống chung thế hả?"Mile không trả lời, còn Apo cũng không giục anh. Cậu tháo kim tiêm truyền nước trên tay rồi mở điện thoại chơi - không thèm cãi nhau với anh ấy nữa. Nhưng rồi anh lại nói:"Anh cảm thấy chúng mình đã phí phạm rất nhiều năm rồi. Từ hồi học đại học đã gây sự với nhau như thế, mà đến mười năm sau mới gặp lại, hai ba năm đóng phim mà chỉ giữ mối quan hệ đồng nghiệp, không dám tiến đến xa hơn. Lại thêm ba năm em bỏ đi nữa. Anh chỉ nghĩ là lần này nếu ở bên nhau được thì hãy ở bên nhau đi. Đừng giữ khoảng cách nữa."Thật lòng thì Mile muốn ở bên Apo mãi, muốn đi làm về có thể nhìn thấy cậu ấy, cùng thức dậy mỗi sáng, rồi tập thể dục, đi làm về đến nhà là thấy nhau, lại cùng nhau ăn tối, nằm ôm nhau ngủ. Như thế không phải rất hạnh phúc à?Nhưng mà Apo thì không nghĩ như thế. Cậu ấy không tự tin. Nếu yêu nhau mà cứ qua sống chung cùng nhau thì cậu ấy đã sống thử với nhiều người rồi. Cơ mà mẹ cậu ấy từng nói rằng nếu quyết định lâu dài, gắn bó cả đời với người ta thì hẵng đến sống chung. Và tuyệt đối không có giận dỗi mà đuổi người ta ra ngoài - hay bản thân đi cả đêm không về. Đứa ở phòng khách đứa ở phòng ngủ cũng được, miễn là chung một nhà. Chứ không có kiểu bỏ đi qua đêm. Nhắm làm không được thì đừng có sống chung. Thế nên Apo đã chẳng sống chung với ai cả! Cậu không có tự tin rằng mình có thể yêu thương ai đó nhiều đến thế. Apo lo lắng bản thân sẽ chẳng thể làm người yêu tốt khi sống chung, cậu chưa sẵn sàng. Mile thì cho rằng Apo không muốn sống chung với anh! Vì cậu vẫn e dè anh lắm.Ê nhưng mà lúc ở Sam Ngao đã ôm ấp yêu thương nhau rồi mà nhỉ? Cậu ấy cũng không né skinship với anh. Vậy thì còn e dè gì mà không sống chung? Anh đã nói muốn họ bên nhau lâu dài mà?Mile nằm trằn trọc trên giường, Apo nằm chơi điện thoại thì bảo:"Cẩn thận tay vẫn có kim tiêm đấy."Anh tháo kim tiêm ra rồi vẫn khó chịu, sau rồi anh quay sang nhìn Apo chằm chằm. Lúc đầu cậu còn không thèm để ý anh, cứ lướt tiktok, nhưng anh nhìn cậu lâu quá nên Apo lại quay sang:"Cái gì?" "Hay là em lo lắng sống chung sẽ có bất lợi?"Ừ đúng rồi đấy? Apo quay sang nhìn anh"Thì đương nhiên là sẽ có những bất đồng rồi cãi nhau rồi.""Cãi nhau rồi làm lành thôi có sao đâu? Hay em còn đang băn khoăn chuyện khác?""Chuyện khác là chuyện gì?" "Chuyện... chăn gối?..."Mặt Apo nghe xong thì ngắn tũn ra, còn Mile thì lo lắng cẩn thận quan sát biểu hiện của cậu."Sao đang nằm viện rồi mà anh còn nghĩ đến chuyện chăn gối được hả?" - Apo kinh ngạc nhìn Mile: giờ trông mặt anh vẫn còn nhợt nhạt lắm, chưa khỏe lên được đâu. Nhưng có phải người có lông mày rậm là đều đen tối thế không vậy?"Nhiều người không muốn hẹn hò với trai thẳng vì lo rằng khi lên giường, sự khác biệt giữa cơ thể nam và nữ sẽ khiến trai thẳng sợ hãi và bỏ chạy."- Mile nói như cái máy -"Có phải em cũng lo sợ như thế không?""Nếu đến lúc lên giường rồi mà anh còn định chạy thì đập chết anh luôn ấy chứ!"- Apo nói tỉnh bơ."Thế thì sao em không muốn sống chung?""Sống chung là dành cho người nhà." - Apo buột mồm -"Anh... anh mới là bạn trai thôi, chưa phải là người nhà!"Nghe xong câu đó thì Mile không đòi sống cùng với Apo nữa, anh nằm quay lưng về phía cậu. Apo cũng không thèm giải thích mà cũng nằm quay lưng về phía anh. Từ phía bên này, anh nghe thấy tiếng nhạc tiktok phát ra từ máy cậu sao mà ghét thế! Mile cũng lôi điện thoại ra nhắn tin làm việc. Tối hôm đó họ xuất viện, đi ăn với hai mẹ nhưng tâm trạng đã khác hẳn so với hôm qua. Chẳng còn tí hào hứng và vui vẻ nào.Hai mẹ lúc đầu còn hỏi han sức khỏe và công việc của hai đứa, về việc Apo đi du lịch nước ngoài thời gian qua. Nhưng thấy hai thằng con vẫn bơ nhau thì hai bà cũng kệ luôn, quay sang ăn uống nói chuyện với nhau. Đến phút cuối ai về nhà nấy. Tối hôm đó Mile theo thói quen nhắn tin chúc cậu ngủ ngon, Apo cũng nhắn tin lại anh ngủ ngon. Nhưng trời mới biết họ có ngủ được không.Apo sau đó liên lạc lại với quản lý cũ, bị anh mắng cho một trận vì đã nói sẽ quay về sau một tháng mà lại đi biệt ba năm. Nhưng thời gian qua cậu vẫn gửi quà về, giờ còn đãi anh một bữa ngon nữa. Thế nên anh chỉ mắng cậu mấy câu rồi nói có mấy dự án phim ảnh, chụp ảnh khá hay ho mà nếu cậu muốn thì anh sẽ giới thiệu cậu vào làm."Nhưng mà chuyện của em và Mile là thế nào đấy?""Chuyện gì cơ?"- cậu cười "Hai đứa hẹn hò với nhau còn gì?"- anh quản lỹ vỗ vai cậu - "Biệt tính ba năm, nghe nói cậu tỏ tình với Mile xong bị từ chối nên chán đời bỏ đi. Thế mà giờ lại về cùng nhau? Hóa ra hẹn hò suốt 3 năm qua à?""Em bị từ chối là thật, còn hẹn hò thì mới được có một ngày thôi!""Một ngày? Sao lại một ngày?""Hẹn hò đi chơi được một ngày, hôm sau về định đi gặp mẹ thì ốm nằm viện, tới hôm nay thì dỗi nhau!""Dỗi nhau? Thôi thì đến bạn bè còn cãi nhau nữa là người yêu mới. Vậy ai sai?""Anh ấy muốn sống chung, nhưng em không thích, thế là anh ý cũng dỗi luôn.""Sống chung á? Thế sao lại không sống chung?""... Vì em không thích thôi? Em nghĩ phải yêu nhau sâu đậm lắm, muốn gắn bó với nhau cả đời thì hẵng ở cùng nhau. Kiểu như kết hôn rồi mới qua sống chung ý!""Nhưng nước mình đã cho kết hôn đồng giới đâu?""Thì em đang ví dụ như thế!""Thế nếu được kết hôn rồi thì em có muốn kết hôn với Mile không?"Apo im lặng một lúc, câu hỏi này cậu chưa trả lời được. Quản lý mới bảo cậu:"Anh nghĩ Mile đã sẵn sàng ở với em cả đời, nên cậu ấy mới muốn sống chung. Ai mà chả biết qua sống chung là muốn lâu dài với nhau? Chả lẽ cậu ấy phải nói rõ là: "em sống với anh từ giờ đến cuối đời nhé" à? Xong em từ chối thì sao? Chỉ có thể nói qua sống chung, rồi cứ thế bên nhau dài lâu thôi. Không phải mấy mối tình đồng tính toàn là thế à?"Apo không cãi được nên ngắc ngứ một hồi, xong cậu bảo:"Nhưng mà anh thấy đấy: bọn em mới gặp lại nhau sau ba năm có mấy ngày. Đâu thể vừa gặp lại đã sống chung luôn được?"|"Thế mà anh cứ nghĩ hai đứa đã quen thân nhau lâu lắm rồi cơ" - quản lý nói -"Từ hồi dính với nhau hai năm quay phim, rồi Mile nó cứ đi hỏi tin của em suốt ba năm qua ý. Anh nghĩ bay tua qua đoạn tìm hiểu nhau và bước vào yêu luôn đi cho rồi."Mile cũng từng bảo cậu như thế."Thế xem ra em không còn thích Mile như trước nhỉ? Nên mới lần lữa mãi?"Câu hỏi này của anh quản lý khiến cậu suy nghĩ rất lâu. Cậu luôn cho rằng mình mới là người tổn thương trong chuyện tình cảm này, vì Mile đã không dứt khoát. Nhưng giờ chính cậu cũng như thế mà? Chỉ muốn "yêu thử" với Mile, còn tương lai đi xa hơn hay không thì cậu không biết, cũng không muốn đưa ra quyết định. Không phải với Mile mà với ai cậu cũng từng yêu như thế. Vì không cho đi trọn vẹn nên cũng chẳng ai bên cậu lâu dài.Lúc Apo đi ăn với quản lý xong là đã mười một giờ đêm, cậu gọi cho anh:"Sao thế?"- Mile nghe máy của cậu, anh nhớ là mình đã nhắn tin chúc cậu ngủ ngon từ mười rưỡi."Nhà anh có mấy phòng ngủ?"- cậu hỏiMile hơi khựng lại chút xong nhìn xung quanh:"Căn mà anh đang ở có một phòng ngủ thôi...""Vẫn là căn hồi xưa đấy hả?""Ừ""Vậy để em lên.""Lên? Lên đâu?"- Mile hỏi lại "Lên nhà anh, mình sống chung đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com